Abo Bot Gau Gau Di Cuc Nuoc Da Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tưởng Thiếu Diễm kiếm mấy cái ghế ghép lại thành giường, mặc nguyên quần áo đi ngủ. Phòng y tế nhiệt độ vừa phải, nhưng để an toàn hắn vẫn đắp áo khoác của Uông Triết, dù sao omega trời sinh thể chất yếu, nếu hắn cũng ngã bệnh thì không ai chăm sóc con cún ngốc kia nữa rồi.

Bốn bề vắng lặng, cũng không thấy trong phòng bệnh vẳng tiếng động gì, hắn tạm thời yên tâm nhắm mắt, các giác quan khác nhạy bén hẳn lên.

... Hửm? Áo khoác... hình như vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Uông Triết.

Hắn cũng không biết mình nghĩ sao, ma xui quỷ khiến kéo áo lên mũi ngửi.

Quả nhiên không có mùi pheromone alpha.

Nhưng mà, dường như có một ít mùi cơ thể của con cún ngốc ấy...

Dịu dàng, bẽn lẽn, đong đầy tình cảm... Nhưng lại kèm theo chút ham muốn chiếm hữu trời sinh của alpha lờ mờ đè xuống, chừng như chiếc áo khoác này đắp trên người ai thì người ấy chính là vật sở hữu của cậu.

"Em không thể đảm bảo mình không làm gì..."

Trong đầu hắn thình lình nhảy ra lời Uông Triết vừa nói.

Nếu thật sự ngủ cùng một giường, con cún ngốc ấy sẽ làm gì? Mạnh dạn ôm hắn? Hay hôn trộm hắn? Thậm chí là...

Không, không có thậm chí, với lòng can đảm ít ỏi của con cún ngốc ấy và sự áp chế bằng vũ lực của hắn, đến bước hôn trộm đã là quá lắm rồi, hắn sẽ không để cậu làm chuyện quá hơn nữa.

Tưởng Thiếu Diễm ung dung nghĩ ngợi, lát sau bỗng nhiên sửng sốt.

Khoan đã, vì sao hắn lại cảm thấy hôn trộm nằm trong phạm vi có thể tha thứ??

Đương lúc hắn đang ngẫm nghĩ rốt cuộc mình bị làm sao, điện thoại để bên cạnh bỗng rung nhẹ. Tưởng Thiếu Diễm cầm lên xem, là Hiểu Hiểu nhắn tin hỏi hắn tình hình. Hiểu Hiểu và hắn tuy không cùng một tuýp omega nhưng tính cách vẫn rất hợp nhau, cả hai quen biết qua Liễu Hàm, quan hệ luôn rất tốt.

Hắn tạm bỏ qua cảm xúc rối rắm, trả lời: Không việc gì, Uông Triết ngủ rồi, tôi cũng chuẩn bị ngủ đây.

Hiểu Hiểu trêu: Hai cậu có ngủ chung không đó?

Tưởng Thiếu Diễm: ... Không

Hiểu Hiểu: Hahaha không là tốt, nếu không hai cậu cô A quả O e rằng chẳng kiềm chế được.

Tưởng Thiếu Diễm: Bọn tôi ở chung một phòng, có thể xảy ra chuyện gì đã xảy ra lâu rồi, tôi với cậu ta là không thể nào.

Hắn trả lời xong, nhìn ba chữ "không thể nào" mà tự dưng cảm thấy hơi gai mắt.

Hiểu Hiểu không tha: Vì sao không thể nào? Cậu ấy có điểm nào không tốt?

Ngón tay Tưởng Thiếu Diễm đè lên bàn phím, song động tác lại đứng hình.

Hắn nhận ra mình không kể được khuyết điểm của Uông Triết.

Khi mới gặp cậu đàn em năm nhất kiêm bạn cùng phòng mới, rõ ràng hắn cảm thấy ngoài cái mã đẹp trai với thật thà nghe lời, cả người cậu từ trên xuống dưới không được nước gì nữa, vừa quấn người vừa nhát, hoàn toàn không phải kiểu alpha hắn thích.

Nhưng không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu cảm thấy Uông Triết ngày càng vừa mắt. Có lẽ là vì nụ cười và hành động của cậu quá dịu dàng săn sóc, cũng có lẽ sự thật lòng đầy ắp của cậu quá khiến người ta cảm động, như làn gió xuân ôn hòa ấm áp, khi thoảng qua tim không có bao cảm giác, song hồi tưởng lại lòng đã ấm áp rồi.

Trong những ngày qua tính tình nóng nảy hở tí là quạu của hắn được xoa dịu thỏa đáng, hầu như không nổi cáu, có thể nói tất cả là công lao của Uông Triết.

Pheromone của cậu ta quá yếu, có khả năng không thể giúp tôi qua kỳ phát tình.

Cuối cùng Tưởng Thiếu Diễm chỉ có thể nói ra duy nhất khuyết điểm này.

Hiểu Hiểu: Có mỗi thế? Vậy nếu pheromone của cậu ấy đủ dùng, cậu sẽ chọn cậu ấy sao?

Tưởng Thiếu Diễm gần như không hề ngập ngừng trước câu hỏi này, trong đầu đã bật ra đáp án.

Đúng, nếu pheromone phù hợp, hắn nhất định sẽ chọn Uông Triết.

Việc này quá kỳ lạ, rõ ràng kiểu người như Trâu Nhuệ mới luôn là mục tiêu hắn tìm kiếm xưa giờ, mạnh mẽ lại tự tin, đầy đủ đặc điểm ở alpha. Về phần alpha như Uông Triết, nếu là ngày trước thì hoàn toàn không lọt nổi mắt hắn.

Vì sao, vì sao chỉ có Uông Triết ngoại lệ?

Tớ nhận ra từ khi gặp cậu ấy, cậu thay đổi rồi. Hiểu Hiểu đột nhiên nói.

Tưởng Thiếu Diễm ngớ ra: Sao cơ?

Vừa nãy lúc bọn tớ tìm được hai cậu, trông cậu thật sự là cuống cuồng luôn hahaha. Anh Diễm không sợ trời không sợ đất của bọn tớ đánh nhau bị thương nhiều không đếm xuể, đã bao giờ thấy người khác ngã bị thương mà căng thẳng thế chưa?

Tưởng Thiếu Diễm ngượng ra mặt: Tôi có sao?

Có đó, tớ với Liễu Hàm đều nhận ra. Hiểu Hiểu trả lời. Vả lại bây giờ cậu thích người ta cũng chẳng biết, còn không xấu hổ chê người ta ngốc, tớ thấy cậu cũng không thông minh lắm đâu.

Tưởng Thiếu Diễm nhìn dòng chữ mà ngẩn người.

Th...ích?

Hắn hoàn hồn lập tức gọi điện cho Hiểu Hiểu: "Cậu nói thích là ý gì? Tôi thích cậu ta chỗ nào?"

Hiểu Hiểu cạn lời: "Cậu thật là... Được, thầy Hiểu sẽ giảng giải cho cậu. Đầu tiên, cậu không ghét cậu ấy đúng không?"

"Không ghét." Điều này Tưởng Thiếu Diễm rất chắc chắn.

"Thế nếu cậu ấy nắm tay cậu thì sao?"

"Chắc là có thể chấp nhận."

"Ôm thì sao?"

Tưởng Thiếu Diễm ngẫm nghĩ: "Cũng được."

"Thế... hôn thì sao?"

"..." Tưởng Thiếu Diễm im lặng giây lát, nhớ khi nãy trong đầu mình đã liệt hành động hôn trộm vào phạm vi có thể tha thứ, chỉ đành thành thật trả lời: "Có lẽ không ghét."

Hiểu Hiểu: "Hơ hơ, không cần tớ nhiều lời nữa chứ? Cậu nghĩ xem cậu có muốn được Trâu Nhuệ hôn không?"

Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng karaoke hôm đó là Tưởng Thiếu Diễm mắc ói: "Mẹ nó ai thèm được cậu ta hôn, cậu ta còn chẳng hỏi ý tôi."

"Vậy nếu là Uông Triết thì sao? Nếu cậu ấy cưỡng hôn cậu, cậu có tức không?"

"..."

Tưởng Thiếu Diễm thử tưởng tượng, tự nhiên một hôm nào đó Uông Triết không còn nghe lời đè hắn lên tường, đôi mắt u tối toát ra ánh sáng xanh, dùng chất giọng trầm thấp gọi "đàn anh...", sau đó vội vã hôn hắn...

Chết tiệt, vậy mà hắn lại cảm thấy hơi hơi rung rinh.

Hiểu Hiểu đã lường trước: "Nếu cậu vẫn chưa chắc chắn, vậy tớ đổi một góc độ khác hỏi cậu. Cậu có thể chịu được Uông Triết nắm tay omega khác không?"

"..." Gân xanh trên thái dương Tưởng Thiếu Diễm giật giật.

Hiểu Hiểu đặt câu hỏi liên tục: "Cậu có thể chịu được cậu ấy ôm omega khác không? Có thể chịu được cậu ấy hôn omega khác không? Có thể chịu được cậu ấy dịu dàng tình cảm nói anh thích em với người khác không?"

"Đệt, hình như không thể."

Hiểu Hiểu kết luận đúng lúc, tổng kết cả bài: "Cậu thích cậu ấy."

Tưởng Thiếu Diễm: "... Đù, ông đây thích cậu ta."

Hiểu Hiểu: "Ok xong, cậu còn chờ gì nữa? Mau xông vào nói với cậu ấy đi!"

Đầu óc Tưởng Thiếu Diễm vẫn đang vất vả tiêu hóa sự thật này: "Không được... Có thể pheromone của cậu ấy không đủ... Đến lúc đó kỳ phát tình của tôi phải làm sao?"

"Dù sao cậu cũng nói đấy, chỉ là có thể thôi, vì sao không bắt đầu thử từ đánh dấu tạm thời trước?"

"Tôi bảo cậu ta thử rồi, nhưng thằng nhóc ấy nói gì mà phải trân trọng tôi, chẳng lẽ tôi còn phải xin cậu ta đánh dấu mình? Như thế mất tôn nghiêm lắm."

Hiểu Hiểu cáu tiết: "Tôn nghiêm quan trọng hay tình yêu quan trọng? Mà chứ không ngờ cậu đã nghĩ đến việc cho cậu ấy đánh dấu rồi?? Tớ giảng cho cậu bao nhiêu lâu thành phí công! Hóa ra hai cậu đã mập mờ từ lâu rồi!"

"..."

"Thôi, tóm lại là nắm chắc cơ hội nhé anh Diễm, nếu bỏ lỡ cậu ấy, tớ cảm thấy cậu sẽ hối hận cả đời."

Tưởng Thiếu Diễm im lặng suy nghĩ chốc lát, sau đó nhìn vào phòng bệnh, như thể xuyên qua cánh cửa trông thấy người đang nằm bên trong.

Người đó không giống những alpha khác, từ lúc bắt đầu đã chan chứa thật lòng chưa từng thay đổi, mến mộ hắn tha thiết, đối xử với hắn dịu dàng, tôn trọng hắn một cách chân thành, có thể vì hắn mà kìm nén bản năng alpha, cũng có thể vì hắn mà không màng an nguy của bản thân.

Hắn thật sự không muốn bỏ lỡ, cũng không thể buông tay.

Cuối cùng Tưởng Thiếu Diễm thở một hơi dài, để tất thảy nỗi buồn bực và do dự trong lòng thoát ra hết, nói với Hiểu Hiểu cũng như nói với chính mình:

"Anh Diễm của cậu sẽ không để bản thân hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip