ta thay thứ đắng cay bằng đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu chị chỉ dừng lại tại mong muốn được hiểu rõ em thì có lẽ chuyện sẽ chẳng mệt mỏi đến thế.

à không, đáng ra chị phải chấp nhận một điều là chị không thể nào hiểu rõ em.

như thế sẽ tốt hơn, nhỉ?

—-

khi kazuha không còn là "cái em mới quen" nữa.

mối quan hệ giữa nàng và em tồn tại hơn một tháng, vẫn chưa thể thân thiết nhiều hay nói rõ hơn là: cũng thân rồi nhưng chưa đủ mức độ mà yunjin muốn. hai đứa đã có được vài lần ăn trưa cùng nhau, cùng nhau tán gẫu về những việc hằng ngày của cả hai.

kazuha biết về con mèo hoang mắt xanh, và yunjin thì biết mình thích em. thông tin rất công bằng.

yunjin hành xử cứ như là fan hâm mộ lớn của em vậy, nàng ghi chép lại mấy thứ nhỏ nhặt về em trong mấy trang nhật kí, rồi lúc nào cũng ngắm nghía em xong lại quay ra suy xét đủ thứ, vắt óc đặt ra cả list câu hỏi mà em không kịp trả lời,...

kể ra nhiều thì nghe có vẻ điên, nhưng không phải kiểu điên cuồng, điên này là theo kiểu rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi.

nhưng được cái, em và nàng đều là mấy người sống đâu đâu trên mây trên trời, nên nàng nói gì em cũng hưởng ứng và ngược lại. hai đứa hợp tính nhau ở khoảng ăn uống nữa, kể từ khi biết nhau, giờ ăn mỗi buổi kéo dài tầm khoảng một hai tiếng là chuyện thường.

ăn một chút rồi ngồi ngậm ống hút nghe nhau kể chuyện.

nhờ điểm đó mà con đường khám phá tâm trí và trái tim của kazuha không quá khó khăn với yunjin.

thực tế, nàng không phải là nhà hành vi học, tâm lí học, nhân học hay nghiên cứu chuyên môn gì đâu.

chỉ vì kazuha là một ai đó thực sự rất đặc biệt.

còn em... lịch kiểm tra em còn quên thì nói gì đến chuyện nhớ mấy thứ tào lao mà yunjin bày.

nếu em mà biết được sự quan tâm to lớn nàng dành cho em, thật khó để chắc chắn rằng em sẽ không nghĩ nàng là một đứa kì quặc.

...

yunjin đi dạo sau sân trường đại học, nói là vì nàng cứ có cảm giác thôi thúc để làm vậy thì tâm linh quá, nói bừa ra là do nàng chán, nghe sẽ hợp lí hơn.

càng đi thêm về phía trước, nàng lại ngửi thấy rõ hơn một mùi hương không mấy dễ chịu. yunjin không dám chắc nó là gì, nhưng khả năng phán đoán tệ cỡ nào cũng sẽ đoán ra đó là mùi thuốc lá. biết được vậy rồi thì tò mò thêm cái khác, nàng thắc mắc là ai lại đi hút thuốc sau trường.

đi qua hàng cây chắn tầm nhìn, nàng thấy bóng dáng kazuha đang dựa lưng vào vách tường cao lớn, em mặc một chiếc hoodie rồi chùm chiếc mũ may liền ở đằng sau lên, che mất hết cả góc nghiêng, từng làn khói mờ trắng được thả ra từ khuôn miệng nhỏ một cách chậm rãi.

thấy điều đó có làm hình tượng em gái ngoan của kazuha sụp đổ không?

không, vì ngay từ đầu em đã chẳng giấu giếm gì chuyện em không phải là một người sống theo xã hội. và nàng biết em đủ lâu để không bị thất vọng khi thấy được chút màu xám trong con người em.

nhưng nói thế không có nghĩa là nàng không có chút bất ngờ nào...

"em đang hút "nến" đó hả?" nàng nghiêng mình để lọt vào mắt em. thấy yunjin, kazuha không dám nhả khói, đưa nắm tay che ngay miệng rồi quay mặt đi ho vội vài cái.

"chị làm gì ở đây vậy?" kazuha hỏi khi vẫn còn giữ điếu thuốc trên tay, khoé mắt hơi ươn ướt vì vài cái ho vừa mới đây.

"làm phiền không gian riêng của em...?"

"hừm, không có đâu" kazuha mỉm cười.

nói gì thì nói chứ trong mắt yunjin, nhìn em vẫn hiền khô à. dù em đang thể hiện phiên bản nào, em vẫn là kazuha thôi. em không đuổi là nàng không đi, ở lại cũng có bị ăn thịt đâu mà lo.

"cứ hút tiếp đi"

"chị kêu em hút thuốc tiếp á hả?!"

"chứ sao, chị làm em mất hứng hay gì?"

"không, ý là thấy người khác hút thuốc thì chị phải kêu người ta bỏ đi chứ"

"ồ, sao em không tự kêu bản thân em?"

"em là người hút thuốc mà, có người hút thuốc nào đi kêu người hút thuốc bỏ thuốc đi không?"

"nghiện thì lại chả thế" yunjin phì cười.

cuộc nói chuyện cũng chẳng có nghĩa gì.

em cũng không biết đôi co thêm kiểu nào, nhưng thật sự khi có nàng đứng kế bên, em không dám rít thêm hơi nào nữa.

kazuha sĩ gái hơn cả sợ mẹ.

nàng mím môi, đứng dựa vào tường, cách em một khoảng cỡ hai bước chân bước ngang. không khí bắt đầu hơi hơi mắc cỡ, yunjin đứng như tượng cạnh em, không biết nói gì thêm.

nàng đang rất muốn biết kazuha có chuyện gì, vì nhìn phớt qua nét mặt đờ đẫn lẫn cái dáng trầm ngâm của em thôi là đủ biết em đang có chuyện không vui.

thì mọi thứ cũng không mịt mờ đến thế, nàng dạo đây có nghe qua mấy lời bàn tán về mấy thứ drama tình cảm trong trường, không lầm thì em cũng có liên quan, thậm chí còn là nhân vật chính. nếu thực sự là vấn đề đó thì coi như nàng không biết giúp làm sao.

nàng kêu em hút thuốc rồi mình đứng kế bên cho đỡ em cô đơn, làm thế nàng mong em ổn hơn, không biết có hiệu quả thật không chứ nàng cũng bắt đầu thấy bất ổn theo em rồi. đã không an ủi được rồi còn phải nhìn em rầu rĩ như thế, yunjin bức bối vô cùng.

"chị có muốn đi với em không?" em đột nhiên ngỏ lời. nàng nhìn vào mắt em, khi em lấy hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi, nàng chỉ khúm núm gật đầu.

vậy là hai người đi với nhau, lòng vòng khắp phố phường, mà outfit hai đứa cũng hợp nhau, trông như đồ đôi vậy. đi qua hết con đường này đến con đường khác, từ đông xe đến ít xe thì khoảng cách giữa hai đứa vẫn bấy nhiêu.

dần dần, thuốc trên tay em cũng tàn và rồi nó không còn trên tay em nữa.

yunjin quan sát em từ đằng sau, nàng không hút thuốc nên cũng không biết:

liệu khi dứt làn khói cuối cùng, thì nỗi buồn có tan biến theo đó không?

nàng không thể biết rằng em có đang thực sự ổn hay không, vì những gì thời gian qua nàng thấy chỉ là tiếng cười khúc khích và những trò đùa kiểu ngoài hành tinh của em.

thì biết là ai mà chả có lúc buồn, mà với cái người có đam mê lớn với việc đào sâu tâm trí em gái họ nakamura thì lại phải cân đo đong đếm độ lớn của chuyện buồn đó nữa cơ.

mình có lẽ chưa thân thiết tới mức nói nhau nghe về những chuyện riêng như thế. thế thì cũng chẳng sao cả, dù đó là chuyện gì, chị vẫn luôn cố làm em vui.

lúc này hai đứa đã đi ra rất xa khỏi trường.

"yunjin có thử hút thuốc chưa?" kazuha vu vơ hỏi, quay lại nhìn nàng khi đang đứng chờ đèn sang đường.

"chưa và cũng không bao giờ luôn" yunjin lắc đầu, vẻ mặt không mấy thích thú khi nhắc đến ba cái chất gây ung thư phổi đó.

"vậy sao, xin lỗi nếu khi nãy mùi thuốc lá làm chị khó chịu nhé"

"không sao... nếu được, chị vẫn sẽ thử"

"thử gì?"

"điếu thuốc mà em đã thử"

nếu mà mũi yunjin xếp vào loại thính thì tai kazuha xếp vào loại thính hơn. em vẫn nghe được lời yunjin nói khi những con xe trên phố băng băng chạy và những tiếng còi vang lên không đều nhịp, nhưng em không thể hiểu yunjin đang muốn bày tỏ điều gì, vừa cảm thấy sến mà vừa có chút gì đó giống style của em... style tán tỉnh ấy.

khó quá rồi cũng cười cười cho qua.

thứ cay xè và hôi khói đó, em gặm nhấm nó với vẻ bình thản mà chị chưa từng thấy qua. thì chia cho chị một nửa điếu dang dở, chị sẽ thử nó như đang san sẻ buồn sầu với em.

em xoay người lại, chìa tay ra ý muốn chủ động dắt tay yunjin qua đường. nàng ngại ngùng cắn môi, hai má đỏ lên và rồi phải chịu thua trước ánh nhìn của em. hai lòng bàn tay ấm chạm vào nhau và những đôi chân tung tăng như nhảy qua từng vạch kẻ.

"mình đang tính đi đâu vậy?"

"dẫn yunjin đi ăn bánh ngọt"

"ồ~"

"không thích hả?"

"thích lắm, kazuha có thích không?"

"có"

bánh ngọt cũng có tốt lành gì hơn thuốc lá, nhưng nếu được, chị vẫn chọn bánh ngọt. không phải nó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn theo một cách khác sao?

cứ vậy đi, đừng nhận thêm thứ đắng cay nào khiến nỗi buồn của em thêm chồng chất, em sẽ bị ngạt đấy.
.
.
.

yunjin rất giỏi chơi nhạc cụ, giỏi guitar số 1 với cả lâu lâu hay đánh trống lảng. kazuha thì ngây thơ tưởng người ta thèm croissant thật nên xách quần chạy đi mua rồi mang đến tận cửa.

tiếc là cuối cùng cả má lẫn môi đều không nhận được cái hôn nào, nhưng được gặm chút bánh cũng gọi là có chút tươi vui cho cuộc đời rồi.

—-

thời gian chưa bao giờ ngưng bước, nó cứ trôi đi, và theo dòng chảy của nó, mình đến bên nhau, gần thêm chút.

"sao đấy? lại là quà của em kazuha à?" bạn cùng lớp của yunjin huých vai nàng, ghẹo ghẹo.

yunjin không quan tâm, chỉ tủm tỉm cười, mân mê gói kẹo nhỏ trong tay cùng bông hoa bằng giấy chính tay em gấp.

sau cái buổi mà nàng phát hiện ra kazuha hút thuốc, cũng là bữa cuối cùng mà nàng thấy em hút thuốc.

kazuha có thêm thú vui mới: ăn gì, làm gì, đi đâu riết rồi cũng đều chụp ảnh gửi qua khoe với yunjin. giờ hỏi tới mạng xã hội mà em dùng chắc có khi nhận được câu trả lời là jennifer không chừng.

thì cuộc sống của kazuha không chỉ có nỗi buồn và khói thuốc, chỉ là yunjin quá lo lắng về việc em sẽ bị choáng ngợp bởi sức nặng của chúng.

nhưng cả em và nàng đều biết, kazuha không phải là đứa dễ bị lạc lối, và yunjin cũng không phải là người chuyên đi chữa lành cho người khác, chỉ là cái hai đứa quan tâm trên hết là niềm vui.

cứ như lẽ tự nhiên mà hai đứa phải làm, kazuha và yunjin lúc nào cũng làm nhau cười, không vì đùa thì cũng là vì nhìn thấy nhau.

vì không thể cứ mãi ngốn đường và tinh bột vào miệng, thế nên chị đã tìm rất nhiều trò để chọc em vui. chị hạnh phúc khi làm như thế.

em trở thành niềm vui mỗi ngày của chị, thứ niềm vui thần kì hơn cả bánh ngọt và jelly.

liệu chị có thể trở thành thứ niềm vui như thế trong đời em không?

~~~

muốn trở thành người thấu hiểu em mà cái mỏ hơi hỗn 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip