Canh Bao Rung Dong Chuong 74 Phoi Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tống Linh Linh trốn tránh không trả lời, trong mắt Giang Trục hiện lên ý cười.

Anh cất điện thoại, kiềm nén nụ cười trên mặt nhìn vị khách không mời mà đến trên ghế sa lon gần đó.

"Chú Thẩm." Khóe môi Giang Trục nhếch lên, vẻ mặt thản nhiên, "Ngài vẫn còn chuyện gì muốn nói sao?"

Giang Trục không nói cho Tống Linh Linh biết hôm qua sau khi cô nói anh không cần đến phim trường đón cô thì anh nhận được điện thoại của Nhậm Nhu.

Nhậm Nhu nói ba mẹ Thẩm Gia Hủy liên tục tới nhà tìm anh mấy ngày rồi, bọn họ hỏi có thể hẹn gặp anh ăn một bữa cơm không.

Vốn Nhậm Nhu cũng không muốn quản việc này.

Nhưng bà ấy không thể không quản.

Bà và ba Giang Trục đều lo lắng nếu người nhà họ Thẩm không tìm được Giang Trục thì sẽ đi tìm ông cụ ra mặt.

Ông cụ nhà họ Giang và họ Thẩm là chiến hữu cùng nhau chiến đấu. Nếu như bọn họ tìm ông cụ ra mặt thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn, hơn nữa bọn họ cũng không tiện không cho ông Thẩm mặt mũi.

Càng nghĩ Nhậm Nhu chỉ có thể gọi Giang Trục về nhà, để anh nói rõ mọi chuyện với người nhà họ Thẩm.

Vì vậy nên Giang Trục mới về nhà sau bữa trưa để chờ người nhà Thẩm Gia Hủy đến.

Chỉ có điều hai người tán gẫu vài câu, thì không bất ngờ cuộc nói chuyện sụp đổ rồi.

Kể từ giây phút Giang Trục quyết định để Thẩm Gia Hủy nghĩ lại, thì đã không nghĩ tới việc buông tha cô ta dễ dàng như lúc trước nữa.

...

Người được gọi là chú Thẩm khi nghe anh nói câu đó, sắc mặt có chút khó coi, ông ấy cứng đờ nhìn Giang Trục, ho nhẹ một tiếng nói: "Tiểu Trục, dù nói thế nào Gia Hủy cũng là bạn lớn lên từ nhỏ với cháu và Du Bạch, coi như con bé đã làm chuyện gì có lỗi với con và Du Bạch thì cũng bỏ qua đi, con bé đã biết sai rồi, chú thấy cháu và Du Bạch có thể tha thứ cho con bé lần này hay không?"

Nói đến đây ông ấy dừng một chút, vội vàng nói: "Chú cam đoan chú sẽ trông chừng nó, không để nó tái phạm nữa."

Nghe vậy Giang Trục nhướng mày.

Anh hững hờ chơi điện thoại, khóe miệng chưa ý cười, "Chú Thẩm, lần trước con gái chú làm sai, ngài cũng nói như thế với mẹ cháu đúng chứ?"

Anh uể oải nói: "Trước đó cháu cũng đã nói không có lần tiếp theo. Nhưng cháu không nghĩ tới cô ta còn làm trầm trọng thêm."

Nghe vậy sắc mặt chú Thẩm không đổi.

Ông ấy nhìn ba Giang Trục, "Khải Chi."

nhìn Giang Trục, hời hợt hỏi: "Sao Gia Hủy lại đắc tội với con?"

Giang Trục: "Không phải con."

Nhậm Nhu nhíu mày, "Vậy là ai?"

Giang Trục nghiêng đầu nhìn bà ấy nói: "Con dâu tương lai của mẹ."

Anh tủi thân cáo trạng, "Cô ta nói với Linh Linh con chỉ chơi đùa cô ấy, thiếu chút nữa Linh Linh đã chia tay với con rồi."

"..."

Anh nói xong, cả phòng khách đều im lặng.

Giang Khải Chi như thấy có hơi mất mặt vì con trai mình, che miệng ho một tiếng.

Ngược lại là Nhậm Nhu kêu lên, "Gì cơ?"

Bà mở to mắt, "Không phải Linh Linh sẽ hiểu lầm thật đó chứ?" Bà ấy vỗ vai Giang Trục, "Mẹ nói cho con biết nếu cô con dâu này của mẹ mà chạy thì con cũng đừng về nhà nữa, mẹ sẽ không để yên cho con đâu."

Giang Trục mấp máy môi, nghiêm túc nói: "Thiếu chút nữa thôi."

Chú Thẩm chếch đối diện nghe vậy, nhịn không được lên tiếng: "Tiểu Trục, cô bạn gái này của con có phải hơi hẹp hòi không? Ngay cả chuyện này cũng cáu kỉnh với con sao?"

Giang Trục vẫn chưa trả lời Nhậm Nhu đã bất mãn nhìn ba Thẩm Gia Hủy trước, "Thẩm Nhị, ông nói câu này là không đúng rồi." Bà nhìn ba Thẩm Gia Hủy, "Nếu Gia Hủy có bạn trai, tôi chạy đến nói với bạn trai con bé là con bé chỉ chơi đùa với cậu thôi, không nghiêm túc đâu, anh nói xem bạn trai Gia Hủy có thể không để lời này trong lòng, không tức giận không?"

Ba Thẩm Gia Hủy không biết nói gì, muốn trả lời thì Nhậm Nhu khoát khoát tay với ông ấy, "Thẩm nhị ông đừng nói nữa, chuyện của Gia Hủy ông cũng đừng tìm Giang Trục giúp nữa."

Bà lạnh nhạt nói: "Con cái lớn rồi có quyết định của riêng mình, anh cũng biết tôi đều nuôi thả hai anh em bọn nó."

Nói đến mức này rồi ba Thẩm là người sĩ diện cũng biết không thể nói chuyện được nữa.

Ông lạnh mắt hừ một tiếng nói: "Được!"

Ông ấy nhìn Giang Trục, "Tiểu Trục không hối hận là được."

Giang Trục: ". . ."

Anh nhướng mi, đang định nói không đâu thì bị Giang Khải Chi quét mắt nhìn một cái, đem lời đến khóe miệng thu về.

Sau khi người đi, ba người trong phòng khách yên tĩnh.

Giang Trục đang muốn đứng dậy rời đi thì bị Nhậm Nhu gọi lại, "Linh Linh thật sự giận dỗi với con hay giả thế?"

Giang Trục nhìn bà ấy, "Mẹ, mẹ hỏi chuyện này làm gì?"

Nhậm Nhu đập anh một cái, "Đương nhiên là muốn gặp con dâu tương lai của mẹ rồi." Bà ấy liếc anh, "Con định lúc nào dẫn Linh Linh về nhà đây?"

Giang Trục cười cười, "Mẹ có phải hơi nóng vội rồi không?"

Nhậm Nhu khoanh tay, "Mẹ đúng là đang sốt ruột đó."

Giang Trục không nói gìn nhìn Giang Khải Chi, "Ba, ba có thể quản mẹ một chút hay không?"

Giang Khải Chi liếc anh một cái, "Không quản được."

Ông nói: "Nhà chúng ta có truyền thống bị vở quản nghiêm."

"..."

Giang Trục cạn lời.

Anh đưa tay nhéo mày bật cười nói: "Con sẽ hỏi Linh Linh."

Nhậm Nhu: "Được."

Bà cũng không ép buộc Giang Trục, "Nếu Linh Linh chưa chuẩn bị tốt thì không cần làm con bé áp lực."

Bà khéo hiểu lòng người nói: "Mẹ có thể đợi."

Giang Trục: "."

Nghe vậy không hiểu sao anh cảm thấy lời này có hơi kỳ lạ.

Suy nghĩ nửa ngày Giang Trục chỉ có thể thỏa hiệp đồng ý: "Con sẽ cố gắng."

Nhậm Nhu: "Được."

Bà khoát tay với anh, "Vậy con đi đi."

"?"

Giang Trục nhìn đồng hồ trên tường, "Con không thể ăn cơm chiều ở nhà sao?"

Nhậm Nhu sững sờ, suy nghĩ một chút hỏi: "Mẹ nghe Tiểu Điệp nói hôm nay phim mới của Linh Linh đóng máy con không cần đi đón con bé sao?"

Giang Trục: ". . . Người đại diện có việc tìm cô ấy rồi."

Nhậm Nhu à một tiếng, "Vậy con không đi xem con bé một cái sao?"

Giang Trục không biết nói gì, "Các cô ấy muốn đi ăn cơm với nhau rồi."

Lúc anh nói xong Nhậm Nhu mới miễn cưỡng đồng ý giữ anh lại ăn cơm.

Trong một khoảnh khắc, Giang Trục cảm thấy mình là người thừa trong gia đình này.

Anh không ngờ mình muốn ăn cơm ở nhà cũng khó khăn như vậy.

Buổi tối ăn cơm bên ngoài với Đường Vân Anh xong, về đến nhà Tống Linh Linh nhận được tin nhắn lên án của Giang Trục.

Tống Linh Linh thấy được, cực kỳ vui vẻ.

Lâm Hạ sắp xếp hành lý cho cô xong, vừa ra khỏi phòng liền thấy cô nằm cười trên sô pha.

"Chị Linh Linh." Cô ấy hiếu kì, "Chị cười gì thế?"

Tống Linh Linh liếc cô ấy một cái, trong nóng ngoài lạnh nói: "Không nói với em."

Cô nhìn thời gian, "Không còn sớm nữa, em về nhà trước đi."

Lâm Hạ gật đầu, "Còn vài thứ vẫn chưa dọn xong, mai em lại đến nữa nhé?"

"Không cần đâu." Tống Linh Linh cười nhìn cô ấy, "Mai em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mốt rồi đến."

Ngày mốt phải quay chụp quảng cáo, chụp xong các cô liền được nghỉ tết.

Vì Tống Linh Linh vẫn chưa chọn xong kịch bản nên năm nay có thể nghỉ thêm mấy ngày.

Lâm Hạ nhìn cô, "Không cần thiệt sao?"

Tống Linh Linh ừ một tiếng: "Không cần."

Cô có thể tự sắp xếp được.

Bảo lái xe đưa Lâm Hạ về nhà xong, Tống Linh Linh trả lời tin nhắn của Giang Trục.

Trả lời xong, cô đi sắp xếp lại phòng để quần áo.

Sửa sang xong Tống Linh Linh vào phòng tắm.

Ở ngoài quay phim Tống Linh Linh không thể ngâm trong bồn tắm, về đến nhà cô nhất định phải ngâm cho đủ.

Vừa ngâm xong, Tống Linh Linh liền nghe được bên ngoài có tiếng động.

Cô dừng lại, kéo cửa phòng ra nhìn đúng lúc đối diện với ánh mắt của người đang thay giày ngoài cửa.

Ánh mắt Giang Trục ngừng lại trên gương mặt trắng nõn của cô một lúc sau đó hướng xuống, rơi vào xương quai xanh tinh tế lộ ra bên ngoài của cô.

Trong phòng mùi thơm nhàn nhạt, là mùi hương trên người Tống Linh Linh.

Giang Trục nhìn thấy, ánh mắt anh trở nên thâm thúy.

Lúc nói chuyện, giọng anh có hơi khàn, "Sao em tắm sớm thế?"

"..."

Tống Linh Linh bị ánh mắt anh nhìn, mặt nóng lên.

Cô nhấp môi dưới, "Em còn tưởng hôm nay anh không đến chứ."

Giang Trục: "Phải qua thôi."

Anh dừng một chút nói, "Mẹ anh đuổi anh đến."

Tống Linh Linh nghẹn lời, nhìn anh một chút, "Ý anh là dì không đuổi thì anh không đến sao?"

Giang Trục câu môi, đến trước mặt cô, dẫn cô ngồi xuống sô pha, lấy khăn trùm lên mái tóc ướt của cô để lau khô cho cô.

Anh không nói gì, chỉ tập trung lau tóc cho cô.

Gần khô rồi Giang Trục lại vào phòng tắm lấy máy sấy.

Âm thanh máy sấy vang lên bên tai, trên đầu Tống Linh Linh có bàn tay nóng hổi của Giang Trục.

Kỳ lạ là rõ ràng Giang Trục không làm gì quá với cô nhưng lúc này cô lại cảm thấy mặt mình nóng lên, cả người cũng nóng.

Thậm chí không hiểu sao cô còn có chút lo lắng.

Sấy tóc xong, Tống Linh Linh đang muốn nói chuyện với Giang Trục thì anh lại đột nhiên cúi đầu hôn cô một cái, khàn giọng nói: "Anh đi tắm đây."

Tống Linh Linh: "...À."

Thấy Giang Trục đi vào rồi cô mới hậu tri hậu giác gõ xuống đầu mình.

Cô à cái gì chứ? !

Dưỡng da xong, Tống Linh Linh trèo lên giường.

Cô thấy nóng nên đưa tay lên quạt.

Trong lúc Giang Trục tắm cô quyết định lên mạng để dời sự chú ý.

Chưa kịp làm gì cô đã nhận được tin nhắn của Từ Mãn.

« Hẻm Nhỏ » sắp vào giai đoạn tuyên truyền, hai người không có dự định xào cp nhưng lúc tuyên truyền vẫn có một số việc phải làm.

Từ Mãn nói chuyện với Tống Linh Linh một lúc sau đó chuyển chủ đề hỏi cô và Giang Trục thế nào rồi.

Tống Linh Linh: "Sao anh cũng hóng hớt như thế."

Từ Mãn: "Không phải hóng hớt."

Tống Linh Linh: "Hả?"

Từ Mãn: "Hôm nay anh có đến một bữa tiệc, gặp được Thẩm Gia Hủy."

Tống Linh Linh sửng sốt một chút, "Sau đó thì sao?"

Từ Mãn: "Nghe cô ấy vô tình nhắc đến em với đạo diễn Giang, anh thấy em và đạo diễn Giang phải chú ý đến cô ấy một chút, hoặc là bảo đoàn đội chú ý động tính trên mạng nữa."

Từ Mãn nói một cách khéo léo nhưng Tống Linh Linh vẫn hiểu ý của anh ấy.

Anh ấy nói với Tống Linh Linh, chuyện của cô và Giang Trục rất có thể bị mọi người biết được thông qua miệng của người khác.

Cô đang xoắn xuýt không biết nên trả lời Từ Mãn thế nào thì cửa phòng tắm đã mở ra.

Tống Linh Linh giương mắt.

Giang Trục nhìn cô khẽ nhíu mày, "Sao thế?"

Vừa nhìn anh đã nhận ra được cảm xúc của cô thay đổi.

Tống Linh Linh không có bí mật gì ở chỗ Giang Trục, cô đưa tin nhắn Từ Mãn gửi cô cho Giang Trục nhìn.

Xem xong Giang Trục cụp mắt nhìn cô, "Em nghĩ thế nào?"

Tống Linh Linh chớp chớp mắt: "Em sao cũng được."

Trước đó cô cũng đã nói sau khi phim đóng máy sẽ công khai quan hệ của hai người, chỉ là Giang Trục sợ cô bị những tin đồn thất thiệt làm phiền nên đã không đồng ý.

Giang Trục nhìn dáng vẻ không để ý của cô, khẽ cong môi, "Anh biết rồi."

Tống Linh Linh nhìn anh rồi chỉ vào điện thoại. "Vậy anh giúp em nói với Từ Mãn một tiếng, cứ nói không cần để ý, thuận theo tự nhiên là được."

Giang Trục không hiểu, "Anh trả lời?"

"Đúng vậy." Tống Linh Linh vui vẻ nhìn anh, "Em sợ em mà trả lời thì có người sẽ ăn giấm."

Cô khoanh tay nghiêm túc nói, "Vậy nên em giao quyền lựa chọn cho anh."

Giang Trục: "..."

Ánh mắt anh thâm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Tống Linh Linh, câu môi, "Được."

Cùng lúc đó Từ Mãn nhận được câu trả lời của Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh: "Linh Linh nói không cần để ở trong lòng, bất luận là cô ta vô tình hay cố ý thì cứ tùy cô ta, bọn tôi đã chuẩn bị hết rồi."

Từ Mãn xem xong anh ấy không nói nên lời, trả lời Tống Linh Linh sáu dấu chấm.

Lúc trước anh ấy đã phát hiện Giang Trục coi mình là tình địch.

Nhưng có trời đất chứng giám, anh ấy với Tống Linh Linh là tình bằng hữu thuần khiết không thể thuần khiết hơn.

Trả lời xong, Từ Mãn cũng không muốn ăn thức ăn chó của cặp đôi này nữa.

Anh ấy không tán gẫu với Tống Linh Linh nữa.

Đương nhiên Tống Linh Linh cũng không trả lời tin nhắn.

Vào lúc này Tống Linh Linh đang bị Giang Trục "dạy dỗ".

Cô nói Giang Trục là bình giấm chua.

Giang Trục liền thỏa mãn những gì cô nói, nói cho cô biết gì mới là bình giấm chua thật.

Đôi trẻ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt lâu ngày không gặp, tình cảm như thủy triều dâng trào, đầy ắp.

Tống Linh Linh cảm thấy mình như một con cá bị Giang Trục bắt được sau đó dùng các cách khác nhau mà ăn.

Cho dù cô có tốn sức phản kháng thì cũng không thể chạy khỏi lòng bàn tay anh.

Cuối cùng của cuối cùng, cô chỉ có thể cùng anh trầm luân, nhận lấy ham muốn của anh.

Mặc dù cô cũng rất hưởng thụ trong đó.

Nhưng Tống Linh Linh không thể không thừa nhận có đôi khi Giang Trục đối xử với cô rất "hung dữ", anh giống như một con sói đói đã lâu, cắn mút lấy cơ thể cô.

Chỗ nào cũng không buông tha.

...

Đêm đó Tống Linh Linh vẫn ngủ rất say.

Một mặt là vì phim vừa đóng máy nên tinh thần cô được thả lỏng.

Một mặt khác là vì Giang Trục, cô bị Giang Trục giày vò, không còn sức lực để mở mắt.

Đương nhiên không có cái gọi là ngủ không ngon.

Có điều khi cô mê man chìm vào giấc ngủ, Tống Linh Linh mơ hồ nghe được Giang Trục hôn cô rồi nói gì đó.

Nhưng cụ thể nói gì thì cô không nghe rõ.

Hôm sau Tống Linh Linh ngủ đến giữa trưa.

Lúc cô tỉnh dậy, trong phòng có người.

Nhìn thấy người ngồi trên bàn sách cách đó không xa, Tống Linh Linh sửng sốt một chút.

Cô đưa tay dụi dụi mắt do dự gọi: "Giang Trục."

Giang Trục quay đầu.

Rèm cửa trong phòng vẫn chưa kéo ra, một chiếc đèn đọc sách không chói được bật trên bàn làm việc.

Tống Linh Linh nhìn một cái liền thấy được gương mặt đẹp trai của anh.

Giang Trục đứng dậy lại gần anh, tiếng nói mang theo ý cười, "Dậy rồi sao?"

Tống Linh Linh gật đầu.

"Mấy giờ rồi?"

Giang Trục nhìn, "Mười hai giờ."

Tống Linh Linh: ". . ."

Cô hơi bối rối, ngượng ngùng nhìn anh, "Anh dậy lâu rồi sao?"

Giang Trục nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, trong mắt có ý cười, "Tàm tạm."

Anh nói: "Anh dậy lúc 8 giờ."

"..."

Tống Linh Linh nghẹn lời không muốn nói chuyện với anh nữa.

Sự chênh lệch về thể chất giữa hai người hơi lớn nhỉ? Rõ ràng người ra sức là Giang Trục nhưng sao anh lại không mệt mỏi gì, hai ba giờ ngủ tám giờ đã dậy, trái lại thì cô... ngủ một giấc đến mười hai giờ.

Nghĩ đến đây, Tống Linh Linh âm thầm chê thể lực của mình.

Cô cảm thấy sau kỳ nghỉ cô cần phải tập thể dục thật tốt.

Lúc Tống Linh Linh vệ sinh cá nhân xong thì Giang Trục đang nấu ăn trong bếp.

Cô nghe mùi thơm đến gần nhìn, mắt sáng lên, bụng cũng kêu lên ùng ục.

Giang Trục nhìn dáng vẻ thèm ăn của cô, Giang Trục đưa cho cô một cốc nước ấm, "Uống cốc nước trước đi, có thể ăn ngay."

Tống Linh Linh uống nước xong, nhón chân hôn lên gò má Giang Trục một cái, ngọt ngào nói: "Bạn trai vất vả rồi."

Giang Trục cụp mắt siết chặt eo cô, nặng nề mút lấy môi cô.

Thiếu chút nữa Tống Linh Linh đã không thở nổi.

Cũng may Giang Trục còn nhớ mình đang nấu ăn.

Chỉ hôn cô một chút liền buông tha cô.

Ăn cơm trưa xong hai người vừi trên sô pha nghỉ ngơi.

Tống Linh Linh nằm trên đùi Giang Trục nhìn mặt trời lớn ngoài cửa sổ, có hơi muốn ra ngoài phơi nắng.

Mặt trời mùa đông là mặt trời ấm áp nhất, thoải mái nhất.

Giang Trục nhướng mày nhìn cô, "Em muốn đi đâu?"

Tống Linh Linh muốn phơi nắng.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự nói: "Đến nơi ít người là được."

Giang Trục suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói: "Lần trước Chu Đình Thâm nói có một khu nghỉ dưỡng không tệ, em có muốn đi không?"

"Khu nghỉ dưỡng?" Tống Linh Linh nhìn anh, "Có thể về trong ngày không?"

Giang Trục sờ đầu cô, "Em muốn thì chúng ta về,"

Tống Linh Linh: "Ngày mai em phải chụp quảng cáo."

Cô cũng muốn có một kỳ nghỉ vui vẻ, nhưng cô phải nghĩ về công việc trước.

Giang Trục biết, trầm ngâm nói, "Vậy chờ em chụp xong chúng ta sẽ đến khu nghĩ dưỡng."

Anh nắm tay Tống Linh Linh, "Chúng ta ra ngoài đi dạo trước đi."

Tống Linh Linh: "Được."

Tống Linh Linh trở về phòng thay quần áo, cô còn chưa thay xong đã nhận được điện thoại của Đường Vân Anh.

Thấy thông báo cuộc gọi Tống Linh Linh ngẩn người, cô có dự cảm xấu.

Cô và Giang Trục nhìn nhau, "Lúc này chị Anh tìm em..."

Giang Trục bết ý của cô, "Em nghe trước đi."

Anh nói: "Anh đi lấy điện thoại."

Điện thoại anh đang để trong phòng khách.

Tống Linh Linh gật đầu, nhận điện thoại của Đường Vân Anh.

"Chị Anh."

Cuộc gọi vừa kết nối, Tống Linh Linh liền nghe được giọng nói tương đối bình tĩnh của Đường Vân Anh, "Linh Linh, trên mạng có người tung tin em và Giang Trục."

Tống Linh Linh dạ một tiếng, không bất ngờ chút nào.

"Ảnh của bọn em bị lộ ra sao?"

Đường Vân Anh đưa tay vuốt vuốt mi tâm, "Ừm, chỉ có điều tấm ảnh bị lộ không phải ảnh chụp hai người thân mật."

Cô ấy nói, "Cho nên em muốn phủ nhận, cũng là có thể."

Khi Tống Linh Linh và Giang Trục đang thảo luận về việc ra ngoài phơi nắng, một blogger giải trí đã tung ra ảnh chụp màn hình .

Nói một cư dân mạng nhiệt tình đã chụp được một bức ảnh, người trông ảnh giống một nữ minh tinh và đạo diễn nổi tiếng gần đây, thực ra bức ảnh hơi mờ nhưng ai biết Tống Linh Linh và Giang Trục đều có thể nhận ra đó là hai người.

Ảnh được chụp góc nghiêng ở trong nhà hàng, cả hai ngồi đối diện nhau, không có bất kỳ cử chỉ thân mật quá mức nào.

Vì vậy, sau khi tin đồn này được đưa ra, một số người cảm thấy cả hai đang có quan hệ tình cảm, một bộ phận lớn hơn nói hai người chỉ đi ăn cùng nhau, có thể đang nói về chuyện công việc.

Hai người từng hợp tác, diễn viên và đạo diễn ăn bữa cơm thì có làm sao?

Trong lúc nhất thời mọi người mỗi người mỗi ý.

Đường Vân Anh quan sát một chút, cho rằng Giang Trục và Tống Linh Linh thậm chí còn không cần ra mặt đáp lại tin đồn này. Họ không cần phải để tâm đến những trò đùa trẻ con này.

Nghe Đường Vân Anh vừa nói như vậy Tống Linh Linh có hơi buồn cười.

Sao cô lại có cảm giác Đường Vân Anh còn bình tĩnh hơn cô.

Vui vẻ một lúc Tống Linh Linh nói: "Em trên tình hình trên mạng một chút rồi sẽ thương lượng một chút với Giang Trục."

Đường Vân Anh: "Được."

Cô ấy nói: "Coi như có chụp được hình hai người đang hẹn hò thì chị cũng đã chuẩn bị quan hệ xã hội xong, em không cần quá lo lắng."

Tống Linh Linh: ". . .Vâng ạ."

Cô cảm thấy mình bình tĩnh hơn cô tưởng.

Cúp điện thoại, Tống Linh Linh nâng mắt nhìn người cầm điện thoại tiến vào.

"Anh xem hotsearch chưa?"

Giang Trục gật đầu, "Em nghĩ thế nào?"

Tống Linh Linh chớp mắt, "Anh nói trước đi."

Giang Trục cười một tiếng, kéo cô ngồi xuống bình tĩnh nói: "Anh nghe em."

Tống Linh Linh muốn công khai, hai người liền công khai,

Tống Linh Linh không muốn, anh sẽ đem tin tức đè xuống. Tống Linh Linh nghiêng đầu suy nghĩ, "Trước tiên chúng ta đừng đáp lại?"

Ánh mắt cô lấp lánh nhìn Giang Trục, cố ý nói: "Em muốn biết người tung tin chỉ có một bức ảnh này hay vẫn còn nhiều ảnh khác."

"..."

Giang Trục nhìn cô dáng vẻ giảo hoạt của cô, nhéo mặt cô một cáu, "Được."

Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái, "Vậy có ra ngoài nữa không?"

Tống Linh Linh lắc đầu, "Lúc này đừng nên ra ngoài thì hơn."

Cô lo có tình huống bất ngờ xảy ra, hai người ở bên ngoài không giải quyết được.

Giang Trục nói được.

Ở nhà nhàn rỗi, Tống Linh Linh đề nghị xem phim.

Cả hai đều không coi trọng tin tức trên mạng, mặc cho mọi người thảo luận.

Mở phim lên, Tống Linh Linh nhận được tin nhắn của Thịnh Vân Miểu.

Thịnh Vân Miểu: "??? Cậu và đạo diễn Giang không định nói gì sao?"

Tống Linh Linh: "Không nói."

Thịnh Vân Miểu: "Ngầu đó!"

Tống Linh Linh: "Chủ yếu là tớ tò mò dân mạng nhiệt tình còn nhiều ảnh hơn không."

Nếu như vậy, bọn họ có thể có biện pháp đáp lại tốt hơn.

Thịnh Vân Miểu: "."

Tống Linh Linh: "Tớ xem phim đây, không có chuyện gì lớn thì không nói chuyện nữa nhé."

Thịnh Vân Miểu: "Không nói nên lời với cậu luôn! Cậu cứ nói như tớ không có ai để xem phim chung hay gì."

Tống Linh Linh: "Tớ cũng không nói như vậy."

Cô cảm thấy mình vẫn rất vô tội.

Thịnh Vân Miểu đang muốn trả lời cô một nhãn dán tạm biệt thì trên điện thoại bỗng hiện lên một thông báo mới.

Cô ấy ấn mở, sau khi nhìn thấy liền gửi cho Tống Linh Linh mười mấy dấu chấm than.

Tống Linh Linh: "?"

Thịnh Vân Miểu: "Cậu nhanh lên weibo đi, có người tung ra video của cậu với Giang Trục."

Nhìn thấy tin nhắn này Tống Linh Linh quay đầu nói với Giang Trục một tiếng rồi dùng tài khoản phụ lên weibo.

Chỉ là cô ấy không bao giờ nghĩ rằng video bị lộ ra mà Thịnh Vân Miểu nói... sẽ là video cô từ chối Giang Trục.

Từ khi dân mạng nhiệt tình nói Tống Linh Linh và Giang Trục yêu nhau, người hâm mộ của hai người liền bắt đầu phủi sạch quan hệ ở dưới bài đăng đó.

Người hâm mộ Tống Linh Linh nói hai người chỉ là ăn một bữa cơm, sao lại thành yêu đương rồi.

Người hâm mộ Giang Trục nói không ăn dưa lung tung, có rảnh thì không bằng quan tâm tác phẩm « Hẻm Nhỏ » hai người hợp tác nhiều hơn đi. Bọn họ còn thuận tiện quảng cáo Giang Trục và phim.

Một số ít người sau khi nhìn thấy ảnh chụp hai người ăn cơm chung đã thầm nảy ra vài suy nghĩ.

Bọn họ cũng không phải không thể đu CP nữ diễn viên và đạo diễn.

Tương tự cũng có một bộ phận antifan và fan bạn gái của Giang Trục nói Giang Trục chướng mắt Tống Linh Linh.

Giang Trục có thân phận thế nào, còn Tống Linh Linh thì có địa vị ra sao?

Cho dù là cp trong giới giải trí thì cũng phải chú trọng môn đăng hộ đối chứ.

Đang lúc fan bạn gái của Giang Trục và antifan bắt đầu chê bai Tống Linh Linh mọi mặt, nói cô trừ có vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung thì cái gì cũng không có, bỗng có người đang một video vào chủ đề tình cảm hai người bị lộ này.

【 Tiểu Điềm Điềm nhà Linh Linh V: Vốn dĩ tôi cũng không muốn tham da cuộc tranh luận này. Nhưng có một số người đục nước béo cò đúng là quá phận. Đúng là bây giờ Linh Linh nhà tôi vẫn chưa lợi hại bằng đạo diễn Giang, địa vị của hai người cũng không ngang nhau. Nhưng mời một số fan cao quý nhìn kỹ một chút, đến cùng là ai không muốn ai hả! Video này tôi vô tình quay được khi đến nhà bạn ăn cơm, mấy fan cao quý mở to mắt ra xem kỹ đi! "Video" 】

Không ít người lúc lướt đến đều như giễu cợt nhấn vào.

Sau khi xem xong bọn họ xám xịt đi ra.

Video ghi lại rất rõ ràng.

Người tỏng video là Giang Trục và Tống Linh Linh, hai người đang đi với nhau.

Gió rất lớn.

Vừa bắt đầu dân mạng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió, nhưng sau đó mọi người nghe thấy được Tống Linh Linh nói với Giang Trục, "Giang Trục, hay là anh đừng theo đuổi tôi nữa."

Nghe được cái này, không ít dân mạng trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Tống Linh Linh đang nói gì vậy?

Giang Trục theo đuổi cô lúc nào?

Tiếp theo bọn họ nghe được giọng Giang Trục.

"Tại sao? Nếu tôi nói tôi nhất định phải theo đuổi em thì sao?'

Trong video, Tống Linh Linh quay người nhìn Giang Trục im lặng một lúc lâu, nói ra một câu: "Tôi không thể yêu đương."

Giang Trục im lặng, "Em không phải thần tượng."

...

Cuộc nói chuyện của hai người chui vào lỗ tai dân mạng rất rõ ràng.

Cuối cùng của cuối cùng, bọn họ nhìn thấy Giang Trục chủ động tới gần Tống Linh Linh, có ý muốn ôm cô.

Video đến đây thì kết thúc.

Xem xong không ít dân mạng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Người quấn lấy Tống Linh Linh, tỏ tình với cô, kiên trì nói muốn theo đuổi thật sự là Giang Trục không coi ai ra gì, tính cách buông thả không bị trói buộc sao?

Thật luôn hả?

Còn có Tống Linh Linh là kho báu gì vậy.

Một đạo diễn trẻ tuổi nhất, giỏi giang nhất, lại còn đẹp trai như vậy tỏ tình với cô, mà lý do từ chối của cô lại là cô là thần tượng không thể yêu đương.

Cô ấy là một ngôi sao nữ hài hước và dễ thương gì vậy chứ.

Lập tức hướng gió trên mạng thay đổi.

"Móe! Sau khi xem xong cái video này tôi muốn hỏi mặt của mấy người mắng chửi Linh Linh có đau không vậy? Là ai dính lấy ai? Báu vật mấy người nâng trên tay Linh Linh của bọn tôi cũng không muốn đâu."

"Cứu mạng! ! Tống Linh Linh thật đáng yêu!"

"Tống Linh Linh, mẹ nói cho con biết, con không phải thần tượng, con là nữ diễn viên, con có thể yêu đương biết chưa."

"Xem xong hết video này thì ai là người sảng khoái đây ta! À hóa ra là tôi nha! ! Linh Linh từng là một diễn viên bị Giang Trục mắng đến khóc, nên dứt khoác từ chối anh ấy là đúng rồi."

"A cái này... Chỉ có tôi xem xong cảm thấy thật ra hai người họ cũng rất xứng đôi thôi hay sao?"

"Cái đó, tôi lén hỏi một chút có ai muốn đu hai người họ không."

"Video này hình như được quay vào mùa thu, chỉ là tôi rất tò mò, lâu như vậy rồi, đạo diễn Giang đã theo đuổi được Linh Linh chưa?"

...

Tống Linh Linh nhìn bình luận của dân mạng rồi quay đầu nhìn Giang Trục.

"Phỏng vấn một chút." Cô nhịn cười hỏi, "Đạo diễn Giang nhìn thấy những bình luận này có tâm trạng thế nào?"

Giang Trục cụp mắt, "Vậy tâm trạng của bạn gái anh thế nào?"

Tống Linh Linh vui vẻ thành thật nói: "Em thấy cũng không tệ."

Giang Trục kéo cô vào lòng, xem Weibo trên điện thoại di động của cô.

"Tâm trạng anh cũng không tệ."

Tâm tình Tống Linh Linh tốt thì anh sẽ tốt.

Đối với anh, tâm trạng của Tống Linh Linh luôn xếp thứ nhất.

Tống Linh Linh bật cười, "Fan của em nói vậy anh không giận sao?"

Giang Trục lắc đầu.

Người hâm mộ bao che người nhà thì sao anh phải giận họ chứ, nhân vật công chúng như bọn họ nếu ngay cả chuyện đó cũng để ý thì sẽ rất khó, rất khó để tiến xa.

Tống Linh Linh cười, "Vậy anh có muốn đáp lại một chút hay không?"

Giang Trục nhìn vẻ mặt trêu chọc của cô nhướng mày hỏi: "Đáp lại thế nào?"

Tống Linh Linh vô tội nói, "Anh muốn trả lời thế nào thì trả lời thế ấy thôi."

Giang Trục nhìn bình luận trên điện thoại cô, chỉ vào một cái trong đó: "Người này hỏi anh đã theo đuổi được em chưa, anh có nên nói cho cô ấy ——"

Tống Linh Linh theo bản năng nói tiếp, "Nói gì?"

Giang Trục dừng lại một chút nghiêm túc nói, "Anh đã vượt qua đến cuộc sống được bao nuôi rồi."

"..."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: Có thể nhưng không cần đâu.

Đạo diễn Giang: Tiếc quá.

Dân mạng: Cần mà, tốt nhất anh nên nói chi tiết cho mọi người biết anh được bao nuôi thế nào, rồi mỗi ngày sau khi được bao nuôi phải làm gì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip