Canh Bao Rung Dong Chuong 66 Hoc Mot Biet Muoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách bỗng yên tĩnh.

Tống Linh Linh nhìn Giang Trục bị mình làm nghẹn lời bên cạnh, cô đắc ý nói, "Em nói không sai chứ gì?"

Giang Trục nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cô nhịn không được duỗi tay.

Tống Linh Linh còn chưa kịp phản ứng cả người và kịch bản đã ngồi trong lòng anh.

Cô giật mình ngẩng đầu, "Anh làm gì thế?"

Giang Trục ôm eo cô không cho cô động đậy lung tung.

Anh cúi đầu ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô, "Em nói xem anh muốn làm gì?"

"..."

Tống Linh Linh nhìn dáng vẻ lúc này của anh, cô không dám đoán.

Cô vùi trong ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh chậm rãi chớp mắt, "Em không biết."

Tay Giang Trục vẫn còn đặt trên eo cô, làm cô cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo mỏng.

Mi mắt Tống Linh Linh run rẩy cảm giác bên hông có chút ngứa.

"Giang Trục." Cô lẩm bẩm.

Giang Trục nhấc mắt, "Hửm?"

Anh nghiêng đầu nhìn cô khóe miệng chứa ý cười, "Em muốn nói gì?"

Tai Tống Linh Linh ửng đỏ, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay của anh, nhỏ giọng nói: "Anh như vậy sao em đọc kịch bản được."

Giang Trục nhìn cô cố ý nói: "Có thể đọc."

"..."

Anh chậm rãi nói, "Có đủ chỗ cho em đọc mà."

Tống Linh Linh nghẹn lời ngước mắt liếc anh, "Chỗ thì đủ nhưng mà ——"

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, Giang Trục nhướng mày, "Nhưng cái gì?"

Tống Linh Linh hết cách, ghé vào vai anh cọ cọ, làm nũng với anh, "Ngồi đây với anh, em không tập trung được."

Nghe vậy ánh mắt Giang Trục lóe lên ý cười.

Nhưng anh cũng không định buông tha Tống Linh Linh như vậy. Anh cong môi ở chỗ Tống Linh Linh không nhìn thấy, giả vờ không hiểu: "Sao em không thể tập trung?" Anh có vẻ khó hiểu, "Anh quấy rầy em sao?"

Tống Linh Linh: "..."

Cô nâng mắt nhìn anh một lúc lâu bỗng nhiên ngửa đầu hôn lên cằm anh.

Tống Linh Linh không phải là người sẽ chỉ bị Giang Trục trêu chọc.

Dù sao bây giờ Giang Trục hết cách với cô, anh muốn đùa cô vậy cô cũng sẽ không khách khí với anh nữa.

Đôi môi mềm mại của cô dán vào cằm anh, để lại dấu vết.

Tống Linh Linh nắm chặt quần áo Giang Trục, chậm rãi đi lên, cô hôn cằm, má, mũi của anh, cuối cùng dừng trên đôi môi mỏng gợi cảm kia.

Giang Trục cụp mắt cứ như vậy không nhúc nhích nhìn cô.

Anh không ngăn cản cũng không nắm giữ quyền chủ động.

Tống Linh Linh dừng lại cách môi Giang Trục một centimet.

Nhịp tim cô tăng lên, nhìn lên đối diện với đồng tử đen nhánh óng ánh của anh.

Dưới cái nhìn chăm chú của Giang Trục cô nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh.

Hai người yêu đương lâu như vậy, mặc dù Tống Linh Linh không có thiên phú dị bẩm như Giang Trục, cũng không lợi hại như anh nhưng cô cũng không tệ.

Tống Linh Linh cũng tự nhận là năng lực học tập của mình ở phương diện này cũng không tệ lắm. Thỉnh thoảng cô còn có thể học một biết mười.

Hôn một lúc Tống Linh Linh cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cô đang muốn rút lui thì Giang Trục cắn cô, đảo khách thành chủ nắm giữ quyền chủ động. Anh hôn lên khóe môi cô, ánh mắt sâu thẳm, mơ hồ nói: "Em định chạy trốn à?"

"..."

Lỗ tai Tống Linh Linh nóng lên, cô đang muốn mở miệng thì lại cho anh thừa cơ lợi dụng.

Cả người cô bị Giang Trục giam giữ, cuộn mình trong lòng anh không thể động đậy.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào nhiệt độ trong phòng đã cao lên.

Xuyên qua lớp áo mỏng manh, họ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương ngày càng nặng nề.

Tiếng thở dốc vang lên bên tai, lỗ tai, gò má thậm chí cổ của Tống Linh Linh đều đỏ lên.

Cô bị Giang Trục hôn đến không thở nổi.

Nhận ra điều này, Giang Trục nghiêng đầu rời khỏi môi cô, cho cô đủ không gian để thở.

Anh hôn lên má cô, cằm cô.

Hôn trả lại cho cô từng nơi mà Tống Linh Linh đã khiêu khích hôn anh, còn nhiều gấp đôi.

Cơ thể Tống Linh Linh trở nên căng cứng, mi mắt khẽ run, có chút căng thẳng lại có chút ngượng ngùng không nói ra được.

Bỗng dưng Giang Trục ngẩng đầu lên từ ngực cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rồi trầm giọng nói, "Căng thẳng sao?"

"..."

Con ngươi Tống Linh Linh như có hơi nước bao phủ, cô nghe anh hỏi vậy thì khẽ lắc đầu.

Không phải cô đang căng thẳng.

Cô cũng không nói được. Cô chỉ có thể chắc chắn mình không hề bài xích chuyện Giang Trục làm với cô.

Nghĩ đến đây cô đỏ mặt nhìn anh, có hơi xấu hổ nhưng lại không thể không nhắc nhở anh, "Hôm nay em không tiện."

Giang Trục nặng nề thở ra một hơi đưa tay bóp cô một cái, "Anh biết."

Anh biết Tống Linh Linh cô ý nhưng vẫn không chịu được cô trêu chọc, đầu óc trở nên mất tập trung.

Sau khi nói xong, Giang Trục bế cô lên, ôm cô yên tĩnh nằm trên sô pha.

Anh cũng không muốn tiến thêm một bước.

Nằm trong ngực anh Tống Linh Linh có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trên cơ thể và tiếng hít thở nặng nề của anh.

Trong lúc nhất thời cô có chút ngượng ngùng.

"Giang Trục."

Cô đổi tư thế trong lòng anh.

Giang Trục nhướng mày, "Sao thế?"

Tống Linh Linh trầm mặc một lúc rồi đưa tay ôm cổ anh nhỏ giọng nói: "Anh có cần em giúp gì không?"

Giang Trục nhìn cô biết rõ còn hỏi: "Giúp gì?"

Tống Linh Linh nhìn vào mắt anh, biết anh đã sớm nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô lúc này rồi.

Cô cũng không ngại ngùng nói thẳng: "Sự trợ giúp hiệu quả hơn việc anh tắm nước lạnh."

Giang Trục: ". . ."

Anh dừng lại nhìn cô lắc tay trước mặt mình, hầu kết lên xuống, "Không cần đâu."

Tống Linh Linh ngẩn ra, "Anh chắc chứ?"

Thấy cô ngạc nhiên, Giang Trục nhịn không được lại hôn cô một cái thấp giọng hỏi: "Ai dạy em thế?"

Nghe vậy Tống Linh Linh vô tội nói: "Không phải anh sao?"

"..."

Nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của cô, lòng Giang Trục ngứa ngáy.

Anh nhìn thẳng cô, khàn giọng nói, "Vậy anh dạy em thế nào?"

Lúc nói lời này, anh cúi đầu cọ chóp mũi cô, đổi chủ ý, "Em có muốn thử cho anh xem một chút không?"

Tống Linh Linh nhìn anh, ánh mắt trong veo, đôi môi mấp máy, nhưng lời cô nói ra lại khiến người khác không khống chế được động tâm.

"Cũng không phải không được."

Cô chớp mắt lại rướn người chạm môi anh.

Ánh mắt Giang Trục tối sầm, anh ôm eo nhấc cô lên, bắt lấy cổ tay nhỏ bé của cô.

...

Nắng chiều tràn vào từ cửa sổ sát đất, những mảng sáng vụn nhỏ chiếu trên sàn nhà.

Tống Linh Linh tựa trán vào vai Giang Trục, dựa theo cách anh dạy mà giúp anh.

Bóng của hai người được ánh nắng phát họa, trên mặt đất có bóng hai người chồng lên nhau.

Rõ ràng đang là mùa đông nhưng cơ thể hai người lại dính nhơm nhớp mồ hôi.

Lúc kết thúc Tống Linh Linh được Giang Trục ôm về phòng tắm.

Rửa tay sạch sẽ xong Giang Trục còn thuận tiện lấy khăn ấm lau rửa mặt cho cô.

Nhìn thấy bộ dáng lười biếng của anh lúc này, Tống Linh Linh cúi đầu, "Có phải anh..." Cô dừng lại một chút, "Cũng phải tắm không."

Hình như lúc nãy quần đã bẩn rồi.

Giang Trục thấy cô vẫn còn rảnh rỗi quan tâm anh thế nào, anh cong môi, "Anh cũng tính vậy."

Anh xoay người, dáng vẻ sau khi được thoả mãn của anh có chút cảm giác yêu nghiệt, đặc biệt quyến rũ.

"Em tính giúp anh ở đây hay ra ngoài rồi giúp anh đây hả?"

"...?"

Tống Linh Linh không thể tin được đây là lời Giang Trục nói.

Cô mở to mắt, vốn muốn nói anh không biết xấu hổ, nhưng nghĩ lại, vừa rồi cô còn dây dưa với anh, lời này vẫn là không thích hợp.

Cô đỏ mặt dời tầm mắt, "Ra ngoài!"

Cô cũng không phải biến thái mà muốn xem Giang Trục tắm rửa.

Nói xong Tống Linh Linh ném khăn mặt cho anh rồi vội vàng đi ra ngoài.

Giang Trục vui vẻ nhìn dáng vẻ cuống cuồng của cô, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng.

Tống Linh Linh còn chưa đi xa, cô nghe thấy tiếng cười của Giang Trục.

Cô đưa tay lên bịt tai, dùng tay ngăn âm thanh có phần đắc ý của anh.

Lúc Giang Trục từ phòng tắm đi ra Tống Linh Linh đã ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha xem kịch bản.

Vẻ mặt cô như muốn nói người không phận sự chớ quấy rầy, Giang Trục mím chặt khóe môi sắp nhếch lên, thành thật không trêu chọc cô nữa.

Chạng vạng tối

Cơ thể Tống Linh Linh đã tốt hơn nhiều.

Sau khi ăn cơm xong hai người ra ngoài đi dạo.

Đối với nhiều người đi dạo trong mùa đồng là một chuyện rất giày vò nhưng đối với nhân vật công chúng như Tống Linh Linh và Giang Trục thì lại rất tốt.

Bởi vì bên ngoài ít người nên sẽ không ai để ý hay nhận ra hai người.

Hai người họ có thể tự do tùy ý một chút.

Tay Tống Linh Linh được Giang Trục nhét vào túi áo khoác của anh, tay còn lại cầm một máy giữ ấm cho tay.

Không biết Giang Trục đã hỏi cô lần thứ bao nhiêu, "Có lạnh không? Muốn về chưa?"

Tống Linh Linh lắc đầu, "Không muốn."

Cô nhìn Giang Trục, "Em chỉ có hai ngày nghỉ, muốn hít thở không khí bên ngoài một chút."

Đương nhiên quan trọng hơn chính là cô muốn ở cùng với Giang Trục nhiều hơn.

Giống như những cặp đôi khác, hai người có thể đi dạo sau bữa tối, hẹn hò.

Giang Trục cười một tiếng, "Được, lạnh thì chúng ta về nhà."

Tống Linh Linh gật đầu.

Đi một đoạn Giang Trục nghiêng đầu hỏi cô, "Ngày mốt phải đến Cam Thành, điều kiện quay phim ở đó rất kém, em có sợ không?"

Tống Linh Linh lắc đầu, "Không sợ."

Nói đến đây cô nói cho Giang Trục, "Chị Anh nói sẽ tuyển thêm cho em một trợ lý." Cô nhấn mạng, "Là trợ lý nam, chị ấy nói điều kiện ở đó rất gian khổ, nếu chỉ có một mình Lâm Hạ em ấy sẽ rất mệt."

Giang Trục: "Anh biết."

Tống Linh Linh sững sờ, "Sao anh biết được?"

Giang Trục cũng không giấu cô, "Trợ lý mà người đại diện của em tìm cho em là từ phòng làm việc của anh qua."

"?"

Tống Linh Linh không hiểu.

Giang Trục: "Là một trợ lý trẻ tuổi cũng không tệ lắm." Anh nhìn Tống Linh Linh, "Trợ lý khác anh không yên tâm, nhưng người này làm việc rất đáng tin cậy, cậu ấy từng là một võ sĩ quyền anh, sau này đã giải nghệ."

Hơn nữa người này còn có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã.

Quay phim trong một môi trường như vậy, Tống Linh Linh cần một nam trợ lý có đủ sức khỏe và kinh nghiệm.

Nghe Giang Trục nói như vậy thì Tống Linh Linh yên tâm.

"Vậy thì tốt." Cô nói thật, "Lúc đầu chị Anh nói với em em còn có hơi lo lắng."

Giang Trục nhìn cô, "Lo lắng cái gì?"

"Em lo mình không quen với việc một trợ lý nam đột ngột đến." Cô nói: "Cũng sợ trợ lý nam là người mới, không thích nghi được với môi trường đoàn làm phim. "

Giang Trục mỉm cười, "Không đâu."

Anh nói: "Yên tâm đi, cậu ấy biết mình nên làm gì mà"

Tống Linh Linh cong môi: "Ừm."

Cô nhìn về phía Giang Trục ánh mắt lấp lánh, "Là người anh giới thiệu cho chị Anh nên em đương nhiên yên tâm rồi."

Cô tin tưởng vô điều kiện vào ánh mắt của Giang Trục.

Cô cũng biết Giang Trục sẽ không sắp xếp những người mà anh ấy không thể tin tưởng bên cạnh cô để chăm sóc cô được.

Nếu anh ấy giới thiệu ai đó với Đường Vân Anh làm trợ lý của cô thì đó sẽ là người anh hiểu rõ và tin tưởng nhất.

Hai người đi dạo một vòng bên ngoài đến khi Tống Linh Linh thấy lạnh mới về nhà.

Hai ngày nghỉ ngơi tranh thủ được sau khi đóng máy trôi qua trong chớp mắt.

Trưa ngày thứ ba Tống Linh Linh, Lâm Hạ cùng trợ lý mới cùng nhau bay đến Cam Thành.

Chu Đình Thâm và đạo diễn đã tới nơi bọn họ quay phim lấy cảnh trước hai ngày.

Ngày Tống Linh Linh đi Giang Trục đưa cô đến sân bay.

Mặc dù cô lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy nhưng nghĩ tới việc phải xa Giang Trục lâu như vậy, cô không cách nào từ chối yêu cầu đưa cô đến sân bay của anh.

Lúc xuống xe Lâm Hạ và trợ lý mới còn cố ý để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Chị Linh Linh, bọn em đi ký gửi hành lý trước nhé."

Tống Linh Linh gật đầu, "Chút nữa liên lạc."

Nhìn hai người xuống xe Tống Linh Linh quay đầu nhìn "tài xế" bên cạnh.

"Đạo diễn Giang." Cô buồn cười, "Anh. . ."

Cô còn chưa nói Giang Trục bỗng nhiên mở dây an toàn cúi đầu hôn lên môi cô.

Một nụ hôn kết thúc.

Giang Trục khẽ vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt trầm lắng, "Ở đó phải tự chăm sóc tốt cho mình."

Anh nói, "Anh sẽ tranh thủ thời gian đến thăm em."

Tống Linh Linh cười, "Vậy thì quá xa rồi."

Cô tính một chút, "Phần diễn bên đó chắc khoảng hai tháng có thể quay xong rồi, anh đợi em về là được."

Nói đến đây Tống Linh Linh chớp mắt với anh, "Chờ em về có thể cho em xem « Hẻm Nhỏ » rồi chứ?"

Giang Trục dừng lại, "Có thể."

Anh bảo đảm với cô, "Lúc em đóng máy trở về thì hậu kỳ của « Hẻm Nhỏ » gần như hoàn thành rồi."

Nếu như không phải muốn « Hẻm Nhỏ » ra rạp vào đầu năm thì Giang Trục thật sự muốn đến đó cùng cô, nhưng không có cách nào, anh cũng có công việc của mình.

Họ đều người trưởng thành thỉnh thoảng sẽ làm những chuyện không lý trí nhưng hầu hết thời điểm vẫn phải có chừng mực.

Vả lại coi như là Giang Trục có thể đi Tống Linh Linh cũng sẽ không đồng ý.

Cô không muốn biến thành "yêu nữ" làm trễ tiến độ của phim.

Hai người dính nhau một hồi trong xe, Tống Linh Linh thấy sắp đến giờ mới nói tạm biệt với Giang Trục.

Vốn Giang Trục định xuống xe đưa cô vào nhưng bị Tống Linh Linh cản lại.

"Anh đừng ra." Cô chân thành nói, "Chỉ còn một đoạn đường thôi mà."

Nghe vậy Giang Trục trầm mặc giây lát.

Bỗng dưng Tống Linh Linh nghe được anh hỏi: "Em có nghĩ tới..." Nói được một nửa thì anh ngừng lại.

Tống Linh Linh khẽ run, "Nghĩ tới gì?"

Giang Trục lắc đầu: "Không có gì."

Tống Linh Linh nhìn gò má của anh, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Đợi đến khi bộ phim này của em đóng máy được không?"

Cô giương mắt nhìn về phía Giang Trục nghiêm túc nói, "Sau khi phim đóng máy chúng ta công khai đi."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip