Canh Bao Rung Dong Chuong 35 Lai Co Them Mot Nguoi Dien Nua Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc được tin nhắn này, Tống Linh Linh cảnh giác ngẩng đầu.

Vừa ngước mắt, cô đã nhìn thấy hai người đang nhìn chằm chằm vào cô ở cửa.

Cả ba nhìn nhau từ xa.

Chú ý tới hành động khác lạ của cô, Giang Trục hơi nhướng mày, đẩy bát cháo còn nóng về phía cô rồi mới nhìn theo ánh mắt cô.

"..."

Nhìn thấy hai người ở cửa, vẻ mặt Giang Trục bình tĩnh: "Hai cô ấy tới tìm cô sao?"

Tống Linh Linh sửng sốt, bỗng không biết nên trả lời thế nào.

Nếu cô trả lời không, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi thì liệu Giang Trục có ngạc nhiên tại sao khi cô ra ngoài ăn sáng cùng anh mà sao không nói với trợ lý không.

Không hiểu sao trong đầu Tống Linh Linh hiện giờ rất rối rắm.

Chính cô cũng không rõ tại sao mình lại quan tâm Giang Trục nghĩ gì đến thế. Nhưng ngay sau đó cô thực sự không biết phải trả lời ra sao.

Trong lúc cô ngây người thì màn hình điện thoại trên bàn của cô sáng lên. Vẫn là tin nhắn của Thịnh Vân Miểu.

Thịnh Vân Miểu: [Tớ với Hạ Hạ đến nhà hàng bên cạnh ăn hoành thánh. Cậu nhớ gói cho tớ một phần bánh bao hấp.]

Tống Linh Linh: [Hả?]

Thịnh Vân Miểu: [Thế nào, tớ không thể ăn hai phần sao?]

Tống Linh Linh: [Không phải các cậu tới để ăn bánh bao hấp sao?]

Thịnh Vân Miểu: [Không phải. Tớ và Hạ Hạ là đặc biệt tới để ăn hoành thánh đấy, tiện thể ăn thêm bánh bao hấp thôi.]

Tống Linh Linh: [Cậu chắc chứ?]

Khi cô ngẩng lên nhìn sau khi gửi tin nhắn này, Thịnh Vân Miểu và Hạ Hạ đã đi rồi.

Tống Linh Linh cạn lời, mím môi nhìn Giang Trục, "Bọn họ bảo sang quán bên cạnh ăn hoành thánh rồi."

Giang Trục nhướng mày: "Thế à."

"Ừm." Tống Linh Linh quay sang gọi ông chủ, "Ông chủ, làm ơn gói cho tôi hai phần bánh bao súp, có ớt."

Ông chủ lớn tiếng đáp lại.

Nhận ra ánh nhìn của Giang Trục, Tống Linh Linh giải thích: "Tôi mua cho bọn họ."

Giang Trục nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó cong môi, "Tôi biết rồi."

"."

Tống Linh Linh hơi ngượng, lúc cô muốn nói thì Giang Trục lên tiếng: "Sữa đậu nành ở đây cũng không tệ, có muốn mua cho họ hai phần không?"

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, Tống Linh Linh vô thức gật đầu, "Được."

Gọi món xong, cả hai lại tiếp tục ăn sáng.

Tống Linh Linh nếm thử sữa đậu nành bên cạnh, hương vị thật sự rất ngon. Cô thích ngọt, nhưng không thể quá ngọt. Vị cũng không được quá đậm hay quá nhạt, chứ đừng nói là sữa đậu nành ủ.

Ở phương diện này cô có hơi kén cá chọn canh.

Ăn sáng xong, Tống Linh Linh đem hai phần bữa sáng đã đóng gói qua quán bên cạnh tìm người.

Điều cô không ngờ đến là, Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ đã rời đi trước rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, Giang Trục cụp mắt hỏi, "Bọn họ đi rồi sao?"

"Ừm." Tống Linh Linh trả lời, "Có lẽ đã đến phim trường trước rồi."

Giang Trục đáp lại: "Đi thôi."

Tống Linh Linh chớp mắt cất bước đi theo anh đến phim trường.

Sáng sớm, hàng quán ăn sáng hai bên đường đều mở cửa, náo nhiệt khôn tả.

Trong những lối đi nhỏ hẹp có người đang đi làm, cũng có những bạn nhỏ đang trên đường đến lớp. Xe máy, xe đạp người qua kẻ lại vô cùng đông đúc.

Cứ đi như thế, Tống Linh Linh nhận ra Giang Trục đã lặng lẽ đi phía bên phải cô từ lúc nào.

Vừa nhận ra điều này, một chiếc xe đạp đã vô tình va phải Giang Trục.

"A...Xin lỗi xin lỗi." Chàng trai vội vàng bước xuống xe, lo lắng hỏi: "Tôi có đụng trúng anh chỗ nào không? Anh không sao chứ?"

Đường đi quá hẹp, lúc cậu ta chạy ngang quá có bạn nhỏ đang đi ở bên cạnh nên mới mất tay lái mà ngã về phía này.

Cậu ta không ngờ lại đụng phải Giang Trục.

Giang Trục nhìn cậu ta một cái, sau khi nhìn thấy bộ đồng phục học sinh thì anh hơi nhướng mi, "Không sao."

Nam sinh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, ngập ngừng nói: "Thật sao? Nếu có chuyện gì tôi có thể đưa anh đến bệnh viện."

"Không cần đâu." Giang Trục đến nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta, "Cậu đi học đi."

Nam sinh sững sờ một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Vậy tôi để lại phương thức liên lạc cho anh, nếu anh có chuyện gì có thể liên lạc cho tôi được chứ?"

Vẻ mặt Giang Trục đanh lại, lạnh lùng từ chối lần nữa, "Không cần!"

Thấy anh kiên trì như vậy, nam sinh do dự một lúc rồi đành bỏ đi.

Người đi rồi, Tống Linh Linh mới cau mày hỏi: "Đạo diễn Giang, anh thực sự không sao chứ?"

Giang Trục: "..."

Anh nhíu mày: "Cô không tin tôi đến thế sao?"

Vẻ mặt Tống Linh Linh cứng đờ, "Ý tôi không phải vậy."

Không phải cô không tin, cô chỉ là lo lắng Giang Trục vì không muốn làm khó nam sinh kia cho nên mới nhất quyết bảo rằng mình không sao.

Giang Trục nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô thì hơi dịu lại, "Đừng lo."

Sắc mặt anh nhẹ nhàng hơn chút, ánh mắt nặng nề nhìn Tống Linh Linh, "Tôi thực sự không sao."

Khúc đệm nhỏ này đã bị hai người ăn ý quên đi khi đến cửa phim trường.

Vừa bước vào đã có nhân viên công tác đến tìm Giang Trục.

Tống Linh Linh không đợi Giang Trục nói gì đã nhanh chóng chuồn đi tìm Thịnh Vân Miểu bọn họ.

Nhìn bóng lưng cô chạy đi, Giang Trục nhướng mắt.

Tìm thấy Thịnh Vân Miểu, Tống Linh Linh đưa bánh bao súp trong tay cho hai người.

"Tranh thủ ăn đi, còn nóng đấy."

Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ đồng loạt liếc nhìn bánh bao súp, sau đó nhìn thẳng vào cô.

"..."

Đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hai người, Tống Linh Linh mím môi tỏ vẻ khó hiểu, "Nhìn tớ làm gì? Tớ còn ngon hơn bánh bao súp sao?"

"Đối với tớ mà nói —— " Thịnh Vân Miểu kéo dài giọng, "Cậu không ngon bằng bánh bao súp, nhưng với một số người thì chưa chắc."

"...?"

Nói xong, Thịnh Vân Miểu hỏi nhỏ cô: "Nghe không hiểu à?"

Tống Linh Linh nhíu mày: "Cậu nói gì thế?"

Thịnh Vân Miểu nghẹn lời, chỉ về phía Lâm Hạ, "Lâm Hạ, hỏi cho rõ chị Linh Linh của em, tại sao lại cùng đạo diễn Giang ăn sáng sau lưng chúng ta."

Mấy chữ cuối cùng, cô còn cố ý hạ giọng.

Lâm Hạ nhìn Tống Linh Linh, "Chị Linh Linh, chị tự mình khai báo hay là muốn bọn em ép cung chị."

"...Ép cung thế nào?" Tống Linh Linh đột nhiên có chút tò mò.

Lâm Hạ cạn lời, "Thì...Chị và đạo diễn Giang hẹn nhau cùng đi ăn sáng lúc nào?"

"Hai ngày trước."

Tống Linh Linh hỏi gì đáp nấy.

Thịnh Vân Miểu à một tiếng: "Vậy thì tại sao không nói cho tớ và Lâm Hạ?"

Tống Linh Linh cụp mi mở túi ra rồi mơ hồ đáp: "Không có gì to tát nên tớ không nói kỹ. Nhưng tớ có nói với Lâm Hạ, buổi sáng tớ có hẹn ăn với người khác mà."

Cô nói có sách mách có chứng, Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ cũng không thể phản bác.

Nhưng Thịnh Vân Miểu không khỏi cảm thấy cô không nói rõ với mình, chắc chắn có điều gì đó mờ ám.

Nghĩ đến đây, cô ấy nhỏ giọng hỏi Tống Linh Linh: "Hai người có làm gì khác ngoài ăn sáng không?"

"Cậu cảm thấy bọn tớ còn có thể làm gì khác ngoài ăn sáng?" Tống Linh Linh liếc xéo cô ấy một cái, "Cậu nghĩ câu hỏi của cậu có hợp lí không?"

Thịnh Vân Miểu chớp mắt: "Tại sao không hợp lý?"

"Bọn tớ cũng không phải nam nữ..." Nói được một nửa, Tống Linh Linh chợt bắt gặp ánh mắt của Thịnh Vân Miểu.

Thịnh Vân Miểu nhướng mày, lặp lại nửa câu sau của cô, "Không phải nam nữ gì cơ?"

Tống Linh Linh dừng lại, hậu tri hậu giác nhận ra manh mối trong khoảng thời gian gần đây cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Hửm?" Thịnh Vân Miểu nhìn đôi mắt sáng rỡ của cô, "Có phải cậu nghĩ tới cái gì không?"

Tống Linh Linh nhìn cô ấy "Cậu cảm thấy ——"

Cô còn chưa nói xong, nhân viên công tác cách đó không xa đã hét lên: "Miểu Miểu, cô có rảnh không đến giúp tôi một chút."

Thịnh Vân Miểu quay lại: "Đến ngay đây."

Đáp xong, cô ấy khều vai Tống Linh Linh, "Nói sau nhé, tớ đi làm trước."

Đợi sau khi Thịnh Vân Miểu đến chỗ nhân viên công tác giúp đỡ, Tống Linh Linh ngồi vào vị trí cũ, mắt to trừng mắt nhỏ với Lâm Hạ một lúc mới đứng dậy rời đi.

Cô tìm một chỗ yên tĩnh, vắng vẻ rồi ngồi xuống.

Khi Từ Mãn đến tìm cô để đối diễn, anh ấy thấy cô đang thơ thẩn nhìn vào kịch bản.

Người ở đây, nhưng tâm trí thì bay đâu mất rồi.

Anh ấy đứng đó nhìn chừng nửa phút mới tiến lại gần.

"Ngủ không ngon sao?"

Nghe thấy giọng nói, Tống Linh Linh hoàn hồn lại.

"Không có."

Cô nhìn Từ Mãn "Đối diễn sao?"

Từ Mãn kéo ghế ngồi cạnh cô "Ừm."

Tống Linh Linh ậm ừ, lật ra phân cảnh mà anh ấy muốn đối diễn.

Chỉ có điều trạng thái của hai người không được tốt lắm, chưa được vài phút Từ Mãn đã nói: "Thôi thôi bỏ đi, chúng ta tìm cảm giác trước, cứ miễn cưỡng thế này thì chỉ có khổ thôi."

Tống Linh Linh phì cười: "Nhưng em không hề miễn cưỡng."

Từ Mãn nhìn cô "Em không miễn cưỡng nhưng tâm tư em thì đâu có đặt vào kịch bản."

Nói đến đây, anh ấy tò mò "Vừa rồi em nghĩ gì vậy, hay là để thầy Từ đây giải đáp giúp em?"

Tống Linh Linh định từ chối, nhưng lời vừa đến đầu môi lại cảm thấy trước mắt Từ Mãn là người khác giới duy nhất có thể giúp giải đáp vấn đề này.

Cô im lặng trong chốc lát, sau đó khéo léo hỏi: "Em hỏi anh chuyện này nhé."

Từ Mãn chăm chú nghe "Em nói đi."

Thấy Từ Mãn như vậy, Tống Linh Linh bỗng không biết nên mở lời thế nào.

Nhìn nhau một lúc, Tống Linh Linh có hơi đau đầu "Thôi quên đi, em cũng không biết nên hỏi thế nào."

Từ Mãn dở khóc dở cười "Em nói đến phương diện nào."

Tống Linh Linh: "Em không biết."

Từ Mãn: "Chuyện của em sao?"

Tống Linh Linh ấp úng nhìn anh ấy, nói: "Nếu em nói là một người bạn của em thì anh có tin không?"

Từ Mãn hỏi ngược lại: "Em nghĩ anh tin không?"

"..."

Trầm mặc một lúc, Tống Linh Linh khó khăn lên tiếng "Anh có cảm thấy... gần đây đạo diễn Giang trở nên dễ gần hơn một chút rồi không?"

Từ Mãn nhìn cô một hồi, nghĩ ngợi nói "Điều em muốn hỏi chính là cái này?"

Tống Linh Linh bất đắc dĩ gật đầu.

Từ Mãn: "Anh lại không thấy thế."

Điều anh ấy nói là thật, Giang Trục đối với anh ấy chẳng điềm đạm dễ gần chút nào. Giang Trục đối xử với anh chẳng những nghiêm khắc hơn, mà còn lạnh lùng hơn lúc trước nữa.

Mà kẻ đầu sỏ là ai, trong lòng Từ Mãn đã rất rõ ràng rồi.

Thoáng chốc, Tống Linh Linh cảm thấy chủ đề này đã đi vào ngõ cụt rồi.

Cô từ bỏ đấu tranh, quơ quơ tay "Vậy không còn chuyện gì nữa, chúng ta đối diễn tiếp đi."

Từ Mãn nhìn cô, nói đầy ẩn ý: "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, tâm trạng đạo diễn Giang tốt thì đối với ai cũng tốt, còn không thì đối với ai cũng chỉ lạnh lùng mà thôi."

Anh ấy dừng một chút, cố ý xuyên tạc suy nghĩ của Tống Linh Linh "Có thể là do bộ phim của chúng ta sắp quay xong rồi nên tâm trạng anh ấy mới tốt, khiến em cảm thấy anh ấy dễ gần."

Tống Linh Linh hoài nghi "Thật vậy sao?"

Từ Mãn mặt không đổi sắc nói "Đúng thế."

"..."

Tống Linh Linh nghĩ kĩ lại, quả thật cũng không phải là không có khả năng này.

Dẫu sao thì lúc sáng Giang Trục bị người đi xe đạp đụng phải cũng không lạnh mặt, còn kêu người ta nhanh chóng đi học đi.

Trong phút chốc, ngọn sóng trào dâng trong lòng Tống Linh Linh dần yên tĩnh trở lại.

Đối diễn xong hai người về lại chỗ của mình, tiến vào trạng thái quay phim.

Mà Thịnh Vân Miểu hôm nay, không biết là vì việc gì mà căn bản cô ấy không thể có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi để tới chỗ Tống Linh Linh hóng chuyện được.

...

Sau khi quay xong các cảnh của ngày hôm nay, Tống Linh Linh về khách sạn rồi mới nhớ ra ngày mai chính là liên hoan phim Giang Thành, cô quên hỏi Giang Trục có tham dự sự kiện này không, cũng quên phải hỏi anh ngày mai có tiến hành quay phim như thường lệ không.

Bỗng nhiên, điện thoại rung lên.

Tống Linh Linh cúi đầu xem thì thấy Giang Trục gửi tin nhắn cho cô.

Giang Trục: [Tối nay tôi sẽ bay đến Giang Thành.]

Tống Linh Linhn thất thần nhìn chằm chằm tám chữ đơn giản này, Giang Trục nói với cô việc này là có ý gì.

Là muốn nói ngày mai cô được nghỉ, hay... chỉ đơn thuần là thông báo cho mọi người một tiếng rằng anh đã đi Giang Thành rồi.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần là thông báo một tiếng thì chỉ cần nói trong nhóm là được rồi, cũng đâu cần phải nhắn riêng đâu nhỉ.

Do dự một hồi, Tống Linh Linh gửi cho anh một dấu chấm hỏi.

Giang Trục: [Hửm?]

Tống Linh Linh: [Vậy ngày mai được nghỉ sao ạ?]

Giang Trục: [Vẫn quay như thường, ngày mai cô và Từ Mãn có một cảnh quay, độ khó không cao, phó đạo diễn Vương có thể xử lý.]

Tống Linh Linh: [Ồ.]

Giang Trục: [Nghỉ ngơi sớm chút.]

Tống Linh Linh: [Tôi biết rồi, đạo diễn Giang anh cũng...chú ý nghỉ ngơi.]

Nhìn thấy tin nhắn này của cô, Giang Trục khẽ cười.

Trì Bân ngẩng đầu muốn nói chuyện, đúng lúc bắt được chút thay đổi cảm xúc nho nhỏ này của anh.

Đôi mắt anh ấy sáng lên, hóng hớt hỏi: "Anh Trục, anh đang nói chuyện với ai thế."

Giang Trục thờ ơ nhìn anh: "Muốn biết à?"

Trì Bân ngây thơ nói: "Muốn chứ."

Giang Trục: "Vậy cậu từ từ nghĩ đi."

Trì Bân nghẹn lời, lẩm bẩm: "Anh không nói thì em cũng biết, là Linh Linh chứ gì."

Giang Trục liếc anh ấy, nhưng cũng chẳng trả lời.

Trì Bân thấy anh cũng không để bụng việc mình nhắc đến chuyện đó, hơi tò mò hỏi: "Anh Trục, có phải anh cũng cảm thấy Linh Linh không tệ đúng không?"

Giang Trục đến mắt cũng không thèm liếc, cất điện thoại nói: "Cậu cảm thấy sao?"

"Em thấy cũng rất được." Trì Bân thản nhiên nói.

Giang Trục nhìn qua: "Chỗ nào rất được?"

Vấn đề này Trì Bân cảm thấy hơi khó trả lời.

Anh ấy sợ mình không cẩn thận khen Tống Linh Linh quá lời sẽ đi quá giới hạn. Nhưng nếu không khen, anh ấy lại cảm thấy Giang Trục sẽ coi thường mình.

Sau một hồi cân nhắc, Trì Bân nói: "Có thể được anh chọn làm nữ chính, bản thân cô ấy đã rất được rồi."

Giang Trục lạnh nhạt nhìn anh ấy, vẻ mặt như muốn nói 'cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu'.

Trì Bân tức tối.

Cậu nói vậy không phải để làm cho câu trả lời của mình có vẻ ổn áp hơn thôi sao.

Giang Trục mặc kệ anh ấy.

Anh nhíu mi, ma xui quỷ khiến mà nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện Wechat của Tống Linh Linh.

Ảnh đại diện Wechat của Tống Linh Linh là phiên bản chibi của cô do người hâm mộ vẽ, đôi mắt to to, khuôn mặt, khuôn miệng còn tròn hơn cả người thật.

Trông có vẻ thiếu tí ti vẻ nghệ thuật, nhưng là thêm chút đáng yêu.

Xuyên qua bức ảnh, đôi lúc lại khiến cho người ta cảm thấy như người thật đang đứng trước mặt mình vậy.

Trong đầu Giang Trục bất chợt hiện lên dáng vẻ hai tay vừa cầm kịch bản vừa mắng anh của cô.

Không hiểu vì sao anh lại đột nhiên có hơi muốn cười.

Khi Trì Bân vô tình ngẩng đầu, anh ấy lại nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Trục.

Anh ấy nhìn xuống màn hình điện thoại mà anh đang nhìn chằm chằm, cảm khái lắc đầu trong sự bất lực: Lại có thêm một người điên nữa rồi.

—————-

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: Chữ "lại" này hơi bị thú vị à nha.

Giang Trục: Thế người đầu tiên là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip