Canh Bao Rung Dong Chuong 21 Co Dang Nhin Gi The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng rơi vào yên lặng.

Những người khác ngồi trong phòng nghe anh nói thế không bất ngờ hít vào một hơi.

Bọn họ thở mạnh cũng không dám, cứ như vậy ngốc lăng đứng tại chỗ.

Bị Giang Trục hỏi lại như thế, vẻ mặt của phó đạo diễn Lâm có chút cứng ngắc.

Ông ta gượng cười, "Cái này phải hỏi cậu."

Giang Trục khẽ mỉm cười, "Vậy tôi cũng muốn hỏi anh một chút."

Vẻ mặt anh thản nhiên, dáng vẻ ung dung, "Anh kiên trì không thay người như vậy thật sự chỉ vì tiết kiệm chi phí quay phim bỏ ra sao."

Trong nháy mắt, ánh mắt của những người còn lại chuyển sang phó đạo diễn Lâm.

Dưới ánh mắt đánh giá của mọi người, ông ta lo lắng nuốt nước miếng, trong lòng có chút trống rỗng, nhưng vẫn ngẩng đầu kiên định nói: "Đương nhiên."

Ông ta dùng ý cười che giấu cảm xúc, "Trừ nguyên nhân này thì tôi còn có thể có nguyên nhân gì khác chứ."

"Ồ?" Giang Trục nhướng mày, từ trên ghế đứng lên thản nhiên nói, "Tôi còn tưởng rằng ——"

Phó đạo diễn Lâm lo lắng nhìn anh, khóe môi Giang Trục ngả ngớn, lười biếng nói một câu, "Anh khá coi trọng Trương Viện Hinh chứ."

"..."

Cho đến khi Giang Trục rời khỏi phòng học, phó đạo diễn Lâm mới phản ứng được mình bị Giang Trục tính toán.

Rõ ràng anh không biết gì cả nhưng lại cố làm ra vẻ gây áp lực cho ông, để ông ta cho rằng anh biết gì đó.

Nghĩ đến đây phó đạo diễn Lâm nhịn không được mắng một câu: "Mẹ nó."

Giang Trục quả nhiên không dễ lừa gạt.

Ra khỏi phòng học, Giang Trục nói tan họp liền để mọi người đi làm việc của mình.

Lúc Tống Linh Linh đi từ bên kia ra mới chú ý đến anh giữ hai nhà sản xuất lại.

"Chị Linh Linh." Vừa đến ghế nhỏ của mình ngồi xuống Lâm Hạ liền nhìn cô, "Sao chị lại thở dài?"

Tống Linh Linh nhìn cô ấy rồi dựa vào vai cô ấy, "Không có gì."

Lâm Hạ à một tiếng, nhỏ giọng nói: "Em nghe mọi người nói đạo diễn Giang chuẩn bị quay lại phần diễn đã quay trước đó, có thật vậy không?"

"..."

Tống Linh Linh ngạc nhiên, "Em nghe ai nói?"

"Trợ lý của phó đạo diễn Vương đó." Lâm Hạ là một người giao tiếp tốt, trong vòng ba ngày kể từ khi bước vào phim trường, cô ấy đã biết mọi người trên phim trường.

Trong khoảng thời gian này một nửa trong số họ đều trở thành bạn tốt của cô.

Nếu cô ấy muốn nghe ngóng bát quái thì còn dễ hơn Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh giật mình ngoài ý muốn nói, "Nhanh như vậy đã truyền ra rồi sao."

"Đó là sự thật đúng không ạ?" Lâm Hạ ngạc nhiên, "Vậy không phải lượng công việc sẽ tăng thêm sao?"

Tống Linh Linh hắng giọng.

Cô cũng biết là lượng công việc sẽ tăng thêm nhưng cô hiểu rõ Giang Trục hơn.

Theo tính cách của Giang Trục, anh là người tuyệt đối sẽ không bao giờ giữ Trương Viện Hinh lại trong phim của anh nữa, cho nên anh hoặc là thay người quay lại, hoặc cắt các cảnh của cô ấy chỉ để bóng lưng.

Nhưng nhân vật này của Trương Viện Hinh trong « Hẻm Nhỏ » nói quan trọng không phải quan trọng, nhưng nếu bỏ đi thì sẽ thiếu một số điều mà anh muốn thể hiện.

Cho nên thay người rồi quay lại là lựa chọn tốt nhất.

Lâm Hạ nhìn góc nghiêng trầm tĩnh của cô, vỗ vai an ủi cô, "Chị vẫn còn rất được mọi người hoan nghênh mà."

Tống Linh Linh liếc cô ấy một cái.

Lâm Hạ nói lầm bầm, ngạo kiều nói: "Cô ta nên được thay thế, ai kêu cô ta làm như vậy với chị chứ."

Tống Linh Linh mỉm cười, "Không nói chuyện này nữa, chị đọc kịch bản một chút."

Tiến độ quay phim đã vì cô mà trễ nãi rồi, cô không muốn có lần thứ hai nữa.

Trước khi Tống Linh Linh xin nghỉ phép để tham gia một chương trình tạp kỹ nhằm quảng bá cho bộ phim truyền hình mới quay vào năm ngoái, không khí của cả đoàn có chút căng thẳng.

Cô, Từ Mãn và các diễn viên khác mặc dù đều quay phim như bình thường nhưng người có mắt người đều có thể nhìn ra mùi thuốc súng giữa Giang Trục và phó đạo diễn Lâm.

Phó đạo diễn Lâm không dám phản bác trước mặt Giang Trục, chỉ có thể bộc phát tính nóng nảy lên người những diễn này.

Tống Linh Linh là mục tiêu mà ông ta thường xuyên nhằm vào.

Chỉ là bởi vì có Giang Trục ở đây nên ông ta thường không dám chỉ trích Tống Linh Linh, chỉ có thể âm dương quái khí với cô vài câu.

Tống Linh Linh không để ý âm dương quái khí của ông ta.

Không phải cô không đặt phó đạo diễn Lâm vào mắt mà thật sự là cô cảm thấy một người đàn ông lớn như vậy còn bới móc một nhân vật nhỏ như cô, thật sự có chút mất mặt.

Thứ năm, sau khi Tống Linh Linh kết thúc công việc liền đến thẳng sân bay.

Chương trình mà Đường Vân Anh nói với cô trước đó sẽ quay hình vào ngày mai, đêm nay cô về Bắc Thành, buổi sáng mai vừa lúc có thể đến đó.

Sau khi đến sân bay, Tống Linh Linh thấy khoảng cách đến giờ đăng ký còn khá lâu nên lôi kéo Lâm Hạ đi dạo.

"Chị Linh Linh." Lâm Hạ đi theo cô khu trẻ em, "Chị muốn mua gì thế?"

Tống Linh Linh đang tìm kiếm trên điện thoại, " Em nói xem mua quà gặp mặt cho bọn nhỏ thì nên mua gì?"

Chương trình tạp kỹ mà cô sắp làm khách mời này là một chương trình chăm sóc trẻ em. Hằng ngày dỗ chúng ngủ, lo cho chúng ba bữa ăn mỗi ngày và thỉnh thoảng thu xếp đi chơi, dẫn chúng đến nơi mà chúng muốn đến.

Không khó, nhưng cũng không đơn giản.

Chương trìn này không quá nổi tiếng, nhưng so với chương trình càng không nổi tiếng khác thì vẫn có chút nhiệt độ.

Địa vị của Tống Linh Linh và Phạm Gia Việt bây giờ không thể đến làm khách mời ở các chương trình nổi tiếng hơn, đây là tài nguyên tốt nhất có thể liên hệ được.

Tống Linh Linh đối với chương trình tạp kỹ, không ghét mà cũng không thích.

Huống chi là vì để tuyên truyền phim mới, cứ xem như cô không thích nhưng cũng sẽ đi.

Lâm Hạ nhìn điện thoại của cô, cô đang tìm xem bốn đứa trẻ trong chương trình thích gì.

Hai người đi dạo hơn một tiếng ở sân bay, cuối cùng cũng mua được hết quà cho các em nhỏ và khách thường trú.

Hai người thậm chí còn không đến phòng chờ bay mà trực tiếp đến cửa máy bay.

Mặc dù Tống Linh Linh và Lâm Hạ đã mua vé từ sớm nhưng hai người không dành được chỗ ngồi cùng nhau.

Sau khi lên máy bay, Tống Linh Linh ngồi ở vị trí cạnh lối đi.

Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Đường Vân Anh và Thịnh Vân Miểu, không chú ý đến có người đứng cạnh mình.

Thẳng đến khi trong tai cô vang lên một giọng nói quen thuộc, Tống Linh Linh mới kinh ngạc ngẩng đầu.

Cô đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, nhìn xuyên qua kính râm, cô thấy được người đang đứng bên cạnh mình.

Giang Trục đã đổi quần áo khác, nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Áo sơ mi trắng phối hợp quần jean màu sáng, không khỏi nhiều thêm cảm giác trẻ trung. Anh không khác với Tống Linh Linh lắm, đợi mũ đeo khẩu trang. Nhưng khoảng cách của hai người khá gần nên cô liền nhận ra anh.

"Đạo diễn Giang?" Tống Linh Linh kinh ngạc.

Giang Trục rũ mắt, "Muốn ngồi bên trong hay không?"

Tống Linh Linh khẽ giật mình, phản ứng lại vị trí của anh ở bên cạnh.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy dời đến bên cửa sổ, "Cảm ơn đạo diễn Giang."

Nghe cô xưng hô như vậy, Giang Trục nhấc mắt, "Lại quên rồi?"

"..."

Tống Linh Linh không kịp phản ứng anh đang ám chỉ điều gì, đến khi cô mở miệng gọi anh đạo diễn Giang lần nữa, anh nhíu mày cô lập tức đổi lại.

"Anh cũng trở về Bắc Thành sao?"

Sao trước đó cô không nghe anh nhắc qua.

Giang Trục ừ một tiếng.

"Trở về có chút việc." Anh lạnh nhạt lên tiếng, "Ngày mai quay lại."

Nghe đến câu phía sau, Tống Linh Linh chớp nhẹ mắt.

Bỗng dưng điện thoại của cô rung lên, là Thẩm Điệp gửi tin nhắn cho cô.

Thẩm Điệp: "Linh Linh, hôm nay em trở về Bắc Thành hả?! Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi dạo được không."

Gần đây cô ấy ở nhà chán quá, muốn tìm người đi dạo.

Trước đó Tống Linh Linh có nói với Thẩm Điệp cô sẽ về Bắc Thành nhưng hình như cô không nói cụ thể là ngày nào cho cô ấy.

Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, "Giang Trục."

Giang Trục cụp mắt.

Tống Linh Linh: "Anh có nói với nói với chị Điệp Điệp là hôm nay tôi về không?"

Giang Trục hắng giọng, "Cậu ấy hỏi."

Thực ra cũng không phải Thẩm Điệp cố ý hỏi, là trước khi lên máy bay Giang Trục có gọi điện cho anh trai hỏi buổi tối anh ấy có nhà không thì Thẩm Điệp vừa lúc nghe thấy.

Nghe được anh nói muốn về nhà, Thẩm Điệp hỏi thăm anh, đạo diễn là anh cũng đi rồi vậy diễn viên ngày mai có phải được nghỉ không.

Nếu được nghỉ, cô ấy muốn bay đến Nam Thành tìm Tống Linh Linh bọn họ chơi.

Vì đề phòng cô ấy chạy đến vô ích, Giang Trục chỉ có thể nói cho cô ấy biết hôm nay Tống Linh Linh cũng về Bắc Thành.

Cô phải đi tham gia chương trình.

Ngay khi nhận được tin tức, Thẩm Điệp liền tìm Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh đã hiểu, cúi đầu trả lời Thẩm Điệp: "Đúng vậy, nhưng ngày mai em phải tham gia một chương trình, không có thời gian để đi dạo với chị Điệp Điệp, lần sau nhé."

Thẩm Điệp: "Cũng được. Chương trình của em phải ghi hình một ngày sao?"

Tống Linh Linh: "Một ngày rưỡi."

Bọn họ phải ở cùng với lũ trẻ một đêm, ngày kế tiếp mới rời đi.

Thẩm Điệp: "Được, vậy nếu em có rảnh thì tìm chị, chị lúc nào cũng rảnh."

Tống Linh Linh cong môi: "Được ạ."

Nói chuyện xong với Thẩm Điệp, Tống Linh Linh lơ đãng nghiêng đầu nhìn Giang Trục bên cạnh.

Ánh mắt cô vừa chuyển qua liền bị Giang Trục bắt được.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Tống Linh Linh đang muốn thu hồi ánh mắt Giang Trục bỗng nhiên hỏi cô, "Ngày mai cùng Phạm Gia Việt tham gia chương trình?"

"..."

Tống Linh Linh thành thật gật đầu.

Cô cũng không bất ngờ sao Giang Trục lại biết, dù sao mấy ngày nay Từ Mãn vẫn luôn ồn ào trong đoàn phim, trêu chọc nói cô sắp gặp người đàn ông khác, nói cái gì mà cô gặp người đàn ông khác rồi liền quên mất anh ấy.

Mỗi lần nghe được những lời này Tống Linh Linh đều muốn trợn tròn mắt, muốn vạch trần một Từ Mãn như vậy ra cho mọi người biết.

Ai có thể nghĩ tới, một chàng trai điển trai tỏa nắng trong mắt người hâm mộ lại là một người vừa dông dài vừa ngây thơ.

"Phim của hai người khi nào thì phát sóng." Giang Trục lại hỏi.

Tống Linh Linh mở điện thoại nhìn, "Thứ tư tuần sau."

Bộ phim này của cô vẫn là phim chiếu mạng như cũ, ngày chiếu đầu tiên sẽ ra sáu tập, sau đó sẽ ra hai tập một ngày, một tuần ba ngày.

Tính toán thì khoảng một tháng bộ phim sẽ phát sóng xong.

Giang Trục đáp lại, lại hỏi: "Còn chương trình thì sao?"

Tống Linh Linh ngẩn ngơ, "Không biết ạ."

Cô còn chưa quay hình, mà xem như đã ghi hình rồi cũng không phát sóng sớm như vậy. Tống Linh Linh đoán ít nhất phải hơn nửa tháng sau mới được chiếu.

Dứt lời, cô nhìn gò má tinh xảo của Giang Trục, nhịn không được hỏi: "Anh hỏi tôi chuyện này làm gì thế?"

Giang Trục nhìn qua, ánh mắt thâm thúy rơi trên người cô, như nói giỡn nói: "Chuẩn bị tăng thêm lượt xem cho cô."

"..."

Tống Linh Linh nghẹn lời.

Cô im lặng không nói gì một lát rồi mạnh dạng nói: "Anh không tăng cho tôi cũng không có chuyện gì đâu."

Cô cũng không thiếu chút lượt xem đó của Giang Trục.

Nghe vậy, Giang Trục nhướng mày cười nói: "Thật không muốn?"

"... Phải."

Tống Linh Linh không muốn lại thể nghiệm quá trình bị anh vừa nhìn vừa bình luận kỹ thuật diễn xuất một lần nữa.

Giang Trục nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, khóe môi dưới lớp khẩu trang giương lên, "Được thôi."

Anh rất dễ nói chuyện, "Vậy thì thôi vậy."

Tống Linh Linh: "..."

Hai người trò chuyện đơn giản một lúc, chờ sau khi máy bay ổn định thì Tống Linh Linh đọc kịch bản.

Đọc một lúc cô định nghỉ ngơi.

Lúc cô nghỉ ngơi, nhìn thoáng qua thấy được hình ảnh Giang Trục đang ngoẹo đầu ngủ.

Giang Trục đè thấp mũ lưỡi trai, cả khuôn mặt anh đều ẩn dưới bóng tối, khiến người ta khó có thể nhìn rõ.

Góc độ này của Tống Linh Linh chỉ có thể nhìn thấy đôi lông mày thanh tú của anh.

Anh có khuôn mặt mày kiếm mắt sao, góc nghiêng tinh xảo, nhìn thế nào cũng không thấy khuyết điểm.

Tống Linh Linh nhớ mang máng lần đầu tiên Giang Trục xuất hiện trước truyền thông, rất nhiều người nghi ngờ anh thật sự chỉ là đạo diễn, không phải diễn viên sao?

Sau đó, anh dùng thực lực của mình chứng minh anh chính là một đạo diễn danh xứng với thực.

Tống Linh Linh thất thần suy nghĩ, không để ý thấy anh đã mở mắt.

Đột nhiên, Giang Trừng nhúc nhích, trầm giọng nói: "Tống Linh Linh."

Tống Linh Linh: "Hả?"

Giang Trục điều chỉnh lại tư thế, tháo khẩu trang rồi tiến đến gần cô: "Đang nhìn gì thế?"

"..."

———————–

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: Lớp trang điểm của anh bị mờ rồi.

Giang Trục: Tôi không có trang điểm.

Linh Linh: .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip