Canh Bao Rung Dong Chuong 13 Dao Dien Giang Se Khong De Co Gap Nguy Hiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy tin nhắn này của anh, nhịp tim của Tống Linh Linh đập nhanh hơn vô cớ.

Chớp mắt, điện thoại cô lại rung lên lần nữa.

Giang Trục: "Dẫn cô đi xem nơi Tô Vãn từng sống."

...

Tống Linh Linh biết rằng câu chuyện này có nguyên mẫu, nhưng cô không biết rằng nơi nguyên mẫu sống là Nam Thành.

Dư Đan không nhắc tới, Giang Trục càng sẽ không.

Càng quan trọng hơn chính là địa điểm quay của họ rất phù hợp với bối cảnh trong truyện.

Nhưng rõ ràng, đây không phải là khu ổ chuột đã có từ hai mươi năm trước.

Tống Linh Linh run lên, tay nhanh hơn não: "Mấy người Từ Mãn cũng đi sao?"

Giang Trục hỏi lại: "Từ Mãn đóng vai Tô Vãn?"

Tống Linh Linh: "...À."

Cô cất điện thoại, nhìn trợ lý đang nói chuyện với mình trước mặt.

"Hạ Hạ."

Lâm Hạ: "Sao thế?"

Tống Linh Linh quơ quơ điện thoại, nhỏ giọng nói: "Chị phải đi với đạo diễn Giang đến một nơi, không về khách sạn với mọi người nữa."

Ánh mắt Lâm Hạ sáng lên, phối hợp hạ giọng, "Đi đâu thế?"

"...Chị vẫn chưa biết." Tống Linh Linh nhìn ánh sáng trong mắt cô ấy, đưa tay gõ đầu cô ấy, "Em và Miểu Miểu về sớm nghỉ ngơi, khi nào về khách sạn chị sẽ nói với em."

"Được ạ." Lâm Hạ cũng không hỏi thêm nữa, "Vậy chị..."

Cô ấy suy nghĩ một chút, dặn dò: "Chú ý an toàn."

"..."

Nhân viên trường quay lần lượt rời đi, Tống Linh Linh từ từ tẩy trang, đến bãi đậu xe đúng giờ đã hẹn.

Khi cô vừa bước vào, một chiếc ô tô màu đen đậu cách đó không xa đã nháy đèn về phía cô.

Tống Linh Linh nhướng mày nhấc chân đi về phía đó.

Đến gần Tống Linh Linh mới phát hiện Giang Trục đang ngồi trên ghế lái.

Tống Linh Linh kinh ngạc, "Đạo diễn Giang. Anh tự mình lái xe?"

Cô chưa từng thấy Giang Trục lái xe bao giờ.

Nghe được lời này, Giang Trục liếc mắt đánh giá cô, "Thế nào?"

Anh nhướng đuôi mắt, "Không dám ngồi xe tôi sao?"

Tống Linh Linh không biết nói gì, đang muốn nói mình không phải không dám chỉ là có chút bất ngờ, Giang Trục chậm rãi ung dung lên tiếng: "Tôi có bằng lái tám năm rồi."

Tống Linh Linh đối mặt với anh.

Giang Trục nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh, "Yên tâm, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu."

Tống Linh Linh im lặng, hậm hực sờ chóp mũi giải thích, "Tôi không có ý đó."

Giang Trục nhìn cô, thản nhiên ừm một tiếng, "Lên xe."

Tống Linh Linh lên xe, ngồi vô cùng đoan chính.

Bỗng dưng cô ấy để ý thấy Giang Trục đang nhìn mình.

"Còn ... đợi ai sao?" Cô không xác định hỏi.

Không đợi ai sao còn chưa đi.

Vẻ mặt Giang Trục nhất thời không nói nên lời, anh chậm rãi nói: "Thắt dây an toàn."

"..."

Tống Linh Linh cúi đầu nhìn, hối hận muốn đánh mình một cái.

Đợi cô cài xong dây an toàn Giang Trục mới lái xe, chở cô đến nơi Tô Vãn từng sống.

Tương tự hôm trước, tình trạng đường vẫn ùn tắc như cũ.

Điểm khác biệt duy nhất chính là Tống Linh Linh ngồi thẳng lưng trong xe Giang Trục, giống như ngồi trên lớp thời tiểu học.

Kiên trì được một lúc lâu, cô thực sự cảm thấy lưng và vai đau nhức, nên không tự chủ được mà xoay người, dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời tối rồi.

Trên cửa xe có bóng phản chiếu của người bên cạnh.

Giang Trục lái xe rất vững, anh là người không nóng không vội, sẽ không chen ngang, bị xe khác vượt qua anh không chỉ không vượt qua lại mà còn đạp chân ga thả chậm tốc độ.

Cách chạy xe này của Giang Trục khiến Tống Linh Linh rất bất ngờ.

Trong trí nhớ của cô, từng có tin tức Giang Trục ở nước ngoài đua xe với người khác.

Trong xe yên tĩnh, ngay cả tiếng thở của người kia cũng có thể nghe được.

Tống Linh Linh mượn cửa sổ xe đánh giá người bên cạnh một hồi lâu, đang muốn mở miệng thì Giang Trục có điện thoại.

Cô vô tình nhìn màn hình điện thoại của anh, thấp thoáng thấy được hai chữ "Thẩm Điệp".

"Alo." Bên tai có giọng nói thấp trầm của Giang Trục.

Giang Trục nhận điện thoại, cười một tiếng rất nhẹ, "Đang lái xe, cậu nói đi."

Lời nói thân mật, giọng nói dịu dàng.

Tống Linh Linh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lỗ tai giật giật.

Trên cửa sổ có thể nhìn thấy vẻ mặt khi đang nói chuyện của Giang Trục.

Tống Linh Linh hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt thoải mái và vui vẻ như vậy của Giang Trục.

Đây là lần đầu tiên.

Câu trả lời của Giang Trục loáng thoáng vang bên tai cô.

"Được."

"Được."

"Không vấn đề."

"Biết rồi."

Giang Trục rất có kiên nhẫn, lần lượt trả lời đối phương, "Cậu muốn tới thì tới, tôi lúc nào cũng hoan nghênh."

"Không ai dám có ý kiến."

...

Cuộc điện thoại này của Giang Trục kéo dài không lâu, chỉ vài phút.

Cúp điện thoại, anh nhìn người đang chợp mắt bên cạnh, "Có muốn nghe bài hát nào không?"

Tống Linh Linh mở mắt, "Tôi nghe gì cũng được."

Giang Trục: "Muốn nghe gì?"

"Đều có thể." Tống Linh Linh không chọn.

Giang Trục hắng giọng, "Muốn nghe gì thì tự mình tìm."

"..."

Tống Linh Linh "À" lên một tiếng, mở điện thoại của mình.

Không bao lâu, tiếng nhạc Rock n' Roll chói tai vang lên trong xe.

Giang Trục hơi nhíu mày, thoáng nhìn thấy được khóe miệng nhếch lên của Tống Linh Linh, đem lời đến khóe miệng thu về.

Tiếng nhạc heavy metal kéo dài hơn nửa tiếng, khi xe dừng lại, đừng nói Giang Trục, ngay cả Tống Linh Linh cũng cảm thấy lỗ tai quá tải.

Cô xoa xoa lỗ tai, nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, "Đến rồi sao?"

Giang Trục gật đầu.

Hai người xuống xe.

Vừa xuống xe, một trận gió đêm thổi tới mang theo một chút mát mẻ, nhưng lại rất quen thuộc.

Tống Linh Linh mượn ánh đèn bên đường nhìn thấy vài tòa nhà đổ nát.

Cô mở to mắt, không thể tin được nhìn Giang Trục, "Đây chính là... nơi Tô Vãn từng sống sao?"

Giang Trục lên tiếng trả lời, "Khác với tưởng tượng của cô sao?"

"Có một chút." Tống Linh Linh thành thật trả lời.

Nhưng cô nghĩ lại thì cảm thấy đây mới giống nơi Tô Vãn từng sống.

Xét cho cùng, câu chuyện trong kịch bản đã xảy ra cách đây hơn 20 năm, sau bao nhiêu năm, việc phá bỏ và xây dựng lại khu ổ chuootj đổ nát ban đầu là quy hoạch đô thị bình thường.

Tống Linh Linh nhìn xung quanh, "Đạo diễn Giang, chúng ta nên đi đâu đây."

Giang Trục: "Bên này."

Anh chỉ về bên phải.

Có một con đường nhỏ bên phải, ô tô không qua được, nhưng xe điện và xe đạp có thể qua được.

Con đường không quá bằng phẳng, thỉnh thoảng còn có mấy hòn đá nhỏ.

Đèn hai bên đường không quá sáng, Giang Trục mở đèn pin trên điện thoại lên.

Những tòa nhà này vẫn chưa bị phá bỏ, chỉ mới dãn chữ "phá dỡ".

Tống Linh Linh dựa vào thị lực 5.0 của mình nhìn ra xa, thấy ngôi nhà màu xanh lam được xây dựng tạm thời, cũng nhìn thấy một nửa ngôi nhà ở phía bên kia đã bị phá bỏ.

Xung quanh vắng vẻ ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng động vật thì không cảm nhận được tí hơi người nào.

Nếu không phải cảm thấy Giang Trục sẽ không vì mình mà phạm pháp, suýt chút nữa Tống Linh Linh đã nghi ngờ anh muốn đem mình đến nơi nơi hoang vu không người ở này chôn xác rồi.

Tống Linh Linh suy nghĩ viển vong, không tự giác rùng mình một cái.

"Lạnh sao?"

Để ý thấy động tác của cô, Giang Trục lên tiếng.

Tống Linh Linh sững sờ, mượn đèn đường vàng mờ ảo nhìn anh, "Không lạnh."

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh, Tống Linh Linh mấp mấy môi, nhỏ giọng nói: "Đạo diễn Giang, chúng ta nhất định phải đi thám hiểm vào đêm hôm khuya khoắt như vậy sao?"

"..."

Nghe thấy cô miêu tả như vậy, Giang Trục kéo nhẹ khóe môi, mỉm cười nói: "Thám hiểm?"

Tống Linh Linh ậm ờ, "Anh không cảm thấy rất giống sao?"

Cô thấy trên tivi đều diễn như vậy.

"Cô nói giống vậy thì giống." Giang Trục trả lời, dừng một chút rồi nói: "Có điều cô đừng lo lắng."

Tống Linh Linh giương mắt.

Giang Trục cụp mắt nhìn cô, "Tạm thời đạo diễn Giang sẽ không để cô gặp nguy hiểm."

Nghe vậy, Tống Linh Linh không chút nghĩ ngợi nói: "Tạm thời chính là sau này thì có thể sao?"

Giang Trục bị cô chặn lời, vô tình để lại cho cô một bóng lưng.

Tống Linh Linh làm mặt quỷ với bóng lưng anh, nói một mình: "Tôi cũng không nói sai."

Cô cảm thấy phần đọc hiểu của mình rất đúng.

Hai người tiếp tục đi về phía trước cho đến khi đụng phải một khúc cua nhỏ hẹp, Giang Trục dừng lại.

Khúc cua còn nhỏ hẹp hơn con đường vừa đi vào, nó ngoằn ngoèo giữa các ngôi nhà, dẫn đến các tòa nhà khác nhau.

Tống Linh Linh dừng lại bên cạnh Giang Trục.

Giang Trục lấy điện thoại ra nhìn bản đồ đơn giản mà Dư Đan vẽ cho anh, sau đó nhìn Tống Linh Linh bên cạnh, "Nơi Tô Vãn sống ở bên kia."

Tống Linh Linh nhìn theo hướng anh chỉ, đó là con đường nhỏ bên phải ngã tư.

"Chúng ta cần qua đó xem thử sao?"

Giang Trục: "Cần."

Anh đưa Tống Linh Linh đến phía trước, vừa đi vừa nói với cô, tầng một của tòa nhà đó có dì Vương, người bán đồ ăn sáng ở lối vào mỗi sáng.

Bà ấy hay chăm sóc Tô Vãn, mỗi lần Tô Vãn mua bữa sáng đều cho cô thêm một quả trứng gà.

Sau này Tô Vãn nhận ra, cô sẽ lặng lẽ đặt tiền vào hộp giấy mà bà ấy dùng để đựng tiền.

Ở lầu hai chính là một cặp đôi đến Nam Thành để làm việc.

Lúc bọn họ cãi nhau, cô gái đều sẽ tìm Tô Vãn oán giận, mắng bạn trai mình xấu xí. Tô Vãn không nhìn được, cô chỉ có thể hình dung từ miệng cô gái rằng cô đã tìm được một người bạn trai xấu trai cỡ nào.

Hàng xóm của thím Tô Vãn là một cặp đôi lớn tuổi.

Tình cảm của bọn họ rất tốt, đối xử với Tô Vãn cũng rất tốt. Thỉnh thoảng Tô Vãn bị thím quở mắng đứng ở cửa không có cơm ăn, bà cụ đều sẽ mời cô đến nhà bà ấy ăn.

Mặc dù Tô Vãn đều sẽ từ chối, nhưng không thể nghi ngờ, cô ấy rất biết ơn sự ấm áp mà họ đã từng cho cô.

...

Tống Linh Linh và Giang Trục vừa đi vừa dừng.

Trong tai cô thỉnh thoảng sẽ vang lên âm thanh giới thiệu của Giang Trục, trong đầu cô bất giác hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Đứng ở đầu cầu thang, cô giống như thấy được Tô Vãn đi qua trước mặt mình.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài đã giặt tới trắng bệch, buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo cặp sách, đi qua trước mặt cô với một cây gậy dành cho người mù.

Tóc đuôi ngựa của cô ấy đung đưa, lúc có người kêu tên cô ấy sẽ quay lại.

Vừa quay đầu lại, vẻ ngoài vừa trắng vừa điềm tĩnh của cô ấy đã in sâu vào tâm trí cô.

Ánh nắng chiếu qua khe hở, chiếu xuống trước mặt cô.

Cô nghe theo con tim mình, bước tới con đường rộng rãi ngập tràn ánh nắng.

Trên đường, cô ấy đụng phải Trần Dặc.

Trần Dặc đang chờ cô ấy.

Khi cô ấy đến gần, cậu lặng lẽ đi theo phía sau cô ấy. Thỉnh thoảng, cậu sẽ nhanh chóng vòng qua trước mặt cô ấy, di chuyển những chiếc xe đạp của người lạ đang đậu lung tung ra xa cho cô, giữ cô lại để tránh cho cô va vào người đang đi tới.

Rất nhiều rất nhiều.

Trong phút chốc, tất cả những cảnh trong kịch bản mà Tống Linh Linh đã xem và đọc thuộc lòng đều hiện lên trong đầu cô.

Trong chớp mắt này cô bỗng nhiên có loại cảm giác mình chính là Tô Vãn.

Hai người đứng đầu cầu thang đón gió thổi tới.

Một lúc sau Tống Linh Linh mới lấy lại tinh thần.

Cô khẽ chớp mắt, nhìn tất cả những thứ trước mặt, thì thào: "Đạo diễn Giang."

Giang Trục: "Cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt Tống Linh Linh sáng ngời nhìn anh, không tự tin nói: "Hình như tôi biết Tô Vãn là người thế nào rồi."

Giang Trục khẽ cười, nhìn cô, "Hình như?"

Tống Linh Linh: "... Phải."

Bây giờ không quay phim, cô không thể 100% nói rằng cô ấy đã nắm bắt được nhân vật Tô Vãn này.

May mắn chính là Giang Trục không truy cứu hình như này của cô.

Anh trầm thấp cười một tiếng, "Vậy thì tốt rồi, xem ra cố gắng của tôi không uổng phí."

Tống Linh Linh hơi bối rối, "Sao anh lại nghĩ tới chuyện dẫn tôi đến đây?"

Giang Trục không trả lời ngay.

Lúc Tống Linh Linh hỏi lần thứ hai, anh ra vẻ trầm ngâm: "Tôi không muốn bị người khác nói bên trọng bên khinh."

"..."

Tống Linh Linh im lặng, nhỏ giọng cãi lại: "Câu này cũng không phải tôi nói."

"Hửm?" Giang Trừng nhướng mày, đột nhiên hỏi: "Vương đạo giảng kịch bản cho cô thế nào?"

"... ?"

Tống Linh Linh sửng sốt, do dự nói: "Cũng được ạ."

Đây là lời nói thật.

Vương đạo là đạo diễn chuyên nghiệp, hơn nữa anh ta còn kiên nhẫn, ôn hòa hơn Giang Trục một chút. Tống Linh Linh vẫn thích trao đổi với anh ta hơn.

Đoàn phim của bọn họ có hai phó đạo diễn. Ngoài trừ Giang Trục, Tống Linh Linh có việc gì thích tìm phó đạo diễn Vương hơn là phó đạo diễn Lâm.

Nghe vậy, Giang Trục nhàn nhạt ném ra hai chữ: "Thật sao?"

Không hiểu sao Tống Linh Linh cảm thấy hai chữ này của Giang Trục tràn đầy sự không tin.

Cô đang suy nghĩ làm thế nào mới không đắc tội phó đạo diễn Vương lại khiến cho Giang Trục hài lòng thì bên tai cô lại vang lên giọng nói có chút so đo của người đàn ông bên cạnh.

"Thích cách giảng của anh ta hơn sao?"

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: Mặc dù xung quanh không có ai ở nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi dấm.

Phó đạo diễn Vương: Tôi cách hơn 20km còn ngửi thấy.

Đạo diễn Giang: .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip