Nmdxptt Nhat Mau Co Hoi Han Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu là sự giằng xé nội tâm, nơi mà con tim luôn tìm cách đánh bại lí trí, nỗi nhớ vùng lên mạnh mẽ, nhưng rồi cũng lại dằn xuống vì nỗi đau....

.
.
.

Một tiếng "Anh ơi" của Phan Tuấn Tài đã kéo Nhâm Mạnh Dũng ra khỏi nới tối tăm mịt mù. Hắn không biết rằng sau này còn có thể nghe cậu gọi như thế này nữa hay không... Tình yêu của họ tan vỡ sau bao ngày êm đềm. Hắn cứ ngỡ đó là mộng mị.

Khi còn trẻ, hắn nuôi tình yêu mình trong những giấc mơ hồng.  Hắn và cậu mặc kệ hết thế giới để yêu nhau....

Nhưng lại không chiến thắng được thời gian.

Họ không cãi vả, không tranh chấp càng không có người thứ ba xuất hiện. Chỉ là cả hai ai cũng bận rộn và áp lực đè nén.

Rồi tình yêu bị bào mòn bởi thời gian... Những nụ hôn dần thưa thớt...

Yêu nhưng không thể công khai. Bởi vì nói ra hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Vì thế mà tình yêu ngày càng héo úa và phai màu. Ngọn lửa chẳng còn nguyên liệu để bốc cháy, thế là chúng cứ lụi dần... Rồi tắt hẳn...

Và hắn cùng cậu kết thúc bởi vì... Mệt mỏi...

"Tài...."

Nhâm Mạnh Dũng vuốt tóc cậu. Lại không nhịn được mà thơm lướt qua làn tóc mềm. Hắn nhớ cậu... Nhớ đến phát điên. Giữa sự dằn xé của con tim và lí trí, bao ngày qua, hắn chọn giằng xuống nỗi nhớ của mình.

Con mèo nhỏ của hắn luôn ngoan ngoãn như thế. Dù có bị hắn làm tổn thương đầy mình vẫn một lòng với hắn. Khi mọi thứ xảy ra, Phan Tuấn Tài chọn cách hứng trọn những tổn thương. Quá khứ chia làm hai phần, yêu thương và đau thương vỡ đôi. Mà cậu vẫn luôn mong mỏi hắn....

Nhâm Mạnh Dũng nhớ lúc trước, lúc mà hắn còn gọi cậu là người yêu... Phan Tuấn Tài đã hỏi hắn rằng...

"Anh ơi... Lỡ sau này chúng ta thương nhau nhiều thật nhiều... Nhưng cuối cùng vẫn không đến được với nhau thì sao?"

Lúc đó hắn nói gì nhỉ?....

À....

Hắn chỉ cười...

Đời này có rất nhiều cái "lỡ". Nếu ai cũng đề phòng cái "lỡ" này thì làm sao biết được cái "lỡ" khác có xảy ra hay không?

Lúc ấy, hắn nào biết cái "lỡ" mà người hắn yêu một ngày nào đó lại thành sự thật...

"Em có từng... hối hận không?"

Nhâm Mạnh Dũng áp sát khuôn mặt Phan Tuấn Tài. Hơi thở áp sát và chúng như sắp hoà quyện. Phan Tuấn Tài cảm nhận rõ hơi thở hắn phả bên tai. Mặt cậu ửng đỏ, tai cũng nóng phừng.

Nhâm Mạnh Dũng như gấp gáp chờ đợi câu trả lời. Hắn ôm lấy eo cậu buột cậu phải sát lại hắn hơn nữa. Hắn nhìn cậu, đầy mong đợi...

Phan Tuấn Tài nhìn hắn, xong lại kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn. Đơn giản là cái hôn mềm mại, không có sự chiếm hữu...

"Em... Chưa bao giờ hối hận cả..."

Hối hận sao? Cậu chưa bao giờ hối hận cả. Vì hối hận chính là chối bỏ quá khứ. Chối bỏ hắn, chối bỏ bản thân và tình yêu này. Tại sao phải hối hận khi đây là thứ cậu mong muốn. Năm tháng đó đã từng có một Nhâm Mạnh Dũng tốt đẹp đến thế, yêu cậu thật lòng. Đến bây giờ vẫn vậy, hắn vẫn luôn yêu cậu .. chỉ là cả hai không chiến thắng được số phận mà thôi...

Khoảnh khắc Phan Tuấn Tài nói cậu không hối hận, Nhâm Mạnh Dũng liền không kiềm chế được nữa mà khoá đôi môi cậu. Hắn ghì chặt gáy cậu sau đó là cái hôn mãnh liệt. Cái hôn sâu khiến da đầu hắn tê dại. Nhâm Mạnh Dũng hôn say đắm, một tay ghì sâu gáy cậu, tay kia ghì eo cậu khoá bên mình. Nhâm Mạnh Dũng nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra. Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng... Cuối cùng cho một tình yêu cũ....

Phan Tuấn Tài chìm đắm trong nụ hôn. Cậu đau đớn và vụn vỡ lắm. Tiếng lòng vang lên choang choảng vỡ đến nát bét. Thì ra đau đớn đến cùng cực là như thế này. Đau đến không nói thành lời. Không phải đau đớn kiểu chấn thương chảy máu. Không phải là bị đánh bị đấm hay là những cơn đau nhức khi phục hồi chấn thương. Mà đau đớn  là khi cậu biết hết tất cả.

Rằng sau hôm nay, ngày mai sẽ không còn lại gì.

Sẽ chẳng còn Nhâm Mạnh Dũng yêu Phan Tuấn Tài đến những hơi tàn. Sẽ chẳng còn những buổi chiều cả hai kề vai nhau khi tập luyện đến mệt nhừ. Chẳng còn những chiếc hôn êm ái hay bờ vai mỗi tối nương tựa khi yếu lòng.

Chẳng còn lại gì....

Phan Tuấn Tài bị hôn đến hết dưỡng khí. Hai mắt cậu ướt nhoè chảy ra dòng nước nóng hổi. Lúc này Nhâm Mạnh Dũng mới buông tha cho cậu. Lúc tách ra trên môi còn kéo dài sợi chỉ bạc. Tuấn Tài thấy môi mình sưng lên và tê dại. Nhâm Mạnh Dũng nhìn cậu rồi lại thở dài. Hắn lâu đi nước mắt cậu, rồi lại dịu dàng hôn lên khoé mắt.

"Anh xin lỗi..."

Chỉ một câu nói của hắn mà Phan Tuấn Tài  cảm thấy bản thân đã không xong. Cậu đau đến không thở được. Nó ngột ngạt và bủa vây. Cậu đưa tay muốn sờ má hắn, Nhâm Mạnh Dũng nắm lấy đôi cậu rồi hôn vào lòng bàn tay. Ngay cả khi tình yêu đã nhạt màu, Nhâm Mạnh Dũng vẫn luôn trân trọng từng giây phút bên cạnh cậu.

Sâu trong tiềm thức của hắn không chỉ là nỗi đau mà còn là sự day dứt. Hắn thấy có lỗi với người hắn yêu... Những năm tháng xuân thì cậu luôn ở bên hắn, cùng hắn đi qua bao thăng trầm. Lời hứa sẽ bên nhau, cùng nhau vượt qua nghìn trùng giông bão vẫn còn đó... Chỉ là... cuối cùng vẫn là hắn không thể...

Xin lỗi đã không thể cho em được tình yêu như em mong chờ

Xin lỗi vì đã yêu em mà chẳng thể bên em

Xin lỗi vì anh còn thương em nhiều...

Ngày mai đây họ sẽ có một cuộc đời mới. Rồi sau này hắn và cậu sẽ có tất cả... Chỉ là... không có nhau như đã từng... Hôm nay đây họ vẫn còn là người yêu, nhưng ngày mai lại khác... Khi mặt trời lên sẽ thiêu đốt tất cả... Tình yêu, nỗi đau, hay thậm chí là mối quan hệ.... Mai này giữa họ sẽ là gì, chắc chắn đồng nghiệp hay bạn bè cũng sẽ khó... Thậm chí tệ hơn thế...

Chẳng là gì cả....

Nhưng trong trái tim ấy vẫn luôn in hằng hình bóng của người mình yêu sâu đậm. Rồi chúng ta sẽ gọi nhau là người từng thương. Là con người đã gắn bó với ta suốt những năm tháng tuổi trẻ, là cái thời ánh sáng vẫn còn thắp, là cái ngày hoa bay rộp cả bầu trời...

Phan Tuấn Tài nhướn người hôn khoé môi Nhâm Mạnh Dũng. Cảm xúc đắng chát và nhói đau. Khi cả hai đều mang trong mình một trái tim chấp vá và đang rỉ máu. Chúng đã lặng lẽ chết đi. Cái hôn thậm chí không mang đến cảm giác hạnh phúc là càng khiến trái tim phát ra tiếng kêu xé lòng.

"Anh ơi... Anh có còn... Yêu em không?"

Phan Tuấn Tài thật sự đã vỡ vụn. Cậu nhìn thấy những nỗi đau trong ánh mắt Nhâm Mạnh Dũng. Trong mắt hắn là những mảnh vụn mà chẳng có ai có thể hàn gắn. Chúng tan vỡ và rời rạc.

Cậu không rõ...

Đã bao lâu rồi không thấy Nhâm Mạnh Dũng cười... Bao lâu nhỉ? Hình như đã rất lâu rồi... Nhâm Mạnh Dũng từ một con người hoạt bát nói nhiều dần lãnh đạm. Cậu không rõ.... Có lẽ rằng, do những điều đẹp đẽ bị lỡ làng, những kí ức dần phai nhạt, tình yêu trở nên ảm đạm, nổi đau chồng chất.

Rồi ào....

Những cơn sóng ngoài đại dương điên cuồng thét gào... Phan Tuấn Tài không biết... Liệu Nhâm Mạnh Dũng sẽ làm gì? Hắn sẽ để cậu và những kỉ niệm lại nơi đại dương xa xôi này ư? Không chắc nữa.... Nhưng có lẽ Nhâm Mạnh Dũng sẽ thả trôi chúng đi. Hắn muốn buông bỏ. Rồi hắn lại mắc kẹt mãi ở đấy. Hắn bị những con sóng nuốt chửng.

Tình yêu là một lưỡi dao sắc lẹm, kỉ niệm vừa là gánh nặng vừa là món quà. Mà người ta dù biết đau đớn vẫn cam tâm ghim mãi vào tim...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip