i'll be alright, with him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ vô dụng.

"Kh-không..."

Im lặng. Giọng nói ấy chẳng đến từ đâu cả.

Con rối giật mình, ngồi dậy định thần. Không phải, em không hề bị vứt bỏ vào đống phế liệu.

Vẫn là em, chỉ một mình em, trên chiếc bàn mổ đã cũ kĩ, trong căn phòng thí nghiệm đầy mùi máu tanh tưởi, bên cạnh là chiếc bàn toàn dao mổ đã hoen ố vệt máu từ lâu. Khung cảnh vẫn u ám đáng sợ đến lạnh cả sống lưng như vậy.

Thật ghê tởm...

Thế mà em vẫn chấp nhận ở đây.

-

M-mẹ...?

"Vô dụng." - Người phụ nữ ấy đứng trước mặt em, vẻ nghiêm nghị, thốt ra câu nói như sét đánh bên tai con rối nhỏ ngồi nép một góc kia.

Cổ họng em nghẹn ứ hẳn lại, ngước lên nhìn người phụ nữ vừa dứt lời.

Beelzebub...

Em run run, hai tay đỡ lấy thứ sức mạnh chứa trong quân cờ ánh sắc tím mê hoặc đó. Dòng lệ cứ tuôn trên má không ngừng, sự tuyệt vọng lấn át tâm trí con rối bé nhỏ khi bị chính người tạo ra mình ruồng bỏ chỉ vì ham muốn "sức mạnh" chứ không phải "cảm xúc".

"Ta không cần con rối bị cảm xúc chi phối như cậu."

Khóc vì cảm động, bởi em thấy thật may mắn khi mình sẽ được nắm giữ sức mạnh ấy. Vậy mà chỉ vì giọt nước mắt ấy, trong mắt cô ta, em chỉ là một kẻ yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để cô tin tưởng giao cho Gnosis của mình.

Lại rơi nước mắt nữa, vì thất vọng. Thất vọng bởi trong mắt người em coi là "mẹ", em chỉ là thứ rác rưởi yếu ớt vô dụng, cuối cùng thì cũng chỉ là phế thải.

Ta yếu đuối đến vậy sao?

-

Nỗi sợ ấy cứ ăn sâu vào tâm trí con rối nhỏ cô đơn kia, để rồi bị ám ảnh trong chính giấc mơ của mình.

Quên đi.

Em là quan chấp hành Fatui thứ sáu, là một Scaramouche ngạo mạn kiêu căng, chứ không phải một Kabukimono yếu đuối mong manh của quá khứ nữa.

Kabukimono... nó chết rồi...

Không hề... thứ yếu đuối ấy chưa hề chết...!

Nỗi sợ bị phản bội, bị bỏ rơi ngày xưa ấy, em đã quên được đâu?

Có là Scaramouche, Kabukimono hay là thân phận nào khác đi chăng nữa thì cũng chỉ là em, một con rối nhỏ đáng thương bị bỏ lại, là một phiên bản khác của em từ quá khứ mà thôi.

Đã nói rồi, quên đi!

Đúng rồi... Em sắp đạt được nguyện vọng trở thành "thần" rồi...

Không mơ. Scaramouche không hề mơ. Con rối nhỏ tay cầm quân cờ sáng lấp lánh ánh màu tím kia, giơ lên cửa sổ, ngắm nhìn sắc tím mà năm xưa em bị cho rằng là "không xứng đáng để có" ấy. Quân cờ được ánh trăng ngoài kia chiếu rọi xuống, nó càng sáng lên, đầy quyến rũ, mê hoặc.

Một con rối xinh đẹp, tội gì lại không xứng đáng với thứ sức mạnh mị hoặc kia chứ?

Em ngắm nghía, rồi cười. Một nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Ta háo hức lắm rồi, Dottore. Nhanh lên đi."

-

Niềm tin duy nhất của em bây giờ chính là gã bác sĩ điên loạn ấy. Nhưng mà...

Em chỉ lo sợ bản thân lại đặt niềm tin nhầm chỗ mà thôi. Bản thân Dottore cũng chẳng đáng tin tưởng gì, sự tàn ác và xảo quyệt của hắn thì hẳn tên quan chấp hành nào cũng rõ rồi. Một tên "đã từng" là phàm nhân, phát cuồng với những thí nghiệm điên rồ của hắn, tin vào hắn có phải là sai lầm?

Cũng chẳng biết được. Lần cuối hắn quay lại căn phòng ghê rợn này là năm ngày trước rồi.

Hắn bỏ đi đâu, em chẳng biết; mà hắn làm gì, em cũng chẳng hay. Chỉ biết là em bị bỏ lại một mình nơi đây, trong căn phòng tối tăm ghê rợn mà đáng lẽ một "vị thần" uy nghiêm không nên đặt chân vào trong. Hắn không quay về, hay là "chưa"?

Không, thí nghiệm chưa xong. Không thể nào hắn ta lại biến em thành đồ bỏ đi dễ dàng như vậy.

"Em là vật thí nghiệm bền bỉ nhất mà ta từng thấy đó..."

Không đau đớn, không kêu ca, mà cũng chẳng phản kháng. Chỉ biết ngồi yên đó, để cho tên bác sĩ làm bất cứ điều gì mình muốn.

Cơ thể đau nhói, trên người thì bị gắn dây nhợ loằng ngoằng, nhưng nó chẳng là gì với một con rối cả.

"Sao cũng được, miễn là ta có thể trở thành thần."

Như một ngọn đuốc, niềm tin phút chốc tưởng chừng như dập tắt, nhưng đâu đó vẫn còn âm ỉ ngọn lửa bên trong. Em vẫn cố chấp tin hắn, vẫn chắc rằng em sẽ mang trong mình sức mạnh thần linh dưới tay hắn.

Trong lòng vẫn mang nỗi sợ hãi bị bỏ lại, con rối nhỏ ra khỏi phòng, chạy dọc theo hành lang hòng tìm tên bác sĩ mất tăm mấy ngày nay. Các quan chấp hành khác chẳng ngó ngàng gì đến em, mà em cũng không mấy bận tâm họ; vậy nên chẳng ai nói với Scaramouche rằng tên đó đã đi đâu cả.

Đôi chân nhỏ cứ chạy, như tìm niềm hy vọng duy nhất còn đọng lại, càng lúc càng sợ.

Con rối bé nhỏ nhưng rõ ràng em giống như một con người; em ngã khuỵu xuống, thở hồng hộc, tay chống xuống sàn, run lẩy bẩy.

Kabukimono bé nhỏ vẫn không thể chết được. Đó vẫn là em thôi: vẫn chỉ là một con rối mang nỗi sợ rằng sẽ bị phản bội, bị vứt xó nơi đống đổ nát.

Nửa đêm, chẳng còn ai cả. Scaramouche nhưng đâu đó vẫn còn rất Kabukimono, quỳ xuống ôm lấy đầu, nước mắt cứ tuôn rơi trong vô thức.

Thảm hại.

"..."

"Sao lại ở đây rồi?"

Em giật mình, khuôn mặt cúi xuống sàn bỗng ngẩng lên nhìn bóng hình trước mắt.

"Tệ thật..." - Con rối cười, như một hành động để lấp đi sự yếu đuối của mình vừa xong. - "...ta lại để ngươi thấy bộ dạng mưa dầm sụt sùi này rồi, Dottore..."

Dottore mới quỳ xuống, nâng cằm em lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn mà đáng thương của con rối trước mặt.

Chiếc mặt nạ quái dị ấy khiến hắn càng bí ẩn, em cũng chẳng biết ánh mắt hắn đang trao cho mình như thế nào, và có ý nữa...

"Ta đi làm nhiệm vụ mà đã nhớ đến thế ư?"

Scaramouche quay mặt đi. Thật đáng xấu hổ khi phải để hắn thấy mình khóc lóc thảm thương như vậy.

"Hừ, không... chỉ là ta muốn xác nhận lại lòng tin của mình thôi."

Nụ cười quỷ dị trên môi hắn đã đủ khiến người ta phải rùng mình rồi. Một con ác quỷ vô nhân tính thật sự, bây giờ lại "giúp" con rối nhỏ đáng thương này, liệu có ý gì không?

"Nói đi... Ta là tinh hoa, xứng đáng được gọi bằng hai tiếng "thần linh"; không phải phế vật, không phải thứ bỏ đi. Đúng chứ...?" - Hơi run - có lẽ là ám khí toả ra từ hắn, đáng sợ đến rợn người - nhưng con rối nhỏ cố gắng lấy lại bình tĩnh bật ra câu hỏi ấy.

Vẫn nụ cười rùng rợn ấy, gã bác sĩ càng cúi gần hơn, ghé sát vào tai Scaramouche.

"Em không vô dụng, ít nhất là đối với ta. Vào tay ta, em sẽ thành thần sớm thôi; và lúc ấy, em sẽ có được tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip