Bllk Allisagi Gui Den Em Mot Tinh Yeu Allisagi Sam Vai Nhan Vat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt: Tôi đã trở thành cậu ta.

Ghi chú: góc nhìn thứ nhất; hồn xuyên; hệ thống; OOC; bối cảnh sau trận đấu giữa Bastard München và Manshine City.

"..." : Lời thoại của nhân vật.

[ ... ] : Lời thoại của hệ thống.

[ ... ] : Lời thoại của nhân vật với hệ thống.

_______

[ Tít...tít...tít... ]

[ Đang rà quét... ]

[ Đang thu thập thông tin... ]

[ Chuẩn bị đồng bộ dữ liệu... ]

[ Đồng bộ dữ liệu thành công... ]

Âm thanh máy móc của hệ thống văng vẳng bên tai.

Tôi tỉnh dậy ở phòng y tế với cơn đau kinh khủng khắp toàn thân, cứ như vừa trải qua một cuộc chạy việt dã vậy.

Muốn ngồi dậy cũng thật khó khăn vì những thớ cơ nhức mỏi khiến tôi không khỏi toát mồ hôi.

Nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận trong phòng chỉ có mỗi mình thì tôi bắt đầu trao đổi thông tin với hệ thống.

[ Bíp. Đang truyền tải dữ liệu. Xin kí chủ chờ trong giây lát... ]

[ Bíp. Hoàn thành. ]

Tôi nhìn vào mớ thông tin vừa nhận được, trong lòng phiền không thể tả.

Tôi đã xuyên vào một người thích bóng đá, và đang mắc kẹt trong một dự án đào tạo và tuyển chọn tiền đạo.

Đây không phải tin tức tốt cho một con lười vận động như tôi.

Tôi mở cửa hàng trong giao diện của hệ thống, dùng điểm tích lũy đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới trước để đổi một lọ thuốc hồi phục.

Tôi không thể chịu được cái cảm đau cơ này nữa.

Thuốc phát huy tác dụng, tôi liền rời giường.

Thật may trong phòng y tế có nhà vệ sinh.

Xem xét toàn thân trong gương, tôi thấy cũng tạm ổn. Mặc dù chủ nhân cũ của cơ thể này chỉ cao 1m75, không phải chiều cao lí tưởng của tôi, nhưng vì chơi thể thao nên cơ thể rất săn chắc.

[ Hầy, hệ thống này, sao mày không chọn một ai đó có vẻ ngoài thu hút hơn chứ? Người này quá tầm thường. ]

[ Bíp. Mong kí chủ thông cảm. Đây là 'nhân vật chính' của thế giới này. ]

[ Chẳng ra làm sao cả. ]

Tôi bĩu môi trước gương mặt trông cực kì phổ thông này.

Xem ra cần phải mua thuốc nâng cấp nhan sắc.

[ Thưa kí chủ, nếu mua thuốc này thì kí chủ sẽ không còn đủ điểm để mua kĩ năng của Isagi Yoichi. ]

Nghe hệ thống nhắc nhở, tôi chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định.

Có vẻ thời gian tới phải cật lực hoàn thành nhiệm vụ để kiếm thêm điểm tích lũy rồi.

Nhìn danh sách nhiệm vụ, tôi thất vọng toàn tập. Tại sao tất cả mọi thứ đều liên quan đến bóng đá chứ? 'Nhân vật chính' của thế giới này không biết làm gì ngoài chơi bóng đá à?

"Isagi ơi?"

"Em ở đây!"

Nghe thấy có người gọi, tôi đành phải cất tạm mọi thứ sang một bên.

Đến lúc sắm vai nhân vật rồi.

Tôi treo trên môi nụ cười công nghiệp, chào hỏi Anri Teieri, trợ lí nữ duy nhất ở Blue Lock này.

Theo thông tin hệ thống cung cấp, 'nhân vật chính' Isagi Yoichi này là một người khá ôn hòa, thậm chí là vô hại nếu không ở trên sân cỏ. Nên, tôi chỉ cần mỉm cười thân thiện là được.

"Ờ...ừm..."

Nét ngập ngừng xuất hiện trên gương mặt Anri làm tôi hơi lo lắng.

Biểu hiện của tôi có gì sai sao?

Các thế giới trước tôi sắm vai 'nhân vật chính' đều không để lộ bất kì sơ hở nào. Làm thế nào một người bình thường lại phát hiện ra sơ hở được cơ chứ?

"Em...còn cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm trước câu hỏi vô thưởng vô phạt của Anri.

Xem ra cô ấy bối rối vì chủ nhân cũ của cơ thể này đột ngột khỏe lại. Cái này là lỗi của tôi.

"Em không sao. Để chị Anri phải lo lắng rồi."

Anri quan sát tôi một cách thận trọng.

Cô ấy có vẻ chưa tin tưởng lắm. Nói nhiều sai nhiều, nên tôi quyết định im lặng để mặc cô ấy xem xét.

"Anri. Để cậu ta nghỉ ngơi đi."

Tiếng loa vọng ra từ góc phòng làm tôi giật mình. Hệ thống nhanh chóng truyền thông tin về chủ nhân giọng nói cho tôi.

Ego Jinpachi, người đứng đầu của dự án Blue Lock này. Anh ta là một người thông minh và quái gở. Dù vai trò của anh ta ở đây không nhỏ, nhưng cũng chỉ là nhân vật phụ chẳng đáng để tâm mà thôi.

Cô gái Anri nghe Ego thông báo như vậy cũng không làm khó tôi nữa.

Có lẽ tôi cần phải nghiên cứu thêm về cách thức ở chung của 'nhân vật chính' với mọi người xung quanh.

Mặc dù tôi khá coi thường những người dễ dàng bị lừa bởi diễn xuất của tôi, nhưng bị phát hiện sớm thì chẳng thể tiếp tục chơi đùa với những kẻ vô tri này được.

À, đây là thói quen xấu của tôi.

Tôi thích viết lại thế giới theo kịch bản của mình.

Cảm giác đứng ở vị trí cao nhìn xuống những kẻ hèn mới sung sướng làm sao.

[ Hệ thống, tôi có thể kiếm điểm bằng cách soát chỉ số yêu thích không? ]

Tôi chẳng muốn làm mấy cái nhiệm vụ liên quan đến bóng đá chút nào.

[ Có thể, thưa kí chủ. Theo dữ liệu hệ thống rà quét, chỉ số yêu thích của 'nhân vật chính' thế giới này tương đối ổn định. ]

[ Cho tôi thông tin của họ. ]

Tôi nhìn danh sách những người thân thiết với 'nhân vật chính'.

Nhân duyên của cậu ta không tệ. Chỉ số yêu thích hầu hết đều trên 60.

Kurona Ranze là cao nhất. Con số 84 phải nói là cực kì ấn tượng. Người này hẳn phải tin tưởng 'nhân vật chính' lắm.

Xác định xong mục tiêu, tôi liền tìm vị của Kurona theo định vị của hệ thống.

Trên đường đi, tôi gặp phải một người bạn thân thiết khác của 'nhân vật chính'.

Bachira Meguru.

Cậu ta ôm chầm lấy tôi, lảm nhảm không ngừng về trận đấu vừa rồi giữa đội Mashine City và đội của 'nhân vật chính.'

Cậu ta và Isagi Yoichi cũng khá thân thiết. Chỉ số thân thiện của Bachira cũng ngang ngửa Kurona. Nhưng tôi không muốn tiếp xúc với một kẻ kì quặc như cậu ta.

Cái gì mà 'con quái vật trong tớ' chứ.

Nhưng tôi không thể lờ cậu ta được, dù sao đây cũng là một đối tượng công lược tiềm năng.

"Isagi đang nghĩ gì mà không nghe tớ nói vậy?"

"Không có gì. Sao Bachira lại đến đây vậy? Tớ nhớ tòa nhà của FC Barcha xa nơi này lắm mà."

"Thì đến thăm Isagi chứ sao. Cậu ngất ngay sau khi trận đấu kết thúc làm tớ lo muốn chết."

"Haha, không việc gì. Chỉ là kiệt sức thôi, nghỉ ngơi là ổn ấy mà."

Xem ra cậu nhóc Bachira này là một người vô tư. Vậy thì dễ cho tôi rồi. Thân thiện với cậu ta một chút là có thể kiếm điể-

"Nè, cậu là ai thế?"

Hả...?

Tôi kinh ngạc nhìn Bachira, người vẫn treo bên môi nụ cười tươi tắn, nhưng tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"C-Cậu...đang nói gì vậy hả, Bachira?"

"Ồ, cậu không nghe rõ à?"

Đôi mắt nâu vàng của cậu ta nhìn tôi thâm thúy. Không hiểu sao tôi cảm thấy bản thân giống như bị một con dã thú theo dõi.

"Thế để tớ nói lại nha."

"Cậu là ai?"

Chân và tay tôi lạnh toát. Tôi đã sơ hở ở chỗ nào?! Không, có khi cậu ta đang nói bừa để trêu chọc tôi thôi. Tôi có hệ thống trợ giúp mà, làm sao một kẻ tầm thường như cậu ta biết được chứ!

"Cậu nói linh tinh gì vậy, Bachira? Tớ là tớ chứ còn ai nữa!"

Bình tĩnh! Không được hoảng! Tôi tự nhủ. Chỉ cần tôi không nhận, thì chẳng ai có thể biết sự thật cả.

"Nếu cậu gặp tớ chỉ để nói mấy lời vớ vẩn như vậy thì khỏi gặp nhau đi!"

Tôi lớn tiếng nạt Bachira. Nhưng so với kẻ đang hốt hoảng như tôi, thì gương mặt bình tĩnh như ma quỷ của cậu ta khiến tôi giống như tên hề hơn.

Tôi không thể đối mặt với cậu ta lâu hơn. Cậu ta là một nhân tố bất ổn.

Chỉ khi tôi đi vào ngã rẽ khuất tầm mắt Bachira, tôi mới được thở phào nhẹ nhõm.

[ Bíp. Kí chủ cần phải cẩn thận hơn. Đã có nhân vật ở thế giới này nảy sinh lòng nghi ngờ với kí chủ. ]

[ Không cần mày phải nhắc! Nhưng mà...tại sao tao lại bị phát hiện nhanh như vậy chứ. Không phải trước đây không ai biết sao? ]

[ Bíp. Theo phân tích, ở các thế giới trước cậu đều đạt được niềm tin của ít nhất một người. Mà kể từ lúc cậu đến đây, đã có một người nghi ngờ cậu. ]

[ Anri Teieri? ]

[ Bíp. Đúng vậy. Một người nghi ngờ sẽ dẫn đến hiệu ứng Domino, khiến cho độ tin tưởng dành cho kẻ ngoại lai như chúng ta bị dao động. ]

Mẹ kiếp! Tôi tức giận chửi thề trong lòng. Bây giờ phải đẩy nhanh tiến độ thân thiện. Chỉ là một thế giới bình thường, sao lại phiền phức thế cơ chứ.

[ Kurona Ranze đang ở đâu? ]

[ Bíp. Đối tượng cách kí chủ 100m. ]

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Điều quan trọng nhất bây giờ là chỉ số thân thiện của Kurona Ranze phải đạt điểm tuyệt đối. Chỉ có như vậy, vị thế của tôi mới ổn định được.

Khi đến vị trí của Kurona, tôi thấy Hiori Yo và Chigiri Hyouma bên cạnh cậu ấy.

Tuyệt vời, hai người này cũng có chỉ số thân thiện với Isagi Yoichi rất cao. Một mũi tên trúng ba con nhạn, còn gì may mắn hơn.

"Sao cậu không nghỉ ngơi thêm mà đên đây chứ?"

Cậu bạn Hiori ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Ba người tiến lại gần hỏi han. Chỉ vài ba câu chuyện trò, chỉ số thân thiện của họ có xu hướng dao động.

Nhưng chẳng có âm thanh thông báo cộng điểm gì cả. Chết tiệt! Không phải bảo quan hệ tốt lắm à, sao chẳng được tí điểm nào chứ!

"Sắc mặt cậu trông nhợt nhạt quá đấy, Isagi. Mau v-"

"Ối chà, xem ai kìa."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Michael Kaiser và Alexis Ness.

Vừa nhìn thấy gã ngoại quốc tóc vàng, có một sự thật tôi không thể phủ nhận là gương mặt của gã thuộc dạng yêu thích của tôi. Nếu hệ thống cho phép tôi xuyên vào anh ta thì tốt rồi.

"Tên hề Yoichi nghĩ gì mà nhìn tôi chằn chằm thế. Trông mặt ngu không thể tả."

"Mặt đẹp nên nhìn thôi."

Bầu không khí lập tức trở bên quỷ dị khi lời nói của tôi thốt ra. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

Chết tiệt, tôi quên mất một điều quan trọng, rằng không phải ai cũng được 'nhân vật chính' đối xử thân thiện, đặc biệt là bộ đôi chủ tớ người Đức này.

Tôi đã phạm sai lầm!

[ Hệ thống! Mau làm gì đó đi! ]

[ Bíp. Kí chủ có thể sử dụng kĩ năng lãng quên đã thu hoạch được ở thế giới trước. ]

Nhưng thứ đó chỉ còn một lần sử dụng. Tôi có nên dùng bây giờ không. Nhỡ như sau này còn vấn đề nghiêm trọng hơn cần cứu vãn...

[ Bíp. Chỉ số thân thiện của Kurona Ranze -8. ]

[ Bíp. Chỉ số thân thiện của Hiori Yo -10. ]

[ Bíp. Chỉ số thân thiện của Chigiri Hyouma -5. ]

Không thể nào! Chỉ vì một câu nói mà chỉ số thân thiện giảm nhiều như vậy sao!

[ Bíp. Hệ thống xin phép được nhắc nhở kí chủ. Isagi Yoichi và Michael Kaiser là đối thủ. Họ thường xuyên mỉa mai đối phương mỗi lần gặp nhau. ]

[ Bíp. Hệ thống xin phép được nhắc nhở kí chủ. Năm nhân vật: Chigiri Hyouma, Hiori Yo, Kurona Ranze, Michael Kaiser và Alexis Ness đã bắt đầu xuất hiện chỉ số nghi ngờ. ]

[ Bíp. Hệ thống xin phép được cập nhật chỉ số mới. ]

[ Bíp. Hệ thống xin phép thông báo nhiệm vụ khẩn cấp: Đưa toàn bộ chỉ số nghi ngờ về 0. Nếu chỉ số nghi ngờ trên 40 điểm, ý thức của thế giới sẽ thức tỉnh và bắt đầu bài trừ kẻ ngoại lai. ]

Trong toàn bộ thế giới tôi đến, đây là nơi đầu tiên sản sinh ra chỉ số nghi ngờ! Mặc dù tôi cũng từng bị nghi ngờ khi làm nhiệm vụ ở thế giới khác, nhưng thứ này chưa bao giờ xuất hiện.

Chẳng lẽ giống như hệ thống nói, ngay từ đầu phạm sai lầm sẽ kéo theo hiệu ứng Domino!

Đến nước này thì phải sử dụng kĩ năng lãng quên thôi.

Sau khi hệ thống xác nhận, ánh mắt ngờ vực của mọi người xung quanh dần dịu đi, có chút ngẩn ngơ vì bị xóa trí nhớ.

"Hừ. Mặt mày mới xứng đáng với vai hề để người người cười chê đó, tên hoàng đế ảo tưởng."

Nếu là Isagi Yoichi, cậu ta là đáp lại như vậy, phải không?

"Nè, Yoichi đáng ghét! Đừng c-"

"Ness, trật tự."

Kaiser nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt của hắn khiến tôi không thoải mái, giống như...đánh giá một vật phẩm vậy.

[ Bíp. Chỉ số nghi ngờ của Michael Kaiser +15. ]

Cái đéo gì? Thằng này bị điên à? Nãy khen nó thì xuất hiện chỉ số mới, còn bị ép phải làm nhiệm vụ khẩn. Giờ chửi nó thì lại bị cộng chỉ số nghi ngờ.

Mẹ kiếp, mấy thằng mặt đẹp đúng là không ra gì. Bảo sao Isagi Yoichi lại ghét hắn.

"Kaiser, đừng có mà tự cao tự đại. Giỏi thì đấu với tôi."

"Hửm, Yoichi hôm nay hăng hái nhỉ. Vừa thắng Manshine City nên thừa adrenaline phải giải tỏa à."

"Sao? Sợ à?"

"Tốt thôi. Nếu đây là điều mày muốn."

Cái nhếch mép của hắn khiến tôi khó chịu, giống như đang nhìn một sinh vật thấp kém nào đó chứ không phải người ngang hàng với hắn. Thật không hiểu sao chỉ số căm ghét của 'nhân vật chính' dành cho tên này lại không tối đa. Nếu là tôi, tôi đã nghiền ép hắn như một con kiến hôi từ lâu rồi. Tên Isagi Yoichi này thật là yếu kém mà.

[ Bíp. Đã mua kĩ năng của 'nhân vật chính', cộng dồn buff dành riêng cho kí chủ. ]

Trang bị đầy đủ, tôi có thừa tự tin khiến tên ngoại quốc này phải quỳ gục dưới chân.

"Isagi. Isagi. Tớ cùng cậu."

Kurona đột nhiên đề nghị. Tôi không hỏi lí do vì sao cậu ta muốn tham gia vào cuộc chiến này, nhưng nếu cậu ta đã có lòng thì tôi nhận, chưa kể đây cũng là cơ hội để nâng chỉ số thân thiện của Kurona nữa.

"Kaiser, có cần tôi tham gia cùng không?"

"Mình tôi là đủ rồi."

Xì, đúng là tự tin thái quá. Để xem mày còn cười được đến lúc nào.

"Để cậu ta tham gia đi. Hai đấu hai mới công bằng chứ."

Một mình tôi đã hơn hẳn Kaiser rồi, sự trợ giúp của Kurona chỉ là hoa trên giấy thôi. Cái chính khi tôi muốn hai chọi hai, là để cả hai gã người Đức biết vị trí của mình ở đâu. Giun dế mà đòi đấu với sự tồn tại ưu việt như tôi sao.

Trận đấu bắt đầu, và quyền kiểm soát sân bóng này là của tôi. Hoàng đế người Đức và con chó hầu cận mới là vai hề trong vở kịch này.

Thiên tài thì sao chứ. Chẳng là cái thá gì cả.

Kaiser và Ness đều muốn chặn bóng, mặc dù bản thân tôi có thể tự xử lí tình huống này, nhưng phải cho Kurona cơ hội thể hiện, đúng không.

Tôi truyền bóng đến vị trí của Kurona, nhưng đột nhiên cậu ta chạy chậm lại. Quả bóng không ai tiếp nhận lăn ra rìa sân.

"Kurona, sao cậu không nhận bóng!"

Tôi tức giận trước biểu hiện của cậu ta. Cái thằng này đúng là vô dụng mà, cơ hội như vậy mà cứ để vuột mất.

Tôi tiến đến chất vấn cậu ta, và điều sắp diễn ra khiến tôi sởn gai ốc.

"Tôi không hợp tác với cậu nữa."

"C-Cái gì chứ...Tại sao...?"

"Cậu không phải Isagi."

Tôi giống như bị sét đánh đứng hình. Cảm giác bồn chồn giống y như lúc đối mặt với Bachira vậy.

"Đi thôi, Hiori, Chigiri. Tớ xác nhận xong rồi."

Kurona lạnh lùng lướt qua người tôi. Cái gì mà 'xác nhận xong'? Cậu ta...nhận ra sao? Không thể nào!

"Kurona Ranze!"

Tôi vội vàng giữ cậu ta lại. Không thể để cậu ta rời đi mà không có bất kì đáp án nào được.

[ Bíp. Chỉ số nghi ngờ của Chigiri Hyouma +30. ]

[ Bíp. Chỉ số nghi ngờ của Hiori Yo +25. ]

[ Bíp. Chỉ số nghi ngờ của Kurona Ranze +40. ]

[ Bíp. Chỉ số thân thiện của Kurona Ranze -76. ]

[ Bíp. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Chỉ số thân thiện của Kurona Ranze là 0. Đánh giá nguy hiểm. ]

[ Bíp. Hệ thống xin phép thông báo nhiệm vụ khẩn cấp thứ hai: Không được phép để chỉ số thân thiện của bất kì nhân vật nào về 0. Chỉ số thân thiện của trên năm người về 0, ý thức của thế giới sẽ thức tỉnh và bắt đầu bài trừ kẻ ngoại lai. ]

Chuyện đéo gì đấy!

Thông báo của hệ thống bóp nghẹt cổ họng tôi. Mọi thứ vuột khỏi tầm kiểm soát khiến tôi không biết phải làm sao.

Tôi đứng đó như trời trồng, đám Kurona rời đi từ lúc nào cũng không hay.

Mãi cho đến khi Michael Kaiser tiếp cận, tôi mới hoàn hồn.

"Xem chủ bị chó bỏ rơi kìa. Thảm hại làm sao."

Khiêu khích của hắn khiến tôi tức điên. Cơn giận lấn át lí trí, tôi tóm lấy cổ áo hắn vung đòn đánh. Nhưng nắm tay tôi chẳng chạm được đến gương mặt khinh khỉnh kia.

Tên Alexis Ness đã tóm được tôi, vật tôi xuống và vặn ngược tay tôi ra phía sau. Động tác thô bạo khiến tai nghe phiên dịch trên tai rơi xuống.

Đau đớn khiến tôi không giữa được vẻ mặt bình thản thường ngày mà rít lên.

"Con mẹ mày, buông ra."

"Psst. Du bist zu laut, Hochstapler."

[ Hệ thống! Hệ thống, thằng này vừa nói cái gì đấy!!! ]

[ Bíp. Đang phiên dịch câu nói của Alexis Ness... ]

[ Bíp. Phiên dịch thành công:"Suỵt. Mày ồn ào quá đấy, tên giả mạo." ]

[ Bíp. Chỉ số nghi ngờ của Michael Kaiser +28. ]

[ Bíp. Chỉ số nghi ngờ của Alexis Ness +30. ]

Đầu tôi ong lên, trống rỗng. Mấy tên này...chẳng lẽ chúng cũng có trợ giúp từ hệ thống nào đó, không thì, làm sao mà chúng biết nhanh như thế chứ! Kể cả có là hiệu ứng Domino thì cũng không thể bị lộ ngay lập tức được.

"Mấy cậu đang làm cái đấy?"

Giọng nói lời biếng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, cũng như cọng rơm cứu mạng của tôi ngay lúc này.

"Nagi, giúp tớ!"

Nagi Seishirou chắc chắn sẽ giúp tôi. Cậu ta từng là đối thủ của Isagi Yoichi, đồng thời cũng là đồng đội. Bọn họ còn quen nhau từ đầu dự án Blue Lock, nên quan hệ s-

"Sao đây phải giúp đằng ấy chứ?"

Tôi chỉ thấy thiên tài tóc trắng ngồi xổm xuống cạnh tôi, dùng đôi mắt xám tro tò mò đánh giá. Tia hi vọng trong tôi vụt tắt.

"Hử, mấy tên Manshine City và Paris X Gen mấy cậu đến đây làm gì?"

Mikage Reo và Itoshi Rin nhìn tôi với ánh mắt không khác gì Nagi Seishirou. Tôi biết mình chẳng thể cầu xin sự giúp đỡ từ hai người này.

"Trên đường gặp Chigiri, cậu ấy đã kể...một câu chuyện khá thú vị."

Khác với Mikage khoanh tay một cách bình tĩnh, Itoshi trông nguy hiểm hơn. Cậu ta giống như một quả núi lửa đang kiềm nén toàn bộ cảm xúc tiêu cực, chỉ trực chờ bùng nổ.

Và đúng như suy nghĩ của tôi. Cậu ta tiến đến nắm tóc tôi và giật ngược ra sau.

"Mày giấu Isagi Yoichi ở chỗ nào rồi."

"Chúng mày đừng có điên cả lũ với nhau. Tao chính là Isagi Yoichi!"

"À, mạnh mồm ghê."

"Mày nghĩ bọn tao chỉ mặt thôi à."

[ Bíp. Cập nhật chỉ số mới của Itoshi Rin, Mikage Reo và Nagi Seishirou. ]

[ Bíp. Chỉ số nghi ngờ của Itoshi Rin +45. ]

[ Bíp. Chỉ số nghi ngờ của Mikage Reo +38. ]

[ Bíp. Chỉ số nghi ngờ của Nagi Seishirou +35. ]

Bị thông báo của hệ thống quấy nhiễu, cùng với năm cặp mắt sắc lẹm giống như dã thú theo dõi khiến tôi sợ hãi không ngừng. Cơn run rẩy ập đến khiến mắt tôi mờ đi.

[ Hệ thống! Giúp tôi, nhanh lên, xử lí chúng đi. ]

Không đợi hệ thống đáp lời, âm thanh của người đàn ông Ego Jinpachi đã vang lên từ loa thông báo.

"Isagi Yoichi thật không thể bị đánh tráo được. Tôi đã mở camera để kiểm tra lại. Tên này có biểu hiện bất thường từ lúc tỉnh lại ở phòng y tế rồi."

Những kẻ có mặt ở đây đều níu mày. Còn tôi thì sợ hãi đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Ngay từ đầu...bọn họ đã phát hiện ra ngay từ đầu!

Tôi không hiểu, sao họ có thể nhận ra bên trong lớp vỏ bọc không phải Isagi Yoichi chứ. Diễn xuất mà tôi luôn tự hào sao lại không có tác dụng với họ. Tôi đã sai ở bước nào chứ...

"Vậy thì chỉ có một khả năng, là Isagi bị đổi hồn rồi. Dù nghe hơi ảo diệu, nhưng đây chơi nhiều game có tình huống như vậy đó."

Tôi ngước mắt nhìn Nagi Seishirou, kinh hoàng không thể che giấu. Đây là...suy nghĩ của 'thiên tài' sao?

"Đó, nhìn phản ứng như vậy thì đúng rồi."

Nhịp đập trái tim càng ngày càng nhanh. Tôi biết mình chẳng còn gì để biện minh. Chợt, tôi nhớ ra một việc quan trọng, tôi có thể dùng nó để tìm đường sống. Khi tôi và hệ thống xâm nhập vào thế giới này, chúng tôi đã bắt được linh hồn của Isagi Yoichi. Chỉ cần tôi còn nắm giữ linh hồn của cậu ta trong tay, kẻ chiến thắng cuối cùng chính là tôi.

"Làm sao chúng mày biết tao không phải Isagi Yoichi thật."

Đúng vậy. Bây giờ, tôi cần phải bình tĩnh.

"Đây là thiếu gia nhà tài phiệt đấy. Mày nghĩ tao chỉ sống vô tri hưởng lạc mà không hiểu tranh đấu giới thượng lưu à. Kiểu bắt chước như mày, tao gặp nhiều rồi."

Ha, đúng là không có gì là ngạc nhiên với câu trả lời của thiếu gia nhà Mikage. Nhưng cậu ta là một ngoại lệ có thể chấp nhận được, những kẻ này thì sao. Chúng dựa vào đâu để khẳng định rằng tôi không phải Isagi Yoichi chứ...

"Dein Ton und dein Blick sind unecht."

"Tên đó bảo: 'Giọng điệu và ánh mắt của mày giả tạo lắm.'"

Giả? Hahaha, tao đi qua bao nhiêu thế giới, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ trong thân xác của 'nhân vật chính' mà chưa một lần bị phát hiện, mà giờ đây, chúng mày bảo rằng tao giả tạo? Buồn cười, thật buồn cười.

Cơn giận ập đến, tôi muốn quát vào mặt bọn chúng. Nhưng trong những điều tôi muốn nói lại chứa đựng từ cấm về việc du hành không gian nên bị hệ thống can thiệp. Những gì phát ra khỏi miệng tôi chỉ còn là tiếng cười khục khặc quái gở.

"Tình huống này hơi bị siêu nhiên rồi đó, xử lí sao giờ Reo?"

"Quan trọng là chúng ta phải moi được tin tức của Isagi từ chỗ hắn."

"Nhìn hắn trông như bị điên rồi, thật muốn ném vào viện tâm thần."

"Tớ thấy viện nghiên cứu tốt hơn. Tập đoàn Mikage sẽ đảm bảo giữ bí mật."

Bọn chúng thản nhiên thảo luận trước mặt tôi mà không có chút kiêng dè mà. Hahaha, lũ ngu. Trừ khi tao đồng ý, còn không thì Isagi Yoichi thật chỉ có thể làm linh hồn vất vưởng giữa hư vô.

Viện nghiên cứu? Ở cái nơi trình độ khoa học thấp kém như vậy, làm sao có thể phát hiện ra sự tồn tại cao cấp của hệ thống chứ.

Tao là người được chọn, được hệ thống bảo hộ. Những kẻ tôm tép như chúng mày, cho dù có cố gắng đến mấy, cũng chỉ là sự tồn tại dưới đáy xã hội.

"Hahaha..."

Tôi sung sướng đến mức không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười của tôi thu hút sự chú ý của đám nhân vật đang thảo luận hăng say. Chúng nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Phải, cứ bày ra biểu cảm bất lực đó đi. Chỉ có như thế tao mới vui vẻ được.

"Cười cái đéo gì. Sắp chết đến nơi rồi còn cười."

Tên Itoshi Rin gầm gừ. Ha, thứ chỉ được cái mõm. Cho dù mày có đay nghiến tao như thế nào, cũng chỉ chứng tỏ sự bất lực của mày mà thôi.

"Tao cười vì tao mới là kẻ thắng đó. Chúng mày muốn biết cách đưa Isagi Yoichi về? Quỳ xuống và làm chó cho tao đi, lũ thấp kém."

[ Bíp. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Chỉ số thân thiện của Michael Kaiser là 0. Đánh giá nguy hiểm. ]

[ Bíp. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Chỉ số thân thiện của Alexis Ness là 0. Đánh giá nguy hiểm. ]

[ Bíp. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Chỉ số thân thiện của Nagi Seishirou là 0. Đánh giá nguy hiểm. ]

[ Bíp. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Chỉ số thân thiện của Mikage Reo là 0. Đánh giá nguy hiểm. ]

[ Bíp. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Chỉ số thân thiện của Itoshi Rin là 0. Đánh giá nguy hiểm. ]

[ Bíp. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Chỉ số thân thiện của Ego Jinpachi là 0. Đánh giá nguy hiểm. ]

[ Bíp. Cảnh báo khẩn cấp. Cảnh báo khẩn cấp. Số lượng nhân vật bài xích quá nhiều. Xin kí chủ nâng cao chỉ số thân thiện. ]

[ Bíp. Cảnh báo khẩn cấp. Cảnh báo khẩn cấp. Hệ thống lỗi. Bắt đầu quá trình khởi động lại. ]

[ Bíp. Khởi động thất bại. Hệ thống lỗi. ]

Cái gì? Cái gì đang diễn ra vậy?!

Âm thanh cảnh báo đinh tai nhức óc của hệ thống liên tục truyền đến não bộ. Không nắm bắt được tình hình khiến tôi một lần người rơi vào thế bị động. Từ thế giới đầu tiên cho đến hiện tại, hệ thống luôn phụ trợ tôi. Nó chưa từng gặp trục trặc.

"Hệ thống! Hệ thống! Mau trả lời."

Tôi gào thét trong tuyệt vọng.

"Hệ thống? Đó là thứ gì?"

Chợt, tôi nhận ra mình không bị cấm nói ra những từ ngữ then chốt nữa. Đám nhân vật đều nghe thấy điều tôi vừa nói.

"Chẳng lẽ là thứ đó đem Isagi đi?"

"Nè, Reo. Gọi cho viện nghiên cứu của tập đoàn nhà cậu đi."

Nhìn vào biểu hiện của chúng, tôi biết chắc chúng không định nói đùa. Tâm trí tôi tràn ngập trong sợ hãi.

Tôi từng đến thế giới của khoa học cấp cao. Tôi biết viện nghiên cứu sẽ làm gì đối với sinh vật mới, vì tôi cũng từng sắm vai nhà khoa học điên chuyên mổ xẻ mẫu vật.

Nghĩ đến viễn cảnh sau nay, tôi càng run rẩy hơn.

Tôi muốn trốn thoát.

Nhưng tôi đánh giá thấp sự kìm kẹp của tên Alexis Ness.

Tôi càng chống cự, hắn càng bóp chặt lấy cánh tay tôi, từng chút một vặn ngược ra sau.

"Nè, nhẹ thôi! Đây là cơ thể của Isagi đấy."

"Buông ra. Mau buông ra."

Tôi còn sức đâu mà để tâm đến những gì chúng nói. Tôi cần phải trốn thoát. Phải trốn đi. Tôi phải sống, phải sống! Hệ thống đã chọn tôi, tôi chính là sự tồn tại đặc biệt!!!

[ Bíp. C-Cảnh bá...o ng...uy hi-hiểm... Th...ế g...iới b-b-bài xíc...h... ]

[ B-B-B-Bíp... Ti--- Tiế...n ha-hành th...óa...t l-l-l-l-l...i... ]

Âm thanh rè rè đứt quãng của hệ thống như cảnh ô-liu vươn ra cứu giúp tôi. Đúng vậy, hệ thống còn, tôi vẫn sẽ được sống tiếp. Mau! Mau lên! Khẩn trương thoát khỏi nơi quỷ quái này!!!

[ B-B-B-B-B-B.........í......í...p... ]

"Không, đừng như thế! Hệ thống!!! Mày đừng có chết máy. Làm việc của mày đ- Ặc! Khụ...khục...!"

Đau đớn bao trùm toàn thân khiến tôi không thể tiếp tục phát ra âm thanh. Phải duy trì tỉnh táo trước cảm giác bị xé rách thành từng mảnh vụn thật kinh khủng. Đây là trừng phạt của thế giới sao...?

Tôi không muốn...

Tôi không muốn chết...

Làm ơn...

Cứu tôi...

Tha cho tôi...

Thứ cuối cùng hiện trong tầm mắt tôi là bóng tôi vô tận.

.

"Ư..."

Tôi khẽ cựa mình, đáp lại là cơn đau nhức toàn thân. Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ý thức của tôi không được tỉnh táo lắm.

Điều cuối cùng tôi nhớ là trận thắng của Bastard München trước Manshine City. Hình như sau đó tôi đã ngất đi vì kiệt sức.

Ánh đèn chói lóa đâm vào mắt khiến tôi không khỏi nhăn mày. Phải mất một lúc tôi mới có thể mở mắt ra. Trước mặt tôi là một đống người đang nhìn chăm chú.

Tôi thề, bất kì ai tỉnh dậy mà bị hơn chục con mắt theo dõi cũng sẽ bị bệnh tim.

"Sao mọi người tụ tập ở đây đông thế..."

"Isagi!!!"

Bachira đột nhiên nhào lên người tôi khiến tôi suýt chút tắt thở. Sao cậu ấy trông xúc động thế?

"Bachira, cậu đè tớ nặng quá..."

"Thì người ta nhớ cậu mà."

"Tớ biết. Tớ biết. Nhưng tớ không thở được."

Sau khi Chigiri kéo Bachira ra, tôi bắt gặp Kurona nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

"Sao thế, Kurona?"

Tôi hơi nâng tay, Kurona liền cúi đầu xuống để tôi có thể xoa đầu cậu ấy. Kurona trông dịu ngoan như một con mèo vậy. Tuy bình thường cậu ấy vẫn ngỏ ý muốn được tôi xoa đầu khen ngợi, nhưng hôm nay trông cứ khác khác thế nào ấy.

"Nè, Yoichi."

Tên hoàng đế khỏa thân làm gì ở đây thế?! Quan hệ của tôi và tên này có tốt đến mức đi thăm bệnh nhau đâu.

Chưa để tôi kịp phản ứng, Kaiser đã cúi xuống hôn lướt lên môi tôi. Hành động của hắn quá đột ngột khiến tôi chết đứng trong giây lát.

"Mày làm cái gì thế hả thằng chim công kia!"

"Xác nhận xem có phải Yoichi của tôi không, căng thẳng thế làm gì?"

"Cút con mẹ mày đi!"

"Isagi, mau khử trùng!"

"Để tớ hôn đè lên cho."

"Thằng kia đừng có mà ăn vụng!"

Tiếng cãi nhau của mọi người kéo dài cho đến lúc Ego xuất hiện.

Hình như đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc tôi bất tỉnh, nhưng mọi người không muốn đề cập đến nó trước mặt tôi.

"Isagi Yoichi."

"Dạ, Ego-san!"

"Nhớ lấy điều này, cậu là duy nhất."

End.
15.07.2023

_______

Lời tác giả: Lâu lắm mới viết theo góc nhất nên cứ bị gượng. Mấy câu tiếng Đức là google dịch nên bạn nào biết tiếng Đức sẽ thấy kì kì ( ;∀;) Vì chỉ viết oneshot thôi nên nhiều đoạn rush như tàu bay, mấy bồ có thắc mắc gì thì mình giải thích dưới này (╥ᆺ╥;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip