C83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 83: TÌNH ANH EM CẢM ĐỘNG HOA QUỐC

Bạch gia không ngờ rằng chỉ là chuyện nghệ sĩ tự sát thôi mà chuyện lại bị xé ra to đến mức này. Vốn bọn họ định dùng tiền để bảo lãnh Bạch Kỳ ra, nào biết rằng cảnh sát nắm trong tay một đống bằng chứng, lại không nhận tiền của Bạch gia mà tiến hành bắt giữ Bạch Kỳ.

Bên ngoài đầy giông tố, Bạch gia là nhân vật có máu mặt, chỉ cần vừa ra khỏi cửa là sẽ bị các phóng viên bao vây chặn đường, vô cùng mất mặt, khiến cho các thế hệ trước của Bạch gia cực kỳ bất mãn, các nhánh nhỏ cũng bắt đầu lên tiếng, nói dòng chính thất đức, bôi nhọ cốt cách Bạch gia, càng ngày càng nát.

Một gia tộc rớt đài thường là do gốc rễ bên trong đã mục nát, cho nên chỉ cần có lực bên ngoài đẩy nhẹ sẽ khiến toàn bộ đảo lộn. Lúc này, nếu người của Bạch gia chung tay giải quyết, chuyện này cũng sẽ không bị xé to đến mức này. Nhưng cố tình lại vào thời điểm quan trọng như thế này mà còn tranh quyền đoạt lợi với nhau, hãm hại nhau, thậm chí còn có người còn bắt tay với người ngoài hãm hại người trong nhà, khiến Bạch gia chướng khí mịt mù, các thế gia khác nhìn mà chê cười.

Các trưởng bối nghĩ đến Bạch Kỳ mà thở dài. Vốn còn tưởng là ổn hơn Bạch Trọng, nào ngờ gây chuyện còn ác độc hơn Bạch Trọng nhiều. Bạch Trọng chỉ là gây chuyện nhỏ không đáng kể, còn loại như Bạch Kỳ này quả thật là tâm lý vặn vẹo.

Đừng nói người ngoài cảm thấy Bạch Kỳ mặt người dạ thú, ngay cả họ sau khi biết Bạch Kỳ đã lén làm mấy chuyện này cũng cảm thấy rùng mình. Nhìn qua thì có vẻ là một người ôn hòa nhã nhặn, nhưng ai biết lại gây chuyện đáng sợ đến vậy?

Mặc kệ là Bạch gia đang hỗn loạn thế nào thì hai ngày nữa phiên tòa xét xử vụ án của Bạch Kỳ cũng sẽ được diễn ra. Nếu dựa theo trình tự lập hồ sơ chuyên án mà nói, vụ án này sẽ không được xét xử sớm như vậy. Chỉ là tình tiết của vụ này nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn, các ngành liên quan đành phải đưa nó thành vụ án đặc biệt để xử lý, tránh gây ảnh hưởng lớn hơn nữa.

Một ngày trước khi phiên toà bắt đầu, phía bệnh viện truyền đến tin tức, nói rằng Lâm Khang đã tỉnh lại, nhưng bởi vì hệ tiêu hóa bị tổn thương nặng nên vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm. Công Tây Kiều và cha mẹ Lâm đến bệnh viện, đứng bên ngoài cửa phòng bệnh do dự một chút, rốt cuộc không vào.

Rất nhiều người sau khi gặp phải chuyện này sẽ không muốn gặp người quen, cho nên Công Tây Kiều lo rằng mình vào sẽ kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ Lâm Khang, cho nên dứt khoát không vào.

Lâm Khang mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ một lúc lâu mới có thể nhìn thấy được trần nhà màu trắng, anh ta muốn quay đầu, nhưng lại phát hiện cả người mình bủn rủn, ngay cả sức lực để quay đầu cũng không có.

Y tá chăm sóc phát hiện lúc này anh ta đã tỉnh, vui mừng ấn nút gọi khẩn cấp trên đầu giường.

Chờ đến khi một đám bác sĩ vây quanh kiểm tra thân thể, đầu óc lộn xộn của anh ta mới bắt đầu có thể suy nghĩ lại, hóa ra anh ta vẫn còn sống sao? Nghĩ đến đại thế gia là Bạch gia kia, anh ta cười chua chát, sống không bằng chết.

Nghe tiếng bác sĩ cúi đầu nói chuyện, anh ta há miệng thở dốc nhưng lại yếu đến mức không nói ra lời.

“Anh Lâm, anh vừa mới tỉnh lại, đừng vội nói chuyện.” Một ý tá vẻ ngoài tươi tắn dùng bông thấm chút nước đường lên môi anh ta, “Chúng tôi đã thông báo cho người thân của anh rồi, họ sẽ đến ngay thôi.”

Người thân?

Lâm Khang nhắm mắt lại, chẳng lẽ cha mẹ anh ta đã được cứu ra rồi sao? Ở đây hình như là phòng bệnh cao cấp, công ty dám dối đầu với thế lực của Bạch gia, vì một nghệ sĩ không có tiếng tăm như anh ta mà sắp xếp cho một phòng bệnh tốt như vậy sao?

Nửa tiếng sau, khi anh ta thấy cha mẹ mình trông có vẻ già hơn khi trước nhiều, hốc mắt anh ta cay xè.

“Ba, mẹ,” Giọng nói của anh ta thô ráp, khó nghe, nói xong hai chữ này, nước mắt liền rơi.

Công Tây Kiều nhìn vào phòng bệnh một chút, đóng cửa giúp gia đình họ rồi xoay người nói chuyện với bác sĩ.

Bác sĩ chịu trách nhiệm chính là người mà Tịch Khanh sắp xếp, vô cùng nổi tiếng, tuy đã ngoài sáu mươi nhưng lại nhìn như là mới bốn mươi năm mươi thôi.

“Ý bác sĩ là cho dù có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng sau này cũng không thể ca hát sao?” Công Tây Kiều nhíu mày, anh nhớ ước mơ của Lâm Khang là trở thành một ca sĩ thành công.

“Cũng không hẳn, chỉ là lượng thuốc ngủ cậu ấy dùng quá nhiều, hôn mê lâu như vậy mới tỉnh lại, tôi lo sẽ để lại di chứng là cậu ấy mất một phần trí nhớ hoặc là phản xạ chậm.” Bác sĩ cực kỳ kiên nhẫn, giải thích một vài di chứng mà Lâm Khang có thể gặp phải, “Chủ yếu là bản thân cậu ấy, tôi lo bệnh nhân sẽ gặp vấn đề về tâm lý, cho nên sự quan tâm chăm sóc của người nhà là vô cùng quan trọng.”

“Cám ơn,” Công Tây Kiều thở dài, “Bây giờ anh ấy như thế này, cha mẹ có thể ở bên cạnh không?”

“Có cha mẹ ở đó, khao khát muốn sống của cậu ấy sẽ mãnh liệt hơn,” Bác sĩ gật đầu, “Bọn họ có thể mặc đồ vô trùng ở bên cạnh cậu ấy, ý tá sẽ giúp đỡ cha mẹ cậu ấy chăm sóc người bệnh, chuyện này Kiều thiếu không cần lo.”

“Vậy thì tốt rồi,” Công Tây Kiều nhẹ nhàng thở phào, “Lần này làm phiền bác sĩ rồi.”

“Đây là việc mà bác sĩ nên làm,” Bác sĩ cười cười nói, “Kiều thiếu không cần phải thế.” Đối với vị bác sĩ này mà nói, Công Tây Kiều là một người tốt rất khó gặp, nếu không có người này ở đây, không biết tình cảnh lúc này của Lâm gia sẽ đáng thương đến mức nào.

Thấy cánh cửa phòng được đóng chặt, Công Tây Kiều quyết định không quấy rầy Lâm gia, xoay người dẫn vệ sĩ rời khỏi bệnh viện, sau đó đi gặp nhóm luật sư mà Tịch Khanh sắp xếp cho Lâm Khang.

Gặp luật sư xong, anh vừa lên xe thì nhận được điện thoại của đạo diễn Vương, hóa ra là《Đại Nhân Hiệp Nghĩa》giành được thành công lớn, nên thời gian chiếu phim sẽ được kéo dài.

Lúc này anh mới phản ứng lại,《Đại Nhân Hiệp Nghĩa》đã được chiếu một thời gian dài rồi, làm diễn viên chính kiêm nhà đầu tư mà anh lại quên mất việc này.

Nói chuyện với đạo diễn Vương xong, Công Tây Kiều thở dài, dụi dụi mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chỗ này gần công ty của Tịch Khanh, vì thế nói: “Đến trụ sở Tịch thị.”

Trụ sở Tịch thị, Tịch Khanh đang cùng công ty dưới trướng họp qua video, đang bàn bạc kế hoạch mới với vài người cấp cao thì điện thoại nhận được tin nhắn.

“Việc này mọi người tiếp tục suy nghĩ phương án đi,” Tịch Khanh khép lại văn kiện, “Trở về văn phòng hết đi.”

Mấy người cấp cao nghe lời rời đi, chỉ có trợ lý Cẩu đang thầm gào thét trong lòng, xuất hiện rồi, xuất hiện rồi, nụ cười say đắm của ông chủ xuất hiện rồi.

“Trợ lý Cẩu,” Tịch Khanh gọi trợ lý Cẩu đang chuẩn bị đi ra ngoài, “Mười phút sau xuống tầng đón một người giúp tôi.”

Trợ lý Cẩu dừng bước, xoay người nhìn Tịch Khanh rồi nói: “Không biết tôi cần phải đón vị khách quý nào ạ?”

“Không phải khách quý gì cả, chỉ là tiểu Kiều sắp đến công ty thôi,” Ngữ khí Tịch Khanh dịu dàng, “Em ấy không quen đường ở công ty chúng ta, cho nên phiền cậu dẫn em ấy lên đây.”

“Vâng, tôi lập tức xuống đón.” Trợ lý Cẩu chợt hiểu ra, hóa ra là Kiều thiếu đến công ty, trừ hôm đó ký hợp đồng, đây là lần đầu tiên ông chủ thứ hai chính thức đi thăm trụ sợ Tịch thị, không thể nào chậm trễ được.

Lễ tân dưới sảnh thấy trợ lý đặc biệt đích thân xuống đây, dáng vẻ như đang chuẩn bị đón khách quý, trong lòng có chút tò mò, không lẽ sắp có nhân vật lớn nào đó đến? Chỉ là hình như sáng nay trong lịch hẹn không có mục nào là boss lớn gặp mặt nhân vật lớn hết á.

Tuy các cô tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lúc hai chiếc Bentley màu đen dừng bên ngoài cửa công ty, các cô cẩn thận quan sát.

Chiếc Bentley này hình như là một trong những chiếc Bentley ông chủ thường đi.

Ồ, vệ sĩ xuống ở chiếc xe phía sau hình như là đội vệ sĩ của Tịch thị, chẳng lẽ là ông cụ của Tịch gia sao? Chỉ là từ khi boss lên nắm quyền, ông cụ cũng chẳng dám cậy già mà lên mặt ở trụ sử nữa rồi, bình thường lại càng không thể không có việc gì mà chạy đến lắc lư ở trụ sở, tránh cho boss nổi giận, cho nên hẳn không phải là ông cụ của Tịch gia rồi.

Chờ lúc người bước từ trên xe xuống, ánh mắt của lễ tân bỗng nhiên sáng ngời.

Kiều thiếu, Kiều thiếu, là Kiều thiếu đó! Mặc dù Kiều thiếu đeo kính râm màu cà phê, nhưng vẫn đẹp trai chết người! Chiếc cằm tinh xảo, hầu kết quyến rũ, đôi môi hoàn mỹ…

Chậc chậc chậc, muốn vồ lấy quá.

“Kiều thiếu,” Trợ lý Cẩu bước đến, thái độ cung kính nói, “Ông chủ bảo tôi xuống đón cậu.”

“Làm phiền rồi.” Công Tây Kiều cởi kính ra, mỉm cười cảm ơn với trợ lý Cẩu, lúc đi ngang qua bàn lễ tân còn gật đầu cười với bọn họ nữa.

Trợ lý Cẩu đi bên cạnh anh thấy thế, nhịn không được mà cảm khái trong lòng, không hổ là người ông chủ thích, tác phong nhanh nhẹn, cư xử hòa nhã, từ đầu đến chân đều tỏa ra hormone mê người, bảo sao mặt của mấy cô lễ tân lại đỏ như vậy, người đàn ông như vậy đối với người khác phái mà nói quả thật là vô cùng quyến rũ. Đương nhiên đối với những người cùng giới thì cũng cực kỳ được hoan nghênh.

Trai thẳng như trợ lý Cẩu không hề biết rằng, Công Tây Kiều rất nổi tiếng trên một trang web đồng tính nọ, bị rất nhiều cư dân mạng gọi là một trong những nam nghệ sĩ được người đồng tính khao khát nhất.

Sau khi dẫn Công Tây Kiều vào thang máy chuyện dụng, trợ lý Cẩu nhấn tầng của văn phòng ông chủ, sau đó giới thiệu cho Công Tây Kiều mấy tầng có các bộ phận quan trọng, nhưng chưa giới thiệu được bao nhiêu thì thang máy đã tới nơi.

“Văn phòng của ông chủ bên trong, bên đây là văn phòng thư ký,” Trợ lý Cẩu giới thiệu cười cười giới thiệu bố cục của tầng này, “Tôi cũng có một văn phòng ở tầng này.”

“Khá tốt đó,” Công Tây Kiều mỉm cười đáp lại trợ lý Cẩu đang nhiệt tình giới thiệu, nhưng lại không chủ động hỏi đến mấy chuyện liên quan đến Tịch thị, ánh mắt anh lướt qua bồn hoa trên hành lan, sau đó dừng ở văn phòng của Tịch Khanh.

Trợ lý Cẩu âm thầm quan sát hành động của anh, sau đó thầm cảm khái, ngoài chuyện giới tính ra, ông chủ có thể tìm được người yêu như vậy quả thật là quá may mắn.

Có năng lực, có tài năng, có khí chất, có nhan sắc, hơn nữa làm việc có chừng mực, hoàn hảo 360 độ không góc chết. Nếu ông chủ và người như vậy sống cùng nhau cả đời, có khi đây là chuyện hạnh phúc nhất rồi.

Làm trợ lý, anh ta không có quyền nêu lên ý kiến hay đề nghị gì đối với sinh hoạt cá nhân của ông chủ, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta có cảm nhận tốt với Công Tây Kiều.

“Ông chủ ở đây, mời vào.” Trợ lý Cẩu gõ cửa văn phòng Tịch Khanh, tạm ngừng vài giây rồi lại trực tiếp mở cửa, sau đó vô cùng biết thân biết phận mà tránh sang một bên.

Nhìn thấy Công Tây Kiều, Tịch Khanh buông cây bút trong tay ra, đứng dậy nói: “Mau vào đây ngồi.” Nói xong, hắn liếc nhìn trợ lý Cẩu một cái.

Trợ lý Cẩu lập tức hiểu ý, thức thời đóng cửa giúp hai người rồi đi đến phòng thư ký.

Đường Lâm thấy anh ta hai tay trống trơn đi vào, có chút ngạc nhiên nói: “Có chuyện gì thế?”

“Ông chủ có khách quý,” Trợ lý Cẩu nói, “Cô pha hai tách trà đưa qua đi, nhớ là pha trà xanh đó.” Từ khi đoán được chuyện ông chủ thích Công Tây Kiều, anh ta cố ý lên mạng điều tra sở thích của Công Tây Kiều, biết anh thích uống trà xanh vào mùa hạ, mùa thu, còn mùa xuân mùa đông thì thích uống hồng trà.

Đường Lâm thấy anh ta cố ý dặn dò như vậy, trong lòng rõ ràng, xem ra thật sự là khách quý.

Pha xong trà, cô bưng tách trà đến văn phòng Tịch Khanh, rốt cuộc cô cũng biết vì sao thái độ của trợ lý Cẩu lại trịnh trọng như vậy.

“Kiều thiếu, mời dùng trà.” Đường Lâm đặt hai tách trà xuống trước mặt hai người rồi rời đi. Tuy là chó độc thân, bị cảnh hai người nhìn nhau mỉm cười mà tổn thương, nhưng quấy rồi chuyện yêu đương của ông chủ thì hậu quả rất nghiêm trọng, cô vẫn nên thông minh rời đi thì hơn.

“Trợ lý và thư ký của anh không tệ,” Công Tây Kiều nhìn ra được hai người vô cùng biết điều, bảo sao lại được Tịch Khanh trọng dụng như vậy, nâng tách trà lên uống một ngụm, “Pha trà cũng rất ngon.”

“Cô ấy là thư ký trưởng, bình thường có khách quý đến, cô ấy mới đích thân pha trà.” Tịch Khanh uống một ngụm, thật ra cũng chỉ có thế thôi, không pha ngon bằng hắn.

“Khách quý” cười cười, buông tách trà xuống, nói, “Lâm Khang đã tỉnh rồi, ngày mai em phải đại diện cho Lâm gia để phát biểu, có thể phải gặp rất nhiều phóng viên, nhớ sắp xếp nhiều vệ sĩ cho em đó.”

“Là chủ nhân của trang viên, em cũng có quyền ra lệnh cho vệ sĩ,” Tịch Khanh nói, “Tôi lo ngày mai sẽ xảy ra hỗn loạn, em nhất định phải cẩn thận.”

Công Tây Kiều gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến có nhân viên của Tịch thị lên mạng viết bài, lời hay ý đẹp miêu tả vị ngon của nhà ăn ở trụ sở Tịch thị, quan trọng nhất là, ngoài khu đồ xào đặc biệt, thì mấy món khác đều miễn phí.

Khiến cho các nhân viên của các công ty khác ghen tị, chỉ tiếc là yêu cầu của Tịch thị đối với nhân viên rất cao, người bình thường có muốn vào cũng không vào được, trụ sở lại càng nghiêm khắc hơn, nghe nói ngay cả nhân viên vệ sinh mà cũng phải trải qua kiểm tra cẩn thận.

“Nghe nói cơm ở nhà ăn của công ty anh rất ngon, em cũng muốn đi ăn thử.” Công Tây Kiều mỉm cười nói, “Anh có muốn đi cùng em không?”

Tịch Khanh chưa bao giờ nếm qua cơm ở nhà ăn ngẩn người, nhưng đối với yêu cầu của Công Tây Kiều, hắn chưa bao giờ phản đối, thế là theo phản xạ mà gật đầu, “Ừ.”

Công Tây Kiều cười thỏa mãn.

Người của mình, cho dù không thể công khai tình cảm ra bên ngoài, nhưng hắn cũng muốn cho mọi người biết rằng, anh là người quan trọng nhất của Tịch Khanh này.

Tịch Khanh cũng rất vui vẻ, dẫn người yêu đi ăn cơm ở nhà ăn, cứ như vậy, mọi người ở công ty sẽ biết hắn và tiểu Kiều vô cùng thân thiết, quả thật là một chuyện tốt.

Vì thế hai người show ân ái, cùng nhau sóng vai xuất hiện ở nhà ăn Tịch thị, quả thật khiến các nhân viên sợ ngây người.

Boss đang làm gì vậy, dẫn theo anh em đến tuần tra nhà ăn sao?

“Kiều thiếu rất thích nhà ăn ở công ty chúng ta, cho nên ông chủ dẫn cậu ấy xuống ăn thử.” Trợ lý Cẩu vội giải đáp thắc mắc của mọi người.

Vì thế mọi người giật mình, ra là thế, khó trách boss chưa bao giờ xuất hiện ở nhà ăn mà hôm nay lại xuất hiện một cách thần kỳ như thế.

Nhưng hai người thật sự là một đôi bạn thân thiết, ngay cả ăn cơm mà cũng đáng yêu như thế, nhìn dáng vẻ ông chủ kìa, rõ ràng là không biết cách lấy cơm, lấy thức ăn. Còn dáng vẻ Kiều thiếu đi phía sau ông chủ tủm tỉm cười kìa, đẹp mắt thật.

Dáng vẻ hai người đứng cùng nhau thật sự rất xứng đôi, phải chụp trộm mới được.

Ơ, hai người đàn ông đứng cùng nhau như vậy, sao bọn họ lại có thể nghĩ đễn hai chữ xứng đôi nhỉ?

Kệ đi, ông chủ xuất hiện cùng đại minh tinh, chụp ảnh trước cái đã.

Vì thế ngay trong ngày có nhân viên Tịch thị đăng weibo nói: Boss chưa từng ăn qua cơm ở nhà ăn, hôm nay vậy mà dẫn anh em tốt đến ăn, anh em tốt thật sự là không gì sánh được.

Có cư dân mạng chửi thề, làm ông chủ vậy mà tự cho mình là đặc biệt, ngay cả nhà ăn công ty mà cũng chưa đi, vậy làm sao có thể dẫn dắt nhân viên.

Nhân viên này bình tĩnh vứt ra một bức ảnh chụp lên mặt cư dân mạng kia.

Vì thế cư dân mạng kia kinh hãi lập tức, bài post này cũng được nhiều người chia sẻ lại, vì thế sau hôm nay, Công Tây Kiều và Tịch Khanh được cư dân mạng bầu chọn là “Tình anh em cảm động Hoa Quốc.”

Cư dân mạng còn cảm động vì tình bạn của hai người, trộm ngồi trong góc động não bắt đầu viết đồng nhân văn.

Hai vị đương sự lại chẳng biết náo nhiệt trên mạng, Công Tây Kiều nhìn hai món mặn một món chay trên bàn ăn, sau khi ăn vài đũa, không thể không bày tỏ đồ ăn ở nhà ăn Tịch thị bỏ xa căn tin của trường đại học một trăm Trái Đất.

Đồ ăn Tịch thị > Đồ ăn hộp của đoàn phim > Đồ ăn ở căn tin đại học.

“Tuy không ngon bằng đầu bếp ở nhà làm, nhưng cũng ổn lắm rồi.” Công Tây Kiều ăn xong, cùng Tịch Khanh cầm khay cơm rỗng đến khu thu dọn khay, “Lần sau có cơ hội chúng ta lại đến ăn nhé.”

“Ừ.” Tịch Khanh cầm di động, cười đáp lại.

Hương vị đồ ăn không quan trọng, quan trọng là mọi người cảm thấy hình ảnh hắn và tiểu Kiều đứng chung với nhau rất xứng đôi.

*** 83 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip