C97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 97: 97: Mười Vạn Sinh Hồn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.

CHUYỂN NGỮ: ALL IN - PHẬT THỦ

Cuối cùng dưới sự cầu xin khẩn khoản của Nhất Chi Xuân, Bạch Tiên Tiên vẫn mở một đàn tế nhỏ, thắp mấy nén nhang, thay cô ấy gửi lời xin lỗi đến Táo Quân lão gia.

Đồng thời cũng không quên nhắc nhở cô ấy, tuy không đặt tượng thờ tại nhà, nhưng hằng năm vào Tết ông Công ông Táo, nghi thức tiễn ông Táo về trời nhất định không được qua loa đại khái.

Nhất Chi Xuân thề thốt nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ, cam đoan không quên, còn ghi chép cẩn thận sự việc lần này để làm tình tiết trong bộ truyện tâm linh kinh dị của cô ấy kỳ tiếp theo, để cảnh tỉnh bản thân cũng như người khác.

Bạch Tiên Tiên truyền đạt cho cô ấy biết Táo Quân lão gia vô cùng vui mừng, cũng không còn trách cứ cô ấy nữa.

Nhất Chi Xuân nói đợi cô ấy hoàn thành xong bộ tiểu thuyết đang viết dở, nhất định sẽ mời Bạch Tiên Tiên một bữa cơm, thuận tiện đến ngắm Jarvis thần thông quảng đại trong lời đồn.

Bạch Tiên Tiên phát hiện mấy người xung quanh cô đều chết mê chết mệt Jarvis, người nào kẻ nấy đều ôm lòng háo hức muốn tận mắt gặp mặt robot tài giỏi này của cô.

Buổi trưa Dương Hạo Thiên gọi điện đến, nói muốn đưa mấy ông anh trong sư môn tới chụp ảnh cùng Jarvis, hiện tại trong giới con cháu nhà giàu có bọn họ đều lấy việc có một tấm ảnh chung với Jarvis để làm thước đo độ chịu chơi, sành điệu.

Bạch Tiên Tiên vừa cầm khăn lau lau chỗ khớp nối đầu cho Jarvis vừa than thở: “So với bà mẹ già này, nhóc con giờ còn nổi tiếng hơn gấp bội.”

Trần Lẫm đang tưới hoa ngoài ban công: “...?”

Liếc nhìn đám sen đá thường bị cô trêu là con của anh, rồi lại liếc nhìn ‘đứa con trai’ Jarvis ‘nhỏ bé’ chưa đầy vài tháng tuổi, Trần Lâm lẳng lặng nghĩ: Rất tốt, việc yêu đương còn chưa bắt đầu, con cái đã đủ đầy.

Dương Hạo Thiên vốn muốn mời cô cùng dùng cơm trưa, nhưng lại cân nhắc việc Trần Lẫm ngồi ăn cùng người lạ sẽ cảm thấy ngại ngùng, vì vậy Bạch Tiên Tiên dứt khoát từ chối, dặn anh ta cứ cơm nước xong xuôi hãy đưa người đến chụp ảnh.

Đương nhiên không quên nhắc nhở buổi chiều Jarvis còn có một lịch hẹn trước, phải qua giúp hoà thượng chùa Diệu Âm bắt quỷ.

Không sai, Jarvis không chỉ hot trong giới Đạo Môn mà sự nổi tiếng còn bay xa tới cả cửa nhà Phật.

Nghe nói ban đầu các cao tăng Phật Môn đều không phục lắm, họ cảm thấy Đạo Môn làm ra thứ đồ chơi không đáng tin cậy này để loè người đời, làm màu trên Dương gian cũng thôi đi, danh tiếng còn lan xuống cả âm ti Địa phủ.

Bạch Vô Thường của âm ti sau khi xem được clip trên hotsearch thậm chí còn khẳng định chắc nịch hạng mục bình chọn giải thưởng Ưu tú nhất năm nay của Dương gian chắc chắn Đạo Môn đã chắc suất, đúng là dùng thủ đoạn không đứng đắn để cạnh tranh vị trí với Phật Môn.

Sau này, trong một lần hai bên hợp tác bắt quỷ, có một vị cao tăng sơ hở bị lệ quỷ nhập, suýt cầm kiếm đâm vào bụng của chính mình.

May mắn Jarvis đứng bên cạnh phản ứng kịp, nhanh chóng khống chế cao tăng, đánh rớt vũ khí trên tay ông ấy.

Đồng thời lấy ra phù chú trừ ma dán lên lưng cao tăng, vô mạnh một cái.

Lệ quỷ bị đòn tấn công nhanh như chớp này đánh bay khỏi thân người đang nhập, lại bị Jarvis một đạp giẫm chết.

Mặc dù cao tăng kia xém chút bị một chưởng của Jarvis đánh cho thổ huyết… Khụ!

Đã là thử nghiệm thì đương nhiên sẽ có vài trường hợp phát sinh bất ngờ.

Bạch Tiên Tiên lặng lẽ ghi chú lại điểm này vào mục những lưu ý cần cải tiến.

Về sau Phật Môn cũng quá mức cấp tiến.

Nghe nói gần đây các chùa miếu trong nước đều ra sức tìm kiếm những hoà thượng đã từng theo học hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến máy móc, công nghệ.

Ý đồ vô cùng rõ ràng bắt chước Đạo Môn áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc trừ yêu diệt quỷ.

Bạch Tiên Tiên cảm thấy, nếu đăng ký một cái tài khoản cho Jarvis không biết chừng mức độ nổi tiếng của nó còn tăng vùn vụt hơn cả cô.

Sau khi từ nhà ăn về tới văn phòng, Dương Hạo Thiên đã dẫn theo mấy vị con cháu nhà giàu chờ sẵn ở hành lang.

Biết bên cạnh là nhà xác, vậy mà mấy người theo tới vẻ mặt lại kích thích, hưng phấn như chuẩn bị tham gia một chương trình mạo hiểm mang tầm cỡ quốc tế.

Đoán chừng họ đều đã nghe Dương Hạo Thiên bằng skill chém gió đỉnh cao thôi miên làm lú lẫn cả đầu óc, vừa thấy Bạch Tiên Tiên ai nấy đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ, kính trọng.

Dương Hạo Thiên xoa xoa hai tay thi triển kỹ năng nịnh hót đỉnh cao: “Đại thần, mấy người bạn này của tôi hy vọng tên họ có thể xuất hiện trên thân Jarvis 2.0.”

Bạch Tiên Tiên dẫn bọn họ đi vào: “Bản 2.0 miếu Chân Vũ đã đặt trước rồi.

Các anh muốn có tên trên bia công đức vậy phải đi tìm miếu Chân Vũ thương lượng.” Cô cười cười: “Tôi nghĩ miếu Chân Vũ chắc sẽ vui vẻ thôi khi có thêm nhà tài trợ.”

Mấy người kia lập tức nháo nhào lên: “Được, được.

Vậy chụp ảnh xong lập tức qua miếu Chân Vũ bàn bạc.”

Dương Hạo Thiên đã gặp Jarvis nhiều lần, vì thế ưỡn ngực kiêu ngạo khoe khoang: “Thấy không, tên của anh các cậu chính là cái thứ năm, hàng thứ nhất.

Mau mau qua xem đi.”

Nhóm con cháu nhà giàu: “....!Ừm đủ bá.”

Vậy chắc chắn chưa đủ bá rồi.

Dương Hạo Thiên nhanh như cắt mở màn hình trên mu bàn tay Jarvis ra, dùng tay che màn hình, lén lút nhập mật khẩu Bạch Tiên Tiên trước đó đã nói cho anh ta, huênh hoang vung tay: “Tránh ra.

Tránh ra.

Tránh hết ra.

Để anh biểu diễn một lượt các chức năng khét lẹt của Jarvis cho mấy chủ mở rộng tầm mắt.

Nào Jarvis múa một bộ Quân Thể Quyền khởi động coi.”

Bạch Tiên Tiên và Trần Lẫm liếc mắt nhìn nhau, nhịn cười đến đau ruột.

Dương Hạo Thiên hắng giọng: “Jarvis!”

Hai mắt người máy sáng lên: “Xin chào! Tôi có thể giúp được gì cho ngài?”

Mấy tay nhà giàu mới nổi đứng bên cạnh bắt đầu sôi nổi bàn tán.

Bạch Tiên Tiên che tai, ra hiệu cho Trần Lẫm: “Đi.

Chúng ta ra ngoài.

Ở trong này ồn ào quá.”

Trần Lẫm gật gật đầu đồng ý: “Ừ.

Đi thôi.”

Lúc hai người rời đi, vẫn còn nghe thấy tiếng hò hét của đám thiếu gia: “Nhào dô! Múa bài Quân Thể Quyền nào!”

Bạch Tiên Tiên không quên quay lại nhắc nhở: “Kiềm chế chút, đừng đánh nát văn phòng của tôi là được.”

Dương Hạo Thiên đang đứng trước mặt Jarvis lòng đầy phấn khởi hoàn toàn không có phản ứng.

Dương Hạo Thiên đứng đực đó như pho tượng, các biểu hiện hưng phấn trên gương mặt vẫn giữ nguyên, thậm chí đường cong phấn khích trên môi vì vui vẻ vẫn còn đó, chỉ có ánh mắt đột nhiên mất đi sự linh hoạt, trở nên đờ đẫn, giống hệt cảnh người bị điểm huyệt trong phim võ hiệp.

Đám thiếu gia vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường, nóng lòng giục giã: “Nhanh lên ông ơi!”

Dương Hạo Thiên đờ đẫn đứng đó, một giây sau, thân thể đổ ập về phía sau.

Mấy gã thiếu niên trẻ trung phản ứng kịp, nhanh chóng xông lên đỡ được anh ta, nghẹn ngào hô to: “Hạo Thiên? Anh làm sao thế?”

Bạch Tiên Tiên và Trần Lẫm thấy điều bất thường lập tức chạy tới.

Dương Hạo Thiên vẫn mở to hai mắt, biểu cảm cứng ngắc dần dần biến mất, như thể mất đi sự khống chế của não bộ, trở về bộ dạng đờ đẫn, vô hồn.

Tròng mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng linh mẫn, gọi thế nào cũng chẳng có phản ứng.

Trần Lẫm điểm ba huyệt môn của anh ta, ngón tay kết ấn đè lên trán Dương Hạo Thiên thử thăm dò, một lát sau, anh ta quay lại nhìn về phía Bạch Tiên Tiên: “Mất hồn rồi.”

Một người đều có ba hồn bảy vía, ba hồn lần lượt là Sảng Linh, Thai Quang, và U Tinh.

U Tinh hay còn được gọi với tên khác là Mệnh Hồn.

Hồn bị mất của Dương Hạo Thiên chính là Mệnh Hồn.

Bình thường khi nói Mất hồn chính là để nói việc bị mất Mệnh Hồn.

Một người đang sống sờ sờ, đột nhiên mất hồn ngay trước mặt bọn họ, trong khi đó một chút dấu hiệu khác thường cũng không có.

Bạch Tiên Tiên ngẩng đầu nhìn về phía đám thiếu gia nhà giàu đang kinh hãi, hỏi: “Trước đó mọi người đã đi đến đâu?”

Ai nấy đều hoảng hốt: “Chúng tôi không đi đâu cả.

Sau khi ăn uống xong xuôi thì tới thẳng đây.”

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Bạch Tiên Tiên không kịp hỏi nhiều, lập tức lấy một lá búa vàng chu sa trong ngăn kéo ra, phong bế ngũ quan lục thức của Dương Hạo Thiên trước, phòng ngừa trường hợp hai hồn còn lại cũng biến mất.

Ba hồn mất đi một hồn sẽ khiến con người ta trở thành kẻ ngu ngốc, mất hai hồn sẽ mê man bất tỉnh, sống đời thực vật, mất một lúc ba hồn đồng nghĩa với việc mất mạng.

Trước kia cô từng tính toán nhân duyên của Dương Hạo Thiên, trong Wechat vẫn còn lưu lại ngày sinh tháng đẻ của anh ta.

Bạch Tiên Tiên tìm lại lịch sử trò chuyện, dùng bột chu sa viết ngày sinh tháng đẻ của anh ta lên hoàng phù, tiếp đến dùng ba nén hương điểm trên đỉnh đầu anh ta, cuối cùng đốt hoàng phù nhằm thông qua đó tìm kiếm hồn U Tinh của anh ta.

Cả đám người bồn chồn lo lắng đứng vây quanh, thấy vừa đốt xong hoàng phù, nén nhang đang cháy dở đột nhiên tắt ngúm.

Dù không phải người Đạo giáo cũng có thể nhìn ra, hương tắt không phải dấu hiệu tốt lành gì.

Bạch Tiên Tiên đốt lại hương, rút tiền xu ném về phía tàn hương, quẻ tượng vẫn mập mờ không rõ.

Có người đang bày mê trận, che giấu tất cả manh mối về phần hồn kia.

Bạch Tiên Tiên đột nhiên cảm thấy mê trận này vô cùng quen thuộc.

Trần Lẫm đứng bên cạnh nói: “Mệnh Hồn đã bị lấy cắp.”

Cô đột nhiên nhớ ra lúc truy tìm gã yêu đạo Lưu Càn Sơn, chủ mưu vụ trò chơi kết hôn với ma, lập trình viên Trương Phàm không nhận được hương hỏa cung phụng của vợ, cũng gặp tình huống tương tự thế này, bị mê trận che mắt.

Lúc ấy cô và Trần Lẫm đã dùng tất cả các biện pháp có thể vẫn không tìm thấy hồn phách thất lạc của Trương Phàm.

Cuối cùng phải dùng đến thuật Thiên Sư Thỉnh Lệnh: Thần thức ly thể do Tổ Thiên Sư chỉ dẫn mới có thể tìm được Trương Phàm.

Bạch Tiên Tiên không chút chần chờ, lập tức dùng chu sa còn lại trên tay tự phong bế ngũ quan của mình, thấp giọng đọc chú ngữ cầm kiếm nhập định.

Thần thức ly thể, thấy được âm dương, nhưng khác biệt so với lần trước đó là lần này ngay cả chỉ dẫn của Tổ Thiên Sư cũng bị mê trận chặn đứng.

Tứ phía hỗn độn mênh mông, cô hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Mê trận lần này thực sự khác biệt với vụ Lưu Càn Sơn lần trước, phức tạp hơn rất nhiều, Bạch Tiên Tiên không tài nào phá giải được, cảm giác như rơi vào ngõ cụt.

Con trai Lưu Càn Sơn - Lưu Tri Kỷ chính là Phàn Lai Tịnh đầu thai.

Chẳng lẽ kẻ đứng sau giật dây vụ này là Phàn Lai Tịnh?

Nhưng tại sao lại chọn Dương Hạo Thiên? Anh ta chỉ là một người bình thường.

Bọn họ thậm chí chả có chút quan hệ nào…

Bạch Tiên Tiên đột nhiên nhớ ra gì đó, khi thần thức trở về cơ thể, cô lập tức cầm bút viết ngày sinh tháng đẻ của cả hai lên hoàng phù, im lặng suy tính.

Trần Lâm thấy cô tỉnh nhanh như vậy, cũng biết việc đã thất bại.

Thấy cô trầm ngâm nhìn bát tự, anh thấp giọng hỏi: “Suy ra tứ âm bát tự.”

Tứ âm bát tự ý chỉ năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm một người ra đời.

Thập nhị địa chi gặp chữ Ngẫu là năm âm, cửa Kiến là tháng âm, thập lục là ngày âm, tử hợi là giờ âm.

Ngày, tháng, năm, giờ chính là tứ trụ.

Mỗi trụ bao gồm một cặp can chi, kết hợp bát tự.

Người sinh ra trong khoảng thời gian này, chính là người mang số vận tứ âm bát tự, hay còn được dân gian gọi là bát tự thuần âm.

(*) Tứ trụ thuần âm hay còn gọi là bát tự thuần âm là dạng tứ trụ có cả 4 can trong tất cả các trụ chỉ gồm những can âm là: ất, đinh, kỷ, tân, quý.

Dạng tứ trụ này cũng chiếm 1/16 trên tổ số lượng tứ trụ.

Thông thường, người có Tứ trụ thuần âm thường theo tôn giáo, thích những chốn thanh tịnh, không tham sân si.

Người tứ trụ thuần âm thật ra không phải hiếm, bát tự này mặc dù đặc biệt, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, có thể sử dụng nhiều phương thức để hoá giải âm khí nặng nề của người mang số mệnh này.

Tuy nhiên bản thân người tứ trụ thuần âm một khi gặp phải sự việc liên quan đến tà môn, đều là đối tượng bị hứng mũi chịu sào đầu tiên.

Nếu thật sự Phàn Lai Tịnh là kẻ đã lấy cắp mệnh hồn của Dương Hạo Thiên, vậy chắc chắn thứ mà gã hướng đến không chỉ đơn thuần mà một Dương Hạo Thiên mà là những người có mệnh hồn tứ trụ thuần âm.

Vì thế gã sẽ không dừng lại ở một Mệnh Hồn của một người.

Trước cơn bão lớn thời gian yên bình duy trì tương đối dài.

Đạo Môn và các ban ngành cơ quan trong nước mấy tháng nay đều mơ hồ dùng toàn lực bày bố trận pháp tại năm địa điểm có khả năng đặt tà vật.

Nhưng Phàn Lai Tịnh như đã đánh hơi được bất thường, khoảng thời gian này gã cẩn thận náu mình, một chút tung tích cũng không để lộ, bây giờ lại đột nhiên đánh úp một màn như thế này? Rốt cuộc gã muốn bắt đầu tuyên chiến rồi sao?

Dương Hạo Thiên vẫn đang trong trạng thái không có bất kỳ phản ứng gì, hai mắt vô hồn, đờ đẫn.

Người ta gặp vấn đề ngay tại địa bàn của cô, mặc dù không có liên quan đến Bạch Tiên Tiên nhưng cô cũng có phần tự trách, muốn nhận trách nhiệm đến cùng.

Sau khi cùng Trần Lẫm đưa anh ta về nhà, hai người cẩn thận giải thích chuyện đã xảy ra với cha mẹ anh ta, còn cam đoan nhất định sẽ tìm được Mệnh Hồn của anh ta quay về.

Trên đường đưa Dương Hạo Thiên về, Bạch Tiên Tiên đã kịp thông báo chuyện này đến toàn giới Đạo Môn.

Các đạo quán trên cả nước nhanh chóng nhận được tin tức, bắt đầu sàng lọc các sự việc hư thực liên quan đến việc mất hồn thời gian gần đây.

Một khi bắt tay vào điều tra, dù là đạo quán hay chùa miếu đều không rảnh rỗi, cùng hợp lực tổng hợp, tìm kiếm thông tin.

Mọi người phát hiện, cùng một ngày vô số vụ mất hồn đồng loạt xảy ra trên quy mô cả nước.

Có người giống Dương Hạo Thiên rơi vào trạng thái đờ đẫn, đình chỉ khả năng phản xạ, có người trực tiếp rơi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự.

Nhưng may mắn chưa có hiện tượng mất cả ba hồn, hay còn là trường hợp tử vong.

Mà những người này đều có một đặc điểm chung đó là bát tự thuần âm.

Các ban ngành có liên quan cũng đã thực hiện thống kê số liệu.

Hiện tại con số những nạn nhân mất hồn đã lên tới mười vạn.

Phàn Lai Tịnh đã đánh cắp mười vạn sinh hồn.

Đạo Môn lập tức nhìn ra ý đồ của gã.

Gã chắc chắn định dùng mười vạn sinh hồn bát tự thuần âm này để luyện chế tà vật, mà khả năng đây chính là món tà vật cuối cùng.

Biết rõ hai giới Đạo Môn, Phật Môn cả nước đang ráo riết truy lùng tung tích gã, gã còn dám ngang nhiên ăn cắp mười vạn sinh hồn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

Có thể thấy được việc này đối với gã vô cùng quan trọng.

Một khi gã luyện chế thành công, chỉ sợ mười vạn người này sẽ không thể cứu nổi nữa.

Các bộ ngành trong chính phủ ra mặt, chuyện này nhanh chóng bị đè xuống, thông tin cũng bị bưng bít hoàn toàn.

Cùng lúc đó Đạo Môn đồng thời nhận được một tin tức tốt lành.

Bọn họ đã bắt được hai gã đồng đảng của Phàn Lai Tịnh.

—------------

Giải thích ngoài lề: Vì sao các lá bùa thường dùng mực đỏ vẽ trên giấy vàng?

Bùa chú là một trong những công cụ trừ tà phổ biến trong các tiểu Đạo bên Đạo gia.

Bùa chú còn được gọi là “Phù” hay “Phù triện”, có nguồn gốc từ nền văn hóa phù thủy nguyên thủy.

Chữ viết trên bùa chú là sử dụng các ký tự, chiêm tinh học và các ký hiệu khác, sau đó viết nó trên một số vật liệu đặc biệt.

Mục đích của bùa chú

Mục đích cơ bản của các Phù triệt trong Đạo giáo là triệu hồi quỷ thần, mượn sức mạnh của thần linh để đạt được hiệu quả chữa bệnh cầu an, trừ tà diệt họa.

Một Phù triệt nhỏ chứa đựng rất nhiều thông tin như tên tuổi, ngoại hình, bùa chú … của các vị Thần tiên.

Nó sử dụng ý niệm để câu thông giữa con người và Thần linh.

Khi viết chữ trong thời cổ đại thì cần một bộ ‘Văn phòng tứ bảo’ (bút, mực, giấy, nghiên), tương tự Đạo giáo cũng cần một bộ công cụ đặc biệt khi vẽ Phù triệt, trong đó quan trọng nhất là chu sa (mực đỏ) và giấy vàng.

Vì sao lại dùng chu sa?

Trong cuốn ‘Thần nông bản thảo kinh bách chủng lục’ có ghi: “Đan sa, vị cam vi hàn, chủ thân thể ngũ tạng bách bệnh, dưỡng tinh thần, an hồn phách, ích khí minh mục, sát tinh mị tà ác quỷ, cửu phục thông thần minh bất lão.” (Tạm dịch: Chu sa có vị ngọt hơi lạnh, trọng yếu đối với nhiều loại bệnh trong ngũ tạng của thân thể, nuôi dưỡng tinh thần, trấn an hồn phách, có ích cho khí huyết, giúp mắt sáng tỏ, giết chết ma quỷ tà linh.

Dùng lâu thì sẽ có thể thông với Thần linh, không bị già đi.)

Chu sa còn được gọi là Thần sa, đan sa hay xích đan.

Nó là một viên thuốc màu đỏ, là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất để đạo sĩ vẽ bùa và luyện đan.

Trong Đạo gia, luyện đan từ lâu đã là một loại phương thức tu luyện.

Trong cuốn ‘Thần nông tứ kinh’ có chép: “Thượng dược lệnh nhân thân an mệnh duyên, thăng vi thiên thần, ngao du thượng hạ…” (Tạm dịch: Thượng dược có thể khiến con người thân ổn định, mệnh kéo dài; thăng làm thiên Thần, ngao du trên dưới…) Thượng dược được nói đến ở đây là các nguyên liệu để luyện chế đan ví như: chu sa, vàng bạc, chư chi, ngũ ngọc, vân mẫu …

Cát Hồng vào triều Tấn trong cuốn ‘Bão phác tử’ có nói: “Chu sa vi kim, phục chi thăng tiên giả thượng sĩ dã”.

(Tạm dịch: Chu sa là kim, người thượng sĩ (người có đạo đức cao) khi uống có thể thăng làm Tiên).

Hơn nữa còn giới thiệu luyện chế đan dược cần: thủy ngân, lưu huỳnh, chu sa, phèn sống, hùng hoàng (khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc), đá vân mẫu…

Chu sa không chỉ có thể dưỡng thần an phách, mà còn có thể giết chết tà khí yêu ma.

Vì vậy dùng nó làm mực để viết lên những tấm bùa thì sẽ tăng khả năng trừ tà, tránh ác.

Ngoài ra, chu sa là màu đỏ, thời xưa màu đỏ là biểu tượng xua đuổi tà ma và báo điềm lành.

Nó hoàn toàn khác với cái gọi là họa đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời hiện đại.

Vì vậy, người xưa thường dán câu đối xuân màu đỏ trong ngày Tết.

Chữ phúc màu đỏ có tác dụng trừ tà, tránh xui xẻo.

Hơn nữa cách phát âm của từ ‘chu sa’ và ‘tru sát’ (giết chết) là giống nhau, cho nên nó còn có tác dụng chấn nhiếp và răn đe những yêu tinh hành ác kia.

Vì sao lại dùng giấy vàng?

Trong văn hóa cổ đại, “Ngũ hành” (mộc, hỏa, thổ, kim, thủy) và “Ngũ phương” (Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung) và “Ngũ sắc” (xanh, đỏ, vàng, trắng, đen) có một mối liên hệ siêu hình.

Vì vậy trong thời cổ đại, màu vàng đại biểu cho vùng đất ở trung tâm, và được coi là “màu ngay chính”, cũng là loại màu sắc mà đế vương hay dùng.

Đồng thời màu vàng cũng có tác dụng trừ tà tránh nạn.

Trong cuốn ‘Yến kinh tuế thì ký’ có viết: “Mỗi khi đến phố Đoan Dương, có cửa hàng treo bán các tờ giấy nhỏ màu vàng, có đóng con dấu đỏ, hoặc vẽ hình Thiên sư Chung Quỳ, hoặc vẽ Ngũ độc bùa chú.

Các nhân sĩ cùng tranh nhau mua, dán trên cửa để tránh ma hành ác”.

Vào giờ ngọ (từ 11 giờ đến 13 giờ) dùng tấm bùa có vẽ hình Thiên sư Chung Quỳ hoặc tờ giấy vàng có đóng con dấu đỏ, dán lên trên cửa, có tác dụng trừ tà tránh ôn dịch.

Vì vậy người ta cho rằng khi màu đỏ của chu sa kết hợp với màu vàng của giấy, nó sẽ làm cho lá bùa đạt hiệu quả trừ tà cao nhất.


*** 97 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip