Lua Roi 6 An Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đanh mặt lại, một tay bóp cổ gã kia mà nhấc lên đâu ai biết được một người to con như gã mà Bị hắn một tay nhấc lên y như một con mèo

Người bên cạnh Chính Tạ thấy vậy liền run rẩy chạy đến cầu xin hắn tha cho gã ta

Nhưng đời nào Cung Tuấn chịu tha cho kẻ đã làm Triết Hạn sợ, Cung Tuấn một tay giữ Chính Tạ một tay móc di động trong túi quần gọi cho ai đó

"Tao cho mày 5 phút phải có mặt tại siêu thị gần nhà Triết Hạn"

Người bên kia không hiểu sự tình thế nào chỉ biết hắn đang rất tức giận không lòng vòng như Hải Phòng, người kia lập tức rõ một tiếng

Chính Tạ xanh mắt mèo biết mình đã động nhầm người liền mở miệng biện minh hòng giữ lấy cái mạng nhỏ nhoi

"Tôi.. Tôi chỉ.. Chỉ đùa..đùa cậu ấy có một chút thôi'

" đùa? Đùa là đùa thế nào? Đùa mà suýt chút nữa làm đau anh ấy à? Chính Tạ ơi là Chính Tạ! Tao đã cho mày con đường sống rồi, cái chết này là do mày tự chuốc lấy"

Hắn bỏ tay khỏi cổ gã, chỉnh lại cổ áo, phủi phủi vai áo Chính Tạ, buông lời giễu cợt

"Sao? Mạnh miệng nữa đi? Nãy mạnh miệng lắm mà? Aigoo giờ lại câm như hến là thế nào? "

Chính Tạ lòng thấp thỏm nhưng cố gắng giữ lại chút mặt mũi, không nói gì chỉ im lặng, thấy gã trông có vẻ khinh mình, Cung Tuấn nóng máy trợn mắt nhìn gã, hàng lông mi dài với đôi mày rậm làm tăng lên vẻ đẹp hắn, nhưng đó là với lúc đang vui vẻ, giờ đây anh chính là bị bộ dạng hắn dọa sợ, không ngờ người ban nãy còn lo lắng hỏi han mình mà giờ biến thành bộ dạng dữ tợn như thú hoang này

Một đám thanh niên mặc vest đen đồng loạt kéo đến khiến mọi người ở đây sợ hãi, có mấy người tò mò đến xem

"Thưa anh Cung! Chúng tôi có mặt"

Đám người im phăng phắc như đang chờ lệnh của người trước mắt. Môi Cung Tuấn nhếch lên một đường cong hoàn hảo, nói thầm một câu khiến Chính Tạ sợ tái mặt

"Chuỗi ngày vui vẻ của mày đến đây là kết thúc! Hay chờ đợi những cơn ác mộng mà cả đời này mày không nghĩ tới đi! "

Đám người đó lôi sền sệt gã ta, bỏ ngoài tai nhưng lời cầu xin khẩn khoảng, người đứng bên Chính Tạ tay chân đã bủn rủn, lén nhìn hắn

Cung Tuấn cũng coi có lòng người tha cho tên kia, dù gì cậu ta cũng chưa làm gì anh

Cất lại bộ mặt tàn ác, Cung Tuấn quay lại với bộ mặt cún cún của mình làm nũng

"Aigoo tôi bảo vệ anh như thế, chẳng lẽ không mời tôi được bữa cơm sao? Còn trố mắt nhìn nữa chứ!"

"Mượn? "
_____&__&_&_&_&_&_&_&_-_&&_&_&_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip