Lua Roi 5 Nyc Va Sep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mắt anh hơi đo đỏ là gã_ Chính Tạ

Người đã bỏ rơi anh lúc anh khó khăn nhất, vứt bỏ tình yêu của Triết Hạn đến với người khác, ngày Chính Tạ quay gót bỏ đi mặc kệ anh đang rất khổ sở, từ lúc đó trở đi Triết Hạn không còn muốn tin tưởng vào ai nữa cả! Một chút cũng không

Anh muốn né gã đi thì một tiếng gọi xa lạ cũng khá thân quen, sau nhiều năm không gặp, giọng Chính Tạ vẫn chẳng thay đổi

"Triết... Triết Hạn phải không? "
Chính Tạ hỏi tại vì gã cũng không chắc chắn người đó là Triết Hạn

Anh cau mày khó chịu trong lòng nghĩ
"Mẹ kiếp! Sao lại gặp phải nó? Nhìn cái mặt là thấy hãm phành phạch rồi!"

Triết Hạn quay đầu nhìn gã cũng không biết bản thân nên nói gì cho đúng, tay vô thức xoa xoa

"Triết Hạn! Dạo này em ổn không?"
Thấy hơi khó xử Chính Tạ buông lời trước, nhưng ai ngờ lại bị anh cà khịa tức muốn ói máu

"Ổn hơn cái lúc anh bỏ tôi theo người khác rồi"

Khóe môi Chính Tạ giật giật, mặt đen lại , từ ngoài có người bước đến, người đó khoác tay Chính Tạ buông lời chế diễu anh

"Oh!. Đây là người cũ của anh sao Chính Tạ?"
Anh nhắn nhó buông ra câu biết rồi còn hỏi? Thừa nước miếng hả ông nội?

Nó tức tối dãy dụa trong lòng Chính Tạ

Gã ta nhìn anh mắng
" cậu đang làm cái mẹ gì? Em ấy chỉ hỏi thôi mà? Cần làm quá lên không? Nhỏ nhen vẫn mãi nhỏ nhen!"
Gã buông ra câu mỉa mai cười nhếch mép

Anh cũng cười nhưng là cười khinh bỉ đáp lại Chính Tạ

"Hãm vẫn mãi hãm"

Gã bị anh nói tới đầu bốc khói, miệng buông ra câu chửi thề, gã nắm lấy cổ áo anh túm chặt lại giơ tay định đấm

Anh nhắm tịt mắt chờ nắm đấm ấy tiếp nhẹ mặt mình thì bỗng sau lưng có người giơ tay nắm lấy tay gã đỡ cho anh, Triết Hạn chờ mãi chưa thấy gì thì vụng trộm mở mắt nhìn, đằng sau là Cung Tuấn ánh mắt sát khí nhìn Chính Tạ, Cung Tuấn bẻ cổ tay gã khiến Chính Tạ phải bật tiếng kêu đau ra khỏi miệng, dứt khoác hất tay gã ra

Hơi thở nóng ấm phà vào tai Triết Hạn khiến anh không khỏi run nhẹ, hắn cất giọng dịu dàng

"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nó có làm gì anh không?"

Triết Hạn giơ tay ngăn lời Cung Tuấn

"Ái chà người mới của cậu à? Trông giàu phết nhỉ, mặt cũng đẹp trai ấy chứ?"

Gã vừa nói vừa buông lời giễu cợt anh, hắn nhìn gã nhìn bằng đôi mắt như muốn ăn gan uống máu gã, Cung Tuấn buông ra một câu với giọng thản nhiên, chỉ như cơn gió thổi qua mặt biển nhưng lại đem cho người nghe nó đổ mồ hôi hột

"Một là biến, hai là để tao băm nhuyễn mày ra"

Chính Tạ với ánh mắt sợ sệt nhưng vì oai phong nên miệng cứ thế buông ra những lời nhục mạ anh

__&_&&&___&___&_&___&__&__&__&&&

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip