Lua Roi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không.. Không phải anh mà là Hạo Hàn.. Mặc dù nói như vậy nhưng Hạo Hàn không thương Triết Hạn thì thương ai? Anh là người thân duy nhất của Hạo Hàn.. Nên dù có hy sinh mạng sống của mình thì cũng phải cho anh sống

Lão ta cũng chết tại chỗ, anh bất ngờ ôm lấy thân thể gục xuống, gào thét trách bản thân vì ngu muội mà làm cho những người thân yêu bên mình chết sạch

Anh bất lực tự sát.. Mắt anh mơ mơ hồ hồ trước mắt trắng đục chẵng thấy gì.. Anh cười nhẹ

"Đợi tôi một chút.. Tôi sẽ xuống đền tội với cậu và em  sau"

Nói rồi trước mắt đen kịt anh không nhớ gì cả

Anh tỉnh lại trong một không gian xa lạ, trên người mặc một bộ cổ phục, lấy tay ôm đầu cố ngồi dậy

"Từ từ.. Huynh từ từ hẵng dậy, ngồi dậy luôn như vậy rất dễ choáng"

Giọng nói quen thuốc cất lên, Triết Hạn trợn mắt nhìn người kia , nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra tèm lem mặt mày

"Tuấn Tuấn.. Tuấn Tuấn..tôi chưa chết sao?cậu cũng chưa chết sao? Hay.. Hay mình đang thiên đàng? Kệ.. Kệ đi gặp được cậu tôi vui quá"

Hắn ngơ ra nhìn anh, khó hiểu gãi gãi đầu

"Huynh là đang nói gì vậy? Ta gặp huynh ngất trên đường nên mang về đây.. Không biết huynh con nhà ai?"

Nhìn cách nói chuyện như vậy.. Anh cũng cảm thấy là lạ giọng, gương mặt giống hắn đấy nhưng tại sao nói chuyện nghe xa lạ vậy?

Hắn ngơ ngơ giơ tay trước mắt Triết Hạn vẫy qua lại

"Này huynh.. Tên huynh là gì?"

"Ờ.. Ờ.. Cái này"

anh lúng túng trả lời.. Bản thân còn không biết tại sao mình ở đây thì biết thế quái nào tên?
Mẩy may suy nghĩ đột nhiên mắt anh sáng bừng tay vỗ lớn một cái khiến người đối diện giật mình tí té lọt giò

Chắc chắn xuyên không! Là xuyên không như mấy bộ phim mình cày được khi đang ở nhà hắn, lúc đó Cung Tuấn đi làm, anh chán quá có bật mấy bộ phim xuyên không lên coi. Ai ngờ nó lại giúp ích cho mình

Nhớ lại tình tiết phim.. Hình như mấy người đó có cài ngọc bội trên eo, anh cũng lấy tay sờ thử xem có không

Quả nhiên có một cái ngọc bội, ông trời lại thuơng anh hết sảy chiếc ngọc bội đó có khắc cả tên anh bây giờ

"À... Ta.. Ta tên Chu Tử Thư.. Phải. Phải là Chu Tử Thư"

Lắp bắp nói theo cái tên được khắc tinh xảo trên chiếc ngọc bội màu xanh lục phía dưới lủng lẳng thêm sợi dây màu cánh gián có buộc thêm máy vòng sợi chỉ màu đỏ trông khá đẹp mắt

"Ta là Ôn khách Hành, là... "

Nói đến đây hắn khựng lại vì hắn là vua của một nước nếu nói hẵng ra rất có thể anh sẽ sợ hắn.. Hắn không muốn anh sợ mình, càng không muốn anh hành lễ với mình, không muốn anh nghỉ nói chuyện với mình

"Là gì?"

Anh tò mò hỏi tiếp

"À.. Không có gì"

Tiếng bước chân dồn dập tiến đến, gõ cửa phòng, hắn lập tức mở cửa nói chuyện với binh lính

Anh bây giờ mới có thể nhìn ngắm xung quanh, vừa cổ nhưng lại rất đẹp, giữa sàn có đặt một chiếc bàn nhỏ nhắn xinh xinh, bên cạnh còn có hai chiếc đệm ngồi màu nâu, trên bàn đặt một bình hoa và mấy cái khăn tay xanh, đỏ, tím, vàng có cả

So với thời hiện đại thì bình hoa này khá đơn xơ nhưng lại mang vẻ nhã nhạn, giản dị

Hai bên gian phòng có cửa sổ hình tròn được che lại bởi tấm vải màu trắng tinh khôi trông rất ưa mắt, giường anh đang nằm khá là êm, được trang trí như giường công chúa amh thấy trong truyện lúc nhỏ, chỉ là thấy vì màu hồng lồng lộn, màu đỏ chói lóa hay màu tím tươm tất thì chúng lại mang màu trẫm hơn nhiều

"Dạ... Bẩm báo có một nam nhi bước vào nói Hoàng Thượng bắt người của tên đó"

Cung Tuấn giật giật môi, miễn cưỡng cho người đó vào

---
HE nhaaaa💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip