Lua Roi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lén lấy hết tư liệu mật của Cung Tuấn giao lại cho Ba anh Hữ Hi mong rằng hắn sẽ thân bại danh liệt

Hữ Hi làm lộ hết tư liệu mật của công ty hắn, làm cho công ty hắn đổ sập trong vòng một đêm...

Gọi Cung Tuấn ra chỗ nhà hoang, Hữ Hi xuất hiện lộ ra nụ cười ranh mãnh, vẫy vẫy tay yêu cầu anh sang chỗ lão, Triết Hạn ngoan ngoãn bước sang

"Anh..  Ở đây với tôi! "

Hắn nắm lấy cổ tay anh.. Như thể vô lực anh dễ dàng vùng ra bước đến chỗ lão

Ánh mắt hắn chứa đầy bi quan, nổi tiếng với việc giấu cảm xúc của mình, nhưng không ngờ hắn lại có cảm xúc này, cảm xúc bi quan khi bị người mình yêu vứt bỏ, cảm giác bị phản bội bùa vây lấy hắn

Trước mắt mờ mờ, mắt hắn phủ một lớp sương dày đặc như thể chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt liền ồ ạt chảy ra

Hắn nhìn anh,rồi nhìn lại kẻ đã giết cha mẹ mình

Phải hắn biết anh là con của Hữ Hi lâu rồi, cũng biết anh đang cố lấy tài liệu mật của mình, nhưng vì yêu anh, vì chấp niệm của hắn quá lớn nên mắt nhắm mắt mở cho qua

Hắn tưởng sự yêu chiều, sự ôn nhu, sự dịu dàng mình dành cho anh, sẽ khiến Triết Hạn suy nghĩ lại.. Nhưng không.. Cuối cùng vẫn là hắn quá nhu nhược, quá yêu anh, quá cố chấp
Hóa ra.. Bị phản bội, bị bỏ lại chính là kết cục của kẻ cố chấp, hắn đau lắm..
Trái tim bị dày vò khiến Cung Tuấn khó thở không thôi..

Hữ Hi cười điên dại lập tức nhìn hắn nói

"Hahaa cuối cùng mày cũng đã đến mức đường này.. Cả đời này.. Tao không nghĩ sẽ có một ngày mày chết trong tay tao..nhưng hãy để Con tao giết mày nhé? Mày yêu nó thế cơ mà? Chết trong tay nó chắc đỡ đau hơn"

Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh

Còn đâu ánh mắt thơ ngây nhìn hắn nữa?  Giờ đây là ánh nhìn vô tâm lẫn hận thù chứa trong ánh mắt đấy
Hắn càng nhìn càng đau lòng, nước mắt ứa ra từng hồi, rít khẽ trong họng

"Gì đây? Mày là đang trông chờ gì vào anh ấy nữa? Sẽ tội nghiệp mày mà quay lại sao?"

Hắn tự cười vào mặt mình, nhìn lên mắt anh, hắn hơi khựng lại trong tích tắc.. Hắn nhìn thấy trong mắt anh tia hối hận, tia đau lòng

Hắn lại cười khinh bản thân

" ảo giác rồi, phải.. Chỉ là ảo giác thôi"

Lão ta đưa khẩu súng vào tay Triết Hạn

"Mau.. Giết Hắn đi, còn chần chừ gì nữa? Ra tay đi"

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu lần cuối nở nụ cười hiền rồi nhắm mắt lại chờ đợi

Anh không nỡ ra tay chần chừ lúc lâu, tay chân mềm nhũn nhớ lại tình yêu của hắn dành cho anh.. Thật sự Triết Hạn cảm thấy hối hận không thôi

Biết được suy nghĩ này của anh Hữ Hi giật lấy vũ khí

"Mẹ.. Mày không làm được thì để tao!"

Tiếng súng vang vọng khắp nơi đó, thân thể to lớn ấy gục ngay trước mắt anh

Anh với đôi mắt phủ sương quỳ xuống, từng tiếng nấc nhỏ trong cổ họng cuối cùng cũng được bật ra thành tiếng nấc to lớn đến thương tâm

Lão ta cười hả hê lộ bộ mặt thật

"Haha đau lòng cái khỉ gì? Chính mày đã đưa Cung Tuấn vào chỗ chết? Giờ khóc cho ai xem đây? Giờ cậu ta chết rồi. Tao cũng nói luôn thật ra hồi nhỏ mày chính là bị tao vứt bỏ chứ không phải là lạc mất, cả em mày và mày đều bị tao vứt xó, ai ngờ loại như mày vẫn sống được, giờ để tao tiễn mày xuống đó với cậu ta nhé? "

Anh trợn mắt nghe tất cả sự thật lão ta nói.. Nước mắt không ngừng được rơi xuống.. Lão ta chĩa súng vào anh, cười như kẻ điên dại

Lại một tiếng nổ súng nữa vang lên

Nhưng không phải là anh bị bắn mà  là lão, lão với đôi mắt trợn trắng quay lại nhìn kẻ bắn mình...

"Hạo.. Hạo.. Hàn"

Em gái anh quay về đúng lúc, chạy đến đỡ lấy thân thể đã lạnh ngắt của Cung Tuấn

Triết Hạn nhìn theo không khỏi đau lòng khi nhìn thấy gương mặt sớm đã trắng bệch của Cung Tuấn

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Anh có biết công Ty của Cung Tuấn chính là cả đời ba mẹ anh ấy xây nên rồi để lại cho Cung Tuấn, cái công ty đó.. "

Nói đến đây Hạo Hàn nghẹn lại, trừng mắt nhìn anh, nước mắt ứa ra, ở bên hắn và anh lâu như vậy.. Chẳng lẽ Hạo Hàn lại không biết hắn thương anh đến mức nào ư?

"Công ty đó anh ấy bất chấp Mạng sống giữ mãi... Này lại bị chính người anh ấy yêu nhất phản bội.. Anh không thấy phụ lòng Cung Tuấn sao?"

Hạo Hàn nói một câu dài

Anh ứa nước mắt, cúi gầm mặt không nói gì hai bàn tay nắm chặt móng tay ghim vào da thịt đến bật máu

Anh đau khổ khóc nấc lên khụy xuống sàn, anh hối hận, rất rất hối hận... Một người yêu anh đến mức cho anh cả mạng sống, vậy mà anh không biết trân trọng, không tin tưởng vào tình yêu hắn dành cho mình lại tin vào những lời nói ngoài kia

Hữ Hi vẫn là chưa chết
*người tàn ác luôn được sống thảnh thơi

Lão ta gượng dậy giơ súng vào anh, lại một tiếng nổ lên lần này kèm theo tiếng khóc thảm thương


___
Đón xem kết HE hay SE nhéeee

Xin trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip