Lua Roi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xử lí xong, hắn nhẹ nhàng tắm qua, mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài

Vừa bước chân ra khỏi hắn ngay lập tức nhăn mặt ôm ngực khụy xuống

"Mẹ kiếp!  Sao nó lại đến vào lúc này"

Cung Tuấn nhịn đau gượng dậy cố với lấy cái áo khoác mình để ở trên bàn, lết đến gần bàn, hắn giơ tay với lấy

Thật là ông trời đang hành người, Cung Tuấn với không được, trước mắt mờ mờ ảo ảo

Hắn như sắp ngất trợt thấy tiếng ai đó thút thít ôm lấy mình cố gắng đỡ hắn dậy, người kia cố nói gì đó nhưng tai hắn ù đi không nghe được gì cả , môi hắn mấp máy nói mãi mới ra một câu hoàn chỉnh

"Thuốc... Thuốc trong.. Trong.. Túi áo"

Anh nghe được lập tức lấy thuốc ra đưa cho hắn, thuốc không khi rõ thành phần cũng không có tên chỉ là một hộp thủy tinh nhỏ trong suốt bên trong chứa một loại nước màu đen

Hắn mở nắp uống lấy, khoảng tầm một lúc thuốc đã ngấm cơn đau ngực cũng biến mất, sắc mặt Hắn cũng hồng hào trở lại

"Cậu là bị sao? Đi khám gì chưa? Thuốc đó rốt cuộc là thuốc gì? Sao tôi không thấy nhãn mác gì hết vậy? Nó có an toàn không?"

Anh hỏi tràn dài, làm hắn mắc cười không thôi chút nữa bật cười rồi.. Nhưng nghĩ bụng vẫn là trêu chú mèo này trước đã

Hắn giả vờ ôm lấy ngực miệng kêu đau, anh luống cuống tay chân đỡ đầu hắn ôm vào lòng mình

"Cậu có sao không? Để tôi đưa đi bệnh viện? Thôi để tôi đưa cậu đi viện đi, sắc mặt cậu không ổn lắm"

Hắn ho ho vài cái giở giọng như đang đau đớn lắm

"Đau... Đau quá, Triết Hạn à.. Tôi nói tôi yêu anh.. Anh có tin không?"

Anh trả lời một cách nhanh nhất không màng tới câu hỏi của hắn, chỉ cần hắn không sao là tốt rồi

"Tin!"

"Vậy.. Vậy.. Anh có thích tôi không? "

"Thích" nói xong anh mới ngơ mặt ra
Lúng túng định giải thích nhưng bị con sói ẩn núp sau bóng hình của con cún bự này đè xuống không thương xót

"Này... Ya.. Là cậu dụ tôi? Nè... Nè không giỡn nha"

Hắn không nói gì mà cù lét anh khiến anh cười chảy nước mắt

"À mà.. Tại sao anh lại đau ngực vậy?"

Câu hỏi cắt ngang bầu không khí vui vẻ, hắn căm tức nghiến răng kể

"Trên người tôi bây giờ có ba viên đạn găm vào từng chỗ dải dác trên ngực, đã không phát tác thì thôi, chứ mỗi lần phát tác đều như muốn đòi mạng tôi.. "

"Đau đến vậy.. Tại sao không gắp ra?"

Hắn muốn giữ lại ba viên đạn để bản thân ghim mối thù này trong người! Có chết cũng tuyệt đối không được quên!.. Kẻ lòng lan dạ sói - Hữ Phi đã giết cha mẹ Cung Tuấn! Còn đặc biệt gửi vào người hắn 3 viên đạn, cũng may mạng hắn lớn nên vượt qua!

Đi bệnh viện Hắn đã nhờ bác sĩ đừng gắp viên đạn ra khỏi người mình! Hắn muốn tên Hữ Phi chết không nhắm mắt! Hắn thề sẽ giết Hữ Phi và cả những người thân của nó để xuống tạ lỗi với cha mẹ hắn

Anh nghe thấy lòng đột nhiên thấy xót thương cho hắn.. Bởi anh bị mất cha mẹ mà? Nhưng cũng không phải cha mẹ ruột chỉ là cha mẹ thấy anh bị vứt ở một xót thấy thương nên đem về chăm sóc

Anh vỗ nhè nhẹ vai hắn ai ủi, ngồi được một lúc anh ngủ gật trên vai hắn

Cung Tuấn nở nụ cười nhìn Triết Hạn miệng thủ thỉ

"Tiểu Triết... Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip