Anh Hung Xa Dieu Quach Tinh Hoang Duoc Su Chuong 5 Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.


Địa ngục…

Dâm thần chăm chú quan sát màn ảnh, không tự chủ mà nhếch mép cười:

“Loài người thật sự là giống loài dối trá nhất trên đời!”

Thần Lười mơ màng sắp ngủ bị lời này của hắn làm tỉnh. Khó khăn mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, hắn ngơ ngác nhìn tên đang ngồi vắt chân bên cạnh, không nén nổi nghi hoặc:

“Ngươi vừa nói gì vậy?”

“Ta nói, loài người thật sự là giống loài dối trá nhất trên đời!” Dâm thần không cảm thấy phiền mà lặp lại một lần.

“Ta không hiểu.”

“Ngươi xem,” Hắn chỉ chỉ màn hình, phía trên hiện rõ hình ảnh Quách Tĩnh và Hoàng Dược Sư đang quấn lấy nhau, “Rõ ràng trong lòng sớm có đối phương, nhưng bản thân lúc nào cũng tự nhủ là mình bị ép buộc…”

Thần Lười trợn trắng mắt nhìn hắn, giọng nói mãn hàm khinh bỉ: “Chẳng lẽ còn không phải ngươi bức lương vi xướng?”

“Ta bức ép thân thể bọn hắn là đúng, nhưng ngươi xem bọn hắn nói những gì? Miệng không ngừng phun ra lời dâm uế, tâm lại nghĩ chẳng qua là bị ta điều khiển. Bản thần từ tám năm trước đã bỏ đi khống chế lời nói của bọn hắn rồi được không?”

Nghe hắn nói vậy, cơn buồn ngủ của thần Lười cũng bị thổi quét sạch. Hắn nhổm dậy, đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn màn hình, “Vậy thì làm cho bọn hắn phải thành thật. Như vậy không càng chơi vui sao.”

Nhân giới…

Thời gian thấm thoát trôi qua, Quách Tĩnh và Hoàng Dược Sư đã ở Đào Hoa đảo được 15 năm. Hai người vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của thế lực siêu nhiên mà không ngừng phiên vân phúc vũ, kết quả là nhân khẩu trên Đào Hoa đảo không ngừng tăng mạnh. Suốt 15 năm này Hoàng Dược Sư đã sinh cho Quách Tĩnh bảy đứa bé. Quá trình mang thai sản tử lặp đi lặp lại không những không làm cho thân thể hắn kiệt quệ mà càng thêm rạng rỡ sinh huy, làn da hoàn toàn không như sáu chục tuổi lão đầu nên có mà bóng loáng trơn mềm như noãn ngọc, mái tóc đen dài mềm như lụa thượng hạng, đôi mắt sắc bén nhuộm lên một tầng mị í, cặp vú chưa từng đoạn nãi luôn luôn căng phồng, tròn đầy, ước chừng lớn như trái bưởi, đầu vú đỏ thẫm chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ rịn ra sữa tươi. Không chỉ có vậy, mặc dù đa số thời gian dùng để ‘chế tạo hài tử’ nhưng nội lực của hắn lại so với bất cứ ai đều tăng nhanh, đến mức lão độc vật cùng lão ngoan đồng còn tưởng rằng hắn có được tuyệt thế bí tịch mà chạy đến Đào Hoa đảo tìm kiếm, sản tử hoàn do hắn bị thế lực siêu nhiên điều khiển mà luyện thành cũng bị Chu Bá Thông trộm mất, khiến hắn tức giận đến động thai khí. Trong 15 năm ngắn ngủi, hắn dựa vào việc nằm trên giường mà trở thành người đứng đầu Ngũ tuyệt, giang hồ đệ nhất tông sư, thật là một việc làm bản thân hắn không biết nên bi ai hay vui mừng.

Thân thể biến đổi không chỉ có bản thân hắn được lợi mà những người thân cũng được nhờ không ít. Sữa tươi của hắn không chỉ bổ dưỡng mà còn có tác dụng gia tăng công lực. Bảy đứa bé bản thân xương cốt đều là kỳ tài luyện võ, lại thường xuyên uống ‘sữa mẹ’ lớn lên nên thân thể đều vô cùng rắn chắc, từ lúc 2 tuổi đã có thể bắt đầu tập võ. Quách Tĩnh 15 năm này coi sữa của hắn như nước uống, không ngoài dự đoán liền bước một chân lên cấp tông sư.

Ngay khi hắn cho rằng bản thân và Quách Tĩnh sẽ sống cuộc đời làm con rồi cho kẻ khác điều khiển đến lúc chết thì một ngày nọ…

Ngày này, trong cấm địa, Hoàng Dược Sư đang cùng Quách Tĩnh tiến hành lần sinh sản thứ thứ tám. Giống như bảy lần trước, lần sinh sản này vẫn như cũ nhuộm đẫm mùi vị tình dục. Tuy nhiên, khác với những lần trước, sau khi giúp hắn khơi thông sản đạo, Quách Tĩnh lúc này bị điều khiển dùng cách khiến người đỏ mặt để đẩy thai nhi xuống dưới.

Hắn đặt nhạc phụ trần trụi nằm ngửa trên giường, bản thân thì dang chân ngồi phía trước, bàn tay to bao chùm lấy hai bầu vú căng sữa vuốt ve vỗ về chơi đùa, động tác thực mềm nhẹ, thỉnh thoảng còn mơn trớn phía chân ngực, hai núm vú đã hoàn toàn cứng lên, nổi lên như hai hòn đá nhỏ, màu sắc quầng vú cũng hơi chút thâm một ít, hắn thật nhanh liền dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy núm vú, ôn nhu xoa bóp.

“… Ân… Ân… A a… Ngô…” Hoàng Dược Sư đôi mắt khép hờ, hai má ửng hồng, không hề áp lực bắt đầu phun ra tiếng thở dốc, hai cái vú chậm rãi có cảm giác trướng lên, núm vú cũng thực mẫn cảm, bị ngón tay xoa như vậy rất là thoải mái, chẳng mấy chốc liền phun ra sữa tươi, theo khe rãnh chảy đầy tay Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh dừng lại động tác, hắn đưa một bàn tay lên miệng mình, liếm một chút chất lỏng ngọt ngào, tay kia lại đem sữa ấm xoa khắp ngực Hoàng Dược Sư, nhất thời hai gò bồng đào trở nên càng thêm sáng bóng.

“Sữa của nhạc phụ vẫn thật là ngọt,” Hắn bóp lấy một chút sữa đưa lên mép Hoàng Dược Sư, “Ngài mau uống một chút, lấy sức đem tiểu bát sinh ra nha.”

Hoàng Dược Sư từ lâu bị hắn làm cho ý loạn tình mê, mất hết ý chí, đôi môi mỏng há ra ngậm lấy ngón tay thô to của nam nhân, đầu lưỡi không ngừng liếm láp sữa tươi. Quách Tĩnh bị dâm thái của hắn làm cho côn thịt cứng nhắc không chịu nổi. Hắn nhanh chóng rút tay ra khỏi khoang miệng ấm áp, nắm lấy hai tao vú đầy đặn ép lại thành một cái khe, đem côn thịt trướng đến tím bầm của bản thân cắm vào giữa khe ngực của nhạc phụ, xúc cảm mềm mại kia, cùng với cảm giác bị bầu vú đầy đặn bao bọc, làm hắn nhịn không được kéo côn thịt lớn thọc vào rút ra.

“Thao! Không thể tưởng được nhũ giao cũng có thể sảng như vậy!” Quách Tĩnh sảng đến la lớn.

Hoàng Dược Sư nhìn dương vật của nam nhân không ngừng ra vào trước ngực mình, mỗi lần mài đến tận cùng đều sẽ đem quy đầu đỉnh tới cằm hắn. Hắn dâm loạn mà ngẩng đầu, há miệng đem một chút quy đầu lộ ra ngậm vào miệng, đầu lưỡi ôn nhu liếm láp trêu đùa mã mắt.

“Nhạc phụ tao vú thật thoải mái… Cái miệng nhỏ cũng thật biết liếm… A a a… Làm chết ngươi… !” Quách Tĩnh bị vú của Hoàng Dược Sư kẹp thoải mái chết được, hắn kêu rên vài tiếng gia tốc trừu sáp, mỗi lần chuyển động đều đẩy dương vật vào trong vòm miệng nhạc phụ, phía sau đụng mạnh vào bụng bầu nhô cao cao làm nó càng thêm hạ xuống dưới.

Hoàng Dược Sư bị hắn làm cho dục tiên dục tử, cả người đắm chìm ở quay cuồng khoái cảm mà quên đau, càng thêm tận tình mà hầu hạ nam nhân, hai tay giúp đỡ đem bộ ngực kẹp chặt dương vật thêm một chút, tử cung không tự chủ co rút, từng chút một đem thai nhi đẩy ra ngoài, chẳng mấy chốc ở cửa huyệt của hắn liền xuất hiện cái đầu nhỏ đầy tóc đen mềm mềm nhung nhung.

Quách Tĩnh được nhạc phụ ủng hộ càng thêm mãnh liệt thao lộng. Cảm giác được côn thịt lớn càng ngày càng toan, càng ngày càng trướng, hắn buông ra tinh quan, gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó, một trận dương tinh nóng bỏng mạnh mẽ bắn lên mặt và miệng Hoàng Dược Sư, đồng thời lực đẩy làm thai nhi theo hạ thân Hoàng Dược Sư mạnh mẽ trượt ra ngoài.

Quách Tĩnh thở hồng hộc, còn chưa kịp phản ứng liền cảm nhận một điều gì đó. Hắn như bị sét đánh mà mạnh buông ra đôi tay đang nắm lấy bộ ngực của Hoàng Dược Sư, sợ hãi không nói rõ lời:

“Nhạc… Nhạc phụ… Ta có thể tự mình động…”

Hoàng Dược Sư bị lời nói của hắn làm cho bừng tỉnh, bản thân cũng cảm thấy quyền chủ quay về. Hắn mạnh mẽ đạp Quách Tĩnh một cước lăn xuống giường, không màng đến hạ thể hỗn độn bất kham mà nhảy xuống, hướng về nam nhân đánh ra một chưởng, miệng giận dữ hét:

“Đồ vô sỉ! Hôm nay ta phải giết ngươi.”

Hoàng Dược Sư như vậy Quách Tĩnh đâu còn dám phản kháng, chỉ thấy hắn nhanh chóng né tránh chưởng phong đánh tới, linh hoạt mà nhảy ra khỏi phòng, không quên cầu xin:

“Nhạc phụ, ngài bình tĩnh! Chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”

Lời của hắn làm Hoàng Dược Sư càng thêm giận dữ, bụng dưới lại ẩn ẩn đau cũng không thèm để ý, chỉ cho là nhau thai còn chưa ra hết. Hắn mạnh mẽ phi thân đuổi theo nam nhân, chưởng phong càng đánh càng mạnh.

Hai người ngươi truy ta đuổi đem cấm địa làm cho vô cùng rách nát hoang tàn, cây cối núi giả đều bị chưởng lực đánh cho vỡ vụn. Theo thời gian trôi đi, Hoàng Dược Sư chỉ cảm thấy bụng càng lúc càng đau, ‘nhau thai’ lại trượt xuống một đoạn, hắn cắn răng một bên dùng sức rặn thứ đó ra ngoài, một bên tăng tốc đuổi theo Quách Tĩnh, vừa thở dốc vừa hét:

“Quách Tĩnh… Hô hô… Ngươi đi chết đi… Hô ô hô…”

Nhận thấy sự khác thường của Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh mạnh quay đầu lại. Bộ dáng hiện tại của nhạc phụ làm cho hắn cả kinh trợn to mắt, hai chân như chôn sâu xuống đất không thể động đậy, tay run run chỉ vào Hoàng Dược Sư: “Nhạc… Nhạc phụ… Phía dưới ngài…” Còn chưa nói hết câu liền bị chưởng lực mạnh mẽ đánh tới.

Quách Tĩnh đột ngột dừng lại làm Hoàng Dược Sư không kịp dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân bị một chưởng của mình đánh tới bụng, phun máu bay ra ngoài mấy thước, đụng vào núi giả rồi trượt xuống. Hắn sốt ruột chạy tới đỡ lấy Quách Tĩnh, vừa dùng tay lung tung xoa vết máu trên miệng nam nhân, vừa mắng, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng:

“Ngươi là ngu ngốc sao? Chưởng phong tới gần cũng không biết né.” Nói rồi định đỡ Quách Tĩnh đứng dậy thì bị cánh tay rắn như thép kéo lại:

“Nhạc phụ… Khụ khụ… Ta chưa chết được… Ngược lại là ngài, mau đem con của chúng ta đẻ rớt.”

Theo lời nói của hắn, Hoàng Dược Sư vội vã cúi đầu nhìn xuống dưới thân, chỉ thấy tại nơi cửa huyệt, thứ mà nãy giờ hắn tưởng là nhau thai hóa ra lại là một đứa bé, lúc này toàn bộ đầu thai nhi và một bên vai đã ở ngoài không khí. Hắn run rẩy thò tay xuống hạ thân sờ sờ đầu nhỏ nhung nhung, lầm bầm:

“Lần này thế nhưng lại là song thai? Chẳng trách bụng ta lại lớn như vậy.”

Quách Tĩnh thấy hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại, vội vã thúc giục:

“Nhạc phụ ngài mau quay lưng về phía ta, ta giúp ngài đỡ đẻ.”

Hoàng Dược Sư ngơ ngác nghe theo hắn, tứ chi chống xuống dưới mặt đất, mông vểnh lên đem tiểu huyệt chĩa về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vội vàng đỡ lấy nhi tử lấy nhi tử, nghĩ mà sợ: [Nguy hiểm thật! Nếu chậm hơn chút nữa không chừng tiểu Cửu liền rơi xuống đất.]

Theo từng cơn co bóp dồn dập, Hoàng Dược Sư rất nhanh mà đem con sinh ra. Đứa bé vừa trượt khỏi cơ thể mẹ liền kêu rầm rì hai tiếng rồi rúc vào lòng Quách Tĩnh ngủ. Ngay khi Quách Tĩnh cho rằng mọi việc đều kết thúc thì Hoàng Dược Sư liền đoạt lấy hài tử trong tay hắn rồi để xuống mặt đất, không đợi hắn kịp phản ứng liền kéo hắn ngồi dậy quay lưng về phía bản thân, bàn tay đặt lên lưng nam nhân vận công chữa thương cho hắn. Quách Tĩnh vặn vẹo thân thể định ôm lấy tiểu Cửu thì nghe thấy tiếng quát từ phía sau: “Tập trung!” Hắn đành im lặng chuyên tâm chữa thương.

Phải đến nửa canh giờ sau hai người mới dừng lại. Hoàng Dược Sư dời tay khỏi lưng Quách Tĩnh, mềm nhẹ quay sang ôm lấy tiểu Cửu đang khóc vang dội, hắn định đem núm vú nhét vào miệng con trai thì chợt đỏ mặt nhận ra cả ngực mình đều là tinh dịch khô cạn của Quách Tĩnh. Xa xa vang lên tiếng khóc nỉ non của tiểu Bát, hắn bất đắc dĩ đành làm cho Quách Tĩnh đỡ mình quay về phòng. Ngay khi nhìn thấy tiểu Bát, Hoàng Dược Sư liền không thể kìm được đau lòng. Chỉ thấy tiểu hài tử không một mảnh vải nằm ở trên giường khóc không ra hơi, hai tay nắm lại thành quả đấm nhỏ, gương mặt tím bầm.

Quách Tĩnh cũng xót ruột chạy tới ôm lấy con trai đặt vào lòng Hoàng Dược Sư, bản thân hắn tìm khăn ẩm rồi giúp nam nhân lau sạch hai vú và mặt. Sau khi thu thập sạch sẽ Hoàng Dược Sư liền đem đầu song sinh áp vào ngực mình. Hai đứa trẻ ngửi thấy mùi sữa thơm liền há miệng ra hút, tiếng khóc cũng biến mất, hai người cũng thở ra một hơi.

Quách Tĩnh đỡ lấy Hoàng Dược Sư ngồi xuống giường, cẩn cẩn dực dực hỏi hắn: “Nhạc phụ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”

Đổi lại chỉ là một cái lườm: “Còn có thể thế nào? Dung nhi đã sớm gả người, trưởng nữ còn bằng tuổi lão tam. Hơn nữa.” Hoàng Dược Sư đỏ mặt, ngập ngừng, “Cả giang hồ đều biết chúng ta thành thân lâu như vậy, đột nhiên tách ra liền không có cách nào nói nổi…”

Quách Tĩnh hàm hậu cười, cẩn thận đem hắn ôm vào lòng, môi đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ: “Ta biết. Vậy chúng ta không tách ra. Nhạc phụ, ta yêu ngài.”

Hoàng Dược Sư trợn mắt nhìn hắn: “Đến lúc này rồi ngươi còn gọi ta là nhạc phụ?” Không đợi nam nhân trả lời liền mạnh hôn hắn, đầu lưỡi vói vào miệng Quách Tĩnh không ngừng trêu chọc, đến khi hết dưỡng khí mới chịu thả ra. Quách Tĩnh lần này học ngoan sửa miệng, thì thầm vào tai hắn:

“Dược Sư, ta yêu ngươi!”

Hoàng Dược Sư mỉm cười dựa đầu vào vai nam nhân:

“Tĩnh nhi, ta cũng yêu ngươi!”

—— Anh hùng xạ điêu – Chính bản hoàn ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip