Bang Nghi Doan Van 8 Say 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo H ( ai không thích vui lòng quay xe nha )

------

Vừa nói Ngao Thuỵ Bằng vừa chạm lên đũn quần của Lý Hoành Nghị. "Ở đây có phản ứng với anh này"

"Anh ... cút"

Lý Hoành Nghị giật nảy người, chút lý trí còn sót lại mách bảo rằng cậu phải rời khỏi đây ngay, men say đã xâm lấn quá nữa, không còn nhìn rõ là một hay là hai Ngao Thuỵ Bằng, hai tay theo phản xạ tự vệ mà đẩy hắn ra khỏi người mình. Với chút sức lực cỏn con đó chẳng những không đẩy được người mà còn khiến con thú bên trong Ngao Thuỵ Bằng trỗi dậy mãnh liệt hơn hết.

Bắt lấy cổ tay thanh mãnh của người bên dưới, xúc cảm mềm mại khiến Ngao Thuỵ Bằng mê đắm, đôi tay này hắn đã từng nắm lấy không biết bao lần, cũng từng tưởng tượng nếu đôi tay này giúp hắn tuốt lộng nam căn của chính mình sẽ tiêu hồn nhường nào, vô số lần Ngao Thuỵ Bằng đều giật mình tỉnh giấc với đũn quần đã ướt đẫm. Hắn từ lần đầu gặp người này liền nhất kiến chung tình, từ tốn tiến đến bên cạnh cậu, chờ đợi đứa nhỏ này dở bỏ hàng phòng ngự cuối cùng, nhưng có lẽ hắn dục vọng của hắn dành cho người này quá lớn, lớn đến mức hắn không áp chế nổi nữa, chỉ cần người nọ thân cận với ai quá mức hắn liền khó chịu ra mặt.

Tay nhỏ được hắn nâng niu như báo vật, thả từng cái hôn dè dặt, lại từng chút từng chút tham luyến mà bắt đầu gặm nhắm, hắn đem lưỡi xuyên qua từng kẽ hở giữa các đầu ngón tay thon dài, từng đốt tay tinh tế đều được hắn chăm sóc tận tình.

"Bốp" - Đồng tử Ngao Thuỵ Bằng giãn to, má phải bỏng rát, máu tươi thấm vào kẽ răng tràn ra nơi khoé môi. Hắn có chút không ngờ được tình huống này.

"Ha! ghét anh tới vậy sao" - hắn cười tự giễu. Nội tâm có chút hụt hẫn, hoá ra là hắn lầm ư? chỉ là hắn đơn phương thôi sao?.

"Không ... không phải"

Lý Hoành Nghị tát người ta đến bật máu rồi lại nhanh chóng hối hận, cậu không cố ý, cậu cũng không biết mình đang làm gì chỉ là Ngao Thuỵ Bằng vừa rồi khiến cậu cảm thấy xa lạ, tựa như một người khác vậy. Cậu rũ mi, cẩn trọng dùng lòng bàn tay chạm nhẹ lên má Ngao Thuỵ Bằng

"Em không ghét anh"

Ánh mắt Ngao Thuỵ Bằng sáng lên, tay lớn nhanh chóng phủ lên tay nhỏ, ngón trỏ miết nhẹ, đem má áp vào lòng bàn tay đối phương cọ cọ.

"Vậy em có cảm giác gì với anh không?" - Hắn đem cặp mắt to tròn của mình long lanh nhìn người nọ, phía sau như có cái đuôi sói đang không ngừng lắc qua lắc lại.

"Em không biết" - Cậu ngập ngừng, giữa cậu và Ngao Thuỵ Bằng là gì? thật sự chỉ là bạn bè sao? Người ta nói giây phút có men say trong người là lúc con người ta sống thật nhất với chính mình, Lý Hoành Nghị là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, lại có chút chậm nhiệt, có những việc khi cậu nhóc này tỉnh táo, một câu trả lời cũng đừng mong moi được.

Ngao Thuỵ Bằng thích thú nhìn người nọ, khi em ấy không biết một vấn đề nào đó trông Lý Hoành Nghị đặc biệt đáng yêu.

"Vậy em có ghét nụ hôn của khi nãy của anh không?"

"Không ghét" - Lý Hoành Nghị nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, thành thật đáp.

"Vậy nếu người khác làm vậy với em thì sao?"

"Không được" - Lý Hoành Nghị rất dứt khoát trả lời.

Cái đồ tiêu chuẩn kép đáng yêu này.

"Vậy có thích anh không?" - Ngao Thuỵ Bằng được nước liền hỏi tới, không để cho nhóc con có cơ hội suy nghĩ.

"Thích" - Đúng thật là Lý Hoành Nghị rất thích Ngao Thuỵ Bằng, chẳng phải cậu đã nói lúc sát thanh rồi hay sao? nhưng thích của cậu ở đây là bạn bè ư?

Hắn cong môi cười tà đưa lưỡi liếm đi vệt máu bên môi, không khí thoáng thay đổi đến choáng ngợp,  gương mặt đẹp đẽ kia bỗng chốc hoá tà mị đến cực điểm, này đâu phải là cẩu ngốc ban nãy, rõ ràng là Sói xám đang chuẩn bị săn mồi.

Lý Hoành Nghị nhìn thấy gương mặt điển trai kia ngày một đến gần, mùi nguy hiểm cận kề, liền rụt tay lại, nào ngờ cả hai tay đều bị giữ lại, ép chặt lên đỉnh đầu. Không nói một lời hắn liền tháo đai lưng, đem tay nhỏ trói gô vào đầu giường.

Ngao Thuỵ Bằng đem quần ngoài của Lý Hoành Nghị lột phăng, ném sang một bên.

"Không ... Ngao Thuỵ Bằng ... cởi trói cho em"

Ngao Thuỵ Bằng rất thưởng thức thành quả lao động của mình, bản tính thích trêu chọc của hắn nổi lên, ý cười lan đến tận mang tai. "Cởi cái gì cơ?, ở đây?, hay là đây?"

Tay hắn như rắn săn mồi tham lam trườn dài trên chiếc áo thun cũ đã bạc màu của lý Hoành Nghị, đến hai điểm nhỏ gồ lên trên áo ngón tay nhẹ khẩy, liền nghe người bên dưới ngâm lên rất khẽ, eo nhỏ cũng vì chút kích thích này mà cong lên. Mạt cười trên môi hắn càng nồng đậm.

Bàn tay hư hỏng của hắn len lỏi vào trong quần lót, ngón tay dài rộng bao bọc lấy Tiểu Lý, lại ở đỉnh quy đầu nhẹ nhàng ma sát. Ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt của người nhỏ hơn, hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ gì của con người này.

Lý Hoành Nghị muốn điên rồi, cố hết sức vặn vẹo hông tránh thoát ma trảo của Ngao Thuỵ Bằng, ngay khi tay hắn chạm vào ngọc trụ của chính mình Lý Hoành Nghị lập tức nhũng ra, hoàn toàn không còn sức chống cự nữa. Đứa nhỏ này kinh nghiệm tình trường bằng không đừng nói chi đến chuyện lăn giường, làm sao chịu nổi kích thích nhường này. Nhưng cậu cũng ngờ ngờ nhận ra rằng bản thân không hề ghét những động chạm quá mức thế này của Ngao Thuỵ Bằng, rồi lại bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Cậu cắn chặt môi, nghiêng đầu sang hướng khác, không muốn đối mặt.

Mình đối với Ngao Thuỵ Bằng là gì?

"Em nhạy cảm thật đó, chỉ mới chạm thôi đã thế này rồi" nói rồi động tác nơi tay lại nhanh hơn, đem quần lót kéo xuống, nhưng không thật sự lột bỏ mà lại đem nó treo một bên đôi chân thon dài thẳng tắp của Lý Hoành Nghị nhìn vào càng tình thú hơn. Không còn gì che đậy, tiểu Lý lập tức phơi bày trọn vẹn, tiếng thở dốc của Lý Hoành Nghị cũng ngày một nặng nề hơn.

Chợt một cảm giác ấm nóng bao lấy chính mình khiến Lý Hoành Nghị giật bắn người, vừa nhìn xuống liền kinh hãi, đồng tử mở rộng hết mức, Ngao Thuỵ Bằng vùi đầu giữa hai chân ngậm lấy thứ đó của cậu, lưỡi ấm cuộn tròn ấn lấy đỉnh quy đầu, miệng không ngừng lên xuống.

"ah ... không ... Ngao Thuỵ ... Bằng ... ở đó dơ lắm ... nhả ... nhả ra"

Tiểu Lý được Ngao Thuỵ Bằng chăm sóc tận tình, chưa được bao lâu thì cũng bắn ra trong miệng hắn, Ngao Thuỵ Bằng rất vui vẻ mà nuốt xuống hết.

"Thế nào? thoải mái sao?" - Hắn ngẩn đầu nhìn cậu, bạch trọc vẫn còn vươn một ít nơi khoé môi kết hợp cùng gương mặt đẹp trai kia thập phần hút mắt.

Lý Hoành Nghị cao trào qua đi da thịt trắng nõn ửng hồng mê người, khoé mắt phiếm hồng còn vươn hơi nước mờ ảo, cậu thở dốc nhìn đến khuôn mặt thiếu đánh của Ngao Thuỵ Bằng vừa thẹn vừa giận rất muốn nện cho hắn một trận, nhưng vô lực chỉ có thể đưa mắt trừng.

Hắn đưa tay quệt lấy chất lỏng đặc sệt bên khoé môi, cười tà đem hai chân Lý Hoành Nghị tách ra, không nói một lời ở nơi tư mật kia đem một ngón tay tiến vào, tận dụng tinh dịch làm chất bôi trơn, ngón tay cũng vì thế dễ dàng thâm nhập hơn, nội bích mềm mại lần đầu tiên nghênh tiếp dị vật , từng nếp gấp bên trong không ngừng co rút, tham lam nuốt lấy ngón tay thon dài của Ngao Thuỵ Bằng.

"Làm ... gì vậy ... lấy ra ... ah" - Lý Hoành Nghị chấn kinh, lại chẳng có tí sức lực nào tránh thoát ngón tay ranh ma của Ngao Thuỵ Bằng.

"Làm em" - Nói rồi lại thêm vào một ngón nữa, không ngừng nới rộng, thi thoảng hắn còn co ngón tay lại khiến Lý Hoành Nghị nấc lên một tiếng mới hài lòng duỗi thẳng.

"Không muốn ... ưm"

Ngao Thuỵ bằng dùng môi đem những tiếng ngân nhỏ vụn nuốt xuống, nụ hôn lướt nhẹ từ cổ xuống ngực, dấu hôn ngân in xuống da thịt trắng nõn. Hai điểm nhỏ ở ngực căng cứng như mời gọi người đến nếm thử vị ngon, Ngao Thuỵ Bằng đem một bên ngậm lấy day day cắn mút, bên còn lại cũng được hắn vân vê tận tình, chút kích thích này khiến eo nhỏ cong lên, cổ ngửa ra sau tạo nên một vòng cung để lộ ra sườn cổ xinh đẹp.

Lý Hoành Nghị toàn thân đã nhuộm lên một màu hồng nhạt mê người, đôi mắt mê ly không có tiêu cự long lanh thuỷ quang, trên thân thể trắng nõn lưu lại không ít dấu vết xanh tím, ở vài chỗ còn ẩn hiện dấu răng đỏ hỏn, nhìn mỹ vị trước mắt tròng mắt Ngao Thuỵ Bằng cũng dần trở nên trầm đục, nhuốm đầy nhục dục. Bên dưới lại tăng thêm một ngón tay, không ngừng nới rộng tiểu huyệt mê người.

Tiểu Ngao bên trong quần đã cương cứng dựng đứng từ lâu, hắn thật sự là không nhịn được nữa. Mau lẹ đem ba ngón tay rút ra, đặt Tiểu Ngao gân guốc doạ người kia cọ nhẹ vào cửa động e ấp mời gọi, ở bên tai Lý Hoành Nghị thì thầm.

"Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều muốn làm thế này với em, thao em đến sáng, đem tất cả mọi ánh nhìn của em chỉ đều hướng về anh"

Lý Hoành Nghị nhìn thấy người anh em của Ngao Thuỵ Bằng liền có chút ngốc lăng. Ngao Thuỵ Bằng cao lớn là do gen còn cái thứ kia là thiên phú dị bẩm à? sao có thể to như vậy.

Có lẽ vì thời gian bên cạnh người này quá lâu, dục vọng hắn dành cho người nọ ngày một lớn, Lý Hoành Nghị xinh đẹp của hắn. Muốn đem người này nhốt lại, ngày đêm kề cận không rời.

Côn thịt trướng đau đến căn cứng, hắn gấp rút thúc hông đem Tiểu Ngao tiến vào, nội bích non mềm chưa từng có ai đặt chân tới, vừa vào đến phân nữa liền bị vách thành mềm mại kẹp chặt khiến hắn không cách nào tiến vào được nữa, nhưng chỉ mới nhiêu đó cũng đủ khiến hắn tiêu hồn loạn phách.

Lý Hoành Nghị chỉ có thể bất lực vùng vẫy, tay bị trói vào thành giường ma sát đai lưng khiến chúng hằn lên những vệt đỏ nhàn nhạt, cơn đau nơi tiểu huyệt như bị ai đó hung hăn xé toạt làm đôi, thân thể theo bản năng co rút lại, thanh âm nũng niệu vô thức bật ra.

"ah ... Đau ... Ngao Thuỵ Bằng ... hức ..."

Lần đầu tiên trải qua chuyện này, hai chân cậu không tự chủ khép lại, liên tục lùi người về phía sau, né tránh cự vật khổng lồ của Ngao Thuỵ Bằng đang lưu lại bên trong mình. Ngao Thuỵ Bằng bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn, đem cả người cậu kéo về, đặt đôi chân thon dài mảnh khảnh của Lý Hoành Nghị quấn quanh eo của chính mình. Lại nhấn tới một chút đem côn thịt đẩy sâu vào hậu nguyệt mềm mại, thẳng đến khi hai viên tinh hoàn cũng muốn chen vào trong mới chậm rãi rút ra đâm vào.

"Hức ... đau ... quá nhiều rồi ... chịu không nổi ... "

Giọng nói cậu lạc đi, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn, Ngao Thuỵ Bằng giật mình có chút hoảng, biết mình hơi quá tay nhưng hắn không cách nào dừng lại được, chỉ có thể nhịn xuống nhỏ giọng an ủi. "Ngoan nào, thả lỏng, một lát nữa liền không đau"

Ngao Thuỵ Bằng đem dây lưng trói người nới lỏng, hắn hôn lên vết hằn đỏ chói in lên cổ tay trắng tuyết kia, mỗi một tất trên thân thể này đều khiến hắn trầm mê không lối thoát. Hắn đem tay cậu vòng sang cổ mình, bên dưới vẫn chậm chạp di chuyển chờ người nọ chậm rãi thích ứng với cự vật nóng bỏng.

Dị vật xâm lấn khiến Lý Hoành Nghị không cất nổi lời, chỉ còn âm thanh nức nở mỏng nhẹ đặc biệt câu nhân khiến người khác ngứa ngái không thôi.

Lý Hoành Nghị không có cách nào tiếp nhận nổi thứ bên trong mình, móng tay cậu bấu chặt vào lưng Ngao Thuỵ Bằng, cơn đau chậm rãi qua đi, theo sau nó là khoái cảm không tên, Lý Hoành Nghị nghĩ mình điên rồi, cậu vậy mà muốn nhiều hơn, cái thứ khoái cảm xa lạ ấy vậy mà đem ý chí của trực nam Lý Hoành Nghị đánh gãy. Cậu không tự chủ được hông cũng phối hợp đưa đẩy cùng Ngao Thuỵ Bằng.

Nhận được sự ngầm đồng ý này, Ngao Thuỵ Bằng tiến quân càng thần tốc, chín nông một sâu không ngừng xuyên xỏ tiểu huyệt mê người kia, ga giường theo đó cũng bị cậu vò đến nhào nhát.

"ah..." - Cả người Lý Hoành Nghị run lên, đầu ngón chân co quắp lại, âm vực cũng cao hơn lúc nãy một quãng, hắn cười tà, cứ mỗi lần ra vào điều đem điểm kia cọ qua một lần khiến Lý Hoành Nghị nức nở nhỏ giọng cầu xin.

"Đừng ... đừng chạm vào đó ... ah ... ha"

"Gọi tên anh ... bé con" - Ngao Thuỵ Bằng đã bị dục vọng chi phối, hoàn toàn chẳng còn biết thương hoa tiếc ngọc là gì nữa, thanh âm bạch bạch dâm mỹ không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ, không khí cũng đã nhuộm lên một tầng sắc dục khiến ai nghe thấy đều mặt đỏ tía tai.

"Bằng Bằng ... ha ... đừng ... chậm một chút"

Ngược lại tốc độ của hắn ngày một nhanh, bắt lấy Tiểu Nghị nhỏ nhắn, tốc độ tay cùng tốc độ hông song hành, Ngao Thuỵ Bằng đã đến ngưỡng gầm nhẹ lên bắn vào bên trong tiểu huyệt ấm nóng, Lý Hoành Nghị cũng cùng một lúc bắn ra trên bụng Ngao Thuỵ Bằng.

Người trong lòng xinh đẹp mở rộng nằm dưới thân là cơ hội ngàn năm có một, có thể nào Ngao Thuỵ Bằng chỉ ăn một lần là xong đâu?

"Bé con, một lần nữa nha" - Giọng nói trầm khàn của Ngao Thuỵ Bằng vang lên như âm thanh chết chóc từ địa ngục. Hắn đem Lý Hoành Nghị xoay một vòng áp mặt cậu xuống giường.

Lý Hoành Nghị đã bắn hai lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trước mắt liền hoa lên, không phân rõ đâu là thật đâu là mơ. Chưa kịp định thần lại liền cảm nhận thứ bên trong mình đang từ từ cứng lên. Không khỏi phát hoảng mà bò về phía trước.

"Không ... đủ rồi ... không muốn"

Ngao Thuỵ Bằng đem eo nhỏ kéo lại, nâng lên cao, lại ở trên đỉnh mông đánh xuống, Lý Hoành Nghị run lên, tiểu huyệt bên dưới liền theo đó mà co rút, siết chặt suýt chút nữa hắn không kiềm được thì bắn ra lần hai.

"Chết tiệt, em siết chặt như vậy làm muốn mạng của anh à bé con"

Hắn từ trên nhìn xuống đường cong xinh đẹp bên dưới, ánh mắt chạm đến bả vai mảnh khảnh không có gì che đậy liền rất muốn ở nơi đó đánh dấu chủ quyền, không nhịn được mà đem cả người Lý Hoành Nghị kéo dậy, để cả người cậu tựa sát vào người hắn, cúi đầu cắn lấy một ngụm trên bả vai xinh đẹp.

"Ahh đau ... sâu ... sâu quá rồi" - cái tư thế này đem Tiểu Ngao cắm sâu đến tận gốc rễ bên trong Lý Hoành Nghị, cậu lắc đầu nguầy nguậy nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

"Nghị Nghị, bé con của anh" - Ngao Thuỵ Bằng nghĩ mình say, từ nụ hôn ở ghế sofa hay đến lúc anh bạn nhỏ của hắn nằm bên trong Lý Hoành Nghị hắn vẫn rất luôn tỉnh táo, có chăng cái sự chếnh choáng say chỉ là cái cớ để hắn đối mặt với tình cảm của mình, bên cạnh người bao năm, nhưng chưa một lần dám biểu lộ tâm ý.

"Anh thích em, thích từ rất lâu rồi" - Lý Hoành Nghị có nghe được hay không hắn không rõ, đáp án đến khi trời sáng có lẽ sẽ rõ ràng thôi, Ngao Thuỵ Bằng không nghĩ nhiều thêm được nữa, lo được mất càng khiến động tác của hắn thô bạo hơn, eo nhỏ bị hắn nâng lên hạ xuống liên tục không ngừng nghĩ. Lý Hoành Nghị sức khoẻ vốn không tốt, chút vận động này gần như đã tước đi toàn bộ sức lực của cậu, càng về sau âm thanh của Lý Hoành Nghị càng nhỏ, đến mức gần như không nghe rõ âm tiết được nữa. Ngao Thuỵ Bằng vẫn ra sức cày cuốc khối thân thể như ngọc thêm một lúc lâu nữa, sau đó đem tất cả bắn vào bên trong, cả hai gục xuống, hắn đem cậu ôm vào lòng như trân bảo rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

To be continued ...
------

Rất xin lỗi vì tui bận quá không update chương mới được T^T hôm nay sinh nhật Bằng Bằng nên mới ngoi lên đây, mong là mọi người không bỏ tui 🥹

Tui viết H không tốt lắm, cũng coi như đây là lần đầu tiên tui viết H lột tả kiểu này, bình thường toàn viết kéo rèm nên chương này có hơi quá sức với tui, nên mọi người giơ cao đánh khẽ thôi nha 🥹 có gì hãy góp ý để tui cố hoàn thiện khả năng viết hơn nha.

Càng viết lại càng không hết ý nổi nên tui quyết định sẽ viết thêm "say" (3) hẹn mọi người một ngày không xa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip