Bang Nghi Doan Van 3 Giong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thuỵ Bằng nhìn người đang cong lưng đón từng đợt triều tình của mình, miệng nhỏ không ngừng phập phòng thở gấp, ngón tay trắng nõn bấu chặt lấy ga giường, khoé mắt vì khoái cảm dồn dập đánh úp mà ửng hồng, là một bộ dáng liêu nhân phong tình vạn chủng khiến Ngao Thuỵ Bằng hận không chỉ một lần mà nuốt người này vào bụng, đến xương cũng không còn.

"Ngao ... Thuỵ Bằng ... anh ... ha ... chậm một chút" - Lý Hoành Nghị sắp bị đỉnh đến hỏng rồi, đại não tan ra, chẳng còn sức để phân tích vì sao vừa quay xong cảnh bị Lưu Học Nghĩa đè ra đất, thì bây giờ lại đến phiên Ngao Thuỵ Bằng đè nghiến mình trên giường không ngừng mà ra vào.

"Không phải vừa rồi em rất sung sức bảo Lưu Học Nghĩa thoải mái đè em đi, không sao cả sao?"

Nói rồi lại gia tăng tốc độ, âm thanh ba ba dâm mỹ lan tràn vào từng ngóc ngách trong khoang xe của Lý Hoành Nghị.

Bộ dáng Lý Hoành Nghị bị đè ra đất khi nãy đúng là khiến người khác không nhịn được mà muốn khi dễ cậu, bức ép đến khi nào cậu khóc lóc xin tha mới thôi. Mị lực này đến một người khống chế bản thân giỏi như Ngao Thuỵ Bằng cũng cam nguyện trầm luân, Ngao Thuỵ Bằng sau khi đứng đó chứng kiến một màng kia, bụng nóng lưỡi khô chỉ chờ đạo diễn hô giải lao là lập tức kéo người lên xe khoá trái cửa.

"A ưm ... chậm ... ha ... không có ... là kịch bản ... như thế mà ..." hiếm thấy Lý lão sư không cãi lại, đại não không còn chi phối bản thân, giờ phút này gai nhọn của Lý Hoành Nghị gần như đã bị Ngao Thuỵ Bằng tước đi sạch sẽ, chỉ còn lại một Lý Hoành Nghị non mềm trần trụi, nhào nắn thế nào tuỳ người.

Trước sau vẫn không ngừng lại, Ngao Thuỵ Bằng ôm Lý Hoành Nghị ngồi thẳng, cái tư thế này đem cậu đỉnh sâu đến gốc rễ, khiến Lý Hoành Nghị với kinh nghiệm tình trường bằng không phát hoảng tay lóng ngóng mà đặt trên vai người nọ, cũng vì là lần đầu lại bị đâm quá sâu khiến cậu không chống đỡ nổi nữa, mắt ầng ậng nước vô thức bật ra tiếng nức nở rất nhỏ, miệng không ngừng gọi tên anh.

"Hức ... Ngao Thuỵ Bằng ... sâu quá ... đau"

Tim Ngao Thuỵ Bằng ngứa ngáy như mèo cào, nhịn lại ham muốn của bản thân, cúi đầu hôn xuống an ủi đối phương, dịu giọng.

"Ngoan, thả lỏng, một lát nữa liền không đau"

Đến khi cảm thấy người bên trên đã dần thích ứng được, bật ra vài tiếng rên phong tình, Ngao Thuỵ Bằng cong môi một cái lại một cái mạnh mẽ đi vào, đem cậu lộng đến dục tiên dục tử. Chưa ngừng lại ở đó Ngao Thuỵ Bằng tham lam bắt lấy đầu lưỡi đang không ngừng chạy trốn của Lý Hoành Nghị, ép em dây dưa với mình, triền miên hoan ái.

Bộ dạng này của em chỉ một mình anh được ngắm mà thôi.

--------

"Ngao Thuỵ Bằng là cái đồ con heo, sắp đến giờ quay cảnh tiếp theo rồi, tỉnh"

Bị tác động vật lý vào má Ngao Thuỵ Bằng giật mình mở bừng mắt, đảo mắt liền nhìn thấy thấy Lý Hoành Nghị đang nhìn mình thì hoảng hồn ngồi thẳng.

Lại nhìn đến em nhỏ quần áo chỉnh tề, khí thế bừng bừng nào phải người vừa bị mình khi dễ ban nãy. Trực tiếp ngốc tại chỗ luôn.

Ngao Thuỵ Bằng giơ tay nhéo nhéo mình mấy cái trước dấu chấm hỏi to đùng của em nhỏ.

"Anh lại phát ngốc cái gì, còn không nhanh lên đạo diễn mắng cho bây giờ" - Lý Hoành Nghị không thương tiếc giơ tay bụp một phát vào vai của Ngao Thuỵ Bằng.

Anh không né, ngược lại với tay cầm lấy kịch bản, kiểm tra tiến độ đánh dấu thoại của mình. Vừa nhìn đến liền trố mắt, không thể nào tin được.

Phân đoạn được gạch highligh sau cùng là cảnh 3 người cùng nhau đi vào nhà trọ bỏ hoang của Bách Hiểu Đường dựng tạm lên ở Thê Lương Thành, sau đó sẽ đến cảnh Lưu Học Nghĩa và Lý Hoành Nghị đè qua đè lại nhau trên đất. Nói đúng hơn là thật sự cái gì cũng chưa có xảy ra.

Vừa rồi ... là mơ???

"Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Ba mươi phút" - Lý Hoành Nghị nghiêng đầu quan sát Ngao Thuỵ Bằng, anh ấy hình như có gì đó không đúng.

Ngao Thuỵ Bằng bỗng có chút hụt hẫn, cười tự giễu, hoá ra là mơ à. Mình đối với em ấy đã đen tối đến mức ấy rồi ư?.

Hành động của Ngao Thuỵ Bằng là trong vô thức mà làm ra lại khiến Lý Hoành Nghị nhìn ra được anh có chút không vui. Mấy câu nói chọc tức người định bật ra lại phải nuốt ngược vào, mềm mỏng hạ giọng.

"Sao vậy? khó chịu à"

Ngao Thuỵ Bằng nghĩ nghĩ, nếu mà em biết anh mơ thấy cái gì thì chắc đã cào mười tám đời tổ tông anh lên mà hỏi thăm rồi không chừng, chứ làm gì có giọng điệu mèo con lo lắng meo meo cọ người thế này.

"Không có gì, chẳng qua mơ thấy anh đang vuốt ve một bé mèo tạc mao, lại dễ mềm lòng, định bắt về nuôi thì em gọi tỉnh"

Lý Hoành Nghị : "???" nói cái gì cho dễ hiểu xíu được không anh trai.

Ngao Thuỵ Bằng cười cười, gạt chuyện kia ra sau đầu, chồm người lên lên choàng lấy cổ em nhỏ như một thói quen, sau đó ăn lại vài cú đánh yêu từ em nó, hihi haha một lớn một bé xuống xe tiến vào phim trường.

Vẫn còn sớm để nói đến chuyện đó với nhóc con này, đành lấy tạm cái mác tình huynh đệ thấu tận trời xanh thêm một lúc vậy.

------

Tui thuộc hệ thanh thuỷ văn nên viết H có vẻ sẽ không được mượt cho lắm, có gì mọi người góp ý cho tui nha.

Ảnh này chắc ai cũng coi rồi nhưng mà tui là tui high dữ lắm, nhìn lại cảnh em nó bị Lưu Học Nghĩa đè là nhảy số pặc pặc luôn á trời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip