Bang Nghi Doan Van 10 Ngao Tam Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông đã đến, tiết trời buổi sáng se se lạnh khiến con người ta chả buồn vận động, chỉ muốn nằm lì trong chăn mà ngủ ngái. Mèo con hãy còn cuộn tròn người trong vòng tay ấm áp của người thương. Bỗng tiếng chuông báo thức ngân vang khiến nhóc con cau mày khó chịu, rút sâu hơn vào bờ vai rộng, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục chợp mắt.

Ngao Thuỵ Bằng vươn tay tắt báo thức réo vang nơi đầu giường, tay xoa xoa tấm lưng trần của mèo nhỏ, dỗ người trong lòng đến thuận lông hừ hừ rên lên vài tiếng mới hài hòng cười khẽ. Nhìn hàng mi dày như phiến quạt đã thôi run run của nhóc con đáy mắt Ngao Thuỵ Bằng toàn là cưng chiều sủng nịnh.

Mất một lúc lâu Ngao Thuỵ Bằng mới đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 7h kém, nhóc con hôm nay có lịch quay. Ngao Thuỵ Bằng nhìn đến mèo con hãy còn say ngủ, không đành lòng mà gọi người dậy.

"Bé con, dậy nào"

Lý Hoành Nghị bám lấy bàn tay đang xoa xoa má mình của Ngao Thuỵ Bằng, dụi dụi vài cái kháng nghị, không muốn thức dậy.

Ngao Thuỵ Bằng bật cười, nhóc con này sao có thể đáng yêu đến như vậy chứ?

"Hôm nay em có lịch quay đấy" - Hắn yêu chiều co ngón trỏ gõ nhẹ lên sống mũi cao thẳng tấp của cậu.

Đôi hàng mi run run rồi chậm rãi mở ra, Lý Hoành Nghị không cam tâm mà tỉnh giấc, đêm qua muộn như vậy cậu mới được tha mà hôm nay lại phải thức sớm như vậy, Ngao Thuỵ Bằng đáng ghét, ngước mắt cau có lườm người ta một cái.

Ngao Thuỵ Bằng gãi gãi mũi chột dạ, đêm qua hắn có chút mất khống chế, là lỗi của hắn.

Luồng tay xuống gối đem người nhẹ nhàng bế lên, một đường hướng thẳng nhà tắm mà đi đến. Lý Hoành Nghị lười nhác choàng tay qua cổ Ngao Thuỵ Bằng trên cánh tay trắng nõn trải dài dấu hôn, vài dấu răng đỏ hỏn chưa kịp tan.

Ngao Thuỵ Bằng đem mèo nhỏ đặt lên bục cao, giúp em đánh răng rửa mặt. Mở nước ấm đầy bồn tắm, sau đó lại đem mèo nhỏ trần như nhộng thả vào. Lý Hoành Nghị thoải mái mà hừ hừ rên hai tiếng.

"Ngoan, anh giúp em lấy ra, để bên trong lâu sẽ đau bụng" - Ngao Thuỵ Bằng đem đôi chân thanh mảnh tách ra, tiểu cúc được đút no ban tối sưng đỏ một mảng, các nếp nhăn dãn ra quá cỡ đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khép lại được. Ngón tay hắn vừa chạm đến liền khiến đoá hoa run lên nhè nhẹ, một bàn chân thon dài nhấc lên đạp lên ngực hắn.

Ngao Thuỵ Bằng nhấc mắt nhếch mài, ngắm nhìn bảo bối của hắn ta. Tay bắt lấy cổ chân thanh mãnh nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa xoa, đặt môi hôn xuống mắt cá chân, mắt vẫn luôn dán chặt vào người kia.

"Bỏ cái móng lợn của anh ra" - Cậu trừng mắt cảnh cáo Ngao Thuỵ Bằng, nhưng với bộ dáng hiện tại chẳng có mấy lực sát thương mà lại như hờn dỗi câu dẫn hắn vậy.

"Em tự mình làm"

Lý Hoành Nghị đem hai ngón tay cắm vào, chầm chậm đem tinh dịch còn sót lại đào ra ngoài, làng nước ấm theo đó tràn vào nội bích cọ rửa thành vách khiến cậu vừa thoải mái vừa tê vừa ngứa, cả người bỗng chốc nhũn ra thành một bãi nước.

"Ưm..."

Ngao Thuỵ Bằng yết hầu lên xuống theo động tác tay của mèo con, tầm mắt không rời khuôn mặt xinh đẹp kia lấy một giây. Đôi mắt Lý Hoành Nghị khép hờ, hơi nước phủ lên hàng mi cong dài khiến chúng ướt nhẹp dính chặt lại với nhau. Rặn mây hồng từ từ trườn bò lên gò má, cảnh xuân mong manh diễm lệ khiến người khác nổi lên ham muốn ức hiếp trêu ghẹo cho đến khi nước mắt tràn ra khoé mi vươn đầy khuôn mặt kia mới hài lòng thoả mãn. Nơi nào đó của Ngao Thuỵ Bằng rục rịch dựng thẳng.

Chờ đến khi Lý Hoành Nghị lấy hết toàn bộ tinh dịch còn sót lại bên trong ra thì đã hoàn toàn vô lực, cậu thở dốc, ngửa cổ dựa vào thành bồn tắm để lộ ra đường cong xinh đẹp.

Ngao Thuỵ Bằng tưởng mình sắp nhịn đến điên, hắn gấp đến mức không chịu nổi. Nhanh nhảu đem hai đầu gối của thiếu niên nâng lên cao sau đó lại dùng một tay cố định lại, đùi Lý Hoành Nghị khá ít thịt nên khi ép lại với nhau vẫn còn 1 khe hở nhỏ. Không quá một giây chờ đợi hắn liền đem côn thịt vùi vào khe hở nhỏ kia, Ngao Thuỵ Bằng sợ cậu đau, dù gì đêm qua cũng đã dày xéo cái lỗ nhỏ ấy cả đêm, không còn cách nào khác hắn chỉ đành dùng cách này, dù không như tiểu huyệt mềm mại bên dưới nhưng mỗi tấc da thịt của người này đều khiến hắn mê đắm không thôi. Hôn lên bắp chân nhỏ xinh như an ủi, phía dưới thân bắt đầu di chuyển.

"biến thái" - Lý Hoành Nghị mở to đôi mắt, không ngờ được Ngao Thuỵ Bằng có thể làm ra được hành vi này.

"chỉ biến thái với em"

Đùi Lý Hoành Nghị bị cọ đến đau, Ngao Thuỵ Bằng di chuyển hông ngày một nhanh, đôi lúc côn thịt của hắn xuyên qua đùi non sẽ chạm đến Tiểu Lý hãy còn ngủ say, từ từ khiến nó bừng tỉnh mà ngẩn đầu.

"Con mẹ nó ... ưm ... "

Ngao Thuỵ Bằng cúi người ngậm lấy cánh môi kiều diễm đang thốt lên câu mắng chửi, ở giữa cánh môi giọng hắn trầm thấp "ai cho em chửi bậy" nói rồi đem lưỡi xông vào bên trong vừa mút vừa hôn mãnh liệt, càng quét đến mức cả nhà tắm chỉ còn vang vọng âm thanh chụt chụt đầy xấu hổ, tiếng mắng chửi của Lý Hoành Nghị cũng dần mất tăm.

Hài lòng buông ra mèo con vô lực thở dốc, hắn cầm lấy Tiểu Lý màu hồng nhạt đã dần nhô cao, ấn mạnh lên đỉnh quy đầu như trừng phạt liền nghe giọng mũi của Lý Hoành Nghị rên lên rất khẽ.

"Không ... đừng nhấn ở đó ... thả ra"

Lý Hoành Nghị sợ hãi mà lắc đầu liên tục, cầm lấy tay của Ngao Thuỵ Bằng hòng gỡ tay hắn ra khỏi thứ giữa hai chân mình, không những đẩy không được có khiến Ngao Thuỵ Bằng nổi lên tâm tư trêu đùa. Hắn đem tay của cậu bọc lấy Tiểu Lý, lại dùng tay của hắn bao bọc bên ngoài, ép cậu tự an ủi chính mình. Đến khi dương vật của cậu run rẩy muốn bắn thì hắn lại dùng tay nắm ngay phần gốc ngăn không cho cậu đạt được cao trào.

"Bằng Bằng ... em ... muốn bắn" Mắt cậu ngấn nước, cuối cùng bờ mi không giữ nổi nữa, chúng thi nhau chảy xuống khoé mắt phiếm hồng, đẹp không sao tả siết. Lý Hoành Nghị nhỏ giọng nức nở cầu xin.

"Nhìn em xem, dâm như vậy"

Nhìn thấy hai giọt nước mắt kia ý cười trên môi hắn càng đậm, bảo bối của hắn khóc đúng là đẹp điên lên được. Hắn cười tà ôm lấy hai đùi non của Lý Hoành Nghị chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, khoái cảm dồn dập cũng đến, hắn buông quy đầu Tiểu Lý ra, cả hai lên đỉnh bắn ra cùng một lúc. Ngao Thuỵ Bằng liếm môi thoả mãn dù muốn làm thêm vài lần nữa nhưng đành nhẫn nhịn, thời gian còn dài, bảo bối của hắn ai cũng đừng hòng cướp. Hắn đem người ôm lên, thu dọn tàn cuộc, tắm lại lần nữa cho cả hai rồi bế người ra ngoài.

Ngao Thuỵ Bằng đem quần áo cẩn trọng mặc từng cái lên người cậu, Lý Hoành Nghị mệt mõi ngáp ngắn ngáp dài ỷ lại dựa cả người vào hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ngao Thuỵ Bằng bào hết sức lực của cậu rồi, cậu động cũng lười động.

Ngao Thuỵ Bằng quỳ xuống cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn đặt lên đùi mình, trên mu bàn chân trắng nõn cũng ẩn hiện vài vết xanh tím rất nhạt, mỗi một tất trên da thịt đều được hắn đánh dấu qua. Đeo tất, mang giày cho cậu xong hắn hài lòng nhìn người yêu lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông ấm áp của mình, khoé môi không kiềm được vô thức mà cong lên.

Đến khi Lý Hoành Nghị được Nhật Thường đón, lên xe đi làm cũng vẫn chưa biết Ngao - Tâm Cơ - Thuỵ Bằng đem đồ của hắn cho cậu mặc, ngầm khẳng định cậu là của hắn, là đoá hoa cao lãnh vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Ngao Thuỵ Bằng hắn. Đây không phải là lần đầu Ngao Thuỵ Bằng lén lút đem đồ của mình cho nhóc con mặc, hắn ấu trĩ nhưng tình yêu hắn dành cho Lý Hoành Nghị đều là thật.

Đương nhiên Lý Hoành Nghị thừa biết nhưng vẫn luôn dung túng cho mọi hành động trẻ con của Ngao Thuỵ Bằng, biết sao được, đó là người thương của cậu mà.

Hoàn.

-----

Mỗi một chương của toàn bộ các đoản này đều là bối cảnh khác nhau, không cùng một mốc thời gian. Rất cám ơn các bạn đã đọc và theo dõi fic của mình, mình khá thích đọc comt, nên hãy để lại bình luận cho mình biết với nha, biết đâu vì bình luận của mọi người mình lại có hứng viết nhiều hơn 😄.

Cám ơn bé dizan9x 😘😘 đã chia sẽ chiếc ke này với chị, hoàn thành vội nên chắc ít nhiều sẽ có sai sót.

Bonus chiếc ke xịn 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip