Full Chinh The Mnbvcxz Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị ép đóng vai cung nhân, nhóm tiểu quỷ không kiềm chế được tính tình, lén lén lút lút nhìn ra ngoài cửa sổ, nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ.

Diệp Hoành Xương ẩn mình trong bóng tối dưới ánh trăng, hung dữ trừng mắt nhìn tiểu quỷ.

Hắn không dám tới gần, không dám xuất hiện, không dám để Hạo Trần nhìn thấy mình.

Hạo Trần không nói gì, cũng không hề làm gì.

Đối đãi Tần Trạm Văn xem như khách sáo, cũng không chú ý tới Đoạn Thanh Hàm, thật giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là từ đó trở đi, y đối xử với hắn càng ngày càng xa cách khách khí.

Trong khoảng thời gian ấy, Diệp Hoành Xương từng thường xuyên tới Phượng Nghi cung, muốn nói gì hoặc làm điều gì đó.

Nhưng đều bị cung nữ ngăn ngoài cửa.

Thê tử của hắn không muốn gặp hắn.

Suy cho cùng chỉ là quân vương trẻ tuổi, năm lần bảy lượt bị từ chối ngoài cửa, Diệp Hoành Xương cũng ấm ức ầm ĩ nổi cơn, tăng mạnh việc nạp phi phong tần, đề bạt Thích Vô Hành có thù cũ với Tiêu gia thành Tây Bắc Đại Tướng quân.

Tiêu Hạo Trần không cam lòng yếu thế, càng nắm chặt hai bộ Hình Lại hơn, như thùng sắt, không chấp nhận cận thần của Hoàng thượng nhúng tay chút nào.

Diệp Hoành Xương tức giận đến độ trong phổi nổi lửa, cảm thấy Tiêu gia cực kỳ càn rỡ.

Hắn đã quên, hắn quên mất rằng Hạo Trần yêu hắn biết bao, hắn quên mất Hạo Trần vốn không muốn hắn làm quân vương.

Hắn quên mất thuở niên thiếu tình nồng, hắn từng trèo qua đầu tường phủ Tướng quốc hằng đêm, chỉ để nắm lấy đầu ngón tay của người trong lòng trước bình minh.

Chẳng qua là bị cung nữ ngăn cản vài lần, tại sao hắn lại quay đầu sớm như vậy, không chịu nhìn về dáng vẻ đã bị tổn thương sâu sắc của thê tử hắn?

Diệp Hoành Xương ngoài cửa sổ thập thò lúc ẩn lúc hiện, trộm ngắm khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của Tiêu Hạo Trần dưới đèn.

Tiêu Hạo Trần ngẩng đầu nhìn lại, vừa khéo va trúng mặt quỷ âm u kia.

Màn đêm mù mịt, Tiêu Hạo Trần chưa bao giờ nhìn thấy tử khí trên mặt Diệp Hoành Xương, chỉ tưởng phu quân của y đã tới, vì vậy y nói với gương mặt không biểu cảm: "Đóng cửa sổ."

Diệp Hoành Xương hít sâu một hơi, vội vàng hóa ra hình người rồi đẩy cửa vào: "Hạo Trần, trẫm sai rồi, trẫm làm sai rồi."

Tiêu Hạo Trần thoáng sửng sốt, sau đó hờ hững cúi đầu tiếp tục đọc tấu chương.

Trong lòng Diệp Hoành Xương tràn ngập đủ loại cảm giác chua xót đau khổ, tra tấn hắn đến mức gần như hồn phi phách tán.

Hắn dè dặt nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Tiêu Hạo Trần, nói: "Hạo Trần, trẫm sai rồi."

Tiêu Hạo Trần vẫn lạnh mặt không để ý tới hắn, nhưng có một dòng nước mắt chậm rãi trượt xuống gò má, đáp trên tấu chương.

Diệp Hoành Xương thì thầm: "Hạo Trần, trẫm sai rồi..."

Tiêu Hạo Trần rầu rĩ đáp: "Ừm."

Diệp Hoành Xương nhẹ nhàng ôm eo Tiêu Hạo Trần.

Tiêu Hạo Trần khẽ đẩy hắn một cái: "Đêm nay ngươi phê duyệt sổ con đi."

Diệp Hoành Xương cảm thấy đau đớn tới nỗi suýt không duy trì nổi hình người.

Hóa ra... Hóa ra những nan đề làm hắn băn khoăn giằng xé suốt mười năm thực ra chỉ cần nói một tiếng "Ta sai rồi" với thê tử của hắn. Người yêu hắn tha thiết ấy có thể tha thứ mọi chuyện bất chấp cái giá phải trả.

Hóa ra chỉ cần một câu nói, chỉ cần một câu nói của hắn, bọn họ có thể trở lại lúc ban đầu.

Hạo Trần yêu hắn, yêu đến mức không nói đạo lý, không hỏi đúng sai, không nhớ nỗi đau.

Chỉ cần hắn chịu cúi đầu, Hạo Trần sẽ quay lại.

Song hắn không hề nói gì, lời kia bị hắn trì hoãn mười năm cũng không được nói ra khỏi miệng, mãi đến tận khi âm dương xa cách, nói ra cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Tiêu Hạo Trần dần dần nhớ ra nhiều chuyện hơn.

Y nhớ tới khoảng thời gian dài dằn vặt nơi thâm cung, nhớ tới phu quân mình liên tiếp nạp phi phong tần, nhớ tới y ngồi một mình dưới ngọn đèn luôn cháy của Phượng Nghi, biến mình thành một tu sĩ khổ hạnh với trái tim cằn cỗi như cây khô.

Năm nay là năm Cảnh Sưởng thứ chín, Hoàng thượng phong con trai mười sáu tuổi của An Thượng thư làm quý phi, chiều chuộng bằng mọi cách, đêm đêm ngủ lại Lãng Ngọc cung.

Trong Phượng Nghi cung, Tiêu Hạo Trần điều chỉnh dây đàn, thị nữ bưng canh hoa nhài tới, dịu giọng khuyên y: "Hoàng hậu, ngài đã không ngủ mấy ngày đêm rồi, ăn chút gì đi ạ."

Tiêu Hạo Trần khẽ lắc đầu: "Ta không đói, hôm nay Thái Y Viện đưa canh thuốc tới chưa?"

Thị nữ thưa: "Thái Y Viện nói, ngài phải ăn thứ gì đó thì mới có thể uống thuốc."

Tiêu Hạo Trần niết dây đàn, thoáng bật cười, sau đó y thấp giọng nói: "Thuốc... Loại thuốc như vậy, còn cần phải ăn gì nữa? Bê canh thuốc tới đi, ta uống thuốc, hắn sẽ yên tâm."

Hoàng thượng tưởng y chẳng hề hay biết, hàng ngày phái Thái Y Viện đưa thuốc đến, đề phòng y mang thai đích tử lần thứ hai.

Nực cười biết bao, cho y uống loại thuốc này, còn muốn vòng vèo lừa gạt y ăn thức ăn.

Rõ ràng người ở Bàn Long điện đã vô tình tột cùng, nhưng lại luôn để lại cho y chút dịu dàng, không ngừng giằng xé trái tim y.

Thị nữ không dám trái lệnh, đành phải bưng thuốc tới đặt lên bàn đàn.

Ngón tay thon dài của Tiêu Hạo Trần chậm rãi cầm bát thuốc lên.

Thuốc đã nguội, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy, nhẹ nhàng chạm vào trái tim đã đóng băng.

Lạnh, đều là lạnh.

Thuốc lạnh, tình lạnh, trái tim... Cũng lạnh.

Tiêu Hạo Trần cười nhẹ một tiếng, quen thuộc định uống một hơi cạn sạch thuốc.

Nhưng bát thuốc bị bàn tay khác giật mất, đổ lênh láng xuống đất.

Tiêu Hạo Trần ngẩn người, ngẩng đầu nhìn, ra là phu quân của y đứng bên cạnh với sắc mặt tối tăm.

Diệp Hoành Xương hít sâu một hơi, cố gắng trình diễn một cách chân thật: "Thuốc nguội rồi."

Đây là giả.

Năm tháng là giả, thuốc cũng là giả.

Dẫu có hất đổ thêm mười bát canh thuốc nữa, hắn không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Song hắn không kiềm chế được. Nhìn ánh mắt Hạo Trần trầm lặng buồn bã như cây gỗ khô trong giếng cổ, nhìn dáng vẻ Hạo Trần biết rõ tất cả mà vẫn bưng canh thuốc, hắn không khỏi lộ diện, đánh đổ bát thuốc.

Hắn cho rằng mình đã che giấu rất tốt, cho rằng Hạo Trần không biết gì cả.

Bát canh thuốc này để ngăn cản Hạo Trần lần thứ hai, là tâm ý hắn tự cho là bảo vệ Hạo Trần.

Nhưng hóa ra... Hạo Trần biết tất cả mọi chuyện.

Hoàng hậu thông minh cơ trí của hắn, xưa nay luôn nhìn rõ mọi việc trong mắt, thừa biết bát thuốc kia không phải loại canh thuốc bổ dưỡng gì.

Tuy nhiên Hạo Trần lại bình tĩnh uống xong hết bát này đến bát khác, im lặng chấp nhận mọi sự sắp đặt của hắn, mặc trái tim mình chết dần dưới lớp băng lạnh lẽo đọng lại theo tháng năm.

Tiêu Hạo Trần dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bát thuốc trên mặt đất, thản nhiên nói: "Nguội hay nóng, có gì khác nhau đâu."

Trái tim Diệp Hoành Xương quặn đau như bị đao cắt, hắn lẩm bẩm hỏi: "Ngươi biết rõ... Biết rõ thuốc đó là gì, tại sao còn muốn uống?"

Không ngờ Diệp Hoành Xương đột nhiên ngả bài với mình, Tiêu Hạo Trần ngơ ngác, không dám tin ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Hoành Xương. Sau một lúc lâu, y lạnh nhạt cười nói: "Bệ hạ nói đùa rồi, sấm chớp mưa móc đều là ơn vua..."

Cơn đau trong lồng ngực Diệp Hoành Xương dồn dập như con sóng điên cuồng vỗ bờ, đau đến mức đầu ngón tay phát run.

Bọn họ từng là đôi phu thê trẻ yêu thương nhau tha thiết, từng là người thân người yêu bảo vệ lẫn nhau. Nhưng sau mười năm tính kế thâm cung, đến cuối cùng, chỉ còn một câu sấm sét mưa móc, đều là ơn vua...

Rốt cuộc hắn đã dằn vặt người thiếu niên tự do rạng ngời kia đến nhường nào... Hắn chưa từng nghĩ tới, chưa từng hỏi thăm.

Hắn luôn cho rằng mình là kỳ thủ, bày mưu nghĩ kế, đợi thời điểm quân cờ cuối cùng đã được đặt xuống, giang sơn vững chắc, tình nghĩa vẫn như thời niên thiếu.

Hắn chưa bao giờ hỏi thê tử của mình có mệt không, có đau không, liệu có phải là trái tim đã tan nát không...

Tiêu Hạo Trần tiếp tục lạnh lùng đánh đàn: "Nếu bệ hạ không còn việc gì, xin mời trở về."

Diệp Hoành Xương từ từ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hạo Trần, dè dặt giơ tay, chậm rãi ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của thê tử, lẩm bẩm: "Hạo Trần, ngươi hận trẫm, tại sao không đến mắng trẫm, đạp trẫm vào trong nước cũng được. Tại sao phải tự giày vò chính mình như thế, Hạo Trần... Ta tưởng rằng, ngươi là người không chịu thua thiệt."

Tiêu Hạo Trần nhắm mắt run rẩy: "Bệ hạ, năm đó ta còn trẻ, không hiểu giới hạn không thể vượt qua giữa quân thần, bệ hạ đừng đùa nữa."

Diệp Hoành Xương không nói gì thêm, chuyện đến nước này, mọi lời nói đều đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa.

Hắn chỉ cố gắng trút hết toàn bộ yêu thương của mình ra trong quá khứ hư ảo, hy vọng Tiêu Hạo Trần có thể sống qua thời gian hồi ức những ngày này.

Bị hắn ôm quá lâu, Tiêu Hạo Trần hơi bối rối. Y nói một cách đau đớn mà tàn nhẫn: "Buông tay."

Diệp Hoành Xương không nỡ buông, cũng không dám buông.

Tại sao năm ấy hắn chưa bao giờ nghiêm túc xem xem thê tử của mình đã tuyệt vọng đến nhường nào?

Diệp Hoành Xương thấp giọng nói: "Hạo Trần, chúng ta sẽ có con, một đứa trẻ rất ngoan rất thông minh, gọi nó là Heo Con, được không?"

Tiêu Hạo Trần vừa buồn cười vừa đau lòng, y cảm thấy hôm nay Hoàng đế điên rồi.

Nhưng vòng tay ôm lấy y thật mạnh mẽ, giọng nói trầm trầm nghiêm túc vang lên bên tai y giống lời thề tuổi trẻ.

Tiêu Hạo Trần thoáng nghẹn ngào, song ngữ khí lại bình tĩnh như đang nói chuyện không liên quan đến mình: "Sao hôm nay bệ hạ lại đổi tính thế? Chẳng lẽ con cái là món đồ chơi gì đó mà bệ hạ nói bỏ liền bỏ, nói muốn liền có sao?"

Diệp Hoành Xương hít thở chậm rãi, cố gắng tỏ ra như mình còn sống.

Chẳng bao lâu nữa... Chẳng bao lâu nữa Hạo Trần sẽ nhớ lại chuyện hắn diệt Tiêu gia. Bất luận hôm nay hắn làm gì, nói gì, đợi đến ngày mai, những chuyện đã qua trong ký ức của Hạo Trần vẫn là hắn tính toán đủ đường, diệt Tiêu gia, bức tử Tiêu Cảnh Lan.

Nhưng bây giờ nhìn một Tiêu Hạo Trần đau khổ sống trong quá khứ, hắn không thể thờ ơ lãnh đạm, chờ Hạo Trần chủ động cúi đầu trước mình như năm ấy nữa.

Hắn yêu người này.

Nếu yêu sâu đậm, sao sẽ nhẫn tâm chứng kiến người mình yêu chịu đựng nỗi khổ sở như vậy?

Vì thế Diệp Hoành Xương ôm chặt người trong vòng tay, không nói một lời, chỉ ôm y, khiến cho mọi cô đơn và lạnh lẽo mà Hạo Trần phải chịu đựng năm đó biến thành lưỡi dao xuyên tim đâm vào trái tim hắn ngày hôm nay.

Hạo Trần... Hạo Trần...

Tình nghĩa mà ta nợ ngươi, đời đời kiếp kiếp trả không xong.

Khi ngươi nhớ ra tất cả, nếu không muốn gặp lại ta, vậy ta sẽ vĩnh viễn làm một cơn gió, che chở ngươi, cũng sẽ không bao giờ để ngươi nhìn thấy.

Tiêu Hạo Trần ngày càng nhớ ra nhiều chuyện.

Y nhớ mình uống cạn hoa Cách Thế, y nhớ mình đeo mặt nạ gặp lại Diệp Hoành Xương lần nữa.

Y nhớ một lần tới lui hoàng tuyền, y nhớ cuối cùng của cuối cùng, y và Quỷ y ngồi đối diện nhau ở căn nhà nhỏ sâu trong núi Thiên Tiệm.

Quỷ y hỏi y, có thực sự muốn nhớ lại tất cả quá khứ không.

Y nhớ ra rồi.

Chín mươi chín ngày trôi qua, mọi chuyện đã sáng tỏ, yêu hận hơn hai mươi năm đều được ghi nhớ rõ ràng.

Tuy nhiên, lần cuối khi y mở mắt ra, trước mặt cũng chỉ có một căn nhà nhỏ, ngoài nhà là hoa tường vi nở rộ không phân bốn mùa, nhưng không thấy người ngắt hoa tường vi cho y đâu.

Diệp Hoành Xương đã biến mất.

Đôi mắt Tiêu Hạo Trần có thể nhìn thấy quỷ thần, song y ngồi dưới những bông hoa suốt một ngày một đêm, lại không còn nhìn thấy Diệp Hoành Xương nữa.

Tên lệ quỷ kia đã rời đi.

Ánh mắt Tiêu Hạo Trần bình tĩnh rơi trên tranh vẽ, có bươm bướm bay lượn giữa những bông hoa.

Ngày hôm sau, Heo Con đến đây.

Nó chạy hơi gấp, thân thể yếu đuối của An Minh Thận không chịu nổi lưng ngựa xóc nảy, mệt mỏi bệnh tật, đang nghỉ ngơi ở phủ Nghiệp Châu.

Heo Con thở hồng hộc giục ngựa chạy tới, sau đó hoảng sợ nhào vào lòng Tiêu Hạo Trần: "Cha ơi! Đã xảy ra chuyện gì thế!"

Tiêu Hạo Trần đón được được đứa con đã lớn của mình, bình tĩnh đáp: "Không sao, đã qua rồi."

Dù sao Heo Con cũng chỉ là một đứa trẻ, nó ôm chặt Tiêu Hạo Trần không dám buông, sợ hãi gần như sắp khóc: "Cha ơi, con không muốn một mình xông xáo giang hồ nữa. Con phải ở bên cha, con phải bảo vệ cha."

Nó nghe được tin tức quân doanh Nam Đình xảy ra nhiễu loạn, có yêu vật qua lại suýt giết Vệ Ký Phong, còn cha nó thì không rõ tung tích.

Heo Con gần như bị doạ phát điên, khóc lóc chạy về Tiêu Dao cốc tìm sư tổ, nhưng sư tổ lại bảo nó ba tháng sau quay lại núi Thiên Tiệm.

Vất vả mãi mới sống qua kỳ hạn ba tháng, nó liều mạng chạy tới núi Thiên Tiệm, sợ mình sẽ không còn được gặp lại cha nữa.

Tiêu Hạo Trần thở dài, ôm vai con trai mình, nói: "Hoảng loạn cái gì? Cha của con lớn như vậy, còn có thể không chăm sóc được bản thân à?"

Heo Con nhìn xung quanh.

Tiêu Hạo Trần hỏi: "Con đang nhìn gì thế?"

Heo Con im lặng lắc đầu, nắm ngọc bội bên hông mình không nói lời nào.

Tiêu Hạo Trần xoa đầu con trai, nói: "Nơi này yên tĩnh tị thế, cha rất thích, muốn sống ở đây một thời gian. Con đừng lo lắng, muốn đi đâu thì đi, biết chưa?"

Heo Con rưng rưng nước mắt: "Cha ở đây một mình, nếu bị bệnh mệt mỏi thì ai sẽ chăm sóc cho cha? Cha cũng không biết nấu cơm, nơi này ngoài quả dại thì là thú hoang, cũng chẳng ngon lành gì. Cha ơi, Heo Con ở lại chăm sóc cha, được không ạ?"

Trong một góc tối, một tên lệ quỷ trốn tránh ánh nắng thập thò nhìn trộm, hận không thể hét lên câu "Ta sẽ chăm sóc Hạo Trần".

Nhưng hắn đã phát thề, sẽ không làm Hạo Trần phiền lòng nữa.

Chỉ cần yên lặng bảo vệ, che chở, là tốt rồi... Rất tốt... Cực kỳ tốt.

Heo Con kiên quyết không chịu để cha một mình trong núi, cố chấp ở lại, thậm chí còn vụng về giúp cha nuôi gà làm ruộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip