Full Chinh The Mnbvcxz Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai mươi năm trước, thiếu niên gặp nhau ở Quốc Tử Giám, Thất Hoàng tử ngắt hoa tường vi cho y.

Mười năm trước, Đế Hậu đã như người dưng nước lã, không nói gì với nhau, vua của một nước tự tay bẻ hoa tường vi mới nở, treo ở một góc bên ngoài để lấy lòng y.

Mùa xuân năm nay, y cô đơn quạnh quẽ ngắm mấy đóa hoa tàn lẻ tẻ, vong hồn dưới hoàng tuyền lên dương gian mở ra một sân đầy hoa cho y.

Người nọ từ lâu đã khắc sâu trong linh hồn y, đời này kiếp này, hoặc chết hoặc sống, đều chỉ có một mình người này có thể ám ảnh y trong giấc mơ, có thể làm y mãi mãi không quên.

Sắc mặt Vệ Ký Phong tái xanh, hắn ta im lặng hồi lâu rồi chậm rãi rót một ly rượu cho Tiêu Hạo Trần, nói: "Thiếu gia, Vệ Ký Phong kính tình thâm của ngài."

Uống xong một ly, Tiêu Hạo Trần chìm vào giấc ngủ sâu.

Dường như y không ngủ lâu lắm, chẳng hề cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng khi mở mắt ra, y cảm thấy mọi thứ trước mắt tựa như quen thuộc, lại có vẻ xa lạ.

Người ở bên cạnh là... Là An Minh Thận...

Tiêu Hạo Trần hơi nhức đầu, chậm rãi ngồi dậy, lẩm bẩm: "Ta đã ngủ bao lâu?"

An Minh Thận ngồi bên giường đưa trà nóng cho y: "Tối hôm qua ngươi và Vệ Tướng quân uống rượu cả đêm, ngủ đến trưa mới tỉnh."

Tiêu Hạo Trần thấp giọng hỏi: "Heo Con đâu?"

An Minh Thận trả lời: "Đi ngoại ô hướng Tây chơi."

Tiêu Hạo Trần nói: "Ta qua đó xem xem."

Y chầm chậm cưỡi ngựa đến ngoại ô phía Tây thành Vân Châu, nhìn thấy con trai mình đang vui chơi giục ngựa phi nhanh. Thiếu niên mười hai tuổi đang vào độ tuổi hoạt bát hiếu động, cậu bé giương cung cài tên, nhắm ngay thỏ hoang trong rừng.

Vệ Ký Phong cưỡi ngựa theo sau Heo Con: "Mắt phải định, tay phải vững, độ tập trung phải tăng thêm ba phần, nhanh!"

Heo Con đột nhiên buông dây cung bắn ra một mũi tên, trúng ngay giữa mắt thỏ. Nó reo hò cưỡi ngựa vòng quanh hai vòng.

Binh lính tới nhặt con mồi dâng lên, sau đó nói: "Tiểu công tử có thể xưng là thần thủ cung tiễn."

Heo Con vui vẻ hô: "Vệ thúc thúc, con có lợi hại không!"

Vệ Ký Phong mỉm cười gật đầu: "Không tồi không tồi."

Hắn ta ngước mắt nhìn thấy Tiêu Hạo Trần bèn cưỡi ngựa đi tới, nắm tay Tiêu Hạo Trần như thể người xung quanh vô hình: "Hạo Trần, Heo Con học bắn cung rất nhanh, sắp sửa vượt qua ta và huynh rồi."

Hắn ta nói thân mật tự nhiên, thật giống như mọi thứ đã xảy ra vô số lần.

Trong đầu Tiêu Hạo Trần có một cảm giác mơ hồ.

Có một người... Có một người... Từng cưỡi ngựạ đến như thế này không biết bao nhiêu lần, cầm tay y, dắt y tới một nơi trăm hoa đua nở.

Người kia... Người kia là...

Tiêu Hạo Trần ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú tang thương của Vệ Ký Phong chiếm đầy tầm mắt.

Là... Là Vệ Ký Phong...

Người kia... Là Vệ Ký Phong à...

Vì thế y kìm nén cảm giác không thoải mái trong lòng, thuận theo mặc Vệ Ký Phong nắm tay. Hai người cùng nhau giục ngựa đến trước mặt Heo Con.

Vệ Ký Phong nói: "Heo Con, chúng ta thử so tài một lần, cho cha con làm chứng, để xem trước khi mặt trời lặn, ai đánh được nhiều con mồi hơn, thế nào?"

Heo Con hơi ngơ ngác, ngập ngừng muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Nó biết Vệ thúc thúc thích cha, rất thích rất thích, đã thích cả một đời. Song trước nay cha luôn lạnh nhạt với Vệ thúc thúc, chưa bao giờ thể hiện lòng thương mến.

Hôm nay... Hôm nay tại sao cha như thể đã chấp nhận Vệ thúc thúc vậy?

Chẳng lẽ đêm qua...

Nội tâm Heo Con nổi lên một cảm giác trống rỗng và tủi thân.

Thiếu niên mười hai tuổi còn chưa hiểu được những suy nghĩ quá mức bi thương này.

Nó nhớ tới người nọ, nhớ tới khối ngọc bội kia, nhớ tới hình ảnh hoa tường vi rì rào rơi rụng khắp sân.

Nó có phụ thân, có một người cha ruột rất yêu nó, song cả đời chung quy không có duyên cha con.

Nó cũng không chán ghét Vệ thúc thúc, nhưng nó vẫn chưa chuẩn bị xong... Hoặc có lẽ nó mãi mãi cũng không sẵn sàng để một người khác thay thế vị trí của phụ thân trong lòng mình.

Tiêu Hạo Trần phát hiện Heo Con không ổn, cúi người hỏi: "Heo Con, sao thế?"

Đôi mắt Heo Con óng ánh nước mắt, song nó không nói gì, chỉ ngoan ngoãn lắc đầu.

Nó biết những năm này cha mình đã trải qua nhiều khó khăn, nó không muốn nói ra tâm sự thiếu niên ngang ngược của mình, khiến nỗi lòng cha càng đau khổ hơn.

Dù... Dù nó đau lòng, nhưng nếu Vệ thúc thúc thật sự tốt với cha, thì nó cũng sẽ chấp nhận.

Tiêu Hạo Trần cảm thấy mọi thứ hôm nay đều kỳ quái, An Minh Thận kỳ quái, Heo Con kỳ quái, chính y... Cũng quái lạ.

Tuy nhiên, y không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Y nhớ tới những ngày tháng niên thiếu ở phủ Tướng quốc, nhớ tới Vệ Ký Phong mời mình đến quân doanh Nam Đình, nhớ tới An Minh Thận là mèo hoang nhỏ nóng tính nhưng nhát gan.

Nhớ tới... Nhớ tới y yêu một người.

Thế nhưng y không thể nhớ rõ người kia là ai.

Vệ Ký Phong đối xử với y dịu dàng như thế, có lẽ người kia... Chính là Vệ Ký Phong.

Tiêu Hạo Trần quên mất một người.

Cũng quên rằng mình đã quên mất một người.

Y sinh sống trong thành Vân Châu, dạy con trai tập võ đọc thơ, gặp gỡ bầu bạn với bạn cũ, uống rượu trò chuyện, tiêu dao tận hưởng.

Chỉ lúc trong cơn say mông lung, ngẩng đầu ngắm những bông tường vi mỏng manh rải rác, y mới hoảng hốt tự hỏi liệu mình có quên điều gì không.

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, y không còn nhớ đến nó nữa.

Vệ Ký Phong lại một lần nữa mời y cùng đến núi Thiên Tiệm.

Tần An đã rút đại đội quân mã khỏi núi Thiên Tiệm, đối đầu với quân Thích gia ở kinh thành. Tranh chấp giữa hai vị thái hậu trong kinh đang ngày càng gay gắt, thiên hạ sắp sửa đại loạn, mà điều bọn họ có thể làm chỉ có trấn giữ phòng tuyến Đông Sơn, quyết không có cho phép liên quân của bảy vương Thanh Khâu đánh vào Trung Nguyên.

Tiêu Hạo Trần đồng ý.

Y loáng thoáng nhớ mình từng từ chối Vệ Ký Phong rất nhiều lần, nhưng lần này y lại đồng ý.

Có lẽ do hôm nay tâm trạng y sáng sủa, hoặc có lẽ... Có lẽ...

Sự trống rỗng trong lòng y như bóng cây khô gầy đung đưa, nhất định phải làm gì đó, mới có thể nhớ ra mình là ai.

Heo Con còn nhỏ, Tiêu Hạo Trần bèn để Heo Con và An Minh Thận ở lại thành Vân Châu.

Trước khi rời đi, Tiêu Hạo Trần dặn dò Heo Con: "An Minh Thận là tên vô dụng, tay chân không chăm, ngũ cốc không phân được, đầu óc cũng không quá nhanh nhạy. Nếu con muốn ra ngoài lang bạt, đừng hy vọng hắn có thể chăm sóc con, nhớ chú ý an toàn."

Heo Con nắm chặt viên ngọc ở eo, lo lắng không dám không dám ngước nhìn Vệ Ký Phong, thấp giọng nói: "Con biết rồi ạ."

Tiêu Hạo Trần thở dài: "Con lớn rồi, muốn đi đâu thì cứ đi, cha sẽ canh giữ phòng tuyến Đông Sơn cho đến khi tình trạng hỗn loạn trong kinh lắng xuống. Ngọn lửa chiến tranh không có mắt, con không cần tới."

Thấy Tiêu Hạo Trần sắp phải rời khỏi, Heo Con bỗng nhiên không kìm được, hỏi: "Cha ơi, con tên là gì?"

Nó từng nghe An Minh Thận kể, trước khi mình được sinh ra, Hoàng thượng đã định ra cái tên cho đích trưởng tử này.

Đó là một cái tên của quân vương ôm trọn đất trời và các vì sao.

Nhưng cha chưa bao giờ đề cập đến, nó... Cũng chưa biết tên của chính mình.

Tiêu Hạo Trần nghi hoặc ngẩn người, như thể lúc này mới sực nhớ y vẫn luôn không đặt cho Heo Con một cái tên chính thức nghiêm túc nào.

Thật giống như Heo Con từng có tên, thế nhưng tên là gì... Rốt cuộc là gì chứ...

Y nghĩ mãi không ra.

Heo Con tỏ vẻ hiểu chuyện: "Không sao đâu, cha, cha không muốn nói cho con cũng không sao, cha đi đi. Con lớn rồi, con có thể tự đặt tên cho mình."

Vệ Ký Phong bình tĩnh kéo tay Tiêu Hạo Trần, nói: "Hạo Trần, đi thôi."

Nhiệt độ thiêu đốt trên da khiến Tiêu Hạo Trần vô thức rút tay ra, hơi siết chặt nắm đấm.

Rốt cuộc y... Làm sao vậy...

Đáy mắt Vệ Ký Phong thoáng tối xuống, nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Hắn ta vòng tay ôm lấy eo Tiêu Hạo Trần: "Hạo Trần, tình hình quân sự cấp bách, chúng ta phải nhanh chóng đến núi Thiên Tiệm."

Vì vậy, Tiêu Hạo Trần đi theo Vệ Ký Phong rời khỏi thành Vân Châu, cùng bảy mươi nghìn Thiết kỵ hướng về phòng tuyến núi Thiên Tiệm.

Xa xa trong hoang mạc phía Tây quận Sùng Ngô, hai vong hồn đang bị quỷ sai địa phủ truy đuổi điên cuồng, chạy trốn một mạch tới cố đô Diệp quốc đã hoang phế mấy trăm năm.

Diệp quốc từng là một nước nhỏ hẻo lánh nằm ở hoang mạc phía Tây.

Trong thời kì loạn lạc ở Trung Nguyên, Diệp quốc mới lục tục có người vượt qua vùng hoang mạc ngàn dặm, thấy rằng ngoài sa mạc còn có non sông đẹp đẽ, xanh biếc như thiên đàng.

Sử sách ghi chép, hoàng đế khai quốc của Diệp quốc, khi đó là Thịnh vương, đã dẫn binh về hướng Đông, mang tất cả thanh niên trai tráng trong nước đến Trung Nguyên, mở mang bờ cõi.

Nhưng vào lúc này, cố đô Diệp quốc chợt bùng phát ôn dịch, trong thành từ lưu dân ăn mày tới thiếu niên thiên tử, liên tục chết vì ôn dịch, không một ai may mắn thoát khỏi.

Thịnh vương vội vã chạy về, không có cách nào khác, chỉ đành đốt một cây đuốc thiêu hủy cả tòa vương thành, để sa mạc lan rộng chặn đường từ Trung Nguyên đến đây.

Từ đó trở đi, nhân gian năm tháng đổi dời, không còn ai biết cố đô Diệp quốc ở đâu.

Sắc trời u ám, bão cát đầy trời, những cành cây cổ thụ khô héo ngày càng trở nên dữ tợn đáng sợ sau bảy trăm năm trong gió sương.

Ghi chép lịch sử càng trở nên khó phân biệt thật giả, nhưng mười vạn oan hồn chết ở cố đô vẫn nhớ kẻ thù là ai.

Lão tổ tông vừa tới gần, nhóm oan hồn đã nhao nhao gầm rú nhào lên, gào thét muốn kẻ thù đền mạng.

Lão tổ tông không hề hoang mang mà đạp một cước lên mông Diệp Hoành Xương: "Đi đi, tiểu tôn tử! Ngươi ăn oán khí càng nhiều thì ngươi sẽ càng mạnh mẽ. Nếu ngươi có thể ăn hết oán khí của một toà thành mà không nổ tung chết, ngươi có thể đối đầu trực diện với Thập Diện Diêm La, không cần tiếp tục phải nhẫn nhịn trước phán quan nữa!"

Diệp Hoành Xương tức giận ngứa răng, nhưng lại không có biện pháp khác.

Lão quỷ này đã sớm phát hiện hắn xuống cõi âm với một thân mang vô số quỷ lực do thần côn tế ti đặt trên người, cho nên hắn trời sinh đã có âm lực mạnh mẽ hơn quỷ hồn khác.

Lão quỷ này muốn tới cố đô, lừa gạt lôi hắn ra làm tay chân, thực sự đáng ghét cực kỳ.

Trong lòng Diệp Hoành Xương ngập đầy phẫn nộ, hắn đột nhiên hít vào nửa sợi oán khí âm u.

Ngũ tạng lục phủ nhất thời lạnh lẽo thấu xương, quỷ lực trên người ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Thâm tâm Diệp Hoành Xương vui mừng khôn xiết, không màng nỗi đau lạnh lẽo trong phế phủ, hắn điên cuồng hấp thụ oán khí từ mười vạn oan hồn ở cố đô, đáy mắt dần dần chuyển sang màu xanh đen của quỷ đạo nhập ma.

Chẳng bao lâu nữa... Chẳng bao lâu nữa hắn có thể... Trở về bên cạnh Hạo Trần!

Tiêu Hạo Trần hơi choáng váng, lảo đảo đỡ trán trên lưng ngựa.

Trong lòng Vệ Ký Phong run lên, chỉ sợ thuốc ngày đó xảy ra vấn đề, hắn ta yên lặng vòng tay ôm eo Tiêu Hạo Trần, nói: "Hạo Trần, lại đây cưỡi chung ngựa với ta đi."

Tiêu Hạo Trần lắc đầu: "Không cần đâu."

Vệ Ký Phong kiên trì nói: "Ta sẽ rất lo lắng cho huynh."

Tối hôm ấy, hắn ta rót một bình Trạc Tình lộ vào trong rượu của Tiêu Hạo Trần.

Thuốc này không màu không mùi, tỏa ra hương hoa thoang thoảng, chỉ có một tác dụng, đó chính là khiến người trúng độc quên mất người mình yêu thương nhất.

Vệ Ký Phong nghĩ, có lẽ hắn ta vốn không hề mong Tiêu Hạo Trần quên đi Diệp Hoành Xương.

Bởi vì lãng quên, chứng tỏ Tiêu Hạo Trần vẫn yêu Diệp Hoành Xương, yêu khắc cốt ghi tâm.

Phòng tuyến núi Thiên Tiệm kéo dài hàng trăm dặm, Vệ Ký Phong và Tiêu Hạo Trần hàng ngày cưỡi ngựa tuần tra qua lại, đi đi về về phải mất mấy ngày.

Phòng tuyến Đông Sơn không kín kẽ vững chắc giống Tây Bắc, ở đây khắp nơi đều là núi sông, cây cối um tùm, mười bảy quân doanh nằm rải rác trên núi, tiếng trống làm hiệu, cờ màu làm lệnh, tuân theo chỉ huy từ doanh.

Tiêu Hạo Trần cau mày: "Suốt những năm này, phòng tuyến Đông Sơn đều đóng giữ bằng phương thức này à?"

Vệ Ký Phong nói: "Tần An già rồi, chỉ biết tuân thủ theo quy tắc cũ, hơn nữa bộ lạc Đông Hoang nội chiến quanh năm, ít có việc tấn công về phía Tây, nên Tần An cũng lười biếng."

Tiêu Hạo Trần hít sâu một hơi, nói: "Bắt đầu từ ngày mai, chặt cây, xây tường, đặt chốt, căng lưới độc. Xung quanh chỉ chừa bảy nghìn người, chia thành bốn trăm đội rải rác các nơi làm thám tử, phạm vi trinh thám mở rộng ra một trăm ba mươi dặm. Những người còn lại tập trung ở doanh trại chính, rèn luyện ngày đêm, không được lơ là."

Vệ Ký Phong thầm vui mừng, cười nói với phó tướng: "Còn không mau đi truyền lệnh!"

Thiếu gia đã trở về bộ dáng thuở thiếu thời.

Cảnh giác thông minh, nhiệt huyết hăng hái.

Đây mới là cách thiếu gia sống, đây mới là... Kết cục hắn ta mong muốn.

Vệ Ký Phong kéo tay Tiêu Hạo Trần, nói: "Hạo Trần, đến đây."

Tiêu Hạo Trần vô thức muốn tránh thoát, nhưng bị Vệ Ký Phong kéo ra khỏi lều.

Y không muốn làm Vệ Ký Phong mất mặt trước chúng quân sĩ, chỉ đành bất đắc dĩ hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Vệ Ký Phong nói: "Ta dẫn huynh đến một nơi."

Hai người cùng cưỡi ngựa vào sâu bên trong núi Thiên Tiệm.

Vệ Ký Phong nói: "Hạo Trần, ta nhớ thời trẻ huynh thích đọc một quyển du ký Đông Hoang, trong sách nói ở ngoài Đông Hoang có một nơi gọi là núi Quân Chỉ, trên núi có một cây hoa tuyết cầu, hoa nở sáng trong như ánh trăng. Lúc mới tới Đông Sơn, ta từng bắt gặp một lần từ xa, hoa như bạch ngọc, đẹp tựa mộng ảo, nếu huynh nhìn thấy, chắc chắn huynh sẽ yêu thích."

Tiêu Hạo Trần cười nói: "Thiên hạ có trăm hoa, nhưng ta chỉ yêu tường vi. Dù hoa tuyết cầu có đẹp, cũng không phải thứ ta thích."

Vệ Ký Phong gần như siết chặt dây cương trong lòng bàn tay.

Tại sao... Tại sao đến tận bây giờ, tại sao rõ ràng Hạo Trần đã quên mất Diệp Hoành Xương từ lâu, song vẫn luôn từ chối những người khác tới gần nửa bước?

Là hắn ta làm chưa đủ tốt, hay là công hiệu của Trạc Tình lộ không đủ mạnh, không thể hoàn toàn xóa sạch dấu vết Diệp Hoành Xương lưu lại trong lòng Hạo Trần?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip