Full Chinh The Mnbvcxz Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gà trống lớn trong lồng tre hống hách mổ vào lòng bàn tay hắn.

Diệp Hoành Xương phát ra một tiếng quỷ kêu, hoảng sợ lùi về sau mấy bước, không dám nhìn đôi mắt tối tăm hung ác của gà trống lớn.

Bà lão hiền từ sờ đầu gà trống lớn: "Đại Hồng, đừng nghịch, cọ rụng lông hết rồi, sẽ không bán được giá tốt đâu."

Diệp Hoành Xương bay lên cành cây run lẩy bẩy.

Gà trống... Gà mái... Gà trống...

Hắn đang run rẩy thì đằng sau truyền đến một giọng nói u ám: "Kêu cái gì?"

Diệp Hoành Xương quay đầu nhìn, hóa ra là vị lão tổ tông Diệp gia kia.

Lão tổ tông ngồi trên nhánh cây, nhìn hắn với khuôn mặt không biểu cảm.

Diệp Hoành Xương sửng sốt: "Lão tổ tông, ngài... Ngài cũng đi ra ạ?"

Lão tổ tông lườm một cái, nói: "Lúc ngươi đánh nát cổng âm tù, ta đã nhân cơ hội chạy ra ngoài. Những ngục tốt kia chỉ chuyên tâm bắt ngươi, vốn dĩ chưa từng thấy ta."

Diệp Hoành Xương: "..."

Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi, bằng tài trí của mình, hắn nên khuyến khích người khác đi đánh cổng âm tù thu hút hỏa lực, sau đó dẫn Hạo Trần trốn thoát mới đúng.

Diệp Hoành Xương lên tiếng: "Lão tổ tông, du hồn ở nhân gian không sống được quá lâu, ngài..."

Lão tổ tông nói: "Ta muốn tới cố đô Diệp quốc."

Diệp Hoành Xương hỏi: "Quận Sùng Ngô ạ?"

Lão tổ tông xem thường: "Quận Sùng Ngô tính là cố đô gì chứ, cố đô nằm ở phía Tây quận Sùng Ngô, xuyên qua hoang mạc mới có thể nhìn thấy. Bảy trăm năm trước ta tự tay giết sạch toàn thành, nơi ấy dày đặc âm khí, oan hồn khắp nơi, trốn ở đó, quỷ sai hoàn toàn không dám vào bắt người. Ngươi thì sao? Muốn đi cùng ta không?"

Diệp Hoành Xương trả lời: "Ta không phải là quỷ hồn bỏ trốn. Ta đường đường chính chính dùng phúc đức ra ngoài, ai muốn làm phạm nhân trốn trại với ngài chứ?"

Lão tổ tông nói: "Cõi âm xảy ra chuyện rồi, ngươi không phát hiện quỷ sai theo sau ngươi đã biến mất sao? Muốn rời đi thì mau đi thôi, trong vòng bảy ngày chạy đến cố đô Diệp quốc, từ đó về sau trong suốt nghìn năm vạn năm, ngươi chính là kẻ tự do."

Diệp Hoành Xương: "Ta..."

Lão tổ tông không nhịn được: "Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm gà mái à?"

Đương nhiên Diệp Hoành Xương không muốn làm gà mái. Vừa nhìn thấy thân hình xù lông và chiếc mỏ nhọn là trước mắt hắn đã biến thành màu đen rồi.

Nhưng nếu tới cố đô Diệp quốc, hắn sẽ không còn cơ hội quay trở lại.

Hắn và Hạo Trần, cũng không còn tương lai nữa.

Lão tổ tông cười nhạo: "Rốt cuộc ngươi có phải là con cháu của ta không thế? Kéo dài hơi tàn mặc người hiếp đáp, thà làm gà mái đẻ trứng cả đời còn hơn là liều mạng một phen. Làm tên quỷ vương tốt biết bao."

Diệp Hoành Xương không nghe thấy lời lão nói, hắn nhìn lồng gà hết sức chăm chú, muốn bất ngờ tiến vào thân thể gà mái già hấp hối nhân lúc gà trống không chú ý.

Bấy giờ, một thanh âm quen thuộc vang lên: "Bác gái à, ta mua hết gà trống ở đây."

Diệp Hoành Xương hoảng sợ nhìn An Minh Thận.

An Minh Thận đặt bạc vào lòng bàn tay bà lão: "Công tử nhà ta nói, muốn mua hết toàn bộ gà trống ở ngoại thành thành Vân Châu, nấu canh an ủi các tướng sĩ thành Vân Châu."

Trái tim Diệp Hoành Xương run lên, lúc này không ai dám nói không được.

Hạo Trần mua hết gà trống vì hắn, sao hắn có thể chạy chứ?

Thừa dịp bà lão túm gà trống ra khỏi lồng tre, Diệp Hoành Xương đột ngột nhào xuống, dốc sức kìm nén nỗi sợ hãi và buồn nôn để chui vào cơ thể gà mái.

Lúc này lão tổ tông rốt cuộc chịu không nổi nữa, tung ra đòn sát thủ: "Tiêu Hạo Trần sắp gặp đại họa rồi!"

Diệp Hoành Xương chợt nhảy về: "Ngài nói gì!"

Lão tổ tông: "Vệ Ký Phong muốn nâng đỡ con trai Tiêu Hạo Trần lên kế vị, nhưng Tiêu Hạo Trần lại không muốn con trai mình quay về kinh thành. Hai người họ có khoảng cách, nhất định sẽ có kẻ gây rối."

Diệp Hoành Xương im lặng chốc lát rồi lên tiếng: "Tần Trạm Văn."

Lão tổ tông thở dài: "Vị chính thê mà ngươi lấy mang tính cách du hiệp ngây thơ hồn nhiên. Còn Tần Trạm Văn... Thâm độc, thâm độc cực kỳ, tâm cơ quá sâu, cũng may ngươi chết sớm."

Diệp Hoành Xương nói: "Để ta đi tìm Tần Trạm Văn."

Lão tổ tông kéo hắn: "Tìm cái rắm, sát thủ đã tới thành Vân Châu rồi, ngươi đi tìm Tần Trạm Văn tính sổ, chẳng lẽ y còn có thể nghe lời ngươi chắc?"

Trong hoàng cung đốt hương hoa mộc tê.

Tần Trạm Văn nhìn hoàng lăng phía xa xăm, thở dài: "Diệp Hoành Xương à Diệp Hoành Xương, ngươi có bản lĩnh xuống hoàng tuyền thì có bản lĩnh quay lại đi. Nếu ngươi quỳ xuống cầu ta buông tha cho Tiêu Hạo Trần, ta sẽ thật sự bỏ qua cho y."

Tân hoàng trẻ tuổi đầy thắc mắc: "Mẫu hậu, ngài đang đọc thơ gì vậy?"

Tần Trạm Văn lắc đầu: "Vô dụng thôi, đã chết hoàn toàn, không về được."

Tần Trạm Văn là người vô cùng thông minh. Y phái người cải trang thành quân Tây Bắc để ám sát Tiêu Hạo Trần.

Vệ Ký Phong cũng sẽ không tin hoàn toàn, song vẫn nửa tin nửa ngờ sản sinh lòng phòng bị với Thích gia.

Thích Vô Hành cũng sẽ nghĩ rằng, là Vệ Ký Phong muốn ủng hộ lập tân chủ nên muốn diệt trừ Tiêu Hạo Trần giá họa cho Thích gia.

Từ đây về sau, hai quân Tây Bắc Nam Đình ắt sẽ có hiềm khích, không còn khả năng liên minh nữa.

Về phần Tiêu Hạo Trần...

Tần Trạm Văn dập tắt hương mộc tê, lẩm bẩm: "Vốn là người chết, ở hoàng tuyền gặp gỡ thân thiết có gì không tốt chứ, hà tất phải sống lại?"

Khi còn ở trong cung, Tiêu Hạo Trần là một hoàng hậu không quản chuyện bao đồng. Bây giờ đi đến nơi hương dã, y càng không còn tâm tư lo lắng về những cuộc đấu tranh quyền lực trong cung.

Y chỉ muốn sống một cuộc sống vui vẻ tự do, giống như hồi Diệp Hoành Xương còn chưa kế thừa ngôi vị hoàng đế, hai thiếu niên giục ngựa giương roi, đạp khắp sông núi Cửu Châu, kết bạn với tiểu thương lính hầu, tán gẫu với hiệp khách kiếm sĩ.

Quãng thời gian ấy là những tháng ngày hạnh phúc và mãn nguyện nhất trong cuộc đời y.

Chỉ là bây giờ, những người xung quanh đã thay đổi diện mạo từ lâu.

Heo Con có một cái tên rất hay, Diệp Húc Thần, mặt trời phương Đông, thiên tử nhận lễ. Nhưng Tiêu Hạo Trần không muốn nhắc đến cái tên này, chỉ cần nhắc đến nó, y sẽ nhớ tới sự chờ đợi dịu dàng nóng bỏng nơi đáy mắt khi Diệp Hoành Xương đề cập đến.

Câu chuyện của y và Diệp Hoành Xương quá dài, quá rối loạn, thù hận và yêu thương quấn quýt lấy nhau, sống sống chết chết mấy lần luân hồi cũng không rõ ràng, nghĩ không ra, nói không rõ.

Thế thì không cần suy nghĩ nữa, rong ruổi thiên hạ, uống rượu mua vui thôi.

Nhân gian chẳng qua chỉ trăm năm, khi y hết tuổi thọ xuống suối vàng, gặp được Diệp Hoành Xương ở đầu cầu Nại Hà, có thể ngồi xuống hàn huyên vài câu, trò chuyện ưu khuyết thị phi, đúng sai thua thiệt của cả đời này.

Tiêu Hạo Trần uống rượu dưới hoa, thình lình một luồng sáng lạnh từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào gáy y.

Tiêu Hạo Trần theo học ở Tiêu Dao cốc, võ công chẳng hề thấp. Y lập tức hoàn hồn ném bầu rượu, chiến đấu với một nhóm thích khách.

Nhóm thích khách tới đây không rõ lai lịch, có đến hơn trăm tên.

Tiêu Hạo Trần càng đánh càng sốt ruột, vừa lo lắng cho Heo Con và An Minh Thận ra ngoài chưa về, vừa không biết liệu mình có thể dốc sức đánh bại hơn trăm tên thích khách này hay không.

Đám thích khách mặc đồ đen, không nhìn ra tướng mạo cũng không có bất kỳ đặc điểm nào, không biết đến từ đâu.

Hoa tường vi rì rào bay múa khắp trời dưới ánh đao bóng kiếm, Tiêu Hạo Trần hoảng hốt nhớ về chuyện cũ mười năm trước, vua một nước phái vệ binh giả vờ hành thích chính thê của mình, chỉ để... Chỉ để ôm một đóa hoa, làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần...

Khi ấy... Khi ấy y nói gì nhỉ?

Y trẻ tuổi nóng tính, không thương tiếc vạch trần những thủ đoạn nhỏ của Hoàng thượng trước công chúng, trào phúng người nọ nhàm chán ấu trĩ.

Nhưng năm đó hoa tường vi nở rất đẹp, gió xuân ấm áp rơi trên mặt, giữa họ còn chưa tới mức sống chết không gặp lại.

Còn sống, còn mạng... Có thể dùng để tra tấn nhau.

Trường kiếm trong tay Tiêu Hạo Trần gãy vỡ, mắt thấy đã sắp địch không lại.

Bỗng nhiên một cơn gió lạnh mạnh mẽ quét tới, thổi tung cả vườn hoa tường vi xé thành từng mảnh, trời đất u ám, đám thích khách kêu la thảm thiết, tự túm cổ mình, đau đớn chết đi khi âm hồn lấy mạng.

Một cơn gió vô hình ôm lấy Tiêu Hạo Trần, tránh thoát mũi tên cuối cùng dùng cạn sức lực của thích khách.

Thích khách lập tức bị âm hồn xé thành mảnh nhỏ.

Ở cõi âm chịu hình phạt tàn khốc suốt mười năm, Diệp Hoành Xương đột nhiên nổi giận, sinh hồn bình thường sao có thể chống lại quỷ lực của hắn.

Tiêu Hạo Trần tức điên: "Diệp Hoành Xương ngươi đang làm gì!"

Diệp Hoành Xương vô cùng oan ức: "Những thích khách này không phải do ta phái tới."

Đầu óc Tiêu Hạo Trần rối bời, ngón tay khẽ run rẩy: "Ngươi có biết dùng quỷ lực giết sinh hồn là tội nghiệt lớn nhường nào không!"

Diệp Hoành Xương nghiến răng nghiến lợi: "Ta biết, Hạo Trần, ta biết, lão cô hồn kia cố ý!"

Nếu muốn cứu Hạo Trần, hắn phải dùng quỷ lực sát sinh.

Nếu sát sinh, đây là tội nghiệt tày trời, cuối cùng sẽ không còn đường quay đầu nữa.

Từ đó về sau, hắn chỉ có thể theo lão tổ tông tới cố đô Diệp quốc, trở thành quỷ vương của một thành hoặc bị vạn quỷ ăn tươi nuốt sống, hoàn toàn biến mất giữa trời đất bốn phương.

Hối hận không?

Hối hận.

Hối hận lúc ban đầu không nên tùy tiện chà đạp lãng phí tình cảm của người kề bên.

Hối hận không nên say mê quyền mưu, đùa giỡn một trái tim chân thành.

Nhưng hắn không hối hận khi cầm đao đi vào hoàng tuyền, không hối hận về cực hình kéo dài mười năm, không hối hận khi hôm nay đứng ở đây tạm biệt Hạo Trần.

Điều hắn hối hận, là chưa bao giờ nắm tay thiếu niên xinh đẹp dưới tán tường vi của Quốc Tử Giám, hỏi một câu: "Hạo Trần, ngươi muốn trở thành người thế nào?"

Nếu hắn hỏi... Nếu năm ấy hắn thật sự hỏi...

Làm sao sẽ có nửa đời gian nan trắc trở, đau thương thù hận chia tay như vậy?

Lão tổ tông gọi: "Đi mau, chẳng mấy chốc quỷ sai sẽ đuổi kịp đấy."

Tiêu Hạo Trần hoảng hốt vội hỏi: "Diệp Hoành Xương, ngươi muốn đi đâu? Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu?"

Diệp Hoành Xương trả lời: "Nếu ta có thể trở về... Hạo Trần... Nếu ta còn có thể trở về..."

Hắn chưa dứt lời.

Quỷ sai đã đuổi tới từ hoàng tuyền, muốn dùng quỷ hỏa đốt cháy hắn thành tro bụi ngay tại chỗ.

Lão tổ tông kéo Diệp Hoành Xương, lao về hướng Tây Bắc.

Tiêu Hạo Trần đứng trong gió, nhìn giàn tường vi trống rỗng. Những bông hoa mất đi quỷ lực giúp đỡ, thtán loạn và khô héo, như thể cuối thu đã đến, theo sau chỉ có mùa đông khắc nghiệt.

Heo Con từ lớp học trở về, trong đôi mắt non nớt của nó tràn đầy khát khao, nó hỏi: "Cha, hoa tường vi... Hoa tường vi tàn hết rồi, là người kia, là người kia sao?"

Tiêu Hạo Trần nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Không phải, chỉ là đến lúc rồi, Vân Châu vốn dĩ không trồng được tường vi."

Vệ Ký Phong vẫn cứ thường xuyên đến tìm Tiêu Hạo Trần, nói về thế cuộc rung chuyển khắp thiên hạ, liên quân Đông Hoang lúc nào cũng có thể công phá núi Thiên Tiệm, nói về quân mã ba bên giằng co, sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra xung đột.

Tiêu Hạo Trần uống rượu, lẩm bẩm: "Ta có thể làm gì chứ? Ta chẳng qua là một... Hoàng hậu đã chết nhiều năm, huynh nói cho ta thì ta có thể làm được gì?"

Trái tim Vệ Ký Phong đau âm ỉ, muốn vươn tay chạm vào tay Tiêu Hạo Trần, nhưng rồi lại chật vật rụt về, nói: "Thiếu gia, ta đến quân doanh Nam Đình là vì ngài, bảo vệ bách tính bốn châu phía Nam là vì ngài. Hiện tại ta muốn dẫn binh lên phía Bắc, men theo núi Thiên Tiệm, thay Tần gia trấn giữ lỗ hổng Đông Sơn. Nếu ta... Nếu ta chết ở núi Thiên Tiệm, liệu ngài có thể lập một ngôi mộ quần áo cho ta, không cần quá lớn, chỉ cần ở cách ngài không xa, để ta có thể tiếp tục bảo vệ ngài, dõi theo ngài..."

Tiêu Hạo Trần ngắt lời hắn ta: "Vệ Ký Phong!"

Vệ Ký Phong hít sâu một hơi, thanh âm đau đớn run rẩy: "Thiếu gia, chẳng lẽ kể cả ta bảo vệ ngài cả đời, ngài cũng sẽ không quay đầu lại nhìn ta sao?"

Tiêu Hạo Trần nói: "Vệ Ký Phong, đủ rồi."

Y không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn tiếp nhận một phần tình cảm khác làm y không thể chịu đựng được.

Y chỉ muốn một mình yên tĩnh ở đây, ở trong khoảnh sân trống vắng hoang vu này, đợi một lời hứa nhẹ nhàng như tờ giấy, đợi một vong hồn có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa.

Lúc rời đi, Diệp Hoành Xương chưa từng nói cho y biết mình định đi đâu, đó hẳn là nơi cực kỳ nguy hiểm.

Người nọ cô độc rời đi, không muốn liên lụy y phải chịu khổ.

Nhưng bọn họ... Vốn là phu thê mà.

Phu thê một thể, đồng cam cộng khổ hoạn nạn.

Quyền thần thế lớn, bọn họ nên cùng nghĩ biện pháp giải quyết, phân tách.

Võ tướng chuyên quyền, bọn họ nên phối hợp với nhau, hạn chế cản trở trái phải.

Về sau, sống chết qua lại mấy lần, bọn họ liều mạng muốn bù đắp cho đối phương, nhưng chưa bao giờ thật sự giống phu thê trong thiên hạ, nghiêm túc ngồi xuống, chậm rãi thương lượng kế sách song toàn.

Tình nghĩa đời này của họ, cuồng nhiệt, khắc cốt ghi tâm, nhưng xưa nay không giống phu thê nhân gian.

Vệ Ký Phong run giọng nói: "Thiếu gia, rốt cuộc ta làm chưa đủ tốt ở đâu, đã đến nước này, tại sao ngài vẫn nhớ Diệp Hoành Xương!"

Tiêu Hạo Trần thất thần, y nhìn giàn hoa trống vắng, nói: "Hắn biết, ta thích hoa tường vi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip