Full Chinh The Mnbvcxz Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng thượng nổi giận đến nhức cả đầu: "Ngươi coi trẫm là tên cầm thú gì thế!!!"

Hoàng hậu nắm dây cương, cưỡi ngựa phi nước đại lao về hướng núi Trường Dạ.

Hoàng thượng không tìm được cách gì ở chỗ Quỷ y, đành phải quay về núi Trường Dạ tiếp tục tìm kiếm lối vào hoàng tuyền.

Hoàng hậu thầm trợn trắng mắt, nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu khó theo sát bên.

Thực ra trong lòng y có tính toán của riêng mình, nếu Hoàng thượng thật sự có thể tìm được cửa vào hoàng tuyền, y cũng muốn đi vào nhìn xem sao, chưa biết chừng có thể tìm được bào đệ của y.

Ít nhất y có thể biết được, rốt cuộc Cảnh Lan đã gặp chuyện đau khổ nhường nào mới lựa chọn tự sát.

Trong kinh, hoàng cung.

An Quý phi đã từng nổi bật vô song một thời, nay như con mèo nhỏ thoi thóp cuộn mình trong góc kêu grừ grừ.

Tần Trạm Văn tùy ý lật xem tin tình báo vừa được gửi đến: "An Minh Thận, quân doanh Nam Đình không dễ đối phó. An gia tranh ăn với hổ, cũng không sợ đau bụng sao?"

An Minh Thận hoảng sợ nhìn người bình thường dịu dàng dễ bắt nạt nhất: "Ngươi hu hu hu hu hu... Ngươi chính là... Trong núi không có hổ... Hu hu... Hầu tử xưng bá vương... Hu hu hu..."

Tần Trạm Văn cười lạnh: "Chỉ ngươi ngốc thôi, không đấu lại Hoàng hậu mà ngày nào cũng đi quấy rầy Hoàng hậu. Ngươi thật sự tưởng Hoàng hậu đã thất sủng à? Ngu xuẩn."

An Minh Thận không biết nên nói gì, không cam lòng mà nhỏ giọng: "Hoàng thượng vốn đối xử với Hoàng hậu không tốt. Chưa nói đến ngươi ta, tên Đoạn Thanh Hàm kia chẳng lẽ không phải là cục cưng của Hoàng thượng sao!"

Tần Trạm Văn lộ vẻ tuyệt vọng "ngươi ngu xuẩn không thể cứu chữa", lắc đầu thở dài: "Đoạn Thanh Hàm, tính là thứ gì chứ, chẳng qua là bề ngoài tính tình giống Hoàng hậu hai phần, mới được bệ hạ gọi đến trước mặt pha trò thôi. An gia cấu kết quân doanh Nam Đình, ý đồ mưu phản, sắp sụp đổ rồi. An Quý phi, ngài muốn tự mình kết thúc, hay là chờ Hoàng thượng về cung xử lý?"

Thống lĩnh quân doanh Nam Đình - Vệ Ký Phong, là gia thần của Tiêu gia.

Hắn ta bằng tuổi trưởng tử Tiêu gia là Tiêu Hạo Trần, lớn lên bên nhau.

Sau đó, Tiêu Hạo Trần vào cung, hắn ta tự xin tới quân doanh Nam Đình, vào sinh ra tử vì Tiêu gia.

Tiêu Tướng quốc mưu phản, Vệ Ký Phong dẫn quân tiến vào không chút do dự, nhưng lại bị ngăn cản giữa đường, khi tin tức truyền đến thì đại cục đã định.

Về sau, Hoàng hậu thường xuyên viết thư cho hắn ta, muốn hắn ta không nảy sinh vọng niệm, phải có lòng thần phục thuần khiết, canh giữ phòng tuyến ngàn dặm phía Nam cho triều đình.

Hắn ta đã hứa với Hoàng hậu, sẽ yên ổn làm một thần tử trung thành.

Thế nhưng cuối cùng Hoàng hậu lại bị ép chết trong thâm cung.

Vệ Ký Phong ẩn nhẫn suốt hai năm, đổi hết tướng lĩnh trong quân doanh Nam Đình thành thân tín của mình, triệt để biến quân doanh Nam Đình thành sở hữu của mình, rốt cuộc cũng chờ được một cơ hội tuyệt hảo.

Hoàng thượng đã đến quận Sùng Ngô.

Hắn ta muốn binh lính thân tín giả trang thành quân Ngột Liệt, đánh vào quận Sùng Ngô, tru diệt hôn quân, vu oan Thích Vô Hành, báo thù cho huynh đệ Tiêu gia.

Hoàng hậu đưa hắn ta vật cũ, hắn ta từ chối gửi lại, là muốn nhắc nhở Hoàng hậu tự vệ đề phòng người bên gối.

Nhưng thanh kiếm kia lại khiến Tiêu Hạo Trần đi lên con đường cùng càng thảm thiết hơn.

Kể từ ngày Tiêu Hạo Trần chết, Vệ Ký Phong chỉ sống vì báo thù.

Vệ Ký Phong không nhớ rõ mình trông như thế nào khi nhìn thấy Tiêu Hạo Trần lần đầu tiên.

Vệ gia đời đời là gia thần của Tiêu thị, Vệ Ký Phong sinh ra trong phủ Tướng quốc, bập bẹ học nói với tiểu công tử phủ Tướng quốc. Sứ mệnh của hắn ta từ khi sinh ra chính là bảo vệ Tiêu Hạo Trần một đời bình an hạnh phúc.

Nhưng năm mười lăm tuổi, Tiêu Hạo Trần vào cung làm Hoàng hậu, lại không chịu cho hắn ta theo cùng.

Vệ Ký Phong vĩnh viễn nhớ về bóng dáng Tiêu Hạo Trần mặc áo cưới đỏ tươi vào năm mười lăm tuổi ấy, trong mắt có chút trẻ con, dịu dàng tuấn mỹ, cười nhẹ nói với hắn ta: "Ta vào cung để làm Hoàng hậu, ai có thể bắt nạt ta chứ. Huynh đi quân doanh Nam Đình đi, giục ngựa sa trường, giết địch lập công. Ta cũng muốn đi, nhưng đáng tiếc thế sự không được song toàn. Ta vào cung, vậy huynh thay ta thực hiện hoài bão, được không?"

Vệ Ký Phong đặt câu nói này trong lòng. Mười năm chiến đấu đẫm máu nơi sa trường, hắn ta từ một giáo úy nhỏ trở thành Đại thống lĩnh quân doanh Nam Đình.

Song người vốn nên chinh chiến cùng hắn ta đã bị hoàng quyền bức tử trong thâm cung.

Tiêu Hạo Trần nói, thế sự không được song toàn, vì vậy y từ bỏ giấc mộng chinh chiến sa trường, vào cung làm chính thê của một người.

Cuối cùng... Lại dẫn đến kết quả như thế.

Vệ Ký Phong đứng giữa gió cát rít gào ở Mạc Bắc, cầm một thanh kiếm cũ, nhìn về phía quận Sùng Ngô.

Trinh thám đến báo, ba ngày trước, Hoàng thượng đã từ núi Trường Dạ trở về quận Sùng Ngô, phái người tiến hành nghi lễ cúng bái mấy ngày, chuẩn bị tiếp tục thăm dò núi Trường Dạ.

Vệ Ký Phong hỏi phó tướng: "Phía An gia có hồi âm gì không?"

Phó tướng đáp: "Chỉ cần tướng quân thành công, An gia sẽ lập tức lan truyền lời đồn ở kinh thành, nói Thích Vô Hành thông đồng với ngoại địch, thả thích khách Ngột Liệt vào quận Sùng Ngô hành thích vua. Chẳng qua Tần gia đóng giữ núi Thiên Tiệm, cách kinh thành quá gần, sợ rằng chúng ta sẽ làm áo cưới cho Tần gia."

Vệ Ký Phong nói: "Không cần quan tâm Tần gia sẽ thế nào, ta chỉ muốn hôn quân và Thích Vô Hành đền mạng cho Tiêu gia."

Quân doanh Nam Đình chiếm cứ bốn châu phía nam, vốn là vua một cõi.

Hắn ta không để ý ai thua ai thắng trong chuyện tranh đoạt quyền lực ở kinh thành, hắn ta chỉ... Chỉ không thể để cái chết thảm thiết của Tiêu Hạo Trần uất ức đến vậy.

Công tử Tiêu gia kinh tài tuyệt diễm hào quang vạn trượng năm nào, đã bị tên hôn quân kia giày vò đến nỗi chỉ cầu được chết.

Nghĩ về cuộc sống của Tiêu Hạo Trần trong cung suốt mười năm qua, hắn ta đau đớn khôn nguôi, đêm đêm không thể chợp mắt.

Vệ Ký Phong hạ quân lệnh: "Tất cả mọi người hãy thay phục sức của quân Ngột Liệt, mai phục trên tất cả các con đường khả thi từ quận Sùng Ngô đến núi Trường Dạ, tru diệt hôn quân, báo thù cho Hoàng hậu!"

Ba nghìn tinh binh đều là lão thần của Tiêu gia, nhớ tới kết cục của chủ cũ, ai nấy tức giận ngút trời, cùng gào lớn: "Báo thù cho Hoàng hậu! Tru diệt hôn quân! Báo thù cho Hoàng hậu!!!"

Ở quận Sùng Ngô, bão cát thổi giấy dán cửa sổ vang sàn sạt.

Hoàng thượng yên lặng sao chép kinh thư dưới ánh đèn.

Những năm này, hắn đã nghiên cứu cả Phật Đạo Giáo pháp, nhưng những thứ được gọi là chính đạo lại chỉ có thể khuyên hắn buông tay, khuyên hắn hướng thiện, khuyên hắn tích đức vì Hạo Trần, mưu cầu một kiếp sau tốt đẹp.

Nhưng hắn không muốn kiếp sau.

Canh Mạnh Bà vào bụng, người buông mình nhảy vực kiếp trước nào còn nhớ những yêu thương và đau đớn kia nữa?

Vì thế hắn dần bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của tà thần tứ hoang, nhưng những thần linh ấy ở trên cao nhìn xuống hắn, không một ai giúp hắn.

Bây giờ, hắn đã tự mình tìm được ranh giới hoàng tuyền thì lại bắt đầu hoảng loạn, cầu thiên địa thần linh bất luận là vị nào, có thể giúp hắn một tay, để hắn tìm thấy vợ hắn.

Gió to thổi bật khung cửa sổ, cát vàng phả vào mặt.

Người hầu vội vã tiến lên đóng cửa sổ, cầm gậy gỗ chèn chặt khung cửa: "Bệ hạ thứ tội, lúc này chính là lúc bão cát ở quận Sùng Ngô lớn nhất, đã quấy nhiễu bệ hạ rồi."

Hoàng thượng lau cát vàng trên mặt, hỏi: "Trần Tướng quân ở đâu?"

Người hầu đáp: "Trần Tướng quân đang nghỉ ngơi trong doanh trướng, chuẩn bị ngày mai hộ tống bệ hạ vào núi."

Hoàng thượng im lặng phút chốc rồi nói: "Y thì nhiệt tình rồi. Trẫm còn tưởng rằng Trần Tướng quân và trẫm có thù hận cũ gì cơ đấy, cứ gặp mặt là châm chọc khiêu khích trẫm."

Người hầu thưa: "Trần Tướng quân vô cùng tốt tính, rất phóng khoáng hào sảng, tướng sĩ trong quân đều yêu thích ngài ấy. Có thể là đùa giỡn cởi mở với chúng thần quen rồi, chưa bao giờ diện kiến quân nhan, nên vui đùa đánh mất cấp bậc lễ nghi."

Hoàng thượng nói: "Lễ nghi? Trẫm thấy y hiểu lễ nghi lắm, chỉ không hề tôn kính trẫm thôi, nói chuyện không đầu không đuôi gì hết."

Hắn day day mi tâm, nhớ tới công tử Tiêu Hạo Trần của Tướng phủ năm đó.

Trước đây Hạo Trần cũng là nhóc khốn nạn nhanh mồm nhanh miệng, dù đã làm Hoàng hậu cũng không thay đổi.

Nhưng sau đó... Sau đó...

Hoàng thượng hỏi: "Ngươi đóng giữ núi Trường Dạ được bao lâu rồi?"

Người hầu đáp: "Bẩm bệ hạ, mười ba năm."

Hoàng thượng: "Ngươi đã bao giờ nghe nói về... Ma trành núi Trường Dạ không?"

Người hầu cười: "Bệ hạ nói đùa rồi, trong núi Trường Dạ có vài chuyện kỳ dị, nhưng chưa bao giờ có ai nghe nói về ma trành cả."

Hoàng thượng nhìn bão cát gõ lên giấy dán cửa sổ, lẩm bẩm: "Ngày ấy trẫm... Nhìn thấy Hoàng hậu, Hoàng hậu ngay trước mặt trẫm, nhìn trẫm, giống hệt năm ấy. Trẫm cực kỳ vui mừng, gọi y, nhưng y không nói lời nào. Trẫm vội vã đuổi theo, rơi vào trong sông, cuối cùng đã chạm đến đuôi tóc y, thật tốt... Thật tốt... Dẫu là giấc mộng, trẫm cũng vô cùng vui vẻ."

Hắn biết, có lẽ hắn đã sớm biết rằng, hắn không thể tìm về Hoàng hậu của hắn được nữa.

Hai năm trước ở Sùng Ngô cúng tổ tiên, bình kịch độc hoa Cách Thế được đặt trên bàn để đàn của Hạo Trần. Hắn ra vẻ định uống, Hạo Trần cuống quít cướp đi.

Hạo Trần của hắn không đành lòng giết hắn, cũng chỉ có thể giết chết chính mình.

Hoàng thượng nhắm mắt lại, nói: "Trẫm mệt rồi, tắt đèn đi."

Ngày hôm sau, bão cát ở quận Sùng Ngô đã giảm bớt rất nhiều.

Đoàn người cưỡi ngựa đón gió tiến lên, Hoàng thượng bị hạt cát bay qua đánh lên mặt đau đớn. Hắn cau mày nghiêng đầu nhìn Tả Phong Tướng quân bên cạnh.

Trần tướng quân nói: "Nếu bệ hạ thấy khó chịu, chúng ta có thể trở về quận Sùng Ngô nghỉ ngơi vài ngày rồi đi tiếp."

Hoàng thượng lạnh lùng trả lời: "Trẫm không sao."

Hoàng hậu thở dài, xoa xoa mặt, thầm nghĩ không ổn.

Chiếc mặt nạ này được làm quá gấp, vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết thành hình, bão cát lớn như vậy đập lên mặt, khó tránh khỏi bị đập đến biến hình.

Hoàng thượng nhìn hành động quỷ dị của người tướng quân bên cạnh, trong lòng cũng dần nảy lên vài suy nghĩ kỳ quái.

Khuôn mặt của người này... Vẫn luôn không quá bình thường.

Vào lần gặp gỡ đầu tiên ở quận Sùng Ngô, Hoàng thượng đã cảm thấy tiểu tướng quân này trông khá quái dị.

Nói xấu cũng không đến nỗi xấu, nhưng khiến người ta không sinh nổi ý nghĩ muốn đến gần, nhìn trái ngó phải cảm thấy cực kỳ không tự nhiên.

Sau đó... Sau đó trong núi Trường Dạ, lại bị ong vò vẽ đốt sưng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo càng kỳ quặc.

Lại sau đó nữa...

Ngón tay Hoàng thượng dần bắt đầu run rẩy, một loại vọng niệm mà hắn không dám mơ tưởng đột nhiên trỗi dậy trong lòng.

Ở núi Trường Dạ, hắn đã nhìn thấy mặt Hạo Trần hai lần.

Nếu trên đời vốn không có ma trành, nếu đây không phải là giấc mộng si của hắn, vậy người hắn trông thấy, rốt cuộc là ai?

Hoàng thượng phẫn nộ quát một tiếng: "Tất cả dừng lại."

Một đội binh lính hoang mang dừng lại.

Bàn tay run rẩy của Hoàng thượng nắm thật chặt dây cương, bão cát ngập trời đánh vào mặt hắn. Hắn dường như cho rằng mình lại đi vào cơn ác mộng.

Tướng quân trẻ tuổi nhìn hắn một cách vô tội: "Bệ hạ, có chuyện gì ạ?"

Hoàng thượng nắm dây cương, chậm rãi cưỡi ngựa đến gần tướng quân trẻ tuổi kia.

Tướng quân hơi hoảng sợ nhìn hắn, nói: "Bệ hạ, bão cát sẽ càng lúc càng lớn, chúng ta phải tới nơi trước khi gió to đến..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip