Full Chinh The Mnbvcxz Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm mắt Hoàng thượng thoáng mơ hồ, hắn chậm rãi lau nước mắt trên mặt Hoàng hậu, trong lòng đau đớn trống rỗng.

Lau một chốc, hắn phát hiện đầu ngón tay của mình dính toàn vết máu, nhìn kỹ lại thì thấy thất khiếu của Hoàng hậu dần chảy ra máu tươi, hòa lẫn với nước mắt.

Hoàng thượng hoảng sợ tiến lên ôm lấy Hoàng hậu đang ngã xuống: "Hạo Trần... Hạo Trần ngươi đã làm gì... Ngươi đã làm cái gì!!!"

Hoàng hậu khẽ cười, khuôn mặt đầy máu tươi và nước mắt, nói: "Hoa Cách Thế... Kịch độc... Lúc ở quận Sùng Ngô, ta vốn nên đổ vào trong chén rượu của ngươi... Nhưng ta không nỡ... Bệ hạ... Ta không nỡ..."

Vết máu trước ngực Hoàng thượng ngày càng nhiều, máu giữa hai người lẫn vào nhau, không phân biệt được là của ai.

Khi còn sống, bọn họ tính kế lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau.

Nhưng khi sắp chết lại thân mật quyến luyến bên nhau.

Hoàng thượng run lên, khàn giọng nói: "Là bình hoa lộ kia... Ngươi không chịu để trẫm chạm vào... Là bình hoa lộ kia..."

Ánh mắt Hoàng hậu tan rã hướng lên bầu trời, y cất lời: "Bệ hạ, ta yêu ngươi, thật sự... Cái giá phải trả để yêu ngươi... Đau quá..."

Hoàng thượng nâng mặt Hoàng hậu, điên cuồng muốn lau đi vết máu trên gương mặt đó, run rẩy lẩm bẩm: "Không... Không nên là thế này... Hạo Trần... Chúng ta không nên như vậy... Chúng ta không nên như vậy..."

Trúng độc hoa Cách Thế, khó giải.

Hoàng hậu nhìn một vùng bầu trời xanh lam.

Lúc này sắc xuân đang độ nồng nàn nhất, vạn vật sinh sôi, các thiếu niên đi đạp thanh ngắm hoa, dùng kiếm dùng sách, mang theo bảy phần ngượng ngùng ba phần mong đợi, dè dặt tiến đến gần người trong lòng mình.

Y nhớ tới tường sân Quốc Tử Giám, từng khóm hoa tường vi, rực rỡ tùy ý, thơm ngát dịu dàng.

Hoàng hậu từ từ nhắm mắt lại, trong thoáng chốc mười năm xuân thu như một giấc mộng dài, y vẫn là thiếu gia phủ Tướng quốc, ngồi trong học đường được bao phủ bởi ánh nắng tươi sáng của Quốc Tử Giám, thấp giọng: "Tiểu Thất... Hoa tường vi Quốc Tử Giám nở đẹp thật... Ngươi đi hái cho ta một đóa đi... Được không..."

Hoàng hậu trúng độc qua đời, Hoàng thượng bị đâm trọng thương.

Trong cung loạn hết cả lên.

An Minh Thận ngày thường hung ác độc đoán, lúc này lại không bày ra cái dáng vẻ đó.

Trái ngược, Tần Trạm Văn ôn hòa tọa trấn hậu cung, điều động quân mã Tần gia từ núi Thiên Tiệm hồi kinh ổn định tình hình.

Hoàng thượng bị thương nặng chưa tỉnh, không ai dám xử trí thi thể của Hoàng hậu, đành phải dùng khối băng bọc lại bảo tồn trong Phượng Nghi cung.

Đêm đó, trong cung vẫn hỗn loạn.

Một bóng người nhẹ nhàng như quỷ mị nhảy qua tường cung cao cao, lẳng lặng lẻn vào Phượng Nghi cung.

Người đến đeo một chiếc mặt nạ trắng bệch khủng bố, nhìn thấy thi thể của Hoàng hậu thì cười nhạo một tiếng, đổ một thi thể thối rữa ra từ trong bao tải trên tay, thay thế Hoàng hậu đang nằm trong quan tài băng. Ngay sau đấy, người nọ lặng lẽ mang Hoàng hậu rời khỏi hoàng cung, ngồi lên xe ngựa, nhẹ giọng nói với nam tử cao lớn cường tráng đang điều khiển xe ngựa: "Về Tiêu Dao cốc."

Trong Tiêu Dao cốc có hai lão bất tử.

Một là Cốc chủ có thân phận thần bí, một là Quỷ y từng đi qua Diêm La điện một lần.

Ba tháng trước, Cốc chủ tinh luyện một bình hoa lộ từ hoa Cách Thế trăm năm mới nở một lần, đánh cược với Quỷ y xem người trúng độc hoa Cách Thế có chắc chắn sẽ chết hay không.

Cốc chủ rất tin tưởng vào độc dược của mình, nhưng Quỷ y lại cười nhạo một tiếng, thong thả nói ngay cả khi đó là thi thể, lão phu cũng có thể làm người đó sống lại.

Vì vậy Cốc chủ vô cùng hào hứng mang thi thể trong hoàng cung ném tới trước mặt Quỷ y, cười híp mắt nói: "Lão bất tử, cứu đi."

Tim phổi Hoàng thượng bị một kiếm đâm thủng, suýt mất mạng.

Các thái y trong cung liều sống liều chết giằng co bảy ngày bảy đêm, Hoàng thượng mới qua khỏi cơn nguy hiểm, có một chút ý thức.

Hắn vừa mở mắt ra, trong mắt tràn ra nước mắt sợ hãi, như gặp một cơn ác mộng tuyệt vọng tột cùng, thanh âm khàn khàn gầm nhẹ: "Hoàng hậu đâu! Hoàng hậu đâu!"

Nhóm thái y lần lượt quỳ xuống đất: "Bệ hạ, khi thị vệ đưa ngài và Hoàng hậu đến, Hoàng hậu... Hoàng hậu đã tắt thở..."

Hoàng thượng run rẩy muốn xuống giường: "Thi thể đâu? Thi thể của Hạo Trần đâu! Trẫm không tin, trẫm không tin! Thi thể của Hạo Trần đâu!!!"

Nhóm cung nhân vội vã tiến lên ngăn cản, ai nấy đều khóc lóc vô cùng đau xót: "Bệ hạ nén bi thương... Hoàng hậu... Hoàng hậu trúng kịch độc, thi thể đã thối rữa từ lâu... Bệ hạ... Hoàng hậu qua đời... Ngài phải giữ gìn sức khỏe..."

Hoàng thượng phun ra một ngụm máu tươi, nội thương lần nữa vỡ ra, lại hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Dao cốc nằm ở rìa Bắc Hải, bên cạnh rạn san hô Trữ La, xây trên phế tích phủ Mạc Bắc hầu năm xưa. Khí hậu nơi đây cực kỳ lạnh giá, gió thấu xương, người sống ở đây đều là những kẻ chạy trốn từ Trung Nguyên, không còn nơi nào để đi.

Khi mở mắt ra, Hoàng hậu còn tưởng rằng mình đã vào âm tào địa phủ.

Y hoảng hốt từ từ ngồi dậy rồi lảo đảo đi ra ngoài, lại nhìn thấy một biển hoa màu lam sáng ngoài cửa, trong biển hoa có một ông lão đang khom người nhặt nhành hoa.

Hoàng hậu chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi: "Xin hỏi ông, đây là Vong Xuyên sao?"

Ông lão đứng dậy quay đầu nhìn y.

Dù có tính cách điềm tĩnh và kiến thức rộng rãi, Hoàng hậu vẫn bị giật mình.

Nửa bên mặt của ông lão đã già lọm khọm che kín nếp nhăn, nửa còn lại vẫn là thiếu niên thanh tú.

Trên cổ có một vòng chỉ đỏ, trông như thể đầu được khâu vào cổ.

Ông lão cười khanh khách: "Đúng vậy, nơi đây là Vong Xuyên, ngươi có uống canh Mạnh Bà không?"

Lúc này, có một giọng đùa trong trẻo ôn hòa vang lên cách đó không xa: "Lão chính là Quỷ y, làm sao, giống quỷ không?"

Hoàng hậu quay đầu lại, một chiếc mặt nạ tái nhợt và đáng sợ như một bóng ma xuất hiện trước mặt y, dọa y sợ tim đập hụt một nhịp.

Quỷ y đắc ý: "Tử bất lão, ta thắng rồi."

Người đeo mặt nạ khép lại chiếc quạt trong tay: "Thắng thì thắng, có không có thứ gì tốt cho ngươi đâu."

Dường như Hoàng hậu đã hiểu ra điều gì, y nhìn nam tử đeo mặt nạ, thăm dò hỏi: "Ngài là... Cốc chủ của Tiêu Dao cốc sao?"

Cốc chủ cười hì hì, đáp: "Làm sao, trách ta quấy rầy chuyện ngươi tự sát à?"

Hoàng hậu cười khổ: "Cốc chủ cứu ta một mạng, Tiêu Hạo Trần chỉ không biết nên cảm tạ Cốc chủ thế nào."

Y ở trong cung quá mệt mỏi.

Cái chết của Cảnh Lan như cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn đè nát y.

Ngoài tử vong, y đã không còn đường nào khác để đi.

Cốc chủ lắc lắc quạt xếp, nói: "Không sao không sao, nếu ngươi vẫn muốn chết, ta lại tiễn ngươi đi cũng sẽ kịp đấy."

Hoàng hậu dở khóc dở cười.

Y lớn lên ở kinh thành, từ nhỏ quen biết những người có tri thức hiểu lễ nghĩa lịch sự nho nhã, đã bao giờ gặp một người nói chuyện không đầu không đuôi, thô lỗ lại cây ngay không sợ chết đứng thế đâu.

Hoàng hậu cám ơn ân cứu mạng của hai người: "Cốc chủ, Quỷ y tiền bối, Tiêu Hạo Trần còn có chuyện phải làm, cần tới quận Sùng Ngô một chuyến. Nếu hai vị có chuyện cần ta đi làm, Tiêu Hạo Trần chết cũng không chối từ."

Cốc chủ nói: "Ta có chuyện gì có thể cần ngươi làm chứ, có điều nếu ngươi muốn đi quận Sùng Ngô tìm Tiêu Cảnh Lan, thì không cần thiết."

Hoàng hậu cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì ạ?"

Cốc chủ trả lời: "Vì tìm kiếm thi thể Tiêu Cảnh Lan, Thích Vô Hành chống quân lệnh mang binh xuất quan, va chạm với kỵ binh Ngột Liệt xuôi Nam, đang giao tranh ác liệt."

Ngọn lửa chiến tranh Tây Bắc thiêu cả bầu trời, Hoàng hậu còn chưa khôi phục võ công, chỉ có thể tạm thời ở lại Tiêu Dao cốc.

Tiêu Dao cốc tập hợp rất nhiều kỳ nhân, tuy dựa vào sự che chở của Tiêu Dao cốc, nhưng xưa nay những người này không nịnh bợ Cốc chủ.

Hoàng hậu thấy vô cùng tò mò.

Vì dù Cốc chủ nói chuyện không khách khí, tính cách lại hết sức ôn hòa săn sóc, cũng chưa từng có hành động gì đáng sợ, tại sao tất cả hạ nhân đều kính sợ tránh xa hắn?

Nghe xong câu hỏi của Hoàng hậu, Cốc chủ thở dài rồi thần thần bí bí nói: "Bởi vì ta xấu xí, người nhìn thấy mặt của ta đều bị hù chết. Bọn họ chỉ lo ta tháo mặt nạ trước mặt họ, cho nên cũng không dám nhìn ta."

Hoàng hậu càng thêm hiếu kỳ, y nhìn chiếc mặt nạ trắng bệch như khóc mà không phải khóc, tựa cười mà không phải cười trên mặt Cốc chủ, thực sự không nghĩ ra còn có khuôn mặt nào có thể đáng sợ hơn tấm mặt nạ này.

Cốc chủ nói: "Tiêu Hạo Trần, tại sao khi đó ngươi không dùng hoa Cách Thế độc chết Hoàng thượng?"

Hoàng hậu cười khổ: "Ta... Không xuống tay được..."

Cốc chủ thở dài: "Tình yêu ấy à, tình yêu gì chứ? Tình yêu không phải là thứ tốt. Ngươi thấy lão bất tử Quỷ y kia không? Năm đó Minh Thịnh đế cầu trường sinh, bảo lão luyện cỏ Hoán Nhan thành đan dược dâng lên. Kết quả, đầu óc lão mơ màng, cầm đi cứu người trong lòng lão. Minh Thịnh đế giận dữ rồi chém đầu lão. Có thảm không? Những kẻ phát rồ vì tình yêu nhảm nhí toàn là kẻ ngu."

Hoàng hậu im lặng nhìn về phương xa.

Cốc chủ nói: "Đúng rồi, nói cho ngươi chuyện này."

Hoàng hậu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cốc chủ: "Tướng công của ngươi không chết, đã phái người đến Vân Châu hỏi thăm nguồn gốc của hoa Cách Thế, sắp sửa tới Tiêu Dao cốc vấn tội."

Hoàng hậu đột nhiên đứng dậy: "Cốc chủ, Tiêu Hạo Trần lừa được ngài cứu mạng, đã là ân tình khó báo, nhất định không thể lại liên lụy Tiêu Dao cốc nữa."

Cốc chủ lấy quạt xếp gõ nhẹ lên trán Hoàng hậu: "Hoảng loạn cái gì? Tiêu Dao cốc dám nhận ác nhân thiên hạ thì có bản lĩnh đứng ngạo nghễ trên thế gian. Quay về tìm lão bất tử Quỷ y kia dưỡng thương cho tốt, người tướng công kia của ngươi tuyệt đối không thể tiến vào trong vòng mười dặm quanh Tiêu Dao cốc."

Hoàng thượng thương nặng chưa lành, tâm mạch vẫn đau âm ỉ, nhưng không chịu nghe thái y khuyên can, dẫn một nhánh tinh binh cố gắng xông tới Tiêu Dao cốc càng nhanh càng tốt.

Hắn cũng không định vấn tội về hoa Cách Thế.

Tiêu Dao cốc chỉ bán thuốc độc, không quản hậu quả, đây là quy củ suốt trăm năm qua.

Hắn chỉ là... Chỉ là nghe nói, Quỷ y của Tiêu Dao cốc có y thuật ra vào hoàng tuyền nhân thế, người chết sống lại.

Hài cốt của Hoàng hậu đã nát thành bụi dưới sự ăn mòn của kịch độc, Quỷ y... Là hy vọng duy nhất của hắn.

Hoàng thượng dẫn người lao tới Tiêu Dao cốc, song lại bị tuyết lớn khắp trời ngăn cản đường đi.

Ghìm ngựa dừng chân, hắn ngẩng đầu ngước lên, chỉ thấy một bóng người đứng trên đỉnh núi tuyết phủ.

Một thân áo đỏ như máu tươi khô lại, đeo một chiếc mặt nạ nhợt nhạt dữ tợn khủng bố.

Tùy tùng vội báo: "Bệ hạ, người này chính là Cốc chủ của Tiêu Dao cốc."

Hoàng thượng hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói: "Trẫm muốn gặp Quỷ y!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip