Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Touya Todoroki và Keigo Takami là bạn với nhau từ khi còn rất rất rất nhỏ, chơi với nhau rất thân thiết, cái mà mọi người thường gọi là "thanh mai trúc mã". Nhưng hỡi ơi, không biết vì cái lý gì mà tính cách 2 đứa lại khác nhau 1 trời 1 vực nên hay gây lộn, kiểu như "oan gia ngõ hẹp" vậy.

Keigo: Này, mày có chịu ra không? Hay để tao lôi cổ mày ra?
...

Touya: Hù!

Keigo: Ahh bà con ơi có ma!!!

Thấy Keigo la toáng lên, Touya vừa cười vừa nói:

Touya: Ha ha! Tao chỉ hù mày cho vui thôi chứ ban ngày ban mặt làm méo gì có ma!

Vừa nói hết câu, Touya đã lãnh trọn 1 cú đấm vào mặt của Keigo.

Touya: ĐM! Tao đã nói tao hù mày cho vui thôi mà mắc gì mày đánh tao!?

Keigo: Vui cái đầu mày! Suýt nữa tim tao nhảy ra ngoài rồi nè, tao chưa nhai đầu mày là hên rồi đó!

Touya: *Mày được lắm, tao chỉ giỡn thôi mà dám đánh tao. Mày tới số rồi con...*

Một ý nghĩ không hay đã lóe lên đầu Touya

Touya: Ê Keigo, có cá kìa!

Keigo: Cá á? Đâu đâu?

Touya: Thì mày cứ xuống đó đi là thấy à!

Vừa nói Touya đẩy Keigo xuống nước.

------------------------------------------------------

Keigo: *Bà nội cha nó! Ướt hết rồi!*

Cả người Keigo ướt sũng, còn Touya thì ăn thêm 1 cú đấm vô mặt.

Keigo: Cái thằng này, may là tao biết bơi đấy! Không là...*Hơ...*

*Hắt xì!*

Touya: Tao nghĩ mày nên về nhà lau khô người đi, để lâu vậy để bị cảm lắm.

Keigo: Ừ, mày nói nghe có lý.

*Khi 2 đứa về nhà*

Rei: Trời ơi! Cả 2 đứa bị gì thế này!?

Mẹ Rei hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của 2 đứa, đứa thì ướt nhẹp, đứa thì 2 bên mắt như con gấu trúc.

Rei: Tomie, mày mau đưa Keigo vào lau khô người đi, tao sẽ nói chuyện với thằng bé.

...

Rei: Rốt cuộc con đã làm gì Keigo mà sao người thằng bé ướt nhẹp vậy Touya? Và tại sao 2 bên mắt con bầm tím hết rồi? Nếu con ko giải thích rõ ràng thì tối nay ra gầm cầu ngủ!

Touya: Tại thằng Keigo chứ ai! Con chỉ đùa nó cho vui thôi mà nó đánh con ra nông nỗi này đó!

Rei: Thế con mới trả đũa thằng bé bằng cách đẩy thằng bé xuống nước?

Tomie: Thôi đừng mắng thằng bé nữa Rei, dù gì Keigo cũng ko sao đâu! Mà mày cũng nên bôi thuốc cho thằng bé đi!

*Một lát sau*

Keigo: Ha ha! Mắc cười vãi loz!

*Cạch*

Touya mở cửa vào phòng Keigo, nhìn cậu rồi buông lời châm chọc:

Touya: Hay quá ha! Đánh tao ra nông nỗi này mà mày còn cười cho được nữa!~

Keigo quay sang cậu và đáp trả lại:

Keigo: Rồi sao? Liên quan gì đến mày? Nãy mày giỡn với tao chưa đã hay sao giờ mắc giống ôn gì mày chọc tao hoài vậy!?

Touya: Tao thích thế đấy thì sao? Mày đánh khuôn mặt "đập troai" của tao ra nông nỗi này thì tao trả đũa lại mày thôi!

Keigo: Ha ha! Mày có vấn đề về thần kinh thật rồi Touya! Nhìn mặt mày còn ngáo hơn cả "bò đeo nơ" luôn á!

Bị thằng bạn đáp trả lại, Touya không khỏi cay cú.

Touya: *BỐP!*(Đánh vô đầu Keigo)

Keigo: Ui da!

Keigo: ĐM! ĐẦU TAO LÀ ĐỂ ĐÁNH HẢ CÁI THẰNG NÀY!?

Bị Touya đánh 1 phát vào đầu, cậu hét vô mặt Touya, khuôn mặt cũng lộ rõ sự cay cú như thằng bạn lúc nãy.

Touya: Ai biểu mày bảo tao ngáo như "bò đeo nơ" làm chi? Ở đó còn chửi tao!

Keigo: THÌ ĐÃ SAO!? CÓ TIN TAO CHO MÀY BIẾT BỐ TAO LÀ AI KO!

Tomie: 2 ĐỨA TÍNH CÃI LỘN ĐẾN KHI NÀO HẢ!? 2 ĐỨA ĐANG LÀM PHIỀN HÀNG XÓM ĐẤY!

Phải để mẹ Tomie mắng 1 trận thì 2 đứa mới thôi cãi nhau.

Lúc nào Touya cũng hay chọc với khịa Keigo mỗi khi có cơ hội, cứ như không chọc với khịa cậu thì Touya không ngủ ngon được vậy.

Cứ tưởng đôi bạn "thanh mai trúc mã" rắc rối này sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ rời xa nhau, thì 1 biến cố đã ập đến khi cả 2 lên lớp 6.

-------------------------------------------------------

Touya: C-Cái gì!? Ba mẹ nói thật ư?

Thấy Touya có phần bất ngờ, ba Enji của cậu bảo:

Enji: Đúng thế, vì công việc của ba nên gia đình mình buộc phải sang Mỹ, có thể là 1-2 năm hoặc lâu hơn mới có thể về Nhật Bản được.

Rei: Mẹ biết con ko muốn rời xa Keigo, nhưng ba mẹ ko thể để con ở đây 1 mình được nên mới phải đưa con theo.

...

Touya: Dạ, thôi được. Nhưng nếu vậy thì con phải giải thích với Keigo làm sao đây, nó sẽ ko chịu nổi đâu!

Rei: Ko sao đâu Touya, ba mẹ sẽ qua nói chuyện với bên đó.

-----------------------------------------------------

Tại công viên gần nhà, Keigo và Touya đến chào tạm biệt nhau lần cuối. Keigo khi biết chuyện đã khóc rất nhiều.

Touya: Tao biết là mày rất sốc, nhưng...

Keigo: Mày nghĩ sao nếu tao ko sốc thật hả!? Mày càng nói thì tao chỉ càng ghét mày hơn thôi, Touya đáng ghét!*Hức hức!*

Touya: *Tao xin lỗi mày Keigo, tao thật sự ko muốn rời xa mày đâu...*

Thấy Keigo khóc nức nở, cậu liền trấn an:

Touya: Mày nín đi Keigo, dù mày có nói ghét tao hàng triệu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu! Lý do tao phải theo ba mẹ tao là vì tao ko thể cứ ở chung với mày hoài được, như vậy thì cả 2 đứa sẽ cảm thấy khá kì cục. Với lại dù có là "thanh mai trúc mã" với nhau thì cũng phải xa nhau 1 lần chứ!

Touya: Mà trước khi đi tao muốn tặng mày thứ này.

Touya đã tặng Keigo cái tai nghe giống như của cậu đang đeo.

Touya: Đồ đôi của tao với mày đấy, nhớ giữ cho cẩn thận đấy!

Keigo: Cảm ơn mày nha Touya! Mà khi ở đó vẫn nhớ phải nhắn tin và gọi điện cho tao đấy.

Touya: Dạ em biết rồi thưa "chị"!~

Thế là ngày hôm sau, gia đình của Touya đã đi đến sân bay qua Mỹ. Keigo và Touya vẫn đều đặn nhắn tin với gọi điện hỏi thăm nhau. Cho đến khi vào cái ngày đó...

----------------------------------------------------

Keigo: *Hôm nay ở trường chán vl!*

Lúc đang đi trên đường, ko may cậu đã bị xe hơi tông trúng người, chảy máu rất nhiều.

*RẦM!*

"Trời ơi có người bị tai nạn giao thông kìa!"

"Còn đứng đấy làm gì nữa, mau gọi cấp cứu đi!"

*Tại bệnh viện*

Mẹ Tomie lúc này đang rất lo lắng cho cậu khi nghe người ta báo cậu bị tai nạn giao thông.

*Cạch*

Tomie: Bác sĩ! Con tôi...thằng bé sao rồi!?

"Con chị tạm ổn rồi, nhưng do cú va chạm mạnh ở phần đầu nên cậu bé bị chấn động não, thành ra bị mất trí nhớ tạm thời, cậu bé sẽ quên hết những ký ức trước kia nhưng vẫn hoạt động được như người bình thường nên chị không nên quá lo lắng."

Tomie: Vậy liệu tôi có thể vào thăm con tôi được ko?

"Được chứ."

Thấm thoát mấy tuần trôi qua, sau 1 tháng rưỡi nằm viện, cuối cùng Keigo đã được xuất viện.

*Tại nhà Keigo*

Keigo: Mẹ ơi, cho con hỏi?

Tomie: Có gì con cứ hỏi đi.

Keigo: Tại sao con lại có cái tai nghe này ạ?

Tomie: Ủa vậy hả?*Ko lẽ thằng bé quên luôn những ký ức về Touya rồi ư?*

Mẹ cậu hơi khó xử, ko biết giải thích làm sao. Cuối cùng cô phải nói dối:

Tomie: Chắc là có hôm con đòi mua tai nghe cho bằng bạn bằng bè nên mẹ mới mua cho con á!

Keigo: Vậy hả? Thế mà con lại ko nhớ.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ lúc đấy, hiện tại Keigo đã 16 tuổi và đang là học sinh lớp 10 của trường XXX.

*5 năm sau*

Keigo đang đi đến lớp.

Keigo: Chào cậu nha Rumi!

Rumi: Ừm, hello cậu Keigo!

Rumi là đứa BFF của Keigo khi mới vào học, 2 đứa đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Ngoài ra cậu còn có thêm 1 thằng bạn nữa.

Tenko: Yo Keigo! Buổi sáng tốt lành nha!

Keigo: Ừ, cậu cũng vậy nữa Tenko.

Thằng đấy là Tenko Shimura, thằng bạn "báo thủ" nổi tiếng nhất lớp Keigo với những hành vi khá "bình thường". Nói thẳng ra thằng này được cái báo là giỏi, còn lại hầu như méo được tích sự gì và thường làm Keigo phải đau đầu.

Rumi: Tớ nghĩ ta nên vào lớp đi, sắp vô tiết rồi!

Keigo: Ừm, cậu nói có lý.

Tenko: Keigo, giờ ra chơi 2 đứa mình cùng chiến 1 trận "phai phai" nha!

Keigo: Ừ, lần này tớ sẽ lại thắng cậu cho coi!

*Còn tiếp*

----------------------------------------------------

Thanks vì đã đọc truyện của tôi, ai có góp ý gì thì góp ý cho tôi để tôi hoàn thiện bộ truyện này hơn nha>3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip