Chương 12: Binh lính siêu cấp thiếu hụt trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trà Cúc Dưa Leo

Đoàn xe màu đen bay nhanh mà đi, Quý Dã tay cầm chiếc bình giữ nhiệt do Lục Chi Hoài chuẩn bị, chậm rì rì trở lại căn cứ.

Liên tục mấy ngày, mảnh ánh sáng trắng kia luôn hiện lên trong đầu anh, nhưng sau ánh sáng lại bị sương mù bao phủ, nhìn không rõ, khiến cho mấy ngày nay Quý Dã có chút mất tập trung.

"Quý tiến sĩ không nghĩ đến việc hoàn thiện công nghệ sinh học, chẳng lẽ anh chỉ muốn giới hạn ở việc chế tạo cánh tay hay nội tạng thôi sao?"

Đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách tòa nhà thực nghiệm, đôi tay người vừa nói giao nhau, ngồi ở trên sô pha, trong tay bưng ly trà, với vẻ mặt điềm tĩnh.

Mấy năm qua đi, bộ trưởng Ôn Hiến ngày càng leo cao, thành công xử lý căn cứ một tay, tiến thêm một bước, mỗi chiêu đều tràn đầy khí thế của cấp trên, có thể đè bẹp người đối diện bên bàn đàm phán bất cứ lúc nào.

Quý Dã cầm bình giữ ấm, một bên nghe lời hắn nói, cố gắng không phân tâm, nghe xong lắc lắc đầu, kiên định ý nghĩ của mình: "Xin lỗi, nhưng làm không được."

Ôn Hiến nhướng mày: "Cái gì?"

Quý Dã giải thích: "Ngài chẳng lẽ không phải muốn muốn tạo ra con người nhân tạo thứ hai sao, làm không được."

Nhiều năm như vậy, sức mạnh hủy diệt của Lục Chi Hoài ai cũng thấy rõ, nhưng vũ khí hình người như vậy đã vượt khỏi tầm kiểm soát , khiến cấp trên vô cùng bức xúc.  

Một nhóm quan chức cấp cao do Ôn Hiến đứng đầu nóng lòng muốn khởi động lại dự án con người nhân tạo và tạo ra một con người nhân tạo mới để hạn chế sự phát triển của con quái vật Lục Chi Hoài này.

Nhưng biết rõ mà nói, cái kế hoạch này không thể tách rời khỏi Quý Dã. Quý Dã thật sự đã có một cái gì đó trong đầu của mình rồi.

Nghĩ như vậy, cho dù bị Quý Dã cự tuyệt hắn, Ôn Hiến cũng không bực bội.

Hắn cũng không muốn cùng Quý Dã xé rách mặt, cười một chút, ôn tồn thương lượng: "Quý tiến sĩ, đừng vội, anh nghe tôi nói."

"Tôi biết nhân tạo hiện tại khống chế anh ở trong tay, chẳng sợ mạt thế đến, anh cũng không cần sợ hãi cái gì, nhưng sự vô tuyệt đối, người cũng giống nhau."

Tiếng nói của Ôn Hiến nghe rất dịu dàng hiền hậu, hắn nhìn Quý Dã, cố gắng thuyết phục.

"Ngươi cho rằng, thân là một thế hệ người nhân tạo, 001 chẳng lẽ không có lỗ hỏng sao, công năng đều hoàn mỹ, anh lại không thể chế tạo vũ khí tốt hơn hắn sao, Quý tiến sĩ, anh nghiên cứu công nghệ sinh học lâu như vậy, so với ai khác đều rõ ràng hơn, không phải như vậy sao."

"Tiến sĩ, ngươi là một người có lý tưởng cao thượng, tôi không phải tưởng bức bách gì ngài." Ôn Hiến cười hòa ái, hắn nuốt nước miếng, tiếp tục nói:

"Tôi chỉ hy vọng ngài vì bản thân suy xét một chút, ngài nghĩ thử đi, nếu có một ngày hắn mất khống chế, không nghe ngài nữa, hoặc là chúng ta tính toán sai, hắn hỏng mất thì sao?"

"Tiến sĩ, nếu vậy thì ngài sẽ hai bàn tay trắng đó."

Trước giả định gần như ác ý này, Quý Dã từ từ cầm chiếc bình giữ nhiệt đặt xuống.

Không thể không nói, nếu là Quý tiến sĩ ban đầu, cao ngạo, đa nghi, dã tâm bành trướng, thì nhất định sẽ động tâm với điều kiện này.

Nhưng Quý Dã thì không, anh chỉ là một nô lệ tư bản bình thường, không tham vọng và dễ hài lòng.

Anh lắc đầu, không muốn nói nhiều, chỉ là nói thật cho đối phương biết: "Phục chế không ra, Ôn bộ trưởng, Lục Chi Hoài chỉ có một."

Anh nói chậm rãi mà chắc nịch, dù sao thì, hắn tạm thời còn không có ý định hủy diệt thế giới.

Bây giờ vẻ mặt của Ôn Hiến có chút khó coi.

Bị Quý Dã hết lần này đến lần khác từ chối, trong lòng hắn khó chịu nhưng không nói ra, chỉ cười khó hiểu nhìn Quý Dã: "Thật sao? Vậy tôi đây sẽ đợi."

Hắn đứng dậy rời đi, không nói thêm cái gì, nhưng Quý Dã cũng nhanh chóng hiểu ý hắn.

Mười bảy ngày sau, căn cứ ở thành phố C truyền đến tin tức, Lục Chi Hoài dùng thực lực của mình che chở quân đội ở thành phố C rút lui, ngăn chặn dị chủng trôi nổi dưới biển sâu, không có dị chủng nào sống sót, hắn ngã xuống vào tình trạng hôn mê.

Viện nghiên cứu thành phố C không có dữ liệu liên quan đến người nhân tạo nên chỉ có thể tiến hành các thử nghiệm cơ bản, rất nhanh đã gửi báo cáo thử nghiệm cho Quý Dã.

Quý Dã cầm báo cáo, ngồi một mình rất lâu mà không nói gì.

Báo cáo cho thấy mọi chỉ số của Lục Chi Hoài đều bình thường, nhưng trái tim hắn đã bị phá hoại như thể số phận không buông tha cho hắn vậy.

Trên trái tim máy móc cực kỳ chắc chắn, ở phía xa bên trái, có một vết nứt dài.

Hệ thống đang được nâng cấp, đối với hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, hắn nhận được cảnh báo cấp thế giới , sợ tới mức tán loạn, lập tức cũng bất chấp thăng cấp, nhanh chóng quay lại, vừa thấy Quý Dã, ngay lập tức kêu đệt một tiếng.

『 Đệt, ai mà tiện như vậy a! 』 Hắn xem qua cốt truyện, trở nên bất lực tức giận, và bắt đầu nguyền rủa, 『 Là tên ngốc nào đã bật thiết bị tự hủy của nhân vật chính vậy! Hắn là một con chó! Không, cái cứt chó gì, hắn không muốn sống, cha hắn cũng không muốn chết đâu! 』

Chi phí duy trì một thế giới của liên minh là cực kỳ cao, nếu một thế giới sụp đổ, thì chỉ có thể tháo dỡ hệ thống và bán các bộ phận mà thôi.

Hệ thống sợ hãi run lên, nước mắt đã dán vào biểu tượng cảm xúc, hắn thất thần, bắt đầu khóc sướt mướ nói với Quý Dãt: 『 Mẹ! Tôi không muốn chết!  』

Quý Dã nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, đầu vốn đã đau lại càng đau hơn.

Bởi vì những người khác không thể phẫu thuật, sau khi Lục Chi Hoài xảy ra chuyện đã bị đưa về đến bên người anh, anh đã không ngủ trong 20 tiếng rồi, miễn cưỡng mới có thể ổn định tình hình.

Lúc này nghe được hệ thống khóc thút thít, đành phải nhẹ giọng an ủi:『 Đừng sợ, nếu như mẹ của anh phát hiện, sẽ không muốn anh xảy ra chuyện gì. 』

『......』 hHệ thống dừng một chút, trầm mặc hồi lâu, càng khóc càng lớn: 『 Nhưng tui chính là hệ thống, tui làm sao có thể có mẹ chứ! 』

Quý Dã: "......"

Đầu anh đau quá.

Quý Dã dưới một trận khóc nháo trấn an hệ thống , cong lưng, cầm ngón tay Lục Chi Hoài.

Thanh niên nằm trên chiếc giường dụng cụ lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm, nước da trắng bệch lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, lông mi dài rũ xuống, xinh đẹp cực kỳ, không giống như là bị thương, càng như là điêu khắc trong tay thợ thủ công mới vừa hoàn thành, đối với mọi việc ở bên ngoài không hề phản ứng gì.

Hệ thống đi tới lay động biểu tượng cảm xúc, trong mắt tràn đầy nước mắt: 『 Quý Dã, hệ thống  tự hủy của hắn đã được kích hoạt, ở trong tim, nhưng hiệu quả bị suy yếu, cho nên căn bản không giết được hắn. 』

Không ai biết thời hạn chết người này là bao lâu.

Quý Dã gật gật đầu, cảm thấy có chút buồn, hắn nghe hệ thống niệm chú, tựa hồ đã đủ rồi, đột nhiên hỏi:『 Nhưng mà hệ thống tự hủy không phải bị chúng ta thay đổi rồi sao?』

『 Ừ. 』 Quý Dã gật gật đầu, lông mi rũ xuống 『 Còn có một cái. 』

"Đúng, là tôi làm." Lúc Quý Dã đi tìm, Ôn Hiếnẫn ở trong phòng khách với nụ cười trên môi, đối mặt với vấn đề của Quý Dã, có vẻ rất bình tĩnh.

Trà Cúc Dưa Leo

Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu, ném đến trước mặt Quý Dã trước mặt, cười nói: "Nếu không phải tôi đến Liberia, tôi thực sự không biết tiến sĩ còn có một kinh hỉ như vậy."

"Tiến sĩ, khi bắt đầu thiết kế, người ta đề xuất cấy ghép nguồn năng lượng vào trái tim của siêu chiến binh đầu tiên, một khi thành công, liền có thể mổ trái tim hắn ra, làm nhiên liệu, để tạo ra nhiều vũ khí hơn, tôi có thể biết tại sao anh lại từ bỏ không ?"

Đây là vốn dĩ là chuyện Quý tiến sĩ giấu giếm, Quý Dã không biết.

Hắn không rõ tình hình, chỉ thấy vừa mỉa mai vừa buồn cười, nhìn Quý Dã cười nói: "Đừng nói với tôi là người có thể nghĩ ra ý đồ xấu xa như vậy lại có lòng tốt đột xuất đấy chứ? Không sao, tôi có thể giúp anh nhớ lại chút."

Hắn nhìn vào ánh mắt Quý Dã tìm tòi nghiên cứu cùng cười nhạo, chậm rãi nói: "Nếu là hạng mục của ngài, vậy thì giao cho ngài, chỉ là hy vọng ngài lần này không cần lại chơi mấy trò gì đó."

"Nói thật cho anh biết, lúc trước vì phòng anh hối hận, lúc anh trang bị thiết bị tự hủy chúng ta cũng phục khắc lại một cái, tuy so với của anh kém hơn, nhưng cũng có thể sử dụng, nếu anh vẫn cứ cự tuyệt hợp tác, vậy cái hạng mục người nhân tạo này, mọi người đều không cần nữa."

Ánh mắt Ôn Hiến hiện lên một chút âm ngoan: "Quý tiến sĩ, suy nghĩ của anh như thế nào đây?"

Đèn trong văn phòng sáng trắng, Qúy Dã che môi, đột nhiên không khống chế được ho khan vài tiếng.

Cả anh cùng hệ thống cũng không nghĩ đến, tuyến thế giới tan vỡ lại sẽ lấy phương thức hợp nhất như thế này, đột nhiên tạo thành ảnh hưởng không kịp phòng ngừa, nhưng mà cũng may, cũng không phải không hề phòng bị trước.

Quý Dã gật đầu, vòng eo thẳng, dáng người thon dài, dưới ánh đèn sợi đốt, dường như anh sẽ không bao giờ cúi người.

Hắn ngẩng đầu, biểu tình là xưa nay bình tĩnh chưa từng có: ""Đưa thiết bị tự hủy cho tôi, nhưng tôi có quyết định cuối cùng về cách tiến hành thí nghiệm và địa điểm tiến hành."

"Đương nhiên." Ôn Hiến đóng tài liệu lại, không nhịn được cười rộ lên: "Quý tiến sĩ, hợp tác vui vẻ."

Tác giả có lời muốn nói:

Không ngược QWQ vấn đề đều có thể được giải quyết!

Tui muốn nghĩ ra một cái tên mới, nhưng tui đã khóc khi đặt tên cho nó đó, bạn có ý kiến ​​gì   không~

----

Xin lỗi mọi ngu nếu tui edit quá khó hiểu, nhưng tui đã cố hết sức rồi, vì tiếng trung có cách sắp xếp từ ngữ và cách dùng từ khác với tiếng Việt nên rất khó để dịch được ý của câu, vì đôi khi tác giả viết rất ngắn gọn dẫn đến khó hiểu lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip