Binh Ta Chung Cuc But Ky Chi Ta De Trong Sinh Chuong 41 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 41: Liên Hoàn Thật Giả

Khi đám người Ngô Tam Tỉnh đang cùng đường, cách cửa bằng đồng mở ra từ bên ngoài.

-"Hoa Nhi gia, cậu xem, cửa sao lại tự mở ra. Nga, không phải tự mở, là Tiểu Ca và Thiên Chân đến cứu chúng ta! Thiên Chân, Tiểu Ca, chúng tôi ở đây!"

Theo giọng nói lớn của Bàn Tử, mọi người cũng đã nhìn rõ tình huống trước mắt. Chỉ thấy, Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh một trước một sau đi vào.

Phan Tử nhìn Ngô Tà quả nhiên ở đây, cũng kích động hướng bọn họ hô to. "Tiểu Tam Gia, Tam gia ở bên này."

Hóa ra, lúc Ngô Tà và Trương Khởi Linh, Trần Văn Cẩm chuẩn bị đi vào hồ nước, lại nghe thấy bên này truyền ra tiếng nổ lớn.

Ngô Tà nhớ lại kiếp trước, biết rằng Ngô Tam Tỉnh bọn họ khẳng định là đang nổ cửa đá tìm lối ra, nhưng đó không phải cửa đá mà là cửa đồng, thuốc nổ căn bản vô dụng!

Ngô Tà suy nghĩ cẩn thận đầu đuôi mọi chuyện, liền toát mồ hôi lạnh, nhanh kéo Trương Khởi Linh quay lại.

Trương Khởi Linh kích hoạt cơ quan ẩn, mở cửa đồng từ bên ngoài.

Ngô Tà vừa vào cửa, ánh mắt dán chặt vào Ngô Tam Tỉnh bơ phờ nằm trên đất. "Chú ba, chú sao vậy?"

Ngô Tà trong lòng vừa đau vừa hối hận, đều do sự bất cẩn của mình, làm chú ba bị thương nặng.

Cậu ban đầu còn cho rằng, có bùn, rắn mào gà không thể làm chú ba bị thương, bi kịch kiếp trước sẽ không diễn ra, cậu sẽ hoàn hảo ra khỏi đây trở về nhà. 

Nhưng, cậu không nghĩ đến là, sau khi Ngô Tam Tỉnh biết Quan Căn là Ngô Tà, bởi vì không yên tam an nguy của cậu, luôn muốn nhanh chóng hợp mặt, cuối cùng còn bị thương dưới kiếm của ngọc dũng.

Ngô Tà chạy đến ôm Ngô Tam Tỉnh, khóc lóc thảm thiết.

Ngô Tam Tỉnh vừa choáng váng bởi vụ nổ liền nghe tiếng của Ngô Tà, gian nan mở mắt. "Tiểu Tà, đừng khóc, chú không sao."

-"Chú ba, đều do cháu không tốt, nếu cháu đợi mọi người, chú có lẽ sẽ không bị thương!"

-"Không trách cháu. Tiểu Tà, nơi này nguy hiểm, chúng ta ra ngoài trước."

Bàn Tử cũng ở bên cạnh nói. "Thiên Chân, đám ngọc dũng đó lại muốn tới, chúng ta đưa Tam gia ra ngoài trước đi."

-"Ngô Tà, chúng ta vẫn nên ra ngoài trước, Hạt Tử và Tiểu Ca không chống đỡ được bao lâu nữa!" Giải Vũ Thần

Ngô Tà ngẩng đầu nhìn thấy, Tiểu Hoa, Bàn Tử và Phan Tử bao quanh cậu và chú ba, Chổi đứng xa xa phía sau ló đầu ra nhìn. Tiểu Ca và Hạt Tử mỗi người một bên, từng bước từng bước đấu với rắn lông đen tiến lại gần. Lò luyện đan không lồ trên đầu vẫn còn vững, không có dấu hiệu rơi xuống.

Ngô Tà nhìn đến Chổi liền giận sôi máu, nhưng bây giờ không phải lúc tính sổ với hắn, chỉ vào Chổi, oán hận mà nói.

-"Ra ngoài tính sổ với ngươi."

Chổi sợ tới mức lùi lại ra sau, không dám biện giải cho chính mình.

Phan Tử và Bàn Tử đỡ Ngô Tam Tỉnh, Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Tiểu Hoa, Hắc Hạt Tử bốn người vì bọn họ diệt rắn lông đen không ngừng tới gần, Chổi vội nhặt trang bị trên mặt đất theo sau bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ từng bước từng bước lui ra ngoài cửa đồng.

-"Tiểu Ca, đóng cửa lại, đừng để bọn rắn lông đen chạy ra!" Ngô Tà

Trương Khởi Linh khởi động cơ quan, đem cửa đồng chậm rãi đóng lại, đem ngọc dũng bị rắn lông đen điều khiển nhốt bên trong.

Ngô Tam Tỉnh dựa vào một tảng đá khô, Ngô Tà nhìn miệng vết thương không ngừng chảy máu, tâm trạng suy sụp.

Sống lại một đời, cậu thay đổi kết cục của A Ninh, nhưng lại không thể thay đổi kết cục của chú ba, kết quả ngoài dự đoán, cậu rất khó để chấp nhận.

Ngô Tam Tỉnh nhìn Trần Văn Cẩm đi tới, giật mình mở to mắt. "Cô là Văn Cẩm?"

-"Liên Hoàn, là tôi."

Chương 42: Giả Ngô Tam Tỉnh

Ngô Tam Tỉnh nghe hai chữ Liên Hoàn, quay đầu nhìn Ngô Tà, thấy cậu không có phản ứng gì, dường như cậu đã biết chuyện này, bất an trong lòng thoáng bớt đi.

Trong những năm qua, hắn đã sớm coi Ngô Tà là người thân của mình. Hắn đã không ngừng tưởng tượng ra, phản ứng của Ngô Tà khi biết việc này, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn vẫn sợ! May mắn thay Ngô Tà không bởi vì vậy trách hắn.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Giải Vũ Thần, tim mới vừa thả lên, giờ lại thòng xuống.

Hắn thở dài một cái, đối Ngô Tà và Giải Vũ Thần nói. "Tiểu Tà, Tiểu Hoa, chuyện tới nước này, chú cũng không gạt các cháu nữa. Kỳ thật, chú không phải là Ngô Tam Tỉnh, chú là Giải Liên Hoàn. Năm đó ở mộ đáy biển Tây Sa, chú cùng Tam Tỉnh tráo đổi thận phận."

Trước khi gặp Ngô Tam Tỉnh và những người khác, Trần Văn Cẩm thật sự đã nói với Ngô Tà về chuyện thật giả Ngô Tam Tỉnh.

Mặc dù Ngô Tà đã sớm biết bí mật này, nhưng khi nghe Giải Liên Hoàn thừa nhận điều đó một lần nữa, trong lòng vẫn trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Mặc kệ người trước mắt, là Ngô Tam Tỉnh cũng tốt, là Giải Liên Hoàn cũng được, mười chín năm qua, ông ấy đã sớm là một phần thông thể thiếu trong cuộc sống Ngô Tà.

Ngay cả khi bọn họ cố ý dẫn dắt cậu nhập cuộc, cũng không phải vì chút tư lợi, mà là bí mật mấy thế hệ lão cửu môn đã truy tìm.

-"Về chuyện này, dì Văn Cẩm đã nói cho cháu rồi. Cháu biết, các chú sỡ dĩ tráo đổi thận phận, cũng là bất đắc dĩ. Cho nên, cháu không trách chú! Chỉ cần chú nguyện ý, chú vẫn là chú ba của Ngô Tà cháu. Chúng ta giống như trước kia, có được không?"

Giải Liên Hoàn nhìn Ngô Tà hiểu chuyện như vậy, rất là vui mừng. Tâm huyết của hắn không vô ích, cũng không làm thất vọng Tam Tỉnh trong bóng tối, mầm giống độc đinh duy nhất của Ngô gia, cuối cùng cũng trưởng thành rồi!

-"Tiểu Tà, chú đương nhiên nguyện ý, vẫn luôn làm chú ba cháu!"

Nghĩ đến Ngô Tam Tỉnh, Giải Liên Hoàn hướng Trần Văn Cẩm vẫy tay, chờ đến khi Trần Văn Cẩm đến gần, Giải Liên Hoàn lặng lẽ nói với cô. "Văn Cẩm, yên tâm, Tam Tỉnh còn sống, các người sẽ có ngày gặp lại."

Sau khi Trần Văn Cẩm nghe câu này, vừa buồn vừa vui, theo cách nói của cô, vui buồn lẫn lộn.

Vui, tự nhiên phát hiện người bạn cũ bình an, vui mừng khôn xiết.

Buồn, tự nhiên phát hiện thời gian của mình không còn nhiều, tương lai vô vọng.

-"Liên Hoàn, mấy năm nay, vất vả cho anh rồi! Anh hiện tại, trở lại đội!"

Giải Liên Hoàn nói câu đó, Ngô Tà và Giải Vũ Thần những người bên cạnh đều nghe thấy.

Ngô Tà biết, chú ba thật sự, cùng Trần Văn Cẩm là một đôi tình nhân yêu thương lẫn nhau, nếu không phải xảy ra tai nạn ở mộ dưới đáy biển Tây Sa, bây giờ bọn họ đã sớm có cuộc sống như bao người bình thường, sinh con đẻ cái, hưởng thụ hạnh phúc gia đình.

Nhưng mà, trong mười chín năm qua, Ngô Tam Tỉnh vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối, trở thành một người trong suốt. Mà Trần Văn Cẩm bôn ba khắp nơi, bận rộn tìm kiếm câu trả lời cho bí ẩn đó và tự cứu mình. Cuộc sống hai người bọn họ, đã không còn có giao điểm nữa rồi.

Có lẽ, Ngô Tam Tỉnh đã từng âm thầm, nhiều lần lặng nhìn bóng dáng Trần Văn Cẩm, thậm chí đã giúp đỡ cô ấy một số chuyện, nhưng sau tất cả chú ấy không dám để Trần Văn Cẩm phát hiện sự tồn tại của mình.

Có lẽ, lần này Giải Liên Hoàn nhất quyết đến Tháp Mộc Đà, cũng là để lại một tia hy vọng mong manh cho Ngô Tam Tỉnh và Trần Văn Cẩm. Bởi vì trải qua nhiều năm tìm kiếm, bọn họ đều đã hiểu, nếu muốn trì hoãn dược Thi Biệt phát tác, ngăn cơ thể Trần Văn Cẩm tiếp tục dị hóa, chỉ có đi vào đây, tìm cung điện trong lòng đất cung Tây Vương Mẫu, mới có khả năng tìm được phương pháp hữu hiệu.

Chương 43: Ủy Thác Lúc Chia Tay 

Ngô Tà biết, Giải Vũ Thần mới là người khó chấp nhận nhất.

Khi Giải Vũ Thần còn nhỏ, bị đưa làm con Giải Liên Hoàn, trên danh nghĩa là con hắn.

Nhưng Tiểu Hoa lúc sáu tuổi, Giải Liên Hoàn mất tích trong đội khảo cổ Tây Sa, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết. Lúc tám tuổi, tất cả người đàn ông trưởng thành trong Giải gia đều đã chết, Tiểu Hoa nhờ sư phụ Nhị Nguyệt Hồng giúp đỡ, buộc phải gồng gánh trên dưới Giải gia, từ đó đến đây đã mười bảy năm.

Nếu đàn ông Giải gia thật sự đều đã chết, Giải Vũ Thần cũng chỉ đành chấp nhận số phận của mình. Nhưng Giải Liên Hoàn rõ ràng còn sống, nhưng lại lấy thận phận Ngô Tam Tỉnh đến Ngô gia, trở thành chú ba Ngô Tà. Hành động như vậy, liền tính là quan minh chính đại, hắn cũng chỉ là một người đàn ông vứt bỏ gia đình của mình!

Ngô Tà đứng dậy, đi đến trước mặt Giải Vũ Thần. "Tiểu Hoa, chúng tôi đi phía trước dò đường, hai người từ từ nói chuyện đi."

-"Ngô Tà, nói thật, cậu có phải đã sớm biết thận phận của hắn rồi không?"

Ngô Tà gật gật đầu, thấp giọng nói. "Chuyện này tôi không nói cho cậu, là bởi vì thời cơ chưa tới, nói cậu cũng không tin. Chú ấy bị thương rất nghiêm trọng, cũng không biết có thể vượt qua không, có lời gì muốn nói thì nói đi, đừng để lại điều gì hối tiếc!"

-"Cậu có phải hay không biết được kết cục của ông ấy?"

-"Tiểu Hoa, có rất nhiều chuyện khó bề phân biệt. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết sự thật, có lẽ cái gọi là sự thật, chỉ là người khác muốn chúng ta nghĩ đó là sự thật. Thân ở trong cuộc, thật giả bất phân. Tôi thậm chí còn không đoán được kết cục của chính mình, làm sao có thể biết được kết cục của người khác?"

Ngô Tà ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói với Giải Liên Hoàn. "Chú ba, cháu biết, các người cố ý dẫn cháu nhập cuộc, nhưng cháu không trách các người. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng và nỗ lực của các người mấy năm này, cháu sẽ tiếp tục tra, thẳng đến khi hoàn toàn giải quyết mối nguy của cửu môn mới thôi! Mọi chuyện về sau, liền giao cho chúng cháu đi."

-"Tiểu Tà, chú tin cháu, nhưng cũng phải đáp ứng với chú một chuyện."

-"Chú nói."

-"Bảo vệ tốt chính mình! Chú để Phan Tử đi theo cháu, bảo vệ cháu!"

Giải Liên quay sang Phan Tử, Bàn Tử và Trương Khởi Linh nói. "Phan Tử, Bàn Tử, Tiểu Ca, Tiểu Tà sau này đành làm phiền các cậu rồi!"

Phan Tử đôi mắt đã ươn ướt. "Tam gia, mặc kệ người là ai, người vĩnh viễn là sư phụ tôi, là Tam gia của tôi, lời người nói, Phan Tử nhớ kỹ. Tôi bảo đảm, chỉ cần Phan Tử còn một mạng, Tiểu Tam Gia sẽ không xảy ra chuyện!"

Bàn Tử cũng bảo đảm nói. "Tam gia, người cứ yên tâm. Tôi và Tiểu Ca còn có Ngô Tà, chúng tôi là huynh đệ sống chết, chỉ cần chúng tôi còn, Ngô Tà sẽ không phải chịu bất luận thương tổn gì!"

Ngay cả Tiểu Ca cũng đối với Giải Liên Hoàn gật nhẹ đầu, nói hai chữ. "Yên tâm!"

(Sao đoạn này giống gả con gái dị chèn như đang kén rể=))) 

Trương câm không nói nhiều, nhưng từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh nói là làm. Nghe hắn bảo đảm, Giải Liên Hoàn cuối cùng hoàn toàn yên tâm. 

(Yên tâm vì chọn được cháu rể chớ gì hớ hơ:))

Hắc Nhãn Kính sau khi biết Quan Căn là Ngô Tà, đối với mầm giống Ngô gia độc đinh càng thêm hứng thú.

Ngay từ khi Ngô Tà thách đấu với Trương Khởi Linh với tư cách là Quan Căn, Hắc Nhãn Kính liền phát hiện, cách đánh của người này rất giống mình, rồi lại nghĩ không ra, chính mình nhận đồ đệ khi nào.

Cho đến khi biết cậu là Ngô Tà, mới có chút cảm giác hợp lí(*). Đứa trẻ tốt như vậy, đương nhiên không thể để Trương câm mang đi, bản thân cũng ra tay mới phù hợp phong cách làm việc của mình. Nhưng mà, hắn vẫn không thể nhớ, rốt cuộc đã dạy Ngô Tà mấy thứ này bao giờ.

(*)才有点理所应当的感觉 nguyên văn không biết đúng chưa, cầu góp ý.

Nhưng đồ đệ này, hắn nhận định rồi!

-"Tam gia, ngài phóng một vạn tâm(*). Tôi cùng Ngô Tà đặc biệt hợp ý, chuẩn bị thu làm đồ đệ, đem thân thủ của tôi dạy cho hắn. Như vậy, hắn là huynh đệ Trương câm, cũng là đồ đệ Hắc Hạt Tử tôi. Xem ai không có mắt, dám động vào hắn!"

(*)您放一万个心 câu này không hiểu lắm đại khái là rất lo cho Ngô Tà.

Chương 44: Ai Là Biện Pháp Dự Phòng

Hắc Nhãn Kính nói muốn nhận Ngô Tà làm đồ đệ, bản thân Ngô Tà không có ý kiến, Ngô Tam Tỉnh biết bản lĩnh của hắn, cũng không có ý kiến.

Nhưng Ngô Tà lại nghĩ đến một điều, bản thân cùng Tiểu Ca Bàn Tử là huynh đệ sống chết có nhau, mà Tiểu Ca vốn dĩ cùng Hắc Nhãn Kính cũng xưng 'nam hạt bắc ách'. Chính mình nếu thật sự nghiêm túc bái sư, vậy bối phận không phải loạn rồi sao?

Nghĩ đến đây cậu liếc Trương Khởi Linh một cái, cười nói. "Hạt Tử, chính thức bái sư liền thôi đi. Ngươi vừa rồi cũng nói rồi, tôi và Tiểu Ca là huynh đệ sống chết, ngươi lại cùng hắn tề danh(*). Nếu tôi thật sự bái sư, vậy ngươi không phải cao hơn Tiểu Ca một thế hệ sao?"

(*)齐名 tên tuổi, danh tiếng như nhau.

Hắc Nhãn Kính phát hiện ra rằng Ngô Tà đã nhìn thấu hắn ngay lập tức, cũng cười. "Nhanh như vậy bị cậu nhìn thấu, ai nói cậu ngây thơ đâu! Nói như vậy, về sau trên đường, cậu chỉ cần gọi tên tôi được rồi, nể tình Trương câm, bái sư liền bỏ đi! Dù sao thân thủ cậu, người có mắt nhìn thấy, liền biết từ chỗ tôi đi ra."

Cứ như vậy, Ngô Tà, Bàn Tử, Tiểu Ca tiếp tục hướng hồ nước đi tới.

Bọn họ vừa đi, Phan Tử cũng Giải Liên Hoàn đuổi đi, để hắn bảo vệ Ngô Tà.

Chổi thành tướng không binh(*), cũng bị Ngô Tà bắt ở lại, phụ trách chiếu cố Giải Liên Hoàn.

(*)光杆司令 làm chủ mà không có nhân viên.

Giải Vũ Thần và Trần Văn Cẩm đứng bên cạnh Giải Liên Hoàn.

Hắc Nhãn Kính biết họ có chuyện muốn nói, không muốn người ngoài nghe được, liền kéo Chổi cùng đi ra chỗ khác, nói muốn đi bên cạnh dò đường.

Tiểu Hoa nhìn thấy Giải Liên Hoàn nằm đó với khuôn mặt tái nhợt, nhớ tới trên đường, hắn từng hỏi chính mình.

-"Bây giờ cháu vẫn còn lấy vải đen che trên cửa sổ trong phòng cháu chứ?" Giải Liên Hoàn

Khi đó Giải Vũ Thần rất ngạc nhiên, Ngô Tam Tỉnh sao biết chuyện này.

Cho đến khi Trần Văn Cẩm kêu 'Liên Hoàn', hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn không phải không quan tâm chính mình, không phải không quan tâm Giải gia. Chỉ trong suy nghĩ của hắn, hắn làm những chuyện này, tốt hơn nhiều so với một Giải Vũ Thần, so với một Giải gia, quan trọng hơn nhiều!

Giải Vũ Thần đưa cho Ngô Tam Tỉnh một chút nước, nhìn khuôn xanh xao già nua, trong lòng một trận khổ sở.

-"Trước khi đến Tháp Mộc Đà, câu cuối cùng mà chú nói với tôi, chính là bảo tôi quản tốt Giải gia. Đến tận đây rồi ông vẫn nói như vậy. Tôi vẫn luôn thấy lạ, ông rõ ràng là chú ba Ngô Tà, tại sao không bảo cậu quản tốt Ngô gia, lại muốn tôi quản tốt Giải gia? Lúc biết tin Giải Liên Hoàn chết, tôi mới sáu tuổi, thoáng cái đã mười chín năm trôi qua rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ, Giải gia làm chuyện gì, cũng luôn có biện pháp dự phòng. Nếu ông chọn giả chết, vậy chú để lại biện pháp dự phòng, rốt cuộc là cái gì?"

Giải Liên Hoàn nhìn Giải Vũ Thần, nhẹ giọng cười nói. "Cháu chính là biện pháp dự phòng."

Giải Vũ Thần không tin những gì hắn nói.

-"Ông đúng là Giải Liên Hoàn!"

Giải Liên Hoàn tinh thần không tốt, mơ màng sắp ngủ, Giải Vũ Thần biết trong miệng lão cáo già này, hỏi cũng không có ích gì, liền để hắn nghĩ ngơi một lát.

Hắn đứng lên, hỏi Trần Văn Cẩm. "Ông ấy vừa rồi có phải cùng cô nói, Ngô Tam Tỉnh còn sống."

-"Đúng, Ngô Tam Tỉnh còn sống."

-"Nếu các người đều còn sống, vì cái gì Giải Liên Hoàn muốn lấy thân phận Ngô Tam Tỉnh trở lại Ngô gia, mà không phải Giải gia?"

-"Tôi không biết, cậu chỉ có thể hỏi anh ấy."

-"Được, các người không chịu nói, vậy để tôi nói."

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn Giải Vũ Thần nói. "Giải Liên Hoàn giả chết, lấy thận phận Ngô Tam Tỉnh trở lại, mà Ngô Tam Tỉnh tránh ở chỗ tối. Đó là bởi vì, các người cần một người trong suốt, để hoàn thành một cái gì đó mà một người sống không thể thực hiện được."

-"Hẳn là vì tránh 'nó'."

-"Vì cái gì một hai phải chọn thân phận Ngô Tam Tỉnh? Trừ phi có một việc vô cùng quan trọng, chỉ có thể lấy thận phận Ngô Tam Tỉnh hoàn thành."

Chương 45: Không Còn Thiên Chân

Giải Vũ Thần chỉ vào Giải Liên Hoàn nói với Trần Văn Cẩm. "Mấy năm nay ông ấy không kết hôn, cũng không mở rộng kinh doanh, ngược lại thường xuyên ra ngoài. Mà mỗi lần ông ấy ra ngoài, bên cạnh sẽ đều có Ngô Tà. Ngô Tà đi theo ông ấy, đi qua Thất Tinh Lỗ Vương cung, đáy biển Tây Sa, Tần Lĩnh, Vân Đỉnh Thiên cung, cuối cùng còn tới Thanh Đồng môn."

Giải Vũ Thần nhớ Ngô Tà từng nói qua, biết nhiều chưa hẳn là chuyện tốt, rất có thể bọn họ chỉ là con tốt trên bàn cờ người khác, là con rối trong tay người khác.

Hóa ra, Ngô Tà sở dĩ muốn hợp tác với mình và Tú Tú, là bởi vì hắn đã ý thức được, những năm gần đây, cuộc đời của hắn từng bước, đều là người khác sắp đặt.

Cho nên Ngô Tà không muốn bị dắt mũi nữa, chỉ muốn phá vỡ cái lồng đáng ghét này!

-"Trong thế hệ chúng tôi, chỉ có Ngô Tà đã trải qua điều này. Cho nên, nhiệm vụ của Ngô Tam Tỉnh, chính là bồi dưỡng Ngô Tà."

Giải Vũ Thần nhớ Ngô Tà đã nói những bí mật không muốn người khác biết, cuối cũng hiểu một chuyện.

-"Thảo nào hắn ngoài mặt ngăn Ngô Tà, nhưng Ngô Tà vẫn tới. Bởi vì, Ngô Tà mới là người nên đến. Hắn mới là biện pháp dự phòng lớn nhất của cửu môn!"

Sau khi Giải Vũ Thần nói xong, Giải Liên Hoàn hướng hắn vẫy tay. Giải Vũ Thần đến bên cạnh, Giải Liên Hoàn khẽ nói với hắn. "Những gì cháu nói là tự cháu phân tích? Hay là Ngô Tà nói với cháu?"

Chuyện tới nước này, Giải Vũ Thần cũng không dấu hắn. "Trên đường đến đây, tôi cùng Ngô Tà nói qua một ít. Những lời này, một ít là hắn nói, một ít là tôi tự phân tích. Nhưng mà, tôi tin Ngô Tà biết, nhiều hơn những chuyện này."

-"Tiểu Hoa, thực xin lỗi. Mấy năm này, vất vả cho cháu rồi!"

-"Ông giờ nói với tôi câu này còn có tác dụng sao?"

Giải Liên Hoàn cười khổ một tiếng. "Tiểu Hoa, cháu đoán không sai! Nhưng Ngô Tà khác cháu, nó từ nhỏ tới lớn, vẫn luôn được Ngô gia bảo vệ quá tốt, không biết thế gian này lòng người hiểm ác. Cho nên, chúng tôi không thể không đem nó nhập cuộc, nhưng chú nội tâm vẫn bất an."

-"Nội tâm bất an? Ông giờ nói điều này, không thấy quá muộn rồi sao?"

Giải Vũ Thần nhìn Giải Liên Hoàn. "Nhưng mà, ông yên tâm, qua mấy ngày cùng hắn tiếp xúc, tôi phát hiện hắn thay đổi rất nhiều, đã không còn là Thiên Chân Vô Tà không hiểu thế sự rồi."

Nghe đến đây, Giải Liên Hoàn trên mặt toát ra vẻ vui mừng.

-"Cho nên, ông không cần cảm thấy áy náy nữa. Hắn không thể cả đời này sống dưới đôi cánh của các người, chung quy cũng sẽ lớn lên."

-"Đúng vậy, nó biết là chúng tôi dẫn nó nhập cuộc, còn nói không trách chúng tôi. Xem ra, là thật sự trưởng thành rồi! Có thể chịu được gánh nặng cửu môn, chú cũng yên tâm rồi!"

Giải Liên Hoàn nhìn Trần Văn Cẩm bên cạnh. "Những điều thế hệ chúng ta có thể làm, đều đã làm rồi. Đường về sau, dựa vào những người trẻ tuổi tự mình đi rồi!"

-"Liên Hoàn, điểm cuối của tôi ở phía trước. Sau này, nếu anh có cơ hội gặp Tam Tỉnh, giúp tôi chuyển lời với hắn, mấy năm nay, tôi chưa từng trách hắn, để hắn sau khi kết thúc tất cả, sống một cuộc sống tốt, đem tôi quên đi!"

-"Văn Cẩm, kỳ thật mấy năm nay, Tam Tỉnh chưa từng đi xa, hành động các người, hắn đều biết rõ. Hắn đối với cô tình nghĩa, cũng không thể nói buông là buông. Không chừng, khi chuyện này kết thúc, các người sẽ có ngày gặp lại!"

Nghe Giải Liên Hoàn nói, Trần Văn Cẩm chỉ cười khổ. "Nhưng tôi đã không còn thời gian rồi! Liên Hoàn, tôi phải đuổi theo bọn Ngô Tà rồi. Anh, nhất định phải hảo hảo sống sót!"

Chương 46: Con Đường Sống

Trần Văn Cẩm sau khi rời đi, Hắc Nhãn Kính và Chổi mới trở lại bên Giải Liên Hoàn và Giải Vũ Thần.

-"Hoa Nhi gia, cậu không cùng Trần Văn Cẩm đi phía trước xem sao?" Hắc Nhãn Kính

-"Gấp gì, cung Tây Vương Mẫu cũng không chạy được!"

Hắc Nhãn Kính biết, Giải Vũ Thần không yên tâm Giải Liên Hoàn, liền nói với Chổi.

-"Chổi, cậu ở đây chiếu cố tam gia, đừng chạy loạn. Nơi này khô ráo, sẽ không có rắn. Nhớ kỹ, cậu từng bị rắn mào gà gọi tên. Đừng để bọn nó nhìn thấy cậu."

Chổi sau khi nghe rắn mào gà gọi tên mình, vẫn luôn sợ tới mức mất hồn mất vía, sợ khó giữ mạng nhỏ. Nghe Hắc Nhãn Kính nói như vậy, vội vàng đáp ứng. "Hắc gia yên tâm, tôi nhất định chiếu cố tốt tam gia. Nhưng nơi này, thật sự là quá tà môn, ngài nhất định nhanh quay lại nha!"

-"Yên tâm, Hắc gia của cậu, từ trước đến nay luôn giữ lời, đã nói quay lại đón cậu, nhất định sẽ quay lại. Hoa Nhi gia, chúng ta đi thôi!"

Giải Vũ Thần lại nói. "Tôi nói muốn đi khi nào?"

-"Hoa Nhi gia, ngài từ xa đến đây, không phải vì muốn tìm bí mật cung Tây Vương Mẫu sao? Hiện tại, đáp án đã ở trước mắt, cậu thật sự có thể kìm lại lòng hiếu kì của mình, không đi xem sao?"

-"Ngô Tà từng nói, biết nhiều, chưa hẳn là chuyện tốt."

Giải Vũ Thần vừa nói, đột nhiên chuyển chủ đề.

-"Nhưng mà, nếu đã đến, nhìn một cái xem sao. Chổi, tam gia giao cho ngươi, chiếu cố tốt, trở lại có thưởng! Nếu tam gia xảy ra chuyện gì, ngươi chờ bị rắn ăn đi!"

Chổi vội vã đáp ứng. "Hoa Nhi gia, ngài cứ việc yên tâm!"

Giải Liên Hoàn người không nói chuyện nhúc nhích nãy giờ lại mở mắt, nói với Giải Vũ Thần.

-"Tiểu Hoa, trên đường cẩn thận."

-"Yên tâm đi, ông trước tiên nghỉ ngơi cho tốt, đợi chúng tôi quay lại, đưa ông về nhà!"

-"Tam gia, có Hạt Tử tôi bên cạnh Tiểu Cửu Gia, ông chỉ cần yên tâm là được!"

-"Hạt Tử, Tiểu Hoa liền nhờ cậu!"

Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính đi theo kí hiệu bọn Ngô Tà để lại tiến về phía trước, lại đi lại đi, phát hiện phía trước hết đường rồi.

-"Kì lạ, Trương câm bọn họ để lại kí hiệu, chính là nói ở đây có đường, sao lại không có đường?" Hắc Nhãn Kính

-"Chẳng lẽ đường còn biết chạy?" Giải Vũ Thần

-"Cái này khó nói. Mộ dưới đáy biển Tây Sa, Ngô Tà bọn họ đã gặp qua tình huống này rồi sao?"

-"Nhưng, đây là cung Tây Vương Mẫu, không phải mộ dưới đáy biển Tây Sa. Hai cái này xây dựng chênh nhau hai ngàn năm!"

-"Vấn đề không phải là thời gian. Mà là những nơi này, Ngô Tà đều từng đi qua, đây mới là vấn đề then chốt!"

-"Chúng tôi vừa rồi nói, cậu đều nghe hết?"

-"Cậu cũng biết, tai tôi tương đối nhạy. Không phải tôi muốn nghe, nhưng không có cách, che tai cũng vô dụng!"

-"Thôi đi, nghe lén thì nói nghe lén, dù sao tôi cũng không để bụng. Nhưng cậu trốn ở đó nghe lén, Trần Văn Cẩm không thể không biết. Cô ấy sao lại không để ý?"

-"Có lẽ cô ấy tin tưởng nhân phẩm tôi hơn? Hoặc có thể cô ấy biết mình không còn nhiều thời gian, không rảnh để ý nhiều như vậy."

-"Cậu nói cô ấy thời gian không nhiều, cô ấy cũng nói bản thân không còn nhiều thời gian, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

-"Thuật trường sinh bất lão, cậu nghe qua rồi đi?"

-"Trường sinh bất lão?"

-"Dược trường sinh bất lão có thật hay không, tôi không biết. Nhưng tôi biết một loại dược, gọi là Thi Biết hoàn, sau khi ăn vào, người sẽ không già đi."

-"Dược cậu nói, tôi đã từng gặp qua. Năm đó di vật Giải Liên Hoàn để lại, có một cuộn lụa Lỗ Hoàng. Lần theo manh mối bên trong, đi đến một ngôi mộ thập phần nguy hiểm, bên trong phát hiện Thi Biết hoàn mà cậu nói."

Chương 47: Sao Lại Không Đến

-"Vậy cậu có ăn không?" Hắc Nhãn Kính

-"Cậu căng thẳng cái gì? Lẽ nào cậu ăn thứ này rồi?"

-"Cậu rốt cuộc đã ăn chưa?"

-"Chưa. Cái thứ này, chôn dưới đất hơn ngàn năm. Tôi sợ có độc, không ăn tốt hơn!"

-"May mắn, may mắn. Thứ này, không phải thứ gì tốt đẹp, tốt nhất không nên ăn!"

Lúc hai người đang tìm đường, quay đầu nhìn lại, phát hiện đường tới đây, cũng biến mất!

-"Bây giờ thì tốt rồi, trước sau đều không có đường. Tây Vương Mẫu cung muốn vây chết chúng ta ở đây sao?" Hắc Nhãn Kính

-"Đường không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, đây hẳn là thuật che mắt, chúng ta cẩn thận tìm xem."

Hai người lại tìm nửa ngày trời, cuối cùng phát hiện có một chỗ trên tường bên trong rỗng.

Sau khi Hắc Nhãn Kính đào bức tường, đào ra một cái lỗ mà chỉ đứa trẻ mới có thể chui lọt.

-"Này cũng quá nhỏ rồi đi, rõ ràng là không muốn Hắc gia tôi vào!"

Giải Vũ Thần vận động gân cốt, nói.

-"Tôi dùng cách co người lại vào xem(*), cậu ở đây đợi tôi."

(*)我先用缩功法进去看看 nguyên văn dịch đại khái.

-"Được, Hoa Nhi gia, cậu còn có công phu này."

Chỉ thấy người Giải Vũ Thần nhỏ dần, cho đến khi có thể vào lỗ đó.

-"Tôi vào đây."

-"Cẩn thận chút nha. Đây, cầm dây thừng, nếu có nguy hiểm, cậu kéo dây thừng, tôi kéo cậu ra!"

Hắc Nhãn Kính đem dây thừng trong tay buộc vào người Giải Vũ Thần, chính mình thắt chặt đầu bên kia.

Giải Vũ Thần đi vào không lâu, Hắc Nhãn Kính liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng lách cách, vội vàng hỏi.

-"Xảy ra chuyện gì?"

-"Tôi tìm thấy cơ quan mở cửa."

Quả nhiên, vừa dứt lời, trước mặt Hắc Nhãn Kính liền xuất hiện động bò có thể vào.

Hắc Nhãn Kính vừa chui vào vừa lẩm bẩm.

-"Tây Vương Mẫu cung này thuộc chó sao? Sao cửa mở ra toàn là cmn lỗ chó !"

Lỗ động tuy rằng không lớn nhưng không gian bên trong trong không hề nhỏ. Chỉ là thiếu mấy viên zircon chói mắt như cung điện giả, thấy được không cao cấp là mấy.

Trên tường những bích họa đầy màu sắc sống động như thật. Tường và mặt đất đều được lát gạch tốt nhất, ba ngàn năm trôi qua, vậy mà có thể bảo tốt như vậy, không thể không nói là kì tích.

-"So với cung điện giả chói mắt kia, có thể nói là nhẹ nhàng mềm mỏng mà sa hoa!" Hắc Nhãn Kính

-"Đúng vậy, cậu nhìn bích họa này, đã ba ngàn năm rồi, màu sắc còn hoàn mỹ như vậy, nhân vật vẫn rất sống động. Cho nên nói, để xây dựng cung điện này, thợ thủ công sử dụng vật liệu tốt nhất. Mật thất này đối với Tây Vương Mẫu mà nói, nhất định rất quan trọng."

-"Bích họa này cũng có chút thú vị. Cậu còn nhớ bích họa ở cung điện giả không."

-"Cậu là nói, hai bức bích họa đều có Chu Mục Vương?"

-"Phải."

-"Cung điện giả có hắn, cung điện thật cũng có hắn, cậu nói tên Chu Mục Vương này, rốt cuộc là đối với Tây Vương Mẫu làm cái gì, mới khiến Tây Vương Mẫu coi trọng hắn như vậy?"

-"Tình cảm."

-"Tình cảm? Theo truyền thuyết, Tây Vương Mẫu đã từng gặp Chu Mục Vương, nhưng mà cậu cảm thấy, câu chuyện này, có mấy phần đáng tin?"

-"Mắt thấy là thật! Tuy nhiên, Tây Vương Mẫu này cũng là nhân vật lợi hại, cậu nhìn vẻ mặt bà ta không nỡ rời xa, xem ra thật sự là động lòng rồi!"

-"Nếu như nói Tây Vương Mẫu có tình cảm với Chu Mục Vương, vậy bà ta rất có khả năng đem thuật trường sinh của mình nói cho ông ta. Cậu nhớ bích họa ở vương cung giả, vẻ mặt Tây Vương Mẫu đối với Chu Mục Vương đi một bước ngoảnh lại nhìn ba lần không? Có lẽ bà ta rất mong gặp lại Chu Mục Vương."

-"Cỗ xe tám ngựa kéo ngày đi ba vạn dặm, Mục Vương tại sao không quay lại! Đáng tiếc, ông ta không bao giờ quay lại!"

Chương 48: Phát Hiện Quan Tài

-"Được nha, Hắc Tử, xuất khẩu thành thơ! Tôi đúng là đánh giá thấp cậu!"

-"Còn không phải vậy sao."

Hắc Nhãn Kính cầm đèn pin lại gần bức bích họa nhìn kĩ hơn, đột nhiên phát hiện có gì đó không thích hợp.

-"Hoa Nhi gia, cậu xem, bích họa này có thể di chuyển."

Không biết Hắc Nhãn Kính chạm vào cơ quan nào trên bích họa, cả bức bích họa chia làm hai, tự động trượt vào hai bức tường hai bên.

-"Hảo gia hỏa, mặt sau còn bích họa!"

-"Sao trên đó vẫn là Tây Vương Mẫu và Chu Mục Vương! Người phụ nữ này đúng là si tình!"

-"Không đúng! Hạt Tử cậu xem. Xung quanh công trình kiến trúc này, còn có đám người hai bên!"

-"Ai ya, đây đều là công trình kiến trúc thời Tây Chu, cách ăn mặc của mọi người cũng là kiểu dáng thời Tây Chu."

-"Trong sách ghi, Chu Mục Vương năm thứ mười bảy, Tây Vương Mẫu vào Chu triều kiến, Mục Vương đối đãi như khách, ban cho ở chiêu cung. Vốn nghĩ nó chỉ là truyền thuyết, nhưng hóa ra là sự thật!"

-"Ai, từ xưa đến nay nữ tử si tình phụ lòng quân, Tây Vương Mẫu nhân vật lợi hại như vậy, thế nhưng cũng không chạy thoát được vòng xoáy tình cảm!"

-"Có vẻ như phía sau còn có nhiều thứ!"

Khi bức bích họa thứ hai tách ra hai bên, bức bích họa thứ ba cũng dần lộ ra.

Khác với hai bức trước, trên bích họa này, không vẽ Tây Vương Mẫu, cũng không vẽ Chu Mục Vương, mà là vẽ một chiếc quan tài nhỏ, loại chỉ có thể chứa một đứa trẻ sơ sinh.

-"Tây Vương Mẫu này ngày càng thú vị! Thậm chí còn sinh cho Chu Mục Vương một đứa con, chỉ là đáng tiếc, đứa trẻ này chết yểu!"

-"Cậu làm sao biết đứa trẻ này là của Chu Mục Vương?"

-"Nếu như không phải đứa trẻ của Tây Vương Mẫu và Chu Mục Vương, vậy bà ta trăm phương ngàn kế vẽ ở đây làm gì! Thân phận và địa vị nữ nhân như bà ta, thường là người không có tình cảm, khi có tình cảm liền không thể vãn hồi."

-"Tây Vương Mẫu này thật đáng thương. Cực khổ chờ Chu Mục Vương không đến, không dễ dàng mà sinh đứa trẻ, còn đã chết!"

-"Hoa Nhi gia, mặt sau của bích họa này còn có đồ vật hay không?"

-"Không biết, bất quá cậu có thể thử xem, dù sao cậu vẫn luôn chính xác giẫm vào cơ quan!"

-"Vậy cậu chuẩn bị cho tốt, đề phòng trường hợp ngọc dũng đột nhiên sống lại, tấn công chúng ta."

-"Ít nói nhảm. Tôi luôn cảm thấy chiếc quan tài nhỏ này rất kì lạ, phía sau khẳng định còn có vật quan trọng hơn. Cậu cẩn thận chút!"

-"Tôi có thể lí giải vì, cậu là quan tâm tôi sao?"

-"Bớt tự mình đa tình đi, đừng quên, cậu còn nợ tôi một khoản tiền lớn phí bảo vệ. Nếu cậu thật sự gặp chuyện nơi này, tôi tìm ai đòi tiền đây!"

Bức thứ ba không trượt ra hai bên như hai bức đầu, mà trượt ra ngoài, nhưng khi tay Hắc Nhãn Kính vừa chạm vào, đột nhiên khe hở biến mất, quan tài phía sau lộ ra!

-"Làm tôi sợ nhảy dựng, đây là kĩ thuật gì, thật có thể lấy giả tráo thật, hình chiếu?"

-"Khó trách, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chiếc quan tài nhỏ này, nguyên lai chính là cái bóng của chiếc quan tài. Thì ra, tầng ba không phải bích họa, mà là thuật che mắt."

Hắc Nhãn Kính tiến lên hai bước, đi tới cạnh quan tài nhỏ.

Quan tài cũng làm vào thời Tây Chu, hoa văn phức tạp, tay nghề tinh xảo. Dù đã ba ngàn năm trôi qua, nhưng hoa văn trên đó như vừa mới vẽ!

-"Hoa Nhi gia, cậu nói, nằm bên trong có phải sẽ có tiểu bánh tông ba ngàn năm?"

-"Thế nào, cậu sợ rồi?"

-"Tôi cái gì chưa từng thấy qua, còn sẽ sợ một tiểu bánh tông sao? Cậu nhìn xem, tôi đem quan tài mở ra, cho cậu mở rộng tầm mắt!"

Chương 49: Tã Lót Trong Quan Tài

Hắc Nhãn Kính vươn tay muốn đẩy quan tài nhỏ trước mặt, lại phát hiện đẩy không được.

-"Hoa Nhi gia, xem ra tiểu bánh tông không hoan nghênh chúng ta."

-"Cái gì tiểu bánh tông, đâu ra nhiều bánh tông như vậy, cậu nên ít nói tích đức đi."

Hắc Nhãn Kính cười gượng hai tiếng.

-"Tôi nghĩ ra một danh hiệu phù hợp với thân phận của nó, chúng ta gọi là nó là Tiểu Vương Tử đi, mặc dù nó vô duyên gặp cha mình, nhưng nó vẫn là con của tra nam Chu Mục Vương, xứng đáng với danh hiệu này."

-"Làm sao cậu biết nó nhất định là Tiểu Vương Tử, mà không phải là Tiểu Công Chúa?"

-"Cái này sao! Tôi chỉ đoán thôi. Hoa Nhi gia, chúng ta đừng nói nhảm nữa, cậu cũng cùng nhau nghiên cứu cách mở quan tài tiểu vương tử đi!"

Giải Vũ Thần cẩn thận nhìn quan tài nhỏ một lúc, phát hiện quan tài không kín, nhưng dùng tay đẩy, vô luận thế nào cũng bất động.

-"Có vẻ như, quan tài đã từng có người mở ra." Giải Vũ Thần

-"Lẽ nào trước kia đã có người tới? Hay là Tiểu Vương Tử đột nhiên sống lại, tự mình chạy ra khỏi quan tài?"

-"Có người đã tới đây cũng không phải không có khả năng. Hạt Tử, chúng ta lại tìm xem, người đó có để lại manh mối gì hay không."

-"Tây Vương Mẫu cung này có quá nhiều thứ kì quái, chúng ta phải thật cẩn thận, đừng chạm vào đồ vật không nên chạm."

VÌ thế, hai người chia ra hai hướng kiểm tra, tìm kiếm dấu vết người trước.

-"Hạt Tử, cậu xem, nơi này có kí hiệu."

Hắc Nhãn Kính vừa nhìn qua, phát hiện đó là kí hiệu của Trương Khởi Linh.

-"Đây là kí hiệu Trương câm để lại, chẳng lẽ hắn và Ngô Tà đã từng tới đây?"

-"Xem kí hiệu này xét về độ mới, hẳn không phải là hiện tại lưu lại, đoán chừng là cậu ta trước đó đã đến đây, mới lưu lại kí hiệu này. Hạt Tử, cậu xem hiểu kí hiệu là gì không?"

-"Kí hiệu của Trương câm, từ trước đến nay không có quy luật, ngoài chính cậu ta ra, người khác ai cũng xem không hiểu."

-"Vậy thì phiền toái rồi, chúng ta tự mình tìm ra đường ra. Còn tưởng rằng các cậu là nam ách bắt hạt, cậu có thể hiểu kí hiệu của cậu ta."

-"Tên Trương câm này, rất thần bí, mặc dù chúng tôi đã hợp tác nhiều lần, nhưng đối với nội tình của hắn, tôi cũng không thể hiểu rõ, chỉ biết bọn họ là người Trương gia, trước kia sống ở khu vực núi Trường Sơn phía đông bắc, đó là nơi đại tộc có tiếng. Tuy nhiên, đây là chuyện xưa rồi."

-"Nói như vậy, hắn xuất thân từ gia đình thế gia đại tộc?"

-"Hẳn là như vậy. Bất quá, tôi biết thói quen để lại kí hiệu của hắn."

-"Thói quen gì?"

-"Kí hiệu của hắn, thường để lại gần lối ra. Chúng ta có thể ở kí hiệu xem xét cẩn thận tìm xung quanh."

Giải Vũ Thần nhìn thấy cạnh kí hiệu có một khối nho nhỏ nhô lên, liền thử thăm dò dùng tay ấn nhẹ vào, nghe thấy một tiếng lạch cạch, quay đầu nhìn lại, phát hiện nắp quan tài nhỏ tự động mở ra.

Hắc Nhãn Kính xem đến trợn mắt há mồm, dù hắn hiểu biết rộng, lại cũng không biết, người ba ngàn năm trước, thế nhưng tạo ra cơ quan tương tự như nút bấm tự động. Thực sự không gì là không thể, chỉ không thể nghĩ tới.

-"Chẳng lẽ lối ra trong quan tài?" Giải Vũ Thần

Hai người đi đến bên cạnh quan tài, phát hiện bên trong quả nhiên có một cái tã tinh xảo hoa lệ.

-"Nào, để tôi xem Tiểu Vương Tử của chúng ta."

-"Cẩn thận cơ quan, đừng lộn xộn."

Giải Vũ Thần muốn ngăn Hắc Nhãn Kính, nhưng đã muộn, hắn đã đem cái tã lót nho nhỏ ôm vào lòng.

Nhưng khi bọn họ mở nhiều lớp vải mềm mại bên trong ra, phát hiện bên trong trống rỗng.

-"Tôi nói sao nhẹ như vậy, hóa ra là Tiểu Vương Tử lẻn đi chơi! Hoa Nhi gia, cậu nói cái lỗ chúng ta tiến vào, không phải là hắn lưu lại đúng không?"

Chương 50: Quan Tài Huyền Nữ

Sau khi Ngô Tà và những người khác đến hồ, lại thấy quan tài Huyền Nữ đầy côn trùng hút máu.

-"Ở đây lại xây dựng cái hồ lớn như vậy, Tây Vương Mẫu cũng thật xa xỉ!" Phan Tử

-"Hồ này, là trung tâm chứa nước toàn bộ cung điện." Ngô Tà

-"Thiên Chân, theo lời cậu nói, chúng ta cuối cùng cũng đến được trung tâm của Tây Vương Mẫu?" Bàn Tử

Ngô Tà gật gật đầu.

Bàn Tử cao hứng, có chút quên hết tất cả, nhấc chân muốn xuống nước, bị Ngô Tà một phen kéo lại.

-"Bàn Tử, dừng lại, không thể xuống nước!" Ngô Tà

-"Thiên Chân, trong hồ cũng không có cầu, không xuống nước, chúng ta cũng không thể bay qua." Bàn Tử

-"Bàn Tử, Tiểu Tam Gia nói không thể xuống nước, chính là không thể xuống nước, cậu nói nhảm cái gì!" Phan Tử

-"Được rồi, lời Tiểu Tam Gia các cậu nói, chính là kim khẩu ngự ngôn(*), Bàn gia tối nói chính là đánh rắm, chu toàn rồi đi."

(*)金口御言: miệng vàng lời vua đại khái là dị.

Trương Khởi Linh kể từ khi đến đây, đã ngây người, hắn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, vô luận thế nào cũng nghĩ không ra, bản thân đã tới đây khi nào.

Lúc này nghe Bàn Tử nói xong, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nói với Ngô Tà.

-"Trong nước này có cổ quái. Các ngươi ở đây đừng động, tôi đi xem trước." Trương Khởi Linh

-"Tiểu Ca, trong nước này có loại côn trùng, có thể hút máu người, anh cẩn thận chút, đừng để bị cắn." Ngô Tà

Trương Khởi Linh gật gật đầu, rút hắc kim cổ đao ra, từng bước từng bước đi vào trong phía hồ. Hắn đi thập phần cẩn thận, đột nhiên, hắc kim cổ đao trong tay chém ra, ngay sau đó thân thể bay lùi về phía sau, trong nháy mắt liền trở lại bên cạnh bọn Ngô Tà.

Bàn Tử nhìn trên mũi đao Trương Khởi Linh có một con côn trùng dài, mới biết Ngô Tà nói đều là sự thật.

-"Bé ngoan, được nha, Thiên Chân, Tây Vương Mẫu cung này là địa bàn của cậu phải không, thật đúng là nói có côn trùng liền có côn trùng."

-"Bàn Tử, cậu còn nói vớ vẩn nữa. Tôi chỉ là đọc sách nhìn thấy cách này. Cậu nhìn xem, quan tài này ở trung tâm hồ, mặt trên có phải hay không bị côn trùng che phủ?" Ngô Tà

-"Tiểu Tam Gia, ngài vừa nói, thật đúng là có chuyện này. Nhưng mà, nhiều côn trùng như vậy, đủ để chúng ta ăn một thời gian!" Phan Tử

-"Phan Tử, côn trùng buồn nôn như vậy, cậu còn muốn bỏ vào miệng?" Bàn Tử.

-"Này tính là gì, nhớ trước kia tôi đi bộ đội, cái gì cũng từng ăn qua!" Phan Tử

Trương Khởi Linh nhìn côn trùng trong tay, nói với Ngô Tà.

-"Cơ quan trên quan tài kia, chính là mấy con côn trùng này kích hoạt."

-"Đúng, nếu như có người xông vào nơi này, nhìn thấy quan tài, phản ứng đầu tiên sẽ như Bàn Tử, chính là xuống nước. Sau đó, máu trên người sẽ bị côn trùng hút. Sau khi côn trùng hút máu, trọng lực tăng lên, đem quan tài ấn xuống, liền kích hoạt cơ quan bên trên!" Ngô Tà

Bàn Tử nghe hai người bọn họ nói, dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

-"Ai da má ơi, Thiên Chân, cậu nói đúng những gì xảy ra. Cậu nhìn xung quanh mặt người, từng vòng từng vòng đều là bọc đá, này nếu đều mở ra, chúng ta có cánh cũng trốn không thoát!" Bàn Tử

-"Vậy hiện tại, chúng ta nên làm gì? Tiểu tam gia, không thì thế này đi, tôi đi chém hết cmn lũ côn trùng trên quan tài, trước phá vỡ cơ quan chó chết này rồi nói!" Phan Tử

-"Tôi đi!" Trương Khởi Linh

Trương Khởi Linh từ trước đến nay là người hành động, nói làm liền làm. Vừa dứt lời, hắn bay về phía trước, hướng về trung tâm hồ quan tài huyền nữ đi qua. Để tránh bị côn trùng hút máu, chân hắn không để bị ướt, chỉ dùng hắc kim cổ đao trong tay, trong nước nhẹ nhàng điểm vài cái, người đã đứng bên cạnh quan tài.

Ngô Tà nhìn thân thủ của hắn, cũng không khỏi âm thầm bội phục!

...

2023.4.7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip