Binh Ta Chung Cuc But Ky Chi Ta De Trong Sinh Chuong 271 280 Tuan Trang Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 271: Chương Mục Mỗi Ngày

Đối với lời chúc phúc của Trương Hải Tinh, Trương Khởi Linh rất là hưởng thụ, hắn cười vẫy tay, nói với Trương Hải Tinh:

-"Nhận lời may của ngươi, ngươi xuống trước đi."

"Dạ, Tộc Trưởng Đại Nhân." Trương Hải Tinh hướng Tộc Trưởng và Phu Nhân cúi đầu hành lễ, lui ra ngoài.

Trong phòng thắp hai ngọn nến đỏ, Ngô Tà dưới ánh nến thấp thoáng, góc cạnh khóe mắt lông mày ngày càng mờ ảo, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt càng trở nên nhu hòa hơn.

Trương Khởi Linh càng nhìn trong lòng càng hạnh phúc. Nếu nói tâm ma của Ngô Tà là Trương Khởi Linh, thì tâm ma của Trương Khởi Linh lại chính là Ngô Tà. Đã bao nhiêu lần gặp nhau trong mơ, bao nhiêu lần tỉnh dậy thẫn thờ. Nghĩ mười mấy năm, Nhớ nhung bộ dáng mười mấy năm, đến nay dáng vẻ như thế ngồi trước mặt mình, mọi thứ đều rất mĩ mãn, liệu có phải lại là một giấc mộng không?

Trương Khởi Linh vươn tay, nhẹ nhéo mặt Ngô Tà, xúc cảm chân thật như vậy.

-"Thiếu Chủ, nói tôi biết, đây có phải một giấc mộng không?"

Ngô Tà có chút đau lòng nắm lấy tay hắn, thâm tình nhìn vào mắt hắn, nhẹ nói hắn biết:

-"Bình Tử, đây không phải mơ, là tôi, tôi trở lại rồi!"

Kì thật, đối với Ngô Tà mà nói, đây mới giống giấc mơ hơn, mặc kệ là ác mộng hay là mộng đẹp, tóm lại tất cả đều không chân thật như vậy. Kiếp trước đủ loại thoáng qua như mây khói, đời này mênh mông như sao trời biển rộng, nhưng vẫn luôn không bến bờ, thẳng đến khi gặp Tiểu Bình Tử, cậu mới cảm thấy mình không hẳn là cô độc không nơi nương tựa, cậu với thế gian này vẫn có ràng buộc!

Sau khi ngẩn ngơ ngắn ngủi, Trương Khởi Linh rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn không phải đang nằm mơ, thiếu chủ này là thật, thiếu chủ của hắn, nam nhân từng là thiên thần, giờ phút này đang ở trước mặt hắn!

-"Thiếu Chủ của tôi, hôm nay rất đẹp."

Trương Khởi Linh chân thành khen ngợi, Ngô Tà sửa lại nói:

-"Tiểu Bình Tử của tôi, ngày đẹp như vậy, cậu chắc là vẫn còn gọi tôi là Thiếu Chủ?"

Trương Khởi Linh đợi chính là lời này của cậu, hắn đứng lên, nói với Ngô Tà:

-"Tuân mệnh, Phu Nhân của tôi."

Nói xong, giúp Ngô Tà cởi mấy nút thắt rườm rà trên y phục, y phục là kiểu cũ, nút thắt nhiều rất khó mở. Ngô Tà bị động tác bất thình lình của hắn dọa sợ, ra vẻ muốn đẩy hắn ra.

-"Anh sao thiếu kiên nhẫn vậy?"

-"Phu Nhân, bận rộn một ngày cũng mệt rồi, chúng ta vẫn nên sớm tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi."

Ngô Tà vừa nghe, đúng là có lí. Hai người họ ra ngoài dạo cả ngày, sau khi trở về vì vấn đề ai làm phu nhân, mà hung hãn đánh nhau, bây giờ một khi thả lỏng, mệt đến mức không muốn nhấc tay.

-"Được, anh nói vậy, tôi thật sự mệt chết rồi. Tiểu Bình Tử, hôm nay tôi cho cậu cơ hội, hảo hảo hầu hạ thiếu gia tôi một lần đi."

Trương Khởi Linh chính là cầu còn không được, sau khi nhận mệnh Ngô Tà, liền bắt đầu hầu hạ Thiếu Chủ khiêm Phu Nhân.

...

Một đêm tĩnh lặng.

Sáng sớm hôm sau, Trương Khởi Linh thần sắc sảng khoái dậy sớm rời giường, xuống lầu phân phó Trương Hải Tinh.

-"Làm bữa sáng trễ chút, nấu thanh đạm chút."

Trương Hải Tinh thấy Tộc Trưởng Đại Nhân vẻ mặt đầy sự vui mừng, liền hoàn toàn hiểu, "Chúc mừng Tộc Trưởng Đại Nhân, chúc mừng* Tộc Trưởng Đại Nhân."

(*)Cả hai từ đều có nghĩa chúc mừng chỉ khác chữ 恭喜/gōngxǐ/ cung hỉ đây là chúc phúc á còn 贺喜 /hèxǐ/ hạ hỉ chỉ chúc mừng một sự kiện nào đó.

Trương Khởi Linh cười xua tay, dặn dò hắn nói:

-"Thân phận Phu Nhân chú ý bảo mật, không thể nói cho bất kì ai biết. Bên ngoài, cậu ấy vẫn là Quan Căn thiếu gia!"

Trương Hải Tinh mặc dù không hiểu Tộc Trưởng Đại Nhân tại sao lại làm vậy, không lẽ là tính âm thầm kim ốc tàng kiều*?

(*)金屋藏娇 /jīnwū cáng jiāo/ xây một căn nhà bằng vàng cất giấu người đẹp.

Nhưng hắn vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh Tộc Trưởng là nguyên tắc đầu tiên của mình, tự nhiên là Tộc Trưởng Đại Nhân nói thế nào hắn sẽ làm thế nấy.

"Tộc Trưởng yên tâm, thuộc hạ chắc chắn giữ kín như bưng."

Chương 272: Biết Vậy Chẳng Làm

Khi Trương Khởi Linh trở về phòng, Ngô Tà vẫn chưa tỉnh.

Giấc ngủ của Ngô Tiểu Phật Gia luôn rất nông, nhưng kể từ mười năm trước, sau khi gặp lại Muộn Du Bình, thường là sau khi Muộn Du Bình thức dậy rời phòng, cậu mới chậm rãi dậy. Dường như chỉ cần Muộn Du Bình ở bên cạnh mình, cậu liền có thể ở bất cứ chỗ nào vô lo vô nghĩ mà yên tâm ngủ.

Ngô Tà lúc ngủ cũng không an phận, Trương Khởi Linh thức dậy mới vừa đắp chăn lại cho cậu, đã bị cậu đạp xuống đất. Khó khăn lắm mới mặc được đồ ngủ cho cậu, vốn dĩ cái cúc ban đầu đã cài chặt, hai cái cúc không biết từ lúc nào bung ra, để lộ ra mảnh da thịt trắng như tuyết, đương nhiên trên đó còn có không ít dâu tây Muộn Du Bình để lại...

Trương Khởi Linh đứng bên giường, nhìn tư thể ngủ của Ngô Tà, trong lòng một luồng nước ấm kì lạ dâng lên, đó là loại ấm áp của gia đình. Hắn luôn biết rằng, người trước mắt này ở đâu, thì nơi đó chính là nhà của hắn. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này vẫn như vậy.

Càng huống hồ, bọn họ bây giờ đã là một*, kể cả tinh thần, hay là cơ thể, đều đã hoàn toàn thuộc về nhau.

(*)融为一体 /róng wéi yītǐ/ hợp nhất với nhau, đều thuộc về nhau.

Đúng vậy, Thiếu Chủ của hắn, thần minh của hắn, ân nhân của hắn, Tiểu Tà của hắn, đêm qua đã không chút dè dặt trao thân cho hắn!

Từ nay trở đi, hắn muốn bảo vệ không chỉ là Thiếu Chủ Trương gia, còn là Phu Nhân của mình, bọn họ đã là đôi uyên ương cùng chung số phận, đã định sẵn sẽ có chung tương lai.

Trương Khởi Linh cúi người, nhặt cái chăn rớt dưới đất, giũ nhẹ một cái, cúi người nhẹ nhàng đắp cho Ngô Tà.

Hắn ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt Ngô Tà không tính là bình thản. Hoặc là do tối qua kiệt sức quá độ, ngay cả trong giấc ngủ, mày cậu cũng hơi nhíu lại.

Có lẽ mình đêm qua có chút đời hỏi quá mức, làm người này mệt chết rồi, nhưng bản thân nhớ mười mấy năm, thương người mười mấy năm, liền ngoan ngoãn như vậy nằm trước mặt mình, tùy ý mình định đoạt, làm sao hắn có thể nhịn được! Muộn Du Bình vừa duỗi tay, dịu dàng vuốt ve mày Ngô Tà, vừa ở trong lòng âm thầm cân nhắc.

Ngô Tà giống như trong mơ cảm nhận được sự tồn tại của Muộn Du Bình, liền lẩm bẩm ôm chặt cánh tay hắn, sau đó trở mình, tiếp tục ngủ.

Trương Khởi Linh bất đắc dĩ cười cười, một tay hắn bị Ngô Tà liều mạng ôm chặt, tư thế này không thoải mái, liền dứt khoác đẩy Ngô Tà vào trong, bản thân không cởi áo nằm xuống, dùng tay còn lại, nhẹ vỗ sau lưng Ngô Tà, bất tri bất giác, bản thân cũng ngủ theo.

Chờ đến khi Ngô Tà cuối cùng cũng ngủ đủ giấc, đã là giữa trưa, ánh nắng ngày đông, bị tấm rèm dày cửa sổ chắn bên ngoài, trong phòng như cũ vẫn có chút tối, làm Ngô Tà vừa mở mắt có chút không rõ đang ở đâu.

-"Tiểu Ca, mấy giờ rồi?"

Ngô Tà vừa mở miệng, mới phát hiện giọng mình khàn đến lợi hại.

Cậu sờ cổ mình, nhớ lại một đêm hoang đường và mê loạn tối qua, mặt già không khỏi đỏ mặt.

Mẹ kiếp, Bình Tử thúi đó, dám khi dễ mình như vậy, bình thường nhìn lạnh lùng như vậy, nam nhân không biết cười nói như vậy, vậy mà cũng có một mặt điên cuồng và phúc hắc vậy, đúng là đồ cầm thú!

Ngô Tà càng nghĩ càng tức, muốn mở miệng chửi người, cổ họng lại đau nóng rát, véo mặt Trương Khởi Linh một cái thật mạnh. Đều trách gương mặt yêu nghiệt này, làm mình mê đến thần hồn điên đảo, mới rơi vào kết cục hôm nay!

Chương 273: Phu Nhân Bớt Giận

Trương Khởi Linh đang ngủ lại lần nữa, bị Ngô Tà véo tỉnh.

-"Sao vậy, Phu Nhân?"

Ngọn lửa tà ác của Ngô Tà không có chỗ phát, một tiếng Phu Nhân này đã thành công châm ngòi núi lửa phun trào.

-"Phu Nhân cái đầu anh á! Ai da... "

Cùng lúc Ngô Tà vừa mở miệng nói, vừa dơ chân lên, hung hăng đạp Trương Khởi Linh một cái, nhưng vì động đến cơ eo mông*, đau đến cậu hét lên một tiếng, nói không ra lời nữa.

(*)腰臀部 dịch hông biết đúng hông nữa.

Trương Khởi Linh nghe âm thanh này của cậu, vừa nhìn động tĩnh, liền biết mình đêm qua lăn qua lăn lại làm người ta mệt thảm rồi, nhưng ai bảo Phu Nhân của hắn mê người như vậy, chuyện này xem ra cũng không trách hắn được.

Bị Ngô Tà đạp một cái, Trương Khởi Linh cũng không giận, hắn vỗ vai Ngô Tà dỗ dành, nhẹ giọng nói:

-"Ngoan nằm xuống đừng động, tôi đi lấy ly nước."

Ngô Tà cau có gục xuống, thực sự không muốn để ý đến người này.

Trương Khởi Linh đứng dậy xuống giường, nhanh chóng bưng một ly nước ấm tới, dùng muỗng đút Ngô Tà từng muỗng từng muỗng một hơn phân nửa ly nước, đến khi Ngô Tà xua tay, ý bảo không khát mới dừng lại, đặt cái ly lên cái bàn bên cạnh.

-"Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Trương Khởi Linh quan tâm mà hỏi Ngô Tà.

Ngô Tà bĩu môi, uống nước xong, cổ họng khô rát cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng ngọn lửa tà ác trong lòng cậu vẫn chưa tắt.

Cậu thử hắng giọng mấy cái, mới mở miệng mắng người:

-"Bình Tử thúi đồ không biết xấu hổ, dám khi dễ tiểu gia tôi như vậy, tôi... tôi liều với anh!"

Trương Khởi Linh mặt đầy vô tội cẩn thận nói:

-"Phu Nhân, đêm qua tôi đúng là có hơi dữ dội chút, tôi hứa với cậu, lần sau... "

Ngô Tà tức giận:

-"Lần sau, anh vậy mà còn dám hi vọng lần sau nữa hả?"

-"Phu Nhân bớt giận."

-"Phu Nhân cái gì, gọi Thiếu Chủ!"

Ngô Tiểu Phật Gia khí thế hừng hừng ra lệnh.

Cậu đã sớm quên là mình không cho Muộn Du Bình gọi mình là Thiếu Chủ, lúc này muốn mượn thân phận Thiếu Chủ để trấn Tiểu Bình Tử của cậu.

-"Thiếu Chủ, bớt giận, đừng giận hại thân."

-"Hừ, tàm tạm. Tiểu Bình Tử, tôi đói rồi, đem đồ ăn ngon tới cho tôi. Nhớ kĩ, đừng kêu Trương Hải Tinh mang lên, anh tự mình đi."

Bộ dạng Ngô Tà hiện giờ, sao có thể để người khác nhìn thấy được. Cho dù không có lời dặn dò của Ngô Tà, Trương Khởi Linh cũng không để Trương Hải Tinh bước vào phòng. Dáng vẻ Ngô Tà đáng yêu ngây thơ giả vờ hung dữ, chỉ có thể rơi vào trong mắt và trong lòng một mình Trương Đại Tộc Trưởng hắn.

-"Được, cậu đừng động linh tinh, tôi một lát sẽ quay lại."

Trương Khởi Linh dém chăn lại cho Ngô Tà, lại dơ tay vuốt mái tóc hơi rối nhưng vẫn mềm mại của cậu. Phu Nhân của hắn a, cũng giống như mái tóc của cậu, nhìn nhe nanh múa vuốt hung dữ, thực chất lòng dạ lại mềm mại. Bản thân chỉ cần tỏ ra nghe theo và ủy khuất, cậu sẽ ngoan ngoãn phạm phải.

Trương Hải Tinh đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng, là một nồi cháu với rau, còn có mấy quả trứng luộc, cộng thêm một dĩa dưa muối nhỏ thanh đạm, đều dựa theo lời dặn dò của Tộc Trưởng Đại Nhân chuẩn bị.

Thấy Trương Khởi Linh xuống lầu, hắn vội chạy ra chào hỏi: "Tộc Trưởng, Phu Nhân tỉnh rồi?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Dọn cơm ra đi, ta bưng lên ăn với Phu Nhân."

Trương Hải Tinh lia lịa đáp lại, xới cơm, bày lên mâm, giao cho Tộc Trưởng Đại Nhân.

Chương 274: Tiếp Tục Đi Xuống Phía Nam

Ngô Tà và Trương Khởi Linh ở khách sạn Hồng Tinh nghỉ ngơi mấy ngày, ăn cơm nước thanh quả thủy* mấy ngày, ăn đến khi Ngô Tà không chịu được chửi má nó, Trương Khởi Linh mới kêu Trương Hải Tinh làm thức ăn bình thường, kẻo Tộc Trưởng Phu Nhân dưới cơn thịnh nộ, san bằng khách sạn đáng thương này.

(*)清汤寡水 /qīng tāng guǎ shuǐ/ nước canh trong như nước lọc, mô tả các món ăn có quá nhiều nước, thô và không có vị. Ám chỉ cuộc sống khó khăn thiếu thốn, cơm canh đạm bạc.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi lấy sức, cơ thể Ngô Tà cũng đã hồi phục, lại có thể tung tăng nhảy nhót dạo chơi cùng với Trương Khởi Linh. Nhưng lần này đi một ngày đàng học một sàng khôn*, cũng không còn đưa ra yêu cầu quá phận chẳng hạn kiểu như Trương Khởi Linh giả nữ. Cuối cùng cậu cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói 'làm chuyện xấu, sớm muộn gì cũng phải trả giá*'!

(*)吃一堑长一智 /chī yí qiàn , zhǎng yí zhì/

(*)出来混,作的死早晚总是要还的 

Nhưng mà, gạo đã nấu thành cơm rồi, dù cậu có hối hận nữa, cũng đã là Tộc Trưởng Phu Nhân hàng thật giá thật, đời này e rằng trở mình đều vô vọng, mà đối với cậu và Trương Khởi Linh mà nói, cả đời này còn dài mà!

Đương nhiên, chuyện xấu hổ như vậy, bản thân cậu sẽ không đi công khai, dù sao lúc đó Trương Hải Tinh đã bị Trương Khởi Linh ra lệnh ngậm miệng, mà Muộn Du Bình lại sớm đã mất trí nhớ, hiện tại người duy nhất nhớ chuyện này, cũng chỉ có một mình Ngô Tiểu Phật Gia cậu thôi.

Thật ra cậu cũng là lúc tỉnh lại ở Ba Nãi, nguyên nhân cơ bản là vì thấy Vân Thái chốc chốc lại để ý Muộn Du Bình mà nổi máu ghen. Cậu dĩ nhiên không thể nói bản thân ngay từ tháng giêng năm 1963, cũng đã là Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia. Đành phải chủ động bày tỏ với Muộn Du Bình, lần nữa quay về bắt cóc Tiểu Bình Tử của cậu, để tránh hắn bị thế giới bên ngoài mê hoặc, nhân cơ hội mất trí nhớ, vứt bỏ người vợ là cậu đây.

Về chuyến đi Bắc Kinh lần này, Ngô Tà chỉ nói một câu, nói là hai người họ ở lại Bắc Kinh vài ngày, rồi tiếp tục đi tàu về phía nam.

Nhưng cậu nhớ tới chuyện cũ, vẫn có chút không từ bỏ, liền thử hỏi Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, anh còn nhớ khách sạn nhỏ lúc chúng ta ở Bắc Kinh không?"

Trương Khởi Linh mờ mịt lắc đầu, Ngô Tà thấy may thay Trương Khởi Linh đồng thời không nhớ đoạn thời gian đó, thế nhưng có chút mờ mịt mất mát, đây vốn là quá khứ chung thuộc về hai người họ, nhưng giờ lại chỉ còn một mình cậu nhớ. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi thở dài.

-"Haizz, tạo hóa trêu ngươi, nghĩ nhiều vô ích. Chúng ta tiếp tục nói... "

Khi rời Bắc Kinh, hai người đều dịch dung, không để lộ diện mạo vốn có. Xe lửa từ Bắc Kinh thẳng đến Thành Đô, lại ở trên giường nằm lắc lư ngủ mấy ngày, bọn họ cuối cùng đã đến ga Thành Đô.

Điểm liên lạc của Trương gia lúc đó ở Thành Đô, cũng là một khách sạn nhỏ không mấy thu hút, lão bản khách sạn tên Trương Hải Thanh, cũng là một người trung niên ăn mặc bình thường: "Hai vị là Trương đồng chí và Quan đồng chí sao?"

Ngô Tà nghe hắn dùng tiếng phổ thông bằng giọng Tứ Xuyên, hơi khó hiểu, không nhịn được cười hì hì với Trương Khởi Linh, sau đó lại học giọng điệu của hắn nói với Trương Hải Thanh:

-"Không sai, không sai, tôi chính là Quan Căn."

"Chào ngài, chào ngài, tôi là Trương Hải Thanh."

Khi ba người về khách sạn, Ngô Tà nhỏ giọng nói với Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, Trương gia các anh có phải mở khách sạn khắp nơi không? Sao chúng ta đi tới đâu, đều có khách sạn miễn phí để ở vậy?"

Trương Khởi Linh nhẹ gật đầu.

-"Cũng gần vậy."

Ba chữ này lập tức khơi dậy sự hiếu kì của Ngô Tà, nếu vậy khi đó Trương gia còn có nhiều nhân lực vật lực và tài lực như vậy, vậy sau này Muộn Du Bình sao lại thành chỉ còn một mình*, mấy người Trương gia đó đều đi đâu hết rồi, chẳng lẽ đều bị người Uông gia thủ tiêu rồi?

(*)光杆司令 tư lệnh lẻ loi chỉ còn một mình không có cấp dưới.

Chương 275: Tuần Trăng Mật

Những ngày sau đó, Trương Khởi Linh dẫn Ngô Tà đi khắp Thành Đô du sơn ngoạn thủy ăn món ngon, hoàn toàn không màng chính sự.

-"Tiểu Ca, anh còn nhớ chúng ta đến đây làm gì không?"

Ngô Tà rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở hắn, đừng quên ý định ban đầu của chuyến đi này.

Bọn họ lúc này, đang ngồi một quầy malathang*, mỗi người gọi một phần malathang, nhìn lão bản làm việc.

(*)麻辣烫 là một nồi lẩu vị tê cay thành phần chính là sốt mala kết hợp thật nhiều hạt tiêu và ớt bột Tứ Xuyên. Topping sẽ xiên thành từng xiên để nhúng vào ăn, topping rất đa dạng như là rau, thịt heo, thịt bò, thịt gà, cá, tôm, mực, cá viên, xúc xích...

Trương Khởi Linh khóe môi hơi nhếch, vươn tay sờ tóc Ngô Tà.

-"Nhớ."

Ngô Tà đối với tật xấu thích vuốt tóc mình của hắn, kháng nghị nhiều lần, kết quả lại phản đối vô hiệu, cũng liền cam chịu số phận mặc hắn vui vẻ.

Ai biết thời gian qua, cậu cảm thấy rằng thỉnh thoảng bị Bình Tử sờ đầu, cũng không tệ lắm!

Dĩ nhiên, Ngô Tà lúc này còn chưa ý thức được, trông cậu giống một chú chó con ngoan ngoãn đến mức nào.

Bị sờ đầu chó theo nếp Ngô Tà lúc này lại nói, giọng điệu cũng nhẹ hơn rất nhiều:

-"Vậy chúng ta đến Tứ Xuyên nhiều ngày như vậy, trừ bỏ ăn thì là chơi, anh không sợ để lỡ chính sự sao?"

-"Không sợ, thời gian còn sớm."

-"Vậy chúng ta đến sớm làm gì vậy?"

Trương Khởi Linh ghé sát bên tai cậu, thấp giọng nói:

-"Hưởng tuần trăng mật."

Tai Ngô Tà đặc biệt mẫn cảm, Trương Khởi Linh lại cố tình đến rất gần, gần như chạm vào dái tai dày của cậu, hơi thở nóng hổi làm hô hấp Ngô Tà cứng lại, cầm lòng không đậu mà có chút mất tập trung*...

(*)心猿意马 /xīnyuányìmǎ/ tâm viên ý mã : không tự chủ được suy nghĩ nhiều hoặc chỉ tính khí thất thường, không kiểm soát được một thứ nào đó.

Trương Khởi Linh nhìn tai Ngô Tà cấp tốc đỏ bừng, ý xấu đạt được hơi hơi mỉm cười, Phu Nhân của hắn càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng đáng yêu! Thật muốn đem cậu bao kín chặt chẽ, không cho phép cậu lại rời xa mình nữa!

Ngô Tà trong lòng vừa mắng mình không tiền đồ, dễ dàng bị hồ ly tinh câu dẫn như vậy, vừa cẩn thận tận hưởng dư vị sự dịu dàng đến mức tràn ra khi Muộn Du Bình của cậu nói ra bốn chữ hưởng tuần trăng mật.

Hóa ra Tiểu Bình Tử trăm phương ngàn kế mà trước tiên ra ngoài nhiều như vậy, bất quá là vì muốn cùng mình ra ngoài dạo chơi, hoàn thành hi vọng xa vời bấy lâu nay của hai người du lịch thế giới bốn bể là nhà!

-"Vậy xin hỏi Tộc Trưởng Đại Nhân, thời gian nghỉ phép kết hôn* còn bao lâu?"

(*)婚假 được nhà nước cho phép, cần nộp đơn ở nơi làm việc trước 4 tuần để bàn giao công việc.

Ngô Tà tận lực dùng giọng điệu thản nhiên hỏi Trương Khởi Linh:

Trương Khởi Linh cuối đầu suy nghĩ một lát, thấp giọng:

-"Mười ngày."

Chỉ có mười ngày sao? Ngô Tà sau khi nghe câu này, ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Từ khi hai người gặp nhau tới nay, gần như luôn sống cuộc sống thế giới chỉ có hai người không bị người ngoài quấy rầy, ngay cả là ở Bắc Kinh và Thành Đô, ởHan nơi liên lạc của Trương gia, Trương Hải Tinh và Trương Hải Thanh cũng đều biết điều không đến làm phiền bọn họ.

Giống như bây giờ, hai người ngồi trước quầy hàng, nói mấy lời lời vô nghĩa, nhìn kẻ đến người đi trên phố, ăn món ăn bình dân vừa tê vừa cay.

Ngô Tà từ nhỏ thường đến Trường Sa, đối với đồ ăn cay cũng không xa lạ gì, nhưng đối với vị tê cay của Tứ Xuyên, lại có chút khó không quen được.

Thường sau khi ăn xong, cậu liền cảm thấy môi mình bị tê đến mức mất đi khả năng cảm giác. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nghiện món ăn bình dân Thành Đô vừa tê vừa cay này, nhiều khi một ngày không ăn liền thấy thức ăn vô vị.

Trương Khởi Linh đa số thời gian đều sống ở Đông Bắc, đối với đồ cay không quá quen, càng đừng nói đến thứ tê còn cay này.

Nhưng mà, bởi vì Ngô Tà thích, hắn cũng vui vẻ xả thân bồi Phu Nhân, đi theo cậu dần dần trở thành không cay không vui.

Ngô Tà phiền muộn một hồi, liền nghĩ thông suốt, nếu chỉ có thời gian mười ngày, vậy thì hảo hảo tận dụng mười ngày này, dẫn Muộn Du Bình hảo hảo mở mang kiến thức một chút về thế gian phồn hoa này.

Chương 276: Hành Trình Mới

Ngô Tà thầm tính toán trong đầu rất nhiều kế hoạch ăn uống chơi bời, chuẩn bị dẫn Muộn Du Bình của cậu hảo hảo hưởng thụ thế giới hai người mười ngày cuối.

Nhưng mà kế hoạch không thể không đổi, bởi vì hôm sau cậu bởi vì quá mệt, mà không thể xuống giường.

-"Bình Tử thúi, anh có phải cố ý không? Kế hoạch của tôi xong hết rồi, chúng ta hôm nay đi núi Thanh Thành, tối nay ngủ một đêm trên núi... "

Ngô Tà ôm lấy thắt lưng già cả sắp gãy của mình, dựa qua đầu giường, nhe răng nhếch mép về hướng Trương Khởi Linh rống.

Người này tối qua như điên vậy, lăn qua lăn lại gần như cả đêm, Ngô Tiểu Phật Gia cậu dù thể lực mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi Bình Tử giày vò như vậy a!

Trương Khởi Linh chạm vào mái tóc mềm mại của chó con nhà hắn, vừa vuốt lông, vừa biện giải cho mình:

-"Đều trách Phu Nhân quá mê người."

Ngô Tà hất móng vuốt hắn ra, hừ lạnh:

-"Không nhìn ra được, Tiểu Bình Tử, anh thật sự còn có tiềm năng làm hôn quân nha!"

Trương Khởi Linh cũng không giận, không từ bỏ mà tiếp tục thuận theo vuốt lông người ta, đồng thời bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương.

-"Tôi tìm cậu 40 năm, sớm đã nhớ thương thành bệnh!"

Quả nhiên, Ngô Tà vốn là người ăn mềm không ăn cứng, không muốn nghe nhất là những lời này, không muốn thấy nhất là Bình Tử của cậu chịu ấm ức.

Cậu ngược lại đi an ủi Muộn Du Bình.

-"Tiểu Bình Tử, ngoan, không đau lòng nha, tôi không phải đã trở lại rồi sao!"

Trương Khởi Linh thấy mình một lần đạt được, khóe miệng để lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người.

-"Thiếu chủ, cậu đừng bỏ rơi Tiểu Bình Tử nữa nha."

-"Được, được, tôi không đi, vẫn luôn ở bên cạnh Tiểu Bình Tử của tôi."

...

Năm ngày sau, cuối cùng họ vẫn đến núi Thanh Thành, và theo kế hoạch của Ngô Tà, ngủ lại trên núi một đêm, trải nghiêm một phen cuộc sống của người tu đạo.

Thời gian mười ngày chớp mắt trôi qua, tuần trăng mật của họ đã kết thúc, hành trình mới cuối cùng cũng sắp bắt đầu.

Sáng sớm hôm nay, Trương Hải Thanh không biết lấy từ đâu ra một chiếc xe quân dụng, đem hành lí Ngô Tà và Trương Khởi Linh lên xe, sau đó mời họ lên xe: "Quan thiếu gia, Tộc Trưởng, mời lên xe."

Thân phận Ngô Tà là thiếu chủ Trương gia, cho đến nay chỉ có hai người bọn họ biết. Thân phận Tộc Trưởng Phu Nhân cũng chỉ có Trương Hải Tinh biết, Trương Hải Thanh cũng không biết.

Mấy ngày nay, Trương Hải Thanh từ hành động của hai người, cũng nhìn ra chút manh mối, nhưng Tộc Trưởng Đại Nhân không nói, hắn cũng không dám hỏi quan hệ hai người rốt cuộc là gì. Dù sao nhìn Tộc Trưởng đối với Quan thiếu gia dáng vẻ cưng chiều, hắn liền hiểu Quan thiếu gia mình đắc tội không nổi, bởi vậy đối với Ngô Tà vẫn luôn cực kì cung kính.

Ngô Tà nhìn chiếc xe địa hình quân dụng, hỏi Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, Trương gia các anh cũng có người tòng quân?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

Ngô Tà lúc này mới hiểu, hóa ra cái gọi là Trương gia không còn ai, chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà Trương Khởi Linh muốn Ngô Hiện* cho thế nhân thấy mà thôi.

(*) chữ này không hiểu là ai nữa.

Cậu không biết mình có xuyên trở về thời không đó hay không, Trương Khởi Linh và Trương gia đều trải qua những gì.

Bây giờ xem ra, trong thời không này, tình hình Trương gia không rối như cậu dự đoán.

Tuy rằng, mình vẫn luôn mang thái độ tuân theo với lịch sử, không thể can thiệp quá nhiều chuyện thời không này, nhưng mình đối với Trương gia, giành được một tia hi vọng sống sót, khiến cho Trương Khởi Linh không còn đơn độc chiến đấu nữa.

Chương 277: Chuyện Xưa Nhắc Lại

Do đi Thành Đô hướng núi Tứ Cô Nương, Ngô Tà cũng không phải lần đầu tiên đi.

Nhưng đây là giao thông phát triển 40 năm trước, mạng lưới đường cao tốc toàn quốc vẫn chưa được mở rộng khắp nơi như thế kỉ 21.

Sau khi họ rời Thành Đô, những ngọn núi ven đường ngày càng cao, đường cũng càng trở nên nguy hiểm. Không có nhiều đường hầm như thế hệ sau, bọn họ chỉ có thể lao về phía trước chạy trên con đường núi quanh co. Nhìn con đường núi trước mặt, còn chiếc xe liên tục lắc lư, Ngô Tà thầm nghĩ, đây mới là trèo đèo lội suối thật sự.

Trương Khởi Linh lên xe liền ngủ gục, Ngô Tà cũng dứt khoác làm ổ trong ngực hắn, thoải mái ngắm nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe.

Trương Hải Thanh nhìn hai người qua gương chiếu hậu không chút e dè mình mà thân mật, càng khẳng định suy đoán của mình. Vì để không làm phiền Tộc Trưởng nghỉ ngơi, không ảnh hưởng đến tâm tình ngắm cảnh của Quan thiếu gia, hắn giảm tốc độ xuống một số, để xe chạy ổn định hơn chút, dù sao cũng còn dư giả thời gian.

-"Hải Thanh, anh vẫn luôn ở Thành Đô hả?"

Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh vẫn chưa có ý định tỉnh lại, mình lại không buồn ngủ, liền trò chuyện với Trương Hải Thanh.

Trương Hải Thanh cung kính đáp: "Quan thiếu gia, tôi với Hải Tinh hai người, vốn là vệ sĩ riêng của Tộc Trưởng Đại Nhân, khi đất nước giải phóng, Tộc Trưởng đuổi mấy người nhân viên bảo vệ chúng tôi, đem chúng tôi chia thành tốp nhỏ, tôi tới Thành Đô, Hải Tinh thì đi Bắc Kinh."

Xem ra hai người Trương Hải Tinh và Trương Hải Thanh, vẫn luôn là tâm phúc của Trương Khởi Linh, cho nên hắn mới tin tưởng bọn họ, ngay cả quan hệ với mình, cũng không chút tránh né bọn họ.

-"Nói như vậy, các anh rời Tây Bắc, cũng đã mười mấy năm rồi đi."

"Phải a, hơn mười mấy năm rồi không về thăm, cũng không biết quê hương biến thành thế nào rồi."

-"Đúng nha, Hải Thanh, tôi thấy Tiểu Ca, nga, cũng chính là Tộc Trưởng các anh, hắn hình như đối với cậu với Hải Tinh vô cùng tín nhiệm nha, giữa các anh có nguyên nhân gì đặc biệt không?"

Trương Hải Thanh giống như không hề cảnh giác với Ngô Tà, nghe cậu nói vậy, không cần suy nghĩ nói: "Hai người chúng tôi cùng nhau lớn lên với Tộc Trưởng, ò, nói vậy cũng không chính xác, phải nói là ba người chúng tôi, còn có Trương Hải Khách không biết chạy đi đâu rồi, ba người chúng tôi cùng nhau lớn lên với Tộc Trưởng."

-"Các anh rất quen với Trương Hải Khách?"

"Hóa ra ngài cũng biết Hải Khách hở, Tộc Trưởng ngay cả ngài cũng nói, xem ra ngài trong lòng rất có địa vị, quả nhiên không giống nhau."

Ngô Tà không chút khiêm tốn hào phóng thừa nhận:

-"Đó là đương nhiên. Nói ra thì, anh, Trương Hải Khách, Trương Hải Tinh, Tiểu Ca, bốn người các anh là bạn từ nhỏ?"

"Cũng có thể nói vậy. Nhưng mà, Tộc Trưởng Đại Nhân từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người kế nhiệm Tộc Trưởng, ba người chúng tôi cùng lắm chỉ là tùy tùng riêng thôi, bạn từ nhỏ gì chứ, cũng chỉ có gia hỏa Hải Khách mới không biết xấu hổ nói vậy."

-"Ừ, tên gia hỏa Trương Hải Khách quả thực mặt dày như vậy. Đúng rồi, tôi chỉ nghe Tộc Trưởng các anh nói về hắn, còn chưa gặp hắn. Cũng không biết hắn trông thế nào?"

"Hải Khách hả, tiểu tử đó từ nhỏ đã tự luyến, ngày nào cũng khoe khoang mình là nam nhân đẹp trai nhất thiên hạ. Tính đi tính lại cũng hơn 20 năm không gặp nhau rồi, cũng không biết gia hỏa đó bây giờ thành người thế nào rồi. Nói ra thì, thật là có chút nhớ hắn rồi."

Ngô Tà thầm nghĩ, nếu Trương Hải Thanh nói như vậy, điều đó có nghĩa là khuôn mặt ban đầu của Trương Hải Khách xác thực không tệ, chẳng trách hắn đối với chuyện đổi thành mặt mình, có chút phát cáu.

Chương 278: Không Hề Cô Đơn 

Đêm đó lúc nghỉ ngơi, Ngô Tà cuộn tròn trong vòng tay Trương Khởi Linh hỏi hắn:

-"Tiểu Ca, tôi nghe Hải Thanh nói, hắn và Hải Tinh Hải Khách ba người cùng nhau lớn lên, phải vậy không?"

Trương Khởi Linh ôm người trong lòng thẳng người, nhẹ đáp:

-"Phải. Cậu trước đây từng gặp."

Ngô Tà kinh ngạc nói:

-"Phải không? Sao tôi một chút ấn tượng cũng không có. Hơn nữa, cho dù bọn họ là trẻ con, sau khi lớn lên tôi không nhận ra, nhưng dáng vẻ của tôi không có thay đổi mà, bọn họ sao cũng không nhận ra tôi."

Trương Khởi Linh vỗ nhẹ sau lưng cậu, giống như dỗ bạn nhỏ.

-"Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, hai đứa trẻ kia chính là bọn họ."

Ngô Tà nhớ ra rồi. Thì ra, Trương Hải Tinh và Trương Hải Thanh, chính là hai đứa trẻ đó với Tiểu Ca bị Trương gia lấy máu.

Khi cậu đuổi đến, ba đứa trẻ đó đều chỉ còn hơi tàn. Cậu cứu Tiểu Muộn Du Bình xong, lại ra tay dạy dỗ người Trương gia một trận, mới nhớ tới hai đứa trẻ đáng thương kia, bắt người Trương gia lập tức cứu, bằng không sẽ bắt họ chôn cùng hai đứa trẻ đó.

Cho nên, Ngô Tà từng gặp họ, nhưng bọn họ lúc đó vẫn luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, cho nên nhận không ra.

Trương Khởi Linh nói Ngô Tà biết, dưới sự ép buộc của Ngô Tà, hai đứa trẻ nhặt được một mạng. Họ so với Trương Khởi Linh đều lớn hơn mấy tuổi, cũng cô nhi Trương gia mất đi cha mẹ. Vì ba đứa trẻ tương thân tương ái, thân thiết hơn những đứa trẻ khác, sau này Tiểu Muộn Du Bình làm người kế nhiệm thành Tộc Trưởng, hai người họ, cộng thêm Trương Hải Khách vẫn luôn dính như thuốc cao bôi trên da chó, liền để ba người họ thành tùy tùng riêng của Tộc Trưởng tương lai.

-"Tiểu Ca, tôi còn cho rằng lúc nhỏ anh luôn một mình chứ, hóa ra còn có mấy người bạn từ nhỏ nha."

Ngô Tà vui mừng nghĩ, tuy rằng đã nhiều năm không ở bên cạnh bồi Muộn Du Bình, không thể bồi hắn trưởng thành, nhưng cậu lại cứu được hai người bạn thân cho hắn, để họ bồi hắn cùng nhau trưởng thành, cũng coi như bù đắp được sự tiếc nuối trong lòng!

Còn Trương Hải Khách, mặc dù trước đây mình rất ghét tên này, nhưng hắn cũng góp phần bồi Tiểu Ca  trưởng thành, nếu sau này gặp lại hắn, vẫn là không nên dữ với hắn vậy.

Trương Khởi Linh biết tâm tư Ngô Tà, như đi ruốt trong bụng Ngô Tà, hắn đau lòng vỗ sau lưng người này.

-"Tôi lúc nhỏ không hề cô đơn. Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn lên đường."

Ngô Tà vùi đầu vào trong ngực Trương Khởi Linh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nói:

-"Ngủ ngon, Tiểu Ca."

Không đến vài phút liền tiến vào mộng đẹp.

Khoảng thời gian này, chất lượng giấc ngủ của Ngô Tà ngày càng tốt hơn, giống như 20 năm trước cậu ở Ngô Sơn Cư gặp được Đại Kim Nha, chạm gối liền ngủ.

Nhìn khuôn mặt yên bình ngủ say của Ngô Tà, trên mặt Trương Khởi Linh lộ ra nụ cười hài lòng. Mấy ngày nay, hai người họ sớm tối bên nhau, hắn làm sao không nhìn ra sự thay đổi của Ngô Tà, người này ngày càng ỷ lại hắn, ngày càng dính lấy hắn, thật tốt!

Mong muốn cả đời của hắn chỉ là bảo vệ người này một đời thiên chân, bảo vệ cậu một đời bình an, trừ cái này ra, không còn muốn gì hơn.

-"Ngủ ngon, Tiểu Tà của tôi."

Đêm lạnh như nước, trăng treo trên trời.

Trong tiết xuân tháng hai se lạnh, trong căn lều trong núi sâu, lại ấm áp hòa hợp, năm tháng tĩnh lặng!

Chương 279: Lại Thấy Núi Tuyết

Đi trên đường núi quanh co mấy ngày, mắt thấy núi ngày càng cao, đường ngày càng hẹp, giống như con đường phía trước không có đích đến.

Hiếm hoi lắm Trương Khởi Linh lúc này mới không ngủ gật, mà cùng Ngô Tà nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ xe.

-"Hải Thanh, có phải sắp tới núi Tứ Cô Nương rồi không?" Ngô Tà

"Quan thiếu gia, bây giờ còn sớm. Nhưng mà, chờ chúng ta qua ngọn núi này, liền có thể thấy núi Tứ Cô Nương rồi. Nhưng tục ngữ nói, sơn bào tử mã*. Thấy đã đi đến phía trước, còn cách xa cả vạn dặm."

(*)山跑死马 thấy núi trước mặt nhưng thực tế là rất xa. 

-"Nói cũng đúng. Núi Tứ Cô Nương được gọi là dãy Alps* của Phương Đông. Hẳn là rất nguy nga hùng vĩ."

(*)阿尔卑斯 Dãy Alps hay Anpơ là dãy núi lớn và dài nhất Châu Âu, trải dài 1200km qua 8 quốc gia, bao gồm: Áo, Pháp, Đức, Ý, Liechtenstein, Monaco, Thụy Sĩ và Slovenia. Được ghi nhận là một trong những dãy núi hùng vĩ nhất thế giới với chiều ngang rộng đến 120-200km, có nơi lên đến 300km.

"Đúng vậy, lát nữa ngài có thể nhìn thấy rồi."

Quả nhiên, sau khi leo qua núi, quanh co khúc khuyủ, Ngô Tà liền thấy bốn ngọn núi liền nhau bất tận phủ đầy tuyết.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy bốn ngọn núi phủ tuyết, nhưng đây là lần đầu cậu cùng với Muộn Du Bình ngắm cảnh tượng hùng vĩ.

-"Tiểu Ca, mau nhìn, núi Tứ Cô Nương."

Trương Khởi Linh dường như cũng chờ đợi thời khắc này đến, hắn cùng Ngô Tà nhìn ra xa bốn ngọn núi cao phủ tuyết trắng xóa, giải thích cho Ngô Tà:

-"Núi Tứ Cô Nương do bốn ngọn núi tuyết này tạo thành."

-"Tôi biết nha, Tiểu Ca. Đây là đại tỷ, đây là nhị tỷ, đây là tam tỷ, đây là em út, em út là cao nhất đẹp nhất, cao hơn 6000 mét. Đúng không?"

Ngô Tà học giọng điệu người làm của Giải gia khi đến núi Tứ Cô Nương ở đời trước, nhưng được Trương Khởi Linh khen:

-"Thật thông minh!"

Trương Hải Thanh có chút nghi hoặc hỏi Ngô Tà: "Quan thiếu gia, ngài trước đây từng tới núi Tứ Cô Nương hả?"

Ngô Tà cũng không gạt hắn, cười nói:

-"Từng đến một lần. Nhưng đây là chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi."

Kì thật, cậu và Trương Khởi Linh trong lòng đều rõ, đó không phải là chuyện rất lâu rất về trước, mà là chuyện rất lâu rất lâu về sau.

"Rất lâu rất lâu về trước? Quan thiếu gia, cậu mới bao nhiêu tuổi nha, chẳng lẽ kiếp trước từng tới?" Trương Hải Thanh thuận miệng nói đùa, không ngờ lại nói trúng.

Ngô Tà cũng nhân cơ hội nửa thật nửa giả mà nói:

-"Phải đó, chắc là kiếp trước tới đây, lúc tôi chuyển thế đầu thai, hối lộ quỷ sai, không uống canh Mạnh Bà, vẫn còn nhớ chuyện đời trước."

Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà nói, không biết chợt nhớ tới cái gì, rơi vào trầm tư, nửa buổi mới ghé sát tai Ngô Tà, thì thầm:

-"Tôi không muốn quên cậu."

Ngô Tà nghe xong lời này, một nỗi bi thương lạnh lẽo trào dâng trong lòng, hiện giờ mới là năm 1963, vẫn còn bốn mươi năm nữa cho đến khi họ lại gặp nhau vào năm 2003, còn 40 năm dài đằng đẵng, Muộn Du Bình của cậu không ngừng trải qua quá trình mất trí nhớ và tìm kiếm kí ức, hắn không chỉ một lần quên đi chính mình, mà hết lần này đến lần khác đi tìm những kí ức đó...

-"Tiểu Ca, lần này tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh, nếu thật sự quên tôi đi, tôi sẽ nói đi nói lại cho anh biết, cho anh biết tôi là ai, cho anh biết những câu chuyện của chúng ta... "

Bất kể là thế kỉ 21, hay là thế kỉ 20 năm 1960, ô tô đều không thể lái đến đích như họ muốn.

"Tộc Trưởng, Quan thiếu gia, hướng này ô tô không vào được. Chúng ta ở đây đi bộ vào là được." Trương Hải Thanh dừng xe, quay đầu nói với Trương Khởi Linh và Ngô Tà.

Ngô Tà nhìn dãy núi kéo dài vô tận trước mắt, thầm nghĩ, nơi cách xa đích đến cuối cùng hơn rất nhiều so với năm đó cậu và Tiểu Hoa đến đây. 

Lần trước họ ngồi xe máy một đoạn, rồi mới chuyển sang đi bộ.

Nhưng ở thời đại này, xe đạp đều là vật hiếm, chứ đừng nói tới xe máy.

Trừ hai chân này ra, xem ra cậu thật sự không còn cách nào khác.

Chương 280: Bán Thân Trả Nợ

Trương Khởi Linh và Ngô Tà mỗi người đeo theo một túi hành quân, cũng không mang theo quá nhiều trang bị với hành lí.

Trương Hải Thanh vốn muốn đem xe để chỗ nhà dân làng, sau đó hộ tống bọn họ đến đích. Nhưng mà, Ngô Tà cảm thấy bọn họ hai đại nam nhân, có tay có chân, hành lí cũng không nhiều lắm, căn bản không cần người hộ tống.

-"Hải Thanh, đường bên dưới, tôi với Tiểu Ca hai người đi là được rồi. Cậu vẫn nên về Thành Đo đi."

Trương Hải Thanh vẫn không yên tâm: "Tộc Trưởng, Quan thiếu gia, các cậu có điều không biết, nơi này xa xôi hẻo lánh, nơi sinh sống một số dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Khương và dân tộc Tạng làm chủ. Nếu các cậu không hiểu văn hóa và phong tục dân tộc của họ, rất có thể trong lúc vô tình phạm phải điều cấm kỵ của họ, dẫn đến những rắc rối không cần thiết."

Ngô Tà vừa nghe lời này, liền nhớ tới tình hình cậu ở đây gặp sư phụ Hắc Nhãn Kính, cười nói với Trương Hải Thanh:

-"Cậu nói tới phong tục dân tộc thiểu số, tôi đúng là nhớ tới một chuyện cũ thú vị."

Ngô Tà nhớ lại cảnh tượng lúc đó nói:

-"Tôi có người bạn, con người hắn, tay nợ miệng cũng nợ, có một lần là bởi vì nhổ đàm vào ngọn lửa linh thiêng của người ta, sau đó bị bắt giam, bắt hắn bán mình trừ nợ, lấy công gán nợ... "

Trương Hải Thanh kinh ngạc nói: "Người bạn này của ngài gan cũng thật lớn nha. Mỗi nhà dân tộc Khương ở đây, đều có một oa trang*, cái oa trang đó trong mắt người ngoài chúng ta nhìn ra, là một cái giá ba chân, bọn họ gọi nó là hi mễ. Một cái nồi sắt treo trên hi mễ, phía dưới là một đống lửa, ngọn lửa đó không phải là lửa bình thường, mà là lửa vạn năm, vĩnh viễn không tắt, tương truyền Thần Lửa cho bọn họ mồi lửa lan ra lửa, là thánh hỏa. Vị bạn kia của cậu dám nhổ đàm vào thánh lửa của họ, không bị họ sống sờ sờ bị đánh chết thật đúng là thủ hạ lưu tình!"

(*)锅庄 tên một điệu vũ dân ca của dân tộc Tạng.

Ngô Tà thầm nghĩ, cũng may Hạt Tử gặp rắc rối đã là 40 năm sau, khi đó ý thức pháp luật của mọi người nhìn chung chưa được nâng cao, sẽ không động một cái là đánh đánh giết giết, nếu đổi thành bây giờ, hoặc là trước giải phóng, e rằng cái mạng già của Hạt Tử treo lên rồi, đương nhiên dựa vào bản lĩnh của hắn, cũng sẽ không mặc người xâu xé, chạy vẫn có thể trốn thoát.

Nghĩ đến đây, cậu bỗng có chút nhớ đến sư phụ suốt ngày (?). Cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu nữa, liệu mình có cơ hội thấy hắn 40 năm trước không nhỉ?

(?)正型 từ này mị không hiểu nha.

-"Coi như tiểu tử hắn mạng lớn, cuối cùng ở đó hắn gặp được một người bạn giàu có khác của tôi, chính là dùng 1000 dê đầu đàn chuộc hắn ra."

"1000 dê đầu đàn á, không phải một số tiền nhỏ, vị bạn kia của ngài, đúng là trăm phần trăm là ông chủ lớn!" Trương Hải Thanh cảm thán.

-"Đúng vậy, hắn đúng là một ông chủ lớn, tôi còn nợ hắn không ít tiền, chỉ sợ cả đời này cũng trả không xong. Nếu thật không được, ngày nào đó tôi cũng đến bán thân trả nợ vậy."

Nghĩ tới số tiền lớn nợ Tiểu Hoa đời trước, Ngô Tà bỗng phúc chí tâm linh*, nghĩ ra một biện pháp hay như vậy.

(*)福至心灵 /fú zhì xīn líng/ Khi điều tốt lành đến thì đầu óc trở nên nhạy bén.

Nhưng dù cậu muốn bán thân trả nợ, Trương Khởi Linh cũng sẽ không đồng ý!

Trương Đại Tộc Trưởng vẫn luôn một người nghe điển hình, nghe hai người cậu một câu tôi một tiếng nói chuyện, sau khi nghe thấy phương pháp đáng sợ của Ngô Tà, cuối cùng không nhịn được hỏi:

-"Cậu nợ hắn bao nhiêu tiền?"

Ngô Tà vừa nhìn bộ dạng hắn, liền biết người này có lẽ là nghĩ sai, nhưng lại muốn cố ý trêu chọc hắn, liền cười nói:

-"Nói nhiều cũng không nhiều, cũng chỉ là mấy trăm triệu nhân dân tệ! Sao vậy, Tiểu Ca, anh có định giúp tôi trả món nợ này không?"

...

2023.12.4

Mãi mới có thời gian edit, thi cử bù đầu, nên sorry vì để các bạn đợi lâu nha, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện mị edit lại nhé! Mị sẽ cố gắng ra truyện sớm nhất có thể nha! Khọp khun kha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip