Binh Ta Chung Cuc But Ky Chi Ta De Trong Sinh Chuong 21 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 21: Trường Sinh Bất Lão

Ngô Tà không trả lời câu hỏi của Hắc Nhãn Kính, dẫn đầu phía trước đi.

Bọn họ thật nhanh đến một thông đạo quỷ dị.

Thông đạo hai bên có đầy vũ khí sắc bén.

-"Cái này gọi là cơ quan gì, chẳng lẽ chúng ta còn có thể tự mình đụng phải sao."

Nhìn đến khi Hắc Nhãn Kính cách vũ khí sắc bén ngày càng gần, Ngô Tà vội vàng lên tiếng ngăn cản.

-"Hắc Nhãn Kính, cẩn thận, bức tường đó làm bằng nam châm!"

-"Quan gia, cậu làm sao biết?"

-"Không tin, cậu có thể thử xem."

-"Thử xem thử xem liền thử xem."

Hắc Nhãn Kính dừng chân lại, móc ra một cây đao, hướng trên tường ném tới.

Quả nhiên, thanh đao kia cũng không rớt trên mặt đất, mà là rơi xuống trên mấy cái gai nhọn.

Hắc Nhãn Kính sợ tới mức mức liên tục lùi về sau mấy bước. "Được a, Quan ca, xem ra ngài đối với nơi này rất quen thuộc."

-"Được rồi, bớt nói nhảm, nghĩ ra cách thoát khỏi đây đi."

Hắc Nhãn Kính không hổ là người từng trải, thời khắc mấu chốt còn nghĩ ra phương pháp khử nam chân bằng lửa, họ vừa thành công vượt qua cấp độ này.

Ngô Tà biết, cơ quan tiếp theo là một căn phòng đầy đá Zircon(*).

(*)Đá Zircon là loại đá được khai thác trong tự nhiên 100%, có thành phần hóa học là silicat, có 1 ít Fe trong tạp chất. Loại này được đánh giá là loại đá quý có trữ lượng khá lớn và được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực trang sức. Rất tốt cho sức khỏe. cre: https://daquylucyen.net.vn/da-zircon-la-gi/

Vì thế, trước khi vào phòng, cậu móc kính râm từ ba lô đeo lên(*), cũng cầm một cái đưa cho Tiểu Hoa.

(*) có ánh sáng sẽ xảy ra khúc xạ zircon khiến mắt không mở nổi.

-"Tiểu Hoa, đeo cái này lên đi."

-"Cảm ơn Quan ca." Tiểu Hoa nghe lời đeo kính lên.

Hắc Nhãn Kính không vui. "Tôi nói, Hoa Nhi gia, cậu không phải không thích mang kính râm sao? Sao lại đeo lên?"

-"Tôi chỉ là không muốn đeo kính râm của cậu! Ít nói nhảm, đi thôi."

Sau khi thuận lợi đi qua căn phòng này, họ lại đi đến một lối đi hẹp.

Có rất nhiều mũi tên nằm rải rác trên mặt đất, xem ra Ngô Tam Tỉnh vừa mới dẫn người đi qua không lâu.

Ngô Tà lo lắng sự an toàn của chú ba, không rảnh che giấu thực lực, trực tiếp phá vỡ cơ quan.

Nhìn Ngô Tà thân thủ linh hoạt, Hắc Nhãn Kính mới biết, trước đây bản thân mình đã đánh giá thấp tên Quan Căn này.

Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần đi theo Ngô Tà đến sảnh chính của điện cung Tây Vương Mẫu.

Hắc Nhãn Kính muốn thắp lửa trong đại sảnh, bị Ngô Tà ngăn cản.

-"Hạt Tử, khi lửa này nóng lên, sẽ kích hoạt cơ quan nơi này."

-"Quan gia, cậu làm sao lại biết?"

Ngô Tà cười mà không đáp, xoay người đi chỗ khác xem bích họa trên tường.

Tiểu Hoa cũng đến xem.

-"Tiểu Hoa, cậu xem này là phúc bích họa."

-"Người nữ này chính là Tây Vương Mẫu đi, đứng ngang bằng với người đàn ông, thân phận chắc ngang với Tây Vương Mẫu không sai biệt lắm, nếu không cả hai sẽ không vẽ ngang bằng nhau về mặt kích thước."

-"Đúng vậy, các cậu nhìn xem, người bên cạnh, đều rất nhỏ." Hắc Nhãn Kính

-"Đúng, tỷ lệ càng lớn, chính tỏ thân phận địa vị càng cao. Tiểu Hoa, cậu nói, người này có phải hay không chính là Chu Mục Vương trong truyền thuyết 'Mục Thiên Tử'?" Ngô Tà

-"Rất có khả năng. Chuyện xưa của Chu Mục Vương và Tây Vương Mẫu, đều được ghi lại trong lịch sử." Giải Vũ Thần

-"Nói như vậy, truyền thuyết Chu Mục Vương cướp dược trường sinh bất lão từ tay Tây Vương Mẫu là thật sao." Hắc Nhãn Kính

-"Cậu tin rằng trên đời này có dược trường sinh bất lão sao?"

-"Đúng vậy, cậu chẳng lẽ không tin?"

-"Không tin, trường sinh bất lão, hoàn toàn là giấc mộng hão huyền!"

-"Người trẻ tuổi, đừng tùy tiện như vậy. Trên đời này, có rất nhiều điều kì lạ. Có lẽ, trường sinh bất lão không phải không thể!"

Tiểu Hoa nghe Hắc Nhãn Kính nói xong, không cho là đúng, cho rằng hắn lại nói hươu nói vượn.

Ngô Tà sâu xa nhìn Hắc Nhãn Kính một cái, lâm vào suy nghĩ ngắn ngủi sâu sắc.

Về Hắc Nhãn Kính, cậu cũng biết không nhiều, cậu chỉ biết, Hắc Nhãn Kính cùng Tiểu Ca giống nhau, tuổi tác là một bí ẩn, không có ai biết, bọn họ đã sống bao nhiêu năm trên đời này, chỉ e họ thậm chí cũng không rõ!

Chương 22: Tiến Vào Rừng Mưa

Cái gọi là trăm sông đổ về một biển, ba người Ngô Tà cuối cùng cũng tiến vào rừng mưa ngập tràn chướng khí nhiệt đới.

Rừng mưa có các loại sâu, còn có rắn mào gà kịch độc.

Ngô Tà biết, chân chính đã khảo nghiệm qua.

-"Vừa rồi chúng ta không phải là ở cung Tây Vương Mẫu thật, chỉ là một thủ thuật che mắt. Cung Tây Vương Mẫu chân chính từ rừng mưa đi sâu vào bên trong." Ngô Tà

Một đường đi, lời Ngô Tà nói, đều đã chính thực là chính xác.

Cho nên, Hắc Nhãn Kính cũng không thắc mắc lời cậu nói.

-"Có điều nơi này là rừng mưa nhiệt đới, có rất nhiều sinh vật kỳ lạ và nguy hiểm, bất kỳ loài nào trong số chúng cũng có thể giết chúng ta. Cho nên, từ giờ trở đi, mọi thứ đều nghe theo tôi." Ngô Tà

-"Được, Quan ca, tôi và Hắc Nhãn Kính đều nghe theo cậu, cậu chỉ đông, chúng tôi không dám đánh tây."

-"Cũng phải, trong rừng mưa này có rất nhiều rắn chuột côn trùng, sẽ còn có khí độc, đáng tiếc chúng ta không mang mặt nạ phòng độc tới." Hắc Nhãn Kính

-"Mặt nạ phòng độc tôi có mang theo mấy cái. Nhưng đừng vội đeo nó. Chúng ta trước tiên tìm ít bùn trước." Ngô Tà

-"Quan gia, đây là lúc nào, cậu còn nghĩ muốn chơi bùn?"

-"Hạt Tử, cậu nói đi đâu vậy? Quan ca muốn tìm bùn, là để phòng rắn, không phải vì chơi!"

-"Hai người các cậu rốt cuộc có bao nhiêu bí mật gạt tôi! Chúng ta cùng đi tới bây giờ, cũng được coi là hoạn nạn có nhau, các cậu có cần phải cô lập tôi không vậy?"

-"Đừng nói bừa, chúng tôi lúc nào xa lánh cậu?"

-"Được, liền tính các cậu không cố ý xa lánh tôi, nhưng tôi có cảm giác mình là người ngoài, các cậu mới là một đội!"

-"Hai người chúng tôi là bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn, sao có thể so sánh với đại thúc như cậu?"

-"Hoa Nhi gia, cậu đây là trắng trợn phân biệt tuổi tác!"

Ngô Tà bỏ qua hai người yêu nhau lắm cắn nhau đau(*), tự mình đem về một đống bùn về.

(*)相爱相杀 đây là nguyên văn.

-"Tiểu Hoa, đem bùn này thoa lên mặt và người cậu, có thể phòng rắn. Trong rừng mưa này có một loại rắn mào gà, kịch độc. Nhưng chỉ cần bôi bùn này, bọn nó sẽ không công kích chúng ta."

Ngô Tà một bên nói, một bên bôi bùn lên mặt và người mình.

Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính nhìn, cũng học theo bôi bùn lên người.

Ba người sau khi dính đầy bùn, tiếp tục đi sâu vào rừng nhiệt đới.

Đại khái bùn có tác dụng, bọn họ một đường đi cũng không bị rắn mào gà công kích.

Tiến vào rừng mưa ba tiếng sau, Ngô Tà nhìn đó không xa có đạn tín hiệu màu đỏ bắn lên.

-"Không tốt, Ngô Tam Tỉnh xảy ra chuyện rồi. Tiểu Hoa, Hạt Tử, chúng ta đi nhanh lên!"

Ngô Tà vừa nói, cậu cũng nhanh bước đi của mình.

Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính cũng nhìn thấy khói đỏ bắn lên trời.

-"Quan Căn, cậu đừng lo lắng, chúng ta cách đó không xa, rất nhanh sẽ đến, Ngô Tam Tỉnh không có chuyện gì!"

Ngô Tà rất lo lắng cho an nguy của chú ba, một bên bước nhanh đuổi kịp, một bên ai ủi cậu.

Hắc Nhãn Kính nhìn hai người kia nói chạy liền chạy, so với mình còn lo lắng hơn, ở phía sau hô lên.

-"Tôi nói, Hoa Nhi gia, tam gia là chú ba Ngô Tà, cũng không phải chú ba cậu và Quan Căn, các cậu gấp cái gì?"

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn cậu, hung hăn trừng hắn một cái, mắng.

-"Câm miệng! Ngươi không nói, không ai nói ngươi câm!"

Hắc Nhãn Kính đã chuẩn bị sẵn sàng bản biện luận cho mình, nhưng hắn nhìn thấy Ngô Tà đang chạy phía trước nhảy xuống một con sông nhỏ bên cạnh.

-"Quan Căn, tam gia không có việc gì, cậu cũng đừng nghĩ quẩn trong lòng a!" Hắc Nhãn Kính

Ngô Tà không để ý tới hắn, ở sông đào chút bùn, cởi áo khoát trên người, lại nhanh chóng nhảy lên bờ, tiếp tục chạy về phía trước.

Chương 23: Rắn Mào Gà

Thời điểm bọn Ngô Tà chạy tới  trại đội Ngô Tam Tỉnh, phát hiện nhiều xác chết nằm xung quanh khu cắm trại, đúng là người đi theo Ngô Tam Tỉnh.

Sau khi kiểm tra, phát hiện những người này là bị rắn mào gà cắn chết.

Một con rắn lao tới cổ Ngô Tam Tỉnh, Ngô Tam Tỉnh dơ con dao trên tay lên, chém đôi con rắn không đợi hắn thu đao, hai con rắn khác đồng thời lao tới một trái một phải, nó muốn cắn cổ hắn!

Ngô Tam Tỉnh thật sự cảm thấy lần này xong rồi, chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi khoảng khắc này đến. Vừa mới nhắm mắt, lại nghe hai tiếng vang nhỏ, mở mắt ra đã thấy hai con rắn bị chặt thành bốn đoạn.

-"Được nha, tam gia, bảo đao chưa già!" Hắc Nhãn Kính

-"Cái gì bảo đao chưa già, ngươi nếu không tới, đao của ta liền gãy ở chỗ này!"

-"Người đừng tức giận, tôi gọi là tới sớm, không bằng tới đúng lúc."

Hắc Nhãn Kính nói chuyện, tay cũng không nhàn rỗi, nâng đao trên tay lên, gặp rắn giết rắn.

Ngô Tà đem bùn trong tay hướng đầu Ngô Tam Tỉnh đổ lên. "Tam gia, bùn này có thể phòng rắn."

Ngô Tam Tỉnh nhìn Ngô Tà và Hắc Nhãn Kính cả người đầy bùn, lũ rắn nhìn thấy hai người cũng không hề công kích gì, cũng tin lời cậu nói.

-"Chổi(*), lại đây đem bùn bôi lên trên người, phòng rắn."

(*) cho bạn nào đã quên Chổi là người chú ba mang theo.

-"Được rồi, tam gia!" Chổi ra hiệu cho thủ hạ của mình, tất cả đều bôi bùn lên người.

Đợi đến khi đám rắn mào gà rút lui, Ngô Tam Tỉnh mới hỏi Hắc Nhãn Kính, người đi cùng hắn là ai, Ngô Tà cả người và mặt đều là bùn, chưa kể mang mặt nạ da người, cho dù không đeo mặt nạ, phỏng chừng Ngô Tam Tỉnh cũng không nhìn ra được cháu trai nhà mình tới.

Khi Hắc Nhãn Kính chuẩn bị lên tiếng, lại nghe thấy âm thanh Giải Vũ Thần truyền tới.

-"Tam gia, đây là bạn của cháu, Quan Căn."

-"Đa tạ Quan tiên sinh ra tay tương trợ." Ngô Tam Tỉnh đối với Ngô Tà nói.

Xoay người lại hướng Giải Vũ Thần ồn ào. "Cháu sao lại tới đây?"

"Thế nào, tôi không thể tới?"

-"Tôi không phải nói cháu quản tốt Giải gia của cháu sao, cháu làm sao lại đến đây?"

-"Tam gia, tôi có vài chuyện muốn hỏi ngài."

-"Các cậu đó người trẻ tuổi, vĩnh viễn quản không được sự hiếu kỳ trong lòng mình!"

Không đợi Giải Vũ Thần nói tiếp, Chổi ngay bên cạnh phàn nàn. "Trước khi đến, ông đã nói nó rất dễ dàng. Dọc đường đi, mọi người đều bị thương, đều đã mấy ngày rồi, điểm đến còn chưa nhìn thấy, anh em tôi đã chết hết một nửa. Còn nói ông quen thuộc với rừng, quen thuộc cái rắm, cắm trại ngay trong hang rắn, ông có đầu óc không vậy."

Sau khi Ngô Tà nghe lời oán giận của Chổi, tức giận xông lên, không đợi Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần có phản ứng, sải bước đến trước mặt Chổi, nắm lấy cổ áo hắn, rút đao ở phía sau ra, để trước mặt hắn nói.

-"Chổi phải không?"

-"Đúng, ngươi là ai?"

-"Tôi là Quan Căn, tới đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Thế nào, còn có di ngôn gì muốn nói không?"

-"Quan gia, ngài đừng kích động, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói. Tôi câm miệng là được rồi chứ?"

-"Sau này ta còn nghe ngươi nói một câu bất kính với tam gia, nhớ kĩ chưa? Dù sao nơi đây có rất nhiều rắn mào gà, bọn nó thích nhất lấy người chết làm nơi nuôi trứng."

-"Quan gia, cái gì gọi là nơi nuôi trứng?"

-"Chính là, đem trứng rắn để vào trong bụng ngươi, để bé rắn mào gà ở trong bụng ngươi lớn lên!"

Chương 24: Lại Gặp Tiểu Ca

Chổi sau khi được Ngô Tà chỉnh đốn, thành thật hơn rất nhiều, chủ động nhận nhiệm vụ thu thập trang bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-"Tam gia, Bàn Tử và Tiểu Ca sao không đi cùng mấy chú." Giải Vũ Thần

-"Vừa rồi bắn tín hiệu, bọn họ sẽ nhìn thấy. Tính toán thời gian, chắc cũng sắp tới, chúng ta nghỉ ngơi trước ở đây một lát, thuận tiện đợi bọn họ."

-"Được."

Quả nhiên, không đến nửa giờ, Ngô Tà liền nghe thấy giọng Bàn Tử la lớn.

-"Tam gia, ngài ở đâu?"

-"Bàn Tử, chúng tôi ở đây!" Ngô Tam Tỉnh

Giải Vũ Thần vừa nghe tiếng Bàn Tử, theo bản năng xoay đầu, nhìn Ngô Tà một cái.

Ngô Tà nghe được tiếng Bàn Tử, cảm giác rất là thân thiết, lại ngại thân phân trước mắt của mình, không thể tiến lên gặp nhau.

-"Tiểu Ca, cậu nói Thiên Chân có phải hay không sẽ cùng một chỗ với tam gia không?"

-"..." Trương Khởi Linh đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề này của Bàn Tử.

-"Bàn Tử, cậu yên tâm, tôi dám cam đoan, Tiểu Tam Gia không ở chỗ này, cậu ấy còn ngốc ở Hàng Châu kìa!" Phan Tử

Phan Tử sở dĩ dám khẳng định Ngô Tà còn ở Hàng Châu, bởi vì thời điểm Ngô Tà rời khỏi Hàng Châu, đã để Vương Minh đóng giả mình xuất hiện ở Ngô Sơn Cư, dùng để làm Ngô Tam Tỉnh lơ là.

-"Vậy cũng tốt, vậy là tốt! Tôi sợ Tiểu Thiên Chân biết tôi cùng Tam gia đến nơi này, gạt cậu ấy, sẽ không để tôi yên!"

-"Bàn Tử, cậu hình như rất sợ Tiểu Tam Gia?" Phan Tử

-"Kỳ thật, tôi không phải sợ Thiên Chân, tôi sợ người bên cạnh vị này!"

Phan Tử mặt vẫn luôn không có biểu tình nhìn Trương Khởi Linh một cái, nghĩ thầm đừng nói cậu, là tôi, tôi cũng sợ vị này!

Khi Ngô Tà tận mắt nhìn thấy Tiểu Ca, Bàn Tử, Phan Tử ba người hoàn hảo không hao tổn gì đứng trước mặt mình, trái tim treo lên cuối cùng cũng được thả xuống.

Ngô Tà phát hiện Bàn Tử và những người khác cũng đã bôi bùn lên khắp mặt và cơ thể, chắc là Trần Văn Cẩm đã gặp mặt Tiểu Ca rồi, nói với họ bùn có thể phòng rắn. Ngô Tà nhìn qua Bàn Tử cùng Phan Tử, nhìn chăm chú Trương Khởi Linh, thật may, lúc này hắc kim cổ đao của Tiểu Ca vẫn còn trên người, vẫn chưa bị mất. Xem ra, bọn họ không có gặp qua đại xà!

Ngô Tà nhớ lại chuyện cũ, ngay lúc đó nguy hiểm rõ ràng trước mắt, vua Thi Biệt, sâu độc, nấm lớn, rắn mào gà, cự xà, tất cả các loại sinh vật kỳ lạ, bọn họ khi đó đều không hẹn mà gặp.

Mà lần này, cậu không cùng Bàn Tử bọn họ ngốc cùng nhau, mà lấy thân phận Quan Căn xuất hiện cùng Hắc Nhãn Kính và Tiểu Hoa, Bàn Tử và Tiểu Ca không gặp không gặp mấy thứ này, không lẽ chính mình trời sinh đã có thể chất chiêu tà(*)?

(*)招邪体质 ý là bản thân Ngô Tà có thể thu hút mấy cái nguy hiểm như anh ấy đề cập ở trên á.

Ngô Tà kiếp trước, không tin điều này.

Nhưng mà, cậu hiện giờ, những điều kì lạ như trùng sinh cũng xảy ra trên người mình rồi, còn cái gì có thể không tin đâu?

Trương Khởi Linh đi phía sau Bàn Tử, cảm giác ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng ánh mắt Ngô Tà chạm nhau.

Ngô Tà không nghĩ tới Trương Khởi Linh sẽ nhìn về phía mình, muốn né tránh ánh mắt hắn, đã sớm không kịp.

Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Tà cười khổ trong lòng: thói quen bản thân đã dưỡng mười mấy năm, khó mà thay đổi trong thời gian ngắn. Những năm gần đây, bất kể khi nào ở đâu, miễn là Tiểu Ca nằm trong tầm nhìn của cậu, ánh mắt không thể nhịn được mà nhìn quanh hắn. Thói quen này đúng lại hại người mà!

Để không làm Tiểu Ca nghi ngờ, Ngô Tà không còn cách nào khác đành căng da đầu đi về hướng Trương Khởi Linh.

-"Trương câm, chúng ta lại gặp mặt!"

-"Cậu là, Quan Căn?" Trương Khởi Linh

Mặc dù mặt Ngô Tà dính đầy bùn, Trương Khởi Linh liếc một cái liền nhận ra hắn, giống như hắn liếc một cái liền nhận ra Ngô Tà!

Chương 25: Cùng Nhau Dò Đường

Trương Khởi Linh nhớ lại cuộc trò chuyện với Trần Văn Cẩm về Quan Căn.

Trần Văn Cẩm nói qua Quan Căn có thể không phải tên thật, vẻ ngoài này cũng không phải là con người thật của hắn.

Vậy cậu ấy rốt cuộc là ai?

Vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cậu, liền có cảm giác quen thuộc?

Xem ra nếu có cơ hội, phải tra một chút xem Quan Căn này là thật hay giả.

Ngô Tà nhìn ánh mắt quen thuộc của Trương Khởi Linh, có một loại cảm giác thôi thúc đến gần hắn, nhưng cảm xúc này đã bị cậu kiên quyết dập tắt.

Vì tránh Muộn Du Bình phát hiện manh mối quá sớm, cậu quyết định cách hắn xa một chút cho an toàn.

Đúng lúc này, liền Ngô Tam Tỉnh muốn phái người đi phía trước dò đường, Ngô Tà xung phong nhận việc nói. "Tam gia, để tôi đi."

Tiểu Hoa nhìn thấy Ngô Tà như vậy, cậu muốn cách xa Trương câm. "Quan Căn, để tôi đi cùng cậu."

Ngô Tam Tỉnh không ngờ Quan Căn sẽ chủ động đi dò đường, nhưng ông cũng không biết thân phận Quan Căn, nếu Giải Vũ Thần đi theo, có thể an tâm một chút, liền gật đầu.

-"Vậy làm phiền Quan tiên sinh. Các cậu nhất định phải cẩn thận, nếu có việc ngoài ý muốn, kịp thời bắn đạn tín hiệu cho chúng tôi biết."

-"Tam gia yên tâm!" Ngô Tà

Ngô Tà và Giải Vũ Thần thu dọn đồ đạc, lúc chuẩn bị đi, lại nghe một thanh âm thanh lãnh nói.

-"Tôi cùng các cậu đi."

Ngô Tà nghe thanh âm Trương Khởi Linh, có chút giật mình.

Cái tên chết tiệt Muộn Du Bình, từ khi nào trở nên tích cực như vậy? Này có phải là người luôn luôn cao lãnh ba ngày không nói một lời Trương câm sao?

Trong nháy mắt, Ngô Tà thật sự muốn xem xem Muộn Du Bình có phải hay không bị người khác đánh tráo.

Ngô Tam Tỉnh vừa nghe Trương Khởi Linh nói cũng muốn đi theo, cũng thập phần kinh ngạc. Ông cùng Trương Khởi Linh quen biết mười mấy năm, hắn trước đây luôn trong bộ dạng mọi thứ không liên quan đến mình, còn chưa nhìn thấy trước đây hắn tích cực như vậy. Không lẽ mặt trời mọc ở đằng tây sao?

Trương Khởi Linh từ trước đến nay là độc lai độc lãng, hắn nói muốn đi theo cùng, chỉ là phép lịch sự, cùng Ngô Tam Tỉnh nói một tiếng thôi, cũng không cần ông cho phép.

Ngô Tam Tỉnh đương nhiên cũng hiểu rõ điểm này. "Được, có Tiểu Ca đi cùng, tôi liền yên tâm rồi!"

Ngô Tam Tỉnh vừa dứt lời, liền nghe giọng Bàn Tử.

-"Tam gia, tôi cũng muốn đi. Tuy rằng lúc này không có Ngô Tà, thiết tam giác chúng tôi, giờ chỉ còn lại hai giác, nhưng cũng phải cùng nhau hành động đi? Bằng không, một ngày nào đó Ngô Tà biết tôi để Tiểu Ca một mình mạo hiểm, còn không mắng chết tôi sao?"

Cứ như vậy, cuối cùng xuất phát đi dò đường, là Quan Căn, Trương Khởi Linh, Vương Bàn Tử, Tiểu Hoa bốn người.

Hắc Nhãn Kính vốn dĩ cũng muốn đi theo náo nhiệt, nhưng nghĩ tới thủ hạ Ngô Tam Tỉnh không bớt lo, quyết định vẫn là lưu lại đe dọa bọn họ.

-"Hoa Nhi gia, rừng mưa khí độc nhiều, nhớ mang mặt nạ phòng độc! Trương câm, nếu có nguy hiểm, liền phát tín hiệu, tôi đi cứu các cậu!" Hắc Nhãn Kính

Giải Vũ Thần thấy hắn dong dài như vậy, có chút không kiên nhẫn mà nói.

-"Biết rồi, cậu làm sao giống như mẹ già vậy, lảm nhảm nhiều thế!"

Sau khi rời doanh trại, thấy xung quanh khí độc ngày càng nhiều, bốn người liền đeo mặt nạ phòng độc.

Tiểu Hoa và Ngô Tà đi phía trước, Tiểu Ca và Bàn Tử đi phía sau.

Bùn trên người bọn họ còn chưa khô, một đường đi, rắn mào gà cũng không tấn công bọn họ. Thỉnh thoảng nhìn thấy một hai con, cũng sợ hãi bỏ đi.

-"Tiểu Cửu Gia, tình hình này có điểm không thích hợp nha!" Bàn Tử

Chương 26: Tìm Được Lối Vào

-"Bàn Tử, cậu phát hiện cái gì rồi?" Giải Vũ Thần

-"Trong rừng này, có phải hay không yên tĩnh quá."

-"Cậu nói như vậy, đúng thực là có chuyện này. Nơi này thế nhưng không nghe một chút tiếng động của côn trùng."

Ngô Tà nghĩ đến tình hình kiếp trước gặp con mãng xà, hướng bọn họ nói.

-"Không tốt, nơi này nhất định có thứ đáng sợ, chúng ta nhanh rời đi..."

Không chờ Ngô Tà nói hết câu, Trương Khởi Linh liền đưa tay bịt miệng cậu lại, tuy cách mặt nạ phòng độc, nhưng Ngô Tà vẫn cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ tay Trương Khởi Linh.

Bàn Tử nhìn tình huống này, đang muốn há miệng nói, nhưng Giải Vũ Thần bên cạnh đã che miệng hắn.

Ngô Tà nhìn theo ánh mắt Trương Khởi Linh và Giải Vũ Thần, phát hiện  một con mãng xà khổng lồ lặng lẽ xuất hiện trên ngọn cây cách đó không xa.

Đúng là chính mình kiếp trước đã gặp qua!

Cậu bất đắc dĩ nghĩ thầm, thể chất chính mình, cũng thật tuyệt. vốn nghĩ lần này sẽ không gặp tiểu gia hỏa này, ai ngờ chính mình thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng vẫn không thay đổi được thời gian và địa điểm gặp con đại mãng xà này!

Trương Khởi Linh buông tay ra, hướng bọn họ nói nhỏ: "Đừng cử động, đừng phát ra âm thanh, nhìn đôi mắt nó xem."

Mãng xà ở cây đại thụ kia xoay người uốn quanh, nhất thời không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ.

Ngô Tà nghĩ rằng lần trước là do mình và Bàn Tử, mới bị con mãng xà này phát hiện, dẫn đến công kích, làm Phan Tử bị thương, làm Tiểu Ca mất đi hắc kim cổ đao.

Lần này, Ngô Tà đã không còn là Ngô Tà non nớt ngày xưa, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm đơn giản như vậy nữa.

Mà Bàn Tử giai đoạn trước không đi cùng Ngô Tà, không trải qua những trận chiến sinh tử đó, thể lực duy trì tương đối tốt, bây giờ cũng đã nhận ra.

Cho nên, tuy rằng gặp lại mãng xà, tình huống lại khác nhau rất lớn.

Sau khi sự chú ý của con mãng xà rời khỏi chỗ này, mấy người lén lút rời khỏi phiến rừng này.

Cuối cùng sau khi nghe lại tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu, Ngô Tà mới yên tâm. Bọn họ bốn người vừa rồi không khác gì dạo một vòng quỷ môn quan. Cũng may, hiện tại mọi người đều an toàn, hắc kim cổ đao của Tiểu Ca vẫn còn mang trên người.

Sau một hồi bốn người đi bộ trong rừng nhiệt đới, rốt cuộc dưới sự dẫn dắt của Ngô Tà, đến vị trí lỗi vào mà kiếp trước Ngô Tam Tỉnh tìm được.

Bàn Tử và Trương Khởi Linh mang theo xẻng đặc công sau khi đào sạch đất cát, lối vào cũng hiện ra.

-"Chính là nơi này. Bàn Tử, Tiểu Ca, các cậu đi gọi bọn Tam gia tới đây. Tôi và Tiểu Hoa ở nơi này đợi các cậu."

-"Không, tôi ở lại." Trương Khởi Linh

Trương Khởi Linh thế nhưng lại mở miệng, chủ động muốn lưu lại.

Ngô Tà có chút không nói nên lời, đành phải mở miệng nói. "Như vậy cũng được, tôi cùng Tiểu Hoa quay lại thông báo cho Tam gia, các cậu ở lại đi."

Bàn Tử nhìn ra dụng ý của Trương Khởi Linh. "Thôi, như này đi. Tôi cùng Tiểu Hoa gia quay lại, Quan Căn cùng Tiểu Ca ở lại. Hoa Nhi gia, chúng ta đi."

Giải Vũ Thần cũng còn chút chuyện muốn hỏi Ngô Tam Tỉnh, vì vậy liền không quan tâm liệu Ngô Tà có muốn ở một mình với Trương câm hay không, dù sao với mối quan hệ của bọn họ, nếu Trương Khởi Linh nhìn ra thân phận Ngô Tà, không chừng có thể phá vỡ cục diện bế tắc.

-"Quan Căn, cứ như vậy đi. Tôi cùng Bàn Tử quay lại, các cậu hai người thân thủ tốt, có thể xuống trước dò đường."

Bốn so ba, Ngô Tà chỉ có thể nhận.

-"Tiểu Hoa, Bàn Tử, trên đường nhất định phải cẩn thận con mãng xà kia, nhớ mang theo bùn tùy thân, đề phòng rắn mào gà."

-"Được rồi, cậu cứ yên tâm đi, chúng tôi đã biết."

Chương 27: Ai Là Nội Gián

Giải Vũ Thần cùng Bàn Tử trên đường trở về.

-"Hoa Nhi gia, tên Quan Căn kia thật sự là bạn từ nhỏ của cậu à?"

-"Đương nhiên, cậu cho rằng tôi nói dối?"

-"Tôi nào dám nghi ngờ ngài, ngài chính là đương gia Giải gia Lão Cửu môn Tiểu Cửu Gia, lời nói từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nhổ nước bọt thành lỗ(*). Tôi nghĩ Tiểu Ca đối với hắn rất có hứng thú, cảm thấy có chút không đúng. Cậu cũng biết, Tiểu Ca nổi danh là Trương câm, ngoại trừ Tiểu Thiên Chân cùng tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy để ý tới bất cứ ai nhiều như vậy!"

(*)吐个唾沫砸个坑儿 câu nì ý kiểu tiếng nói có trọng lượng.

-"Cậu nói Trương Câm đối với Quan Căn rất có hứng thú?"

-"Đúng vậy, lẽ nào cậu không nhìn ra. Quan Căn rõ ràng muốn đi cùng cậu, Tiểu Ca lại cố tình muốn ở cùng hắn. Nếu cậu ấy đối với Quan Căn không có hứng thú, tại sao làm như vây?"

-"Cậu nói như vậy, nghĩ lại cũng có lý. Nhưng mà, cậu có từng nghĩ qua, Trương Câm vì cái gì đối với Quan Căn cảm thấy hứng thú?"

-"Có nghĩ tới, đơn giản ân oán tình thù bốn chữ, nhưng cụ thể là vì sao, lại không biết."

-"Được nha, Bàn Tử, còn ân oán tình thù, tổng kết đúng chỗ. Về chuyện giữa Trương câm và Quan Căn, tôi thật ra biết một chút."

-"Vậy cậu nhanh nói tôi nghe một chút."

-"Khi ở doanh trại A Ninh, hai người bọn họ đã từng đánh một trận, hơn nữa Quan Căn chủ động khiêu chiến Trương câm."

-"Ngầu, hắn cũng dám cùng Tiểu Ca tỷ thí, dũng khí đáng khen! Tiếc là lúc đó không có Bàn Tử tôi, bỏ lỡ chuyện hay!"

-"Bàn Tử, cậu khẳng định Quan Căn dễ dàng đánh thắng Tiểu Ca sao?"

-"Đúng vây, tôi còn chưa thấy ai đánh thằng Tiểu Ca đâu! Đừng nói là người, đến mộ nữ bánh tông ngàn năm, nhìn thấy Tiểu Ca còn quỳ xuống! Cậu chưa thấy qua đâu, cậu ấy chỉ cần rắc một cái, là tháo đầu bánh tông xuống!"

-"Nhưng mà, tôi tận mắt nhìn thấy hai người đánh ngang tay, không phân trên dưới!"

-"Quan Căn và Tiểu Ca thực lực không phân trên dưới, sao có thể? Hoa Nhi gia, cậu không phải là nhìn nhầm rồi đi?"

-"Cậu nếu không tin, lúc đó Hắc Nhãn Kính cũng nhìn thấy, chúng ta sau khi trở về, cậu có thể hỏi hắn."

-"Xong rồi, xong rồi, xong rồi, Nếu chuyện này là thật, đó sẽ là một rắc rối lớn!"

-"Lời này của cậu có ý gì?"

-"Thời điểm chúng tôi đến, phát hiện Tam gia một đường lưu lại kí hiệu ẩn, Phan Tử nói, có thể Tam gia phát hiện đội ông ấy có nội gián, mới không dám lưu lại kí hiệu rõ ràng. Những người trong đội Tam gia, cậu cũng gặp rồi, không có ai lợi hại, dù là nội gián, cũng dễ dàng diệt sạch."

-"Cậu hoài nghi Quan Căn?"

-"Đúng, lúc trên đường, Tôi cùng Tiểu Ca Phan Tử đã kiểm tra lẫn nhau, ba người đều không có vấn đề. Hoa Nhi Gia cậu cùng Hắc Nhãn Kính Quan Căn, ba người các cậu cùng nhau tới, không biết các cậu đã kiểm tra thật giả chưa."

-"Ý của cậu là nói, trong đội chúng tôi bất kể là người nào, đều có khả năng là giả?"

-"Phải, Phan Tử nói, kẻ địch rất xảo quyệt, rất có khả năng dịch dung thành người chúng ta quen biết."

Quan Căn là Ngô Tà giả trang, Giải Vũ Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi thật giả. Nhưng nói theo cách này, chẳng phải Hắc Nhãn Kính là người rất đáng ngờ sao!

-"Cậu cũng nói, nội gián nếu là dịch dung, cũng sẽ giả vờ là người chúng ta quen biết. Nhưng mà, trừ tôi ra, Quan Căn cùng các cậu lần đầu tiên gặp mặt."

-"Nói như vậy, cũng có lý. Nếu như tôi là nội gián, khẳng định sẽ lựa chọn giả làm Ngô Tà."

-"Chính là nơi này, người quen thuộc Ngô Tà quá nhiều, giả làm cậu ấy, cũng rất dễ đang bị lộ."

-"Cũng bởi. Bỏ đi, mặc kệ, dù sao có Tiểu Ca ở, nội gián đó cũng không thể làm được gì, chúng ta mọi việc cẩn thận chút là được."

Chương 28: Bảo Vệ Tốt Giải Gia

Tiểu Hoa và Bàn Tử trở lại doanh trại Ngô Tam Tỉnh, bọn họ đã sớm thu thập sẵn trang bị, chờ bọn họ.

-"Tam gia, đã phát hiện lối vào cung Tây Vương Mẫu. Tiểu Ca và Quan Căn trước ở chỗ đó kiểm tra, ngài xem chúng ta khi nào đi?" Bàn Tử

-"Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, bây giờ có thể xuất phát."

Sau khi Chổi bị Ngô Tà chỉnh đốn, đối với Ngô Tam Tỉnh thái độ chuyến 180 độ. Nghe được Ngô Tam Tỉnh nói, vội vàng nói. "Được rồi, các anh em, nghe mệnh lệnh Tam gia chưa, chuẩn bị xuất phát!"

Sau khi Hắc Nhãn Kính nhìn Tiểu Hoa, liền đem hắn kéo qua một bên, lặng lẽ nói. "Hoa Nhi Gia, sao cậu lại quay lại? Có phải nhớ tôi không?"

Một đường đi, Giải Vũ Thần đã quen với tiếng ồn ào của Hắc Nhãn Kính, lúc này nghe hắn trêu chọc cũng không tức giận.

-"Đúng vậy, tiểu gia tôi nhớ cậu chết rồi!"

Giải Vũ Thần nói, bỗng nhiên duỗi tay nhéo mặt Hắc Nhãn Kính, dùng sức nhéo miếng thịt.

Hắc Nhãn Kính còn đang nghĩ đến đóa hoa cao lãnh này đột nhiên đối với mình thân thiết, trong lòng còn chưa cao hứng xong, nào nghĩ đến hắn sẽ bị tập kích, đột nhiên cười trong đau đớn la lên.

-"Hoa Nhi Gia, cậu đang làm gì vậy? Ai nha, mặt tôi, đau chết tôi rồi!"

Giải Vũ Thần nhìn vẻ mặt hắn không giống giả vờ. "Hạt tử, tục ngữ nói, đánh là thương, chửi là yêu. Tiểu gia nếu như nhớ ngươi, tự nhiên muốn cùng ngươi gần gũi gần gũi á!"

-"Cậu như vậy là gần gũi sao?"

-"Nếu không, ta thổi thổi cho ngươi?"

-"Cho tôi xin, tôi vẫn nên cách xa ngài một chút, ai biết được ngài lại muốn chỉnh tôi!"

Hắc Nhãn Kính bụm mặt chạy đến phía sau Ngô Tam Tỉnh, uất ức mà nói. "Tam gia, lão cửu môn của mấy người, đều không nói lý như vậy sao? Nói động thủ liền động thủ, tôi có phải là người xấu tính đâu? Lại không có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu?"

Ngô Tam Tỉnh biết nguyên nhân Giải Vũ Thần làm vậy, nhưng không để cập chuyện đó trước mặt Hắc Nhãn Kính, chỉ nói. "Rừng mưa nhiều khí độc, mọi người đeo mặt nạ phòng độc lên!"

-"Vâng, Tam gia. Các anh em, đeo mặt nạ phòng độc lên. Phía trước, nhanh lên tí."

Ngô Tam Tỉnh và Giải Vũ Thần đi cuối đội. "Ai, nước này uống hết rồi!"

Giải Vũ Thần đưa nước của mình cho ông. "Tam gia, ông có phải hoài nghi trong đội có nội gián?"

-"Cháu làm sao biết?"

-"Một đường này, chú đều lưu lại kí hiệu ẩn, khẳng định là đang đề phòng ai đó."

-"Những việc này cùng cháu không liên quan. Vẫn là câu nói đó, đừng đi theo chú nữa, nơi này không phải nơi cháu nên tới. Nghe chú, trở về, bảo vệ tốt Giải gia của cháu!"

-"Chú luôn nói, muốn tôi bảo vệ tốt Giải gia, quản tốt Giải gia. Chuyện Giải gia chúng tôi, không đến lượt chú nhọc lòng! Mà thế hệ các chú, Ngô Tam Tỉnh, Giải Liên Hoàn, Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh, mười mấy năm này, các chú người thì chết, người mất tích, chỉ còn mình chú vẫn đang chạy, bọn chú rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì? Tại sao không chịu nói cho tôi biết?"

-"Không nói cháu biết, là vì tốt cho cháu! Thế hệ bọn chú, đã không có lực chọn. Mà thế hệ các cháu, vẫn có sự lựa chọn. Tại sao cháu phải giống như Ngô Tà, tại sao không thể quản lòng hiếu kì của chính bản thân mình?"

-"Thế nhưng, chú năm đó vì sao không nghe lời Ngũ gia nói, một hai phải chui đầu vào vòng xoáy này? Kỳ thật, chú cùng Ngô Tà cứng đầu như nhau! Cho nên, chú hiện giờ lấy lí do vì tốt cho chúng tôi, khuyên chúng tôi không cần lo việc này, chú nghĩ rằng nó có thể sao?"

Chương 29: Ngô Tà Ở Đâu

-"Bọn cháu? Cháu cùng Ngô Tà?"

-"Đúng, tôi cùng Ngô Tà, còn có Tú Tú, thế hệ thứ ba của lão cửu môn."

-"Cháu cùng Ngô Tà vẫn còn liên lạc?"

Giải Vũ Thần biết, Ngô Tà đến Bắc Kinh để gặp mình, sớm muộn gì Ngô Tam Tỉnh cũng biết.

Huống chi hắn luôn có linh cảm có điềm xấu, cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra với Ngô Tà trong lần đi này, sợ đến lúc đó biết được chân tướng Ngô Tam Tỉnh sẽ không bỏ qua cho mình.

Vì thế, trong tiềm thức, hắn hy vọng Ngô Tam Tỉnh có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Ngô Tà, không để Ngô Tà mạo hiểm một mình.

-"Phải. Trước khi đến đây, Ngô Tà đã đi Bắc Kinh tìm tôi và Tú Tú."

Ngô Tam Tỉnh thật sự không biết việc Ngô Tà đến Bắc Kinh.

Ngay từ khi Ngô Tà rời Hàng Châu đến Bắc Kinh, cậu liền đề Vương Minh dịch dung thành chính mình. Bởi vậy người Ngô Tam Tỉnh giám sát Ngô Sơn Cư, vẫn luôn báo cáo, tiểu tam gia không có rời khỏi Hàng Châu.

Lúc này, nghe Giải Vũ Thần nói, Ngô Tà đã từng đến Bắc Kinh, ông liền biết Ngô Tà ở Hàng Châu có vấn đề.

-"Ngô Tà cùng các cháu đến Thanh Hải sao?"

-"Không có. Cậu ấy nói chính mình có chuyện quan trọng cần xử lí, vì vậy không đến Thanh Hải với chúng tôi."

Những lời Giải Vũ Thần nói là thật, Ngô Tà xác thực không đi cùng bọn họ. Về việc Ngô Tà đến sa mạc cải trang thành Quan Căn, Giải Vũ Thần không nói gì.

-"Cái tên tiểu tử này không thể bớt lo mà, nó lại có chuyện gì cần xử lí, hay là một mình trộm tới sa mạc?"

-"Tam gia, cái này tôi cũng không biết."

-"Đúng rồi, còn chuyện này. Hắc Nhãn Kính nói thân thủ Quan Căn rất lợi hại, có thể cùng Tiểu Ca bất phân thắng bại. Cậu ta lai lịch như thế nào? Cháu chắc hẳn là biết?"

-"Cậu ấy là một nhiếp ảnh gia, tới sa mạc vốn là đi du lịch. Khi đó tôi cùng Tú Tú bị Hắc Nhãn Kính kéo đến đội A Ninh, vừa vặn gặp phải hắn, hắn mới ra tay giúp chúng tôi. Sau đó, được tôi thuyết phục, mới đồng ý lưu lại cùng chúng tôi thám hiểm."

-"Làm sao nhiếp ảnh gia có thân thủ tốt như vậy? Hắc Nhãn Kính nói Quan Căn là bạn thân từ nhỏ của cháu?"

-"Đương nhiên không phải, tôi lừa hắn. Bạn thân từ nhỏ của tôi cũng chỉ có Ngô gia của chú Ngô Tà và Tú Tú, chú lại không phải không biết. Đúng rồi, Tam gia, tên Hắc Nhãn Kính, có thể tin tưởng không?"

-"Làm sao, cháu hoài nghi Hắc Nhãn Kính? Chú đã làm việc với hắn nhiều lần, hắn luôn lấy tiền làm việc, tuy giá hơi cao, nhưng cực kỳ đáng tin cậy. Vừa rồi cháu làm ầm ĩ, có phải muốn kiểm tra hắn có mang mặt nạ da người không phải sao?"

-"Phải."

-"Kết quả sao? Có phát hiện manh mối gì không?"

-"Không có. Mặt hắn là thật!"

-"Nói cách khác, hiện giờ trong đội, trừ bỏ Chổi và những người hắn mang theo, người duy nhất khả nghi chỉ có Quan Căn!"

-"Tôi có thể bảo đảm, Quan Căn tuyệt đối không có vấn đề. Hắn không có khả năng hại chúng ta. Không chỉ như vậy, hành động lần này, hắn còn giúp chúng tôi."

-"Giúp cái gì?"

-"Ví dụ như bôi bùn lên người để phòng rắn mào gà, vào rừng mưa nhiệt đới phải mang mặc nạ phòng độc, dù sao vẫn còn rất nhiều."

-"Hắn quả nhiên lợi hại như thế?"

-"Đây là những gì tôi và Hắc Nhãn Kính đã tận mắt chứng kiến."

-"Xem ra, Quan Căn này, không có khả năng là tiểu tử Ngô Tà cải trang! Nó làm gì có bản lĩnh đó! Vậy thì, Ngô Tà rốt cuộc ở đâu?"

-"Tam gia, ngài nói, một người ở hoàn cảnh như thế nào, từ một tay mơ, biến thành cao thủ thập phần lợi hại?"

-"Có chuyện như vậy sao?"

Chương 30: Cùng Nhau Đi Xuống

Ngô Tà nhìn bóng lưng Giải Vũ Thần và Bàn Tử rời đi, nhìn lại Muộn Du Bình bên cạnh, có chút dở khóc dở cười.

Từ khi nào, cậu đã nghĩ hết mọi biện pháp, muốn Muộn Du Bình nói chuyện, nhưng không thành công.

Mà bây giờ, cậu nghĩ cách cách xa hắn một chút, một mình gánh vác và thay đổi cái gì đó. Hắn lại muốn ăn vạ ở bên cạnh cậu, mặc dù không phải với thân phận Ngô Tà.

Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi!

-"Trương câm, tôi leo dây thừng xuống dưới kiểm tra, cậu ở trên này đợi tôi."

-"Không, cùng nhau đi xuống!"

-"Nghe Hắc Nhãn Kính nói, trong đội Tam gia rất có khả năng có nội gián. Cậu hoài nghi tôi là nội gián phải không, sợ tôi nhân cơ hội gây bất lợi, mới muốn đi theo tôi?"

Nghe Trương Khởi Linh nói, Ngô Tà trợn tròn mắt, người này sao vậy, vì sao luôn muốn làm trái ý mình? Không lẽ hắn hoài nghi cậu là nội gián?

Trương Khởi Linh nghe cậu nói, ánh mắt tối sầm trong giây lát, sau đó kiện định lắc đầu.

-"Tôi tin tưởng cậu."

Ngô Tà há càng há hốc mồm, hắn tin tưởng cậu, hắn dựa vào cái gì tin tưởng cậu?

-"Không phải, tri nhân tri diện bất tri tâm(*), cậu tin tưởng một người chỉ mới gặp hai lần?"

(*)知人知面不知心: biết người biết mặt chứ không biết lòng.

Trương Khởi Linh yên lặng nhìn Ngô Tà. "Đôi mắt của cậu, rất quen thuộc!"

Ngô Tà nghe thấy điều này, sợ tới mức suýt chút lộ ra sơ hở.

Dịch dung có thay đổi diện mạo, giọng nói, phong thái một người, thậm chí cao thấp mập ốm, nhưng duy nhất không thể thay đổi chính là đôi mắt.

Lúc đó cậu không nghĩ đến vấn đề này, nhưng cậu tin, hiện giờ chính mình, là Ngô Tà đã trải qua gió tanh mưa máu, mà không phải Thiên Chân Vô Tà ở tuổi đôi mươi, mặc dù vẫn là đôi mắt đó, nhưng đôi mắt kia thì khác hẳn, sẽ không có ai nhận ra nó.

Nhưng cậu thiên tính vạn tính, lại tính sót một người.

Người này chính là Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh trí nhớ không tốt, rời rạc, không liền mạch, hơn nữa khi tốt khi xấu, thậm chí còn bị xóa sạch không còn gì, giống như máy tính được định sẵn.

Nhưng hắn sinh mệnh dài, đôi mắt chôn sâu trong tim, chỉ cần gặp nó, luôn khiến tim hắn đập nhanh hơn, có thể sưởi ấm trái tim lạnh băng kia!

Bởi vì đôi mắt ấy là kí ức và hi vọng đầu tiên trong đời hắn, đó cũng là mục tiêu cuối cùng cả đời hắn tìm kiếm!

Hiện giờ hắn phải đối mặt, chính xác là đôi mắt này, cho nên, hắn đã chọn tin tưởng người tên Quan Căn này vô điều kiện.

Nhưng lúc này Ngô Tà và Trương Khởi Linh đã sớm quên chuyện cũ, chỉ còn bản năng động vật muốn tới gần nhau, cũng không biết lí do.

Trương Khởi Linh nói xong liền ném dây thừng xuống, chuẩn bị tiến vào hang động kiểm tra.

Ngô Tà phát hiện mình sợ bóng sợ gió một hồi, cũng chuẩn bị, cùng nhau đi xuống, ai sợ ai!

-"Tôi xuống trước." Trương Khởi Linh

Trương Khởi Linh luôn là người hành động, nói xuống liền xuống.

Ngô Tà đành phải ở trên nhìn, mặc dù biết rằng bên dưới không có nguy hiểm, nhưng vẫn có chút lo lắng cho Trương Khởi Linh.

Cũng may, không đến mấy phút, âm thanh Trương Khởi Linh từ phía dưới truyền đến. "Xuống đây, không có nguy hiểm."

Ngô Tà cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, theo dây thừng chèo xuống.

Bên dưới tối đen như mực, sau một hai phút làm quen, cậu lờ mờ nhìn thấy gì đó.

Thứ đầu đập vào mắt là một khuôn mặt phóng to, khiến Ngô Tà hét lên vì kinh ngạc, trượt chân suýt rơi xuống mương bên dưới.

-"Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?"

-"Là tôi!" Trương Khởi Linh

...

2023.3.31

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip