Binh Ta Chung Cuc But Ky Chi Ta De Trong Sinh Chuong 131 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 131: Tư Cách Hợp Tác

Những gì Ngô Tà nói là sự thật mà mình biết, nhưng Cầu Đức Khảo lại không tin.

Nhưng mà, cũng có thể hiểu, ông ta đuổi theo sự trường sinh mười mấy năm, hiện tại đến khi đã dần dần già, lại nói cho ông ta biết: Trên đời này căn bản không có thứ gọi là trường sinh. Ông ta sao có thể chấp nhận được!

"Chẳng lẽ các cậu đi Trương Gia Cổ Lâu, không phải vì tìm bí mật trường sinh sao?"

-"Đương nhiên không phải. Chúng tôi chỉ là cùng Tiểu Ca đến tìm người thân tế tổ." Ngô Tà

Ngô Tà nhìn mắt Trương Khởi Linh, nói dối không chớp mắt với Cầu Đức Khảo.

-"Ông đừng quên, anh ấy chính là hậu duệ chân chính của Trương gia. Trương Gia Cổ Lâu này tương đương với phần mộ tổ tiên của anh ấy." Ngô Tà

Nói tới đây, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Cầu Đức Khảo, cao giọng nói:

-"Ông cảm thấy, chúng tôi trơ mắt nhìn một người nước ngoài là ông, liền như vậy chẳng kiêng nể mà xông vào phần mộ tổ của nhà mình sao?" 

Cầu Đức Khảo không nhận ra, Ngô Tà nói là chúng tôi mà không phải là anh ấy, Trương Khởi Linh lại nghe hiểu, hắn vẫn luôn vẻ mặt vô cảm ngồi đó, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia vui mừng, có một loại phảng phất yên lòng như đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình cuối cùng đã lớn lên hiểu chuyện.

(Giống ánh mắt cha già nhìn con á hả=)))

Cầu Đức Khảo bị Ngô Tà hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ đành đổi chủ đề: "Chúng tôi có trang bị lặn chuyện nghiệp và giấy phép, không có những thứ này, các cậu không tìm thấy Trương Gia Cổ Lâu đâu."

-"Trang bị chuyện nghiệp và giấy phép? Chẳng lẽ vì hai cái này nên hôm nay ông mặt dày đến đây chiếm toàm bộ lợi thế muốn bàn chuyện hợp tác với chúng tôi?" Ngô Tà

"Lợi thế trong tay tôi đương nhiên không chỉ có hai cái này, nhưng tôi tin tưởng tung ra hai cái này, cũng đủ rồi!"

-"Không cần nói mình thật trung thực thật cao thượng! Ông sở dĩ muốn hợp tác với chúng tôi, chẳng qua là bởi vì, ông từng thử qua vô số lần, ông phái người đi, hoặc là không đạt được gì tay không trở về, hoặc là không bao giờ trở lại từ đó mất tích." Ngô Tà

Ngô Tà nói trúng tim đen hiện tại Cầu Đức Khảo đang đối mặt.

-"Ông hợp tác với chúng tôi, chẳng qua bởi vì ông đoán ra Tiểu Ca là người Trương gia, cảm thấy hắn là hy vọng duy nhất tìm thấy Trương Gia Cổ Lâu. Không cần lại khoe khoang trước mặt tôi mình vị tha cùng vĩ đại!" Ngô Tà

Ngô Tà vừa nói xong, Bàn Tử cầm một tờ giấy chứng nhận thoắt cái đến trước mặt Cầu Đức Khảo.

-"Cầu Đức Khảo lão bản, không giấu gì ngài, giấy phép thăm dò dưới nước này, bản thân chúng tôi cũng có. Còn có trang bị ngài nói, chúng tôi cũng chuẩn bị xong rồi, chắc chắn là trang bị lặn tiên tiến nhất trên thế giới, không gì sánh kịp!" Bàn Tử

-"Cho nên, Cầu lão bản, hai cái lợi thế của ngài ở chỗ của Tiểu Tam Gia chúng tôi, hoàn toàn vô hiệu rồi. Ngài còn cái gì để nói không?" Hắc Nhãn Kính 

"Xem ra, các cậu đã chuẩn bị đầy đủ rồi, không muốn hợp tác với chúng tôi?"

-"Nếu là hợp tác, sẽ lấy những gì cần, làm hết năng lực. Hiện giờ ông có, chúng tôi cũng có, ông không có, chúng tôi cũng có. Ông cảm thấy, ông có tư cách bàn chuyện hợp tác với chúng tôi sao?" Giải Vũ Thần

Nói đến nước này, lẽ ra Cầu Đức Khảo nên biết khó mà lui, ảo não cụp đuôi dẫn theo thủ hạ mình rời khỏi đây, nhưng ông ta lại không làm vậy.

Cầu Đức Khảo tìm lấy ra một phần lụa lỗ hoàng đưa Ngô Tà, "Tiểu tam gia, phần sách lụa này, cậu có thể xem hiểu không?"

Ngô Tà nhận sách lụa nhìn một lát, gấp nó lại trả cho ông ta.

-"Lấy một phần bản sao ra, chính là thứ ông gọi là thành ý?" Ngô Tà

Cầu Đức Khảo cất bản sao vào, "Tiểu tam gia, tôi thừa nhận, xác thực chỉ là một phần bản sao tôi mua với giá cao. Bây giờ có thể hay không nói cho tôi biết, nội dung trong sách lụa, rốt cuộc là cái gì?"

Chương 132: Nguồn Gốc Sách Lụa

Về phần nguồn gốc sách lụa này, Ngô Tà không thể rõ ràng hơn. Vì lần hoạt động khảo cổ ở núi Tứ Cô Nương, ông ta là một trong những người tham gia.

Mặc dù Trương Khởi Linh bị chứng mất trí nhớ, tình hình lúc đó đã quên gần hết, nhưng Ngô Tà lại nhớ rõ rành mạch, mảnh lụa lỗ hoàng này khi đó là một trong những tư liệu được khai quật vào thời điểm đó.

Đó là manh mối trong sách lụa này, chỉ đến cuối cùng dẫn đội khảo cổ bao gồm thế hệ thứ hai của lão cửu môn đến Ba Nãi, lại từng bước dẫn đến mộ dưới đáy biển Tây Sa, sau đó là núi Trường Bạch Vân Đỉnh Thiên Cung và Thanh Đồng Môn, Tây Vương Mẫu cung.

Kể ra thì, hóa ra núi Tứ Cô Nương là nguồn gốc của tất cả mọi chuyện!

-"Trong sách lụa ghi lại chính là nơi này. Chẳng lẽ ông dựa vào phần sách lụa, mới tìm được nơi này?" Ngô Tà

"Đúng, chính là phần sách lụa này, dẫn tôi đến đây. Tiểu tam gia, cậu có muốn bản sao này từ đâu mà có không?"

Ngô Tà cười lạnh một tiếng.

-"Mặc dù ông có đủ thành ý, nhưng thông tin của ông, với tôi mà nói, là không hề có giá trị. Nguồn gốc sách lụa, tôi so với ông biết càng nhiều hơn, không làm phiền ông báo cho tôi biết!" Ngô Tà

Ngô Tà nói xong câu này, nâng tách trà trong tay, hướng về phía Cầu Đức Khảo giơ cao.

-"Người đâu, tiễn khách!" Ngô Tà

Mặc dù Cầu Đức Khảo vẫn không bỏ cuộc, cũng chỉ có thể rời đi: "Tiểu tam gia, tôi nghiên cứu mười mấy năm, tư liệu trong tay chắc chắn nhiều hơn cậu, cậu không chịu hợp tác với tôi, nhất định sẽ hối hận!"

-"Hối hận? Nếu tôi hợp tác với giặc tây là ông, chính là phản bội tổ tông, ông nội tôi dưới lòng đất cũng sẽ không tha cho tôi. Nếu vậy, tôi mới thật sự hối hận! Mang người của ông cút khỏi Trung Quốc! Bằng không, đừng trách tôi không khách khí!" Ngô Tà

Nhìn Cầu Đức Khảo tức giận rời khỏi lều, khóe miệng Ngô Tà lộ ra nụ cười nguy hiểm. Cậu sớm đã muốn trút giận cho ông nội, hảo hảo thu thập lão ngoại quốc này một trận. Hôm nay nếu không phải thấy ông ta tuổi tác đã lớn, cậu sao có thể để ông ta toàn vẹn mà rời khỏi địa bàn mình.

Trương Khởi Linh nghe cuộc trò chuyện của Ngô Tà và Cầu Đức Khảo nhược hữu sở tư(*).

(*)若有所思 [ruò yǒu suǒ sī] suy nghĩ trầm ngâm về điều gì đó.

-"Ngô Tà, sách lụa có phải lần đó khai quật từ núi Tứ Cô Nương?" Trương Khởi Linh

-"Phải, Tiểu Ca, anh nhớ lại rồi sao! Điều này có nghĩa chứng mất trí lại tốt hơn chút?" Ngô Tà

-"Tôi cũng không biết. Kí ức của tôi vốn dĩ rời rạc, cho đến nay, vẫn không thể liền mạch được... "

-"Không sao cả, tôi tin, sẽ có một ngày, tất cả kí ức của anh sẽ tìm lại được."

-"Ngô Tà, cậu nói với Tiểu Ca, rốt cuộc là có ý gì, tôi sao một chút nghe cũng không hiểu! Cái gì núi Tứ Cô Nương? Tôi nhớ ra rồi, trên bản đồ có một nơi giống như vậy, núi Tứ Cô Nương ở Tứ Xuyên! Nói vậy, nơi đó hẳn là cũng có Trương Gia Cổ Lâu." Giải Vũ Thần

-"Tiểu Ca, nhà cậu cũng quá giàu rồi, sao xây nhiều Trương Gia Cổ Lâu vậy a!" Bàn Tử

Trương Khởi Linh lắc đầu, một số manh mối theo chốt, hắn vẫn không có ấn tượng gì, những tư liệu hắn biết hiện nay liên quan đến Trương gia, e rằng còn không nhiều bằng Ngô Tà!

-"Tiểu Hoa, theo tôi được biết, thế hệ tinh anh đầu tiên của lão cửu môn, bao gồm ông nội cậu và ông nội tôi còn có bà nội Tú Tú, vào những năm 1960, một hoạt động khảo cổ kéo dài ba năm đã được tiến hành ở núi Tứ Cô Nương. Mà phần sách lụa này, chắc là được khai quật trong hoạt động khảo cổ đó." Ngô Tà

-"Chuyện lớn như vậy, sao tôi không nghe được một chút tin tức nào hết. Ngô Tà, sao cậu lại biết được." Giải Vũ Thần

Ngô Tà vô lực đỡ trán:

-"Tiểu Hoa, tôi không phải đã nói với cậu, từng mơ một giấc mộng sao? Cậu quên rồi?" 

-"Cậu xem trí nhớ của tôi, vậy mà quên mất chuyện này!" Giải Vũ Thần

Chương 133: Ỷ Lại Bên Hồ

Ngay từ khi Ngô Tà trọng sinh gặp mặt Giải Vũ Thần lần đầu tiên, cậu đã lấy cớ nằm mơ nói cho Tiểu Hoa một số thông tin mình biết.

Cho dù Giải Vũ Thần có tin những thông tin Ngô Tà nói ra từ giấc mơ hay không, nhưng sau khi hắn xác nhận tính chính xác những chuyện này, hắn biết rằng ít nhất tin tức Ngô Tà cung cấp là đúng không sai.

Đối với nguồn gốc tin tức này, Giải Vũ Thần tin tưởng, lấy trí tuệ và sự nhạy bén của mình, một ngày nào đó có thể tìm ra chân tướng.

Về chuyện xuyên về quá khứ sau khi vào vẫn ngọc, Ngô Tà cũng không có nói cho Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính biết, chỉ nói với Bàn Tử và Tiểu Ca.

Cho nên, cậu vừa nói tới chuyện khảo cổ ở núi Tứ Cô Nương năm 1960, Bàn Tử và Tiểu Ca ngay lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.

Mà đối với Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính, Ngô Tà chỉ có thể tiếp tục nói qua loa lấy trong mơ.

Không phải cậu không tin bọn họ, là bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị không thể tin nổi, càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, không nói cho bọn họ, là vì bảo vệ bọn họ!

-"Tiểu Hoa, những người tham gia chuyện khi đó, hiện tại hầu hết đã không còn, duy nhất chỉ còn, chính là Hoắc lão thái thái, cậu có thể nhờ Tú Tú nghe ngóng chuyện năm đó." Ngô Tà

-"Hoắc lão thái thái người này, muốn lấy tin tức từ trong miệng bà ta là rất khó. Chẳng lẽ tham dự sự việc khi đó, chỉ còn một mình bà ta sao?" Giải Vũ Thần

-"Tiểu Ca lúc đó cũng tham gia, nhưng mà, cậu cũng biết, trí nhớ của hắn không tốt, hiện tại căn bản cũng không nhớ ra được bất kì manh mối có giá trị gì." Ngô Tà

-"Như vậy đi. Đợi tôi và Tú Tú sau khi trở về Bắc Kinh, liền nghĩ cách điều tra chuyện này. Ngô Tà, nếu ông nội cậu cũng tham gia chuyện này, trong bút kí của ông ấy cũng không đề cập một chút gì về chuyện này sao?" 

-"Không có. Lần khảo cổ đó tính bảo mật rất cao. Sau khi mọi người Cửu Môn trở về, đều không tiết lộ bất kì thông tin gì ra ngoài."

-"Nếu mọi người Cửu Môn đều không nói ra bất cứ chuyện gì, vậy sách lụa phục chế lại làm thế nào rơi vào trong tay Cầu Đức Khảo?"

Giải Vũ Thần đưa ra nghi vấn của chính mình.

Hắn vừa nhắc đến, Ngô Tà lại nhớ ra một chuyện.

-"Tiểu Hoa, cậu vừa nói vậy, trái lại nhắc nhở tôi. Người trong Cửu Môn, không có ai dám tiết lộ chuyện này. Không giống người ngoài Cửu Môn, cũng không dám làm chuyện này!" Ngô Tà

-"Ý cậu là nói, tham gia chuyện này, còn có người ngoài Cửu Môn?" Giải Vũ Thần

-"Đúng, có một người, hắn không thuộc về Cửu Môn, nguyên nhân là bởi vì Hoắc Lão Thái Thái, tham gia hoạt động liên quan đến khảo cổ núi Tứ Cô Nương. Tất nhiên hắn chưa bao giờ đến địa điểm khảo cổ, chỉ ở lại trong trại, phụ trách giải mã các tư liệu liên quan đến chữ viết được khai quật, tỷ như thẻ tre(*), sách lụa,... " Ngô Tà

(*)Thời xưa dùng để viết.

-"Người đó là ai? Còn sống hay không?" Giải Vũ Thần

-"Người đó a, cũng được coi là người quen cũ. Nhớ trước đây, tôi bị một cuộn sách lụa thời chiến quốc hắn mang đến, bị lừa vào con đường này."

-"Cậu là nói, răng vàng lớn Kim Vạn Đường?"

-"Đúng, chính là ông ta."

Sau khi Cầu Đức Khảo và A Ninh mang theo thủ hạ rời khỏi doanh trại Ngô Tà, nói với A Ninh: "Ngô Tà không muốn hợp tác với chúng ta."

-"Lão bản, tôi dẫn người đi giáo huấn bọn họ một trận!" A Ninh

Cầu Đức Khảo xua xua tay: "Vũ lực không thể giải quyết được tất cả vấn đề. Cậu ta nói không sai, không có chúng ta, bọn họ cũng có thể xuống hồ. Nhưng không có bọn họ, chúng ta vĩnh viễn không vào được Trương Gia Cổ Lâu. Cho nên, hiện tại không thể động vào bọn họ. Nhưng mà, muốn để chúng ta rời đi, cũng không dễ dàng như vậy."

Cứ như vậy, họ không gây rắc rối cho Ngô Tà, cũng không rời khỏi cạnh hồ. Thay vào đó chọn một nơi khác cắm doanh trại.

Chương 134: Ai Có Thể Xuống

Bàn Tử nhìn thấy người của Cầu Đức Khảo vẫn còn dựng trại cạnh hồ, chửi thẳng lão già ngoại quốc này da mặt cũng quá dày đi, đuổi cũng không đi:

-"Thiên Chân, cậu xem, lão già ngoại quốc đó vẫn còn chưa từ bỏ ý định, da mặt còn dày hơn tường thành, đuổi cũng không đi. Chúng ta đã nói rõ với ông ta như vậy rồi, trong Trương Gia Cổ Lâu nếu thật sự có bảo bối gì, đó cũng là đồ trong nhà của Tiểu Ca chúng ta, cũng là bảo bối của quốc gia chúng ta, có quan hệ gì với ông ta chứ. Xem ra ý của ông ta, có phải muốn cậy nhiều người kiên quyết tranh giành đến cùng mà!" 

Ngô Tà cười vỗ vai Bàn Tử nói:

-"Bàn Tử, yên tâm, giấc mơ trường sinh mười mấy năm của Cầu Đức Khảo, rất nhanh sẽ tan thành mây khói! Hơn nữa, ai nói chúng ta lần này xuống nước, liền nhất định có thể vào Trương Gia Cổ Lâu?"

-"Hả? Ý cậu nói là, Tiểu Ca cũng không vào được? Đây không phải là địa bàn nhà cậu ấy sao? Còn không cho người nhà vào?" Bàn Tử

-"Tiểu Ca nếu có thể dễ dàng vào như vậy, cậu cảm thấy anh ấy ở nhà sàn đó ngốc mấy năm làm gì?"

Vừa nghe Ngô Tà nói vậy, Bàn Tử tự vỗ vào trán mình.

-"Ai nha, Thiên Chân, sao cậu không nói sớm. Nếu ngay cả Tiểu Ca cũng không vào được, chúng ta bận rộn ở đây làm gì?"

-"Tất cả nỗ lực của chúng ta hiện tại, chỉ là đang tìm tư liệu và manh mối. Cậu đừng có mà xem thường Ba Nãi này, nước ở đây rất sâu! Nếu muốn tìm ra đáp án, ngàn vạn không được gấp, chúng ta a, từ từ từng chút một đến! Mà lần này xuống nước thăm dò, chỉ là bước đầu tiên trong hành động lâu dài này!" Ngô Tà

Sau khi thảo luận, bọn Ngô Tà quyết định sáng sớm hôm sau xuống nước thăm dò. Mà xuống nước, chỉ có ba người, đó là Ngô Tà, Tiểu Ca và Bàn Tử.

Vốn Dĩ Giải Vũ Thần cũng muốn xuống theo, nhưng Ngô Tà nói:

-"Tiểu Hoa, lần này chúng tôi đi xuống, chỉ đơn giản là tra xét, tình hình dưới nước phức tạp, lại có mạch nước ngầm, nhiều người xuống nước, ngược lại không dễ hành động. Với lại, chúng ta cần phải để lại một số người ở bên trên, đề phòng Cầu Đức Khảo và A Ninh lại giở trò(*) gì đó." 

(*)幺蛾子 (Yêu nga tử), là câu nói địa phương của các cụ già ở Bắc Kinh, ý là: giở trò, giở mánh khóe, có ý xấu, có mưu mô, toan tính bẩn thỉu, chệch khỏi cách nghĩ thông thường.

-"Ngô Tà, ba người các cậu cũng quá ít, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi muốn cứu viện cũng không kịp. Nếu không như vậy, để Hạt Tử và Tú Tú ở bên trên để ý Cầu Đức Khảo, tôi và các cậu cùng đi xuống." Giải Vũ Thần

Hắc Nhãn Kính bên cạnh kéo tay áo Giải Vũ Thần.

-"Tôi nói, Hoa Nhi gia, tôi nhận tiền của cậu, để bảo vệ an toàn cho cậu, nếu cậu xuống nước, tôi cũng theo xuống mới được."

Bàn Tử cũng nói theo:

-"Hoa Nhi gia, cậu cứ việc yên tâm. Tôi và Tiểu Ca, nhất định bảo vệ Ngô Tà thỏa đáng, không để cậu ấy bị thương dù chỉ một chút! Tôi nói đúng không? Tiểu Ca!"

Trương Khởi Linh gật đầu, nói:

-"Yên tâm!"

Hắc Nhãn Kính nhân cơ hội nói:

-"Hoa Nhi gia, cậu xem, Trương câm cũng nói rồi, để cậu yên tâm, cậu cứ an tâm ngốc ở chỗ này với tôi đi. Nếu có vấn đề gì thật, tôi lại xuống với cậu cũng chưa muộn nha."

Đã nói đến như vậy, Giải Vũ Thần cũng không kiên trì nữa, chỉ luôn dặn dò Ngô Tà, sau khi xuống nhất định phải cẩn thận, nhìn đến Hắc Nhãn Kính bên cạnh khóe mắt giật giật, thầm nghĩ đóa Giải Ngữ Hoa này, đối với Ngô Tà thật sự quá để tâm rồi, hắn không sợ Trương câm ăn giấm sao?

Trương Khởi Linh có ghen hay không, Hắc Nhãn Kính cũng nhìn không thấu, nhưng mà, trong lòng của hắn, lại là chua lòm.

Chương 135: Phát Sóng Trực Tiếp

Tú Tú vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì không đi theo Ngô Tà ca ca và Tiểu Hoa ca ca mạo hiểm, cho nên lần này trước khi đến Ba Nãi, cô đã hạ quyết tâm, mặc kệ lần này Ngô Tà và Tiểu Hoa lại nói cái gì thiên hoa loạn trụy(*) ngăn cản cô thế nào, cô đều phải theo chân họ lặn xuống hồ, cùng nhau tìm Trương Gia Cổ Lâu.

(*)天花乱坠 【tiānhuāluànzhuì】vòng vo tam quốc, dong dài.

Nhưng bây giờ ngay cả Tiểu Hoa cũng không thể xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc ở trên nhìn, cô cũng không lại trông cậy vào Ngô Tà có thể mang mình theo.

Tuy nhiên, không trông cậy vào Ngô Tà sẽ mang mình theo, điều đó không có nghĩa tiểu nha đầu thực sự từ bỏ, chịu thành thành thật thật mà theo Tiểu Hoa ngốc ở doanh trại đâu.

Ngô Tà và Giải Vũ Thần bọn họ đang bàn bạc rốt cuộc ai xuống nước ai ở lại doanh trại, vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng Tú Tú, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không yên tâm.

Cậu đương nhiên biết, Tú Tú thân là đương gia tương lai của Hoắc gia, không phải là đèn đã cạn dầu! Đừng nhìn tuổi nàng so với mình còn muốn nhỏ hơn, gương mặt đầy hồn nhiên đó, chính mình kiếp trước còn không phải bị nàng xoay vòng vòng mà không biết!

-"Tiểu Hoa, có nhìn thấy Tú Tú không?" Ngô Tà

-"Lúc ăn cơm buổi trưa, còn thấy em ấy đi cùng Vân Thái. Hai người họ chắc là trốn sang một bên tâm sự đi." Giải Vũ Thần

Vân Thái với tư cách người dẫn đường đến núi Dương Giác, hiển nhiên cùng đi theo bọn Ngô Tà tới.

Từ khi Tú Tú đến Ba Nãi, nàng mỗi ngày đi chơi với Vân Thái, nghiễm nhiên thành một đôi hảo tỷ muội, đi đâu cũng như hình với bóng.

Mặc dù Tiểu Hoa giải thích cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng Ngô Tà không dám thiếu cảnh giác, huống chi, cậu đối với Vân Thái vẫn luôn có chút hoài nghi, Tú Tú chơi cùng Vân Thái cũng có mục đích giám sát Vân Thái cho Ngô Tà.

-"Tôi đi tìm các nàng." Ngô Tà

Ngô Tà đứng dậy đi tìm Ngô Tà, trong doanh trại dạo một vòng, nhưng lại không phát hiện bóng dáng nàng và Vân Thái.

Nghĩ đến tính tò mò mãnh liệt của Tú Tú không kém gì so với mình, tâm Ngô Tà động một cái, lại đến bên ngoài trại nơi cất giữ thiết bị lặn.

Bên trong lều yên tĩnh, không có bất kì động tĩnh gì, mọi thứ thoạt nhìn hết sức bình thường.

Nhưng Ngô Tà lại không có rời đi, mà là lặng lẽ ẩn nấp trốn trong một góc, âm thầm quan sát động tĩnh xung quanh.

Không biết qua bao lâu, một cái đầu nhỏ từ trong lều chui ra, chính là tiểu nha đầu Hoắc Tú Tú.

-"Vân Thái tỷ tỷ, chị vừa rồi làm em sợ muốn chết, em còn tưởng bị Ngô Tà ca ca phát hiện rồi. Chị xem, có người đâu?"

-"Tú Tú muội muội, chắc là chị nghe lầm rồi. Nhưng mà, chuyện xuống nước, em có thể suy nghĩ lại không? Chị lo lắng cho sự an toàn của em."

-"Không sao đâu, công phu em giỏi, còn được tập luyện đặc biệt về kĩ năng lặn sâu dưới nước. Ngày mai, em muốn lén lút đi theo bọn Ngô Tà ca ca, yên lặng bảo vệ Ngô Tà ca ca, lại thuận tiện giúp chị bảo vệ Bàn ca của chị, thế nào?"

-"Chị vẫn cảm thấy em làm vậy là quá mạo hiểm. Ngô lão bản cũng nói rồi, tình hình dưới nước phức tạp... "

-"Vân Thái tỷ tỷ, chị đừng nói nữa, em biết chị vì muốn tốt cho em, nhưng em nhờ bà giúp làm giấy phép, lại từ Bắc Kinh xa xôi chạy đến đây, chính là vì xuống nước thám hiểm, sao có thể không đi được!"

Vân Thái đang định thêm để ngăn cản Hoắc Tú Tú lại, nhưng lại thấy Ngô Tà không biết từ đâu đi ra, giật nảy mình.

-"Ngô lão bản! Anh sao lại đến đây?" 

Hoắc Tú Tú nghe thấy tiếng kêu, cũng giật nảy mình theo, quay đầu lại, liền đụng phải ánh mắt có chút nguy hiểm của Ngô Tà, nàng có tật giật mình mà cúi đầu, nhỏ giọng nói:

-"Ngô Tà ca ca, anh nghe thấy hết rồi hả?"

Ngô Tà nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng áp lực trong ánh mắt và nét mặt, lại càng ngày càng mạnh!

Chương 136: Giao Cho Cậu

Đối mặt với khuôn mặt cười như không cười của Ngô Tà, và đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người, Hoắc Tú Tú có một loại dự cảm đáng sợ, đó là Ngô Tà ca ca giống như so với bà nội Hoắc lão thái thái của mình đều rất đáng sợ!

Nàng từ nhỏ đi theo Hoắc lão thái thái lớn lên, là Hoắc lão thái thái dụng tâm bồi dưỡng người nối nghiệp đời thứ ba của Hoắc gia. 

Vì vậy, Hoắc Tú Tú mặc dù tuổi còn trẻ, kinh nghiệm còn non, nhưng đã trải qua nhiều năm được Hoắc lão thái thái mưa dầm thấm lâu và lời nói đi đôi với hành động, trên người nàng tự nhiên cũng có khí chất thượng vị.

Khi nàng ở nhà Tiểu Hoa vừa nhìn thấy Ngô Tà, phát hiện hắn với ca ca lúc nhỏ yếu ớt hòa ái dễ gần hoàn toàn khác nhau, nhưng lúc đó Ngô Tà chưa lộ rõ hết khí chất của mình, dẫn dến Tú Tú đánh giá thấp tính đáng sợ của hắn.

Hiện tại Ngô tiểu phật gia khí chất lộ ra hết, dù cho tố chất tâm lý của Tú Tú mạnh như thế nào, cũng có chút không chịu nổi áp lực này.

-"Ngô Tà ca ca, anh nghe em giải thích, sự việc không phải như anh nghĩ đâu!"

Hoắc Tú Tú mở miệng thanh minh cho mình, nhưng mắt nàng không dám nhìn vào mắt Ngô Tà, có chút trốn tránh.

-"Ồ?" Ngô Tà

Hoắc Tú Tú nhìn trang bị trong tay mình, thật là khóc không ra nước mắt, cho dù miệng nàng nói ra hoa sen, mặc kệ nói vòng vo tam quốc, tang vật trong tay bị Ngô Tà bắt gọn!

Não nàng nảy số, trở lại trong lều, đem trang bị trả trở lại, vừa nói vừa cất:

-"Ngô Tà ca ca, anh đột nhiên xuất hiện, làm em giật cả mình! Trang bị trong tay cũng quên để xuống. Anh sẽ không cho rằng, em là tới trộm trang bị đi?"

Ngô Tà mỉm cười nhìn tiểu cô nương diễn trước mặt mình, chính là không chịu nói nhiều một câu, hắn là muốn xem xem, nha đầu này sẽ vì bản thân giải thích thế nào, làm sao để bản thân thoát ra.

Thấy Ngô Tà không nói lời nào, Hoắc Tú Tú chỉ đành phải tiếp tục diễn.

-"Thôi vậy, tùy anh nghĩ thế nào. Em nghe nói sáng sớm ngày anh muốn xuống nước, liền vội kéo Vân Thái chạy tới giúp anh kiểm tra trang bị một chút, không tin thì anh có thể hỏi Vân Thái tỷ tỷ."

Vân Thái đứng bên cạnh vẫn luôn bất an nghe lời này, vội bao che cho hảo tỷ muội của mình.

-"Phải nha, Ngô lão bản, Tú Tú muội muội thật là quan tâm anh, vừa nghe nói anh ngày mai anh muốn xuống nước, lo lắng vô cùng!"

Ngô Tà cuối cùng gật đầu, khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết.

Cùng lúc đó, Tú Tú phát hiện cảm giác áp lực trong ánh mắt Ngô Tà tức thì giảm bớt rất nhiều, cho rằng hắn quả nhiên tin cách nói của mình và Vân Thái, trong lòng liền cao hứng lên.

-"Ngô Tà ca ca, ngày mai anh có thể cho em đi cùng không. Em hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ không kéo chân sau các anh đâu."

Dưới sự  đắc ý quên mình, Tú Tú bắt đầu được nước làm tới.

Ngô Tà liếc nhìn Vân Thái bên cạnh một cái, lại nói với Tú Tú:

-"Tú Tú, anh biết năng lực của em, cũng không cho rằng, em nếu theo bọn anh xuống nước, sẽ kéo chân sau bọn anh. Nhưng mà, anh có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho em. Không bằng, em có chấp nhận thử thách không?"

Tú Tú quả nhiên mắc mưu:

-"Nhiệm vụ gì?"

Ngô Tà chỉ vào doanh trại Cầu Đức Khảo, nói với Tú Tú:

-"Nhìn thấy không? Cầu Đức Khảo họ tà tâm không bỏ, vẫn luôn không chịu rời khỏi đây. Anh lo lắng, ông ta sẽ nhân lúc bọn anh xuống nước, đến đánh úp doanh trại của chúng ta, chặt đứt đường lui của anh cùng Bàn Tử và Tiểu Ca. Cho nên, cần có người thủ bên trong trại. Anh muốn giao nhiệm vụ này cho em. Em cảm thấy thế nào?"

-"Ngô Tà ca ca, anh không phải để Tiểu Hoa ca ca và Hắc Hạt Tử ở lại doanh trại sao? Sao giờ lại nói giao cho em?"

-"Tiểu Hoa là Tiểu Hoa, Tú Tú là Tú Tú."

Ngô Tà lại nhìn Vân Thái bên cạnh, ra hiệu với Tú Tú.

-"Trừ bỏ bảo vệ an toàn bên ngoài doanh trại, em còn có một nhiệm vụ đặc biệt. Em cũng biết, Bàn Tử lo lắng nhất là vấn đề an toàn của Vân Thái. Cho nên, vì để Bàn Tử an tâm, anh đem Vân Thái giao cho em. Nhất định phải bảo vệ tốt cô ấy!"

Tú Tú nhớ đến những gì Ngô Tà đã dặn dò với mình trước đây, thông minh như nàng, không có gì không hiểu.

-"Ngô Tà ca ca, anh cứ việc yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ tốt Vân Thái tỷ tỷ, đợi các anh quay lại!"

Chương 137: Lén Vào Trong Hồ

Sáng sớm hôm sau, Ngô Tà, Bàn Tử, Trương Khởi Linh ba người mặc trang bị lặn, đi thuyền đến giữa hồ.

Trước khi xuống nước, Ngô Tà dặn dò Bàn Tử và Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, Bàn Tử, chúng ta sau khi xuống nước, ngàn vạn không được tách ra. Phía dưới rất nhiều đồ vật tà môn, nhất định phải cẩn thận!"

-"Thiên Chân, cho dù nơi này tà môn cỡ nào, còn có thể tà môn hơn so với Tần Lĩnh sao?"

-"Chẳng cần cậu nói với tôi, nơi này thật ra có một thứ giống Tần Lĩnh."

-"Thứ gì, chẳng lẽ ở đây còn có một cây đại thụ thanh đồng?"

-"Không có cây thanh đồng, nhưng mà chuông đồng lục giác lại không ít."

Bàn Tử nghe câu này, cực kì sợ hãi.

-"Đồ chơi này, chỉ cần một cái là ba anh em chúng ta lãnh đủ!" Bàn Tử

-"Phải, tác dụng gây ảo giác của chuông đồng này khá lợi hại, chúng ta nhất định phải cần thận chút."

-"Tiểu Ca, lão tổ tông nhà các cậu cũng thật lợi hại, vật tà môn như vậy đều có thể mang đến đây. Tôi nhớ đến một chuyện, nếu chỗ này có chuông đồng giống Tần Lĩnh, có thể cây thanh đồng cũng là vật nhà các cậu hay không? Đó thật là tiền cổ nha! Cậu nói, Trương gia nhà cậu trước kia có nhiều tiền nha! Trời ạ!" Bàn Tử

Trương Khởi Linh suy nghĩ nửa ngày, vẫn là vẻ mặt mù mờ.

-"Không ấn tượng." Trương Khởi Linh

Ngô Tà biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, chẳng qua là dặn dò bọn họ:

-"Chức năng chủ yếu của chuông đồng này khiến người lâm vào ảo giác, cho nên nếu chúng ta thấy loại chuông này, hoặc là nghe thấy tiếng chuông, liền phải cẩn thận. Bởi vì những chuyện trải qua sau đó, gặp được người, rất có thể đều là giả. Muốn đánh tan ảo giác, chỉ có một cách, chính là loại bỏ tâm ma, tự mình tỉnh lại, hoặc là được người khác đánh thức." 

-"Tiểu Ca, nghe ý Thiên Chân nói, chỉ cần trong ba người chúng ta, có một người có thể bảo trì thanh tỉnh, thì có thể đánh thức hai người còn lại. Dù sao đây chung quy là địa bàn lão Trương gia các cậu, nhiệm vụ bảo trì thanh tỉnh liền giao cho cậu vậy."

-"Bàn Tử, cậu là chỉ huy thiếu rồi. Tuy rằng Tiểu Ca là người Trương gia, nhưng trí nhớ hắn không đủ, không nhớ được nhiều manh mối mấu chốt. Vì vậy, đối mặt với thứ này, không nhất định so với sức chịu đựng của chúng ta hơn. Chúng ta vẫn là mỗi người cẩn thận thì tốt hơn!"

-"Được rồi, Thiên Chân, biết cậu đau lòng Tiểu Ca nhất! Chúng ta nhanh chóng đi xuống đi, đừng ở chỗ này dài dòng nữa!"

-"Được, vậy chúng ta đi thôi."

Nói xong, Ngô Tà vươn người nhảy xuống chỗ sâu trong hồ, từ từ lặn xuống.

Bàn Tử và Trương Khởi Linh chặt chẽ theo sát Ngô Tà, chỉ lo lạc mất cậu.

Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử ở xa lo lắng quan sát tình hình của bọn họ, thấy ba người cuối cùng cũng xuống nước, tim Giải Vũ Thần cũng treo lên theo.

-"Hạt Tử, cậu nói Ngô Tà bọn họ có thể gặp phải nguy hiểm gì không?"

-"Hoa Nhi gia, cậu cứ yên tâm đi. Có Trương câm, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Hơn nữa Ngô Tà không phải nói rồi sao, bọn họ lần này chỉ là đến gần quan sát chút, thu thập ít tư liệu, thật muốn tiến vào Trương Gia Cổ Lâu, vẫn còn sớm lắm! Cầu Đức Khảo kia, bận rộn mười mấy năm rồi, cũng chưa thể vào được bên trong Trương Gia Cổ Lâu. Bọn Ngô Tà sao mệnh tốt như vậy, lần đầu đi, liền vào được!" Hắc Nhãn Kính

Giải Vũ Thần nhìn xung quanh, lân cận không có người khác, chỉ có hai người họ, nhẹ giọng nói:

-"Trương câm là người Trương gia không sai, nhưng cậu đừng quên Ngô Tà là người nào! Lai lịch của Ngô Tà, cậu lại không phải không biết. Giống Ngô Tà như vậy, người lai lịch kì lạ như thế, gặp được chuyện gì, đều không kì quái. Cho nên, tôi mới sợ a!"

Hắc Nhãn Kính nghĩ nghĩ, thật đúng là có chuyện này.

-"Nói vậy, chúng ta chỉ có thể hi vọng, lão tổ tông Trương gia khi thiết lập cơ quan, cân nhắc đến sự tồn tại của Ngô Tà, để lại cho bọn họ một con đường sống."

Chương 138: Làng Dao Dưới Nước

Theo kí ức kiếp trước của Ngô Tà, dẫn đầu lặn xuống hồ.

Theo dòng chảy lặn xuống độ sâu dần tăng lên, trong nước ánh sáng ngày càng tối, sinh vật càng ít hơn.

Khi đến gần đáy hồ, trước mắt bọn họ trên cơ bản đã tối đen như mực.

Vương Bàn Tử và Trương Khởi Linh theo sát hai bên Ngô Tà, cảnh giác quan sát cảnh vật thay đổi xung quanh.

-"Thiên Chân, Trương Gia Cổ Lâu đó rốt cuộc ở đâu vậy? Nơi này tối om, cái gì cũng không nhìn thấy cả!"

-"Tiếp tục lặn xuống." Ngô Tà

Ngô Tà nói xong, tiếp tục lặn xuống đáy hồ.

Lại đi xuống khoảng mười mét, ánh sáng vậy mà dần dần mà sáng lên, tầm nhìn cũng ngày càng rõ ràng.

-"Ai dô, dưới hồ vậy mà có một ngôi làng!" Bàn Tử

Nhìn thấy trước mắt một dải những kiến trúc tòa nhà còn nguyên vẹn đứng sừng sững dưới đáy hồ, trái tim nhỏ bé của Bàn Tử chịu chấn động cực độ.

Đây không chỉ là một tòa nhà cổ, đây rõ ràng là làng dân tộc Dao.

Ngô Tà và Trương Khởi Linh cũng nhìn thấy làng Dao bị nhấn chìm.

Nhìn từ xa, quy mô của làng này không nhỏ hơn so với làng A Quý bọn họ ở, hơn nữa luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết.

Đương nhiên Ngô Tà biết, làng Dao dưới nước và làng dao trên mặt đất, phản chiếu qua lại, một thật một giả. Làng A Quý bọn họ giống đội khảo cổ thứ hai, âm thầm thay thế làng Dao bị nhấn chìm!

Hắn vẫn luôn không rõ, rốt cuộc người sống trong làng Dao giả là ai, cùng Trương gia có quan hệ gì? Hoặc là có liên quan đến Uông gia?

Nghĩ đến đây, Ngô Tà thấy có quá nhiều việc khó giải quyết.

Cho đến nay, Uông gia trong thế giới này vẫn ẩn mình trong các lão cửu môn, hoặc bên trong mọi góc xã hội này, chưa có nổi lên mặt nước.

Như vậy người luôn đứng phía sau thúc đẩy lão cửu môn điều tra những sự tình liên quan đến bí mật Trương gia, thật sự có phải Uông gia hay không?

Cho nên, Ngô Tà quyết định mạo hiểm một lần, đi vào làng Dao dưới nước, tiến hành một phen tỉ mỉ điều tra, tìm manh mối che dấu dưới nước.

Nhớ đến đây, Ngô Tà nói với Bàn Tử và Trương Khởi Linh:

-"Tôi muốn vào xem làng Dao bên dưới."

Bàn Tử đối với chuông đồng của Tần Lĩnh giống như có bóng ma rất sâu.

-"Thiên Chân, trong làng Dao có thể có chuông đồng tà môn cậu nói chứ?"

Ngô Tà lắc đầu.

-"Miễn là chúng ta không vào bên trong tòa lầu có ghi nhà chính Trương gia, sẽ không có chuyện gì."

-"Vậy thì tốt." Bàn Tử

Trương Khởi Linh bình thường sẽ không bày tò ý kiến gì, chỉ cần hắn không tỏ vẻ phản đối, dù sao Ngô Tà coi như hắn đồng ý rồi.

Khi tiến lại ngày càng gần làng Dao dưới nước, Ngô Tà phát hiện quy mô làng Dao vậy mà thập phần to lớn, cùng cách sắp xếp không gia làng A Quý, đường xá, kiểu nhà, đều y như đúc, không sai chút nào.

Ở đời trước, hắn nóng lòng đi cứu Tiểu Ca và Bàn Tử, cũng không có lại xem làng Dao này, rơi vào trong ảo giác chuông đồng lục giác gây ra.

Lúc đó, chỉ dựa vào kí ức mơ hồ của hắn, vẽ ra bản đồ mặt phẳng làng Dao dưới nước, đã nhìn ra âm mưu phản chiếu.

Lần này, có Bàn Tử và Tiểu Ca bên cạnh, lại có đủ khí oxy dùng, cuối cùng hắn có thể đi vào bên trong làng, giải được câu hỏi nhiều năm của mình.

Vừa bơi, Ngô Tà vừa lặng lẽ ghi nhớ cảnh vật đã thấy, chuẩn bị sau khi về, vẽ một bản đồ cho tiết làng Dao dưới nước, để đối chiếu với làng Dao trên mặt đất.

Đến trước một ngôi nhà sàn, ba người không hẹn mà cùng dừng lại.

-"Nhà sàn này sao nhìn quen quen vậy!" Bàn Tử

Chương 139: Âm Mưu Phản Chiếu

Nhà sàn dưới nước trước mặt bọn họ mà lại giống y hệt nhà sàn của Tiểu Ca trên mặt đất! 

Nhìn nhà sàn này, Ngô Tà cuối cùng đã chính minh suy đoán trước đó của chính mình.

Hai ngôi làng Dao trên mặt đất và dưới nước rõ ràng là có người cố ý thiết lập như thế, cũng chính là cái gọi là âm mưu phản chiếu!

Ban đầu, trong ngọn núi này chỉ có một làng Dao nay đã chìm sâu dưới đáy hồ.

Sau này, không rõ vì lí do gì, có người đem nước dẫn vào, làm ngôi làng chìm xuống đáy hồ.

Hành động của người này làm nương dâu thành biển, khiến ngôi làng hoàn toàn trong mắt người đời. Từ đó những bí mật không muốn người đời biết bị chôn sâu dưới nước!

Nhưng một ngôi làng lớn như vậy đột nhiên biến mất, lại sợ thu hút người khác chú ý, đưa tới rắc rối, những người đó bèn xây dựng một ngôi làng y hệt ở lân cận, và cũng chuyển nhiều người dân đến đây sinh sống.

Về phần nguồn gốc những dân làng này, có hai khả năng.

Một là người ở làng mới, chính là người trong làng cũ dời về đây.

Hai là những người ban đầu trong làng đã bị chôn vùi dưới đáy hồ cùng với làng, người ở làng mới là do một đám người khác giả danh.

Đối với hai đáp án trong câu hỏi này cái nào gần với sự thật hơn, nếu là kiếp trước Ngô Tà khó có thể phân biệt được, nhưng hiện giờ Ngô Tà nắm rất nhiều thông tin, cùng với sự hiểu biết của hắn về lịch sử Trương gia, liền có thể xác định, làng Dao này là tổ tiên Trương gia xây dựng, người dân ở hai làng trên và dưới nước cũng đều là con cháu Trương gia.

Tất nhiên với bề dày lịch sử và tác phong nhất quán của Trương gia, dân làng hiện tại có thể không biết những tình huống này, chỉ là dựa theo từng bước sinh sống ở đây mà thôi.

Nghĩ đến đây, Ngô Tà ý vị thâm trường nhìn Bàn Tử. Nếu suy đoán của mình là thật, vậy Vân Thái rất có khả năng cũng là người Trương gia. Nếu Bàn Tử thật sự cưới Vân Thái, không chừng là con rể Trương gia! Nếu thật có ngày đó, vậy Bàn Tử còn không phải cùng Vân Thái, cung cung kính kính mà gọi Tiểu Ca một tiếng 'Tộc Trưởng Đại Nhân'!

(Rồi gọi anh một tiếng tộc trưởng phu nhân chớ dề=)))

Bởi vì suy nghĩ quá xuất thần, Ngô Tà vậy mà nhìn Bàn Tử, cười thành tiếng.

-"Thiên Chân, cậu sao vậy? Chẳng lẽ cậu thấy nhà Tiểu Ca lại nhiều thêm một cái, làm cậu cao hứng điên rồi?"

Ngô Tà ngừng cười.

-"Bàn Tử, cậu đừng nói nhảm nữa! Cuối cùng tôi đã nghĩ ra một số chuyện, khi đi lên sẽ nói cụ thể với các cậu."

Trương Khởi Linh thấy nhà sàn này, trước là lâm vào trầm mặc, khi Ngô Tà và Bàn Tử cười đùa, hắn lại bơi vào nhà sàn, Bàn Tử vội kéo Ngô Tà theo.

-"Thiên Chân, nhìn xem, Tiểu Ca cuối cùng đã tìm được ngôi nhà thật sự của mình rồi. Đi, chúng ta cũng đi theo vào tham quan!"

Quả nhiên như Ngô Tà suy đoán, bên trong nhà sàn, cũng giống hệt nhà sàn của Tiểu Ca, ngay cả vị trí đặt đồ vật cũng không thay đổi!

Này bắt chước cũng giống quá đi!

-"Tiểu Ca, cậu có nhớ ra, hai ngôi nhà, đến cùng cái nào mới là thật? Lẽ nào hai ngôi nhà, cậu đều từng ở?" Bàn Tử

Trương Khởi Linh lắc đầu, hắn cảm thấy nơi này có một hơi thở quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra bất kì thông tin hữu ích gì.

Ngô Tà sợ hắn nghĩ nhiều, liền kéo hắn ra khỏi nhà sàn, ba người lại tiếp tục lang thang trong làng.

-"Thiên Chân, Tiểu Ca, các cậu xem, đây không phải là nhà của A Quý sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có hai ngôi làng giống nhau y đúc vậy? Thật là quá tà môn rồi!" 

Bàn Tử còn muốn vào trong xem, nhưng bị Ngô Tà ngăn lại.

-"Bàn Tử, không cần nhìn nữa, đều giống nhau hết. Khí oxi của chúng ta có hạn, không thể lãng phí thời gian nữa."

Vì thế, sau khi ba người dạo quanh toàn bộ làng Dao một vòng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà cổ kiểu Hán với dòng chữ 'nhà chính Trương gia'.

Chương 140: Chuông Đồng Lục Giác

Ngô Tà khi thấy tòa nhà kiểu hán, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

-"Tiểu Ca, Bàn Tử, mau bịt tai lại!"

Trước khi bọn họ xuống nước, sớm đã chuẩn bị sẵn nút bịt tai, chính là vì đối phó với chuông đồng lục giác trong Trương Gia Cổ Lâu.

Mặc dù Ngô Tà biết, bọn họ nhìn thấy cổ lâu có ghi 'nhà chính Trương gia', không phải là Trương Gia Cổ Lâu chân chính, mà chỉ là một thủ thuật che mắt, nhưng chuông đồng lục giác trong tòa nhà đó là một thứ nguy hiểm đủ để mê hoặc tâm trí con người, vạn vạn không thể thiếu cảnh giác, mắc mưu của nó!

Bàn Tử và Trương Khởi Linh vẫn luôn đề phòng sự xuất hiện của chuông này, cho nên Ngô Tà la một tiếng, ba người gần như đeo nút bịt tai cùng một lúc.

Trong khi nút bịt tai chặn tiếng chuông bên ngoài, cũng ngăn họ không nghe thấy tiếng nói của nhau, cũng may họ đã sống cùng nhau một thời gian dài, sự ăn ý của hai bên đã tăng lên rất nhiều, ngôn ngữ kí hiệu đơn giản cũng có thể giao tiếp được. 

Vốn dĩ Trương Khởi Linh vẫn luôn theo phía sau Ngô Tà, sau khi nhìn thấy ngôi nhà, thế mà sau khi ra hiệu cho bọn họ, vượt qua Ngô Tà dẫn đầu vào cổ lâu.

Ngô Tà biết, Trương Khởi Linh là sợ phía trước còn có nguy hiểm khác, lo lắng mình Bàn Tử chống đỡ không được. Thầm nghĩ, Muộn Du Bình này, vẫn như cũ, nơi có nguy hiểm, hắn nhất định sẽ xông lên phía trước! Ai không hiểu hắn, ai lại có thể biết, dưới khuôn mặt lạnh nhạt đó, là một trái tim đã trải qua thăng trầm nhưng vẫn mềm yếu!

Cứ như vậy, Tiểu Ca mở đường ở phía trước, Ngô Tà và Bàn Tử theo sát phía sau, ba người đi vào trong lâu.

Sau khi đẩy cửa ra, Ngô Tà phát hiện trong lâu trống rỗng, cái gì cũng không có, giống y hệt như kiếp trước của hắn.

Ngô Tà giữ chặt Trương Khởi Linh, ra hiệu nói chuông đồng ở phía trước không xa, bảo hắn cẩn thận.

Trương Khởi Linh hiểu ý gật đầu.

Tuy rằng bọn họ có nút bịt tai, nhưng ai cũng không thể bảo đảm làm vậy sẽ hiệu quả. Cho nên vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, cố gắng không gây ra tiếng động mấy cái chuông đó!

Sau khi đẩy một cách cửa vào, Trương Khởi Linh đang bơi ở đằng trước đột nhiên dừng lại, và ra hiệu cho Ngô Tà và Bàn Tử đừng cử động.

Ngô Tà và Bàn Tử cùng nhìn vào nhà theo ánh mắt Trương Khởi Linh, thấy trong nhà treo đầy chuông đồng lục giác lớn nhỏ khác nhau!

Bàn Tử vừa thấy mấy cái chuông, đầu liền to ra(*). Nhưng vừa nghĩ tới bọn họ đang ở dưới nước, Hắn lại sợ mình động hơi mạnh một chút, sẽ làm cho mấy cái chuông chết tiệt này kêu không ngừng, khiến bọn họ bị thôi miên, cho nên cũng không dám ra dấu cho Ngô Tà và Trương Khởi Linh, làm hắn kìm nén đến nghẹt thở!

(*)头就大了rắc rối, phiền muộn nhiều hơn.

Ba người đứng trước cửa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, giống như đã trở thành ba vị thần giữ cửa chạm bằng bùn.

Cuối cùng vẫn là Trương Khởi Linh hạ quyết tâm, từ từ bơi vào, Ngô Tà và Bàn Tử đương nhiên không để Tiểu Ca một mình mạo hiểm đi vào, cũng đi theo bơi vào với kiểu bơi vô cùng chầm chậm không được tự nhiên như thước phim quay chậm.

Ba người vừa vào trong nhà, cánh cửa chạm khắc tự động đóng lại!

Nhưng ba người lại không dám cử động mạnh, chỉ có thể yên lặng chờ xem chuyện gì xảy ra.

Trương Khởi Linh và Bàn Tử theo thói quen bảo vệ phía sau Ngô Tà. Sau đó, ba người từ từ rút vũ khí mang theo bên người, phòng ngừa trường hợp đột nhiên bị tấn công.

Nhưng đợi nửa ngày trời, cũng không có người hay con vật kì lạ nhảy ra đánh úp bọn họ.

Ngay khi bọn Ngô Tà vừa thả lỏng thần kinh căng thẳng một lát, đột nhiên toàn bộ mặt nước xảy ra một cơn chấn động dữ dội, giống như điềm báo trước động đất hoặc có con vật to lớn nào đó sắp xuất hiện.

Ngô Tà nội tâm hoảng sợ, điều này không giống với những gì đã xảy ra ở kiếp trước, chẳng lẽ chấn động này là để kích hoạt mấy cái chuông đồng lục giác đó?

Quả nhiên như hắn dự đoán, theo sự chấn động xảy ra, mấy cái chuông lục giác cũng bắt đầu vang lên, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, nút bịt tai đã không chặn được tiếng chuông.

Đời này, Ngô Tà rốt cuộc vẫn là nghe tiếng chuông đồng lục giác!

...

2023.06.19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip