Chương 54: Gặp phụ huynh không chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày rồi mưa liên tục, hôm nay được một ngày trời quang mây tạnh Kỳ Mặc Vũ liền dẫn theo Hạ Hạ đến công viên dạo chơi. Cũng đã lâu rồi nàng không có thong thả đi dạo, cảm nhận bầu không khí trong lành ở Vĩnh Thành.

Hạ Hạ dù bị khóa mõm nhưng tâm trạng rất vui vẻ, nó chạy nhảy khắp nơi, thỉnh thoảng còn chạy đến làm quen với mấy người bạn mới cũng đang dạo chơi trong công viên, khiến Kỳ Mặc Vũ rất vất vả mới có thể đuổi theo.

Công viên này ngày bình thường đa phần là các cô chú lớn tuổi kéo nhau ra tập thể dục nhịp điệu hoặc tìm người trò chuyện, rất hiếm khi nhìn thấy người trẻ tuổi như nàng.

Thật ra mà nói trẻ em cùng thanh thiếu niên bây giờ dù là ngày thường hay nghỉ hè đều phải đi học, so với người lớn thì áp lực cũng không kém hơn là bao.

Phụ huynh hoặc là vì mặt mũi của mình, hoặc là vì ước mơ còn dang dở mà đặt hết mọi kỳ vọng vào con cái, khiến cho bọn chúng thở thôi cũng mệt mỏi.

Hạ Hạ phấn khởi chạy một hồi thì tò mò dừng chân ở một cái ghế đá, có một bà bà đang ngồi ở đó, ưu nhã đọc sách.

Bà bà thấy nó chạy lại đứng trước mặt thì có hơi bất ngờ. Bà nhìn ngó xung quanh rồi mới xoa xoa cái đầu của nó: "Chó nhà ai đây, thật đáng yêu."

Hạ Hạ như hiểu được lời khen vừa rồi, nó ngoe nguẩy cái đuôi giống như muốn cảm ơn. Bà lão thấy thế liền bật cười vui vẻ.

"Ây cha, có phải muốn nói gì không, haha."

Kỳ Mặc Vũ chạy một hồi cũng đuổi đến, thấy Hạ Hạ đứng đó "trò chuyện" cùng bà bà thì mỉm cười. Nàng trước lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi mới tiến lại gần.

"Hạ Hạ, đang nói chuyện với bà bà sao?"

Bà bà nghe giọng nói của nàng thì ngẩng đầu, ngay lập tức bị nụ cười của nàng làm cho thích thú: "Cô bé, đây là chó nhà con sao?"

Kỳ Mặc Vũ nửa quỳ xuống, lễ phép gật đầu: "Dạ, nó tên là Hạ Hạ."

Bà bà cười ha hả: "Nó rất dễ thương, cái tên cũng rất hay."

Bà nói xong thì vỗ vỗ bên cạnh: "Không ngại thì đến ngồi đây, cùng ta nói chuyện. Ta ngồi đây nãy giờ cũng thật buồn chán."

Kỳ Mặc Vũ đương nhiên vui vẻ đồng ý, nàng thật ra cũng rất thích nói chuyện với những người lớn tuổi bởi vì họ trải nghiệm nhiều, có những cách nhìn cuộc sống rất thú vị.

"Bà ơi, bà sống gần đây sao?"

Bà bà gật đầu: "Phải, nhà ta ở gần trường cấp 3 Vĩnh Thành, là hướng ngược lại."

"Lúc trước con cũng học ở đó."

Kỳ Mặc Vũ đáp.

Bà bà nghiêng đầu nhìn nàng, cẩn thận đánh giá: "Cô bé, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Ta đoán chỉ tầm hai mươi?"

Kỳ Mặc Vũ hơi ngạc nhiên ồ lên, hướng bà bà đáp: "Con chính là vừa tròn hai mươi, sao bà đoán hay vậy ạ?"

"Haha, ta nhìn biết bao nhiêu người, tự nhiên sẽ rút ra được một chút kinh nghiệm."

"Vậy con cũng thử đoán tuổi của bà, có được không ạ?"

Kỳ Mặc Vũ hỏi.

Bà bà liên tục gật đầu, khuyến khích nàng: "Ta đang muốn nghe thử đây nha."

Kỳ Mặc Vũ miết miết cằm, nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói ra một đáp án: "Con nghĩ bà 70 tuổi."

Bà bà nghe xong thì vui vẻ không thôi: "Ta đã gần 80 rồi, không có trẻ như vậy."

Nàng nghe xong thì vểnh môi: "Không có nha, con thấy bà còn rất minh mẫn, không hề giống người gần 80."

Bà bà vỗ vỗ đùi nàng: "Haha, con thật là dẻo miệng. Nhưng mà ta lại rất thích."

Dừng một chút bà lại nói tiếp: "Mỗi ngày ta đều đến đây ngồi đọc sách, nhìn ngắm bọn trẻ. Hoài niệm về những thứ đã qua. Trong lòng dường như ngộ ra nhiều thứ. Sống đơn giản chính là cảnh giới cao nhất của một đời người."

"Có những người khi còn trẻ đều nghĩ đến lúc lớn lên có thể có đủ năng lực để giải quyết mọi thứ. Nhưng khi lớn lên rồi mới biết lớn lên mới là khởi đầu của nhiều vấn đề. Không thể vô lo vô nghĩ nữa. Chúng ta chẳng qua chỉ là những du khách đi ngang qua chốn hồng trần, còn nặng gánh vì còn nợ. Chờ đến khi có thể thanh thản sống qua ngày, bình bình đạm đạm mới là hạnh phúc."

Kỳ Mặc Vũ im lặng lắng nghe, chờ đến khi bà nói xong mới lên tiếng hỏi: "Bà bà, có phải lúc trẻ bà từng trải qua nhiều thứ hay không?"

Bà bà cười cười rồi nói tiếp: "Cũng không hẳn là vậy. Ta xem như là may mắn đi, ít nhất là đến hiện tại. Khi còn trẻ ta chỉ là một thiếu nữ bình thường nhưng gặp trượng phu là người mang nghiệp lớn. Ông ấy suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, chẳng mấy lúc ở nhà. Ta thì ngược lại suốt ngày chỉ quẩn quanh với việc chăm sóc cha mẹ chồng cùng con cái, lặp đi lặp lại như lẽ thường tình. Có nhiều lúc ta cảm thấy rất tủi thân, tự hỏi bản thân tại sao phải hy sinh nhiều như vậy. Nhưng sau này khi ngộ ra nhiều thứ, lòng cũng thanh thản hơn nhiều."

"Ông ấy sau công thành danh toại liền biết dành thời gian cho gia đình, hai đứa con của chúng ta cũng yên bề gia thất, sống hạnh phúc vui vẻ. Ta hiện tại được cháu con phụng dưỡng, an nhàn tự tại. Con nói xem đời người không phải chỉ cần bấy nhiêu là đủ thôi sao?"

Kỳ Mặc Vũ nghe xong có chút tò mò: "Bà ơi, con có thể hỏi một chút. Bà nghĩ sao về việc hai người yêu nhau nhưng một người thì hoàn hảo về mọi mặt còn một người thì vẫn đang chưa có gì?"

Bà bà như hiểu ra điều gì đó, ôn tồn đưa ra ý kiến: "Hoa hồng là hoa hồng, hoa sen là hoa sen. Đừng vì hoa hồng so với hoa sen quyến rũ mà quên mất đức tính cao quý của hoa sen. Ở đời sẽ không thiếu những người ưu tú, chúng ta có thể trân trọng những mặt tốt của họ nhưng cũng đừng nên hạ thấp bản thân mình."

"Cô bé, có phải hay không con đã có người trong mộng?"

Bị bà bà nhìn ra, Kỳ Mặc Vũ có hơi ngượng ngùng. May mắn là họ đều là người xa lạ, nàng cũng không ngại gật đầu: "Dạ phải, con đã có bạn gái. Chị ấy là nữ nhân, là một nữ nhân rất xuất sắc."

Dừng một chút nàng lại nói: "Bà ơi, bà có thấy chuyện hai nữ nhân yêu nhau là kỳ quái không?"

Đối với chuyện này, bà bà đúng là có hơi bất ngờ. Ở thời đại của bà chuyện này rất hiếm xảy ra nhưng xã hội ngày nay thật ra cũng không hiếm gặp. Bà xem tivi, đọc sách nên thấy qua không ít. Chẳng qua đây là lần đầu tiên có người chính miệng nói với bà chuyện này.

Bà nắm lấy bàn tay Kỳ Mặc Vũ: "Theo cảm nhận cá nhân của ta, con là một người ưu tú. Nếu nửa kia của con cũng là một nữ nhân xuất sắc thì ít nhiều sẽ hiểu rất rõ chuyện bản thân đang làm. Hai con người ưu tú, độc lập yêu nhau, vốn chẳng có gì kỳ quái. Chỉ cần hiểu bản thân muốn gì, sống sao cho hạnh phúc là được."

Tuổi nàng còn quá trẻ, dù nói như thế nào đều sẽ có những lúc lo được lo mất. Có được lời này của bà bà, Kỳ Mặc Vũ giống như có thêm niềm tin có thể sánh vai cùng Khuất Tĩnh Văn.

"Bà ơi, cảm ơn bà."

Bà xoa xoa tay nàng: "Nếu có duyên gặp lại ta rất muốn biết nửa kia của con là ai nha."

"Ây, hay là lát nữa con theo ta về nhà, tiện thể làm quen ông nhà ta một chút."

Kỳ Mặc Vũ nhìn Hạ Hạ bên cạnh, hỏi bà bà: "Như vậy có tiện không a? Con sợ nó lại làm ồn."

Hạ Hạ nghe xong thì khép hai chân ngồi nghiêm túc, giống như muốn thể hiện nó sẽ không quấy phá.

"Không sao, đến chào hỏi xong ta sẽ bảo tài xế đưa con về. Cũng không mất thời gian."

Kỳ Mặc Vũ nghe vậy cũng không xoắn xuýt thêm, mang theo Hạ Hạ cùng bà bà trở về.

Trên đường đi lại cùng bà bà trò chuyện, Kỳ Mặc Vũ xem như có cơ hội tiếp thu không ít bài học quý giá.

Màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên, nhìn đến thì chính là tin nhắn của Khuất Tĩnh Văn.

Lúc nãy khi nàng gửi cho cô tấm ảnh Hạ Hạ đang cùng bà bà "nói chuyện", còn khoe với cô Hạ Hạ thật giống như chiến thần ngoại giao. Chắc do bận việc nên bây giờ Khuất Tĩnh Văn mới phản hồi. Nhưng khi nhìn đến tin nhắn thì đại não Kỳ Mặc Vũ lập tức trống rỗng.

Bảo bối: [Đó không phải bà ngoại chị sao? Làm sao em gặp được?]

Bảo bối: [Tiểu Vũ, xem ra em còn gặp phụ huynh sớm hơn cả chị.]

Kỳ Mặc Vũ lập tức quay sang bên cạnh, vẫn thấy bà bà vui vẻ nói cười. Như thế nào một người xa lạ nhặt được trên đường lại biến thành bà ngoại Khuất Tĩnh Văn. Hơn nữa lúc nãy còn nói không ít chuyện. Kỳ Mặc Vũ khóc một trận ở trong lòng, cũng không biết nên làm sao để giải quyết chuyện này.

Cái này không biết là phúc hay là họa đây? Nàng chỉ biết giờ phút này bản thân không hề muốn về nhà bà bà nữa, lỡ đâu gặp cô hiệu trưởng thì lại chẳng biết cư xử thế nào. Nàng còn chưa có chuẩn bị tâm lý a.

Cho nên khi xe dừng trước cổng lớn nhà họ Đới, Kỳ Mặc Vũ quay sang nói với bà bà: "Bà ơi, thật ngại quá. Mẹ con vừa nhắn tin kêu con về gấp. Hay là lần sau con lại đến bái kiến nha."

Trang Thu Nhiên nghe vậy cũng không miễn cưỡng: "Không sao, nhà ta chính là chỗ này. Có thời gian con cứ trực tiếp đến. Dẫn theo vị kia nhà con càng tốt."

Kỳ Mặc Vũ gãi gãi đầu, không biết bà bà biết vị kia chính là Khuất Tĩnh Văn không biết sẽ có phản ứng gì. Chỉ là giờ phút này nàng không thể cứ như vậy trực tiếp nói ra được.

"Dạ được, con nhớ rồi."

Bà bà gật đầu mở cửa xuống xe, sau đó căn dặn tài xế đưa Kỳ Mặc Vũ trở về.

"Tạm biệt bà."

Kỳ Mặc Vũ đi rồi Trang Thu Nhiên mới nhớ ra hình như còn chưa có hỏi tên nàng. Đúng là già rồi lú lẫn.

...

Kỳ Mặc Vũ sau khi về nhà thì ngay lập tức chui vào phòng gọi video cho Khuất Tĩnh Văn. Nàng trưng ra bộ mặt còn chưa rút đi sắc đỏ, hướng Khuất Tĩnh Văn kêu ca.

"Khuất lão sư, sợ chết em rồi."

Khuất Tĩnh Văn bên kia nghe xong thì mỉm cười chọc ghẹo nàng: "Thế nào, đã nói gì rồi? Trông em hốt hoảng như vậy."

Kỳ Mặc Vũ vùi đầu vào chăn lẩm bẩm: "Em nói em có bạn gái, còn hứa với bà lần sau sẽ dẫn bạn gái đến cho bà gặp mặt. Huhu, chị nói có phải em vạ miệng rồi không?"

Khuất Tĩnh Văn nghe xong nụ cười càng thêm sâu: "Chị cũng đang đợi ngày đó đây. Bạn học Kỳ, khi nào thì chúng ta có thể công khai?"

Bởi vì thân phận đặc biệt, Khuất Tĩnh Văn càng hiểu rõ đạo lý tiên hạ thủ vi cường*. Thay vì để một ngày nào đó người nhà Khuất gia lần lượt biết chuyện, chi bằng cô nên sớm đem chuyện này nói ra. Vừa là cách để bảo vệ nàng, vừa sớm để việc hai người bên nhau thuận lý thành chương*.

*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước để chiếm được lợi thế

*Thuận lý thành chương: Cứ vậy mà thành

Nhưng nói thì nói như vậy, vẫn phải tôn trọng ý kiến của Kỳ Mặc Vũ. Dù sao so với cô thì nàng còn rất trẻ, cũng còn rất nhiều thời gian để chọn lựa. Không phải cô không tin tưởng nàng, chỉ là bản năng của con người vốn luôn lo được lo mất.

Kỳ Mặc Vũ nghe cô hỏi thì nhướng mày: "Lúc nãy đi cùng bà ngoại chị, em có nói em so với chị cách biệt chín tuổi. Bà liền nói với em "yêu đương với người già không chán sao?". Em nghe xong không thể nhịn cười. Cho nên Khuất lão sư à. Em phải nghiêm túc suy nghĩ lại nha."

Khuất Tĩnh Văn bởi vì câu nói này mà có hơi bất mãn, môi mím lại thành một đường thẳng, lẩm bẩm: "Chị không già."

Kỳ Mặc Vũ nhìn biểu cảm của Khuất Tĩnh Văn trong màn hình thu nhỏ, ôm bụng cười sặc sụa: "Khuất lão sư, sao chị có thể đáng yêu như vậy chứ, hahaha."

Hạ Hạ đang không hiểu chuyện gì cũng nhảy xổ lên giường, không ngừng sủa gâu gâu. Kỳ Mặc Vũ cười đến ra nước mắt, sau đó mới ngồi dậy dỗ dỗ Khuất Tĩnh Văn: "Không già, không già. Chỉ có hơi lớn tuổi một chút thôi. Haha."

Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy, cũng không đành lòng bày ra chút bất mãn hiếm hoi. Hai người nói thêm mấy câu nữa thì tắt máy. Khuất Tĩnh Văn nói có việc ra ngoài, Kỳ Mặc Vũ cũng muốn đi dùng cơm trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip