Rin Itoshi - Waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Rin Itoshi × Reader

Note: No H, Rin có chị gái, Rin nhỏ tuổi hơn Reader.

Content:

Rin lạnh lùng, phũ phàng và đầy hà khắc, nhưng cậu ta vẫn là một thằng simp bồ đúng nghĩa.

___


"Cạch"

Rin trở về nhà từ trường, đã khoảng năm giờ chiều.

"Rin-kun mới về à?"

"Vâng.."

Rin mệt mỏi đi vào nhà. Tiếp đón cậu là chị gái hơn cậu 5 tuổi, đã có việc làm và cũng là người săn sóc cho cậu khi cha mẹ thường xuyên tất bận với công việc.

Cậu đoán mình có thể tự lo liệu mọi thứ, dẫu gì thì chị gái của cậu cũng cần có một khoảng không gian riêng và cậu cũng thế. Nên Rin thường xuyên nói rằng chị không cần phải làm mọi thứ như vậy, cậu ổn với việc tự xoay xở mọi thứ.

Tuy vậy, Rin không có nghĩa là không thoải mái với chị mình. Trách thì chỉ nên trách cái tính tình ương ngạnh lầm lì của cậu từ lúc sinh ra đã có rồi, với ai cũng lạnh lẽo vậy thôi.

"Chào em nhé!"

Rin hơi khựng lại, rồi cậu lặng lẽ quay đầu nhìn chị mình.

"Chị có nhắn rồi mà, hôm nay cậu ấy ở lại đây!"

Cậu không xem điện thoại.

Nếu cậu xem, chắc chắn sẽ không ngỡ ngàng đến vậy. Rin vẫn chưa thể trông thật tự nhiên dù trường hợp này đã diễn ra khá nhiều lần.

Việc bạn của chị gái đến chơi luôn khiến cậu chật vật.

Ý cậu là không phải hà khắc gì đâu, chỉ là Rin từ nhỏ đã không thường có mối quan hệ ổn định với nhiều người xung quanh, do bản tính cộc cằn và đầy hà khắc của cậu, nhưng cậu cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc mình bị đánh giá thế nào.

Rin sống là để mặc kệ sự đời mà.

Chỉ là cậu quan tâm về việc mình xuất hiện trước mặt bạn của chị gái như thế nào. Ít ra thì cậu mong là mình để lại một ấn tượng không tồi.

"Chào chị.."

Nàng mỉm cười tươi tắn. Cô nàng đôi khi hay đến đây, cô đã là bạn của chị cậu từ hồi cấp ba, nên chị cũng hay dẫn bạn về nhà, chỉ là gần đây cô hay ngủ lại nhà cậu, đương nhiên là ở phòng của chị.

Nghe nói họ làm cùng công ty, tính đến nay Rin cùng với cô đã quen nhau chắc cũng đã 7, 8 năm rồi, một quãng thời gian dài đến mức cậu cũng bất ngờ.

Rin chào họ rồi trở vào phòng, ngồi thụp mặt trong căn phòng còn chưa bật đèn. Cặp sách bị vất tứ tung khi cậu còn chưa kịp ổn định lại căn phòng.

Chị ấy.. hôm nay cũng đáng yêu quá.

Rin chưa từng xuất hiện ý định như vậy với bất kì ai, hay một bạn nữ nào ở trong trường. Cậu chàng được theo đuổi khá nhiều, nhưng cậu ta cũng sẵn sàng phũ phàng một cách nặng nề với điều đó.

Đương nhiên rồi, nếu như Rin không ưa nhìn và có tài năng xuất chúng như đá banh chẳng hạn. Thì có lẽ cậu chàng sẽ là đối tượng bị ghét bỏ, có lẽ vì tính cách quá mức kén người và thường xuyên không bỏ người khác vào mắt.

Ai mà biết được cái điệu bộ kịch cợm, khinh thường người khác và sự lạnh lùng đó của cậu lại trông thật thu hút trong mắt bọn con gái cùng lứa đâu.

Nhưng cậu ta đâu có hứng thú, nên việc sẵn sàng đáp trả một cách thẳnh thắng luôn khiến cho Rin bị nhận xét là một gã trai quá mức kênh kiệu.

Làm sao có thể biết được là cậu ta phát cuồng bạn của chị gái mình thế nào chứ?

Rin để ý từ lần đầu gặp rồi cơ, hồi đó chị ấy hay búi tóc, từ cấp ba đã luôn chăm chút ngoại hình, nên Rin dường như luôn thấy chị ta trông xinh đẹp mọi lúc, đối với cậu thì cho dù chị ấy có để mặt mộc thì cũng trông cũng tuyệt vời nữa.

Chị ấy ngủ ở đây vài lần, nên Rin có thể thấy chị mặc đầm ngủ, tóc xõa dài và da mặt hồng hào.

Nên là Rin thực sự cảm thấy biết ơn chị gái mình.

"Mau ra ăn cơm thôi Rin!"

"Vâng.."

___

Rin không thể kiếm soát mắt mình khi ngồi đối diện với cô, cậu có cảm giác rằng bữa ăn hôm nay hoàn toàn chẳng đọng lại gì ở cổ họng cậu cả. Chắc vì Rin chỉ quơ đại vài đũa trong khi cậu muốn ăn tươi nuốt sống đối phương bằng ánh nhìn của mình.

"Rin sắp thi tốt nghiệp rồi nhỉ?"

"Hai tuần nữa ạ.."

"Đến lúc đó là trưởng thành rồi ha!"

Cô nàng mỉm cười, chắc việc nốc hết nửa ly bia khiến cô có chút thoải mái. Rin chỉ hùa theo vài câu nói của nàng, đôi khi gắp cho chị mình lẫn cô vài miếng thịt.

Sao cậu có cảm giác mình trông như một thằng con nít khi đối diện với những người phụ nữ ở trước mặt vậy. Họ nói với nhau một vài chuyện ở chỗ làm, cười một cách nhiệt tình và hoàn toàn chẳng để tâm rằng cậu đang nghe.

Thề đó, Rin không phải đứa con nít đâu, cậu có thể hiểu hết 80% câu chuyện của họ, chỉ là không tiện tham gia thôi. Dù gì thì cậu vẫn không muốn làm mất sự tự nhiên của vị khách kia.

"Hậu bối mới đến hình như có chút để ý đến cậu.."

!?

"Cậu ta không che giấu gì về việc đó, hẳn cậu cũng nhận ra mà!"

"Ừm.."

"Nhưng mà cậu ta đẹp trai thật đấy, có thể làm gương mặt đại diện cho công ty chúng ta.."

"Cậu ta chỉ mới thực tập thôi mà!"

"Thế cậu thấy cậu ta không đẹp sao?"

"Cũng.."

"Em ăn xong rồi, em về phòng đây!"

Chưa kịp đợi trả lời, Rin rất nhanh dọn chén bát, đi về phòng mình một cách dứt khoát và đóng sầm cửa.

"Thằng bé bị sao thế?"

"..."

Cô lặng lẽ ăn cơm, nhìn vào căn phòng đóng của và nghĩ đến điệu bộ của cậu, có cảm giác rằng Rin bắt đầu giận dữ, dù gì thì tính tình của cậu cô không phải chỉ vừa biết gần đây.

Rin trầm lặng, phũ phàng và đầy vô vị, thằng bé có những nhận thức lớn hơn tuổi nhưng đầy sự ngạo nghễ. Bình thường cậu cũng chẳng để ai vào mắt, nên việc cậu tùy hứng như vậy cũng là điều đương nhiên.

Nhưng mà thằng bé bây giờ.. biểu lộ có chút rõ ràng hơn ngày thường đấy.

___

Rin muốn thấy mặt cái tên đó.

Tên thực tập sinh mới vào công ty của chị ấy.

Rốt cuộc là có gì kia chứ?

Vừa mới vào đã để ý đến chị, rốt cuộc có bằng cậu chờ chị ta cả bảy năm trời rồi không?

Không xứng, hoàn toàn không xứng một chút nào cả. Nghĩ đi nghĩa lại, xét trên toàn bộ phương diện, Rin tự đánh giá mình hơn tên kia cả ngàn lần dù cậu còn chẳng gặp người đó.

Đã vậy chị còn tính khen cậu ta đẹp trai sao? Rõ ràng là chỉ có Rin mới nên được khen thôi. Chẳng phải chị ta đã bảo rằng cậu đẹp trai nhất trong lòng chị rồi sao? Rin không có ý định nhường ngôi vị đó cho bất cứ ai đâu.

Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới việc có một tên nào đó để mắt đến chị ấy, ở một không gian mà cậu không thể có mặt để bảo vệ chị đủ để làm cho Rin phát cáu rồi, rốt cuộc là ở chốn công sở họ sẽ như thế nào kia chứ?

Rin đã ngồi mấy giờ đồng hồ chỉ để đem trí tưởng tượng của cậu bay xa. Thật khó khăn khi có thể kiềm chế được sự ghen tuông của mình, Rin tò mò về việc họ sẽ nói gì sau đó, ít ra thì tên đó để lại ấn tượng gì với chị kia chứ?

Cậu đương nhiên biết rằng chị đẹp của cậu vô cùng hoàn mỹ, đó là điều hiển nhiên rồi. Chị ta có nụ cười đẹp ngất ngây và đôi mắt có thể chứa đầy cả bầu trời, Rin mê nó đến mức cậu có đầy ảnh của chị ấy ở trong máy.

Rin chỉ là một thằng nhóc có một vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ và cái mỏ hỗn hào hơn ai hết, chỉ để cố che đi cái tâm hồn simp chị yêu của cậu mà thôi.

Nhưng mà, chị ấy là ngoại lệ nhé.

Nên là thật đáng tức giận khi Rin nhận ra chị ấy không hề coi cậu là ngoại lệ. Lỡ như chị thích con mẹ nó cái tên đồng nghiệp kia thì sao? Nghĩ thôi đã thấy tức chết rồi này.

"Này Rin!"

Có tiếng gõ cửa.

Rin im lặng, cậu có thể nghe rõ mồn một cái tông giọng mềm mại của cô truyền lại. Thề với trời rằng cậu chỉ muốn xông ra ngay lúc này và dìm chết cô bởi một đống nụ hôn thôi.

Không có phiên bản của Rin trầm tĩnh lúc này đâu, trái tim cậu ta bấn loạn rồi nên đương nhiên là cậu cũng bắt đầu rơi vào trạng thái rạo rực.

"Em ở trong đó đúng không? Có chuyện gì thế?"

Chị nói rất từ tốn, giọng cũng vang lên đều đều.

"Chuyện ở bàn ăn khiến em tức giận sao?"

Chị ta biết rồi, biết thừa mới đúng.

Chỉ là ai mà biết được rằng hóa ra Rin vốn dĩ hà khắc, lãnh cảm và đầy ác ôn lại có cái vẻ tức giận đến thế đâu. Chọc vào cậu ta là tội đấy, cậu ta không tha cho bất cứ ai đâu.

Đó là tất cả thứ mà mọi người nhận ra từ cậu, Rin có thể nghiến chết một tên nào đó hay làm một nữ sinh òa khóc chỉ vì cái ánh mắt đầy phiền phức và sát khí của cậu. Cậu ta căn bản không vừa lòng bất kì ai cả nên cũng dễ hiểu thôi nếu cậu ta tỏa ra thứ ám khí đó.

Vì Rin giỏi giang hơn người, cậu ta có quyền khinh khi kẻ khác.

Thật..!?

"Rin này, em ghen rồi à?"

"F*ck"

Rin mở bặt cửa, tiếng động to đến mức khiến cô hơi giật mình. Rồi nhanh như chớp, cậu ta kéo cô vào phòng rồi đóng bặt chiếc cửa kia lại.

Phòng cậu không bật đèn, đặc biệt có cảm giác rất rùng rợn, đã vậy ánh mắt cậu ta còn nghiêm nghị hơn, cảm thấy có chút.. khó đối mặt.

"Chị cũng biết hả?"

Rin bóp mặt cô, không đợi cho đối phương được nói gì cả. Môi mọng của nữ nhân nhô nhô ra trước mặt, trong lúc tức giận, Rin vậy mà càng ngạo nghễ cúi đầu cắn mấy phát.

Cô bị giữ miệng, hai má bị cậu bóp lấy, hoàn toàn không nói được gì. Khí chất của Rin tỏa ra rất lớn, bao trùm lấy cô, đúng là đoán không lầm, cậu ta sắp trút giận hết lên cô rồi.

"Chị ăn gan hùm sao?"

"Tch.. chị đâu có.. nói gì đâu.."

Rin cau mày, hôn lên môi cô một cái thật mạnh.

"Chị còn định khen tên đó!"

Cô ở trong tay Rin lắc đầu nguầy nguậy.

"Chị đúng là có sức hút với mấy thằng nhóc nhỉ?"

Cô đẩy tay cậu ra, tận lực ôm mặt Rin ghé vào mặt mình, gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở nhau. Rin nhìn cô, cậu có cảm giác mình chẳng thể chịu được nữa mà hôn cô mất.

"Rin quát chị sao?"

"H.. hả?"

"Nếu em quát chị, vậy thì đừng hôn nữa.."

Rin nhăn mặt, mường tượng đến chuyện đó đã cảm thấy bứt rứt rồi.

Sao bây giờ tình thế thay đổi vậy, chiêu trò của một người phụ nữ chính là như vậy sao? Hẳn là nó không xuất phát từ việc cô có chút men trong người đâu nhỉ?

Rin luôn đổ gục trước lời dẫn dụ của cô và cả cái cách cô nàng phô trương ra sự đáng yêu của mình. Cậu chẳng nhớ nổi rằng cậu đã bỏ cuộc bao nhiêu lần nữa, chỉ nhớ là cậu chưa bao giờ có chiến thắng nào trước đây.

"Đừng giận, nhé!"

Cô nói vào tai cậu trong khi kéo gần khuôn mặt của cậu lại. Cơ thể Rin lúng túng và trở nên khó kiểm soát, vậy mà vẫn trông ngoan ngoãn khi ở trong vòng tay cô.

"Chị có Rin-kun rồi mà!"

Đúng là không chịu được, một chút cũng không chịu được.

Rin nhìn cô rồi nuốt nước bọt, cậu hung hãn đớp lấy môi mọng khi chưa nhận được sự cho phép. Lưỡi đảo bới tứ tung, quét đi hết mọi sự ngọt ngào trong khoang miệng cô và cuốn lấy cái lưỡi âm ương ấy.

Rin biết rằng mình nghiện cô đến mức nào, nếu cô không đến nhà cậu thì cậu đến nhà cô. Họ yêu nhau lén lút mấy năm trời rồi, có cái gì phải sợ sao?

Đúng vậy đấy.

Cậu cua được nàng sau ngần ấy năm và chơi trò chim chuột rất nhiều lần. Dù vậy, khi chưa được công khai, Rin vẫn thường tự mình đóng vai đa tình rồi đi ghen tuông suốt với một đống nhân tố ngoài kia.

Thề là cô phải dỗ cậu suốt đấy. Bởi vì Rin căn bản mắc chứng tự kỉ, cậu ta sẽ luôn trong trạng thái sợ cô sẽ bỏ cậu nên đôi khi vẫn hay làm nũng như con nít. Cũng giống như vừa rồi, Rin trở nên ghen tỵ khi có bất kì anh chàng nào được cô đề cập đến.

Cậu ta hay tức giận vô cớ, làm lơ hay thể hiện cảm xúc rõ mồn một để cô biết cậu đang giận. Có một bạn trai nhỏ tuổi hơn thì đúng là trải nghiệm thú vị mà, nhưng mà cô đánh giá cao sự trưởng thành của cậu rồi.

Rin vẫn chỉ là một thằng nhóc mà thôi, cậu ta ganh ghét mọi thứ và chiếm hữu thứ mà mình có. Như cái cách cậu ta tham lam mút lấy mút để bờ môi mà cậu không chạm vào đã lâu ngày.

Vì lịch thi dày đặc và để tốt nghiệp phổ thông thật nhanh, Rin không có thời gian để đến thăm cô. Hẳn là vì biết như vậy nên cô nành mới ghé qua vào tối nay, tranh thủ qua dỗ dành cậu người yêu nhỏ tuổi đang trở nên cau có của mình.

Cậu chàng nhớ cô muốn chết rồi, chỉ là cô không cho phép cậu qua nhà vì mong rằng cậu sẽ chú tâm vào thi cử. Nên lúc Rin bước vào và nhìn cô, nếu không có chị gái chắc cậu ta lao vào mà ngấu nghiến nàng luôn rồi.

Người thương lâu ngày không gặp, Rin không chỉ lo thi cử, lại còn lo cô bị người khác bắt đi. Rin phải gắng gượng lắm cho đến hôm nay, nếu như mấy ngày nữa còn không thể gặp cô, cậu chắc chắn sẽ không màng cô ngăn cản mà chạy đến nhà tìm đâu.

Vì vậy nên cô mới có mặt ở đây, thằng bé cứ liên tục nhắn tin rối rít, dở khóc dở cười về việc muốn gặp cô đến nhường nào. Mà tâm lý yếu như cô nàng thì hoàn toàn bị đổ gục trước màn này của bạn trai, cuối cùng vẫn là muốn gặp cậu một chút, dù gì đã cả tuần không gặp, đối với một cặp đôi nồng nàn như họ đã thấy bức bối trong người rồi.

Cô nhanh chóng ngăn cản cái nút lưỡi sâu xa này, cậu ta sắp dìm chết cô bởi việc đó rồi. Lúc nào cũng thế, Rin hôn một cách nội lực đầy mạnh bạo.

Rin ôm chầm lấy cô, cọ mũi vào ngần cổ và cô hít lấy cái mùi hương mà cậu mê đắm. Cô vừa tắm xong, hương sữa tắm vẫn còn nguyên vẹn, Rin rất vô cùng vừa ý.

Bàn tay cậu ta táy máy, âm thầm nhân lúc cô không để ý lại luôn vào áo ngủ, sờ vào tấm lưng, đi học theo đường xương sườn.

"Không được nhé Rin!"

Cô bắt lấy tay cậu, giở giọng quở trách và ngay khi thấy gương mặt xị xuống của cậu ta, cô đã không nhịn được mà hôn vài cái an ủi.

"Đã hứa rằng cho đến lúc em tốt nghiệp mà.."

"Cũng chỉ có mấy tuần nữa.."

"Không được là không được!"

Rin nhìn cô, vòng tay siết eo nàng thật chặt. Làm sao cậu có thể chờ cho đến lúc đó đây chứ? Cậu đã chờ cho thời khắc ấy hơn ba năm trời rồi, hay đúng hơn là lâu hơn nếu tính từ lúc cậu bắt đầu thích cô.

Phải mất một quãng thời gian để nàng nhận ra và họ bắt đầu mối tình này. Rin phải cất công theo đuổi lắm đấy, nhưng may rằng bây giờ cậu đã có thể đạt được ý muốn của mình và có một cô nàng sẵn sàng dỗ dành cậu hay đổ gục trước bất kì những gì cậu làm.

Vì vậy Rin đã có một quãng thời gian dài để nuôi dưỡng tâm ý đó, vậy mà họ chỉ dừng lại ở hôn!? Tại sao? Bởi vì cô vẫn nghĩ cậu đang ở một độ tuổi chưa được phép làm chuyện đó và vẫn nên chờ đợi thì hơn.

Rin gấp gáp quá mức luôn ấy chứ, cậu đã thử vài lần động tay với cô ở một số trường hợp. Nhưng cho dù có tỉnh táo hay không, nàng vẫn chỉ an ủi cậu vài câu rồi nói rằng nàng sẽ chờ nên cậu không cần vội vàng như vậy.

"Chị luôn như vậy!"

Cậu cọc cằn, mặc kệ chị người yêu vẫn cố xoa đầu cậu để vuốt nhẹ đi đống rạo rực bấy giờ. Chị luôn cười một cách xuề xòa vì gương mặt xụ xuống của cậu.

"Chị không muốn phạm tội đâu nhé, nên em đừng có mà tranh thủ như thế!"

"Làm sao em có thể chờ ngần ấy thời gian!?"

"Nếu đã chờ nhiêu đó năm, thì hai tuần nữa với em sẽ trôi qua nhanh thôi mà! Đừng vì yêu vào mà học hành đình trệ chứ, xếp việc học lên hàng đầu và tạm thời quên chị đi nhé!"

Rin không thể ngừng ôm cô, cậu ta nhấc bổng cô nàng để đi đến giường mình.

"Ứ chịu đâu!"

"Sao vậy?"

"Đó không phải là tất cả, chị tốt nhất là nên im miệng và ngừng nhắc về học hành ở đây đi. Em không thể xếp chị ở dưới bất kì việc nào khác đâu!"

Cô ngồi đối diện cậu, ở trên đùi cậu. Vì Rin có hình thể to lớn nên cậu thường xuyên bá đạo ôm cô hay nhốt cô trọn vẹn trong lòng mình.

Rin liên tục cạ mũi vào cổ cô.

"Được rồi mà, chị phải trở về phòng thôi!"

"Ở lại thêm chút đi!"

"Chị em sẽ gọi chị cho coi, bọn chị đã hẹn cùng nhau coi phim rồi.."

Rin ngóc đầu, vừa vặn hôn cô một cái. Cậu lấy tay đỡ đầu cô, rướn lưỡi vươn vào trong khoang miệng. Đúng là nếu tình cảnh này cứ kéo dài, cậu đoán là mình chẳng còn tâm trí thi cử gì nữa đâu.

Nên cô cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Cô vòng tay ôm cổ cậu, hòa hợp vào nụ hôn ướt át. Rin hôn rất nhanh nhẹn, lưỡi đùa bỡn lưỡi cô, cố gắng kéo dài thời gian chỉ để họ bên nhau lâu hơn chút.

Môi của cả hai đẫm nước bọt, lúc rời bỏ nhau còn vang lên tiếng chùn chụt đáng kể, kéo dài sợi chỉ bạc trong suốt đứt quãng giữa không trung.

Cả cô và cậu đều đã chờ quá lâu. Cô phải ngăn mình đừng dễ dãi với cậu nhóc này. Bởi vì cô quá mức chiều cậu, chỉ có ở chuyện này là khắt khe mà thôi. Nếu như cô còn không như vậy, cậu chàng sẽ còn tiến xa hơn cho mà xem.

Rin chửi thầm một tiếng, mỗi lúc hôn xong cậu lại tăng vọt ham muốn.

Cô hôn xuống mặt cậu, khe khẽ cười xinh đẹp.

"Ngoan nào, nếu em thi tốt, chị sẽ làm mọi thứ!"

"Thật?"

"Ừm..."

"Vậy phải công khai!"

"Nếu em muốn!"

"Chị phải gặp em nhiều hơn!"

"Được!"

"Ngủ với em nữa.."

Cậu chàng này, đúng là nhịn không nổi rồi.

Nhưng vì cậu ta đã ngoan ngoãn cả mấy năm trời với việc đó. Cô tin rằng khi mà cậu tốt nghiệp và trở thành một chàng trai thực thụ, chắc chắn Rin sẽ hành cô ra trò.

"Ừ, chị hứa!"

Rin nâng khóe môi, cười một cách âm trầm và liên tục hôn lên mặt cô. Nếu chị ta muốn, cậu thề rằng mình có thể làm mọi thứ, cũng chỉ là được thành tích tốt, Rin cảm thấy nó dễ trong tầm tay.

Nên là chị chết chắc với em rồi.

"Thôi nào chàng trai, chị đi đây!"

"Khoan đã..."

Rin tiễn nàng ra cửa, nhưng vẫn miết lấy tay nàng không ngừng và dùng ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Ríu rít hôn khắp mặt cô, hẹn hò một cách giấu giếm khi ngay bên ngoài là chị gái cậu, Rin làm gì quan tâm mấy thứ đó ở thời khắc này nữa.

"Đừng bàn tán về anh ta nữa.."

"Ý em là..."

"Cũng đừng có nhắc tên ai khác trước mặt em! Đợi đến lúc em tốt nghiệp, em sẽ cưỡng hôn chị trước công ty!"

"Ấu trĩ quá rồi Rin-kun!"

"Chị không thích sao?"

"Không phả..."

"Vậy thì đừng có ngăn em, em hôn chết chị!"

Cô cười xuề xòa. Tuy nói rằng phải trở về, nhưng họ còn phải dây dưa đến 20 phút sau đó. Cho đến khi Rin đã hôn cô đủ lâu và cô nghĩ mình nên quay về nhanh chóng thì bọn họ mới bắt đầu chia xa.

"Cậu đi tắm lâu thế?"

"Tớ vào phòng Rin-kun lấy ít đồ, với lại trông cậu ấy đỡ hơn rồi.."

"Thằng nhóc dạo gần đây hay cau có, tính tình của nó không biết có thể có bạn gái hay không nữa! Chỉ biết dọa người ta chạy mất dép!"

Chị à, em dâu chị còn đang đứng trước mặt đây này, đừng nói như thể cô vinh dự lắm mới được làm bạn gái của cậu ấy chứ.

Dù đúng là Rin hoàn hảo về mọi mặt và kể cả mặt làm bạn trai. Tính thằng bé có thể khá kênh kiệu nhưng sẽ hạ mình trước cô và có đủ mọi sự dịu dàng khi cần thiết. Đôi lúc có thể nghĩ rằng, cô chính là người duy nhất có thể chứng kiến được mặt này của cậu.

Đúng là có chút.. vinh dự thật.

"Rin-kun đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ có mà!"

"Đúng rồi, có nó không để mắt ai thôi chứ cũng đâu có thiếu người theo đuổi. Tớ chẳng thể tin là nó có bạn gái đâu..!"

"Haha.."

"Còn cậu thì sao? Không tính kiếm một mảnh tình à?"

Tớ.. còn đang chờ em cậu lớn đây này!

___

4006 words

Rin Itoshi

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip