Nagi Seishiro - Taming a dragon is not easy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

Nagi Seishiro × Reader

Note: Little H

Content:

Bí mật của loài rồng quý hiếm, là có thể biến thành người ở đêm trưởng thành.
___

Ở nơi mà cô tồn tại, ngoài con người, còn có một loại sinh vật khác.

Ngoạn mục, nguy hiểm, hung dữ và đầy ngang ngược.

Rồng!

Vâng, không ai nghe lầm ở đây cả.

Nơi đây, con người đã chung sống với loài rồng hàng trăm năm trời. Có một số loài trung tính - loài này hiền, ăn cá, cỏ cây và khá dễ gần gũi, mọi người thường không hay làm hại nó vì nó cũng không gây hại, và việc này giúp điều chỉnh môi trường sống ổn thõa hơn.

Tuy nhiên, cũng có một số loài khác mang đặc tính rất nguy hiểm. Chúng hay quấy phá, phun lửa và làm tổn hại đến những nhân dân trong làng, đó là lý do mà chúng ta cần tiêu diệt nó.

Có vô số loại rồng, nhiều đến mức không kể siết. Đó là nhà của cô, là nơi nuôi dưỡng những con người với lòng can đảm hơn bất cứ ai.

Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là cô giống họ, ý cô là.. cô mặc kệ cái gọi là rồng tốt rồng xấu, cứ làm theo ý mình thồi.

Thuần hóa một con rồng thì không dễ chút nào cả, nhưng nếu thuần hóa được rồi thì nó còn tự hào hơn bất cứ điều gì khác.

Hơn nữa, lại còn là loài rồng thuộc dạng nguy hiểm, cần tiêu diệt gấp.

"Nagi-kun!"

Cô không quản được tập tính của bọn chúng.

Việc thằng bé đi săn, ăn uống mặc kệ mọi thứ và hành xử thật thô lỗ, đó gọi là đặc trưng rồi, cô đã phải dạy nó bao nhiêu lần về điều đó, nhưng Nagi không chịu nghe.

Thằng nhóc cứ trơ cái mặt ra, điều đó làm cô phải liên tục thở dài.

"Tôi sẽ mang đến cho cậu cá hằng ngày, cậu không nên ăn thịt của những con khác mãi như vậy, người trong làng sẽ biết đấy!"

Họ sẽ giết cậu, rồi chỉ trích tôi.

Vì Nagi là loài rồng đầu tiên mà cô có thể cảm thấy hòa hợp đến thế. Cậu ta có bộ lông trắng muốt, hình hài to lớn nhưng thập phần lành tính, và thế quái nào với vẻ ngoài hiền khô đó, cậu thuộc lớp ăn thịt.

Đã vậy, Nagi được xếp trong giống nguy hiểm, hay thậm chí là một trong số ít nhưng loài rồng huyền thoại cứ ngỡ đã tuyệt chủng vì bộ lông trắng muốt có thể phát sáng của mình.

Cậu ta rất đẹp, mà cô lại ham mê cái nét đẹp tinh khôi ấy.

Nên cô đã phải giấu cậu tại đây, thường thì không ai lui tới cánh rừng này quá nhiều nên nó cũng khá ổn tính tới thời điểm bây giờ.

Vì thuộc loài huyền thoại ấy - đến giờ cô vẫn chưa biết vì sao cậu ta lại ở trong đó, chắc không chỉ vì bộ lông đặc biệt đâu nhỉ, nói chung là Nagi là báu vật của cô, cô sẽ không để bất cứ ai tìm ra cậu, tiêu diệt cậu hay làm tổn hại bất cứ thứ gì từ thằng bé.

Cô liều mạng đấy, xin thề.

Nagi nghiêng đầu, gương mặt của cậu ta luôn trông thật hiền hòa, xinh đẹp và đầy tinh khiết. Cậu ta đã tập hiểu những gì cô nói rồi, nhưng vẫn không chịu nghe đâu.

"Nếu cậu còn như thế, chúng ta sẽ bị phát hiện đấy, tôi không còn tới đây được nữa đâu!"

Nghe đến đây, đuôi của cậu ta đập xuống nền rừng một cách điên cuồng với gương mặt nhăn nhó, giờ thì trông nguy hiểm hơn rồi đấy.

Cô luôn dành hơn nửa ngày để đến đây với cậu, không cần nói quá nhiều, chỉ cần họ bên nhau là đủ rồi.

Đó là lý do mà cô cảm thấy biết ơn về sự có mặt của cậu và trân trọng biết bao cái quãng thời gian như thế này.

Cậu bé phẫn nộ nhìn cô, rồi sau khi bị ánh mắt trừng trừng kia nhìn lại, bất ngờ lại hơi rụt cổ. Một lúc sau, bộ lông của cậu ta ấm áp mềm mại rúc vào cổ cô, như thể đem tới cái ôm ngọt ngào nhất.

"Nghe lời tôi đi, hãy ngoan ngoãn nhé!"

Thật khó so với loài rồng ăn thịt như cậu.

Nhưng Nagi là cậu bé ngoan, hơn như thế, cậu bé thích cô, nên đó là việc mà cậu ta đang cố cải thiện hằng ngày. Ngưng la ó và giới hạn số lượng thịt hằng ngày lại.

Nagi kêu thật khẽ, liếm láp khắp mặt cô với cái lưỡi to dài ẩm ướt. Cô cười đến phấn khích, dù cố ôm cậu nhưng vì vòng tay quá bé, Nagi vừa đè một cái đã hoàn toàn khiến cô bị vùi lấp.

Tuy vậy, vì đó là Nagi, cô chưa bao giờ cảm thấy nuối tiếc khi bầu bạn với cậu.

Người bạn đầu tiên và duy nhất, là tất cả đối với cô, là lý tưởng để giúp cô sống qua những chuỗi ngày cùng cực.

Nagi không có bạn, cậu ấy chỉ có cô, cậu ta tha thiết để gặp cô hằng ngày và chào đón cô với dáng vẻ hớt ha hớt hải lao tới ngay lập tức và hoàn toàn nghe theo những gì mà cô ra lệnh.

Nếu như có thể làm bất cứ thứ gì, cô tin Nagi đều sẽ cống hiến hết mình.

Không dễ dàng để thu phục một con rồng.

Nhưng tin cô đi, đó là trải nghiệm tuyệt nhất cô từng có, nhất là đối với Nagi, cậu ta sẽ không làm hại ai cả, cậu ta chỉ ăn thịt động vật, không phải người và là loài rồng tuyệt nhất.

Cô phải bảo vệ cậu, vì lý tưởng trong cô không cho phép cô làm vụt đi người bạn yêu quý của mình. Cậu cũng bảo vệ cô, tín ngưỡng của loài rồng hướng về vị chủ nhân mà nó muốn dành cả đời để tôn thờ.

___

"Hộc"

Bàn chân của cô thoăn thoắt giẫm đạp lên phiến đá, xác lá khô và cả màn đêm, với đôi chân trần trắng muốt giờ đã nhiệm bụi bẩn và chút ít thương tích.

Cô vừa tỉnh dậy cách đây không lâu, cô nhớ như in cái cảm giác bàng hoàng và sợ hãi đó. Mọi người ầm ĩ, mang đầy đồ nghề và ráo rức thật hỗn loạn.

"Cánh rừng có tiếng gầm thật dữ dội, mau chuẩn bị đồ nghề, chúng ta sẽ đi săn nó.."

Cô sẽ tới đó trước, thề là bằng bất cứ giá nào đi nữa, cô sẽ đến đó, bảo vệ Nagi cho dù bản thân có mất mạng.

Áo choàng của cô bay phấp phới, lực lao đi của cô gái nhỏ không hề nhẹ nhàng, nó linh hoạt, vút đi như một cô tiên nhỏ và xé toạc cả màn đêm. Cô biết được nó đang ở đâu, cô có thể cạm nhận được, vì vậy, cô sẽ đến đó, cùng với Nagi.

Sao cũng được cả, đầu óc cô ong ong, chẳng còn cảm nhận gì cơn đau tê dại từ da thịt mà chỉ nghĩ đến người bạn của mình. Nagi sẽ không biết có chuyện này xảy ra, cô không biết xung quanh còn loài rồng nào khác hay vì sao Nagi lại gầm như vậy.

Khi cậu ấy thét lên cái tiếng kinh hoàng đó, đã khiến cô giật mình tỉnh dậy với lý trí cần đến bên cậu. Nagi chỉ là một con rồng lành tính, cậu ta sẽ không làm gì cả.

Nhưng nếu có tác động gì từ bên ngoài, nếu như họ ra tay với bất kì hình thức nào, cậu ấy sẽ bộc lộ bản tính thật, cô đã dành rất nhiều thời gian để khiến cậu nhóc tĩnh lặng ấy mở lòng, nên chẳng ai có quyền chạm đến giới hạn của cậu ấy cả.

Cô phải đến nhanh trước khi bọn người đó khiến cậu tổn hại.

Băng qua cánh rừng dài, cô đã tìm được một còn đường tắt nên nó không quá dài. Giờ này, Nagi sẽ hạn chế ra ngoài chơi, thằng bé ngủ trong một cái hang mà cô tình cờ tìm được. Cô đã chuẩn bị sẵn một số lương thực cần thiết trong đó nên Nagi sẽ ổn nếu trú ở đây mấy ngày.

"Nagi.."

Không có ở hang. Tại sao chứ? Cậu ta đã ở đâu rồi?

Vì suy nghĩ lo lắng bủa vây lấy cô. Thắp ngọn đuốc, cô cố gắng tìm sâu hơn vào cái hang, có lẽ trực giác của loài rồng khiến cậu ấy hoảng loạn, cô mong cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, cũng như cô đã cảm nhận được cậu.

Nền đất lạnh, chà rát vào lòng bàn chân rỉ máu khiến cô rít lên một tiếng, tuy vậy nó vẫn không khiến cô ngừng bước. Với ý nghĩ có thể tìm được cậu, thì sao cũng được.

Có lẽ vậu vẫn ở trong hang.

Cô có thể cảm nhận được, không rõ ràng, nhưng thâm tâm dần bình tĩnh lại khiến cô nhận ra rõ hơn về lý trí của mình và nó bình ổn dần khi cô tiến vào sâu hơn.

Bọn họ chưa thể tìm được đến đây, cái hang quá khó để tìm ra. Cô mong Nagi đang ở đây, nếu cậu ấy có bất kì mệnh hề gì, cô sẽ không thể sống nổi.

"Nagi, Nagi!"

Trong hang chỉ vang vọng lại tiếng chính mình, cô thở dài, nắm chặt ngọn đuốc trong tay.

Đột nhiên, có tiềng gầm ư ử truyền đến, nhỏ nhẹ và yếu ớt như con cún nhỏ. Không phải lầm đâu, chắc chắn chỉ Nagi ở đây, ngoài ra cô không thể nghĩ được gì khác.

"Nagi, cậu ở quanh đây hả?"

Cô quay đầu, tiến về nơi mà tiếng kêu phát ra, nó yếu ớt đến mức có thể sẽ mất đi nên cô cố gắng bước chầm chậm chỉ để nghe được nhịp thở nhẹ như lông vũ của loài động vật lo tớn.

Nó rên ư ử, dù quen thuộc nhưng đâu đến dấy lòng. Cô thắc mắc nó đang thế nào khi phải chịu sự đau đớn ấy một mình.

"Nagi!"

Cô chỉa ngọn đuốc về phía đó - nơi mà chắc hẳn là có Nagi của cô, tiếng kêu thật gần, ẩm ương và bé nhỏ.

Nhưng không..

"Ngươi! Là ai!?"

Thiếu niên? Vì sao lại tồn tại trong đây.

Hay hắn ta là người đã giết chết Nagi của cô.

Bất luận thế nào đi nữa, cô tin chắc mình chưa bao giờ thấy người này trước đây.

Cơ thể cậu ta to lớn, xương sường chạy dọc sống lưng, không mặc quần áo. Và cơ thể.. trắng muốt, tóc cũng vậy, tất cả đều trắng không tì vết.

Giống Nagi vậy..

Cô run rẩy, giữ bó đuốc trong tay để phòng vệ.

Cậu ta quay đầu, gương mặt xém chút nữa đã làm cô choáng ngợp mà khuỵu xuống. Ánh mắt của cậu ta trong suốt mà buốt giá, lấp lem nhưng không hề mất đi nét đẹp trần tục tinh khôi ấy.

"Nagi.."

Cô vô thức thốt ra.

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, chứa đầy sự run rẩy và cầu khẩn. Đối diện với thiếu niên mà trông y như Nagi từ đầu đến cuối khiến cô trở nên chóng mặt đến mức không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu nhóc dựng thẳng đầu, nhìn cô và trở nên mềm nhũn. Cậu ta bò lại gần cô, ngước đôi mắt của mình. Đến cả mắt cũng giống và cái tiếng ư ử đó làm cả cơ thể cô bừng dậy.

Không phải một ai khác cả, dù thật khó tin, nhưng cô vẫn có hy vọng cậu ấy là Nagi.

Cậu ta giống đến một cách hoàn hảo và đem lại cho cô cảm giác chân thật nhất có thể khi mường tượng đến Nagi.

Cô vươn tay, đôi tay run đến mức khó kiểm soát. Thiếu niên ấy nhẫn nại nhìn cô, hơi rụt đầu, và sau đó lại đến gần, ngửi ngửi vài cái rồi đem lưỡi liếm lấy, dụi mái tóc bạch kim vào lòng bàn tay ấy.

"Nagi.. là cậu ư..?"

Không thể sai được.

Khi nghe đến tên mình, đầu cậu ta ngóc dậy, đôi mắt hớn hở đến lộ rõ sự vui sướng như đứa nhóc được thưởng kẹo.

"Đúng cậu rồi, Nagi.."

Chính là cậu ấy.

Đôi mắt ấy không thể sai đi đâu được.

Và cách cậu ta dụi vào người cô, liếm láp khắp cánh tay cũng như rên ư ử để bày tỏ sự phấn khích. Nagi không gần gũi với bất kì ai như thế, cậu ta chỉ như vậy với người mà cậu ta thực sự tin tưởng.

Cô lẩy bẩy đôi môi, khóe mắt căng tràn nước mắt và ngồi thụp xuống, mỉm cười và òa khóc. Đã tìm thấy cậu ấy rồi, cho dù có là hình dạng gì đi nữa, cậu ta vẫn chưa một lần thay đổi.

Cách cậu ta tiến đến, nhào vào lòng cô với thân thể to lớn ấy và liên tục liếm láp. Cậu ấy đã trải qua một thời khắc thống khổ và cô đơn nhất cuộc đời mình, việc được gặp cô khiến cậu òa lên trong sự vui sướng.

Nagi liên tục dụi đầu vào trong cổ cổ, liếm láp lên tất cả da thịt của nàng. Tập tính của cậu ấy vẫn giống một loài vật, vì vậy hẳn cậu ấy chính là Nagi mà thành.

Cô chậm rãi đặt tay lên lưng cậu, trong khi Nagi muốn liếm đi hết tất cả những giọt nước mắt trên mặt cô. Chắc việc biến thành người khiến cậu rất khó chịu, đâu có thể để chuyển hóa những đốt xương to lớn thành như vậy được.

Vậy ra.. đây là lý do cậu là loài rồng hiếm thế ư?

Nhưng ai quan tâm chứ.

Khi nhìn thấy cậu, cậu ta đắm đuối chìm đắm vào cô, ánh mắt như muốn được khen thưởng tựa như Nagi khi là rồng. Cô ôm chầm lấy cậu, đúng là Nagi rồi, Nagi của cô..

Không sai đi đâu được, cậu ta nằm trong lòng cô, dụi tóc mình vào, tiếng của cậu ta nhỏ vô cùng, đầy yếu ớt.

"Cậu đã đau lắm ư? Xin lỗi.."

Nước mắt cô thấm vào tấm lưng cậu. Nagi ôm lấy thiếu nữ, cơ thể cô chôn vùi trong lòng cậu, dường như mọi đau xót đã trôi qua trong giây phút này.

"Xin lỗi.. xin lỗi cậu.."

Nagi lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay bó chặt lấy người cô. Cậu đã rất đau đớn, với niềm tin chắc chắn sẽ được gặp cô lần nữa, cậu đã cố gắnh để trải qua nó. Nagi đã la hét thảm thiết dù đã cố gắng chống chịu, nhưng nó thật sự thảm khốc.

Đêm trưởng thành là ngày hôm nay, là ngày cậu ta chính thức có thể hiện về với bản năng thật sự của mình. Cậu chỉ nghĩ đến cô vào mọi lúc, và đúng thật là cô đã đến, cô đang ở bên cậu bây giờ.

Cô sẽ không bỏ cậu, cô không đi đâu cả, cô luôn bên cậu, là cả tín ngưỡng, là tất cả đối với Nagi. Trong trí nhớ của cậu bây giờ, chỉ duy có cô.

"Cậu ngoan lắm, cậu đã chạy vào đây ư?"

Loài người sẽ không tìm thấy cậu ta trong hình dạng này, nếu vậy thì tốt quá.

Cô nằm trong người cậu, mỉm cười hạnh phúc dù nước mắt vẫn chảy.

Nagi chớp đôi mắt xinh đẹp, khẽ đan tay vào lọn tóc cô. Giờ thì mọi thứ đều trông thật lạ lẫm với cậu, nhưng vì đã quan sát và ở bên cô trong một thời gian dài, cậu có thể tập được một số đặc tính của loài người.

Dù gì thì từ khi là loài rồng, cậu đã có những suy nghĩ khác thường và nhanh nhạy hơn so với những con rồng khác, nên cậu đoán sẽ dễ thôi nếu miễn là có thể ở bên cô.

Cậu sẽ làm bất cứ thứ gì.

"Nagi.. cậu là đứa trẻ ngoan.."

Nagi vẫn ôm cô, mạnh đến mức khó thở nhưng chẳng sao cả. Cái ôm giống đến mức cô chẳng còn gì để nói bây giờ.

Đột nhiên, Nagi khịt khịt mũi, rồi cậu ấy buông thõng cô, mắt dán vào đôi bàn chân lấm lem máu và đất.

"Tôi quên mang giày.."

Cậu ta nhanh chóng kéo chân cô lên ngắm nghía. Cô cản lại khi cậu ta định liếm nó, con người thì không ai như vậy cả.

"Đừng lo, nó sẽ lành nhanh thôi.."

Cô xoa đầu cậu, vuốt ve cậu như lúc trước.

Nagi ngoan ngoãn tiếp tục ôm cô.

Cơ thể cậu ta to lớn hùng vĩ, hơi nhễ nhại nhưng trông không có thương tích gì từ việc chuyển đổi. Tạ ơn trời vì điều đó, nếu cậu ta không thể vượt qua đêm nay, cô không biết mình sẽ thế nào nữa.

Nagi hít hà mùi hoa quanh cổ, cậu thiết tha nó đến nổi cố ghì chặt đầu mình vào. Như thói quen cũ, cậu vươn lưỡi liếm ở đằng cổ cô, dù vậy, nó khác hẳn với lúc cậu ở dạng rồng.

"A.."

Cậu ta không để ý mấy, tiếp tục liếm láp cổ cô, vành tai cô, càng liếm lại càng thích thú, nó thật khác so với ở bộ dạng kia. Khứu giác vẫn vô cùng mãnh liệt và cảm nhận đến tuyệt đối sự chân thực ấy.

Nagi khẽ rũ mi mắt, đem răng cắn thật nhẹ vào cổ cô. Cô run rẩy, khép mình vào người cậu. Giờ thì cô mới nhận ra sự ma sát trần trụi giữa mình và cậu ấy chỉ cách nhau 1 lớp vải mỏng.

Cơ thể của Nagi vô cùng rộng lớn, không lớn bằng kích thước rồng nhưng cũng đã to hơn người thường, từng cơ thịt nổi lên mỗi khi Nagi nhúc nhích và việc họ ôm nhau khi cơ thể không một mảnh vải làm thiếu nữ mơn mởn như cô vô cùng e ngại.

"Khoan nào Nagi.."

Thằng bé đã tới tuổi trưởng thành (cô quên béng mất việc này).

Cô ngồi trong lòng cậu, ma sát chặt chẽ với thứ côn thịt to lớn vẫn chưa bao giờ xìu xuống. Lúc lướt mắt xuống nhìn, thiếu nữ chút mà giật thót.

Bên này, Nagi cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu, thâm tâm nóng ran như lửa đốt, hay phải chăng đây là triệu chứng sau khi biến thành người?

Đã vậy người cô còn lành lạnh mát mẻ, Nagi hít đến ửng cả mũi, ôm cô đến không thể nào chặt hơn, vậy mà vẫn chưa thể nào đủ ổn với cậu lúc này.

Cảm nhận được sứ bức bối của cậu lúc này, nhất là khi Nagi liên tục thở ra thật nặng nề và mệt mỏi. Người cậu ta bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng không chịu buông người cô ra và thứ bên dưới nóng dần.

Cô im lặng, không phải là không biết.

Người xưa nói rằng lúc rồng đến một độ tuổi nào đó, chắc chắn sẽ bắt đầu động tình và đi tìm bạn đời, thời gian động tình của rồng khá nguy hiểm và n
gây nhiều khó chịu cho nó. Vì vậy, trong thời kì này, con đực cần nhiều nhất là con cái.

Khẽ cắn răng, nếu như Nagi là rồng thì còn có thể tự đi tìm bạn đời, còn bây giờ cậu ta là người rồi, ai có thể làm việc đó đây. Dù nghĩ thế nào, đáp án cũng chỉ là chính cô, nhất là khi Nagi không hề dễ gần với bất kì ai cả.

Cô cũng sẽ không cắn răng đưa cậu ta cho bất kì ai hay thậm chí là một con rồng khác. Nên dù kết quả thế nào, cho dù ích kỉ hay không thì cô chỉ muốn Nagi là của mình. Nhưng mà.. vẫn thật khó để đối diện với việc này.

Nagi hành động thật ấm áp, không có bất kì hành động xấu xa gì dù lông mày cậu đã nhăn đến mức chúng sắp gặp nhau. Đôi tay cậu mải mê lướt trên lưng cô, dùng mọi cách để cọ sát, sao cho thân thể họ truyền nhiệt tốt nhất có thể.

Bàn tay cậu ta không hiểu sao từ lúc nào đã cởi cả áo choàng choàng của cô rồi, cậu ấy nhanh chóng thở từng hơi, vô cùng gấp gáo rồi cơ thể bắt đầu ửng lên phập phồng.

"Nagi, cậu khó chịu à?"

Cậu ta gật đầu, việc dùng ngôn ngữ để nói chuyện có lẽ khó với cậu. Cô vươn tay xoa thật nhẹ tấm lưng trần ấy. Cô không thể nhìn cậu thế này nữa, cậu ấy quằn quại, xụi lơ như một con cún nhỏ.

"Nagi, nhìn tôi nào?"

Cậu ấy rời cô, thống khổ ngước mắt.

"Cậu khó chịu chỗ nào hửm, tôi xoa cho cậu.."

Nagi gật gù, chậm rãi đan tay vào tay cô. Cậu ta chỉ muốn cô lúc này, không rõ là việc gì, nhưng cậu muốn cô, cậu chưa bao giờ gạt bỏ đi ý nghĩa đó cũng như chưa bao giờ nghĩ đến bất cứ ai khác.

Kể từ lúc cậu quen cô, cậu chưa từng kết thân với bất kì ai, cậu cũng chỉ tư tưởng đến mỗi mình cô. Trí óc của loài rồng vô cùng đơn giản, một lần định sẵn người thương, cả đời sẽ không thay đổi.

Vì vậy, từ khi gặp cô, cuộc đời cậu nảy nở và chỉ nghĩ đến cô, không có ngoại lệ nào khác.

Rồng là loài chung thủy nhất, hơn bất cứ một thứ gì.

"Không phải.. chỗ này..."

Cô ngượng ngập, nằm trong lòng bàn tập rộng rãi của cậu, Nagi làm theo đúng lời cô nói, đặt đúng vào vị trí khó chịu. Mà nơi khó chịu nhất bây giờ, chính là thứ to trướng bên dưới.

Cậu ta gầm lên một tiếng và thở hắt ra khi đặt tay cô ở quy đầu. Nó căng trướng, hẳn điều đó đã khiến cậu thống khổ. Cậu gật đầu, điều khiển tay cô xoa trên quy đầu, trong miệng vẫn gầm lên từ từ.

Nó khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Vì vậy mặc kệ sự ngại ngùng của cô, cậu ấy thuần thục đem tay cô nắm lại, vuốt ve dọc dương vật có kích thước to lớn. Cô như nín thở, cắn răng làm việc mà bản thân chưa từng làm.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt khắc khổ của cậu đang dần được giãn nở, cô tùy tiện nhận thấy nó không tệ đến như thế, nhất là khi Nagi cảm thấy dễ chịu.

Cậu ta cúi đầu, tiếp tục vòng tay ôm lấy cơ thể cô, trán kề trán, từng hơi thở phào nhẹ nhõm cô đều có thể cảm thấy được.

"Dễ chịu lắm hả?"

Cô vuốt ve mặt cậu, trìu mền nói. Nagi giảm tốc độ, cô tự làm lấy mọi việc, cứ liên tục vuốt ve con vật hùng dũng dưới thân, ma sát đến từng dây thần kinh nổi lên xung quanh cậu. Bên dưới cậu ta phồng lên, nóng bỏng và như thể sẽ phun ra bất cứ lúc nào.

Cậu cắn môi, cứ đưa mặt trước mặt cô. Trông cậu vừa thành thục vừa bỡ ngỡ, cô cười khẽ, cúi đầu một chút để hôn cậu. Cậu ta như bắt được vàng, đem miệng há lấy, ngậm chặt môi cô, lưỡi nóng ran chèn vào khoang miệng, liếm láp là tập tính của cậu ta mà, không điêu luyện mới lạ.

Cô cứ tuốt dương vật, chìm đắm trong cơ thể cậu và cảm giác được cậu ôm ấp luôn là tuyệt vời nhất.

Nài hôn cô đến khó thở, cậu ta cứ vồ vập, chẳng dịu dàng tí nào, dù sao thì cậu ta vẫn luôn hồ hởi như thế, đến mức hôn liên tiếp làm cô ngã xuống nền đất. Nagi vẫn hôn triền miên, với sự khoái cảm từ trên lẫn dưới, cậu bó chặt cô trong người mình.

"A.."

Cậu ta lại gầm gừ, bàn tay vờn xuống nắm tay cô, vuốt lên xuống liên tục và hơi ngửa đầu. Dương vật nở rộ, phồng ra và bắn thứ tinh trắng đục đó ra ngoài.

Nhưng điều đó là chưa đủ..

"Nagi.. nói gì đó đi, được không?"

Cố vuốt ve mặt cậu, biết rằng cậu sớm đã muốn làm thứ gì đó sâu hơn.

Nagi biết rằng sẽ cần làm gì, nó được truyền lại từ bản năng của loài rồng. Và cậu thừa biết rằng nó sẽ ấn định lên cô sự định mệnh ấy.

Nagi mấp máy môi, cố đem suy nghĩ biến thành lời nói.

"Nagi.. đã chờ cô rất lâu.."

Cô mỉm cười, xoa xoa đầu cậu, cuối cùng Nagi cũng nói, chắc phải tập cho cậu về việc đó dài dài rồi.

"Xin lỗi.."

Cậu ngoan ngoãn, đòi hỏi muốn hôn cô, tay tự làm bên dưới.

Cô nhìn cự vật thâm đỏ, dù hơi ái ngại, nhưng mọi rào cản bây giờ đều chẳng còn nữa rồi.

"Nagi.. tôi giúp cậu nhé!"

Cậu ta mở to mắt, cười đến rộn ràng và gật đầu mãnh liệt. Nhận được sự cho phép ấy lại nhào đến hôn cô, tay ôm ấp đủ kiểu, vò rối chiếc váy trắng cô mặc khiến chỗ lộ chỗ không.

Cô rũ mi mắt, tay với xuống dương vật to tướng, không biết liệu mình có chứa nổi nó không. Mỗi khắc cô đáp lại cậu đều khiến Nagi vui vẻ, ôm cô càng cuồng si.

"Từ từ.. phải chỉnh lại tư thế đã"

Nói đoạn, nhân lúc Nagi hiền từ ôm mình, cô chậm rãi vén váy, đem quần lót kéo xuống. Đứng trước ánh mắt ngờ nghệch của Nagi lại càng trở nên bối rối.

Nagi đói khát hôn cô, lúc cậu trườn lên, cô nhanh chóng đem đầu khấc hướng đến âm hộ mình, lúc Nagi tiến lên đã có thể đem nó ấn vào cô.

Dù vậy, nó quá to lớn.

Nagi gầm lên mấy lần, nhìn thứ bên dưới. Sau đó lại vuốt vuốt của mình lấy lần, vuốt ve cả hoa huyệt xinh đẹp, chậm rãi muốn đẩy vào.

"A.. to quá!"

Nhận ra cô thét lên, Nagi rụt rè rút ra, ấm nồng đem tay xoa dịu môi âm hộ mơn mởn của thiếu nữ, dù cậu ta gấp gáp, nhưng vì cô đau nên vẫn không thể bước tiếp.

"Từ từ thôi.. Nagi.."

"Ưm"

Bắt đầu lại.

Cô bấu lấy lưng cậu, để Nagi tự lo liệu mọi thứ. Cậu ta ép người mình với người cô, hôn lên bầu ngực tròn, khảy đầu nhũ. Bên dưới nhẹ nhàng thúc hông, bước đầu vô cùng khó khăn, nhưng về sau chầm chậm cũng có thể đút vô được.

Cô thở dốc, nó đã đến đỉnh điểm của cô, dù cậu còn chưa vào hết. Nhưng nó là quá đủ, cô đã ra ngay sau khi cậu đâm vào.

Nagi ôm mông cô, nhấp từ từ đến hối thúc, gấp gáp đến mức cô khó chịu. Dương vật to lớn bị ôm lấy đến thít chặt với nhau, quá trình đầu cực khổ biết mấy, về sau lại đem đến sự sung sướng đến không tả nổi.

"Ưm~"

Cậu ta ngoài muốn đâm vào thì không còn gì hết. Cự vật cọ sát hoa huyệt, rút vào rút ra liền bắn ra nước. Bên dưới nồng nhiệt đến như vậy, khiến cơ thể xô run rẩy lẩy bẩy, may rằng Nagi vẫn ôm lấy cô, hôn hấp không ngừng.

Bầu ngực bị vây lấy bởi bàn tay to lớn, bên dưới ăn trọn con quái thú hùng dũng. Đủ đầy vô cùng. Cô ngửa cả đầu, đợt khoái cảm truyền đến khiến cô rên ư ử.

Nagi đâm rút vô cùng nhanh, cô đã ra một lần, nhưng cậu thì chưa. Mồng đốc cuốn lấy cậu đến mức khiến tâm trí cậu đảo lộn, kì động tình đúng là kích thích mà.

"Nagi.. mau ra đi!"

Cậu ta ôm cô, gật đầu rồi cúi đầu hôn hít với môi lưỡi nàng trong lòng, dồn dập đâm chọt hoa huyệt, xuyên xỏ đến cực điểm của cô.

Quy đầu cậu nóng lên, nổi lên từng đợt gân guốc sắc bén. Nhìn chủ nhân của mình la hét, Nagi cũng biết đường cần phải giải tỏa

Cậu ôm cô chặt vô cùng, rồi hoàn toàn phóng đợt tinh trùng đầu đời của mình vào bên trong cô. Vậy là hoàn tất thủ tục đóng gói của họ, cô và Nagi bây giờ, hòan toàn hòa vào nhau.

Cơ bắp cậu phập phồng, bao trọn lấy cô. Chưa bao giờ như bấy giờ, cô thấy mình được chìm đắm trong hạnh phúc đến bây giờ. Có thể ở bên Nagi, điều đó khiến cô vui sướng biết bao.

"Cậu làm tốt lắm, nhóc ngoan, cậu giỏi lắm!"

Cậu ta ngẩng đầu, vui sướng tươi cười, rồi lại nhào đến cô. Như thuở xưa, Nagi luôn phấn khích khi được khen và cứ liếm láp rồi ôm ấp, họ đã trải qua một ngày chỉ toàn vui vẻ đến thế.

Nhưng kì phát tình đâu trải qua dễ dàng đến thế, của Nagi vẫn căng trướng, to lớn vô cùng. Cậu ta cười đến ngu ngơ nhưng mồ hôi vẫn lăn dài trên trán.

Cô vuốt tóc cậu, mỉm cười ngọt ngào.

"Tôi muốn nghe giọng cậu!"

Nagi siết chặt tay cô trong lòng bàn tay cậu, hơi thở nồng nhiệt đầy gấp gáp.

"Nhớ cô.. nhớ cô rất nhiều!"

"Giỏi quá.. tôi cũng nhớ cậu, vô cùng nhớ"

Họ chỉ vừa mới gặp nhau vào tầm chiều mà.

Nhưng Nagi lúc trước với Nagi bây giờ đâu giống nhau.

Tôi đã chờ một thời gian rất dài để đổi lấy cậu của bây giờ. Biết ơn vì đã xuất hiện ở đây.

Nagi hôn lấy đôi môi cô, cảm giác thật lạ lẫm, nhưng cậu chưa bao giờ xảy ra hiềm khích với nó. Giờ khắc này, chính là giây phút cậu yêu cô đến kiệt quệ.

___

5158 words

Nagi Seishiro

Done.

(Lần đầu viết thể loại này, Nagi sẽ là chủ của content đầu tiên hơi dị hóa so với hình tượng cầu thủ. Nếu các reader thích, tôi sẽ biến tấu những nhân vật khác ở những vai trò khác)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip