Dong Nhan Thien Thu Hau Thieu Gia Tu Giao Thua Den Le Tinh Nhan Cai Ket Co Thit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh dễ bị hạ như vậy thì có bảo vệ được tôi cả đời không?" - Thẩm Kiều hỏi.

Yến Vô Sư chống hai khuỷu tay ngồi dậy, nhếch mép: "Anh đừng xem thường tôi chứ"

Hắn áp tay lên chiếc má nóng hổi của Thẩm Kiều, đầu ngón tay miết lên làn da hơi đỏ: "Có bao giờ tôi để anh bị trầy xước chút nào chưa?"

Trái tim Thẩm Kiều hơi run lên, thân phận cao quý này cùng khối tài sản kếch xù kia chưa bao giờ cho phép Thẩm Kiều rung động trước bất kỳ ai. Vì Thẩm Kiều biết họ đến với mình chung quy cũng chỉ vì vinh hoa phú quý. Lâu dần bên trong trái tim kia hình thành nên một cánh cửa sắt đá. Nhưng người này nhiều lần khiến Thẩm Kiều phải mở cánh cửa đó ra, để một thiếu gia như Thẩm Kiều biết chậm lại một nhịp mà suy xét chân tâm của một ai đó, để Thẩm Kiều không mãi mắc kẹt trong thế giới vậy quanh bởi những con người đầy tham vọng. Quan trọng hơn là, Thẩm Kiều cũng biết trên đời này, ngoài gia đình của mình ra, cũng còn có người khác thật lòng quan tâm mình.

Yến Vô Sư quả thật chưa từng để Thẩm Kiều bị thương. Có đôi lúc người này cầm đèn chạy trước ô tô, thử cái này cái kia trước rồi mới đưa cho mình, làm thiếu gia như hắn có hơi mất mặt. Nhưng khi không có Yến Vô Sư thì Thẩm Kiều lại cảm thấy trống trải và bất an.

Yến Vô Sư liền kéo người kia vào lòng, tấm thân bé nhỏ và cô đơn kia... y rất khao khác được ôm lấy nó, và âu yếm nó thật lâu thật lâu. Thẩm Kiều bị kéo một cái liền ngã đè lên người kia, động tác bất ngờ làm hắn kêu lên một tiếng. Giờ đây, mặt của hai người thật sự rất gần nhau, mùi whiskey cùng nước hoa trên người Thẩm Kiều cứ thế thấm vào mũi và đầu lưỡi của Yến Vô Sư.
Cả hai không nhịn được mà ngấu nghiến lấy nhau. Thẩm Kiều ngậm lấy cánh môi dưới ướt át lành lạnh của đối phương, chậm rãi thưởng thức. Yến Vô Sư giữ chặt gáy hắn, để hắn không có đường lui nữa. Có lẽ vì y sợ Thẩm đại thiếu gia sẽ hối hận khi để một kẻ tùy tùng như mình mạo phạm đến cơ thể hắn. Cho đến khi Yến Vô Sư nhận ra mình đã sai, khi bàn tay của thiếu gia nhà y len lỏi vào giữa cả hai, nâng vạt áo của lên đến tận cổ y, xoa vuốt cơ ngực to bự của y.
Nhiều phút trôi qua và họ cứ quanh quẩn trong những cái hôn và đụng chạm vô nghĩa. Thẩm Kiều là người dừng lại trước, bởi hắn bắt đầu cảm thấy bọn họ đã đi hơi xa rồi. Đây là phòng đọc sách, bốn bề, nếu không tính những tấm kính trong suốt, đều không có gì che khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Nói cách khác, đây không phải là nơi thích hợp để hôn hít hay đại loại như vậy. Hắn muốn đổi tư thế ngồi như lúc trước, nhưng xem ra đây là hành động không logic chút nào. Chút cử động nhỏ làm sợi dây kéo ở quần hắn cọ vào địa phương đang nhức nhối.

"Oh shhhh" - Thẩm thiếu gia nhăn mặt, không dám nhúc nhích thêm chút nào nữa.

Yến Vô Sư cũng chẳng khá hơn khi hai cánh mông mềm của đối phương cứ ngọ ngoạy trên đũng quần. Yến Vô Sư không thể tránh khỏi âm thanh phát ra từ cổ họng khi người kia cứ đung đưa ngay trên thằng nhỏ của y.

"Mình về phòng đi" - Thẩm Kiều lên tiếng, cổ họng hắn giờ đã hơi khàn đi. Chính hắn cũng hơi giật mình vì tông giọng mới lạ này.
Chỉ có Yến Vô Sư lại thấy thứ âm thanh này đặc biệt mê người. Khác với nhưng lúc hắn gằng giọng mắng y, hay nhỏ nhẹ từ tốn chỉ cho y cái này cái nọ, hay nâng giọng cằng nhằng khi gặp chuyện không vừa ý. Đôi môi của thiếu gia ngay sát bên tai y, làn hơi ấm nóng lướt qua vành tai khiến chúng nóng lên và ửng dỏ. Y gật đầu đáp lại, cũng là âm thanh khàn khàn tương tự.

Yến Vô Sư xoay người để Thẩm Kiều nằm ở dưới, sau đó vòng tay bế người lên. Bắp tay to khỏe phải chịu sức nặng mà phải gồng to lên không ít. Thiếu gia bé nhỏ nằm gọn trong tay y, thoải mái vòng tay ôm cổ y.
Cái cảm giác được đối phương bồng bế như thế này, hắn thấy rất đỗi quen thuộc. Hắn mơ hồ nhìn thấy mái tóc dài, trên đó có điểm vài món trang sức vàng xinh đẹp. Người đó diện một bộ xiêm y màu tím, ở góc độ của hắn còn thấy được hoa văn được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng.

Yến Vô Sư muốn mở cửa phòng nhưng tay chưa chạm tới thì cảnh cửa đã mở toang. Người mở nó không ai khác chính là vú nuôi của Thẩm thiếu gia. 2 người (trừ Thẩm Kiều đang phập phồng lo sợ mà nhắm nghiền hai mắt và rút vào cổ Yến Vô Sư) nhìn nhau một chút, Yến Vô Sư chưa kịp phản ứng thì dì vú nuôi đã mở lời:

"Cậu chủ không sao chứ?" - dì cẩn thận quan sát Thẩm Kiều, lo lắng hỏi.

Yến Vô Sư hơi nuốt nước bọt, liền bắt đầu bịa chuyện:
"Cậu chủ uống say quá, chắc là có tâm sự. Dì đi nghỉ đi, ở đây có cháu rồi"

Vú nuôi nhìn kỹ mới thấy trên mặt Yến Vô Sư hơi đỏ đỏ, chắc là bị đánh vào mặt rồi:
"Ừ. Cậu chủ hay nhớ mẹ. Cháu đừng để bụng nha. Ta thấy cậu chủ rất tốt với cháu đó"

Yến Vô Sư gật gật đầu sau đó chào vú nuôi rồi mới nhanh gọn xoay người lách vào trong phòng, lúc này mới buông lơi cảnh giác được.
Nói là phòng của cậu chủ nhưng thật ra vẫn có chút không gian nhỏ cho y. Vì Thẩm Kiều cơ bản luôn cảm thấy ở một mình thì không thoải mái, liền sai người thiết kế một gian nhỏ cho Yến Vô Sư ở cùng. Phải có y ở gần mới yên tâm được.

Yến Vô Sư khóa cửa phòng, sau đó từng bước vững vàng đi tới bên giường, thả tiểu thiếu gia xuống.

Hai người lại chạm môi lần nữa, lần này không dùng lưỡi mà chỉ đơn giản là những cái hôn nho nhỏ. Yến Vô Sư muốn chắc chắn rằng thiếu gia của y thật sự muốn y.
Y nhìn chăm chăm đối phương một lát, y muốn nhìn cho kỹ khuôn mặt với những vết hằn đỏ trên xương cằm, hay đôi môi ướt át đỏ thẫm, hay đôi mắt long lanh ánh nước. Bộ dạng bây giờ của Thẩm Kiều vừa đáng thương vừa dụ hoặc. Chỉ là y đang nghi ngờ bản thân mình, có khi nào y bị mất trí nhớ khi mà khuôn mặt này hình như y đã được gặp ở đâu rồi.
Tay y lần mò tới chiếc corset trên eo của Thẩm Kiều, nhẹ nhàng kéo sợi dây buộc ra và mở nó. Thẩm Kiều cũng phối hợp vứt corset qua một bên.

"Sao nhìn tôi hoài vậy?" - Thẩm thiếu gia bất mãn chất vấn, một tay bóp mặt Yến Vô Sư lắc lắc.

"Vì anh đẹp, nhìn mãi không chán"

Y quyết định bỏ qua chuyện mất trí nhớ gì kia, vì thế nào cũng sẽ bị cười nhạo hay bị mắng là đồ thần kinh cho xem. Y quay lại chính sự, đem quần áo của hai người lột sạch, ném đi thật xa. Khoảnh khắc chiếc quần lót cuối cùng cũng đi qua khỏi mắt cá chân, Yến Vô Sư liền nghĩ tới những việc mình phải làm tiếp theo, trong bụng dâng lên cảm xúc nôn nao khó tả.

Thẩm Kiều kẹp chân trên hông y, xoay một cái để ngồi lên đối phương. Khi hắn lắc lắc hông để điều chỉnh tư thế, để chiếc mông xinh đẹp vừa vặn đặt trên trụ thịt của mình, Yến Vô Sư đã phải rên nhẹ một tiếng. Chất lỏng rỉ ra của cả hai theo động tác của Thẩm Kiều dính vào bụng Yến Vô Sư và khe mông của hắn.

Thẩm thiếu gia hình như rất thích ngực của y, lần nữa trầm trồ cơ ngực vừa to vừa chắc kia, không kìm được mà xoa nắn. Ngón tay hắn lả lướt trên phần trước khi đặt lên đó những cái hôn. Làn da của y cứ thế chi chít những vệt đỏ, hoặc là vết cào, hoặc là dấu hôn.

Hơi thở của Yến Vô Sư ngày một nặng nề, đôi khi không nhịn được mà phát ra âm thanh đứt quãng. Mười ngón tay y ôm trọn hai bờ mông cong cong của đối phương, ttàn nhẫn đem cặp mông đó bóp nắn một phen cho thỏa ham muốn. Y thử đưa một ngón tay thăm dò cửa huyệt của Thẩm Kiều, ấn nhẹ lên phần da xung quanh nó.

Động tác của y làm Thẩm Kiều phải dừng việc thưởng thức hai bầu ngực mà hắn yêu thích. Thay vào đó khuôn miệng nhỏ xinh kia lại hé mở và rên rỉ thành những tràng dài. Và âm thanh đó như khích lệ y làm nhiều hơn nữa.
Yến Vô Sư nảy ra một ý tưởng, bàn tay y tìm đến trụ thịt đang rỉ nước của đối phương. Ngay khi bàn tay nóng hổi chạm tới phần thân, Thẩm Kiều đã phải rùng mình. Hắn gục đầu bên cổ Yến Vô Sư, cắn răng và tiếp tục rên trong khoái cảm. Y bắt đầu bằng những lần vuốt ve chậm rãi, ngón tay cái đều đặn sượt qua phần đầu rồi dần dần tăng tốc độ.

Cả người Thẩm Kiều theo động tác của y mà thay đổi. Hắn chống tay lên, cong lưng và đưa đẩy hông theo từng nhịp vuốt ve của Yến Vô Sư. Giờ đây cặp đùi của hắn đã thật sự nhũn ra, hoàn toàn đổ sụp xuống và khe mông hắn chạm tới phần thân cương cứng, nổi đầy gân của đối phương. Tư thế của Thẩm Kiều rất thích hợp để Yến Vô Sư ngắm nhìn khuôn mặt hắn khi ngập ngụa trong dục vọng. Hai hàng mày nhíu lại, đôi môi hé mở và chửi thề khi ngón tay của y vẽ những vòng tròn lên đầu dương vật.

Khi ngón tay đã đủ ướt vì thứ chất lỏng trong suốt, y liền tìm tới cửa động kia và quệt chúng lên đó. Cửa động khô khốc được y chăm sóc tận tình trở nên đỏ thắm, ướt át và trơn tru. Cái lỗ nhỏ đó thỉnh thoảng lướt qua đầu dương vật của y và ma sát theo những cú thúc hông của Thẩm Kiều. Y nặng nề thở ra một hơi, gắng sức mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt đường hoàng, cấm dục kia thay đổi khi y ngoáy ngón tay vào sâu trong lỗ hậu.

- A...

Thẩm Kiều kêu lên một tiếng vừa đáng thương, vừa làm người ta muốn chà đạp. Ngón tay kia run rẩy nhấn vào những nếp gấp ở mép, dần dần tiến vào bên trong một khoảng rồi lại rút ra và đâm thật sâu vào. Bên dưới Thẩm Kiều căng tức đến phát điên, hắn ước gì Yến Vô Sư nhanh tay lên một chút. Eo hắn theo từng nhịp vuốt ve của người kia mà động đậy. Hắn cứ thế ú ớ đầy tuyệt vọng khi mà một bộ phận nhạy cảm đều nằm trong tay của người kia.
Bàn tay của Yến Vô Sư dường như có phép thuật, đem mọi điểm cực khoái của Thẩm Kiều giày vò một lượt. Cả người hắn tê rần và run rẩy, chất lỏng nhớp nháp ở mông hắn theo ma sát của da thịt mà phát ra âm thanh nhíp nhép đầy dâm dục.

Yến Vô Sư điều chỉnh tự thế, thật ra y cũng không khá hơn Thẩm Kiều bao nhiêu. Chiếc lỗ nhỏ kia cứ chạm vào thằng nhỏ của y rồi lại tuột khỏi đó. Cũng là do y tự đào hố chôn mình mà thôi, sao phải chơi đùa với mông của hắn lâu như vậy. Y nhấc mông người kia lên, đem dương vật từng chút một nhét vào lỗ nhỏ.

"Ưm... Sao của anh lớn quá vậy?... Đauuuu"

Thẩm Kiều đau muốn chảy nước mắt, hắn chưa từng nhét thứ gì vào chỗ kia, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nọ Yến Vô Sư sẽ làm mình như thế này. Mông hắn như muốn nứt ra, trụ thịt của Yến Vô Sư không phải trơn nhẵn mà nổi gân rõ ràng. Mỗi lần y nhấc mông hắn lên hay hạ xuống, đều ép hai cánh mông lại để cả hai ma sát với nhau nhiều hơn nữa.

Ánh đèn lờ mờ trong phòng phản chiếu những mảng da thịt bóng loáng mồ hôi và dâm dịch. Phòng của Thẩm đại thiếu gia xưa nay đều được xịn thơm và xông hương cam chanh thanh mát. Hôm nay chỉ có mùi của mồ hôi và tình dục.

Thẩm Kiều gần như nghẹt thở bởi tốc độ ra vào của đối phương. Mông thì nóng rát và hắn biết chắc là nó đã đỏ lên rồi. Hắn ngã ra sau, hai tay chống xuống giường để thuận tiện cho việc đẩy hông theo nhịp điệu của người bên dưới. Thứ to lớn kia của Yến Vô Sư quá hấp dẫn, nó vừa vặn với chiếc mông của hắn, nó sượt qua nơi nào đó khiến hắn sướng phát điên. Thẩm Kiều há miệng thở dốc, run rẩy gọi tên Yến Vô Sư và điều này làm y thích thú chết mất. Y xoay người, để Thẩm Kiều nằm trên giường rồi ra sức chà đạp lỗ nhỏ của hắn. Tay y run run cầm lấy dương vật của Thẩm Kiều vuốt ve theo nhịp đưa đẩy. Thẩm Kiều rùng mình, dòng chất lòng màu trắng theo động tác của y tuông ra, chảy xuống bụng hắn. Yến Vô Sư cũng gầm gừ trong cổ họng, đem hết sức mình bắn sâu vào trong động thịt của đối phương. Dưới mông Thẩm Kiều sưng đỏ lên, trước cửa huyệt còn có dịch trắng chảy xuống.

Bọn họ mệt lã người, há miệng cùng thở dốc. Yến Vô Sư đè lên người Thẩm Kiều nghỉ ngơi khiến hắn suýt chút nghẹt thở. Thẩm Kiều hất y nằm sang một bên, để nhận lại tiếng cười khúc khích của y.

"Sướng không?"

"Im mồm" - Thẩm Kiều đốp lại để y không tiếp tục chủ đề này nữa.

Bụng lẫn mông đều nhớp nháp tinh dịch nhưng hắn quá mệt mỏi để nhấc người lên và đi tắm. Nhưng không tắm thì không đi ngủ được, cái thứ chất lỏng kia rất nồng mùi, còn dính dính. Chợt có bàn tay của ai kia lau lên bụng hắn, sau đó đưa chất dịch trắng trên tay mút hết không chừa lại chút nào, còn tấm tắc khen ngợi.

"Ừm, ngon đấy!"

Giọng của Yến Vô Sư sau khi làm tình với hắn còn chưa bình thường trở lại, nó khàn khàn, trầm thấp và cực kì quyến rũ. Thẩm Kiều đỏ chín cả mặt, đem chăn đắp qua đầu trốn tránh. Yến Vô Sư không chịu bỏ qua, ôm cả chăn lẫn người vào lòng vò vò một trận.

"Trốn tránh vô ít, gì cũng thấy hết rồi. A Kiều còn mắc cỡ làm gì"

Thẩm Kiều mở chăn ra trừng mắt nhìn y:

"Ai cho phép anh gọi như vậy? Tôi là thiếu gia của anh đấy!"

Yến Vô Sư thấy người kia đanh đá như vậy rất đáng yêu, y cười nói:

"Được ạ. Thiếu gia để thuộc hạ cởi hết quần áo, thiếu gia cho thuộc hạ thao đến sướng rồi còn muốn bỏ chạy?" - Câu cuối y cố tình nói thật chậm rãi, để cho Thẩm Kiều nghe rõ từng chữ một.

Thẩm Kiều muốn đạp y xuống sàn, vừa giơ chân thì bị người nắm lấy. Hắn rút lại không được vì Yến Vô Sư nắm rất chặt, không có cách nào dẫy ra. Hai người giằng co một hồi, Thẩm thiếu gia lần đầu chịu thua. Thật không biết là do hắn nhỏ con hơn hay Yến Vô Sư thật sự mạnh hơn hắn, rõ ràng lúc nào Thẩm Kiều cũng đánh bại y mà. Yến Vô Sư ôm người trong tay, hôn hôn lên trán.

"Sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?" - Yến Vô Sư hỏi.

Thẩm Kiều nghĩ nghĩ, nói ra thì hơi kỳ lạ, nhưng sự thật chỉ có thế:

"Khi nhìn thấy anh, em cảm thấy rất quen. Cứ như đã ở cùng với nhau từ lâu" - Hắn nhìn lên trần nhà, nhớ lại một lần say sưa nhìn Yến Vô Sư đọc sách.

"Hửm. Đây chắc là nhân duyên tiền định, tình yêu sét đánh. Anh cũng thấy như vậy đó, lúc gặp em cũng có cảm giác đã quen em rồi" - Yến Vô Sư vui vẻ bày tỏ.

Hai người ôm nhau, dường như cái mệt mỏi đã ngấm vào thân thể. Bọn họ không buồn đi tắm rửa hay mặc quần áo gì, cứ thế ôm nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip