(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có chuyện gì sao?".

Bạch Hoa nhìn Nghiêm Hạo bước ra khỏi phòng. Hắn lấy hai ngón tay xoa xoa sóng mũi lạnh lùng mà hỏi cô.

Bạch hoa ôm lấy cánh tay hắn mà lắc lắc.

"À, anh ở lâu trong đó thế, em chỉ muốn lên kêu anh và em trai xuống nhà ăn hoa quả thôi".

Cô cười rất tươi với hắn. Lòng Nghiêm Hạo cuộn lên một nỗi ghê tởm. Hắn nhíu mày đẩy tay cô ra bước xuống lầu.

"Em ấy ngủ ngồi, đừng làm phiền".

Bạch Hoa thờ người, nụ cười cứng nhắc vẫn nở ở trên môi. Bàn tay đã xiết chặt tựa bao giờ.

...

Bạch Ngữ tỉnh dậy là vào sáng hôm sau. Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chíu rọi lên trên khuôn mặt của cậu, Bạch Ngữ nhăn mặt khó chịu mà ngồi dậy. Hai tay dụi dụi mắt.

Cũng may hôm nay là chủ nhật, không là bị trễ giờ rồi. Kí ức mơ hồ ngày hôm qua lúc ẩn lúc hiện, làm cho Bạch Ngữ có chút đau đầu, hôm qua cậu ngủ quên sao, bình thường cũng không ngủ ngon đến vậy. Nhìn vào đồng hồ ở trên tường một lúc lâu, kim đồng hồ vô tri mà chạy chậm chạp theo từng nhịp đều.

Mất một lúc, Bạch Ngữ mới tỉnh ngủ bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Dòng nước mát lạnh chạm lên làn da của cậu, có vài hạt nước còn bám lên tóc. Bạch Ngữ với lấy khăn để lau mặt, lúc này cậu mới phát hiện vết đo đỏ trên cổ ngày hôm qua mới vừa mờ bây giờ lại càng đậm thêm trông rất kỳ quái. Tựa hồ bên phần vai cũng có nhưng màu sắc có chút nhạt hơn.

Bạch Ngữ khó hiểu mà dùng tay sờ vào nơi đó. Dạo này có nhiều muỗi nhỉ, chắc lúc rảnh cậu phải đi mua thuốc diệt côn trùng.

Phía bên này. Nhìn thấy cậu nhăn mặt nhìn vào gương, cảm giác sắp bị phát hiện làm hắn hưng phấn, trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn thở dốc. Nụ cười hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn giờ phút này có chút quỷ dị.

Bạch Ngữ xoay người bước ra. Bình thường chủ nhật ở nhà cậu sẽ tự nhốt mình trong phòng, không thì sẽ tự trốn đến thư viện. Nhưng hôm nay cậu có việc khác phải làm.

Bạch Ngữ bước xuống lầu trên tay còn cầm một hộp thức ăn, bước ra khỏi cửa. Chỉ có tiếng "cách" của cửa mở ra báo hiệu cậu đã ra ngoài, mà dường như người trong nhà cũng không ai quan tâm.

Bạch Ngữ bước chân đến ngôi nhà gần đầu hẻm mà bấm chuông, căn nhà được xây theo phong cách Châu Âu, không quá rộng. Trước nhà còn có một khoảng sân nhỏ, màu chủ đạo của nó là màu trắng, sân nhỏ còn trồng nhiều loài hoa rực rỡ, cảm giác rất ấm áp.

"Em qua sớm thế".

Bạch Ngữ nhìn người đàn ông điển trai mắt nhắm mắt mở còn đang vuốt tóc mình mà mỉm cười nhẹ.

"Dạ vâng".

Chú mèo tam thể đã quấn lấy chân cậu từ bao giờ. Bạch Ngữ cúi người, tay cậu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhìn động tác cọ cọ đầu vào lòng bàn tay của chú mèo mà trong lòng Bạch Ngữ đã mềm nhũn.

Tiểu hắc là một con mèo hoang mà cậu vô tình tìm thấy. Vì nhà cậu có chị gái không thích mèo nên không được phép nuôi. Nên mỗi ngày cậu chỉ có thể mang một ít thức ăn cho nó, mới đầu bé mèo còn nhát lắm còn cào cậu vài đường, rất hung dữ. Cũng vì thế rất gây ấn tượng với cậu, rõ ràng vẻ bài ngoài rất hung dữ còn đang xù lông, vậy mà chỉ cần thấy đồ ăn đôi mắt to tròn của nó đã buông lỏng vài phần, quá dễ dãi rồi. Trên đôi mắt còn có một đường sẹo do bị đánh đập vì trộm thức ăn. Ngón tay Bạch Ngữ bất giác mà sờ sờ lên đó, ánh mắt chua sót mà nhíu lại. Sau này chú mèo này được Trần Ngọc nhận nuôi một người chủ rất tuyệt, Bạch Ngữ còn có thể vuốt ve nó, cho nó ăn, rất tốt. Vì thế trong lòng Bạch Ngữ, hảo cảm đối với Trần Ngọc tăng lên vài phần. Anh là người mà cậu xem là bạn.

"Nó nhớ em lắm đấy".

"Thế ạ".

Trần Ngọc nhìn nam sinh nhỏ nhắn đang ôm một túi thức ăn ở dưới tầm mắt. Vài cộng tóc đen tuyền bị gió thổi mà bay lên nhè nhẹ. Nam sinh này rất đáng yêu. Giờ phút này còn đang mỉm cười, càng thêm thập phần thanh tú. Làm người ta có cảm giác muốn cưng chiều. Cậu rất giống em trai anh lúc trước, dễ thương như một chú gấu koala con vậy. Chỉ là em trai anh là một con gấu nguy hiểm thôi.

Bàn tay Trần Ngọc không nhịn được mà đưa lên sờ vào tóc cậu. Bạch Ngữ giật mình giương đôi mắt lên nhìn anh, cả hai bất giác mỉm cười.

"Em lại mang thức ăn cho nó à, nó sẽ béo mất".

"Sẽ càng thêm tròn quay, sẽ không dễ bị ăn hiếp giống lúc trước nữa".

Như nghe được con sen đang nói xấu mình, Tiểu Hắc đã gầm gừ với hắn để cảnh cáo.

"Mấy ngày nay anh bận chưa đưa Tiểu Hắc đi dạo được, em đưa nó đi nhé".

"Bận sao".

"Ừm, chuyện gia đình ấy mà".

Nói tới đây, Trần Ngọc bất giác đưa tay lên xoa xoa tóc vẻ mặt nhăn nhó. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe anh nhắc đến hai chữ gia đình.

"Em làm gì ở đây thế".

Giọng nói trầm ấm không lẫn vào đâu được.

Trần Ngọc nhìn nam sinh mặc chiếc áo thun khoác sơ mi trước mặt, rõ ràng trông rất đẹp. Nhưng ánh mắt hắn nhìn anh híp lại khinh thường, ghen ghét? Hắn lại đứng khuất sáng, càng làm tăng thêm vài phần đáng sợ.

Bạch Ngữ ngẩng đầu, quay lại.

"A, Học trưởng sao sao anh lại ở đây thế?".

Trong lòng Bạch Ngữ rối rắm, bàn tay run run là đang rất căng thẳng không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Nghiêm Hạo khôi phục dáng vẻ thường có, mỉm cười vừa ngọt ngào vừa ấm áp nếu không phải bàn tay hắn nắm lại thành nấm đấm. Trần Ngọc đã nghĩ mình đã nhìn lầm, ánh mắt của hắn lúc nãy chỉ là ảo giác.

"Ừ anh đến mang đồ cho chị em".

"Dạ, dạ thế ạ".

Vẻ mặt Bạch Ngữ đã buồn đi vài phần khi hắn nhắc đến chị, mà có lẽ cậu cũng không biết mình biểu hiện rõ ra đến thế, đều lọt vào tầm mắt của Trần Ngọc.

Nghiêm Hạo liếc nhìn Trần Ngọc rồi gật đầu mỉm cười như một lời tạm biệt. Bàn tay hắn nắm lấy Bạch Ngữ ý muốn đưa cậu đi.

Trần Ngọc nhìn đã biết người này không đơn giản, cảm thấy không ổn, em trai không biết sẽ gặp nguy hiểm gì hay không. Liền không cần suy nghĩ nắm lấy tay Bạch Ngữ.

Nghiêm Hạo nhìn tay anh đang nắm lấy tay bé cưng của hắn, liền không kiềm được sự ghét bỏ, hắn muốn chặt lấy bàn tay kia.

"Tiểu Ngữ à, em có thể dắt Tiểu Hắc đi dạo hay không".

Cậu xém quên mất chuyện hồi nãy.

"Được ạ".

Bàn tay cậu tụt mất khỏi tay hắn, càng làm cho cơn nổi giận trong hắn nổi lên, bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt như thường.

Bạch Ngữ nắm lấy sợi dây xích mèo.

"Vậy thì anh về trước đi nhé".

"Được".

Tay hắn xoa đầu cậu, khuôn mặt non nớt của Bạch Ngữ được tô thềm vài phần hồng hào.

Nói rồi cậu quay qua giơ tay chào tạm biệt với cả hai rồi nhanh chóng đi về phía đầu hẻm.

Nghiêm Hạo đến cả liếc mắt cũng không bỏ lại cho Trần Ngọc, trong đầu có tính toán.

------------------------------------

Bạch Ngữ thở dài, dạo gần đây cậu càng ngày càng thích Nghiêm Hạo rồi, tần suất cả hai gặp nhau càng ngày càng nhiều. Cậu đưa tay đặt lên ngực, từ nãy đến giờ nó mới ổn định lại nhịp.

Bạch Ngữ đưa mắt nhìn xuống mà đung đưa chân. Buổi sáng, công viên vắng quá đi mất.

"Meooo".

Nghe tiếng kêu của Tiếu Hắc, cậu giật mình.

"Sao thế, Tiểu Hắc".

Đi qua sau bụi cây liền thấy bé mèo đang
gầm gừ gì đấy, Bạch Ngữ thở dài mỉm cười, làm hết cả hồn.

"Nào, nghịch gì đấy".

Tiểu Hắc nhìn cậu nhảy dựng lên rất cảnh giác, sau lưng vang lên tiếng xào xạc như ai đang giẫm lên lá.

Bạch Ngữ theo bản năng muốn quay lại nhìn xem đã bị đánh ngất. Trước khi mất đi ý thức, Bạch Ngữ nhìn thấy một đôi giày da tiến về phía mình. Bên tai cậu chỉ còn vang lên tiếng của Tiểu Hắc.

----------------------------------

Góc bật mí nhỏ: Là cặp phụ tui sẽ viết loạn luân á, mấy bà thấy được hăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip