Yoonjoon Vat Ao Ca Vat Nguoi Khong Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sao soi đường em, trăng soi đường tôi. Để rồi khác ngã rẽ cuối đường.


Trời không một gợn mây, cả vòm trời chỉ như cái gương lớn. Tôi ngước lên, nhìn Namjoon và tôi dành thời gian bên nhau, yêu nhau bằng ánh mắt, tôi trong lòng dẫu dửng dưng dội nên một cơn sóng cuồn cuộn. Tôi vẫn bằng lòng mà yêu chiều nhìn em của tôi dưới cái trời lẳng lặng.

"Hyung à, chúng ta dừng lại nhé?"

Lời em buông lơi nhẹ nhàng, không đẹp đẽ như cách em vẫn mỉm cười. Nhưng nó thật đơn thuần, như thể em chẳng hề đắn đo khi nói lời này. Biết làm sao đây, phải chăng tôi đã đôi lần tổn thương em? Liệu rằng có lý do nào chính đáng để níu kéo một người muốn rời đi?

"Không phải vì em hết yêu anh hay gì cả. Em vẫn yêu anh rất nhiều. Em biết, em đã ở bên anh đủ dài lâu để hiểu rằng tình yêu của anh là thế nào. Nhưng mà càng yêu thì càng cần nhiều thứ hơn, anh à."

Tôi nên làm gì, níu kéo em ra sao? Tôi cảm thấy mình thật mát lạnh, tựa như que kem, nhưng không có nhân. Một khúc gỗ lành lạnh ư. Tôi kiếm tìm mãi đáy mắt em một tia hi vọng. Namjoon của tôi, em không còn đặt mắt vào trái tim tôi nữa. Nhưng em cũng chẳng tựa vào đâu.

Nửa phần tim tôi như rằng ngừng đập, không kịch liệt, cũng không vô ưu vô lo. Cứ thế, tôi và em rời bỏ nhau theo kết thúc chẳng có dấu chấm hết. Tôi cứ giữ trong mình những tâm tư chen chân tâm trí em hỗn độn. Em mãi hoài lặng thầm giống như không thiết tha tôi níu kéo. Nhưng em tuyệt vọng.

Namjoon nhà tôi luôn suy nghĩ lắm điều, nhưng em chẳng bao giờ vô vị mà tìm chuyện để nghĩ. Em chưa bao giờ chôn giấu niềm đau của em, em cũng chưa bao giờ trần tình cho tôi du ngoạn đến rừng tâm trí em. Gai nhọn bủa vây, sương mù đặc quánh, nhưng tiếng đàn lỉnh kỉnh thì vẫn vụng về hát.

Mắt tôi lim dim, xung quanh dần mờ đục, chỉ có dáng hình em tỏ mồn một trước mắt tôi. Hệt như viên ngọc tỏa sáng, nhưng phải chăng, tôi đã vấy bẩn hay làm đau em. Để rồi em không tình nguyện mà khép mình như viên trai trong vỏ. Phải chăng vì cơn mưa hôm ấy, tôi trót châm điêu thuốc?

Có lẽ rằng tình yêu của tôi đã vượt quá khái niệm âm thầm. Khía cạnh yêu thương của em khác quan niệm yêu em của tôi, vậy ư. Máy ghi hình quay chậm từng khoảnh khắc của em để lưu giữ. Nhưng nó không phải máy thu thanh hay máy phát nhạc. Chỉ yêu em bằng ánh mắt.

Tôi không muốn em bước qua cuộc đời tôi như cơn gió thoảng, nhưng tôi cũng chẳng biết mình cần làm chi. Tự quấn mình bằng lớp tâm tình rối ren. Chỉ một câu nói thôi Namjoon à, em khiến con ngươi tôi tìm kiếm trong mớ bao nhiêu năm chừng ấy, để rồi chẳng ngờ tình yêu mãi ở đây thôi.

Tôi tìm về một nơi mà đôi ta từng kề vai nhau, hỡi em, nơi ấy hiên nhà giọt mưa rơi êm đềm. Những lời nhạc chất chứa của người nhạc sĩ vấn mãi lời yêu chất chồng trên bàn gỗ dương. Tôi say đôi mắt em, nhưng tôi lại không biết nâng niu chúng như nào. Namjoon, thứ lỗi cho tôi.

Tôi ước mình có thể hóa thành cái bóng của em, cùng em lang thang các ngõ để tìm lại cơn gió mang em đến bên tôi. Tìm lại cơn gió ấy để gợi về mùi hương thảo mộc, để một lần nữa cảm nhận trái tim em xao động. Giữa bầu trời nhuộm mãi một màu u buồn, tôi thấy sao Kim.

Phải chăng ấy là mồi câu của Cuội hở em. Chú câu những con sao, để chất vào đôi mắt rỗng vô hồn. Để rọi sáng từng lớp mây, để tìm thấy vợ chú và con đường làng quen thuộc dưới trần gian. Namjoon thấy không em, khi nhìn qua cửa sổ. Em vẫn lẫn nét buồn của chú với tôi.

Có khi ấy là bãi lửa trại ấm cúng, thắp lên một luồng hơi nóng giản dị, vùi đi cái tăm tối của khoảng cách. Khoảng cách của trăng với trời, của tôi với em khi không còn ràng buộc nhau bằng cả linh hồn. Tôi vẫn nhớ mãi dáng vóc em ngồi nhỏ gọn trước những đốm lửa, Namjoon trông rất bé bỏng.

Tôi, nhạc sĩ Min đàn cho em một điệu nhạc không lời, vì không có hồn là lời ca, em chẳng biết ấy là tâm tư tôi trót lọt dành cho em. Em vẫn tận hưởng và yêu thương giai điệu mộc mạc ấy, nhưng em liệu có hiểu những cảm xúc chất chứa trong từng nốt nhạc trầm tư.

Namjoon của tôi chỉ mỉm cười, má lúm em giữ mãi tôi trong lòng, mị hoặc tôi chẳng thể vướng bận thêm điều gì khác ngoài em. Chỉ trong vài khắc, tôi bỏ lỡ vài nốt nhạc chỉ để mê đắm đôi mắt em như một kẻ si tình. Phố đã xuống đèn, tôi và em sao không cùng rời ổ lửa nhỏ em nhỉ.

Thương em tôi thương mãi, phải chăng em tên là Hoài Thương (Hoai Teuong) , để tôi thương em, thương em hoài. Thương em mãi. Namjoon nhà tôi khiến tôi như mê đắm. Mãi thế, tôi chẳng biết làm cách nào để mang Hoài Thương về bên tôi. Để chỉnh cà vạt cho tôi.

Yêu em bằng ánh mắt, bằng tâm tư, bằng linh hồn mục nát. Tôi có thiếu thốn gì không, để rồi em buộc lòng từ bỏ tình cảm và bỏ tôi ở sau. Yêu em bằng những gì em muốn, tôi mong rằng tôi sẽ biết những gì em mong muốn là thế nào. Tôi tìm vội lại những gì đã bỏ lỡ.

Tôi gõ cửa nhà Seokjin hyung, người anh lớn thấu hiểu từ tâm tư đến suy nghĩ của những người em. Mọi khi anh vẫn thấy tôi bồng bế theo Namjoonie, bây giờ thấy đặc quánh đầy lạc lõng. Nhưng anh không hỏi gì thêm, nhưng tôi biết tâm trí anh đang lục tìm Nam nam của anh.

Anh cho tôi cốc cà phê, thứ mà tôi luôn nạp thừa so với những chất khác. Caffein chính là thứ đứng thứ hai sau em, về mức độ gây nghiện, mức độ quan trọng và mức độ thân thuộc. Seokjin hyung nhìn màn hình máy tính mãi, thi thoảng vẫn liếc sang tôi đang thổi phù phù hơi nóng.

"Hôm nay có chuyện gì không vừa ý sao?"

"Em và Joonie dừng lại rồi."

Mắt tôi lâng lâng lớp sương dày đặc, tôi trông thư thả thế thôi, nhưng thực chất tôi lại đau lòng không thể tả. Cũng đã thật lâu rồi, tôi với em chẳng còn đôi lời. Lòng tôi vẫn chưa vơi nỗi nhớ nhung ngày ngày gặm nhấm tôi. Seokjin hyung tạm dừng ván chơi, xoay ghế sang đối mặt với tôi.

"Có vấn đề gì?"

Tôi né tránh ánh mắt anh, nhấp ngụm cà phê nóng, rồi nhỏ giọng kể cho anh nghe cái ngày ấy. Cái ngày tôi ngỡ mình đã chết đi. Tiếng đàn tôi hay gảy cho Namjoon cứ văng vẳng át đi giọng chính tôi. Tôi suýt rơi lệ, tôi đành vờ ngáp một cái thật to. Dẫu caffein đang nắn lại dòng suy nghĩ tôi.

"Khi yêu sẽ đòi hỏi nhiều thứ hơn, giống như người câu cá vậy, cá lặng dưới mặt hồ mãi cũng thấy buồn lòng. Vì cái người câu cá ấy cần, là cá căn câu, từ cá nhỏ dần dần thành cá lớn."

Tiếng đàn dần trở nên nhỏ bé, Seokjin hyung cứ chầm chậm mà nói. Dấu chấm vừa đặt, tiếng đàn ghita lại vỗ về đầu óc tôi bằng một dòng nước mát lạnh. Giữa mây ngàn, biết tìm lại Namjoon nơi đâu. Tôi ngẫm đi ngẫm lại cái thuyết người câu cá của anhh. Lòng thật bâng khuâng.

"Hyung rất muốn trách chú thiếu tinh tế luôn ấy. Namjoon cần từ hành động tới lời nói của chú. Nhiều khi yêu quá hóa nghi, sợ rằng những gì chú làm cho thằng bé là chuyện thường. Chuyện giống như đối đãi xã giao bình thường. Hay là chuyện mà chú từng làm cho người cũ."

Mắt tôi đánh về phía cốc cà phê sóng sánh, giọt nước mắt long tròng vờ ngáp ngủ của tôi đã khẽ tuôn. Tôi lại che tay ngáp mà lén lút lau đi nước mắt. Nhớ em đến nỗi da diết, hiểu những gì Seokjin hyung nói, nhưng tôi không rõ tôi phải làm gì tiếp theo. Cứ mờ mờ mịt mịt.

"Không phải là nghi ngờ tình cảm của chú, chỉ là sợ, cái cảm giác thiếu an toàn đôi khi bộc phát. Đừng trách sao đã làm đủ thứ rồi Nam nam vẫn thấy lắng lo. Bởi vì thành thật yêu sẽ không bao giờ thấy đủ."

"Vậy tóm gọn lại vấn đề của em là gì ạ hyung?"

"Bày tỏ tình cảm mãnh liệt hơn và cho Joonie thấy thằng bé là duy nhất. Còn lại chú phải tự ngẫm ra, không thì chẳng khá hơn được là bao đâu."

Mai mình xa, liệu rằng tôi có thể chu du về thực tại để lãng quên ngày mai. Rồi nhỡ đâu em gặp ai đó khác tôi, cho em những gì em yêu. Tôi không muốn mất em, tôi vẫn còn yêu em nhiều. Mặc cho Seokjin hyung khuyên nhủ rằng tôi nên ngẫm. Tôi vẫn muốn giữ lại Namjoon ngay.

Em cho tôi thấy, mỗi ngày nhìn thấy nhau cũng đủ khiến đóa môi nở rộ. Em cho tôi thấy, tình yêu vẫn nung nấu và sùng sục trong máu tôi mỗi sớm mai. Em cho tôi thấy, yêu em thôi cơn mơ cũng bám theo suốt đêm ngày. Em cho anh thấy, cho anh thấy chỉ cần tình yêu thì có nhau là đủ.

Cớ sao phải lắng lo về mai này.

Thời tiết hôm nay lại thật tệ, như muốn giục tôi chạy trốn, thay vì mang ô tới chở che cho Namjoon. Nhưng tôi không quan tâm cơn sấm thất thường ấy. Hồn tôi tìm thấy em dưới cơn mưa tầm tã, ô của em đã có người nâng, nhưng tóc em vẫn ướt rũ rượi.

Tay tôi giữ ô thật chặt, bước đến bên em, một tay tránh để quai cầm tì vào gò má em, một tay giữ lấy mặt em, đặt cho em một nụ hôn vụng về tựa lần đầu. Dần dần, tôi và Namjoon, đều ướt sũng, tôi không muốn em phải ướt, thật dỗi hờn chính tôi, nhưng nếu em ốm, để tôi chăm.

Em không vũng vẫy, không chối từ. Có lẽ em cũng nhớ cái hôn này, cái lạnh vây bên ngoài như lòng lại nóng ấm. Namjoon và tôi rời khỏi nụ hôn ấy, tôi nâng ô che cho em, để nước mưa xối xả từ ô đổ ào ạt lên gáy tôi. Tôi mặc, tôi sẽ không e dè, tôi sẽ nói rằng, tôi yêu em, yêu em nhất.

"Xin lỗi em vì tình yêu lẳng lặng này. Xin lỗi em rất nhiều. Đừng từ bỏ nhau nhẹ nhàng như thế được không em?"

Chỉ một câu thôi người.

"Em xin lỗi. Là do em nghĩ nhiều. Em nhớ anh, em yêu anh, em thương anh. Em nhận ra rằng em không cần tìm mãi một lời yêu, vì tình yêu mãi ở đây, trái tim em và anh."

Tôi lần nữa đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ bẵng.

"Anh yêu em, Hoai Teuong của anh."


Nhìn về hướng bao la bên kia chân trời,

Anh chỉ thấy đôi ta mà thôi.


end.

Hoai Teuong. Hoài Thương. Namjoon. Namjoonie. Joonie. Em của tôi.


có buông tay mới biết tại sao lại vấn vương nhiều tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip