Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<Xuân> kỳ cuối năm có chủ đề là khoa học kỹ thuật tương lai, Khương Diệp vừa quay trở về, nhân viên công tác đã bố trí phông xanh toàn bộ phòng chụp, giữa mặt đất đặt một nửa cầu thang màu trắng, cô cần đứng lên trên đó chụp ảnh.

Trong tay Khương Diệp cầm một cây gậy gỗ, thực tế hậu kỳ sẽ photoshop lại thành vũ khí tương lai, Khương Diệp dựa theo chỉ thị của nhiếp ảnh gia thay đổi tư thế.

Lần đầu tiên chụp ảnh tạp chí coi như thuận lợi, sau khi chụp ảnh xong, trên mặt nhiếp ảnh gia nhìn rõ sự thoải mái, thậm chí còn muốn cùng Khương Diệp chụp ảnh chung.

Hôm đó khi trở về, Khương Diệp nghe theo lời Hùng Úc, lên weibo rút thưởng, chuẩn bị sau này tạp chí phát hành sẽ gửi cho fan, bên trên bìa sẽ có chữ ký của cô.

Ngoại trừ những fan may mắn được rút trúng, còn có người bình luận phía dưới cung cấp thông tin cặn kẽ chi tiết nhất, cũng được mọi người like nhiều nhất, sẽ được Khương Diệp chúc mừng dưới bình luận, tự mình inbox hỏi địa chỉ gửi tạp chí, người này đương nhiên chính là 'Bạn của Khương Diệp'.

Còn những người khác Hùng Úc sẽ để cho nhân viên công tác làm thủ tục gửi thưởng.

Chung Trì Tân nhận được inbox của Khương Diệp, hắn lập tức gọi điện thoại cho Kế Thiên Kiệt.

"Địa chỉ nhà cậu ở đâu?"

Khoảng thời gian trước Kế Thiên Kiệt vừa mới đổi phòng, Chung Trì Tân còn chưa rõ địa chỉ.

"Nhà em? Tân ca anh muốn tới sao?" Kế Thiên Kiệt đứng bật dậy, có loại khẩn trương khi được thông báo lãnh đạo đến kiểm tra: "Em bây giờ thu xếp lại một chút, anh cứ từ từ đến."

Chung Trì Tân: "..."

"Tôi không tới nhà cậu, có một kiện đồ vật, khả năng tháng 12 sẽ gửi qua đây, cậu giúp tôi nhận, đừng mở ra."

Thì ra là ký đơn hàng chuyển phát nhanh, Kế Thiên Kiệt khó hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh hắn lại hỏi: "Tân ca, sao anh không viết địa chỉ tiểu khu Khê Địa, tháng 12 anh muốn đi đâu sao?"

Cũng không đúng, tiểu khu Khê Địa mỗi lần nhận chuyển phát nhanh có thể để cả tháng, bởi vì đơn hàng của những gia đình trong tiểu khu toàn là đồ cao cấp, hàng gửi cả 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ đều có camera ghi lại chưa bao giờ ngừng.

Chung Trì Tân mặt không chút thay đổi nói: "Không vì sao cả, tôi cũng không đi đâu."

"A." Cách một đầu điện thoại, Kế Thiên Kiệt cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của anh mình.

Sau khi lấy được địa chỉ, Chung Trì Tân lập tức cúp điện thoại, inbox cho Khương Diệp, hắn nhìn chằm chằm vào khung đối thoại có chút khẩn trương.

Cuối cùng vẫn gõ địa chỉ của Kế Thiên Kiệt gửi cho Khương Diệp.

Diễn viên Khương Tiểu Diệp: [Tôi đã nhận được, ngày 1 tháng 12 sẽ gửi tạp chí cho bạn.]

Bạn của Khương Diệp: [Chị sẽ ký tên trên đó sao?]

Diễn viên Khương Tiểu Diệp: [Có chứ.]

Bạn của Khương Diệp: [Chị hãy ký cho em đầu tiên nha. Tình yêu.jpg]

Chung Trì Tân lạch cạch gõ chữ rồi lại xoá đi, hắn ở trong 'Diệp Diệp sanh tiêu' cả ngày, đã nhìn thấy vô số cách thể hiện tình yêu, bây giờ có thể giả mạo nữ sinh một cách thuận buồm xuôi gió.

Khương Diệp đối diện hiển nhiên không hề hoài nghi hắn, trả lời: [Đương nhiên có thể.]

Bạn của Khương Diệp: [Em có thể có một yêu cầu không?]

Diễn viên Khương Tiểu Diệp: [Có thể, bạn nói đi.]

Bạn của Khương Diệp: [Phiền phức khi chị ký tên thêm vào một câu, tặng cho JZ, cảm ơn chị nhìu.]

Chung Trì Tân cảm giác thủ đoạn của mình có chút bỉ ổi, nhưng hắn lại không nhịn được giở trò.

Khương Diệp bên kia thuần tuý cho rằng nữ sinh nhỏ muốn một có chữ ký đặc biệt, đương nhiên đáp ứng.

Rút thưởng weibo kết thúc, hai ngàn vạn fan còn đang tăng lên của Khương Diệp không được rút trúng đều đang kêu rên, dồn dập tính toán phải đoạt được tạp chí <Xuân> kỳ tháng 12, về phần những người được rút trúng lại ghen tị với vị 'Bạn của Khương Diệp' kia vì được đích thân Khương Diệp trò chuyện.

[Hu hu hu, lần đầu tiên Diệp Diệp bình luận lại dành cho người con gái kia! Ghen tị muốn chết.]

[Không có biện pháp, ai bảo người ta liệt kê được tất cả những nhân vật Khương Diệp từng diễn nha.]

[Có thể làm được đến tình trạng này khẳng định cũng là người trong giới đi, cô ấy chắc hẳn không thiếu một cuốn tạp chí mới đúng, có thể để lại cho chúng ta những fan đáng thương này được không?]

[Trong giới lớn như vậy, cũng chưa chắc dễ dàng gặp qua chân thân của minh tinh mà.]

[He he, thì ra 'Bạn của Khương Diệp' là người quen trong Siêu thoại của chúng ta, nếu là người trong giới, sau này có thể biết thêm một chút tin tức bát quái sao?]

[Siêu thoại gì? Tôi cũng muốn vào!]

[Diệp Diệp sanh tiêu, Siêu thoại của chúng tôi rất đáng yêu nha.]

Bởi vì lần này Khương Diệp bình luận bên dưới, lại thêm 'Bạn của Khương Diệp' đưa ra thông tin chi tiết, có một số người cho rằng tài khoản này chắc hẳn là tài khoản nhỏ của người đại diện hoặc trợ lý gì đó của Khương Diệp, trong nháy mắt tài khoản nhỏ này tăng lên ba vạn fan.

Những thứ này Chung Trì Tân không chú ý, tài khoản chính của hắn fan nhiều vô số, một chút theo dõi này không thể khiến hắn coi trọng, vẫn theo thói quen vào siêu thoại điểm danh cày số liệu, đi khắp nơi ấn like những bình luận khen ngợi kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp.

...

Khương Diệp bận rộn xong việc rút thưởng trên weibo, lại giống như ngày thường cầm tiểu thuyết <Tượng Y> ra đọc, kịch bản cơ bản chỉ có vài lời thoại, nhìn không ra điều gì, xem nguyên tác càng có thể hiểu được liên hệ giữa các nhân vật.

Từ đầu tới cuối cô đã đọc ba lần, hôm nay là lần thứ tư, mở sách ra đặt trên mặt bàn, thỉnh thoảng lật một trang lại có thể nhìn thấy các loại ký tự bên trên.

Khương Diệp nhìn hoàn toàn không hiểu, nhưng lại có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đối phương khi đọc sách gục xuống mặt bàn, bôi bôi vẽ vẽ. Không thể không nói, âm nhạc có thể chữa khỏi lòng người, ngay cả vẽ linh tinh trên từng trang sách cũng có thể khiến tâm tình người ta trở lên tốt hơn.

Khương Diệp đứng dậy lấy album mới nhất Chung Trì Tân trước kia đưa cho mình, mở ra đặt vào đầu DVD, ấn xuống nút chạy nhạc, sau đó một lần nữa ngồi trở lại bên bàn.

Bên trong gian phòng trong nháy mắt được bao phủ bởi giọng hát nam tính trầm ấm quen thuộc, ngón tay Khương Diệp khoát lên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ, chợt nhớ tới sự tình buổi tối ngày mồng ba, Chung Trì Tân nhắc nhở cô khỏi rẽ nhầm đường.

Nếu Chung Trì Tân đã đến nơi đó, đương nhiên sẽ biết những lối rẽ ở cao ốc đều có thể đi vào Studio, không biết vì sao lại nói cô đi nhầm.

Khương Diệp buông mắt đọc sách, trong đầu vẫn nghĩ tới khi ấy cô quay lại, Chung Trì Tân chắc hẳn đang muốn nói gì đó, về sau lại đột nhiên sửa miệng nói ra câu nói kia.

Cho nên... lúc ấy anh ấy đang muốn nói gì? Lại không thể nói ra miệng?

Khương Diệp cầm lấy di động nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn đặt xuống, coi như chưa hề phát hiện ra chuyện này.

...

Dưới sự mong đợi của ngàn vạn fan, Trở Về Điền Viên tập 2 rốt cuộc cũng phát sóng.

Thế nhưng những nhà sản xuất tống nghệ trong giới đều tỏ ra không coi trọng chương trình này, tập 1 chủ yếu ỷ vào lưu lượng của Chung Trì Tân cùng với Tô Khinh Y, hơn nữa còn có một Khương Diệp đang hot và Hạ Chấn top 1 của P nam đoàn, cho nên mới có được tỷ lệ người xem đẹp mắt. Nhưng những người chuyên nghiệp vừa nhìn đã biết các khách mời đều không phối hợp, đều nhận định rằng rating sau này sẽ giảm xuống.

Mặc kệ suy đoán thế nào, chương trình vẫn như cũ đúng kỳ hạn phát sóng.

Tập 1 đội của Chung Trì Tân và Khương Diệp mang theo món nợ 350 tệ, mở đầu tập thứ 2 là hình ảnh Chung Trì Tân từ trong nhà đi ra, lúc này còn chưa đến sáu giờ, hắn ngồi xổm bên cạnh bếp nửa ngày không nhóm được lửa.

Khương Diệp lúc này mới ra tới, nhanh chóng đánh lửa, lại nghiêm túc dạy Chung Trì Tân nấu cháo, Chung Trì Tân nghe lời đổ gạo đổ nước, sau đó hắn đề nghị hai người ra sau núi hái đào.

Hình ảnh dịch chuyển đến hai cây đào sau núi, hai người đứng phía dưới tàng cây, Chung Trì Tân cúi đầu tự mình đeo bao tay.

[Ca ca, bao tay mang ngược rồi nha.]

[Ca ca đã dị ứng còn muốn đi hái đào, thật sự quá cực khổ, hu hu, đột nhiên không muốn xem nữa, ca ca của chúng ta chưa từng chịu cực khổ, vì sao lại muốn tham gia loại chương trình này?]

[Khương Diệp giúp ca ca đổi về rồi.]

[Không có người nào thấy Khương Diệp trầm mặc đổi bao tay giúp Chung Trì Tân nhìn có chút khí phách hay sao?]

[Có có có, tôi thậm chí còn có thể nhìn ra được một chút chiều chuộng]

[Khương Diệp trong cuộc sống hẳn là loại người không hay nói chuyện, nhưng hành động lại cực kỳ để ý quan tâm người khác.]

[Tôi cũng thấy vậy, tôi đã xem lại tập 1 rất nhiều lần. Trước đó Tô Khinh Y dựng cái giá lửa kia kỳ thật chưa ổn lắm, là sau đó Khương Diệp điều chỉnh lại một lần, mấy người so sánh một chút hình ảnh trước và sau khi bọn họ ngồi quanh giá lửa là có thể phát hiện.]

[Ha ha ha, mỗi lần Tô Khinh Y hỏi han quan tâm Chung Trì Tân, anh ấy hoàn toàn không nghe.]

[Tô Tô chỉ là có lòng tốt mà thôi, chuyện này mà cũng muốn mang ra cười nhạo?]

[Bọn họ hái xong hai sọt đào rồi, mấy quả đào này nhìn thật ngon mắt.]

[Đúng, loại đào này vỏ ngoài trông càng xấu ăn càng ngọt.]

[Vì sao mỗi lần lên núi Khương Diệp đều muốn đem cành cây trở về, lại còn là cái loại cành cây xấu xí kia.]

[Cực giống tui khi còn nhỏ, mỗi lần chạy lên núi chơi đều muốn cầm cành cây thảo phạt hoa cỏ khắp nơi.]

Hai người trở lại sân viện đặt hai cái sọt xuống, Chung Trì Tân đi vào trong phòng, màn hình lập tức di chuyển theo.

[Oa, ca ca định mở chiếc hộp kia ra, mau mau, để cho chúng ta xem bên trong là thứ gì.]

[Thứ gì vậy? Màu sắc rực rỡ, còn rất vui mắt.]

Màn hình zoom vào, Chung Trì Tân thò tay nhấc đồ vật bên trong ra, xuất hiện trước mặt mọi người rõ ràng là một bao cải muối.

[? ? ?]

[Chiếc hộp nhãn hiệu YV chỉ xứng đựng một bao cải muối thôi sao?]

[Kẻ có tiền chính là xa xỉ, tui chua...]

[Mạch não suy nghĩ của ca ca mấy người đừng đoán.]

[Cải muối nhãn hiệu gì á? Tôi cũng mua cùng loại cải muối với ca ca.]

Đợi đến khi Chung Trì Tân xé bao bì cải muối đổ vào trong bát, thuận tiện đặt vỏ bao lên bàn thì màn ảnh tiến hành một cảnh đặc tả.

[Cải muối Tiễn Quý? Chưa nghe ai nói qua, bán ở đâu vậy?]

[Cái khác không nói, đột nhiên cảm giác bao bì rất dễ nhìn, hai chữ Tiền - Quý nghe vào tai rất đáng giá, Cải muối này chắc là rất cao cấp đi.]

[Cải muối do ca ca đổ ra, màu sắc so với cải muối bình thường càng hấp dẫn hơn.]

[Oa oa oa, tôi đang ăn loại cải muối này! Ăn siêu ngon! Không nghĩ tới ca ca cũng thích ăn. Tôi phải đi xuống mua thêm mới được!]

[Vừa mới lên trang mua sắm nào đó tìm kiếm, có cửa hàng đại diện, đã đặt đơn.]

[Người đã nếm qua tỏ vẻ, cải muối này thật sự ăn ngon hơn so với các nhãn hiệu khác, có điều giá cũng đắt hơn hai tệ, nghe nói vì loại cải bẹ này đặc biệt hơn.]

[Ha ha, Hạ Chấn anh là ai anh đi ra đi, Chấn ca miệng anh đều muốn chảy giãi ra rồi, nhanh lau đi.]

[Thì ra phía dưới mosaic chính là thứ này.]

[Bọn họ ngay cả ăn sáng cũng không ăn cùng nhau sao? Quy tắc này quá biến thái a, hai đội căn bản không có giao lưu gì, tôi rất muốn nhìn thấy ca ca cùng Tô Tô tương tác.]

[Không biết có phải ảo giác hay không, hai người bọn họ mỗi lần đứng chung một chỗ, luôn có cảm giác sao sao ấy.]

[Đồng cảm, Tô Khinh Y trong chương trình bình thường đều rất ôn hoà hào phóng, nhưng mỗi lần nói chuyện với Chung Trì Tân, luôn luôn có chút không được tự nhiên.]

Đội Chung Trì Tân và Khương Diệp dẫn đầu ăn sáng xong, đi về phía chợ, màn hình vẫn đang lấy cảnh đội Tô Khinh Y bên này, chờ bọn họ cũng bắt đầu xuất phát thì khán giả chỉ thấy Chung Trì Tân và Khương Diệp đang ngồi dưới đất, Khương Diệp đang dùng giũa đảo qua một khúc gỗ.

[Khương Diệp đang làm gì vậy? Bọn họ bây giờ không phải cần bán đào hay sao? Định cứ chờ đợi vô ích như vậy?]

[Dáng vẻ ca ca ôm đầu gối nghiêng đầu nhìn Khương Diệp, cảm giác có chút ngoan ngoãn.]

[Cái này, tôi bỗng nhiên get được một chút mùi vị cp của hai người ca ca và Khương Diệp.]

Chờ màn ảnh phát xong quang cảnh đội Tô Khinh Y bán xong lương thực, lại chuyển một cái, thần tài nhỏ trong tay Khương Diệp đã thành hình, cô dặn dò Chung Trì Tân ngồi tại chỗ chờ mình về, bản thân cầm tượng gỗ đi ra ngoài.

[Cmn, bất thình lình cảm thấy giống hệt mẹ con là sao thế này?]

[Mẹ Khương: Ngoan, ngồi trước bậc này chờ mẹ trở về.]

[Ha ha ha, thật sự giống luôn í, cảm thấy ở cùng với Khương Diệp nhất định sẽ có cảm giác an toàn.]

Xem một chút nữa tới cảnh Khương Diệp giống hệt kẻ lừa bịp, cầm thần tài trong tay đổi lại 688 tệ thì đạn mạc hoàn toàn bùng nổ.

[666666~]

[Chuyện này cũng được sao? Tiền còn nợ tổ tiết mục đều trả đủ.]

[Chết cười, tôi còn tưởng Khương Diệp luôn không thích nói chuyện với người khác cơ, hiện tại xem ra phải đợi đến hoàn cảnh tất yếu, cô ấy có thể nói ra đủ thứ.]

[Các vị, đừng quên một sự kiện, vai diễn trong tác phẩm thứ nhất của Khương Diệp chính là một nữ đạo sĩ, tuy rằng có chút bỉ ổi, nhưng vẫn là đạo sĩ nha.]

[Ông chủ lại còn thật sự mua, chú ơi tỉnh táo một chút a.]

[Nói ra lời nói trong lòng, tiền này kiếm được rất xứng đáng, Khương Diệp chạm trổ không tệ, so với loại sản xuất hàng loạt trên thị trường còn tốt hơn nhiều.]

[Người chơi gỗ điêu khắc đi ra nói một câu, phong cách của cô ấy có chút giống Đồ thị.]

[Không hiểu lắm, là rất lợi hại phải không?]

[Đồ thị trong Văn Hoá Di Sản kia sao? Nghe nói sản phẩm mộc điêu xuất ra từ Đồ thị cực kỳ quý giá, trước đó toà Xuân Khê Đường mà Đồ Liêu đưa cho ca ca, giá tiền cực cao, hình như là mấy chục vạn.]

[Đúng, chính là Đồ thị kia, có điều Đồ Liêu không thu nhận đệ tử thân truyền, Khương Diệp chắc là mô phỏng học theo.]

[Đầu năm nay diễn viên còn có thể làm thợ mộc á? Cái này so với nấu ăn có thể lợi hại hơn không?]

[Tôi cảm giác Khương Diệp giống như một nam sinh khoa học công nghệ, động tác năng lực cực kỳ mạnh mẽ, bếp lò cũng có để dựng thuần thục, chỉ có điều không biết nấu ăn.]

[Oa, cứng rắn bỏ ra 350 tệ cảm giác giống như 3500 tệ vậy.]

[Khương Diệp dùng một buổi sáng trả hết 350 tệ, có phải nhóm bọn họ sẽ không cần bán đào nữa hay không?]

Mọi người trên đạn mạc còn chưa cảm thán xong, đã thấy Khương Diệp đi qua một cửa hàng gia dụng mua một cái loa phát thanh.

Mua loa là chuyện nhỏ, trọng điểm là đoạn ghi âm của Khương Diệp kia.

[Lỗ tai tôi điếc sao? Hay là chương trình xảy ra vấn đề? Vừa rồi sao lại nghe ra chất giọng của một bác gái trung niên, cực giống với dì bán hàng dưới lầu nhà tôi.]

[Tôi cũng nghe được.]

Trong khi cư dân mạng nhất trí cho rằng biên tập của chương trình xảy ra vấn đề thì Khương Diệp lại một lần nữa cho loa phát lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip