Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghỉ ngơi hai ngày, Khương Diệp trở lại đoàn phim, cô không lập tức đi quay phim, mà bị gọi tới họp nghiên cứu kịch bản.

Bao Điển Hiền nhìn thấy cô trở về, bảo cô ngồi xuống, thái độ của ông ta hơi tốt lên một chút so với hai ngày trước, điều này khiến cho Khương Diệp có chút kỳ quái.

Có điều vấn đề này là góc nhìn cá nhân, không nằm trong phạm vi suy xét của Khương Diệp, công việc của cô chỉ có một – đóng phim cho tốt.

"Hôm nay kêu gọi mọi người tới đây chủ yếu là để thảo luận một chút, cảm thụ quay phim vài ngày nay thế nào, các diễn viên có vấn đề gì đối với kịch bản đều có thể nói ra..." Trong lúc Bao Điển Hiền nói lời này, cố ý nhìn thoáng về phía Khương Diệp.

Khương Diệp không chú ý, cô vẫn còn đang nhớ lại từng hành động lời nói, cách đối nhân xử thế của Đỗ Nhược trong tiểu thuyết, suy nghĩ xem Đỗ Nhược là một người như thế nào.

Hạ Lỵ rất tích cực phát ngôn trong buổi nghiên cứu kịch bản, cô ta vốn là một người nói nhiều, nói một câu lại tiếp một câu, ánh mắt Bao Điển Hiền nhìn cô ta không che giấu được sự kỳ lạ.

"Không nghĩ đến... Hạ Lỵ cô bình thường lại có nhiều ý tưởng như vậy." Bao Điển Hiền cũng là lần đầu tiên biết đến.

Mấy diễn viên đều phát biểu ý kiến của mình, duy chỉ có Khương Diệp ngồi ở bên kia không nói một lời, ánh mắt phiêu đãng trên hư không.

Bao Điển Hiền bất đắc dĩ, ho một tiếng: "Khương Diệp, cô có suy nghĩ hay ý kiến gì không?"

Khương Diệp bị cắt đứt suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía đạo diễn: "Tôi không có ý kiến gì, Đỗ Nhược rất tốt."

Bao Điển Hiền: "..."

Ông ta tạo ra buổi nghiên cứu kịch bản này là vì cái gì? Còn không phải là để cho Khương Diệp đưa ra ý kiến của chính mình, nhìn xem đến cùng nơi nào của bọn họ xảy ra vấn đề hay sao? Kết quả cuối cùng cô chỉ có một câu không có ý kiến.

"Nếu không có ý kiến, đều tan đi, khi quay phim nghiêm túc một chút." Bao Điển Hiền không nhắc lại lời của Khương Diệp hai ngày trước, quay phim không tốt sẽ tự mình rời đi, giả vờ không nhớ rõ.

Hôm nay Khương Diệp phải quay cảnh Đỗ Nhược đi quân khu xem bệnh tình cho quốc quân. Trước đó cô đã cùng anh họ Đỗ Đức gặp mặt, anh họ hy vọng cô có thể mượn cớ tới xem bệnh, nhớ kỹ bản đồ phân bố quân khu, vẽ ra đưa cho hắn.

Trước khi quay, Bao Điển Hiền kêu Khương Diệp một tiếng.

"Đạo diễn, chuyện gì vậy?" Khương Diệp thay một bộ sườn xám xanh đi tới.

Bao Điển Hiền muốn nói lại thôi, cuối cùng phất tay: "Không có việc gì, cô diễn cho tốt, thả lỏng một chút."

Ai, làm đạo diễn cũng thật là khó khăn.

Đỗ Đức mặc một thân áo xám quần dài nhanh chóng quan sát bốn phía, không phát hiện có người khác đang tuần tra, lúc này mới tới gần Đỗ Nhược.

"Em họ, anh cần em giúp đỡ, thế đạo bây giờ..."

"Em chỉ là đại phu, không quản được thế đạo." Đỗ Nhược đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên định không gợn sóng, bàn tay buông xuống đang muốn nắm chặt cứng rắn dừng lại.

Trong đáy mắt Đỗ Đức loé lên một chút tức giận, rất nhanh lại tỉnh táo, tiếp tục khuyên nhủ: "Kẻ ác hoành hành, bên này có người tập kết lực lượng, chuẩn bị cho những người kia đón đầu một trận phản công, Đỗ Nhược em làm một đại phu chữa bệnh được cho một người thì thế nào? Cứu không được toàn bộ Lâm Thành. Hiện tại quốc quân Trường Tín để mặc em ra vào, chỉ cần em giúp anh nhớ kỹ mấy địa phương trong quân khu, đến lúc đó bọn anh sẽ có thể giải phóng toàn bộ Lâm Thành."

Ánh mắt Đỗ Nhược nhìn thẳng về phía trước: "Em sẽ không giúp anh, anh hãy tìm người khác đi."

"Đỗ Nhược!" Đỗ Đức thấp giọng quát: "Còn nhớ tấm biển treo trên từ đường Đỗ Gia viết gì hay không? Bốn chữ 'tế thế cứu nhân' em quên rồi sao?"

"Đại phu chỉ có thể cứu người, không thể cứu được thế."

"Anh cũng không phải muốn em cứu thế, chỉ cần em giúp anh nhớ kỹ mấy địa phương kia, trở về nói cho anh biết." Lần này Đỗ Đức ra ngoài, kéo tới không ít nguy hiểm, hắn sớm đã cùng Đỗ gia đoạn tuyệt quan hệ, cũng không muốn người khác biết hắn là người Đỗ gia, có liên hệ với Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược lui về phía sau một bước nhỏ, toàn thân lộ ra bộ dạng vô cùng khắc chế, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biến hoá nào, như cũ duy trì lãnh đạm, một lần lặp lại: "Em sẽ không giúp anh."

Đỗ Đức còn đang muốn nói điều gì, Đỗ Nhược lại nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua một góc phía xa: "Anh cần phải đi rồi."

"Cut!"

Bao Điển Hiền nắm bộ đàm, nhìn lại một lần nữa cả màn diễn, diễn viên sắm vai Đỗ Đức đi tới xem cùng, Khương Diệp không đi qua, cô tìm một cái ghế đạo cụ ngồi xuống, vẫn còn ở trong trạng thái xa xăm.

"Cô ấy đang nhìn cái gì vậy?"

Bao Điển Hiền xem đến cảnh cuối cùng của Đỗ Nhược, diễn viên sắm vai Đỗ Đức cuối cùng phát hiện ra có gì đó không đúng.

Ở trên kịch bản, phân cảnh này chỉ viết rằng lúc này Đỗ Nhược lại cự tuyệt Đỗ Đức một lần nữa, Đỗ Đức phẫn nộ rời đi, từ nay không còn liên hệ gì với Đỗ Nhược.

Nhưng vừa rồi Khương Diệp lại nghiêng đầu một chút, làm cho hình ảnh này bỗng có thêm một chút... cảm giác nói không rõ.

"Là Khương Diệp thất thần sao? Có cần phải quay lại một lần nữa hay không?" Diễn viên Đỗ Đức cho rằng vừa rồi Khương Diệp bị người hoặc sự việc nào đó bên ngoài màn ảnh hấp dẫn.

"Không cần, cậu đi trước chuẩn bị màn diễn tiếp theo." Bao Điển Hiền phất tay để hắn đi ra trước.

Kế đến Bao Điển Hiền trực tiếp gọi Khương Diệp tới, phát lại phân đoạn cuối cùng cho cô nhìn: "Động tác này của cô có ý gì? Đang nhìn cái gì?"

Ánh mắt Khương Diệp dừng lại ở biểu hiện của mình trong màn hình, ngừng một chút nói: "Không biết Đỗ Nhược đang nhìn cái gì."

Đỗ Nhược?

Bao Điển Hiền bị chủ ngữ trong câu nói của cô hấp dẫn, ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Khương Diệp, đây là... còn chưa thoát diễn?

"Hôm nay trạng thái không tệ, cảnh này rất tốt." Bao Điển Hiền khó có được khen một câu, sau đó mới để cho Khương Diệp rời đi.

Ngồi trên ghế, Bao Điển Hiền phát lại cảnh quay một lần nữa, càng xem càng cảm thấy có ý tứ.

Vốn dĩ phân cảnh này không có gì đặc biệt, chỉ là thể hiện Đỗ Nhược chuyên tâm trị liệu cho bệnh nhân, không quan tâm đến những việc giằng co bên ngoài, nhưng trên thực tế nếu biểu đạt như vậy trên màn ảnh, nhất định là sẽ khiến cho không ít người xem nghi ngờ, dù sao Đỗ Nhược cũng đang đứng trong bối cảnh quá đặc thù.

Hiện tại một cái liếc mắt kia của Khương Diệp, rất khó có thể khiến cho người xem không nghĩ nhiều, cô ấy cuối cùng đang nhìn cái gì? Sau lưng có phải có ẩn tình gì đó?

Hai ngày mà thôi, cô đây là đã tìm được cảm giác rồi sao?

Bao Điển Hiền đứng dậy cùng trợ lý nói chuyện về Khương Diệp, ý nghĩ muốn xem <Bốn Mùa> ngày càng mạnh mẽ.

...

Khương Diệp mới từ phía đạo diễn quay lại, Nhạc Kiều cầm di động đi tới: "Chị, vừa rồi có người gọi điện thoại tìm chị, em không tiếp."

Lúc nói lời này, biểu tình trên mặt Nhạc Kiều có một chút kỳ quái, hiển nhiên thấy được tên người gọi tới, nhưng không tiện nói ra ở hiện trường.

"Đưa di động cho chị." Khương Diệp đưa tay đón lấy điện thoại, cúi đầu mở màn hình, lật đến cuộc gọi nhỡ.

Là Chung Trì Tân.

Năm phút trước, hắn gọi điện thoại tới.

Khương Diệp nhìn về phía trường quay, còn chưa bắt đầu tiếp tục quay phim, cô liền đi tới một bên, ấn gọi lại.

Chung Trì Tân bắt máy rất nhanh: "Khương Diệp, cô đang bận sao?"

"Ừm, vừa rồi đang quay phim."

Chung Trì Tân nhìn quyển sổ ghi một hàng dài tên các quán ăn: "Vậy tôi không làm phiền cô nữa." Hắn chuẩn bị cúp điện thoại.

"Chờ đã." Khương Diệp gọi hắn lại: "Có chuyện gì vậy?"

"... Tôi đã tìm kiếm một chút, ở thủ đô có mấy quán lẩu mùi vị không tệ, muốn mời cô cùng đi." Chung Trì Tân bổ sung một câu: "Trước kia đã nói qua rồi."

Tại sao lại có một người cả ngày chỉ nghĩ đến ăn lẩu?

Khương Diệp bật cười: "Được, tối mai có được không?"

"Được." Sống lưng thẳng tắp của Chung Trì Tân lập tức hơi buông lỏng, tựa vào sofa: "Tôi gửi tên quán ăn cho cô, cô tới chọn."

Chung Trì Tân chụp một tấm ảnh danh sách mình đã ghi ra, gửi sang cho Khương Diệp, sau đó mới phản ứng kịp, lại lập tức rút về, nhìn quyển sổ, chậm rãi từng bước đánh chữ gửi qua.

Khương Diệp đã nhìn toàn bộ quá trình: "..."

Thật sự thích ăn lẩu như vậy? Còn phải ghi tên lại trên sổ nhỏ.

Chung Trì Tân: [Cô thích quán nào? Quán thứ hai hiện tại đang có rất nhiều người đề cử.]

Khương Diệp quán nào cũng chưa đi, cô trực tiếp chọn quán thứ hai.

Chung Trì Tân: [Được, tối mai gặp.]

Khương Diệp thu hồi di động, Nhạc Kiều muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Chị, nói chuyện với anh ấy có cảm giác gì?"

Nhạc Kiều chưa nói tới là fan cứng của Chung Trì Tân, cùng lắm chỉ là fan qua đường, chủ yếu vẫn là do tâm lý chống đối, dù sao trên dưới công ty hàng ngày đều phát bài hát của Chung Trì Tân, tất cả xe chung của công ty đều cài nhạc của hắn, mặc cho là ai đều sẽ sinh ra một loại tâm lý đối nghịch.

Nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Chung Trì Tân, Nhạc Kiều vừa nhìn thấy ba chữ trên điện thoại của Khương Diệp, sửng sốt cả buổi, cuối cùng cứng rắn đợi cho đến khi đối phương tự động treo máy.

"Anh ấy?" Khương Diệp nhìn theo ánh mắt Nhạc Kiều dừng lại trên di động của mình, nở một nụ cười: "Anh ấy rất tốt."

...

Bên này Chung Trì Tân nhìn thấy Khương Diệp hồi âm một lần rồi lại một lần, trong lòng như thế nào cũng không bình tĩnh được, may mắn lúc ấy xem xong phim hắn liền rời đi, không ở lại ăn tối cùng Khương Diệp, nếu không hôm nay đã không thể lấy cớ đi hỏi.

Vài ngày nay hắn vẫn dùng tài khoản nhỏ vào điểm danh trong Siêu thoại 'Diệp Diệp sanh tiêu', bởi vì <Bốn Mùa> sắp công chiếu, cả Siêu thoại đều hiện ra một trạng thái uể oải.

[Ai, không quá muốn đi xem <Bốn Mùa>, nhưng lại phải đi ủng hộ Diệp Diệp của chúng ta.]

[Tôi cũng không muốn nhìn thấy Diệp Diệp nói lời tình tứ cùng người đàn ông khác, nhất là Triệu Cấu, năm nay anh ta cũng đã gần bốn mươi.]

[Cùng cô gái nhỏ thì còn được, ví dụ như lần trước cùng với Trương Ý trong <Thanh Quả>.]

[Diệp Diệp của chúng ta bá đạo như vậy, ở cùng một chỗ với đàn ông tính là cái gì? Tôi cũng không muốn xem <Bốn Mùa>.]

Chung Trì Tân không hiểu rõ những fan này đang kêu khóc cái gì. Bởi vì trong Siêu thoại đều chìm trong một mảnh ảm đạm, bắt đầu có một số người chuyển sang tám nhảm, bày ra một số chuyện vụn vặt khác.

Hắn lướt một chút liền nhìn thấy có một người vừa tới thủ đô, thỉnh cầu đề cử nơi vui chơi ăn uống, những người trong 'Diệp Diệp sanh tiêu' đều rất nhiệt tình, người trong nội thành hoặc những người đã đi qua đều dồn dập chỉ điểm phía dưới, Chung Trì Tân nhìn thấy một quán lẩu có tần suất đề cử rất cao.

Chung Trì Tân tìm được ý tưởng từ trong đó, lập tức đăng bài hỏi ở thủ đô có quán lẩu nào ngon, tài khoản nhỏ của hắn mỗi ngày đều chăm chỉ điểm danh trong Siêu thoại, rất nhiều người đều nhìn hắn đến quen mắt, phía dưới rất nhanh có không ít bình luận.

Ghi lại tên những quán lẩu này xong, hắn mới gọi điện thoại cho Khương Diệp, thành công hẹn được cô tối mai đi ăn lẩu.

Chung Trì Tân mở weibo ra, đăng lên một trạng thái: [Rất vui vẻ.]

Vừa phát ra ngoài một giây, giây thứ hai đã có hàng vạn người tràn vào bình luận.

[Ca ca, anh vui vẻ cái gì? Nói ra để chúng em cùng vui vẻ vui vẻ.]

[Ca ca vui vẻ tôi liền vui vẻ.]

[Hu hu hu, hôm nay là ngày gì vậy? Ca ca vậy mà lại đăng trạng thái.]

[Ca ca, em không vui a, anh chừng nào mới có thể tổ chức nhạc hội? Em hiện tại đã đi làm có rất nhiều tiền!]

Chung Trì Tân: "..."

Hắn mở thiết lập weibo, mới phát hiện đây là tài khoản chính của mình.

Chung Trì Tân lúc này mới nhớ ra, sáng hôm nay Kế Thiên Kiệt lấy điện thoại của hắn nghịch một hồi, nói muốn theo dõi weibo của người đại diện.

Nếu đã đăng lên, Chung Trì Tân cũng lười xoá, trái phải cũng không có vấn đề gì.

Hắn tiếp tục đăng nhập vào tài khoản nhỏ của mình, phát một tin trong Siêu thoại, chuẩn bị xem xét bình luận.

Bạn của Khương Diệp: [Mọi người có thể đề cử những quán lẩu ở những thành phố khác tương đối có tiếng hay không? Về sau tôi đi ăn muốn cùng bạn.]

Bạn gái Khương Diệp: [Chậc chậc, nếu thím có thể đi ăn cùng Diệp Diệp, hôm nay tôi sẽ suốt đêm làm một cái bản đồ quán lẩu toàn quốc cho thím, đáng tiếc thím không thể, tôi đây chỉ có thể nói cho thím biết mấy quán lẩu đặc sắc ở tỉnh của tôi.]

Bạn đen đủi của Khương Diệp: [Tuyệt, rốt cuộc là ai, đem Bạn trai Khương Diệp, Bạn trai của Khương Diệp, Bạn trai tốt của Khương Diệp đều đăng ký mất rồi, đến cả Bạn của Khương Diệp và Bạn nam của Khương Diệp đều giành mất, có độc sao?]

Diệp Diệp nằm trên giường tôi: [Không phải Người yêu của Khương Diệp vẫn còn sao?]

Bạn đen đủi của Khương Diệp: [Đều đã đăng ký hết, chính mấy người đi nhìn xem, hơn nữa mấy cái đăng ký kia đều là tài khoản nhỏ, chỉ theo dõi một mình Khương Diệp, bình thường cũng không hoạt động gì.]

Diệp Diệp nằm trên giường tôi: [Rất tốt, chắc hẳn là anh hùng của 'Diệp Diệp sanh tiêu' chúng ta, ai cũng đừng mong làm bạn trai của Khương Diệp, không thể nào!]

Đề tài dần dần lệch khỏi quỹ đạo, mãi cho tới một hồi lâu sau rốt cuộc cũng có người nhớ tới đề cử cho Chung Trì Tân những quán lẩu nổi tiếng ở địa phương mình.

Chung Trì Tân chậm rãi ghi lại trên sổ nhỏ, loại trừ những quán lẩu có chi nhánh toàn quốc.

Buổi chiều ngày hôm sau, Khương Diệp quay xong liền rời khỏi đoàn phim, đi tới trước tiểu khu Khê Địa.

Quán lẩu kia khá có tiếng, cũng không phải quán lẩu chuyên mở ra cho minh tinh, rất náo nhiệt, đi ra đi vào đều là người, không có bất kỳ che chắn gì.

Nếu muốn yên ổn ăn một bữa lẩu, đương nhiên cần phải cải trang một chút.

Khương Diệp còn ổn, tư thế đi đường của cô đều có thể tuỳ tiện điều chỉnh, thậm chí ngay cả âm thanh cũng có thể thay đổi, chỉ cần hoá trang nhẹ nhàng một chút là được.

Mang theo một túi đồ trang điểm lớn tới đây, Khương Diệp dùng một giờ mới biến khuôn mặt của Chung Trì Tân hoàn toàn trở thành người khác, đoán chừng fan ruột đứng trước mặt hắn cũng không thể nhận ra, còn cả quần áo ăn mặc, đều tận lực chọn kiểu quê mùa bắt mắt.

Hai người đi ra ngoài, ngoại trừ vóc dáng đều cao, khuôn mặt đã trở thành thể loại nếu lẫn vào trong đám người liền tìm không thấy.

"Xin hỏi mấy người?"

"Hai người."

Số lượng khách đến quá nhiều, thời điểm bọn họ tới đây cần phải đứng xếp hàng ở bên ngoài, Khương Diệp và Chung Trì Tân ngồi trên ghế dài, đôi khi sẽ có nữ sinh phía sau kích động tiến lên, chờ sau khi nhìn thấy khuôn mặt Chung Trì Tân lại tỏ vẻ thất vọng rời đi.

"Mấy người đó đều không nhận ra tôi." Vì không để cho người bên cạnh nghe thấy tiếng mình, Chung Trì Tân cố ý ghé sát vào tai Khương Diệp.

"Lúc trước tôi đã thi chứng chỉ thợ trang điểm." Khương Diệp không mấy khi được thả lỏng, mang theo một chút trêu chọc: "Là người chuyên nghiệp."

Chung Trì Tân nghiêm túc nhìn cô, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một người phụ nữ trung niên đang đi tới cửa bị một đứa nhỏ xông tới đụng ngã, trực tiếp hướng về phía Khương Diệp.

Chung Trì Tân giơ một tay kéo người vào trong lòng mình che chở, người phụ nữ liền đổ về đám người phía sau Khương Diệp, xung quanh lập tức loạn thành một bầy.

Khương Diệp được hắn che chắn, không bị va chạm, lưng của cô tựa vào trước ngực Chung Trì Tân, ngửi được một mùi hương sơn trà thoang thoảng, khó hiểu nghe thấy tiếng tim hắn đập cực nhanh.

"Tôi không sao." Khương Diệp vỗ vỗ cánh tay Chung Trì Tân, ra hiệu cho hắn buông ra.

Cằm của Chung Trì Tân đặt lên sợi tóc trên đỉnh đầu Khương Diệp, hắn ôm cô đứng dậy, rời xa một mảng hỗn loạn kia, chờ sau khi Khương Diệp đứng vững mới buông tay: "Xin lỗi, vừa rồi có làm cô bị thương không?"

Khương Diệp lắc đầu: "Vừa rồi cảm ơn anh."

Sự tình đột nhiên phát sinh, cô nhất thời không kịp phản ứng, hiện tại quay đầu mới nhìn thấy mấy người té dưới mặt đất cũng đang được nâng dậy, đứa nhỏ vẫn khóc ầm ĩ một hồi.

Bên này còn đang ồn ào, loa phát thanh đã gọi tới số của bọn họ.

"Đi thôi." Khương Diệp cầm lấy phiếu đi vào bên trong.

Ăn lẩu rất dễ dàng bị trôi lớp trang điểm, Khương Diệp không hoá trang quá dày còn tốt, dù sao cô cũng là phụ nữ, có ngồi tại chỗ cầm hộp kem bổ trang cũng không ai nhìn nhiều, phiền phức là Chung Trì Tân, hai bên mặt đã trôi nền nghiêm trọng, cố tình hắn lại không hề phát hiện ra.

Khương Diệp cảm thấy nếu lần sau có đi tốt nhất vẫn nên tìm một cái phòng bao, giống như bây giờ quá nguy hiểm cũng quá phiền phức.

Cô lấy ra một hộp kem nền từ trong túi, sau đó đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Chung Trì Tân: "Anh nghiêng mặt tới đây một chút."

Đầu ngón tay Khương Diệp miết qua kem nền, sau đó nâng tay giống như sờ vào mặt hắn, kỳ thực đang bổ sung lớp trang điểm cho Chung Trì Tân.

Dù trong quán đang nồng đậm vị lẩu, nhưng hai người cách gần như vậy, Chung Trì Tân có thể ngửi thấy rõ ràng mùi phấn thơm trên tay Khương Diệp, hắn biết Khương Diệp đang làm gì, nhưng lại không khống chế được tưởng tượng lung tung một hồi.

Cử chỉ của bọn họ quá thân mật, khiến cho người ngoài nghĩ rằng họ là một đôi tình nhân đang âu yếm.

"Xong chưa?" Chung Trì Tân cứng ngắc hỏi.

"Sắp rồi." Khương Diệp xoa xoa một lần cuối cùng, mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi Chung Trì Tân trôi nền quá nặng, một nữ sinh ở bàn đối diện liên tiếp nhìn sang bên này, hiển nhiên chưa thấy người nào trang điểm còn dày hơn diễn viên hí khúc như thế, hiện tại Khương Diệp ngồi sang cô ấy mới thu hồi ánh mắt đánh giá.

"Lần sau không thể tới những nơi như thế này, quá nguy hiểm." Khương Diệp dứt khoát dời bát đũa của mình qua, ngăn chặn ánh mắt của người khác.

"Nhưng mà..." Chung Trì Tân do dự, hắn còn muốn đưa Khương Diệp đi ăn ở những quán lẩu khác nữa.

"Nếu như muốn ăn, có thể để cho Tiểu Kế đi mua gia vị lẩu, mua về tự mình làm không phải cũng giống nhau sao?" Khương Diệp cho rằng lẩu đều có chung một hương vị như vậy, nếu có khác biệt cũng chỉ là một chút.

Chung Trì Tân cầm đũa dừng một khắc: "Được, lần sau mua, lại kêu cô tới."

Khương Diệp: "..."

Ở nhà ăn lẩu, vì cái gì còn muốn gọi cô?

"Anh ở nhà, hẳn là không cần tôi đi qua hoá trang đúng không?" Khương Diệp có chút bất đắc dĩ hỏi, bằng không cô cũng hoài nghi có phải Chung Trì Tân có niềm đam mê ẩn giấu với trang điểm hay không.

"Một người ăn lẩu quá nhàm chán, đương nhiên muốn mời bạn bè tới ăn cùng." Chung Trì Tân mở mắt nói dối.

Nhắc tới bạn bè, Khương Diệp quả thật chưa thấy Chung Trì Tân qua lại cùng những người khác, cô liền gật đầu: "Được rồi, nếu rảnh có thể cùng nhau ở nhà ăn."

Thời điểm Chung Trì Tân trở về biệt thự, Kế Thiên Kiệt đang ngồi ở phòng khách chờ hắn, kết quả nhìn thấy mặt hắn liền ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ra Tân ca lại đi ra ngoài cùng với Khương tiểu thư.

"Tân ca... anh cùng với Khương tiểu thư có phải hay không..." Kế Thiên Kiệt hít sâu một hơi hỏi: "Là loại quan hệ kia a?"

Hai tháng quay chương trình, Kế Thiên Kiệt không ở bên cạnh anh hắn, cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại hắn cảm thấy giữa anh hắn và Khương tiểu thư có điều mờ ám, tối hôm nay tới đây cũng vì muốn xác nhận điều này.

"Quan hệ nào?"

"Chính là loại quan hệ... nam nữ?" Kế Thiên Kiệt nghiêm túc nói: "Nếu như là thật sự, chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng."

"Không phải." Chung Trì Tân phủ nhận.

Không để Kế Thiên Kiệt buông lỏng một hơi, Chung Trì Tân lại nói: "Cậu có thể bảo Ban Phi chuẩn bị trước."

Ban Phi chính là người đại diện mới của Chung Trì Tân.

Kế Thiên Kiệt mở mắt trừng trừng nhìn anh hắn mở máy ảnh trong di động ra, tự chụp một tấm ảnh lưu xuống.

Kế Thiên Kiệt dại ra: "... Chuẩn bị trước cái gì ạ?"

"Tôi quả thật có thích một người, chuẩn bị trước tin tức về sau chúng tôi sẽ kết giao." Chung Trì Tân có một sự tự tin mù quáng đối với quan hệ của hắn và Khương Diệp trong tương lai.

"Cùng, cùng Khương tiểu thư sao?" Kế Thiên Kiệt không cần hỏi lại anh hắn về cái weibo 'rất vui vẻ' kia là có ý gì, 200% là nói về việc hôm nay được đi ra ngoài cùng với Khương tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip