Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía ngoài chợ có một quán bán bánh bao, bốn người cầm mười đồng tiền đi mua. Bánh bao đậu một tệ rưỡi hai cái, bánh bao rau một tệ hai cái.

"Mua bánh bao có phải xa xỉ quá hay không? Hạ Chấn do do dự dự nói: "Chúng ta chỉ còn hơn 60 tệ, tiền kiếm được quá khó khăn, không bằng đừng mua bánh bao."

Tiền nằm trong tay Tô Khinh Y, cô ta mua sáu tệ tiền bánh bao đậu, bốn tệ tiền bánh bao rau: "Không có việc gì, tiền hết còn có thể kiếm lại."

Hạ Chấn sớm đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, vừa nhận lấy bánh bao liền ăn như sói đói chụp mồi, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái về phía màn hình, nhồm nhồm nhoàm nhoàm nói: "Quá ngon."

Tô Khinh Y không vội vã ăn, cô ta đem một nửa bánh bao của mình chia cho Hạ Chấn: "Cho anh."

Hạ Chấn ngạc nhiên: "Cô không ăn sao?"

Tô Khinh Y cười vẫy vẫy hai cái bánh bao trên tay mình: "Tôi ăn cái này là được, đàn ông các anh khẩu phần lớn, cần ăn nhiều một chút."

Lời này cô ta vừa nói ra, hơi có chút cảm giác tống nghệ, giống như là các cô gái đều nên nhường lại bánh bao trong tay cho các chàng trai bên cạnh.

Khương Diệp quả nhiên nhìn về phía Chung Trì Tân.

Tô Khinh Y cúi đầu bẻ một miếng bánh bao nhỏ bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, tinh bột trong miệng dần dần hiện ra một tia vị ngọt, đáng tiếc... người như Chung Trì Tân tuyệt đối sẽ không chấp nhận đồ ăn từ trên tay người khác.

Khương Diệp nhìn Chung Trì Tân, sau đó cắn một miếng bánh bao, lại thu hồi ánh mắt, không có một chút suy nghĩ muốn cống hiến ra đồ ăn của bản thân.

Ngược lại Chung Trì Tân cầm một cái bánh bao đưa cho Khương Diệp: "Bánh vị đậu, ăn ngọt."

Khương Diệp cúi đầu nhìn cái bánh bao rau đã cắn một chút, tưởng rằng hắn muốn đổi với mình, đành nhận lấy bánh bao đậu của Chung Trì Tân, sau đó lại đem một cái bánh rau khác của mình bỏ vào gói to của hắn.

Chung Trì Tân sửng sốt, sau đó đứng ở bên cạnh, lặng yên nâng bánh bao rau quý trọng ăn.

Tô Khinh Y: "..."

So sánh với Hạ Chấn, bọn họ bên này quả thực là năm tháng yên bình, dĩ hoà vi quý.

Sau khi bốn người lấp đầy bụng, chuẩn bị đi mua nguyên liệu nấu ăn, đạo diễn lại xuất hiện.

"Xin lỗi, trải qua thương lượng của tổ tiết mục, chúng tôi quyết định đột xuất sửa chữa quy tắc trò chơi." Đạo diễn mặt đầy nghiêm túc nói.

Lại tiếp tục quay như vậy, chương trình không cần phát hành xong mùa thứ nhất, đã trực tiếp đóng cửa từ tập một.

"Để đề cao sự tích cực của khách mời." Lúc nói lời này, đạo diễn chủ yếu nhìn về phía Chung Trì Tân và Khương Diệp. "Chúng tôi đã quyết định chia bốn vị khách mời thành hai đội, cạnh tranh lẫn nhau. Mỗi lần khách quý đến, hai đội sẽ chuẩn bị món ăn giống nhau, để cho khách quý bình phẩm. Đội giành chiến thắng sẽ nhận được khen thưởng của tổ tiết mục là 100 tệ, đội thua thì phải trả 50 tệ tiền phí thuê nhà."

"Bởi vì quy tắc được sửa chữa đột xuất, tổ tiết mục quyết định bồi thường bốn vị khách mời." Đạo diễn không để ý đến biểu tình của mấy người, hỏi Tô Khinh Y: "Trong tay cô bây giờ còn có bao nhiêu tiền?"

Tô Khinh Y đếm lại một lần: "57 tệ 6"

Đạo diễn gật gật đầu: "Chúng tôi sẽ bù thêm 42 tệ 4, góp đủ 100 tệ, mỗi đội các bạn sẽ có được 50 tệ."

Mấy người: "..."

"Không phải chứ? Đạo diễn, các người bồi thường quá keo kiệt á!" Hạ Chấn dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn về phía đạo diễn: "Bồi thường chỉ có 42 tệ 6, các người là Chu Bái Bì* tái thế chắc?"

*Chu Bái Bì: một đại ác bá trong văn học TQ.

"Nếu không muốn, chúng tôi có thể không cho." Đạo diễn lạnh lùng nói.

Tô Khinh Y hỏi tới vấn đề quan trọng nhất: "Đạo diễn, chia tổ đội như thế nào? Chúng tôi tự chọn hay sao?"

Đạo diễn lắc đầu, nói đùa à? Để cho bọn họ tự chọn, lỡ như lại lâm vào bầu không khí xấu hổ của sáng nay, cái quy tắc vừa mới thay đổi không phải là uổng phí tâm cơ hay sao?

"Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn một đội, Chung Trì Tân cùng Khương Diệp một đội."

Đây là bọn họ đã trải qua nhiều cuộc thảo luận đưa ra kết quả tổ đội tốt nhất.

Cái chính là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, nếu chỉ có nam hoặc nữ cùng một đội, xuất hiện mấy vấn đề cần dùng thể lực sẽ rất khó giải quyết. Nhưng Chung Trì Tân và Tô Khinh Y tổ đội cũng không thích hợp, trước chưa nói đến biểu hiện sáng sớm nay của hai người, dựa vào danh khí của hai người mà nói, mang theo người mới mới chính là giải pháp tối ưu.

Tô Khinh Y đưa mu bàn tay để ở sau người, dùng lực nhéo mạnh, mới không đến mức để lộ ra cảm xúc của bản thân.

Nếu không có Chung Trì Tân tới đây tham gia chương trình, có lẽ cô ta đã có thể trải qua một show tống nghệ hoàn mỹ, đến thời điểm chương trình phát sóng sẽ đạt được vô số hảo cảm của mọi người.

Cố tình Chung Trì Tân lại đến, còn cả Khương Diệp cũng đến.

Nếu hai người này không có tiếp xúc gì, cô ta ngược lại không cần lo lắng. Nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai, bọn họ đã trực tiếp bị trói lại cùng một chỗ...

Sau khi đạo diễn nói xong, nâng tay nhìn đồng hồ: "Hiện tại là 9 giờ 43 phút sáng, khách quý bảy giờ tối sẽ lại đây, các bạn hãy chuẩn bị bữa tối cho bọn họ."

"Không chỉ có một người khách quý sao?" Khương Diệp hỏi.

"Số khách quý mỗi lần tới là ngẫu nhiên."

Ván đã đóng thuyền, bốn người chỉ có thể chấp nhận quy tắc đột xuất, tâm tình của hai người đàn ông cũng không tệ lắm.

Hạ Chấn thoát khỏi người không hề có cảm giác tống nghệ là Khương Diệp, trong lòng thoải mái hẳn lên, nếu hắn và Khương Diệp thực sự cùng một đội, vậy hắn coi như xong. Có điều, nếu thật sự được lựa chọn, hắn cũng không quá muốn chọn Chung Trì Tân, dù sao đàn ông đứng cạnh đàn ông, trong lòng khán giả tất nhiên sẽ sinh ra so sánh.

Hạ Chấn không có tin tưởng, nhan sắc cùng với tài năng âm nhạc của mình sẽ so được với Chung Trì Tân.

Về phần Chung Trì Tân yên lặng đi theo sau Khương Diệp, cũng mười phần vui vẻ.

Không có hai người khác ở một bên líu ríu léo nhéo, kể cả hắn chỉ ở cùng Khương Diệp một ngày không nói lời nào, cũng vẫn vui vẻ.

Vừa rồi tổ tiết mục góp vào 100 tệ, Khương Diệp cầm trong tay 50 tệ được chia, cùng với thực đơn dành cho khách quý được đưa ra: Thịt kho tàu, cùng một đĩa rau.

Không cần để ý tới đĩa rau, trọng điểm hẳn là ở thịt kho tàu ăn có ngon hay không.

Năm mươi tệ dùng để mua một cân thịt, một cân gạo cùng với rau dưa hoàn toàn dư dả, có điều bọn họ còn một việc chưa giải quyết: Trong viện không có bếp, cũng không có bất kỳ gia vị gì.

Khương Diệp lưu loát tính toán xong nguyên liệu nấu ăn cần mua, xoay người nói với Chung Trì Tân: "Chúng ta đi một chuyến tới cửa hàng tiện lợi."

"Được."

Hai người lần này là lần thứ hai cùng đi cửa hàng tiện lợi, dù cho quy mô trang hoàng của cửa hàng lần này có thể nói là rất cũ nát u ám. Chung Trì Tân tò mò đi vòng quanh kệ hàng một vòng, bên trong không ít vỏ bọc của các đồ vật đều dính một tầng bụi.

"Còn có thể dùng sao?" Chung Trì Tân xoa xoa một tay đầy bụi, đi đến bên cạnh Khương Diệp hỏi: "Có thể quá hạn rồi hay không?"

Ông chủ bên cạnh đã dùng một ánh mắt có thể giết người nhìn qua, Khương Diệp ho một tiếng: "Sẽ không sao, đều còn dùng tốt."

Chung Trì Tân gật đầu, đưa tay cầm gia vị giúp cho Khương Diệp: "Còn cần cái gì nữa không?"

"Lấy thêm bình dấm chua."

Thời điểm tính tiền, Khương Diệp dùng xong một đồng tiền cuối cùng.

Chung Trì Tân mang theo một túi gia vị, đi ở phía sau đột nhiên nói: "Tiền đều dùng hết rồi, nếu tối hôm nay chúng ta thua, buổi sáng sẽ không có tiền ăn cơm."

"Ừm."

"Vậy... Sáng sớm ngày mai tôi đi hái quả đào cho cô ăn."

Khương Diệp dừng bước, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chung Trì Tân: "Anh có thể tới sau núi sao?"

"Có thể mặc áo dài tay." Chung Trì Tân nghiêm túc suy nghĩ một chút.

"Được, vậy ngày mai buổi sáng đi hái đào."

Một đội khác chính là cao hứng bừng bừng thảo luận làm thế nào để chiến thắng bữa tối nay, mà cái đội này của Khương Diệp đã nghĩ tốt đường lui sau khi thua.

Trở lại trong sân, việc cần làm đầu tiên chính là dựng bếp nấu.

So sánh với đội Tô Khinh Y luống cuống tay chân dùng điện thoại nhìn video học tập, bên này Khương Diệp đã thuận lợi dựng xong.

Chung Trì Tân mang bao tay đi dọn gạch, Khương Diệp ngồi trong sân dựng bếp, đại khái qua hai giờ, một cái bếp nấu tạo hình hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt mọi người.

Đội Tô Khinh Y cũng miễn miễn cưỡng cưỡng làm xong, chẳng qua nhìn không đẹp mắt bằng cái của Khương Diệp, khắp nơi đều là vết bùn, có điều đến cùng cũng có thể nhóm lửa.

Khương Diệp dựng bếp hoàn chỉnh cũng chưa dừng lại, cô còn đắp thêm một ngăn để dụng cụ.

Chung Trì Tân lại đi ra ruộng đào khoai, bọn họ chuẩn bị làm bữa trưa.

Vì để tiếp đãi khách quý tốt hơn, buổi chiều tổ tiết mục dựng một toà lương đình bên trong sân, thuận tiện treo đèn lên, buổi tối trong sân cũng có thể chiếu sáng.

Có điều vì việc này, hai đội đều đeo trên lưng món nợ 300 tệ.

Đến buổi chiều bếp nấu đã được dựng ổn thoả, đáng tiếc Khương Diệp lại không biết nấu ăn, nếu chỉ là nấu nướng đơn giản như hấp bắp ngô, hầm khoai tây như tối qua, ngược lại cô còn rất quen thuộc.

Nhiều lắm có thể làm ra vài món có thể ăn, về phần có ngon hay không, Khương Diệp không quá chú ý.

Cô quá bận rộn, khi còn đi học có quá nhiều việc phải làm, ăn cơm có thể giải quyết ở nhà ăn thì tới nhà ăn, sau này ra trường lại chủ yếu đi ăn ngoài quán xá.

"Anh sẽ làm thịt kho tàu sao?" Khương Diệp mang thịt ra cắt, quay đầu hỏi Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân chậm rãi lắc đầu: "Tôi... sẽ không?"

"Sẽ không?" Khương Diệp lặp lại một lần, không rõ lời này.

Chung Trì Tân 'ừm' một tiếng: "Tôi có thể học."

Cuối cùng khi Tô Khinh Y bên kia đã bắt đầu bỏ thịt vào nồi, Khương Diệp bên này còn đang dựa theo di động tìm trình tự, cắt thịt, rửa thịt.

Toàn bộ chỉ có một chút thịt như vậy, không có khả năng làm lại lần thứ hai, Chung Trì Tân và Khương Diệp từng bước từng bước dựa theo trình tự, cẩn thận lật đảo thịt trong nồi, nhìn bọn chúng bị nước màu nhuộm vàng.

"Khinh Y, cô có ngửi thấy mùi khét hay không?" Hạ Chấn ngửi thấy mùi hương trong viện, bỗng nhiên khẩn trương hỏi, sợ bên này của bọn họ xảy ra vấn đề.

Động tác Tô Khinh Y lật đảo thành thạo, nhìn về phía Chung Trì Tân bên kia một cái: "Bọn họ đốt nha."

Một nồi thịt kho tàu bị đội Khương Diệp huỷ mất một nửa, còn lại một nửa miễn cưỡng không bị cháy khét, đổ ra đĩa.

"Nếu khách quý không ăn, chúng ta có thể để lại tự mình ăn." Chung Trì Tân đề nghị.

Khương Diệp tự biết trình độ của chính mình, thật sự không thể xào rau, cô dứt khoát từ bỏ: "Anh đến xào rau xanh."

Chung Trì Tân ngay cả nhóm lửa cũng vừa mới học được, làm sao biết xào rau xanh, hắn lại lật ra các bước xào rau trên di động, nghiêm túc vừa nhìn vừa xào rau.

Khương Diệp cầm lấy cành đào sáng sớm hôm nay bẻ được, lại tới phòng công cụ tìm bộ giũa và cái bào nhỏ, ngồi bên cạnh Chung Trì Tân chậm rãi gọt.

Món rau màu vàng úa từ trong nồi được vớt ra, rõ ràng đã bị quá chín, không còn vẻ ngon mắt của rau xanh.

Chung Trì Tân dùng đôi đũa gắp một sợi đút cho Khương Diệp bên cạnh: "Cô nếm thử đi, có thể ăn không?"

Khương Diệp ngẩng đầu cắn rau xanh, nhai nhai, ngoài ý muốn nhíu mày: "Có thể." Mặn nhạt vừa phải, tuy bề ngoài nhìn không đẹp, nhưng ăn vào không có khác biệt quá lớn.

Chung Trì Tân cũng tự mình nếm một miếng, hắn 'ừm' một tiếng: "Tôi hẳn là có thiên phú đầu bếp."

"Quả thật là như vậy." Khương Diệp cúi đầu chơi cành đào của mình, phụ hoạ.

Tô Khinh Y bên kia cũng vừa làm xong hai đĩa đồ ăn, chưa cần khách quý đến, ai thua ai thắng, vừa nhìn là hiểu ngay.

"Đợi khách quý bọn họ ăn xong, chúng ta có thể tự mình ăn cơm tối, sáng sớm ngày mai đi hái quả đào." Chung Trì Tân không có một chút sốt ruột của người thua cuộc.

"Chúng ta sắp nợ tổ tiết mục 350 tệ." Khương Diệp cũng không ngẩng đầu lên, dựa vào tình huống trước mắt, chỉ cần khách quý tiếp tục đến, bọn họ nhất định sẽ nợ càng nhiều.

Chung Trì Tân trầm mặc nói: "Tôi có thể đi làm trò."

Khương Diệp: "..."

Lời nói thật ra không có vấn đề, chính là nghe vào tai cảm thấy kỳ lạ.

Sáu giờ rưỡi, khách quý đến, là hai vị diễn viên tuyến đầu, tới đây thuận tiện tuyên truyền phim điện ảnh.

Đến giai đoạn bình phẩm, khách quý đối mặt với đồ ăn của đội Chung Trì Tân thậm chí không dám hạ đũa, xô đẩy nửa ngày, tạo ra hiệu ứng chương trình, mãi một lúc sau mới kẹp lên một miếng thịt kho tàu: "... Kỳ thật nếu bỏ qua phần bị cháy, cũng coi như có thể ăn."

Kết quả không cần phải nói, Khương Diệp và Chung Trì Tân phải giao thêm 50 tệ tiền phí thuê nhà.

Buổi tối nghỉ ngơi, Chung Trì Tân ngồi bên giường mở ra video hướng dẫn nấu ăn, nghiêm túc học, hắn sẽ không để cho đội bọn họ luôn thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip