Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối thoại trước sau logic không hề có lỗ hổng, có điều muốn bàn luận chiều cao, Hạ Chấn bên cạnh lên tiếng: "Chung lão sư, hai chúng ta cao hơn so với hai cô gái, vẫn là chúng ta đi hái bắp ngô đi." Trăng thanh gió mát, hắn cùng Chung lão sư ở cùng một chỗ hái bắp ngô, cảm giác có chút không tệ.

Chung Trì Tân bị một câu phản lại: "..."

Thấy hắn trầm mặc không nói, biểu tình rõ ràng đang mất hứng, Khương Diệp mở miệng: "Tôi đi cùng Chung lão sư, anh ấy học hái bắp ngô, Hạ Chấn anh đi học đào khoai tây."

Hạ Chấn nghĩ cũng phải, bọn họ đàn ông hoàn toàn chưa thấy qua mấy thứ này, chỉ có các cô gái mới có kinh nghiệm, một nam một nữ phối hợp là tốt nhất. Hơn nữa, bất kể là cùng Chung Trì Tân hay cùng Tô Khinh Y đứng chung một chỗ, thời gian lên hình của hắn cũng sẽ không thiếu, ngược lại nếu ở cùng người mới Khương Diệp, đến khi cắt nối biên tập khẳng định sẽ chịu thiệt.

"Tôi và Khinh Y đi đào khoai tây, lát nữa chúng ta tại đường này tập hợp." Hạ Chấn xoay người ra hiệu Tô Khinh Y cùng đi.

Tô Khinh Y nhẹ nhàng nhìn lướt qua Khương Diệp ở đối diện, cảm thấy có chút giễu cợt: Nhiều năm như vậy cô ta còn không bám vào được Chung Trì Tân, chẳng lẽ Khương Diệp còn nghĩ dựa vào gương mặt kia có thể trèo lên chiếc thuyền lớn Chung gia sao?

Bốn người phân thành hai đội đi về hai phía, tổ tiết mục đã bao hết mảnh đất này trong thôn, bên trong có rất nhiều loại lương thực.

Khương Diệp và Chung Trì Tân đi vào ruộng ngô, cây ngô ở đây mọc rất cao, nhưng bắp ngô không chỉ mọc riêng trên ngọn, ở giữa cũng có, hoàn toàn không tồn tại sự tình người cao dễ hái gì đó.

Hai người đều ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi, Khương Diệp cầm trong tay một cái sọt nhỏ, thuận tay mang ra từ trong phòng công cụ, thời điểm tách ra khỏi nhóm Tô Khinh Y cũng chia cho bọn họ một cái.

"Phải hái như thế nào? Trực tiếp kéo xuống sao?" Chung Trì Tân nhỏ giọng hỏi.

"Như vậy, đỡ lấy thân cây, dùng lực vặn xuống." Khương Diệp xoay người làm mẫu, bẻ bắp ngô xuống dễ như trở bàn tay, ném vào trong sọt dưới chân.

Chung Trì Tân 'ừm' một tiếng, cũng học theo động tác của cô, nhưng không nắm được tinh tuý, từ đầu đến cuối cũng không kéo được xuống dưới, đang lúc hắn muốn sử dụng lực thật mạnh thì bị Khương Diệp ngăn lại.

"Nhìn lại theo tôi một lần." Khương Diệp kiên nhẫn thả chậm động tác, lại một lần nữa làm mẫu tách bắp ngô bên cạnh xuống.

Người nào đó sinh ra đã ngậm thìa vàng, đến cửa hàng tiện lợi cũng không đi qua vài lần, càng miễn bàn đến đồng ruộng. Nếu không phải tới đây quay chương trình, đời này cũng không có khả năng nhìn thấy bắp ngô lớn lên thế nào, nhìn tới hai lần vẫn chưa học được, trong tay hắn, trái bắp ngô cùng với cây ngô dường như hoà cùng một thể, căn bản tách không ra.

Khương Diệp quả thực bị động tác ngốc nghếch của hắn chọc cho nở nụ cười, lắc đầu tiến lên, đè lại bàn tay Chung Trì Tân: "Nhìn kỹ một chút." Nói xong mang tay hắn hướng bên phải xoay một vòng, bắp ngô trong nháy mắt tách khỏi thân cây.

Thu tay lại, Khương Diệp hỏi: "Bây giờ đã học được chưa?"

Chung Trì Tân khom lưng bỏ bắp ngô vào trong sọt, thẳng người chân thành nói: "Tôi làm lại thử xem."

Vẫn không được chuyên nghiệp, động tác còn loạn hơn so với ban nãy.

Khương Diệp đứng bên cạnh cũng không tách bắp ngô, chỉ đạo hắn một lần rồi hai lần, nhưng tay của Chung Trì Tân dường như không nghe theo sai khiến.

"Cô... sẽ dạy tôi một lần nữa sao?" Chung Trì Tân quay đầu nhìn Khương Diệp, đuôi mắt có chút rũ xuống, giống như hoàn toàn bất đắc dĩ đối với việc hái bắp ngô.

Khương Diệp học gì cũng nhanh, ở trong trường cũng tiếp xúc với những người ưu tú nhất, kỳ thật kiên nhẫn để dạy người khác cũng không có nhiều lắm. Nhưng nhớ tới mình cũng dốt đặc cán mai về âm nhạc, con người ai cũng sẽ có nhược điểm, Chung Trì Tân học mãi không được theo lý cũng có thể hiểu.

Cô lại một lần nữa che lấy bàn tay của Chung Trì Tân, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên tay của đối phương chỉ dẫn, dạy hắn đặt tay như thế nào, cầm bắp ngô ra sao, cuối cùng như thế nào dùng lực.

"Nhớ kỹ rồi sao?"

Thấy Chung Trì Tân gật đầu, Khương Diệp lại mang theo tay hắn xoay một cái, bắp ngô bị bẻ xuống.

"Một lần nữa thử xem." Khương Diệp không lui ra phía sau, đứng ở bên người Chung Trì Tân, nhìn hắn động thủ.

Mượn bóng đêm che giấu, Chung Trì Tân mới không lộ ra vành tai đỏ thấu của mình, vừa rồi hắn đã nói dối.

Chung Trì Tân buông mắt nghiêm túc đưa tay tách bắp ngô, thuận lợi bẻ xuống.

"Anh lại làm lại nhiều lần, sẽ tìm được cảm giác." Khương Diệp không động tay nữa, bữa tối không dùng được quá nhiều bắp ngô, huống chi còn có cả khoai tây.

Hai người hái mười hai cái bắp ngô, cũng đã xấp xỉ miệng sọt nhỏ, liền đứng dậy trở về.

Khương Diệp và Chung Trì Tân mỗi người cầm một bên tai sọt, chậm rãi hướng về phía ngã ba, hai người Tô Khinh Y đã chờ ở bên kia, tương tự đào được hơn nửa sọt.

Bên dưới một cây khoai tây có rất nhiều củ, bọn Tô Khinh Y chỉ cần đào một chút đã thu được không ít.

"Khoai tây và bắp ngô ăn như thế nào?" Trên đường trở về, Hạ Chấn hỏi: "Sân viện của chúng ta hình như không có phòng bếp, phải ăn sống sao?"

"Dựng bếp lửa nấu chín là được." Đi đến cửa sân viện, Tô Khinh Y chỉ vào đống củi. "Hôm nay không kịp, trước làm tạm một cái giá nhóm lửa bên ngoài."

Tô Khinh Y nỗ lực hành động, ôm mấy nhánh cây lớn đi vào: "Tôi đi nhóm lửa."

Hạ Chấn thấy động tác thuần thục của Tô Khinh Y, cảm thán: "Khinh Y, không ngờ cô còn có thể làm được thứ này, tôi có cảm giác như đang tham gia chuyên mục dã ngoại cầu sinh vậy."

Tô Khinh Y cười nhẹ một tiếng: "Thời điểm học đại học vẫn muốn đi khắp nơi, sau này có một thời gian đẩy lùi không ít lịch trình, gia nhập một đoàn dã ngoại cắm trại ở bên ngoài, mới học qua những thứ này."

"Oa, cô thật là một cô gái nhỏ sao?" Hạ Chấn ngồi ở bên cạnh hỗ trợ đưa củi lửa: "Có bao giờ thấy sợ hay không?"

Tô Khinh Y rất nhanh dựng lên một cái giá tam giác, tuỳ ý lau mồ hôi trên trán một cái, muốn đem mũi nhọn buộc lên, cô ta nhìn về phía Chung Trì Tân: "Chung lão sư, có thể..."

Lời nói còn chưa nói hết, Khương Diệp từ phòng công cụ bưng ra một ít nồi niêu bát đũa, nhìn lướt qua cái giá tạm thời ở giữa ba người, lật ra một cái dây thừng đưa cho Tô Khinh Y.

"Tôi đi rửa đồ, đợi lát nữa có thể trực tiếp dùng." Khương Diệp đưa xong dây thừng liền đi về phía sân giếng.

Chung Trì Tân bưng sọt khoai tây bên chân lên, cũng hướng về phía giếng nước.

Tô Khinh Y dùng dây thừng cột giá gỗ lại, nói với Hạ Chấn: "Anh có thể hỗ trợ lột vỏ bắp ngô giúp tôi không?"

Hạ Chấn một lời đáp ứng, hắn ngồi xổm bên cạnh, lột vỏ ngay tại chỗ, một bên nói: "Khinh Y, những cái vỏ này có thể làm củi đốt sao?"

"Không được, có hơi nước, rất khó thiêu cháy."

"Khinh Y cô hiểu biết thật nhiều, hiện tại thế hệ trẻ như chúng ta kỳ thật có rất nhiều việc đều không biết." Hạ Chấn khen ngợi Tô Khinh Y giống như không cần lấy tiền.

Tô Khinh Y không nói một lời làm giá nhóm lửa, lại đảo mắt quét qua hai người phía đằng xa.

Nhìn qua có vẻ như nước sông không phạm nước giếng, ai làm phần việc của người đấy. Cũng đúng... Chung thiếu gia từ trước đến nay đều mắt cao hơn đầu, nói đi rửa khoai tây thì thật là rửa khoai tây, tự nhiên sẽ không để ý tới Khương Diệp bên cạnh, hắn chỉ đang chuyên tâm ghi hình mà thôi.

Nghĩ tới đây, Tô Khinh Y thoáng yên tâm, vùi đầu vào cố định thật tốt giá lửa.

Bên cạnh giếng.

"Còn muốn nước nữa không?" Chung Trì Tân đứng cạnh miệng giếng, mới lạ kéo lên một thùng nước, hỏi Khương Diệp đang ngồi xổm bên cạnh rửa nồi.

"Không cần, rửa qua hai lần là được." Khương Diệp đặt nồi bát đã rửa qua một bên, lại đem khoai tây đổ vào trong chậu. "Nước đổ nơi này."

Chung Trì Tân nghe lời đổ nước vào trong chậu, Khương Diệp ngồi xổm rửa từng củ khoai tây, hắn đứng bên cạnh giếng múc nước.

Khương Diệp cần đổi nước, hắn liền đổ nước vào, qua lại ba lần, khoai tây mới tính là rửa sạch.

Bên kia Tô Khinh Y cũng bắt đầu chậm rãi nhóm được lửa, Hạ Chấn bưng một rổ bắp ngô đã lột vỏ: "Bắp ngô cũng cần rửa sao?"

"Anh lấy đi rửa đi, tôi nấu khoai tây trước." Tô Khinh Y tiếp nhận khoai tây trong tay Chung Trì Tân, cười với bọn họ: "Tuy rằng khả năng bếp núc của tôi chưa tính là tốt, nhưng mấy thứ cơ bản cũng có thể làm."

Sau khi nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị đầy đủ, tiếp theo là xử lý những thứ này, ba người ngồi xuống bên cạnh vây quanh giá lửa, Tô Khinh Y đứng chỉnh lý đồ ăn trong nồi.

"Lại thật sự có thể nhóm lửa nấu đồ ăn ở ngoài trời, thật là thần kỳ." Hạ Chấn cảm thán.

Trong mắt Chung Trì Tân cũng lộ ra tò mò, hôm nay có quá nhiều thứ hắn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Cái này chỉ có thể dùng tạm thời, ngày mai chúng ta có thể dựng một cái bếp nhỏ." Tô Khinh Y thở dài: "Cái gì cũng thiếu thốn, sân viện lại trống rỗng, tôi còn muốn đặt một toà lương đình* ở trong sân."

*Giống mấy cái đình nhỏ ở hồ sen ấy mấy thím. Bên trong có bàn ghế để nghỉ chân.

"Chúng ta dựng bếp nấu sao?" Hạ Chấn phảng phất như nghe được chuyện lạ bốn phương: "Làm như thế nào vậy?"

"Không có gì, dùng di động tra một chút, chắc hẳn có thể làm ra, bên ngoài sân nhiều gạch xếp như vậy, chính là để cho chúng ta dựng bếp nấu."

Khương Diệp ban đầu đang nhìn chằm chằm vào giá lửa ngẩn người, sau đó lại quét qua nhìn thấy Chung Trì Tân vẫn luôn cọ lên bàn tay mình, liền quay đầu nhìn lại: "Anh sao vậy?"

Chung Trì Tân không biết vì sao, đột nhiên cánh tay ngứa râm ran, mu bàn tay bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đã đỏ một mảng lớn.

Tô Khinh Y nghe thấy, vội vàng ngồi xổm xuống cầm tay Chung Trì Tân, sốt ruột hỏi: "Có phải bị dị ứng hay không?"

Cô ta xoay người nhìn về phía màn hình: "Đạo diễn, mời bác sĩ lại đây đi."

Chung Trì Tân nhíu mày rút tay ra: "Không có việc gì, chỉ có chút ngứa."

Sắc mặt Tô Khinh Y trở nên khó coi: "Anh đi vào phòng nghỉ ngơi trước, tôi gọi bác sĩ đến xem một chút."

Tổ đạo diễn bên kia cũng bắt đầu khẩn trương, nghệ sĩ gặp chuyện không may trong thời gian ghi hình, thật sự là đại kỵ, quan trọng đối phương còn là Chung Trì Tân.

Khương Diệp nhờ ánh lửa đánh giá một chút mảng đỏ trên tay hắn: "Khả năng trong lúc hái bắp ngô đụng tới những sợi râu kia." Có một số người làn da mẫn cảm, đụng tới những thực vật này dễ dàng bị mẩn đỏ.

Trước khi đến đã biết địa điểm ghi hình lần này là thôn trang, Khương Diệp mang theo một ít thuốc đuổi sâu chữa ngứa, cô đứng lên: "Tôi đi lấy thuốc lại đây thoa cho anh."

"Xin lỗi." Sau khi Khương Diệp rời đi, Tô Khinh Y mặt đầy áy náy nhìn Chung Trì Tân: "Lúc ấy tôi không nên để anh đi hái bắp ngô, đạo diễn rất nhanh sẽ mời bác sĩ lại đây."

Chung Trì Tân lắc đầu không nói chuyện, buông mắt ngồi tại chỗ, chờ Khương Diệp quay lại.

Đạo diễn đã phái người đi đón bác sĩ, một bên gọi điện cùng bác sĩ trò chuyện, một bên ngồi xổm trước mặt Chung Trì Tân miêu tả bệnh trạng.

"Trì Tân, anh dị ứng phấn hoa sao?"

Đạo diễn nhìn Chung Trì Tân lắc đầu, nói với bác sĩ bên kia điện thoại: "Chỉ là ngứa, đi một chuyến hái bắp ngô, đúng, đỏ một mảnh, người tỉnh táo, giống như chỉ mẩn đỏ lên."

"Được..." Đạo diễn cúp điện thoại, hơi thở phả dài nhẹ nhõm một hơi: "Ông ấy nói không phải vấn đề lớn lao gì, thoa một chút thuốc chữa ngứa là tốt rồi. Để phòng ngừa lỡ như có vấn đề gì, bác sĩ vẫn sẽ chạy tới."

Khương Diệp đã cầm thuốc đi ra, đạo diễn thấy thế vội vàng nhường vị trí.

Vừa mở nắp, hương vị thuốc mỡ đặc thù nhẹ nhàng theo gió đêm phiêu tán trong sân. Khương Diệp một tay cầm thuốc mỡ, một bên ra hiệu cho Chung Trì Tân vén ống tay áo.

Đầu ngón tay dính lên một điểm thuốc mỡ, Khương Diệp cầm tay Chung Trì Tân, chậm rãi chấm lên mu bàn tay hắn, lại nhẹ xoa dần ra xung quanh.

Thuốc mỡ hơi the mát nhẹ nhàng bị tản đều ra, Chung Trì Tân chỉ thấy cảm giác đau ngứa trên mu bàn tay lập tức ngừng lại, hắn buông mắt nhìn đầu ngón tay sạch sẽ trắng nõn điểm chút thuốc mỡ xanh biếc của Khương Diệp, nhẹ nhàng từng chút từng chút di chuyển chậm rãi trên tay hắn.

Cảm giác ngứa trên da thịt chậm rãi tan đi, cảm giác ngứa trong sâu thẳm trái tim lại dần nhen nhóm, hầu kết Chung Trì Tân trượt lên trượt xuống, hắn miễn cưỡng di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nồi khoai tây trước mặt, dời đi lực chú ý của chính mình.

"Có khá hơn chút nào không?" Khương Diệp giúp hắn thoa thuốc mỡ xong, thu tay hỏi?

"Ừm." Chung Trì Tân không đối mặt với Khương Diệp, tuỳ ý lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip