Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu tập hợp toàn những người có địa vị, dù cho giờ phút này hai người đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhưng hoàn cảnh xung quanh vẫn sạch sẽ sáng bóng, kể cả vách tường gạch men sứ đều có khắc phù điêu tiền cổ.

Chỉ cần không nói, sẽ không ai biết nơi này là cửa toilet.

Huống chi bên ngoài là hiện trường tiệc tối trao giải, người ra vào rất nhiều, không tiện chụp ảnh chung.

"Chụp ở đây đi." Khương Diệp nâng máy chụp ảnh trong tay lên, nhích lại gần Chung Trì Tân, chụp răng rắc một tiếng đã xong.

Chung Trì Tân còn chưa phản ứng kịp: "Đã chụp xong rồi?"

Ảnh từ trong máy lập tức chui ra, Khương Diệp cầm lên vẫy vẫy hai cái, chuẩn bị ký tên ở mặt sau, nghe thấy lời hắn, nghiêng đầu nhìn lại: "Ừm."

"Để tôi nhìn xem." Chung Trì Tân cầm ảnh chụp xem qua, trong ảnh hắn được chụp coi như rõ ràng, nhưng Khương Diệp vừa dựa vào đây đã bấm nháy, mặt cô có chút bị nhoè, hơn nữa...

"Chụp lại một tấm." Chung Trì Tân giơ ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ vào trên đầu hai người, hai chữ 'WC' cũng được chụp lại.

Khương Diệp nhận lấy nhìn qua, đỉnh đầu của hai người bọn họ đúng là có hai chữ đỏ rực.

"Để tôi cầm." Chung Trì Tân lấy đi máy chụp ảnh trong tay Khương Diệp, lôi kéo cô đi lại trái phải tìm đúng góc độ, mười phần nghiêm túc.

Cuối cùng tránh đi những bảng chữ xuất hiện xung quanh, sau lưng họ là một mảnh tường gạch men sứ khắc phù điêu, Chung Trì Tân đứng sóng vai với Khương Diệp, đối diện màn hình chụp xuống.

"Ơ, đang chụp hình đấy à?"

Phàn Biên Đồng tại chỗ ngồi bị mấy vị đạo diễn lôi kéo nói chuyện, thật vất vả mới thoát thân ra ngoài đi WC, kết quả nhìn thấy hai người Chung Trì Tân cùng với Khương Diệp đứng sóng vai dựa vào nhau ở cửa nhà vệ sinh, đến gần hơn lại phát hiện tay của Chung Trì Tân đang cầm máy ảnh.

Nếu là những người khác tới đây, chỉ sợ đã giật mình không tin được Chung Trì Tân lại có thể đứng gần một người phụ nữ như vậy, trong lòng đoán chừng sẽ tính tính toán toán. Có điều Phàn Biên Đồng cùng hai người ngây ngốc trong đoàn phim một thời gian, hiểu rõ hai người quen biết, bỏ thêm một chút còn là diễn một đôi, cho nên nhìn thấy cũng không hề kinh ngạc.

"Phàn ca." Khương Diệp kêu một tiếng.

"Ừm, hai người tiếp tục." Phàn Biên Đồng vội vã giải quyết vấn đề nhân sinh, tuỳ ý gật đầu rồi lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Ảnh chụp lại vừa ra tới, Chung Trì Tân cầm lên xem, sau đó mới đưa cho Khương Diệp: "Cô thấy ổn không?"

Khương Diệp nhìn lướt qua, khuôn mặt của hai người trong ảnh cực kỳ rõ ràng, trên đỉnh đầu cũng không còn hai chữ nhạy cảm kia, hẳn là đã ổn.

"Anh có thể ký tên ở phía sau không?" Khương Diệp trước tiên viết hàng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Trương Ý' ở mặt sau, cuối cùng ký lên tên mình, để lại một khoảng trống cho Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân cũng ký tên lên khoảng trống phía dưới, sau đó giương mắt hỏi: "Trương Ý... là nữ chính của <Thanh Quả> sao?"

"Anh đã xem qua <Thanh Quả>?" Khương Diệp lúc này mới phản ứng lại lúc trước Chung Trì Tân nói phim điện ảnh rất hay là đang nói phim này. Cô còn tưởng rằng hắn là sớm xem qua biên tập cắt nối của <Thiếu Hoa Ca>.

Vừa nhắc tới bộ điện ảnh này, Chung Trì Tân mới mở miệng nói ra những lời đã giấu trong lòng vài ngày: "Đã xem, cô diễn rất tốt, chỉ là lời thoại có chỗ không ổn lắm, đạo diễn thiết lập cảnh tượng cũng có vấn đề."

Chung Trì Tân mặt đầy nghiêm túc, tựa như là người đã có kinh nghiệm trong nghề.

Khương Diệp ngẩn ra: "Cảnh tượng nào thiết lập có vấn đề?" Lúc ấy cô quay phim còn không có phát hiện.

"Cô cùng Trương Quả kia..."

"Trương Ý." Khương Diệp ngắt lời.

"Ừm, Trương Quả." Giọng điệu Chung Trì Tân một bộ dáng sửa miệng.

Khương Diệp: "..."

"Trong phim không phải hai người là tình địch sao? Nhưng lời thoại của cô nói với Trương Quả có rất nhiều thành phần mập mờ, còn có một màn ở nhà vệ sinh này, vì sao đạo diễn lại phải cho cô cài nút áo?" Xương lông mày của Chung Trì Tân hạ xuống, tuấn tú mỹ mạo, dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện có thể khiến cho người không biết chuyện mười phần tin là thật.

Khương Diệp: "Nhà vệ sinh..." Hôm nay tần suất nhà vệ sinh xuất hiện dường như hơi nhiều.

"Lúc ấy bên ngoài chuông vào lớp đã vang lên lần thứ hai, cô ấy lại vẫn không nhanh không chậm cài nút áo, một màn kia thể hiện khoa khôi bắt nạt người lại không có phép tắc." Khương Diệp giải thích.

"Hai người còn ở đây sao? Trò chuyện cái gì nữa, bên kia tiệc tối sắp bắt đầu rồi." Phàn Biên Đồng đi ra, vội vàng lôi kéo hai người cùng đi. "Có chuyện gì để về rồi nói sau."

Vị trí của Chung Trì Tân và Khương Diệp sắp xếp không gần nhau, vừa ra khỏi lối đi lại tách ra.

Khương Diệp cầm máy ảnh đắc ý đi về chỗ ngồi của mình, đưa ảnh chụp cho Trương Ý: "Trương Quả, sinh nhật vui vẻ."

Trương Ý nhận lấy ảnh chụp 'a' một tiếng, trên mặt lại đầy vẻ hoài nghi nhân sinh: "Chị, chị vừa gọi em là..."

Khương Diệp bỗng nhiên phản ứng kịp: "Tiểu Quả, sinh nhật vui vẻ." Trương Quả vẫn gọi cô là chị, chính mình gọi cả họ tên cô ấy quả thật có chút xa cách.

Lam Hà ở bên cạnh 'phụt' cười ra tiếng.

Trương Ý lập tức không còn tâm tư thưởng thức ảnh chụp: "Chị, em họ Trương tên Ý, khí phách phấn chấn Ý! Lần sau chị không thể quên!"

Khương Diệp: "..." Bị Chung Trì Tân kéo đi hơi xa, cô hoàn toàn không phản ứng kịp.

"Chị xin lỗi."

Trương Ý hào phóng phất tay: "Được rồi, nể tình chị tặng em quà sinh nhật."

Góc độ của ảnh chụp không tệ, chụp lại khuôn mặt hai người ngay ngắn rõ ràng, Trương Ý 'oa' một tiếng, che miệng của mình, hiện tại cô ấy muốn chạy ngay về nhà, nằm trên giường mình lăn lộn mới có thể thể hiện tâm tình kích động của bản thân.

Đẹp mắt, tuyệt phối!

Một tấm ảnh chụp lật qua lật lại nhìn vô số lần, một lúc sau Trương Ý mới có thể khôi phục trấn định, cô nhìn kỹ người trong ảnh chụp, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng lắm.

Dựa vào suy nghĩ của cô, Khương Diệp tỷ đi tìm Chung thần chụp ảnh chung, lấy ấn tượng của cô đối với hai người, cầm máy ảnh đi tìm người là chị cô, người trên mặt mang ý cười làm sao có khả năng là Chung thần?

Mọi người đều biết, Chung thần không thích cười, mỗi lần đứng trên sân khấu cũng không thấy cười, chỉ hát xong, nói vài câu cảm ơn với fan rồi rời đi.

Trương Ý len lén liếc Khương Diệp một cái, cô bỗng nhiên có cảm giác cào thấy đường nha.

Lễ trao giải xấp xỉ kết thúc thì bên ngoài hội trường Hùng Úc cũng bận rộn xong việc trong tay, đến giờ này mới phát hiện Khương Diệp đã bị bôi đen trên weibo đến náo loạn.

Chuyện này thật là...

Đầu Hùng Úc to ra, chuyện trong nhà Khương Diệp vừa mới giải quyết, hiện tại lại lòi ra một cái Hot search như vậy.

"Nhạc Kiều, di động của Tiểu Khương ở chỗ em à?" Hùng Úc hỏi người đang ngủ gà ngủ gật ở phía trước.

Nhạc Kiều tỉnh táo lại: "Ở đây ạ."

Trong kia Khương Diệp hẳn là còn không biết đang xảy ra chuyện gì, Hùng Úc lập tức đẩy cửa xuống xe chuẩn bị đi đón Khương Diệp trở về, thuận tiện gọi điện thoại cho người quen biết, liên hệ mấy cái blogger kia xoá bài.

Hùng Úc chậm một bước.

Chị vừa đi vào thì đã có vài nhà truyền thông vây quanh Khương Diệp hỏi về những chuyện liên quan đến Hot search kia.

Khương Diệp mặt không chút thay đổi nói: "Không cố ý đánh người, không có kim chủ, không bắt nạt bạn diễn, bịa đặt chờ toà án gọi đến."

Hùng Úc đang muốn chen vào mang Khương Diệp đi ra, bỗng một thân ảnh bên cạnh mạnh mẽ nhảy lên, chen vào vòng tròn đang vây quanh Khương Diệp.

"Một đoàn nói bậy! Nói hươu nói vượn! Ăn nói bừa bãi! Ngậm máu phun người!" Trương Ý đoạt lấy micro của phóng viên, tuôn ra một tràng thành ngữ, thanh âm lớn đến nỗi ảnh hưởng cả những người đang phỏng vấn xung quanh, đứng mũi chịu sào là Tô Khinh Y đang đứng cách gần nhất.

Vừa rồi Trương Ý đi trả máy ảnh cho nhân viên công tác, vừa đến đây đã nghe thấy phóng viên kia hỏi những thứ ngổn ngang, lập tức nổi giận.

"Cái gì gọi là đánh tôi đến chảy máu mũi? Chứng cứ ở đâu?" Trương Ý giơ ngón tay chỉ vào phóng viên vừa rồi khí thế bức người. "Anh bây giờ cầm chứng cứ ra cho tôi nhìn, không có thì bây giờ tôi đưa anh ra pháp viện đối chất."

Phóng viên lấy điện thoại từ trong túi bấm vài cái: "Trên mạng tuồn ra ảnh chụp, những chuyện này không phải chúng tôi nói lung tung."

Lam Hà nghe được động tĩnh, cũng đi tới: "Phiền nhường đường một chút."

Hắn cầm lấy di động của phóng viên, Trương Ý ghé vào bên cạnh nhìn, vừa thấy liền tức giận: "Các người ăn no không có chuyện gì làm? Cái này gọi là đánh tôi đến chảy máu mũi sao? Rõ ràng là tôi nhìn chị tôi quá gợi cảm, nhìn đến chảy máu mũi ---"

Trương Ý đang bực tức, giọng nói như gào lên.

Có lẽ ứng với câu nói kia: Vóc dáng càng thấp, giọng càng lớn.

Toàn bộ khu vực phỏng vấn đều có thể nghe rõ câu nói cuối cùng của Trương Ý, vô số diễn viên minh tinh đều quay đầu về hướng này, muốn nhìn xem rốt cuộc là lời nói của vị tráng sĩ nào.

Khương Diệp: Cho nên ban đầu là vì nguyên nhân này mới chảy máu mũi?

Lam Hà lúc này mới nhìn xong ảnh chụp trong di động của phóng viên, hắn lễ phép mượn micro của một vị phóng viên bên cạnh, giơ màn hình di động lên: "Làm đạo diễn của bộ phim <Thanh Quả>, đầu tiên tôi rất cảm tạ mọi người đã chú ý tới các diễn viên, nhưng tôi muốn nói, những ảnh chụp này đều là chụp lén vào thời gian nửa tháng đầu tiên, tôi nghiêm trọng hoài nghi những hình ảnh này là do những nhân viên lúc trước bị đoàn phim đuổi việc, ghi hận trong lòng, đăng lên để báo thù. Tâm tư của bọn họ không cần nói cũng hiểu, chỉ là muốn huỷ đi hai vị diễn viên ưu tú này."

"Những hình ảnh này không tính, vậy sự tình hôm nay đi thảm đỏ thì nói thế nào?" Phóng viên kia nhất quyết không tha truy hỏi: "Bản thân Trương Ý không tự mình đi thảm đỏ, toàn bộ đoàn phim các người bức bách cô ấy xách váy cho Khương Diệp, chuyện này chẳng lẽ không phải là bắt nạt nghệ sĩ?"

"Tôi con mẹ..." Trương Ý lại muốn nổi nóng, bị Lam Hà ngăn lại, kéo đến sau lưng.

"Đầu tiên cảm ơn vị phóng viên này chú ý tới Trương Ý của chúng tôi, nhưng hôm nay nâng váy trên thảm đỏ vì cô ấy sợ Khương Diệp bị ngã, về phần nói chúng tôi bức bách Trương Ý, tôi thừa nhận là tôi có bức bách cô ấy."

Phóng viên hưng phấn đưa micro đến bên miệng Lam Hà: "Anh thừa nhận anh bức bách nghệ sĩ?"

Lam Hà gật đầu: "Đúng, tôi thừa nhận là chúng tôi bức bách Trương Ý buông váy của Khương Diệp xuống, nghiêm túc đi thảm đỏ. Tôi nhớ lúc ấy bên cạnh hai hàng đều có các fan quay chụp, tại đây tôi thỉnh cầu các fan ở bên cạnh đoàn phim lúc ấy, sau khi lễ trao giải kết thúc xin đem video phát lên, trả lại sự trong sạch cho chúng tôi."

Hắn nói đã tính trước, một vài phóng viên truyền thông bên cạnh đã dao động, nhưng phóng viên vừa rồi vẫn không muốn từ bỏ: "Vậy còn tất cả mọi người đều đứng phơi nắng tại đoàn phim, chỉ có Khương Diệp ngồi ở bên trong xe nghỉ ngơi là tình huống gì? Sau lưng cô ấy có phải có kim chủ chống lưng hay không?"

Hùng Úc đứng bên ngoài nghe được trợn mắt nhìn thẳng, loại phóng viên này như thế nào trà trộn vào đây?

Chị chen vào, cầm lấy micro trong tay Lam Hà: "Khương Diệp của Chúng tôi quả thật có kim chủ, kim chủ chính là Thời đại Văn hoá. Về phần tại sao chỉ có Khương Diệp ở trong xe nghỉ ngơi, vì Thời đại Văn hoá có tiền, trang bị cho mỗi nghệ sĩ đều là xe xa hoa, còn có điều gì muốn hỏi, cùng nhau hỏi."

Nghệ sĩ của Thời đại Văn hoá?

Những phóng viên khác trong lòng càng dao động, công ty này có tiếng giàu nha.

Phóng viên truyền thông xám xịt muốn bỏ chạy, Trương Ý liều mạng chui ra từ sau lưng Lam Hà, chỉ vào những người đó: "Cứ như vậy để cho bọn họ đi sao? Đây không phải là nói xấu bịa đặt sao? Tôi muốn đưa bọn họ vào tù!"

Lam Hà không biết nói gì đẩy Trương Ý ra: "Đường đường là sinh viên hiểu pháp luật, cô làm thế nào đưa bọn họ vào tù được?"

Trương Ý đương nhiên biết không thể, nhưng cô tức giận a!

"Chị, thực xin lỗi, đều tại em." Trương Ý cúi đầu xin lỗi Khương Diệp.

"Chuyện không liên quan đến em." Khương Diệp cũng không thèm để ý những thứ này, cô quay đầu về phía Hùng Úc: "Hùng tỷ, những lời này từ nơi nào truyền tới?"

"Mấy cái weibo bên kia, đến bây giờ còn chưa xoá." Trong lòng Hùng Úc cũng xin lỗi không ít, chị làm người đại diện cũng quá không thích hợp, thời gian cả một ngày cũng không phát hiện trên mạng đã ầm ĩ lật trời.

Khương Diệp gật đầu: "Chụp ảnh lại, em muốn tố cáo bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip