Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hai ngày nghỉ ngơi, đoàn phim đi làm trở lại, cảm giác mọi người đều có chút tản mạn, khu chờ một mảng lộn xộn.

Sáng sớm nay Tào Khôn thông báo cho vài người trong nhóm diễn viên chính, tổ chức nghiên cứu kịch bản tại phòng họp tạm thời, Chung Trì Tân cũng bị gọi qua.

Thực tế lấy phần diễn của hắn không đủ để họp nghiên cứu kịch bản, nhưng địa vị lại đủ, hơn nữa Tào Khôn cũng hi vọng Chung Trì Tân có thể suy nghĩ một chút về toàn bộ kịch bản, hỗ trợ lý giải những phân cảnh còn lại.

Chung Trì Tân từ sau đêm say nhẹ đó, vùi đầu trong xe nghỉ ngơi cả một ngày, bởi vậy hôm nay tinh thần không tệ lắm.

"Từ trước đến nay tôi không thích làm loại hoạt động nghiên cứu kịch bản này lắm." Tào Khôn ngồi ở vị trí phía trước, gõ tay lên kịch bản. "Mỗi một đạo diễn đều có thói quen của chính mình, thói quen của tôi là cải tiến từ trên thực tế, có điều việc nghiên cứu hôm nay vẫn là rất tất yếu."

"Hôm kia, máy móc của tổ quay phim gặp vấn đề, vốn trong một buổi sáng là có thể sửa xong, nhưng khi ấy mở màn hình ra nhìn, tôi lại đột nhiên phát hiện một vấn đề, vấn đề rất lớn!" Vẻ mặt Tào Khôn nghiêm túc: "Cho nên tôi để cho đoàn phim nghỉ ngơi hai ngày, tự mình xem lại toàn bộ một lần các phân cảnh đã quay."

Khó trách buổi sáng đi tới đây, mọi người đều nhìn thấy dưới mắt Tào đạo đeo hai quầng thâm cực lớn, muốn xem lại nhiều cảnh quay như vậy trong một lần, hai ngày vừa rồi sợ là phải thức suốt đêm.

"Các vị đều có kinh nghiệm của diễn viên lâu năm, nói thực ra tôi ban đầu rất cao hứng, cảm thấy sẽ rất thoải mái. Các vị cũng đều đã tận lực, mỗi một người suy diễn nhân vật đều không thể xoi mói." Tào Khôn trước là khen một lần, sau đó mới nói: "Nhưng không có liên kết."

"Mấy người căn bản không liên kết cùng nhau, chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi người đều diễn rất tốt, nhưng khi nhìn lại toàn cảnh, luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái." Tào Khôn không trách bọn họ, ông trách bản thân ông tại sao ban đầu không phát hiện, quay đã nhiều ngày như vậy lại hoàn toàn không nhận ra.

"Nhất là Tần Thiếu Hoa cùng Tam vương gia, hai người có liên hệ phức tạp nhất, Tần Thiếu Hoa tay cầm quân binh, Tam vương gia nếu muốn kế vị, như vậy sẽ sinh ra đề phòng đối với người kia, nhưng đồng thời hắn lại muốn mượn tay Tần thiếu Hoa để đăng cơ." Trong lòng Tào Khôn vẫn cảm thấy may mắn, may mắn phát hiện không đúng trước hậu kỳ cắt nối biên tập, bằng không thật sự chờ quay xong mới phát hiện thì tổn thất sẽ là vô số. "Tần Thiếu Hoa cũng muốn mượn Tam vương gia để sống sót, hai người cùng chung chí hướng nhưng cũng âm thầm phòng bị nhau."

Mà bây giờ bọn họ lại quay thành hai người đi theo tuyến tình bạn.

"Đạo diễn muốn chúng tôi quay lại sao?" Phàn Biên Đồng nghe ra ngụ ý của Tào Khôn.

"Các vị, là Tào mỗ không đúng, lần này hướng chư vị xin lỗi." Tào Khôn nghiêm túc nói: "Nên quay lại vài phân cảnh, tôi đã đánh dấu cẩn thận, có khả năng cần nhiều thêm nửa tháng so với thời gian đóng máy đã định."

"Tào đạo, quay lại phim là việc lớn, chúng tôi đều có thể."

Đoàn phim <Thiếu Hoa Ca> tuyển chọn diễn viên đều là vài diễn viên lão luyện nhưng chưa nổi danh. Hiện tại minh tinh lưu lượng đang đà phát triển, cũng chỉ có Tào Khôn mới dám chọn người như vậy, nếu không phải có Chung Trì Tân đột xuất thêm vào, toàn bộ đoàn phim đại khái không có người nào là nhân tố hút người xem, cho nên lần này kéo dài thời hạn, nhóm diễn viên chính đều không có ý kiến.

Chung Trì Tân nhìn hiện trường, quan sát bọn họ một lần nữa thảo luận kịch bản, cuối cùng trước lúc rời đi mới hỏi Tào Khôn: "Tào đạo, tôi cũng cần quay lại lần nữa sao?"

Tào Khôn dừng bước: "Cậu? Không cần, vai diễn của cậu vẫn là ấn đến bây giờ, lần này gọi cậu đến đây chủ yếu để cho cậu xem nghiên cứu kịch bản tiến hành như thế nào."

"Cảm ơn Tào đạo."

"Vừa rồi cảm giác thế nào? Có học được thêm kinh nghiệm gì không? Bọn họ đều là một đám diễn viên gạo cội, đi đến một bước này không hề dễ dàng, đôi khi lời bọn họ nói có thể nghe nhiều một chút."

Chung Trì Tân trầm mặc, hắn không thể nói góc nhìn suy nghĩ nhân vật cùng với cách biểu hiện diễn xuất của mấy vị tiền bối này, ở trên kịch bản Khương Diệp đưa cho hắn đại khái đều đã viết rõ.

Tào Khôn thấy hắn không nói chuyện, cho rằng Chung Trì Tân còn chưa hiểu được, liền cười nói: "Nhất thời không vội, dù sao cậu cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với quay phim, về sau chậm rãi sẽ hiểu."

"Tào đạo." Chung Trì Tân gọi lại Tào Khôn đang muốn rời đi: "Ngài cho rằng... Khương Diệp thế nào?"

Tào Khôn kinh ngạc nhìn lại, không rõ Chung Trì Tân tại sao đột nhiên hỏi đến Khương Diệp, có điều ông vẫn nghiêm túc nghĩ ngợi trả lời: "Cô ấy không giống với cậu, Khương Diệp trời sinh ăn bát cơm ngành này, cậu đang diễn Cửu vương gia, còn cô ấy chính là thị nữ Lương Thiền."

Lời nói của Tào Khôn có phần trực tiếp, chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng Chung Trì Tân và Khương Diệp không cách nào so sánh được, nhưng Chung Trì Tân cũng không cảm thấy bực bội, ngược lại khó hiểu có chút mừng thay cho Khương Diệp.

Một quyển kịch bản dày như vậy, được cô tràn ngập chú giải, nếu Tào đạo nói Khương Diệp không tốt, Chung Trì Tân đại khái sẽ thấy không đáng giá thay cô.

Có lẽ Chung Trì Tân trầm mặc khiến Tào Khôn hiểu lầm, ông an ủi vài câu: "Thuật nghiệp hữu chuyên công*, mọi người đều có thiên phú không đồng nhất, Trì Tân cậu ca hát không ai có thể so sánh bằng."

*Thuật nghiệp hữu chuyên công: Ai cũng có chuyên môn của mình.

Chung Trì Tân trở lại trường quay thì Khương Diệp quả nhiên đã chờ ở một bên, có điều bây giờ còn chưa bắt đầu quay phim, cô đứng trong góc nhỏ cúi đầu chơi di động.

"Phần diễn của chúng ta sẽ nhanh kết thúc."

Khương Diệp đang nhắn tin cùng em họ, nghe âm thanh ngẩng đầu, nhìn thấy người tới liền cười nói: "Nhanh như vậy."

Chỉ còn phân đoạn Cửu vương gia uống thuốc độc tự sát, Lương Thiền giết hết binh lính ngoài vương phủ, cuối cùng tự vận.

"Quay xong phim này, cô còn muốn lấy lại kịch bản không?" Chung Trì Tân giơ cuốn kịch bản vẫn mang trong tay lên hỏi.

"Sao vậy? Anh muốn?" Sau khi Khương Diệp viết xong đều ghi tạc trong đầu, kịch bản đối với cô mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, cô cũng không có đam mê thu thập, đến nơi nào cũng chỉ thích tay không ra trận.

Chung Trì Tân gật đầu: "Tôi muốn giữ lại, về sau có cơ hội quay phim, có thể tham khảo suy nghĩ của cô về nhân vật."

"Vậy anh giữ đi, tôi không cần." Khương Diệp cười nói: "Anh đưa cho tôi, tôi cũng sẽ ném đi."

"Đã mất công viết nhiều như vậy..." Chung Trì Tân rất khó tưởng tượng việc ném cuốn kịch bản đầy chú giải này đi, giống như tất cả bản thảo của hắn, dù là bản thảo viết sai cũng đều được lưu lại ngay ngắn chỉnh tề, đây cũng coi như là một loại lưu niệm đặc thù.

"Không vấn đề gì." Khương Diệp không thèm để ý.

Chung Trì Tân cúi đầu lật ra một tờ, nét chữ xinh đẹp phiêu dật nổi trên mặt giấy, nếu là hắn tuyệt đối sẽ luyến tiếc bỏ đi.

Khương Diệp chuyển đề tài, trong mắt mang ý cười: "Về sau ra ngoài, anh tốt nhất đừng nên uống rượu."

"Tôi... làm ra việc gì sao?" Trong ấn tượng của Chung Trì Tân tựa như không có làm qua sự tình gì khác người.

"Không làm ra việc gì, nhưng anh là một ngôi sao ca nhạc, bản thân đừng nên uống rượu, trợ lý cũng không nên, đề phòng gặp chuyện không may vẫn là không uống thì hơn." Khương Diệp nói rất nghiêm túc, ngày đó nồng độ của rượu nho thật sự không cao, hai người này thế mà lại uống say.

Nếu có người có tâm muốn làm ra chuyện gì, quả thật quá dễ dàng.

"Tôi bình thường cũng không uống rượu." Chung Trì Tân theo bản năng giải thích.

Hắn còn chưa dứt lời, Khương Diệp đã cười: "Là ai tại cửa hàng tiện lợi mua một xe đẩy bia?"

Chung Trì Tân lúc này mới nhớ tới lần thứ hai gặp mặt Khương Diệp ở tiểu khu Khê Địa.

"Tôi chỉ là muốn nếm thử hương vị... Khó uống." Chung Trì Tân thấp giọng nói.

Mỗi loại bia mở ra uống một ngụm liền ném đi, không có loại nào uống ngon.

Khương Diệp nhíu mày: "Nếu khó uống, lần sau vẫn là đừng nên uống."

"Được."

Phía Tào Khôn đã chuẩn bị hòm hòm, gọi đám diễn viên qua, Khương Diệp và Chung Trì Tân tách ra thay trang phục.

Phần lớn thời gian vai diễn của Khương Diệp không nhiều, chỉ đi theo Cửu vương gia làm bối cảnh, đứng phía sau làm nền.

Hôm nay quay một màn Cửu vương gia giằng co cùng thừa tướng, có thể nói Cửu vương gia từ đầu đến đuôi đắc tội tất cả mọi người, hắn ưa thích cùng mọi người đối đầu.

...

Đợi sau khi quay xong, Khương Diệp mới lần nữa cầm máy đến tay, thấy cậu em họ đã nhắn tin tới đây từ hơn hai giờ.

Khương Đào: [Chị, em có bạn đại học cũng ở thủ đô, có thể qua bên đó ở cùng trước một thời gian.]

Khương Diệp cầm di động hướng về nhà khách, trước khi cô tới tỉnh Y đều ở tại phụ cận thành phố điện ảnh Tinh Hải, hoàn cảnh tương đối kém, chủ yếu lúc ấy là vì thể nghiệm, đồng thời ở lại Tinh Hải kiếm cơ hội nhận vai diễn.

Hiện tại trở về không quay lại đội diễn quần chúng, phòng đương nhiên phải trả.

Chi tiêu thuê phòng ở thủ đô quả thật khá tốn kém, có điều Khương Diệp ngược lại cũng không phải không trả nổi.

Khương Diệp nhắn tin trả lời cho em họ: [Đầu tháng tư chị trở lại thủ đô, trước sẽ giúp em thuê phòng trọ, không cần phải phiền phức bạn bè.]

Khương Đào phản hồi rất nhanh: [Chị, chị ở bên ngoài cũng không dễ dàng, công việc lại bận bịu, không cần để ý đến em, mẹ em đã cho một khoản chi tiêu.]

Khương Diệp nhíu mày, cô biết tình huống gia đình chú hai, không giống cha mẹ cô đều là giáo viên cấp ba, chú hai đọc không bao nhiêu sách, đi làm buôn bán nhỏ, thu nhập không ổn định, Khương Đào coi như còn có tiền đồ, thi đậu một trường đại học không tệ ở phía Nam.

Lời cô nói lúc ấy với Mẹ Khương là thật, Khương Diệp không có khả năng ở chung một chỗ với em họ, đầu tiên là nói đến nam nữ khác biệt, thứ hai cô cũng không muốn bại lộ việc mình đang làm.

Khương Diệp nghĩ ngợi lại nhắn tin cho em họ: [Em không quen thuộc thủ đô, thời gian ngắn sẽ rất khó tìm được phòng thích hợp, chị giúp em tìm phòng trước, chuyện khác gặp mặt lại nói.]

Khương Đào nhìn chằm chằm hàng chữ chị họ gửi tới, nhớ đến ngày đó mẹ hắn trở về nói chuyện, gãi gãi đầu: [Chị, chị đừng nghe bác gái nói, mẹ em có thể để em ra ngoài một mình được mà.]

Khương Diệp vừa mới đi tới trước cửa, cầm thẻ phòng mở cửa bước vào.

Cô đè xuống tin nhắn thoại: "Không liên quan đến mẹ chị, nếu em ở thủ đô chị có thể giúp được thì sẽ giúp."

Mấy lời của Mẹ Khương, Khương Diệp không thể không nói đã khiến mình lạnh tâm, từ khi cô tốt nghiệp đến hiện tại cũng chưa từng nghe thấy lời nói lo lắng như thế từ trong miệng bà.

Khương Đào không từ chối, chỉ có thể thầm cám ơn chị mình, trong khoảng thời gian này quả thật hắn tìm không thấy người quen biết ở thủ đô, người bạn học cùng trường kia cũng là thuận miệng bịa ra.

Khương Đào: [Cảm ơn chị, lần sau em sẽ trực tiếp tìm đến chị nhờ giúp đỡ, không cho mẹ em nói với bác trai bác gái.]

Trên mặt Khương Diệp mang theo ý cười: [Được, đến thủ đô cần thông minh thì nên thông minh, cần mở miệng thì hãy mở miệng.]

Đầu tháng tư này cô mới trở về, khi đó mới tìm phòng ốc rộng rãi cũng không còn kịp, chỉ có thể nhờ bạn mình lưu ý tìm thuê giúp hai căn phòng.

Gọi điện thoại cho bạn xong, Khương Diệp mới nằm lên giường, tâm tình cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu.

Cha mẹ từ nhỏ đối đãi khác biệt, cho dù đã qua hai mươi mấy năm Khương Diệp vẫn không thể quen được, chỉ là có một số nguyên nhân khiến cô chưa có biện pháp thoát ly.

Khương Diệp xoay người tìm tai nghe, mở list nhạc đã lưu lại của Chung Trì Tân trên phần mềm âm nhạc, nghe thấy âm thanh trong trẻo trầm ấm của hắn truyền tới, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nằm ở trên giường, hơi nhắm mắt lại, tựa như có thể hình dung ra bộ dáng không bố trí phòng vệ của đối phương.

Chung Trì Tân và cô là hai loại người hoàn toàn khác biệt, hắn đại khái từ nhỏ là đại vương tử đã nhận hết ngàn vạn sủng ái, ngâm mình trong hũ mật, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn, sau lưng luôn có người nhà chống đỡ.

Cho nên sống được như vậy...

Ngây thơ.

Khương Diệp mở to mắt, nhìn chằm chằm vào lớp giấy dán tường điểm tàn nấm mốc, kỳ thật cô cũng coi như là may mắn, sau lưng có rất nhiều người, chẳng qua là thiếu đi hai người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip