Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tổ trang điểm xảy ra vấn đề, tôi nghe Trì Tân nói cô biết hoá trang? Hôm nay cô có thể ở đây hỗ trợ một chút không?" Tào Khôn gọi Khương Diệp qua, tuy sắc mặt không tốt nhưng giọng nói với cô vẫn rất ôn hoà.

Không trách sắc mặt ông khó coi như vậy, cái thành cổ này trước không thôn sau không quán, mặc dù đã quay phim nhiều ngày như vậy,  nhưng ngoại trừ cơm hộp, mọi người cũng chỉ uống qua vài lần trà sữa nóng và bánh bông lan mà Chung Trì Tân mời.

Đêm qua đoàn phim nghỉ ngơi, tổ trang điểm tụ tập đi vào nội thành liên hoan, kết quả toàn thể trúng chiêu, theo như lời người đi thăm hỏi trở về nói, hiện tại đám người kia còn đang ở bệnh viện thượng thổ hạ tả.

Đây là cái thể loại gì đây?

Nói ra mặt lão Tào ông cũng không cần nữa.

Sáng sớm tất cả đoàn phim đứng chờ, vốn dĩ hôm nay có một màn diễn lớn cần quay, hiện tại cũng chỉ có thể đổi cảnh đột xuất, chuyển thành màn diễn Cửu vương gia giằng co cùng với Tam vương gia.

"Được ạ." Khương Diệp gật đầu đồng ý, trang điểm là sở trường của cô.

Đẩy cửa phòng hoá trang, bên trong chỉ có Chung Trì Tân đang chờ, Khương Diệp mở hộp dụng cụ hoá trang trên bàn ra, hỏi hắn: "Tam vương gia đâu?"

Trong thành cổ chỉ có một phòng hoá trang lớn thông dụng, buổi sáng nhóm người kia bị Tào đạo giải tán, cảnh diễn sắp tới có cả Tam vương gia, lúc này đáng lẽ cũng phải ở trong phòng hoá trang.

"Anh ấy ra ngoài tiếp điện thoại."

Chung Trì Tân ngồi trên ghế, còn chưa mang tóc giả, chỉ mới đổi diễn phục.

"Tôi giúp anh trang điểm trước." Khương Diệp lấy tóc giả từ trong chiếc hộp bên cạnh, đứng ở trước mặt hắn, giúp hắn đeo lên.

Muốn mang tóc giả cần phải xử lý một số chi tiết nhỏ, bình thường thợ trang điểm thuần thục cũng phải mất non nửa giờ mới khiến cho thứ này hoàn toàn phục tùng. Khương Diệp thật cẩn thận dọc theo tóc mai Chung Trì Tân, dán kỹ từng chút từng chút, ngón tay đẩy từng sợi tóc nhỏ, tỉ mỉ nhét vào bên trong tóc giả.

Toàn bộ phòng hoá trang chỉ có âm thanh hô hấp mỏng manh của hai người, Chung Trì Tân cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay của cô truyền đến: "Vì sao cô còn có thể trang điểm?"

Hai tay Khương Diệp không dừng, cười nhẹ một tiếng hỏi lại: "Con gái biết trang điểm rất hiếm lạ sao?"

Chung Trì Tân ngừng một chút nói: "Cô biết tôi không phải ý tứ này."

Chờ Khương Diệp đeo tóc giả lên một cách hoàn hảo, cô mới mở miệng: "Trước kia học chơi, vừa vặn còn có thể học được."

Mang tóc giả xong, còn cần trang điểm. Kỳ thực hiện tại Chung Trì Tân chỉ ngồi đây đã lộ ra khí chất quý công tử thanh lãnh, gương mặt kia hoàn toàn không cần trang điểm, chẳng qua để cho ăn ảnh, lên hình đẹp mắt, đều cần phải hoá trang.

Khương Diệp xoay người tìm kem nền thích hợp màu da của Chung Trì Tân trên bàn trang điểm, cô quay đầu nhìn mặt bàn, không có bất kỳ loại cọ trang điểm nào, ngay cả tấm mút đánh nền cũng không có.

"Có ngại việc tôi trực tiếp lấy tay trang điểm hay không?"

Ánh mắt Chung Trì Tân dừng lại trên ngón tay trắng muốt của Khương Diệp, buông mắt thản nhiên nói: "Trước kia không phải cô đã dùng tay rồi sao?"

Hắn đang nói tới sự tình lần trước khi quay cảnh đầu tiên, Khương Diệp lấy tay đè lên môi hắn, dính son lên tay, sau đó trực tiếp lau lên hai má của hắn làm phấn hồng.

Khương Diệp giơ đầu ngón tay, lấy ra một vòng kem nền, cô cười cười: "Anh vẫn còn nhớ ư? Lúc đó chỉ là đột xuất không kịp."

Chung Trì Tân nhìn lướt qua bàn trang điểm sau lưng cô, không hề nhìn thấy cọ trang điểm ở đây, hắn hơi hơi nhíu mày: "Hiện tại cũng là đột xuất chạy tới hỗ trợ?"

"Vậy... một lần nữa mạo phạm." Khương Diệp nói xong, khom lưng dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên hai má và trán Chung Trì Tân, cuối cùng chấm thêm kem nền từ lòng bàn tay, nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi hắn.

Lúc này Khương Diệp mới chậm rãi dùng ngón tay xoa kem nền đều khắp mặt Chung Trì Tân, cho đến khi toàn bộ kem nền trải đều trên khuôn mặt.

Thợ trang điểm của Chung Trì Tân vẫn luôn dùng cọ trang điểm hoặc bông mút đánh lên, sẽ không trực tiếp lấy tay đụng tới mặt hắn, Khương Diệp là người đầu tiên làm như vậy, cảm thụ giữa cọ trang điểm cùng với ngón tay tự nhiên hoàn toàn khác biệt.

Ngón tay ấm áp mang theo kem nền lạnh băng, từng chút từng chút di động trên da mặt, Chung Trì Tân rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay mình mới không để lộ ra vẻ mặt gì khác, nhưng vành tai dưới tóc dài lại có chút phiếm hồng, hầu kết của hắn không tự giác giật giật: "Còn chưa xong sao?"

Khương Diệp lui ra phía sau một bước: "Dù sao cũng phải tán đều, trước đó anh và thợ trang điểm cũng gấp gáp như vậy sao?"

Kem nền chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn có phấn phủ, vẽ đuôi mắt, tô son môi.

May mà trình tự cũng không khó, cũng không cần dùng tay không phủ phấn, trong hộp phấn tốt xấu còn tự có bông trang điểm.

Son môi ngược lại thoa lên không dễ lắm, cánh môi của Chung Trì Tân không dày, trực tiếp dùng hộp son sẽ bị lem ra ngoài.

"Anh chờ một chút, tôi đi rửa tay."

Khương Diệp rửa sạch kem nền còn dính trên tay, lau khô tay rồi mới ra ngoài, một lần nữa cầm lấy son môi, xoay một điểm trong hộp son, lấy ngón tay dính ra một chút. "Ngẩng đầu." Vừa nói vừa dùng cánh tay còn lại nâng cằm Chung Trì Tân lên.

Không có cọ môi, dùng ngón tay là phương pháp bôi son không sai.

Khương Diệp nghiêm túc nhìn chăm chú vào cánh môi Chung Trì Tân, chậm rãi lướt đầu ngón tay, màu son đỏ tươi dần dần nhuộm đầy cánh môi mỏng.

Chung Trì Tân đột nhiên nhớ tới ngày đó hai người quay phim ở trong hồ nước, ngón tay Khương Diệp cũng đặt trên môi mình giống như bây giờ.

Không, không giống, hiện tại còn sâu hơn.

Đầu óc Chung Trì Tân bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn, gò má bên phải bỗng nhiên nóng lên, hắn theo bản năng nghiêng sang bên phải.

"Ai~"

Khương Diệp đang muốn thoa son ổn thoả, kết quả Chung Trì Tân vừa nghiêng đầu, son môi dứt khoát vạch thành một đường bên cạnh khoé miệng.

Nhíu mày lùi lại nửa bước, Khương Diệp dùng khăn giấy lau vết son vừa lem ra: "Anh đừng lộn xộn, vừa rồi vốn đang tốt mà."

"... Con mắt đột nhiên không thoải mái." Chung Trì Tân tìm một cái cớ.

Khương Diệp cho là thật, cho rằng vừa rồi mình kẻ mắt không ổn, khom lưng ghé sát Chung Trì Tân, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Chung Trì Tân do dự ngả người ra sau ghế: "Sao vậy?"

Kẻ mắt không bị vẽ lệch, trải mỏng bên trên đồng tử màu hổ phách, thâm lãnh xinh đẹp.

Khương Diệp thẳng người, đưa cho Chung Trì Tân một tờ khăn giấy: "Trong phòng không có gió, kẻ mắt không bị lệch. Mắt anh bị ngứa sao? Có muốn xoa một chút không?"

"Không cần đâu, đã không còn ngứa nữa."

Chờ Chung Trì Tân trang điểm đã hòm hòm, diễn viên sắm vai Tam vương gia mới từ bên ngoài tiến vào.

Vị diễn viên này đi vào ngồi bên cạnh Chung Trì Tân, nhìn Khương Diệp hỏi: "Hôm nay cô làm thợ trang điểm sao?"

Khương Diệp gật đầu: "Đúng vậy."

Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp với tay lấy tóc giả, nghĩ tới cô cũng muốn sẽ vào diễn viên kia giống như vừa rồi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy không thoải mái, lại không tìm được bất kỳ lý do nào để ngăn cản.

"Xin lỗi tôi tới chậm."

Phòng hoá trang đột nhiên bị một người đẩy cửa chạy vào, người tới mang theo một cái rương lớn, 'loảng xoảng' một tiếng, đặt trên chiếc ghế bên cạnh, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn qua ba người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Chung Trì Tân: "Chung thần đã trang điểm xong rồi sao?"

Diễn viên bên cạnh nhìn hắn: "Không phải các người đi bệnh viện tập thể sao? Đã trở về rồi? Trong người thế nào?"

Thợ trang điểm này ngày hôm qua có chút không thoải mái, cho nên không thể ăn vào thứ gì, toàn bộ hành trình đều nhìn những người khác trong tổ ăn uống, cùng bọn họ vào bệnh viện, hôm nay đã dàn xếp ổn thoả cho mọi người, biết được không có nguy hiểm đến tính mạng mới vội vàng chạy về đây, có thể giúp chút nào hay chút đấy.

"Tôi không sao, chỉ là cả đêm không được ngủ." Thợ trang điểm tiếp nhận tóc giả trong tay Khương Diệp. "Để tôi, đã làm phiền cô rồi."

Chung Trì Tân tự dưng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu đùa nghịch trang sức bên hông mình, mãi cho tới khi Khương Diệp rời đi mới ngẩng đầu lên.

...

"Khương tiểu thư, Tân ca anh ấy trang điểm xong rồi sao?" Kế Thiên Kiệt đang loanh quanh bên ngoài, nhìn thấy Khương Diệp bước ra khỏi phòng hoá trang, vội vàng tiến lên hỏi.

"Đã xong rồi, anh có thể tiến vào xem." Khương Diệp nói xong đi dọc trên con đường hướng về nhà khách, hôm nay đổi cảnh đột xuất không có vai của cô, vừa vặn còn có vài chuyện cần xử lý nên dứt khoát trở về.

Kế Thiên Kiệt không lập tức tiến vào, ngược lại vẫn đi tới đi lui bên ngoài phòng hoá trang.

Vừa rồi hắn đã tranh cãi ầm ĩ một trận với Hồng tỷ, hiện tại trong lòng đang cực kỳ bực bội.

Bởi vì trước đó người bạn ở bộ phận điện ảnh đã nói vài lời, sau khi Kế Thiên Kiệt đến tỉnh Y cũng không liên hệ với đám bạn bè, không bàn luận sự tình gì, chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng rất nhiều thứ từ trong đó có thể nhìn ra một chút tung tích.

Không vì điều gì cả, hắn chỉ là muốn tìm cho mình và Tân ca một con đường lui, không còn ở trong tình trạng bị động như vậy.

Thậm chí ban đầu Kế Thiên Kiệt có được bất cứ tin tức gì đều truyền lại với Hồng tỷ, sau đó vì sự tình kịch bản kia, hắn có chút nghi ngờ giấu ở trong lòng.

Về phần Hot search weibo, hắn chưa kịp chú ý, mãi cho tới vừa rồi Hồng tỷ gọi điện thoại mới biết được.

"Trì Tân đi ăn lẩu?" Lý Cẩm Hồng ở bên kia điện thoại rõ ràng đang đè nặng bực dọc: "Vì sao cậu không ngăn cản? Lỡ như cổ họng cậu ấy bị thương thì làm sao bây giờ?"

Kế Thiên Kiệt còn đang suy nghĩ vì sao Hồng tỷ lại biết được bọn họ đi ăn lẩu, hơn nửa khắc không lên tiếng.

Lý Cẩm Hồng thấy Kế Thiên Kiệt trầm mặc, lửa giận trong lòng dâng lên càng lớn, Chung Trì Tân chị ta không mắng được còn muốn nịnh nọt, nhưng một trợ lý nhỏ cũng không thể cưỡi lên đầu chị ta, không đem lời nói của chị ta để ở trong lòng.

"Một ca sĩ, cổ họng là quan trọng nhất, nếu cậu ấy xảy ra vấn đề, không thể hát, album tháng bảy phải làm thế nào? Phía dưới còn nhiều người đang chờ như vậy?" Lý Cẩm Hồng cười lạnh: "Cậu là một trợ lý ở bên cạnh vì sao không giám sát cậu ấy? Phát tiền lương cho cậu là để cậu lười biếng như vậy sao?"

Kế Thiên Kiệt bị mắng cũng chưa tức giận, hắn lầm bầm một câu: "Tân ca ăn một nồi lẩu cũng sẽ không thế nào được."

Người bình thường đều có ham muốn ăn uống, hơn nữa trong giới cũng không thiếu gì ca sĩ hút thuốc uống rượu, tại sao anh hắn muốn ăn một nồi lẩu cũng không thể?

Lý Cẩm Hồng nghe hắn phản bác, càng thêm tức giận: "Thế nào? Chung Trì Tân muốn rời giới, cậu thật sự  muốn đi theo cậu ta xằng bậy?"

Giọng điệu lời nói này khiến cho Kế Thiên Kiệt mất hứng, thanh âm hắn trầm xuống: "Hồng tỷ, Tân ca muốn rời giới, hợp đồng đến kỳ hạn anh ấy không muốn ký tiếp, đó là việc của anh ấy, ai cũng không can thiệp được. Anh ấy cao hứng không muốn làm ca sĩ thì không làm, chẳng lẽ bởi vì muốn kiếm tiền cho các người mà vĩnh viễn ở lại chỗ này, muốn ăn một nồi lẩu cũng không được sao? Tân ca cũng không phải là công cụ để cho các người vơ vét của cải!"

"Kế Thiên Kiệt!" Thanh âm của Lý Cẩm Hồng bắt đầu bén nhọn: "Cái gì gọi là công cụ để chúng tôi vơ vét của cải? Hưởng thụ của Chung Trì Tân ở Hạo Thiên đều là tốt nhất, hiện tại muốn tham gia chương trình liền tham gia, muốn đóng phim liền đóng phim, cửa bộ phận điện ảnh đều mở rộng ra nhường tài nguyên cho cậu ta, cậu ta nhận được nhiều như vậy, cấm cái miệng còn làm không được?"

Giận tới cực điểm, ngược lại Kế Thiên Kiệt càng thêm tỉnh táo: "Hồng tỷ, chị nói lời này không đúng rồi, thực lực của Tân ca, bất kể đến công ty nào cũng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy."

"Cậu có còn muốn làm việc nữa hay không?" Lý Cẩm Hồng mấy hôm nay vốn đang bị mấy người ở công ty liên hợp nhắm vào, lại nhìn thấy Hot search của Chung Trì Tân, bây giờ còn bị một trợ lý nhỏ uy hiếp: "Ngày mai tôi sẽ để công ty phái tới một trợ lý khác, cậu không cần làm nữa."

Kế Thiên Kiệt không quan tâm nói: "Hồng tỷ, chị đại khái đã quên mất, tôi không phải ký hợp đồng với Hạo Thiên, năm đó là tôi ký trực tiếp cùng Tân ca, Hạo Thiên không quản được tôi. Còn nữa, phát tiền lương cũng là Tân ca, chị không đủ tư cách đuổi việc tôi."

Lý Cẩm Hồng không nói được gì thêm, 'bộp' một tiếng cắt đứt điện thoại.

Hiện tại Kế Thiên Kiệt đứng ngoài cửa phòng hoá trang, lại không dám đi vào. Vừa rồi đối đáp với Hồng tỷ thật hăng say, lúc này đã lấy lại tinh thần trong lòng lại vô cùng khẩn trương.

"Đứng ở nơi đó làm gì?" Chung Trì Tân vừa ra tới cửa liền nhìn thấy trợ lý của mình cúi đầu đá phiến đá xanh dưới đất, nôn nóng vòng qua vòng lại.

Kế Thiên Kiệt giật mình: "Tân ca, em..."

"Cậu làm cái gì?" Chung Trì Tân nhìn dáng vẻ trợ lý rõ ràng là có chuyện.

Kế Thiên Kiệt cúi đầu, thành thành thật thật kể lại một lần sự tình vừa phát sinh.

Chờ nghe xong Kế Thiên Kiệt tường thuật lại, Chung Trì Tân thản nhiên nói: "Nếu chị ta muốn đuổi việc cậu, trực tiếp đưa điện thoại cho tôi."

-------
Tác giả có lời muốn nói:

Chung Trì Tân: Con mắt không ngứa, là tâm ngứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip