Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn phim sinh hoạt gian khổ, bình thường ngoại trừ đúng giờ cơm hộp đưa tới, cũng không có đồ ăn ngon khác.

Kế Thiên Kiệt mang theo một túi đồ ăn vặt, có điều chỉ có thể vụng trộm đưa cho Chung Trì Tân một ít, dù sao cũng không đủ để chia cho tất cả mọi người.

"Tân ca, đã liên hệ với tiệm trà sữa, vừa vặn có thể đến đúng giờ trà chiều."

"Ừm." Chung Trì Tân có lệ lên tiếng, hắn chăm chú nhìn kỹ kịch bản trong tay.

Ngày hôm qua ở quán lẩu hắn chỉ nhìn thấy lời thoại của Cửu vương gia và thị nữ, hôm nay xem lại một lần mới phát hiện không chỉ có hai người này có lý giải chi tiết mà bên cạnh lời thoại của đại tướng quân cùng Tam vương gia cũng có những dòng chú giải được viết lên.

Chung Trì Tân lật đến trang cuối cùng, quá nửa trang giấy đều những dòng chữ chi chít, tràn ngập phân tích về Hạ triều và các thế lực xung quanh, quyền mưu tranh đấu, tranh giành lợi ích.

Khương Diệp đem tất cả những che giấu sau lưng kịch bản phơi bày ra ngoài ánh sáng, đến lúc này Chung Trì Tân rốt cuộc mới ý thức được Hạ triều đang sống, một vương triều sinh động, bên trong mọi người đều thận trọng, mỗi một hành động đều khắc hoạ ẩn ý sâu xa, không đơn giản chỉ là cuồng vọng, trung thành, phản bội đơn giản như vậy.

Chung Trì Tân vươn đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt chữ viết, trước mắt dường như hiện lên hình ảnh Khương Diệp ngồi dưới ánh đèn bàn chăm chú lý giải Hạ triều.

"Đây là Khương tiểu thư viết ghi chú sao?" Kế Thiên Kiệt lấy ra một gói cá mực cay, ghé mắt vào có chút giật mình: "Chữ của cô ấy thật đẹp."

Kỳ thật chữ của Tân ca cũng không kém, nhưng chữ của Khương Diệp tiểu thư nhìn qua... nói như thế nào nhỉ, càng sắc bén phiêu dật.

Chung Trì Tân 'bộp' một tiếng khép kịch bản lại: "Cậu rất nhàn rỗi?"

Kế Thiên Kiệt cắn một miếng lại một miếng cá mực cay, đến khi chỉ còn một nửa, lập tức buông đồ ăn vặt trong tay ra: "Không nhàn rỗi, Tân ca em đi xuống xem người ở tiệm trà sữa đến chưa."

Chung Trì Tân ngồi một lúc trên xe dã ngoại, cuối cùng cũng đi xuống.

Mấy diễn viên chính trong đoàn phim đều có xe bảo mẫu, bọn họ khi không quay phim đều nghỉ ngơi ở bên trong xe. Khương Diệp lại không giống vậy, một vai phụ nhỏ, phải ở lại trong nhà khách, bình thường khi không có phân cảnh cô đều ngồi tại trường quay quan sát, suy nghĩ kịch bản.

Chung Trì Tân vừa xuống xe đi tới trường quay, quả nhiên lại nhìn thấy Khương Diệp đang ngồi xổm ở chỗ cũ.

Đầu tháng ba, tiết trời còn chưa hoàn toàn ấm lại, Khương Diệp chỉ mặc một chiếc áo khoác màu xám mỏng manh, vẻ mặt cô lạnh lùng nhìn đám người đang quay phim cách đó không xa, xung quanh khó hiểu hình thành một vòng trống rỗng.

Nhân viên hiện trường mang theo vài người lui dần ra phía ngoài, nhìn bộ dáng như muốn kéo xa màn ảnh, vừa lúc cắt trúng vị trí kia của Khương Diệp.

Nhân viên hiện trường chạy qua nói với cô cái gì đó, Khương Diệp giương môi, cười đáp lại rồi chậm rãi lui về phía sau.

Phảng phất như thần sắc mang chút lạnh lùng vừa rồi của cô chỉ là ảo giác.

Chung Trì Tân bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng hai người lần đầu tiên gặp mặt, lúc ấy trên khuôn mặt cô cũng mang theo nụ cười khách khí, mời hắn xuống xe, trong mắt lại không có nửa chút ý cười.

"Chung thần, anh cũng qua đây xem đạo diễn quay phim à?" Bên cạnh có một diễn viên nhỏ tới gần, trên mặt khó nén kích động.

"Ừm, lại đây học hỏi."

"Bên kia đang muốn quay, anh đến bên này đi, góc độ tốt hơn." Diễn viên nhỏ dẫn Chung Trì Tân sang bên cạnh.

Ánh mắt Chung Trì Tân dừng lại trên người Khương Diệp, dường như cô cũng đang muốn tiến về phía này.

Hắn gật đầu, cùng đi theo diễn viên nhỏ, ở đó cũng có mấy diễn viên đang quan sát đại tướng quân quay phim, còn có cả ghế ngồi.

Nhìn thấy Chung Trì Tân đi tới, mấy diễn viên nữ vội vàng mang một chiếc ghế đến.

Hắn không ngồi, chỉ đứng bên cạnh ghế.

Đại khái ba phút sau, Khương Diệp quả nhiên di chuyển lại gần đây. Cô không có tiếng tăm, nói chính xác hơn là trong giới không tra được ra tên tuổi, khuôn mặt lại vô cùng có tính công kích, nhóm nữ diễn viên trẻ không bàn tán sau lưng đã là tốt rồi, còn chưa nói tới muốn làm quen.

Đương nhiên cũng có người cá biệt tâm tư linh hoạt, muốn tạo quan hệ cùng với Khương Diệp.

"Diệp Tử, cô mặc ít quần áo như vậy không lạnh sao?"

"Vẫn được." Nói xong, trên mặt Khương Diệp lại hiện lên nụ cười khách khí mà Chung Trì Tân đã nhìn đến quen thuộc. "Tôi không thích người khác gọi tôi là Diệp Tử lắm, cô có thể trực tiếp gọi tên tôi."

Đối phương không nghĩ tới Khương Diệp lại trả lời một câu như vậy, có chút lúng túng quay đầu không nói nữa.

Chung Trì Tân dời một bước sang bên phải, lộ ra chân ghế: "Cô muốn ngồi không?"

"Cảm ơn." Có lẽ vì 'nồi lẩu tình nghĩa' hôm qua, Khương Diệp không cự tuyệt.

Xung quanh ngồi toàn nữ diễn viên, cử chỉ của Chung Trì Tân cũng không đột ngột, mọi người chỉ cho rằng hắn theo phép lịch sự nhường phụ nữ.

Chờ tổ quay phim dời thanh trượt đi, Tào đạo muốn quay toàn bộ hoàng cung Trường Kính, rất nhiều diễn viên sắm vai cung nữ đều bị hô qua, đám diễn viên nữ ngồi trước đó trong nháy mắt đều đi sạch sẽ.

Toàn bộ khán đài, chỉ còn lại Chung Trì Tân và Khương Diệp.

Khương Diệp vẫn giữ nguyên dáng ngồi, nhìn các diễn viên phía trước, qua một lúc, cô quay đầu đối diện Chung Trì Tân: "Phàn Biên Đồng rất giỏi, anh nên nhờ anh ấy chỉ giáo."

Lần này Chung Trì Tân phản ứng rất nhanh: "Cửu vương gia là nhân vật phản diện, lại muốn thỉnh giáo đại tướng quân sao?"

Khương Diệp vốn dĩ muốn nói Phàn Biên Đồng cũng đã từng diễn qua vai phản diện, kết quả vừa nhìn sang khuôn mặt của Chung Trì Tân: "..." Khí chất của Cửu vương gia trên người nào đó quả thật không phải thứ Phàn Biên Đồng có thể biểu hiện ra.

"Khi trước ở Đông Sơn cô đi quá vội, phần thưởng chúng ta thắng được còn chưa đưa cho cô." Chung Trì Tân đột ngột chuyển đề tài.

"Cái này... không cần thiết." Khương Diệp xua tay.

"Nên của cô chính là của cô." Chung Trì Tân chân thành nói: "Có điều phần thưởng kia đã chia hết rồi, nếu ghi hình lần sau có phần thưởng tôi sẽ tặng cho cô."

"Được, đến lúc đó lại cho tôi." Khương Diệp vẫn chưa để trong lòng, lời khách sáo một chút đều dễ nghe, ai sẽ để ý?

Chỉ là cô không nghĩ đến, thứ hai sau khi Chung Trì Tân quay xong, lại tới xin phép đạo diễn đi quay Văn Hoá Di Sản tập hai.

Lần này địa điểm quay của Chung Trì Tân không phải Hải Thành, vừa vặn chính là tỉnh Y.

Nghe nói tổ tiết mục của đài Hải Thành đem tên của tất cả các tỉnh thành trong nước cho vào hòm bốc thăm, sau đó để cho tổng đạo diễn rút, rút trúng tỉnh nào sẽ đi tỉnh đó. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị bất cứ thứ gì, tổ tiết mục rút thăm xong mới bắt tay thiết kế, cho nên chương trình Văn Hoá Di Sản cứ mười lăm ngày đổi mới một lần.

Ngay sau khi biết được tần suất đổi mới, dưới weibo Văn Hoá Di Sản trong nháy mắt toàn tiếng kêu khóc, đều thỉnh cầu tổ tiết mục làm người.

Bất kể như thế nào, lần này Chung Trì Tân đi ghi hình rất dễ dàng, hắn chỉ cần ngồi xe tiến thẳng vào nội thành.

Chờ khách mời tụ hợp xong xuôi, Chung Trì Tân mới phát hiện Giải Chi Anh đã bị thay thế, hiện tại khách mời thường trú trở thành: Chung Trì Tân, Trang Duệ Phong và Tô Khinh Y.

Tổ đạo diễn tiến lên giải thích: Bởi vì sau khi chương trình phát sóng, Giải Chi Anh không thích ứng được một số bình luận trên mạng, cho nên bàn bạc cùng chương trình hoà bình kết thúc hợp đồng.

Bất kể ngôi sao nào cũng không thể có bình luận tốt hoàn toàn, trên mạng luôn luôn có người ác ý, cho dù cường đại như Chung Trì Tân cũng vẫn phải nhận ít nhiều công kích, bởi vậy hành động của Giải Chi Anh lần này cũng không khó để giải thích.

Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn mượn chương trình để tuyên truyền côn khúc, nhưng phát hiện mình không thể thích ứng được cái vòng tròn sớm nắng chiều mưa này, đành sớm thối lui.

"Chung thần." Tô Khinh Y mặc một bộ thể thao đơn giản màu trắng, buộc tóc hai bên, nhẹ nhàng chào hỏi Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân gật đầu, dừng chân bên cạnh Trang Duệ Phong, đối diện màn hình.

Lần này tổ tiết mục không bắt đầu ghi hình từ sân bay mà để cho khách mời đi thẳng đến địa điểm tiến hành cửa thứ nhất – Chợ đồ gỗ điêu khắc trứ danh của tỉnh Y.

"Mời ba vị đại sứ văn hoá chọn khách mời."

Tô Khinh Y rút thăm được tên một người, lặng lẽ nhìn, sau đó hai mắt cong cong nở nụ cười.

"Khinh Y, cô rút trúng khách mời sao?" Trang Duệ Phong rút ra được một tấm bảng trống không.

"Đúng vậy!" Tô Khinh Y nhìn về phía Chung Trì Tân: "Xin lỗi, đoạt khách mời của các anh rồi."

Trang Duệ Phong tuy rằng không thèm để ý rút trúng hay là không trúng, có điều hắn vẫn nhìn về phía màn hình cười oán giận: "Chẳng lẽ hai chúng ta chính là hai vật cách điện khách mời sao?"

"Khách mời là ai vậy?" Trang Duệ Phong muốn nhìn tấm bảng gỗ của Tô Khinh Y.

Tô Khinh Y lộ ra tấm bảng gỗ, đặt phía trước mặt màn hình, bên trên viết một cái tên: Tưởng Ly.

Tưởng Ly có tiếng tăm hơn so với Giản Đồng Hạnh, một ngôi sao nam đang lên, hơn nữa mọi người đều biết hắn là người tỉnh Y.

"Cho nên mỗi lần tìm khách mời sẽ đều có liên quan tới địa điểm quay chương trình à?" Trang Duệ Phong rốt cuộc cũng phản ứng kịp.

Tổ tiết mục vẫn theo lệ cũ phát cho mỗi người một chiếc máy tính bảng: "Mời hai vị đại sứ văn hoá còn lại đi tìm khách mời lập tổ."

Bởi vì tập đầu tiên phát sóng đạt hiệu quả vượt ngoài dự kiến, cho nên tổ đạo diễn không sửa lại quy tắc của cửa thứ nhất, nếu có thể tìm được một người nữa trả lời được toàn bộ câu hỏi cũng là không tệ.

Tô Khinh Y và Tưởng Ly cùng mở khoá thanh nhiệm vụ cửa thứ nhất, hai người đứng tại chỗ bắt đầu giải đề.

Lần này Chung Trì Tân bước nhanh qua Trang Duệ Phong, một đường tiến thẳng về phía trước.

Dựa theo tập đầu tiên, cửa thứ nhất chia ra 90 câu hỏi, có một bộ phận tuyệt đối có liên quan tới Chợ đồ gỗ điêu khắc, hắn muốn tìm đến một người.

"Câu hỏi này chọn C?" Trả lời đến đề thứ bảy thì Tưởng Ly có chút không xác định, tuy rằng người địa phương sẽ hiểu biết hơn ít nhiều so với người bên ngoài, nhưng hắn cũng không phải là nghệ nhân điêu khắc gỗ.

Tô Khinh Y lắc đầu: "Chọn A."

Giọng nói của cô ta mang ý khẳng định, khiến cho Tưởng Ly có chút ghé mắt: "Cô chắc chắn?"

"Vâng, thời điểm biết được chương trình sẽ quay tại tỉnh Y, tôi đã ngồi trên xe tra chút tư liệu, vừa vặn biết được đáp án này."

Tưởng Ly ấn chọn đáp án A, quả nhiên chính xác.

Trang Duệ Phong lần này không phải tìm lâu, địa điểm ghi hình tại Chợ đồ gỗ điêu khắc, trình độ của các chủ quầy chắc hẳn đều xấp xỉ nhau, hắn chọn một ông chủ hơi lớn tuổi một chút, hai người cùng nhau bắt đầu giải đề.

Chung Trì Tân mang theo tổ đạo diễn bước nhanh qua một quầy hàng rồi lại một quầy hàng, rốt cuộc cũng tìm thấy một người ngồi trên quầy hàng không lớn lắm, chủ quầy là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, đeo một bộ tròng kính tròn, tướng mạo bình bình.

"Chào ngài, tôi là Chung Trì Tân, đang quay chương trình ở bên cạnh, có thể nhờ ngài làm khách mời trả lời một số câu hỏi được không?"

Ánh mắt của người đàn ông dừng trên máy quay phim phía sau Chung Trì Tân, một lát sau nói: "Có thể."

Câu hỏi về kiến thức đồ gỗ quả thật chiếm một phần ba, cả ba tổ đều tiến hành thuận lợi, Trang Duệ Phong trả lời được 27 câu, Tô Khinh Y bên kia 25 câu, khi hai tổ phía trước bắt đầu tìm người qua đường giải đề thì Chung Trì Tân bên này vừa mới giải xong 30 đề mục.

Một giờ sau, dưới tình huống Trang Duệ Phong trả lời sai 24 câu hỏi, còn lại hai câu, Tô Khinh Y đáp sai 20 câu, còn lại một câu, Chung Trì Tân dẫn đầu trả lời được 80 câu hỏi.

Thắng bại đã phân.

Tổng đạo diễn lại nhìn về màn hình: "Không phải chứ, người nào đó nói cho tôi biết lần này là tình huống gì nữa đây? Tôi hỏi lại một câu có ai vụng trộm đem đề bảo mật đưa cho Chung Trì Tân hay không?"

Ba tổ đại sứ văn hoá mang theo khách mời đồng loạt tiến đến đài trao giải của chương trình.

Cuối cùng tổng đạo diễn đi ra nói chuyện: "Trong tay tôi đã có giải thưởng của cả ba tổ, trước đó tôi có một câu muốn hỏi Chung đại sứ, vì sao cậu lại muốn chọn vị khách mời này? Vừa rồi tôi nhìn thấy trong màn hình cậu đi tìm nửa ngày, cuối cùng lại trực tiếp hướng về vị khách mời bên cạnh mình."

Vị khách mời bên cạnh Chung Trì Tân cũng quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ khó hiểu tương tự.

"Tôi... " Trên môi Chung Trì Tân hiện lên nụ cười nhàn nhạt. "Có một người bạn, mấy hôm trước chúng tôi cùng đi ăn lẩu, cô ấy nói có một vị đồng học* bỏ qua thân phận giáo sư lý luận vật lý, đến tỉnh Y làm nghệ nhân đồ gỗ, tôi đã được nhìn thấy ảnh chụp."

*Đồng học: Bạn cùng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip