Chương 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 6 đoàn phim <Thế Vai> đã tiến vào giai đoạn cuối, lúc này tuy nói nhân vật chính một người diễn hai vai, nhưng Khương Diệp vẫn thoải mái không khác gì so với lúc trước, dù sao một tuần có nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy, ngẫu nhiên Chung Trì Tân còn có thể đi tới tham ban.

Bất kể  là sinh lý hay là tâm lý, tất cả đều thả lỏng.

Duy chỉ có một sự kiện không ổn lắm, Chung Trì Tân gần đây đang giận dỗi.

Nguyên nhân cụ thể cô cũng không rõ ràng, chỉ biết hai người cùng nhau đến nhà Tiễn Quý ăn bữa cơm, cô và Lý Ái ra bên ngoài tản bộ, Chung Trì Tân cùng Tiễn Quý ở lại thu dọn bát đĩa, tới sau khi trở về, hắn đột nhiên bắt đầu không nói lời nào.

Cũng không phải đột nhiên, Chung Trì Tân có hỏi tới chuyện cha mẹ của cô.

Cô cảm thấy không có gì đáng nói, bọn họ đến bây giờ vẫn ở trong nhà mới, không giao du với bất kể người nào, sợ bị mấy người cho vay nặng lãi tìm tới cửa.

Rõ ràng là giáo viên đã đọc nhiều sách đi dạy bảo người khác, chỉ bằng vài câu của Khương Diệp, cùng điện thoại của Tiễn Quý, có thể sợ đến mực đoạn tuyệt tất cả quan hệ, đơn giản đến nỗi chính cô cũng hoài nghi nhiều năm như vậy mình luôn đấu tranh vì cái gì.

Khương Diệp không biết vì sao Chung Trì Tân lại đột nhiên hỏi tới chuyện này, chỉ qua loa một câu cô và cha mẹ không nói chuyện, về sau cũng sẽ không gặp lại.

Sau đó hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.

Nói chiến tranh lạnh... dường như cũng không quá chính xác.

Khương Diệp ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm kịch bản trước mặt xuất thần, qua một lúc bên ngoài vang lên âm thanh lẹt xẹt quen thuộc, có chút khác biệt so với mọi lần, tiếng bước chân đi đường rõ ràng tăng thêm lực, giống như mỗi bước chân đều mang theo oán khí.

Qua một hồi lâu, cuối cùng âm thanh mới truyền đến cửa thư phòng, cánh cửa đang khép hờ cũng bị đẩy ra.

Chung Trì Tân từ bên ngoài tiến vào, không dính dính nhão nhão cọ lên người Khương Diệp, lập tức ngồi ở trước bàn mình, mở ra một quyển nhạc phổ.

Bọn họ đã một ngày không nói chuyện.

Khương Diệp lật qua một trang sách, kỳ thực căn bản không biết mình đang nhìn cái gì, rũ mắt xuống tính toán thời gian.

Một lát sau, dường như cô nhận thấy điều gì, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Chung Trì Tân lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn lén, thậm chí còn ngây thơ gác cánh tay phải lên, che đi một nửa khuôn mặt của mình, đầu lệch sang một bên, dáng vẻ anh không thèm để ý đến em.

Nhưng cả người lại tản ra hương vị em không để ý anh, anh đang rất khổ sở.

Khương Diệp đối với loại trình trạng này thật sự cảm thấy khó giải quyết, cô không hề biết dỗ dành người khác.

Có lẽ do cô nhìn chằm chằm vào Chung Trì Tân thời gian quá dài, hắn không nhịn được buông tay, nói ra câu đầu tiên: "Em nhìn anh làm gì?"

Không phải vừa rồi vẫn còn đọc sách, không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút hay sao?

Chung Trì Tân càng ngày càng cảm thấy giữa bọn họ tồn tại một vấn đề rất lớn!

Khương Diệp ngẩn ra: "... Nhìn anh đẹp trai."

Ánh mắt Chung Trì Tân không tự giác nhẹ nhàng đi một chút, khoé môi suýt chút nữa giương lên, còn may đã lập tức ngăn lại được.

Bắn ra một mũi tên, Khương Diệp cũng thấy tự nhiên hơn, cô đẩy quyển sách của mình trên mặt bàn: "Cho anh vẽ."

Tình trạng của hai người giờ phút này cực giống học sinh nhỏ làm lành không được tự nhiên lắm, đem đồ vật của mình chia sẻ, trúc trắc dỗ dành đối phương.

Chung Trì Tân muốn nghiêm túc thêm một lát, nhưng không kiên trì được quá ba giây, hắn nhận lấy cuốn sách Khương Diệp đẩy tới, là bản mới, hắn còn chưa vẽ lên bao giờ.

"Anh có nhạc phổ." Chung Trì Tân thấp giọng nói, nhưng trong lúc nói chuyện đồng thời đẩy nhạc phổ ra, không cần nữa.

"Vâng." Khương Diệp cả một ngày không đọc được vài trang sách, nhìn thấy Chung Trì Tân tình nguyện mở miệng nói chuyện với mình, liền hỏi: "Anh còn đang tức giận sao?"

"Anh không tức giận." Chung Trì Tân nghiêng đầu không thèm nhìn Khương Diệp.

Càng xác thực hơn là khổ sở.

Hắn không phải nhất định muốn biết sự tình giữa Khương Diệp cùng cha mẹ cô, chỉ vẻn vẹn muốn nghe cô nói hết với mình, mà không phải là qua quýt một câu, hoàn toàn đem hắn loại bỏ ra bên ngoài.

Chung Trì Tân từ nhỏ nhận được sự yêu chiều của cha mẹ mà lớn, sau này xuất đạo, cũng chưa bao giờ nhận đến thiệt thòi từ ai.

Cái từ 'thiên chi kiêu tử' có thể nói là đo ni đóng giày vì hắn mà viết ra.

Bất kể hắn muốn làm gì, sau lưng vĩnh viễn có cha mẹ của mình ủng hộ.

Tương phản với Khương Diệp đi đến một bước này, toàn bộ đều dựa vào cố gắng của mình, cha mẹ lại luôn muốn kéo cô vào vũng bùn.

...

Khương Diệp hoàn toàn không có tâm tình đọc sách, cô nghiêng đầu nhìn người đang giả vờ cúi đầu viết chữ vẽ tranh, vươn ra một ngón tay chọc chọc lên cánh tay hắn: "Anh muốn biết chuyện gì, em đều có thể nói cho anh biết."

Chẳng qua sâu trong lòng cô, chuyện quá khứ đều đã qua rồi, không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.

"Không cần." Chung Trì Tân dùng bút đâm lên trang sách trống rỗng.

Tối hôm qua nói qua loa vài câu thì hờn dỗi, hiện tại muốn nói cho hắn còn tỏ ra mất hứng.

Khương Diệp nheo mắt: "Em hôn anh, có thể vui hơn chút nào hay không?"

Chung Trì Tân: "..." Có một chút chờ mong, lại có một chút tủi thân.

Thấy hắn không lên tiếng, Khương Diệp thật sự lại gần, hôn lên gò má hắn.

Chung Trì Tân đưa tay che lại ngực mình, trái tim hắn đập quá nhanh.

"Em đây là chơi xấu." Chung Trì Tân quay đầu bất mãn lẩm bẩm với Khương Diệp, hắn cho rằng cô quá gian xảo, chỉ chọn xương mềm của hắn mà chọc.

Quả thật rất dễ dỗ dành, Khương Diệp nhìn đuôi mắt của Chung Trì Tân đã nổi lên ý cười, có loại cảm giác cô đang bắt nạt bạn nhỏ.

Mà bạn nhỏ vừa mới được dỗ dành... lại được một tấc muốn tiến thêm một thước.

"Em phải hôn ở đây, anh mới tha thứ cho em." Chung Trì Tân chỉ chỉ môi của mình, mặt đầy chân thành nói.

Khương Diệp bất đắc dĩ một lần nữa kề sát lại, chạm lên môi hắn, đang chuẩn bị lùi ra thì bị Chung Trì Tân dùng lực ôm vào trong ngực, khắc hoạ nụ hôn này một cách sâu sắc hơn.

...

Trong thư phòng một đống hỗn độn, Khương Diệp xác định một sự kiện, người nào đó chỉ muốn mượn thần thái đơn thuần để cố ý làm ra sự tình không biết liêm sỉ.

Vì không để cho người nào đó lần sau lại lấy cớ tương tự, Khương Diệp đại khái trình bày những chuyện đã trải qua trong gia đình cô, lời cô nói ra rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại khiến cho Chung Trì Tân phải thay đổi sắc mặt từ lần này đến lần khác.

Trên đời này có rất nhiều loại cha mẹ, có người cho bạn miếng cơm rồi để bạn tự sinh tự diệt, cũng có người toàn tâm toàn ý chỉ bảo con mình lớn lên, một đời đảm đương chiếc dù của con cái. Cha mẹ bình thường có chiều chuộng cũng có đánh chửi con cái, cũng có cha mẹ tuy không động thủ, nhưng tất cả những gì làm ra lại khiến cho con cái lạnh tâm.

"Đều đã qua rồi, là em xem trọng bọn họ." Khương Diệp bây giờ nhớ lại, chỉ có loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Có điều có thể nói ra hết với Chung Trì Tân, cũng tính là rơi xuống tảng đá trong lòng.

Khương Diệp tuỳ ý để Chung Trì Tân ôm lấy mình, chôn sâu trong lòng hắn, trong nội tâm hiếm khi lại bình tĩnh như vậy.

...

Thời gian quay phim càng ngày càng giảm bớt, tâm tình của những người trong đoàn phim cũng dễ dàng hơn không ít.

"Lặng yên quay phim xong là may mắn lớn nhất." Trương Đông cảm thán, năm trước cùng năm kia, ông ấy nhìn thấy những đồng nghiệp trong giới luôn xảy ra đủ loại vấn đề.

Có điều... nếu không xảy ra vấn đề, có lẽ Khương Diệp không có khả năng ra mặt sớm như vậy, không đến diễn <Bốn Mùa>, cũng không tham gia các phim điện ảnh sau này, lại càng không cần nói tới đoàn phim <Thế Vai>.

"Trong khoảng thời gian này cô đã vất vả rồi." Trương Đông nhìn các nhân viên công tác đang di chuyển thiết bị, có chút cảm thán. "Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi làm đạo diễn."

Khương Diệp kinh ngạc nhìn sang: "Đạo diễn..."

Trương Đông cười cười: "Tôi tuổi tác đã lớn, tinh lực không theo kịp."

"Đạo diễn, ngài đang không phải đang ở độ tuổi tốt nhất sao?" Phàn Biên Đồng mang theo một túi đồ uống lạnh đi tới: "Hiện tại những đạo diễn có danh tiếng, có ai mà không phải đều là bốn năm mươi tuổi."

"Tôi không được, đã ngốc trong cái vòng tròn này hơn ba mươi năm, đã nhàm chán rồi." Trương Đông nhìn bàn tay đã nổi đầy nếp nhăn của mình. "Muốn tìm một chút chuyện mới mẻ để làm, không thể hao tổn cả đời vào phim điện ảnh được."

Khó có được thời gian ngồi lại, Trương Đông cũng chân thành yêu thích diễn viên như Khương Diệp, thiên phú không cần phải nói, chăm chỉ không yêu sách, mấu chốt là có một trái tim diễn viên chân chính, không ham danh lợi.

Diễn viên bây giờ chỉ cần có một bộ phim hot, đều đi khắp nơi chạy thông cáo, nhận đại ngôn, sau đó đi đóng phim lại diễn lại chính mình, cái khán giả nhìn thấy không phải nhân vật trong phim ảnh, mà là bản thân của diễn viên đó.

Như vậy làm sao có thể tạo ra một tác phẩm tốt?

"Ngài mà đi, cả giới sẽ rung chuyển." Phàn Biên Đồng đem môt túi đồ uống lớn chia hết cho mọi người.

"Nào có khoa trương như vậy, lại nói..." Trương Đông nhìn thoáng Khương Diệp ngồi bên cạnh: "Đạo diễn trước kia Tiểu Khương hợp tác, quay <Gợn Sóng> cũng không tệ. Mấy lão yêu quái như chúng tôi rời đi, tự nhiên cũng sẽ có người mới xuất hiện."

"Gần đây đúng là xuất hiện không ít đạo diễn mới." Phàn Biên Đồng nhẹ gật đầu đồng ý với lời nói của đạo diễn Trương Đông. "Đạo diễn Lam Hà ban đầu Khương Diệp hợp tác cùng, quay bộ <Thanh Quả> kia, trước đó không lâu dựa vào một bộ hoạt hình ba phút, đã giành được giải thưởng trên quốc tế."

Trương Đông cười ha ha: "Nói như vậy đạo diễn trẻ từng hợp tác với Khương Diệp đều rất tốt."

Qua một lúc lại bồi thêm một câu: "Diễn viên từng hợp tác qua cũng đều không tệ."

Hiển nhiên muốn nhắc đến mấy người Trương Ý cùng Phàn Biên Đồng.

"Hình như đúng là vậy..." Phàn Biên Đồng mở lon nước uống một ngụm lớn. "Chúng tôi đều lén bàn luận Tiểu Khương có thể chất may mắn, khoảng thời gian trước cái cô Hạ Lỵ kia cũng đang nổi lên."

Khương Diệp niết lon đồ uống còn mang theo hơi lạnh, đối với tâng bốc bất thình lình nhảy ra này hoàn toàn là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi ngẩn người.

"Có sao?" Cô cùng với Hùng Úc vẫn cho rằng cô mang thể chất kéo đen, mỗi lần tham gia chương trình tống nghệ, khách mời bên trong đều xảy ra vấn đề.

"Có mà." Phàn Biên Đồng khẳng định. "Không phải có rất nhiều nhà đầu tư muốn ném tiền quay phim điện ảnh cho cô sao?"

Điểm ấy Khương Diệp ngược lại đã nghe Hùng Úc nói tới, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được kịch bản có hứng thú.

"Được rồi, nên chuẩn bị quay phim." Trương Đông nhìn thấy nhân viên công tác bên kia đã sắp xếp toàn bộ thiết bị ổn thoả, đứng lên nói.

Khương Diệp vừa đứng dậy, di động lại đột nhiên vang lên, là một số điện thoại nước ngoài.

Spiegel?

Cô ấn phím nhận, đầu bên kia truyền đến chất giọng mạnh mẽ quen thuộc: "A a a a! Chị, anh ấy nói thích em! Làm sao bây giờ?"

"... Trương Ý?"

"A a a, em đã mắng anh ấy một trận, bây giờ đang ở trong phòng khách sạn." Trương Ý phát điên. "Anh ấy vì sao lại thích em?"

"Em đang ở M quốc sao?" Khương Diệp nhớ tới vừa rồi Phàn Biên Đồng thuận miệng nhắc tới một câu.

"Ây, chị, làm sao chị biết?"

"Gần đây M quốc có lễ trao giải điện ảnh, em cùng đi với Lam Hà?" Khương Diệp dùng câu trần thuật hỏi cô ấy.

"Ai, em không nên đồng ý với anh ấy, còn theo anh ấy đến M quốc, ai biết anh ấy đột nhiên sẽ nổi điên." Trương Ý bên kia điện thoại nhỏ giọng nói: "Ánh mắt anh ấy mù sao? Lại thích em? Nhất định là muốn ăn mắng."

Khương Diệp đối với dáng vẻ nhỏ giọng hiếm thấy của Trương Ý, đã biết được đại khái, hiển nhiên là cô ấy cũng thích Lam Hà.

"Vì sao không thể thích em?"

Nói đến chuyện này, Trương Ý đột nhiên bùng nổ: "Lam Hà tên khốn khiếp ấy, nói thích dáng vẻ đánh người của em! ! !"

Khương Diệp: "..." Đây quả thật là khẩu vị có chút nặng.

"Có lẽ anh ấy thích em vì đã biểu hiện ra chính nghĩa trong đoàn phim <Thanh Quả>." Khương Diệp chau chuốt lại một lần.

"Thật sao?" Trương Ý từ trước đến giờ luôn cảm thấy Khương Diệp là người ưu tú nhất, đối với lời nói của cô trước nay tin tưởng không hề nghi ngờ.

"Ừm."

"Cũng không phải chính nghĩa, em chỉ là không quen nhìn mấy người ba hoa." Trương Ý đột nhiên ngượng ngùng, nhăn nhăn nhó nhó ở đầu bên kia điện thoại: "Vậy được rồi, em miễn cưỡng có thể bên anh ấy thử xem."

Sau khi cúp điện thoại, Khương Diệp đứng tại chỗ một hồi, không khỏi lắc đầu, gần dây dường như những người quen biết đều bắt đầu có đôi có cặp.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip