Chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì lanh mồm lanh miệng, Chung Trì Tân mất đi phúc lợi lớn nhất trước mắt, buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ đều muốn chất vấn một câu trong lòng, lúc ấy chính mình đến cùng đang suy nghĩ điều gì?

Hôm nay trước khi Khương Diệp rời đi, hắn cố ý dậy sớm, dán đằng sau lưng cô, ánh mắt mang theo trông ngóng: "A Diệp, buổi tối trở về cùng nhau xem <Gợn Sóng> được không? Hai tập cuối anh còn chưa xem nghiêm túc."

Khương Diệp nhét kịch bản vào trong túi xách của mình, ngẩng đầu lên: "Bữa sáng ở trên bàn, anh đừng có để lạnh."

Chung Trì Tân: "... A."

"Còn có." Khương Diệp cầm túi đứng thẳng người: "Một mình anh ở nhà xem, buổi tối em trở về tương đối trễ."

"Một mình anh không dám xem." Chung Trì Tân mở mắt nói dối.

Khương Diệp liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Sợ thì không cần xem."

"..."

Còn có thể trở về quá khứ một lần nữa được không?

Khương Diệp mang theo túi xách đi ra ngoài, Nhạc Kiều đã chờ cô ở cửa.

Lúc trước Nhạc Kiều bị thương vì tai nạn tông xe, cô ấy dưỡng thương xong lại trực tiếp xin nghỉ phép, cho đến bây giờ mới quay trở lại.

Sau khi Khương Diệp ngồi vào trong xe, Nhạc Kiều đưa cho chô một cái chụp mắt còn hơi ấm: "Chị, chụp một chút."

Tối hôm qua Khương Diệp diễn vài màn khóc, là phân cảnh Lâm Diêu lần đầu tiếp xúc với một vụ án hình sự, người mới khó tiếp nhận, lại liên tưởng đến anh trai của mình, một mình trốn bên cạnh rơi nước mắt. Còn có Lâm Diêu phát hiện Lâm Tiêu mới là hung thủ giết Lý Khải Minh, cũng khóc một hồi.

Buổi tối khi cô trở về, Chung Trì Tân đã giúp cô đắp khăn ấm, tình trạng sáng nay đã đỡ hơn một chút. Nhạc Kiều hôm nay mới quay trở về, nghe được thông tin về Khương Diệp ở đoàn phim hôm qua, cũng đã chuẩn bị thêm một cái chụp mắt hơi nước.

"Cảm ơn em." Khương Diệp đưa tay nhận lấy, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Nhạc Kiều, có chút kinh ngạc. "Em... kết hôn sao?"

"Vừa vặn dưỡng thương, em thuận tiện kết hôn luôn." Nhạc Kiều gật đầu cười nói: "Về sau sẽ chỉ chuyên tâm làm việc."

Khương Diệp ngửa đầu đeo chụp mắt lên, như có điều suy nghĩ: Gần đây người kết hôn và nói chuyện yêu đương dường như có hơi nhiều.

Đến đoàn phim cô mới tháo chụp mắt ra, đôi mắt căng cứng hơi thả lỏng một chút, vừa xuống xe đã nhìn thấy người trong đoàn đang di chuyển đạo cụ.

"Khương Diệp." Phàn Biên Đồng vẫy tay chào hỏi với cô, chờ khi tới gần, hắn ghé sát vào thấp giọng hỏi: "Nghe nói cô chuẩn bị hợp tác với Spiegel?"

"Vâng." Việc này cũng không gì đáng giá phải giấu diếm, nhất là động tĩnh của Spiegel gần đây cũng không nhỏ.

"Về sau cô là Khương quốc tế rồi." Phàn Biên Đồng đùa giỡn.

"Một bộ phim mà thôi." Khương Diệp không có suy nghĩ nhiều về quốc tế hay không quốc tế, nếu không hiện tại cô đã liều mạng tiếp nhận hoạt động và đại ngôn, sẽ càng có nhiều người biết đến tên của cô hơn.

"Anh chờ phim điện ảnh của cô công chiếu, Spiegel đã ba năm rồi không có động tĩnh, lần này nhất định là đầu tư lớn, đến lúc đó cô có thể mở rộng độ nổi tiếng ra nước ngoài." Phàn Biên Đồng từ khi quay <Thiếu Hoa Ca> nhận được ảnh đế, tài nguyên của hắn cũng tăng lên mấy đẳng cấp, mục tiêu bây giờ so với lúc trước tự nhiên không còn giống nhau.

Nói thực ra, diễn viên tuyến đầu trong nước đều hi vọng mình cũng có thể tạo nên danh tiếng ở trên thị trường quốc tế.

"Đề tài về bộ phim lần này của anh ta không giống như trước kia." Khương Diệp chỉ nói đơn giản vài câu, cũng không nhiều lời về kịch bản <Thánh Điện>.

Khương Diệp vừa thay xong quần áo trang điểm đi ra, đạo diễn Trương Đông đã gọi cô tới.

"Đạo diễn."

"Một lát nữa phóng viên của kênh điện ảnh tới đây phỏng vấn, cô chuẩn bị một chút." Trương Đông bàn luận đại khái với cô một chút, thống nhất những điều có thể và không thể tiết lộ.

Phóng viên muốn tới trường quay, đoàn phim đi sắp xếp lại một chút, mặt khác cần quay thế nào thì vẫn quay như thế.

Màn diễn hôm nay là cảnh mấy người Lâm Diêu muốn liên hợp đến một quán bar để điều tra vụ án, vốn cần một nữ cảnh sát thay đổi trang phục đi vào tiếp xúc với người hiềm nghi, nhưng nữ cảnh sát lại không quá tình nguyện mặc váy, cả đám người nhìn anh nhìn tôi, cuối cùng đẩy Lâm Diêu ra.

"Tiêu Tử, cậu lớn lên trắng trẻo xinh trai, thay đổi trang phục đi, đừng để cho con gái nhà người ta bị chiếm tiện nghi." Đồng nghiệp bên cạnh cười đến không đứng đắn: "Kia cái gì lông chân cạo đi một chút, mặc váy lên, lại đeo một đôi giày cao gót, xác định chắc chắn sẽ giống phụ nữ."

"..." Lúc này Lâm Diêu cũng không thể nói mình chính là phụ nữ, dưới ánh mắt của các đồng nghiệp, cuối cùng vẫn đồng ý, chẳng qua cô muốn tự mình chuẩn bị.

Mấy người cảnh sát bên cạnh cũng không hề để tâm, chỉ cho rằng Lâm Tiêu ngượng ngùng, cho nên mới muốn tự mình làm.

"Anh biết trang điểm sao? Tôi có thể giúp anh." Nữ cảnh sát có chút thẹn thùng, có điều khuôn mặt của chàng cảnh sát này quả thật đẹp trai hơn so với những người khác.

"Không cần." Lâm Diêu trực tiếp cự tuyệt. "Tôi tự làm."

Lâm Diêu nhận lấy trang phục từ tay nữ cảnh sát, còn có cả dụng cụ trang điểm, tìm một chỗ để chuẩn bị biến hình. Bản thân chính là phụ nữ, cô chỉ cần nửa giờ đã hoàn thành ăn mặc trang điểm, chẳng qua vì trừ bỏ hiềm nghi, đứng bên trong cứng rắn chờ thêm nửa giờ nữa.

Đợi đến lúc Lâm Diêu đi ra, đồng nghiệp xung quanh đều đứng hình kinh ngạc.

"Tiêu Tử cậu được a, chân dài thật, chậc chậc." Đồng nghiệp làm sao biết được Lâm Tiêu là do Lâm Diêu giả trang, to gan làm càn cúi đầu đánh giá đôi chân lộ ra bên ngoài của cô, thậm chí còn muốn vươn tay ra sờ một phen, bị Lâm Diêu kịp thời tránh thoát.

"Đừng đụng vào tôi." Lâm Diêu mặt đen xuống. "Còn đụng vào, tự các anh đi."

"Được được được, Tiêu Tử cậu có em gái hay không? Lúc nào giới thiệu cho chúng tôi một chút." Đồng nghiệp cho rằng tôn nghiêm đàn ông của Lâm Tiêu bị khiêu khích, cũng kiềm chế lại không chọc hắn nữa.

Nói là nói như vậy, trước khi Lâm Diêu đi vào, ánh mắt những người xung quanh vẫn thường xuyên đánh giá cô.

Quy mô của quán bar rất lớn, người thường không nhất định có thể đi vào, phải có thẻ hội viên mới được qua cửa.

Đương nhiên phụ nữ xinh đẹp được coi là ngoại lệ, chỉ cần tuỳ tiện đi theo phía sau một nhóm người, cơ bản sẽ không bị ngăn cản.

Lâm Diêu cố ý để cho nữ cảnh sát dạy mình đi giày cao gót, đại khái thử hơn mười phút, đồng nghiệp hướng về bọn họ làm một động tác ra hiệu có thể đi vào.

Hoạt động lần này không tính là thất bại, tuy rằng lúc cảnh sát ập vào đã bị đào tẩu mất một người, nhưng Lâm Diêu tại đây bắt giữ được hai kẻ tình nghi, đợi đến khi đồng nghiệp tiến vào tiếp nhận, cô lại ra ngoài đổi trở về trang phục đàn ông.

Lúc từ nhà vệ sinh nam đi ra, va chạm với một người đàn ông có hình xăm, đối phương nhìn thấy cô há miệng ra muốn gọi tên, ánh mắt rõ ràng là tình trạng nhìn thấy người quen biết, nhưng rất nhanh đồng nghiệp đi tới gọi cô một tiếng, đối phương lập tức im lặng rời đi.

Sau khi Lâm Diêu thay quần áo xong, kiểu tóc cũng giống hệt như anh mình, khuôn mặt cũng tương tự chín phần, đối phương... coi cô thành Lâm Tiêu sao?

Trong lòng cô phát lạnh, bỗng nhiên sinh ra hoài nghi đối với Lâm Tiêu đã biến mất.

"Sao cậu lại đi lâu như vậy, chúng ta phải đi rồi." Đồng nghiệp trước nói một câu đứng đắn, ngay sau đó lại không có ý tốt: "Tiêu Tử, không phải cậu ở trong đó soi gương thưởng thức chính mình đó chứ?"

"Cút!"

"Cut!"

Trương Đông hô một tiếng, ngồi trước máy quan sát xem phát lại: "Màn ảnh cảnh sát vọt vào bổ sung một chút, Khương Diệp di qua bên kia trước, có phóng viên đến phỏng vấn."

Khương Diệp nhận lấy khăn tay Nhạc Kiều đưa tới xoa xoa hạt nước trên mặt, đi về địa điểm đạo diễn vừa chỉ.

Phóng viên đã ngồi đợi ở đó, nhìn thấy Khương Diệp lập tức đứng dậy bắt tay với cô.

"Sớm biết rằng kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp rất tốt, hôm nay nhìn thấy ở hiện trường, tôi càng có cảm nhận trực quan hơn." Phóng viên cười nói, thời điểm cô ấy nói chuyện, màn hình phỏng vấn đã được mở ra. "Vừa rồi tôi mới hàn huyên cùng với nhân viên công tác, bọn họ đều nói cô có một biệt danh, gọi là thần NG, chính là sẽ không bao giờ NG có phải không?"

"Diễn viên đều sẽ có NG, tôi cũng không ngoại lệ." Khương Diệp có biết đến biệt danh này, nhưng khi quay phim không có khả năng không bao giờ NG, chỉ là cô luôn tận lực để chính mình không xảy ra vấn đề, không có nghĩa là những người khác sẽ không xuất hiện tình huống sai lầm.

"Nhưng hiển nhiên người trong đoàn phim đều đánh giá cô rất cao."

"Vâng, tất cả mọi người đều nghiêm túc công tác."

Phỏng vấn lần này là một chuyên mục mới, phóng viên không cầm micro, chỉ dùng hình thức trò chuyện để hỏi vài vấn đề.

"Tôi thấy cô bây giờ đang để tóc ngắn, là tóc giả hay là tóc thật vậy?" Phóng viên tò mò hỏi: "Ảnh động kéo tóc giả của cô bên trong Trở Về Điền Viên trước kia khiến cho mọi người đều có ấn tượng."

"Là tóc giả, tóc của tôi hiện tại đã dài rồi."

Khương Diệp bây giờ khi đóng phim đều đeo tóc giả, không cần lại như lúc trước, chỉ vì một vai phụ mà chủ động cạo cả đầu mình, đạo diễn cũng không yêu cầu, chỉ cần mỗi ngày đi sớm một chút đeo tóc giả là được.

"Lần đầu hợp tác cùng đạo diễn Trương Đông, cô có cảm thụ đặc biệt gì không? Chúng tôi đã biết các tác phẩm của đạo diễn Trương Đông đều là tinh phẩm, Khương Diệp cô bây giờ lại là diễn viên đại biểu cho thế hệ mới, cũng tính là kẻ mạnh liên thủ." Phóng viên vừa hỏi vừa khen.

"Đạo diễn Trương Đông khống chế và điều hành màn ảnh rất mạnh, chúng tôi hợp tác cũng tương đối hoà hợp."

Phóng viên lại có ý đồ hỏi mấy vấn đề liên quan đến nội dung <Thế Vai>, bị Khương Diệp trong hai ba câu kéo lệch đi.

Phóng viên đến đây phỏng vấn trong bầu không khí nhẹ nhàng, vốn cho rằng diễn viên vừa mới lên như Khương Diệp, lại không thường tham dự hoạt động, độ mẫn cảm sẽ không quá mạnh mẽ, vừa nói chuyện phiếm vừa xen lẫn vấn đề chân chính muốn hỏi, đối phương chắc hẳn sẽ bị lừa, kết quả cô hoàn toàn không lộ ra sơ hở.

Không chiếm được tin tức của <Thế Vai>, phóng viên chỉ có thể hỏi một chút tin tức ngoài lề, tốt xấu gì sau này truyền phát ra cũng có điểm đề tài.

"Nghe nói trước đó không lâu cô cùng vị kia tạm thời vĩnh viễn đình chỉ tất cả các chương trình và hoạt động, là sẽ tạm dừng bao lâu?" Phóng viên nhìn thoáng qua màn hình." Công chúng đều chờ mong một lần nữa có thể nhìn thấy hai người cùng tham gia tống nghệ."

Ngón tay đang rũ xuống đầu gối của Khương Diệp giật giật, nhìn về phía phóng viên: "Trước mắt còn chưa có tính toán gì, về sau có cơ hội có khả năng sẽ tham gia."

Phóng viên bất đắc dĩ cười cười: "Trước kia tôi đã phỏng vấn qua Trì Tân, khi đó cậu ấy không muốn tham gia hoạt động nào, không nghĩ tới bây giờ Khương Diệp cô cũng không tình nguyện, cho nên hai người bình thường ở nhà sẽ làm những gì?"

Phóng viên vừa hỏi xong, Khương Diệp cúi đầu nhìn đồng hồ, hơn một giờ, lúc này chắc là hắn đang vùi đầu ở nơi nào đó ngủ trưa.

Khi cô ở nhà ngồi trong thư phòng, Chung Trì Tân sẽ chạy tới thư phòng ngủ, lúc cô ngồi ở phòng điện ảnh xem phim, hắn cũng sẽ chạy vào, tóm lại là nhất quyết muốn nằm ngủ bên cạnh cô.

"Chúng tôi sẽ đọc sách và xem phim điện ảnh." Khương Diệp hoàn hồn.

Phóng viên gật đầu: "Kia... Chung Trì Tân có phải sẽ ở nhà soạn nhạc hay không?"

"... Phải." Vẽ loạn trên sách của cô cũng coi như vậy.

"Hai người thật đáng hâm mộ." Phóng viên cảm thán. "Năm kia khi tôi phỏng vấn Trì Tân, còn đang suy nghĩ cậu ấy sẽ ở bên cạnh một người như thế nào, không nghĩ tới thời gian lại trôi nhanh như vậy."

Phóng viên lại hỏi chút vấn đề, vốn dĩ còn muốn phỏng vấn những người khác, vừa vặn lại đến thời gian ăn cơm trưa, đạo diễn cũng đứng ra mời phóng viên ngồi xuống cùng ăn.

Màn hình vẫn còn mở, phóng viên cười nói: "Vừa vặn để cho công chúng nhìn xem người trong đoàn phim ăn cơm như thế nào."

Cơm hộp rất phổ thông, mỗi người một hộp cơm, một hộp đồ ăn kèm, từ đạo diễn đến diễn viên và nhân viên công tác, tất cả mọi người đều giống hệt nhau, duy chỉ có cơm của Phàn Biên Đồng là do trợ lý của mình chuẩn bị.

"Biên Đồng, đã lâu không gặp." Phóng viên chào hỏi với Phàn Biên Đồng, lại nhìn đồ ăn của hắn: "Anh đây là?"

"Giảm béo." Phàn Biên Đồng cúi đầu nhìn rau xanh và một khối ức gà của mình. "Tiếp theo còn có một bộ phim khác, cần khống chế cân nặng."

Phóng viên cũng không thể đụng tới đồ ăn trước mặt, đối với cô ấy quá nhiều dầu mỡ, tuy rằng không phải diễn viên minh tinh, nhưng cô ấy cũng phải xuất hiện trước màn hình, phương diện này cũng đặc biệt chú ý.

Cho nên nhìn Khương Diệp ngồi dối diện mặt không thay đổi cứ thế ăn vào, phóng viên cũng có chút kinh ngạc.

"Khoảng thời gian trước bởi vì <Gợn Sóng> phát hoả mà rơi fan, Khương Diệp cô đối với sự tình này có cảm tưởng gì?"

"Ha ha ha ha." Phàn Biên Đồng ngồi bên cạnh dẫn đầu cười ra tiếng: "Đám fan kia của cô ấy đều là fan giả, nào có chuyện kỹ xảo biểu diễn quá tốt lại quay ra thoát fan."

"Quả thật trong phim rất doạ người, tôi còn nghe nói Khương Diệp nhổ xước măng rô ở tập cuối cùng, là nhổ thật sao?" Trong lúc phóng viên hỏi lên kỳ thật cũng không quá tin tưởng, cô ấy đã phỏng vấn qua quá nhiều minh tinh diễn viên, bao gồm nam minh tinh bây giờ cũng luôn bảo dưỡng tốt, làm sao trên tay có thể xuất hiện xước măng rô.

"Vâng, vừa vặn thời gian đó làn da hơi khô." Khương Diệp buông mắt nhìn ngón tay đang cầm đũa của mình, hiện tại đã không còn xước nữa, một là mùa hè sắp tới, hai là Chung Trì Tân thường xuyên thả viên vitamin vào túi xách của cô, cô đều nhớ đúng giờ ăn.

Mãi cho đến khi phỏng vấn đã được bảy tám phần, phóng viên cảm giác hôm nay không hỏi ra được gì chấn động, đang chuẩn bị để cho người quay phim đóng màn kết thúc công việc, cô ấy lại đột nhiên nhìn thấy Chung Trì Tân từ bên kia đi tới, trong tay còn mang theo thứ gì đó.

Tinh thần phóng viên vì đó rung lên, lập tức làm một động tác ra hiệu, để cho người quay phim đừng đóng màn hình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip