Chương 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trước kia vì sao ngài lại nhìn trúng tôi?" Khương Diệp hỏi Spiegel.

"Khương, cái này cô biết, Chung hát rất êm tai, tôi cũng rất thích, cho nên mở ra xem, sau đó mới nhìn thấy cô." Spiegel dừng lại một chút: "Ánh mắt của cô khi nhìn anh ấy, rất giống với Chuỷ nhìn Tế ti áo trắng, loại thâm trầm mang theo những thứ cảm xúc đan xen kia... rất đặc biệt."

Bình thường nữ sinh yêu đương nhìn thấy bạn trai hát cho mình nghe, trong mắt hơn nửa sẽ là ngọt ngào, Khương Diệp lại không giống như vậy, có lẽ bởi vì những chuyện cô đã trải qua, hoặc là vì chuyện gì khác, cô đem phần yêu thích kia giấu ở đáy lòng, rất ít biểu lộ ra bên ngoài, nhưng khi đối phương dùng chân tâm hát lên, cho dù bình tĩnh cũng ít nhiều có chút tiết lộ.

Nhìn từ đoạn video ở J quốc kia, ánh mắt của Khương Diệp mang ẩn nhẫn nhưng lại có thể vì người bên cạnh mà trả giả hết thảy, khiến cho Spiegel cảm thấy rung động.

Chuỷ vốn là một người không từ thủ đoạn, muốn trèo lên trên, cô ấy muốn là người đứng ở đỉnh cao, hưởng thụ quyền lực mạnh mẽ, chẳng qua sau này bị luân hãm vào trong dối trá mà bản thân tự thêu dệt, nghe thấy Tế ti áo trắng gặp chuyện không may, căn bản không hề nghĩ tới đó là cạm bẫy của đối thủ, cuống quýt lao lên, cuối cùng bị vây công mà chết.

Người Spiegel muốn tìm chính là Khương Diệp.

"Tôi?" Sau khi Khương Diệp nghe xong Spiegel giải thích, có chút kinh ngạc, cô chưa bao giờ biết mình đã dùng ánh mắt gì để nhìn Chung Trì Tân.

"Trong video kia tôi chỉ nhìn thấy cô, lúc ấy Chung không phù hợp với Tế ti áo trắng mà tôi muốn." Thời điểm Spiegel nhìn thấy đoạn video kia, có nhận ra Chung Trì Tân, biết hắn là một ca sĩ nổi tiếng, dựa vào ấn tượng cố hữu mà loại bỏ hắn.

Mãi cho đến sau khi thu thập tất cả các tác phẩm của Khương Diệp thì mới nhìn thấy biểu hiện của cả hai người trong <Thiếu Hoa Ca>.

Spiegel lúc này mới nhận định Chung Trì Tân thích hợp với Tế ti áo trắng.

"Thế nào? Hai người có nguyện ý cùng tới diễn hay không?" Spiegel giống như trộm gà nói: "Quay được bộ phim điện ảnh này có thể xem như kỷ niệm tình cảm của cả hai người."

"..."

Cuối cùng hai người hẹn gặp tại công ty Thời đại Văn hoá ký hợp đồng, Chung Trì Tân cũng sẽ tới.

Sau khi Khương Diệp rời khỏi điểm hẹn lại đi thêm một chuyến tới bệnh viện, cô nhận được điện thoại của Tiễn Quý, nói hắn và Lý Ái đang cùng ở đó.

Ban đầu cô nghe Tiễn Quý nói Lý Ái đột nhiên té xỉu, cho rằng cô ấy đã xảy ra chuyện, mặt sau lại nghe thấy Tiễn Quý làm thế nào cũng không nhịn được cười, mới biết được thì ra Lý Ái mang thai.

"Bác sĩ nói cô ấy có chút thiếu máu, ăn nhiều đồ vật bổ huyết sẽ tốt hơn." Tiễn Quý kích động nói, hắn bây giờ đã được làm cha.

"Có té bị thương hay không?" Khương Diệp hỏi.

"Không có, trong nhà tôi đều trải thêm thảm lông dày, còn có các góc cạnh của nội thất đều đã được bọc lại." Tiễn Quý cảm thấy may mắn.

Lý Ái tuy có hai chân giả, nhiều năm như vậy cũng trở thành thói quen, nhưng hắn không yên lòng, đem toàn bộ mặt sàn trong nhà đệm thêm một tầng thảm lông, nhà vệ sinh không có biện pháp trải thảm, chỉ có thể đổi thành mặt sàn chống trượt, nhưng góc cạnh của bồn rửa mặt cũng được bao trụ lại.

Tuy rằng Lý Ái đã từng cười nhạo hắn chuyện bé xé ra to.

"Người không có việc gì là tốt rồi." Khương Diệp lái xe đi tới tiệm hoa mua một bó hoa, lại qua siêu thị bên cạnh mua một giỏ hoa quả, sau đó mới đi đến bệnh viện.

Thời điểm đi tới tiệm bán hoa kia, bà chủ tiệm nhận ra cô, kích động tiến lên muốn ký tên.

"Con gái của tôi sau này xem camera theo dõi, mới biết được cả cô và Chung Trì Tân đều đã tới tiệm của chúng tôi." Bà chủ tiệm buông kim thêu trong tay, ngượng ngùng nói: "Tôi không biết lên mạng, không rõ ràng, con gái vẫn luôn hối hận lúc trước không ở tiệm hoa hỗ trợ. Hôm nay con bé đi học, lại không thể gặp được cô rồi."

Bà chủ tiệm không biết Khương Diệp và Chung Trì Tân, thời điểm con gái bà xem lại camera, biểu cảm vừa khổ sở lại vừa vui vẻ, khiến cho bà nhớ kỹ rất lâu, sau này bà chủ tiệm chuyển video của bọn họ qua di động của mình, thỉnh thoảng lại lấy ra nhìn kỹ mặt hai người, ý đồ nếu lần sau có cơ hội gặp được sẽ hỏi xin chữ ký.

Không nghĩ đến còn thật sự gặp được.

Khương Diệp nhìn thấy bà chủ tiệm tỏ ra vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều, trong chớp mắt có một chút hoảng hốt, đại khái đây mới là dáng vẻ của những bậc cha mẹ bình thường... Cô lập tức hỏi: "Cháu phải ký ở đâu?"

"Cô chờ một chút, tôi đi lấy tạp chí của con bé lại đây." Bà chủ tiệm vội vàng chạy về phía sau, một lát sau mới cầm hai bản tạp chí chạy ra.

"Ký ở trong này là được rồi." Bà chủ tiệm nhìn hai bản tạp chí <Xuân>, do dự một chút, đẩy kỳ của Khương Diệp lên phía trước.

Khương Diệp cúi đầu ký tên mình lên trang bìa, lại nhìn một chút bản tạp chí của Chung Trì Tân: "Cái này cháu có thể mang về hay không? Để anh ấy ký xong lại mang đến."

Bà chủ tiệm sửng sốt, sau đó nhớ tới con gái của mình mỗi ngày đều cằn nhằn bên tai, hai vị minh tinh này chính là một đôi.

"Đương nhiên có thể, con gái của tôi nhất định sẽ đồng ý, cô không cần tự mình mang tới cũng được."

Khương Diệp cười cười, cầm lấy bản tạp chí kia: "Không bằng chúng ta chụp một tấm ảnh chung, để dì gửi ảnh chụp cho con gái mình được không?"

"Cái này, có thể sao?" Bà chủ tiệm vừa cao hứng lại có chút mất mát thay cho con gái, con bé khẳng định rất muốn chụp ảnh chung cùng vị đại minh tinh này.

Khương Diệp cầm di động của mình đứng bên cạnh bà chủ tiệm, lấy tên cửa hàng của bà chủ làm bối cảnh, trong tay cô cầm kỳ tạp chí năm trước của Chung Trì Tân, hai người cùng chụp một tấm ảnh chung.

Gửi ảnh chụp cho bà chủ tiệm, sau đó Khương Diệp mới mang theo bó hoa rời đi.

Bước ra ngoài, cô quay đầu nhìn lại tiệm hoa nhỏ, cửa tiệm này nhìn qua rất vắng vẻ, vừa rồi bà chủ tiệm vén rèm đi ra phía sau, Khương Diệp có thể nhìn thấy bên trong không rộng rãi lắm, chỉ bày một cái giường cùng bàn học giá sách, hiển nhiên có người sinh hoạt ở bên trong.

Dù vậy bà chủ tiệm nhìn qua vẫn rất vui vẻ.

Trước khi Khương Diệp lên xe, cúi đầu đăng lên động thái kinh doanh đầu tiên của mình: [Cửa hàng bán hoa nhìn rất đẹp. Hình ảnh.jpg.]

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Là muốn tặng cho anh sao? Chờ mong.jpg.]

Khương Diệp đăng xong cất di động đi, cũng không biết được người nào đó đã đoạt được sofa.

[Wooo~ Ca ca online ăn xin.]

[Ca ca làm gì vậy? Chỉ là hoa mà thôi, em cũng có thể tặng, anh tới nhà của em đi. Đáng khinh.jpg.]

[Cửa hàng bán hoa này ở đâu, trong một phút tôi muốn địa chỉ của nó!]

[Khương Khương rốt cuộc cũng đi ra kinh doanh rồi sao? Em rất thích chị diễn cô giáo Mạnh, hi hi, tiếp tục chờ tập bốn.]

[A a a, cùng Khương Khương chụp ảnh chung là bà chủ tiệm bán hoa sao? Rất hạnh phúc nha.]

[Lúc nào tôi mới có thể cùng chụp ảnh chung với Khương Khương đây? Vì sao ở trên mạng luôn nhìn thấy người khác có thể gặp được Khương Khương dễ như trở bàn tay? Quá chua a.]

[Oa, đây không phải là mẹ của bạn học tôi sao? Thật là may mắn, trước kia cô ấy nói cả Khương Diệp và Chung Trì Tân đều đã đến tiệm bán hoa nhà mình, tôi còn không tin.]

[Các vị, tôi đi mua hoa trước, hẹn gặp lại.]

Thi Viên Viên từ nhỏ theo mẹ lớn lên, lúc trước sinh hoạt rất quẫn bách, lăn lộn tứ xứ, cô ấy suýt chút nữa không có cách nào đến trường. Sau này mẹ cô nhận được sự giúp đỡ của nhà hảo tâm, học kỹ thuật thêu, mở một cửa tiệm hoa nhỏ bé, sinh hoạt của cô ấy mới tính là ổn định lại.

Tình huống gia đình của Thi Viên Viên không được tốt lắm, cho dù tính cách lạc quan sáng sủa, vẫn luôn có người trong tối ngoài sáng xa lánh, có điều cô ấy cũng không hề để ý.

Hôm nay cô ấy cũng như mọi ngày tới trường học, trong giờ học nằm sấp ngủ một hồi, lúc tỉnh lại đã tới giờ toán học, trong lúc nhất thời không biết có phải là ảo giác hay không, cô ấy cảm thấy luôn có người thỉnh thoảng lại liếc về bên này.

Đợi đến khi tan học, Thi Viên Viên mới biết được vừa rồi không phải là ảo giác.

Không ít bạn học bình thường không hay chơi chung lúc này lại chạy đến vây quanh cô, trên mặt đều mang theo nụ cười nhiệt tình: "Viên Viên mẹ cậu thật là lợi hại, trước đó cậu nói Khương Khương và ca ca qua nhà cậu mua hoa, quả nhiên là sự thật."

"Lần sau bọn mình cũng sẽ tới nhà cậu mua hoa."

"Viên Viên, cậu có chữ ký của Khương Khương không? Về sau có thể cho bọn mình nhìn xem được không?"

Học sinh nói nịnh hót đúng là nịnh hót, mà nói đơn thuần cũng rất đơn thuần, chỉ bởi vì một chuyện như vậy có thể ném đi thành kiến trước đó, cùng nhiệt tình làm thân với Thi Viên Viên.

Thi Viên Viên ngơ ngác hồi lâu mới từ trong lời nói của mấy người này hiểu được đại khái, cô mượn di động của bạn cùng bàn leo lên weibo, quả nhiên nhìn thấy trên weibo của Khương Diệp ảnh cô ấy chụp chung cùng mẹ mình.

"Là thật sự!" Thi Viên Viên kích động hô lên nhưng rất nhanh lại đè xuống, cô ấy hận không thể lập tức chạy về nhà hỏi cho rõ ràng.

"Viên Viên, tan học mình cùng về nhà cậu nha." Bạn cùng bàn nhỏ giọng góp lại.

"Được a, đợi tan học cậu đi về cùng mình."

...

Khi Khương Diệp đi tới bệnh viện, Lý Ái đang nằm trên giường, trên mặt đầy vẻ không tình nguyện, Tiễn Quý bên cạnh lại đang cười hì hì.

Cô vừa tới, Lý Ái đã bắt đầu lên án Tiễn Quý.

"Cậu nhìn anh ấy luôn lo lắng không đâu như vậy, mình chỉ đang hoài thai, thiếu máu mới té xỉu, bác sĩ đều nói mình không sao, nhất định phải muốn mình nằm viện."

"Anh mà không lo lắng không đâu, sáng nay em ngã xuống còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì." Tiễn Quý không hề cảm thấy chính mình chuyện bé ra to, thân thể của Lý Ái vốn không giống người thường, không khoẻ mạnh như người khác, hắn không muốn cô ấy xuất hiện bất kỳ khả năng nào ngoài ý muốn.

"Nằm bệnh viện quan sát vài ngày cũng không sao cả." Khương Diệp đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường. "Bắt đầu một kiếp sống dưỡng thai."

Khương Diệp vừa mở miệng, Lý Ái cũng không tức giận nữa, cô ấy ngửi bó hoa trong ngực: "Bó hoa này phối hợp thật xinh đẹp."

"Cậu mua hay tự mình làm?" Tiễn Quý hỏi Khương Diệp, theo như hắn biết, trong nhà Chung Trì Tân có cả vườn kính trồng hoa.

"Mua, tay nghề của bà chủ tiệm rất tốt."

Tiễn Quý nhìn vợ mình cúi đầu ôm bó hoa không buông tay, quyết định một lát nữa sẽ hỏi thăm Khương Diệp địa chỉ tiệm bán hoa kia.

"Cậu và... Chung Trì Tân ở bên nhau, có tính toán gì hay không?" Lý Ái hỏi dò.

Ban đầu cô ấy thích gọi Chung Trì Tân là 'ca ca', bởi vì cô ấy cũng là một thành viên của Kình Ngư fan, có điều kể từ khi biết chuyện của Chung Trì Tân và Khương Diệp, cô ấy đã thoát fan, bây giờ là fan của cp Chuyên Nghiệp, không còn gọi 'ca ca' này kia nữa.

"Còn chưa." Khương Diệp cười cười, ánh mắt dừng lại trên chiếc bụng bằng phẳng của Lý Ái, rất khó tưởng tượng bên trong có một đứa bé đang từ từ lớn lên.

Lý Ái ngẩng đầu cùng chồng mình liếc nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu thật nhẹ, cố ý không để cho Khương Diệp nhìn thấy.

"Đúng rồi." Tiễn Quý ranh mãnh lôi kéo Khương Diệp khoe khoang: "Cậu biết Đồ Liêu đã có bạn gái hay chưa?"

Khương Diệp: "...?"

"Cậu đoán đối phương là ai?" Tiễn Quý đã kết hôn, bây giờ nhìn Đồ Liêu và Khương Diệp luôn có một loại u sầu nảy sinh, hận không thể để cho hai người bọn họ cũng mau chóng kết hôn.

"Là ai?" Khương Diệp hoàn toàn không biết.

"Trước đó trong hôn lễ của tôi không phải Đồ Liêu đã đoạt được hoa của Tiểu Ái hay sao? Sau đó anh ấy quay đầu đưa cho một cô gái nhỏ bên cạnh." Tiễn Quý vỗ tay cười nói. "Sau này hai người bọn họ không biết làm sao lại gặp nhau, qua một đoạn thời gian lại ở cùng một chỗ."

"Làm sao cậu biết được." Khương Diệp không cho rằng Đồ Liêu sẽ tiết lộ cho Tiễn Quý mà lại không nói với mình.

"A, cô bé kia là họ hàng nhà Tiểu Ái, Tiểu Ái nghe người khác nói, còn có ảnh chụp wechat của cô ấy nữa." Tiễn Quý nhíu mày với Khương Diệp: "Cậu biết mà, nếu Đồ Liêu muốn nói cho chúng ta nhất định sẽ trực tiếp thông báo tin vui."

Đích xác là như vậy, Đồ Liêu là kiểu người truyền thống, muốn hắn báo cho bạn thân biết, tuyệt đối là tin tức kết hôn.

Có điều hiện tại đã nguyện ý kết giao, vậy khẳng định là bên trong có tình cảm.

"Khương Diệp cậu cố gắng lên." Tiễn Quý thâm trầm vỗ vỗ bả vai cô: "Không thể để cho Đồ ca chạy trước cậu được."

Tiễn Quý hôm nay lưu tại bệnh viện nghỉ ngơi cùng Lý Ái, Khương Diệp nói chuyện với bọn họ một lúc mới rời đi.

Vừa ra tới cửa lớn bệnh viện, cô cúi đầu cầm lấy di động, nhìn tin nhắn phía trên, trong lòng hiếm khi lộ ra chút mong đợi.

...

Về nhà, Khương Diệp nhìn thấy một khuôn mặt mang đầy hơi thở u oán.

"A Diệp... không phải em tới tiệm bán hoa sao?" Chung Trì Tân cầm di động của mình, lật ra tấm hình trên weibo của cô, trong lòng chua tới chua lui, một hồi mát mát vì Khương Diệp không mua hoa cho hắn, một hồi lại ghen tị bức ảnh weibo đầu tiên của cô lại không phải cùng mình.

"Vâng, mua tới bệnh viện thăm Lý Ái."

Chung Trì Tân nghe thấy cái tên quen thuộc: "Cô ấy làm sao vậy?"

"Mang thai." Khương Diệp kéo hắn ngồi xuống." Anh muốn hoa gì? Lần sau em mua cho anh."

"Anh tuỳ tiện nói một chút mà thôi, vườn hoa của chúng ta có nhiều hoa như vậy." Chung Trì Tân quyết định không ghen nữa.

"Đã cùng Spiegel thương thảo rồi, chúng ta sẽ cùng tới Thời đại Văn hoá ký hợp đồng."

"Chúng ta có thể cùng nhau quay phim sao?" Cuối cùng Chung Trì Tân cũng nhấc lên một chút tinh thần.

Album của hắn đã chuẩn bị xong, nhạc hội cũng còn một đoạn thời gian, mỗi ngày đều nhàn rỗi đến mốc meo. Trước kia hắn không thường cảm thấy như vậy, luôn chạy khắp nơi trên thế giới xem triển lãm nghe nhạc kịch. Hiện tại mỗi ngày đều đứng trong biệt thự, giống một oán phụ nghĩ ngợi sâu xa.

Có điều hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.

"Còn một khoảng thời gian nữa sẽ quay xong <Thế Vai>." Khương Diệp tính toán thời gian cô còn ở đoàn phim, lúc trước đã quyết định quay bốn nghỉ ba, cho nên tuyến thời gian kéo ra tương đối dài, hiện tại cũng không muốn đổi lại.

Thay đổi một chút sẽ ảnh hưởng toàn cục, thời gian của các diễn viên khác đều đã xác định, cô thân là một diễn viên chính nếu tác động vào sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người.

Chung Trì Tân nghĩ ngợi: "Chờ em quay xong <Thế Vai>, <Gợn Sóng> chắc hẳn cũng kết thúc."

Khương Diệp: ... Lần đầu tiên cô cảm thấy đau đầu vì một nhân vật của mình như vậy.

Không biết cha mẹ Chung sau khi xem xong sẽ có phản ứng gì.

Mặc kệ suy nghĩ của cô thế nào, <Gợn Sóng> vẫn theo lẽ thường phát sóng, <Thế Vai> cũng cần quay phim đúng hạn.

Thời điểm <Gợn Sóng> đã chiếu xong tập tám, Khương Diệp cũng quay được hai phần ba kịch bản của <Thế Vai>.

Bành Bỉnh cũng ôm mục đích đến đồn cảnh sát giống như Lâm Diêu. Một người dùng thủ đoạn lợi dụng trình độ cao tìm người tiến cử, cuối cùng đi đến đồn cảnh sát làm đội trưởng. Một người khác lại giả mạo anh trai của mình. Hai người trong tối ngoài sáng phòng bị, kỳ thực đều đang điều ra bản án cũ năm xưa.

Bọn họ cùng âm thầm đều tra án kiện này, đều nảy sinh cảnh giác đối phó lẫn nhau, trải qua một loạt sự tình phát sinh, cuối cùng mới có thể gỡ bỏ hiểu lầm.

Thực tế Bành Bỉnh chính là con trai của cảnh sát bên trong án kiện này, khi đó hắn đã học cấp ba, đáng tiếc cha mình đột nhiên mất tích khiến cho gia đình gặp phải biến cố, vì muốn tìm kiếm chân tướng, hắn lên kế hoạch từng bước tiến vào đồn cảnh sát này.

Cùng lúc đó thân phận của Lâm Diêu cũng bị hắn phát hiện, hai người cùng thay đối phương bảo vệ bí mật của nhau.

"Chờ tra được nguyên nhân mất tích của anh cô, cô nhất định phải rời khỏi đồn cảnh sát." Bành Bỉnh nói với Lâm Diêu.

"Còn anh thì sao?" Lâm Diêu nhìn Bành Bỉnh.

Bành Bỉnh bỗng nhiên cười một tiếng: "Tôi chưa từng nhìn thấy Lâm Tiêu, nhưng từ những lời đồn đại ở trường cảnh sát, tôi thậm chí nghĩ rằng cô đã giả mạo anh trai ngay từ khi còn trong trường.

Lâm Diêu không để ý đến lời của hắn: "Cha anh mất tích và anh trai tôi mất tích đều có liên hệ với nhau, bọn họ đều đang điều tra một vụ án buôn lậu vũ khí sau đó mới biến mất."

"Có một chút khác biệt, cha tôi chưa từng đi thăm dò, mà quy mô cũng không giống nhau, vụ án của anh trai cô nhận được quá nhỏ, tổng cộng chỉ có ba người, súng ống cũng chỉ có hơn mười thùng."

Lâm Diêu cúi đầu nhìn một viên gạch sàn bị vỡ bên trong văn phòng. "Ba kẻ tội phạm, lại hi sinh một người đội trưởng."

"Tôi nghe nói bởi vì Thành đội thường xuyên không theo kỷ luật, khi hành động không thích mang áo chống đạn, trước khi đi vào anh trai cô đã nhắc nhở ông ấy, cảnh sát xung quanh đều có thể làm chứng." Bành Bỉnh nhún vai. "Có lẽ anh trai cô không tiếp thu được, một số người sau những sự việc này sẽ không ngừng hoài nghi chính mình, vì sao lúc đó không khuyên nhiều một câu."

Hai người cùng điều tra sự kiện này, cộng thêm Bành Bỉnh là đội trưởng, không lâu sau đó đã tìm được một manh mối.

Khoảng thời gian cách xa nhau, hai đội buôn lậu cùng tiếp xúc chặt chẽ với một địa phương, Bành Bỉnh để Lý Khải Minh đi điều tra, lại cử Lâm Diêu tìm hiểu một manh mối khác.

Thời gian này Lâm Diêu không ngừng rèn luyện những vụ án khác nhau, năng lực trinh sát càng ngày càng mạnh mẽ, cô bắt đầu không ngừng nhớ lại tất cả các chi tiết của cuộc nói chuyện với Lâm Tiêu ngày đó, có ý đồ tìm xem có tin tức gì quan trọng bên trong.

"Tiệm giặt đồ kia không có gì đặc biệt, là một tiệm giặt đã mở hơn ba mươi năm tại ngã tư, đại khái là đám người buôn lậu kia không tình nguyện tự giặt quần áo nên mới đưa qua." Lý Khải Minh ngồi xổm xuống góc tường dành riêng cho hắn, ôm một miếng dưa hấu cắn nhồm nhoàm: "Hây, ngày này quá nóng nực, chạy đi một chuyến thật là muốn mạng người."

"Một tiệm giặt quần áo mở hơn ba mươi năm?" Lâm Diêu nhíu mày hỏi.

"Bình thường, nhà kia ban đầu là trung tâm cũ của thành phố, rất nhiều kẻ có tiền đều ở đó, chỉ là sau này xuống dốc mà thôi. Bác gái nói bà ấy cũng không mở được mấy năm nữa, hiện tại đã không có lời lãi gì."

"Cũng có khả năng là một cứ điểm hơn ba mươi năm."

"Không thể đâu, bác gái rất hiền lành, quan hệ với người xung quanh cũng rất tốt." Lý Khải Minh tự nhận năng lực trinh sát của mình cũng không tệ lắm: "Ai, lại nói tiếp hôm nay tôi nhìn thấy một bóng lưng đặc biệt giống cậu ở một con phố bên cạnh, có điều tôi biết cậu đã nhận nhiệm vụ ở một vị trí khác."

Động tác xoay bút của Lâm Diêu ngừng lại: "Bóng lưng rất giống với tôi sao?"

"Đúng, một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi." Lý Khải Minh rút một tờ khăn giấy trên bàn Lâm Diêu: "Lại nói tiếp cậu có em gái phải không? Ngày nào đó giới thiệu cho tôi quen biết một chút đi, nói không chừng chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em thì sao."

Lâm Diêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Không có khả năng, cô ấy không thích cậu."

"Làm sao cậu biết là không thích? Tôi muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn cơ bụng có cơ bụng." Lý Khải Minh vén áo của mình lên. "So với cậu cũng không kém đi?"

Thấy cô không để ý tới chính mình, Lý Khải Minh đưa tay muốn nhấc áo Lâm Diêu lên: "Để tôi so một chút xem nào."

Lâm Diêu nhanh chóng né tránh: "Có bệnh sao?"

"Đàn ông a, so lớn nhỏ a!" Lý Khải Minh đuổi theo Lâm Diêu: "Có phải gần đây cậu thiếu rèn luyện hay không? Làm sao lại giống như ngày càng gầy đi, đoán chừng cơ bụng đã sớm mất tiêu."

"Làm cái gì vậy?" Bành Bỉnh từ văn phòng đi ra, đen mặt lại: "Lý Khải Minh, đi tới tiệm giặt đồ điều tra chủ tiệm một lần nữa."

"A." Lý Khải Minh đối diện với Boss trong cục không dám lên tiếng loạn, thật vất vả mới được ngồi trong cục hưởng điều hoà, hiện tại lại chỉ có thể đi ra ngoài.

Sau khi Lý Khải Minh rời đi, nụ cười trên mặt Lâm Diêu mới dần rơi xuống, cô hoài nghi bóng lưng mà Lý Khải Minh nhìn thấy vô cùng có khả năng là Lâm Tiêu, nếu quả thật là như vậy, Lâm Tiêu đi tới con phố kia làm gì? Hắn đang ngầm điều tra chuyện gì?

Ngồi trong cục hơn mười phút, cuối cùng Lâm Diêu không nhịn được, mang mũ lên, cũng lái xe đi qua con phố kia.

"Cut!"

"Màn này qua, phía sau còn có một màn diễn cháy nổ, đặt ở ngày mai." Trương Đông hô lên với mấy diễn viên.

"A cuối cùng cũng đến rồi, rốt cuộc cũng đến lúc tôi đóng máy." Vương Cốc, cũng chính là diễn viên sắm vai Lý Khải Minh cao giọng cảm khái.

"Chúc mừng."

"Chúc mừng."

Vương cốc cảm ơn từng người, sau đó đi đến bên cạnh Khương Diệp, mặt đầy khát vọng: "Ngày mai quay xong tôi phải rời đi rồi, cô có thể nói cho tôi biết hung thủ bên trong <Gợn Sóng> rốt cuộc là ai có được không?"

Hiện tại <Gợn Sóng> đã chiếu đến tập tám, vụ án càng ngày càng khó bề phân biệt, cảnh sát hoài nghi Mạnh Trình Tuệ, nhưng bác sĩ tâm lý lại cho rằng hung thủ là người khác, còn có vài giáo viên khác cũng trong vòng hiềm nghi.

Ví dụ như thầy chủ nhiệm cả ngày đen mặt, thường xuyên công kích học sinh khác. Còn có giáo viên toán học ban nhất, một mình hắn dạy bảy ban, mười phần hám lợi, luôn luôn đả kích với những học sinh nữ, phê bình các cô gái có tư tuy logic kém.

Cuối cùng là giáo viên hiệu trưởng, nghe nói trong nhà ly hôn, mỗi ngày đều mặc quần áo đen đi khắp khác tầng học, nhìn thấy học sinh không theo quy củ sẽ lập tức chửi ầm lên, phàm là những học sinh nam đã mất tích đều đã bị cô ta mắng chửi qua.

So sánh như vậy, Mạnh Trình Tuệ dịu dàng săn sóc học sinh, trình độ nghiệp vụ cao, dáng vóc khuôn mặt lại xinh đẹp, đương nhiên sẽ nhận được hoan nghênh của các học sinh.

Hiện tại có rất nhiều khán giả bắt đầu lên mạng thảo luận nhân vật nam chính đáng ghét thế nào, không có bằng chứng, chỉ dựa vào giác quan thứ sáu đã trực tiếp phán đoán một người là tình nghi.

"Anh có thể trở về xem." Đối với việc hung thủ là ai, Khương Diệp miệng kín như bưng.

Trên thực tế, những đánh giá trên mạng dành cho Mạnh Trình Tuệ càng cao, trong lòng cô càng thấy bất đắc dĩ, đến khi tập chín tập mười phát sóng cũng không biết sẽ thế nào.

"A a a! Tôi muốn biết rốt cuộc là ai a! Cô giáo Mạnh nhất định là đạn hoả mù của đạo diễn, tôi hoài nghi chính là cô hiệu trưởng ngày ngày mặc đồ đen kia." Vương Cốc chém đinh chặt sắt.

"Không đúng." Phàn Biên Đồng cũng chen vào. "Chắc chắn là thầy giáo toán học ban nhất, những nữ sinh nhảy lầu đều từng bị hắn ta phê bình. Hơn nữa hắn ta năm nay 42 tuổi, vài năm trước vẫn còn trẻ khoẻ, khí lực lớn, nếu hung thủ của vụ nữ sinh nhảy lầu và nam sinh mất tích đều là một, chỉ có hắn mới có sức lực lớn như vậy để khống chế nam sinh."

"Hiện tại là thời đại nào rồi, một viên thuốc có thể khiến cho một học sinh trẻ khoẻ đổ gục." Vương Cốc không đồng ý với cái nhìn của hắn. "Cô giáo hiệu trưởng ngày trước học đại học ngành hoá dược, lại có kinh nghiệm công tác ở phòng thí nghiệm nào đó, cô ấy ra tay chế tạo ra chút thuốc mê khẳng định rất dễ dàng."

Khương Diệp đứng bên cạnh: "..."

Hiện tại đa số cái nhìn trên mạng đều chia ra hai luồng ý kiến giống như Vương Cốc và Phàn Biên Đồng, về phần thầy chủ nhiệm, tuy hắn mỗi ngày đều công kích học sinh, nhưng lại không tìm thấy động cơ phía sau, trực tiếp biến thành Boss ẩn sau màn trong mắt cư dân mạng.

Trên mạng lưu hành một câu: Người nhìn tầm thường nhất bất tài nhất càng có khả năng chính là hung thủ nhất.

"Được rồi, tập sau phát sóng, em và anh cược đi, nếu anh thua, phải mời em ăn đại tiệc." Vương Cốc khẳng định suy đoán của mình.

"Được a." Phàn Biên đồng lôi Khương Diệp ra làm chứng: "Nếu cậu thua, mô hình chiến hạm của cậu tặng cho tôi."

"Không phải chứ, Phàn ca, anh thật là xấu bụng, mô hình chiến hạm của em là bản giới hạn."

"Để xem cậu có dám đánh cược hay không."

"Cược thì cược!"

Khương Diệp biết chân tướng trầm mặc không nói.

...
Cũng không rõ Chung Trì Tân nghe thấy tin tức từ đâu, biết được Khương Diệp ngày hôm sau phải quay cảnh cháy nổ, cả người gấp đến độ xoay vòng, một hồi lại đi lên thư phòng nhìn Khương Diệp, một hồi lại mở máy tính tìm đọc xác xuất ngoài ý muốn của các cảnh quay cháy nổ.

Chờ đến khi hắn nhìn thấy hiện trạng của những diễn viên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trái tim lập tức treo lên, quay cảnh cháy nổ quá nguy hiểm.

Chung Trì Tân đi vào thư phòng, nhìn Khương Diệp muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Khương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hắn, từ khi cô trở về, Chung Trì Tân vẫn luôn tỏ ra không yên lòng.

"Cảnh cháy nổ kia em nhất định phải quay sao?" Chung Trì Tân thừa nhận chính mình ích kỷ, không hi vọng Khương Diệp xảy ra bất cứ phát sinh gì ngoài ý muốn.

Nghe thấy lời nói của Chung Trì Tân, Khương Diệp đứng lên đi tới trước mặt hắn, cười bất đắc dĩ: "Bây giờ các cảnh quay cháy nổ đều rất an toàn, không giống như trước kia, hơi nữa thời điểm đặt kíp nổ, bọn em sẽ đứng ở rất xa."

Chung Trì Tân đương nhiên biết hiện tại xác xuất xảy ra cháy nổ ngoài ý muốn rất thấp, nhưng thấp không có nghĩa là không có.

Hắn nhìn Khương Diệp một hồi lâu mới nói: "Ngày mai anh muốn đi tham ban."

"... Được."

[Lý Khải Minh lại một lần nữa đi qua tiệm giặt đồ điều tra bác gái kia, nhưng hắn không biết lúc này tiệm giặt đồ đã bị người chôn xuống bom hẹn giờ, chờ hắn đi vào một lát sẽ có người gần đó quan sát kích nổ.

Lâm Diêu xuất phát chậm hơn mười phút, cô vừa mới dừng xe lại, còn chưa đi ra, đã nhìn thấy tiệm gặt đồ ở trước mặt nổ tung.

Lý Khải Minh hi sinh ở bên trong.]

Bởi vì hôm nay có cảnh quay phá nổ, đoàn phim tiến hành phong toả trường quay, không riêng gì người, còn phòng ngừa cả động vật xông tới.

Khương Diệp cùng các diễn viên khác đứng bên cạnh chờ tổ đạo cụ xử lý ngòi nổ, Chung Trì Tân cũng đứng ở đây.

"Khoảng cách gần như vậy, sẽ không có thứ gì bị nổ văng ra chứ?" Chung Trì Tân nhìn các nhân viên công tác đang vẽ ký hiệu, là vị trí Khương Diệp phải dừng xe lại.

"Kỹ thuật bây giờ tốt hơn nhiều so với trước kia, dựa theo chỉ đạo của tổ đạo cụ sẽ không có vấn đề gì." Phàn Biên Đồng bên cạnh trấn an. "Không cần lo lắng."

"Khương Diệp chỉ cần lái xe đến vị trí tương ứng sẽ không xảy ra chuyện, tổ cháy nổ bên kia đã thử nghiệm hơn mười lần." Vương Cốc đổi trang phục diễn đi ra.

Mặc dù hắn chính là người bị nổ chết, nhưng sự thật là cũng không đứng gần địa điểm phá nổ.

Hắn đi vào bên trong diễn xong một màn, đạo diễn sẽ hô cut, màn hình sẽ chuyển đến Khương Diệp bên này, sau đó ấn kíp nổ, khi đó Vương Cốc sẽ vụng trộm đi ra bằng một lối khác, bổ sung hoá trang.

Chung Trì Tân căn bản nghe không vào tai mấy lời của bọn họ, nhìn chằm chằm vào tổ đạo cụ đang bận rộn, nhìn như thế nào cũng thấy không vừa mắt.

Cuối cùng Khương Diệp chỉ có thể kéo hắn tới một bên, quay đầu nói: "Không có chuyện gì, tin em đi."

Chung Trì Tân dừng bước, ôm lấy cô: "Anh lo lắng." Không phải không tin, chỉ là vừa nghĩ đến tình huống cháy nổ nguy hiểm, vừa nghĩ đến Khương Diệp có khả năng gặp chuyện không may, hắn căn bản không thể bình tĩnh nổi.

"Bất kể làm chuyện gì đều có xác suất gặp nguy hiểm, đi ra ngoài đường cũng có khả năng bị đụng xe, em... không xui xẻo như vậy." Khương Diệp rất ít khi an ủi ai, lời nói ra cũng có chút cứng rắn, cô bổ sung thêm một câu: "Tối mai còn muốn cùng anh xem <Gợn Sóng>."

"Được, em đã đồng ý rồi." Chung Trì Tân vùi đầu sau gáy cô, thanh âm có chút khó chịu.

Lần đầu thích một người, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người đó.

Một lát sau, hắn mới buông Khương Diệp ra, cúi đầu nhìn cô: "Buổi tối em muốn ăn gì? Anh trở về làm."

...

Lý Khải Minh nghe mệnh lệnh của đội trưởng, lại một lần nữa tới tiệm giặt đồ thẩm tra xem có gì khả nghi, lần này hắn cẩn thận quan sát vị bác gái kia, còn thật sự phát hiện ra một số chi tiết không đúng lắm.

Có một khách hàng tới đây lấy quần áo, lúc bác gái đưa đồ ra, Lý Khải Minh nhìn thấy trên bàn tay phải của bà ta có vết chai.

Bác gái từng tuổi này, cũng không phải là phụ nữ trung niên sống an nhàn sung sướng, trên tay có vết chai cũng rất bình thường, nhưng Lý Khải Minh phát hiện ngón trỏ của bà ta dày hơn, hoàn toàn giống như bàn tay cầm súng của chính bản thân.

Trong lòng Lý Khải Minh sinh ra cảnh giác, lại nhìn quanh tiệm giặt đồ, mới phát hiện ra có nhiều nơi hoàn toàn không thích hợp, hắn nhìn chằm chằm vào vị bác gái này, đang muốn chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Tiêu, tiệm giặt đồ nổ tung.

Lâm Diêu dừng xe lại, vừa muốn đẩy cửa ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ kịch liệt, bên cạnh còn có những tiếng thét chói tai điên cuồng, xe của cô cũng bị dư chấn lắc lư vài giây.

Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa thì tiệm giặt đồ đã sớm không còn tồn tại.

Khuôn mặt Lâm Diêu lập tức trắng bệch, bàn tay run rẩy mở cửa: "Lý Khải Minh!"

"Cut!"

Động tác Khương Diệp vừa thu lại, màn hình bên kia cũng rời đi.

"Được rồi, địa phương cháy nổ kiểm tra sắp xếp lại một chút, đợi cảnh quay sau." Trương Đông chỉ vào tiệm giặt quần áo.

Lần này Khương Diệp không đi tới máy quan sát nhìn lại màn diễn giống như thường ngày, cô lập tức hướng về phía Chung Trì Tân đang đứng đợi một bên.

"Em không sao." Khương Diệp nhìn vào mắt hắn.

Tảng đá trong lòng Chung Trì Tân đã rơi xuống, trên mặt hắn thoải mái hơn rất nhiều, chẳng qua hai cánh tay vẫn còn ôm lấy nhau.

Khương Diệp hơi hơi nheo mắt, kéo cánh tay của hắn xuống, để lộ ra bàn tay.

... Móng tay của Chung Trì Tân vẫn luôn cắt tỉa trơn nhẵn, hiện tại lại có thể khiến cho lòng bàn tay hằn lên vài vệt trắng nhìn như dấu răng.

Khương Diệp cúi đầu nhìn mấy vệt trắng kia, những suy nghĩ phức tạp đều dồn về một chỗ.

"Vừa rồi chỉ là hơi khẩn trương." Chung Trì Tân thu tay lại, có chút không được tự nhiên, chỉ có bản thân hắn mới biết vừa rồi tim mình đập nhanh đến thế nào, một giây trước khi phát nổ, hắn theo bản năng đã suy nghĩ ra vô số loại khả năng.

Khương Diệp vươn đầu ngón tay ra chạm vào lòng bàn tay của hắn, cô không thể không thừa nhận, có một người lo lắng cho chính mình như vậy, sẽ khiến cho cô cảm thấy mình thực sự không còn cô độc.

Đến bây giờ cái suy nghĩ 'cô không chỉ có một mình' mới càng trở nên kiên định.

...

Vương Cốc bị hoá trang thành mười phần thê thảm đi đến bên cạnh Phàn Biên Đồng, nhìn thấy cảnh tượng trước đó không xa, làm một khẩu hình 'wow' với hắn.

Phàn Biên Đồng nhìn thoáng qua Chung Trì Tân và Khương Diệp, lập tức vặn đầu Vương Cốc sang một bên khác: "Đừng có quấy rầy người ta."

"Những người đẹp mắt đứng chung một chỗ nhìn thật giống mấy cảnh trong phim ngôn tình." Vương Cốc cảm thán: "Khiến cho xung quanh đây dường như đều bốc lên màu hồng."

"Chờ cậu có người mình thích, cậu sẽ phát hiện cả thế giới này đều là màu hồng." Một diễn viên người qua đường ở bên cạnh tới góp giọng.

Nhân viên công tác xử lý một lần nữa tiệm giặt quần áo bị nổ tung, sau khi loại bỏ mọi khả năng phát nổ, Vương Cốc bị gọi qua nằm trên mặt đất, diễn viên bác gái cũng nằm ở bên cạnh.

"Em qua đó, anh ở đây đợi em." Khương Diệp buông tay Chung Trì Tân ra nói.

Lâm Diêu vọt tới trước cửa tiệm giặt đồ, bên trong vẫn còn vương ánh lửa, cả một vài tiếng nổ lách tách xung quanh, cô đứng tại chỗ có chút mê mang, không dám nhấc chân bước lên phía trước.

Lý Khải Minh là người đầu tiên cô quen biết tại đồn cảnh sát, mỗi ngày đều đi làm nhiệm vụ chung với hắn, hai cảnh sát thực tập cùng nhau từng chút trưởng thành.

Vốn dĩ Lý Khải Minh chỉ có một thân vũ lực đã chậm rãi nâng cao năng lực trinh sát, nếu nói hắn là đồng nghiệp của Lâm Tiêu, chi bằng nói là đồng nghiệp của Lâm Diêu, thời gian chung đụng của Lâm Diêu với hắn mới càng nhiều hơn.

Lâm Diêu đi tới lấy bình chữa cháy bên cạnh cửa, điên cuồng phun ra những hàng khí dài màu trắng, bên cạnh cũng có vài người chạy tới hỗ trợ, chờ sau khi lửa đã được dập tắt, cuối cùng cô mới nhìn rõ Lý Khải Minh đang nằm trên mặt đất.

"Lý Khải Minh!" Lâm Diêu chạy vào trong, hai tay run rẩy, cô không dám đụng tới thân thể của hắn, sợ làm hắn bị thương, nhưng sâu trong nội tâm cũng biết bộ dáng của Lý Khải Minh bây giờ căn bản không sống nổi.

Hai mắt Lâm Diêu đỏ au, quỳ trên mặt đất, thân thể run lên bần bật, ánh mắt phiêu tán khắp nơi.

Cô nhìn thấy bác gái chủ tiệm cũng đang nằm trên mặt đất, nhìn thấy quần áo xung quanh bị nổ thành phấn vụn, nhìn thấy thiết bị trong tiệm giặt bị đốt đến không còn hình thù...

Qua thật lâu sau, Lâm Diêu mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Lý Khải Minh, đối phương đã sớm không còn hơi thở, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, thân thể vặn vẹo, trên đùi bên phải bị thiếu đi một khối, chỉ còn có bàn tay là hoàn chỉnh.

Tay...

Lâm Diêu cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lại của Lý Khải Minh, do dự tách ra, bên trong trống không.

Không có thứ gì.

Lâm Diêu còn chưa kịp cười nhạo mình, bỗng nhiên nhìn thấy dưới thân Lý Khải Minh có vài chữ cái bằng máu xiêu xiêu vẹo vẹo, nhất định là sau khi bị nổ hắn đã dùng máu của mình viết lên.

Trong lúc cô còn đang ngu ngơ bỗng nhiên có một cảm giác xẹt qua, lập tức quay đầu nhìn về một phương hướng, thanh âm trong đáy lòng nói cho cô biết, Lâm Tiêu đang ở gần đây.

Lâm Diêu ngẩn người, nhanh chóng chạy đến lối rẽ xem xét, không có ai.

Đổi sang một cái hẻm nhỏ, vẫn không có người nào, chỉ có một lão già đang nhặt mót.

Cô liều mạng đuổi theo vài con ngõ nhỏ, không thu hoạch được gì.

<Thế Vai> chính là từ nơi này, Lâm Diêu điều tra manh mối lưu lại trước khi chết của Lý Khải Minh, mới truy xét được lên người Lâm Tiêu, phát hiện ra Lâm Tiêu chính là người đứng sau đặt bom ở tiệm giặt quần áo, do đó liên thủ với Bành Bỉnh điều tra hắn, cuối cùng tự mình truy bắt Lâm Tiêu.

"A, đóng máy rồi!"

Đạo diễn vừa hô cut, Vương Cốc lập tức mang một thân toàn máu và vết bụi than xoay người ngồi dậy.

Khương Diệp đứng cách hắn gần nhất, trước hết nói một câu: "Chúc mừng."

"Khương Diệp cô nên làm chứng cho bọn anh, chờ hung thủ của <Gợn Sóng> xuất hiện, mô hình chiến hạm kia..." Phàn Biên Đồng đi tới nói.

"Phàn ca, anh mới chờ đấy, cuối cùng anh nhất định phải mời em ăn cơm." Vương Cốc kiên quyết tin tưởng phán đoán của mình.

Nhân viên công tác xách tới mấy bình chữa cháy, bắt đầu xử lý tàn lửa xung quanh, các diễn viên đều đã rời đi hết.

Chung Trì Tân cuối cùng cũng triệt để thở dài nhẹ nhõm.

"Em đi thay trang phục trước." Khương Diệp nói với hắn một câu mới xoay người đi vào phòng thay đồ.

...

Một ngày trước khi <Gợn Sóng> phát hành tập chín, trên mạng lập ra một cuộc bình chọn đoán tên hung thủ, vinh quang đứng đầu chính là thầy chủ nhiệm đầu trọc, nguyên nhân chính là vì hắn không có hiềm nghi gì.

Tương đương trên một rừng bình luận rậm rạp, tất cả đều ra sức ủng hộ Mạnh Trình Tuệ, nói đạo diễn cố tình lấy cô ra làm đạn hoả mù.

[Tôi cho rằng video ngược mèo bị lộ ra lúc trước, có thể là cảnh sát kia nhìn thấy trong mộng, có rất nhiều phim truyền hình điện ảnh không phải đều như vậy sao? Nhân vật chính thường xuyên nằm mơ hoặc sinh ra ảo giác, cô giáo Mạnh của chúng ra quá đáng thương, toàn tâm toàn ý chỉ bảo học sinh, còn muốn bị tạt nước bẩn lên người.]

[Tán thành phân tích của lầu trên, đạo diễn cũng dám tiết lộ phân đoạn này cho mọi người, khẳng định nội dung không trọng yếu, có điều học sinh mất tích vài năm kia cũng thật đáng thương, té trên mặt đất liếm cơm ăn.]

[Trong tập chín cô giáo Mạnh chắc chắn vẫn là trong sạch, bác sĩ tâm lý cũng đã nói cô giáo Mạnh vô tội, cảnh sát lại vẫn cho rằng chính là cô ấy, đoán chừng trong tập này sẽ bị vả mặt.]

Trong khi toàn mạng đang thảo luận cao trào thì <Gợn Sóng> tập chín phát sóng.

Buổi tối phim chiếu, Khương Diệp ngồi xem cùng Chung Trì Tân, chủ động chuẩn bị vài đĩa hoa quả, còn có bỏng ngô, thậm chí có cả socola nhân rượu.

Dựa vào hiểu biết của cô về Chung Trì Tân, hắn không quá thích xem phim, mơ mơ màng màng xem xong tập chín chắc chắn sẽ không nhìn lại lần thứ hai.

"A Diệp, em không được tiết lộ kịch bản." Chung Trì Tân cũng nhận ảnh hưởng từ phong trào thảo luận trên mạng, bây giờ ngược lại không muốn biết trước nội dung kịch bản, hắn kéo Khương Diệp ngồi xuống, nhìn về phía màn hình. "Anh cảm thấy hung thủ là thầy giáo toán học."

Khương Diệp liếc về hộp socola nhân rượu đã chuẩn bị bên cạnh, cầm lấy một viên socola nắm chặt lại trong tay.

"Bắt đầu rồi." Chung Trì Tân không liên tục đút đồ ăn cho Khương Diệp giống như mọi khi, lần này hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khương Diệp: "..." Cô không biết từ lúc nào Chung Trì Tân lại đam mê xem <Gợn Sóng> như vậy.

Hoa quả và đồ ăn vặt lần này cũng hoàn toàn bị Chung Trì Tân bỏ qua.

Đoạn kết của tập tám, sau khi bác sĩ tâm lý và Mạnh Trình Tuệ tâm sự xong, Mạnh Trình Tệ ngồi trong phòng thẩm vấn nghe thấy bác sĩ tâm lý tranh chấp cùng cảnh sát.

Mở đầu tập chín, trên màn hình là bác sĩ tâm lý mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó cô ấy và cảnh sát nhìn nhau, bắt đầu tranh cãi, bề ngoài bác sĩ tâm lý vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại mang theo đồng tình với một người vô tội bị vu oan, tức giận phản bác cảnh sát.

Từ nơi này bắt đầu sinh ra chênh lệch rõ ràng so với tập tám, trước đó toàn bộ cư dân mạng đều cho rằng bác sĩ tâm lý đứng về phía Mạnh Trình Tuệ.

[? ? ?]

[Tình huống gì đây? Sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này?]

[Hu hu hu, Mạnh của tôi thật là cô đơn a, thì ra bác sĩ tâm lý cũng là kẻ lừa đảo, chẳng lẽ trong cả bộ phim này chỉ có một mình cô giáo Mạnh là người tốt hay sao?]

Mạnh Trình Tuệ ngồi trong phòng thẩm vấn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, biểu tình vẫn rất ổn thoả như cũ, một lần nữa lại sinh ra biểu hiện ỷ lại đối với bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn không bộc lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Đợi cho đến sau khi cô ta rời đi, sắc mặt của cảnh sát mới đen xuống: "Tôi đã xin điều tra nhà của cô ta, chờ một chút, cô trước hết cứ ở bên cạnh thăm dò cô ta xem có nhìn ra sơ hở gì không."

Bác sĩ tâm lý gật đầu: "Nếu cô ấy thật sự là hung thủ, vậy thì tố chất tâm lý của cô ấy rất mạnh."

"Đã xem nhẹ cô ta, năng lực phản trinh sát cũng không thấp."

"Chỉ sợ cô ấy sẽ chuyển dời thi thể."

"Có người gần đó luôn nhìn chằm chằm vào nhà cô ta."

"Nếu trong nhà cô ấy không có thi thể..."

Cảnh sát ngậm một điếu thuốc lá, cười mỉa mai một tiếng: "Tôi đã có manh mối, vừa rồi để cô nói chuyện chỉ là đánh lạc hướng mà thôi, khiến cô ta cho rằng chúng ta không có chứng cứ."

Màn hình dời đi, chuyển tới hình ảnh Mạnh Trình Tuệ đã đến về nhà, cô ta kéo tất cả bức màn cửa lên, âm hiệu lúc này bắt đầu thay đổi.

Khương Diệp biết tiếp theo sẽ là tình huống gì, chính là hình ảnh Mạnh Trình Tuệ phân thây hai học sinh xấu số kia.

Cô bóc viên socola nhân rượu ra, bỏ vào trong miệng, kế đến đứng dậy ngăn trở ánh mắt của Chung Trì Tân.

"A Diệp?" Chung Trì Tân sửng sốt.

Khương Diệp không nói gì, trực tiếp hôn lên, cắn nát viên socola, sau đó dùng đầu lưỡi đẩy sâu vào bên trong miệng hắn.

Người mình thích hành động như vậy, dù là ai cũng không chống đỡ được, Chung Trì Tân trong nháy mắt ném màn hình ra phía sau đầu, toàn tâm toàn ý phác thảo đôi môi Khương Diệp.

...

Tuy Chung Trì Tân không nhìn thấy màn hình, nhưng toàn bộ cư dân mạng đều đã thấy được.

Nếu Chung Trì Tân bây giờ có thể nhìn đến TV, sẽ phát hiện toàn bộ đạn mạc đứng hình hết trọn vẹn hai giây, trong hai giây kia, không có bất kỳ người nào có đủ bình tĩnh để có thể gõ phím.

Kế đến chính là toàn bộ đạn mạc hoàn toàn nổ tung.

[Đỉnh vờ lờ! Đạo diễn trả lại cô giáo Mạnh dịu dàng đây cho tôi!]

[Mẹ, cái quỷ gì đây!]

[A a a a, mẹ ơi, tôi điên rồi, là tôi mù sao?]

[Đừng tới đây! Hu hu hu, nơi này có ác ma!]

Màn diễn phân thây, đạo diễn không miêu tả chi tiết, trọng điểm chính là biểu tình hưởng thụ trên khuôn mặt Mạnh Trình Tuệ.

"Tại sao lại không nghe lời cô giáo nói? Ngoan ngoãn không tốt sao?" Mạnh Trình Tuệ lè lưỡi liếm máu trên sống dao. "Đứa trẻ không ngoan, cô giáo không thích đâu!"

[A a a a a a a a! ! ! Cô giáo em sai rồi mà! ! !]

[Hu hu hu, cứu mạng, tôi không dám nhìn nữa.]

[Cảm ơn cô giáo năm đó không giết, quỳ xuống cảm ơn. Khóc.jpg.]

[Thực xin lỗi, thầy giáo toán học là em trách lầm thầy, thầy là thầy giáo tốt nhất thiên hạ, mắng em cũng không sao, là do em không nghe lời.]

[Thầy chủ nhiệm, cùng cô giáo hiệu trưởng, còn có thầy giáo toán học, các thầy cô đã chịu uỷ khuất rồi, không sao cả, thầy cô cứ mắng nhiều nữa lên, nhất định đều là lỗi của học sinh chúng em.]

[Điên rồi, tại sao trước kia tôi lại thích cô giáo Mạnh? ? ? A a a a! Cô giáo ma quỷ! ! !]

Tập phim vừa chiếu xong, toàn bộ không gian mạng đều đã lật tung trời, lúc trước thích cô giáo Mạnh dịu dàng bao nhiêu, hiện tại có bấy nhiêu sợ hãi.

#Cô-giáo-Mạnh-mà-mọi-người-thích.

Bay lên top 1 Hot search, phía sau đính kèm một chữ 'Bạo'.

Có một blogger điện ảnh sau khi xem phim lập tức lên bài: [Cô giáo Mạnh mà mọi người thích là cái dạng này a ~ Ảnh động.jpg.]

Ảnh động chính là hình ảnh Mạnh Trình Tuệ lè lưỡi liếm sống dao sau đó nở nụ cười.

[Cmn, dùng một số tiền lớn cầu xin con mắt không xem qua tập chín!]

[Sợ tới mức tắt đi không dám xem tiếp, phải lên weibo tìm an ủi, hu hu hu hu.]

[Đáng sợ, nếu cô giáo của tôi là cái dạng này, không bằng tôi đập đầu chết trước cho xong.]

[Người lúc trước nói nếu cô giáo Mạnh đến dạy mình, thành tích của mình có thể tốt lên đi đâu rồi? Quả thật có thể tốt lên, dù sao không nghe lời... sẽ chết ơ~]

[Thành tích không tốt còn không nghe lời, dưới tay cô giáo Mạnh sẽ trực tiếp đầu thai, luân hồi làm một con người mới. Mỉm cười.jpg.]

[Em có lỗi với chủ nhiệm lớp, từ giờ trở đi, em nhất định sẽ học tập chăm chỉ, mỗi ngày hướng về phía trước, tuyệt đối không mắng cô là Tuyệt Diệt sư thái sau lưng nữa.]

[Học sinh cấp ba tỏ vẻ nhận đến kinh hãi, hiện tại đã tắt TV, em muốn đi học tập, bái bai.]

<Gợn Sóng> tập chín chiếu xong, các học sinh đều nhận tới khiếp sợ, sau lưng phát lạnh, dồn dập tỏ vẻ mình rất kính yêu thầy cô của mình, thầy cô của mình chính là tốt nhất thiên hạ, mắng chửi người là vì học sinh quá bướng bỉnh, đen mặt là vì lo lắng cho tương lai học sinh.

Cô hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm một lần nữa trở thành người có được sự tôn kính nhất trong trường học.

Từng trường học khắp cả nước đều hiện ra một loại hiện trạng quỷ dị, giờ tiếng Anh đều mười phần tự giác vang dội, không ai dám ngồi trong lớp nghịch ngợm gây sự.

Đều nói diễn viên diễn nhân vật phản diện quá tốt, trong hiện thực sẽ làm cho người ta chán ghét.

Khương Diệp thành công dùng thực lực bản thân khiến cho học sinh sinh ra ám ảnh đối với giáo viên tiếng Anh ở trong trường mình, giáo viên tiếng Anh càng xinh đẹp, khẩu ngữ càng tốt càng khiến cho học sinh e ngại.

Nếu như nói tập chín là bắt đầu, vậy thì tập mười Mạnh Trình Tuệ cứng rắn nhổ xước măng rô trên tay, ngậm ngón tay dính máu trong miệng, hướng về phía màn hình cười một tiếng, mới chính là ác mộng chân chính của đa số mọi người.

[Trường học mới đến một giáo viên tiếng Anh, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, hiện tại mỗi lần đến giờ tiếng Anh, tất cả mọi người đều ăn ý cách xa cô ấy một mét, chưa bao giờ một mình ở chung với cô. Cô giáo tiếng Anh tủi thân đi tìm phòng giáo vụ giãi bày, ấm ức hỏi có phải là mình đã làm sai gì rồi hay không. Hu hu hu, chúng em cũng rất tủi thân... là do Mạnh Trình Tuệ quá đáng sợ.]

[Đã xem xong tập mười, cả người đều không ổn.]

[A a a a, lúc trước vì sao lại muốn xem <Gợn Sóng> chứ, tôi chỉ ở một mình thôi a! Hu hu hu, hức hức hức, tôi rất sợ!]

[Tuy rằng nhưng là, tôi cảm thấy Khương Diệp diễn quá tốt, có thể đem lại cảm giác khủng bố kia xuyên thấu qua màn hình truyền tới chúng ta.]

[Đột nhiên nhớ tới ảnh chụp của ca ca lần trước, khi đó trên tay Khương Khương có dấu vết của nhổ xước măng rô, <Gợn Sóng> chính là quay khi đó đi?]

[Không sai, là khi đó.]

[Trời, trong phim là nhổ thật sao? Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.]

[Khương Diệp đối với chính mình cũng ác như vậy, loại diễn viên như vậy bây giờ không nhiều lắm.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip