Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phim điện ảnh Chung Trì Tân lựa chọn tên là <U tiên sinh>, một bộ phim đã rất lâu đời, kỳ thật Chung Trì Tân cũng không thích thể loại này, hắn càng yêu thích những thước phim duy mĩ, phối hợp cùng bối ảnh âm nhạc rung động, ví dụ như kiểu phim của đạo diễn Ô Bán Tuyết. Loại phim cổ điển này, bình thường Chung Trì Tân không bao giờ đụng tới.

Sở dĩ chọn bộ phim này, thuần tuý bởi vì trong tất cả các đĩa phim, bìa ngoài của nó nhìn có vẻ đã được mở ra với tần suất cao, Chung Trì Tân suy đoán Khương Diệp chắc hẳn thường xuyên xem lại bộ phim này.

Quả nhiên màn hình vừa chiếu, Khương Diệp liều mạng chăm chú nhìn về phía trước, căn bản đã quên mất hắn đang còn tồn tại ngay bên cạnh.

Chung Trì Tân không ngấm được loại điện ảnh thâm ảo tối nghĩa này, mới nhìn một nửa đã cố nhịn lại cơn ngáp. Hộp bỏng thứ hai cũng đã bị mở ra, vị nguyên bản, hắn không thích lắm, ăn mấy miếng lại bỏ xuống, với tay xé mở hộp socola nhân rượu cuối cùng.

Chung Trì Tân chủ yếu thường ăn qua các loại cocola thủ công mua từ nước ngoài, rất ít khi đụng tới loại dây chuyền được sản xuất trong nước, hắn mượn một chút ánh sáng chiếu ra từ màn hình, sột xoạt bóc một viên socola nhân rượu nếm thử, hương vị cũng được, tuy không có hậu vị đặc thù, nhưng miễn cưỡng cũng xem như ăn ngon.

Tiếp theo hắn lại bóc ra một viên khác, quay đầu nhìn Khương Diệp còn đang tập trung tinh thần xem phim điện ảnh, đưa tay ra muốn đút cho cô ăn.

Môi của Khương Diệp bị vật lạ chạm vào, cô theo bản năng nhíu mày kéo tay Chung Trì Tân xuống, tiếp tục nhìn thẳng vào màn hình.

"..."

Tay phải của Chung Trì Tân bị Khương Diệp giữ lấy, hắn có chút kinh ngạc vụng trộm liếc nhìn cô một chút, sau đó lập tức an tĩnh lại, lặng lẽ xê dịch gần về phía Khương Diệp, rất nhanh chân của hai người đã tựa sát vào nhau.

Tay trái cầm lấy viên socola từ tay phải, Chung Trì Tân không đút cho Khương Diệp ăn nữa, tự mình nuốt vào.

Một nửa tập phim phía sau, Chung Trì Tân căn bản xem không vào, hắn thường xuyên cúi đầu dùng một bên tay bóc socola ăn, thỉnh thoảng lại liếc trộm đôi bàn tay gần như đang nắm lấy nhau của hai người.

Khương Diệp xem phim đến mê mẩn, một chân hơi cong lên, tựa lưng vào sofa, cả một giờ không nhúc nhích lấy một lần, ngoại trừ lần đó nâng tay kéo tay Chung Trì Tân xuống, đè lại không cho hắn động đậy.

Tay phải của Chung Trì Tân thử động một chút, ngón tay cái rốt cuộc cũng ôm lấy bàn tay của Khương Diệp.

Hắn không nhịn được cong mắt nở nụ cười trong im lặng, đắc ý dựa nhẹ vào cô, lại ăn thêm một viên socola.

Thời lượng phim điện ảnh cổ điển thường xấp xỉ từ hai đến ba giờ, <U tiên sinh> vừa vặn chiếu hai tiếng rưỡi, Khương Diệp nhìn lời chào cuối cùng chạy trên nền đen, sau đó mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, mỗi một lần xem lại bộ phim này cô đều có thể cảm nhận thêm một trải nghiệm mới.

Khương Diệp hơi nâng người lên từ phía sau, vừa thả lỏng lại cảm thấy mình và Chung Trì Tân vai tựa vai, chân chạm chân, thậm chí tay hai người còn đang nắm lấy nhau.

Cô dùng điều khiển từ xa bật đèn lên, ánh sáng lập tức chiếu rọi cả căn phòng.

Đèn vừa sáng, cô quay đầu nói với Chung Trì Tân: "Còn muốn xem phim nào... Anh làm sao vậy?"

Mặt Chung Trì Tân đỏ lựng một mảng, thậm chí ngay cả lỗ tai cũng lộ ra màu hồng phấn.

"Sao vậy?" Chung Trì Tân lặp lại một câu theo Khương Diệp, bị ánh sáng bất thình lình chiếu vào, hắn theo bản năng nâng tay lên che trán, nhắm chặt hai mắt.

Khương Diệp nhíu mày kéo tay hắn xuống, không cẩn thận đụng phải mặt hắn, nhiệt độ rõ ràng nóng đến bỏng tay.

"Anh..." Khương Diệp vừa định nói có phải sinh bệnh rồi không, bỗng nhiên ngửi được trong không khí thoang thoảng mùi bỏng bơ lại có xen lẫn một chút hương vị rượu, lại cúi đầu nhìn xuống một đám giấy bạc bày đầy trên mặt đất.

Cô buông tay Chung Trì Tân, cầm vỏ hộp socola nhân rượu lên quan sát: Khẩu vị whisky, hàm lượng cồn 40%.

Không biết hàng xóm từ đâu mua được loại socola đặc biệt này, lại thêm Chung Trì Tân không uống được rượu, cố tình cả một hộp socola mười hai viên đều được vị này ăn sạch sẽ.

"... Anh có cảm thấy choáng đầu hay không?" Trong lòng Khương Diệpthở dài, nhìn người đối diện hỏi.

Cả người Chung Trì Tân đều toát ra hương vị vui vẻ rõ ràng, con mắt vừa rồi bị ánh sáng mạnh chiếu vào còn đang ẩm ướt, lắc đầu: "Không choáng."

"Anh đứng lên đi." Khương Diệp dẫn đầu đứng lên trước, đưa tay cố gắng kéo lấy Chung Trì Tân.

Còn nói là không choáng, rõ ràng là đang say mềm người, đến đứng dậy còn không vững vàng, trực tiếp đổ về phía trước bị Khương Diệp ôm lấy.

Chung Trì Tân hoàn toàn không biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, thuận thế đặt cằm tựa lên vai Khương Diệp, cọ cọ bờ vai cô, nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh rất vui vẻ."

Trán Khương Diệp giật giật, đẩy người ra một chút: "Đỡ bả vai em, chậm rãi đi ra ngoài."

Chung Trì Tân uống say không quấy người, chỉ là đầu óc hơi chậm chạp, không kịp phản ứng.

Hắn nghe lời đưa tay khoác lên vai Khương Diệp, theo cô đi ra ngoài.

Khương Diệp đỡ người đi ra, đứng ở phòng khách nhíu mày nhìn một vòng, cô vốn dĩ muốn đỡ Chung Trì Tân nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng bình thường trợ lý cũng không ở lại đây, chỉ đôi khi dì bảo mẫu tới nấu ăn rồi lại ra về, phòng dành cho khách chỉ có một bộ giường đệm, chăn ga còn chưa trải.

Về phần sofa...  

Vóc dáng Chung Trì Tân, căn bản nằm không thể thoải mái.

"Em đỡ anh lên lầu, anh từ từ đi theo em." Khương Diệp ngửa đầu nói với người đàn ông đang im lặng dựa dẫm bên cạnh.

"Ừm." Chung Trì Tân mười phần nhu thuận gật đầu, rất giống như bạn nhỏ mẫu giáo nghe theo lời giáo viên sắp xếp.

May mà hắn vẫn còn lại một chút ý thức, Khương Diệp đỡ người đi lên tầng hai cũng không tính là quá tốn sức, cô đẩy cửa phòng ngủ của mình ra, mang theo hắn ngồi xuống giường.

"Anh nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, em đi xuống rót ly nước." Sau khi Khương Diệp nói xong, Chung Trì Tân vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, dáng vẻ giống như không tỉnh táo.

Cuối cùng, Khương Diệp ngồi xổm xuống giúp hắn cởi giày ra, sau đó mặt không chút thay đổi ấn người đổ xuống giường, lại kéo chăn qua đắp lên cho hắn, xoay người đi xuống lầu.

Cô nhớ loáng thoáng tuần trước dì bảo mẫu qua nấu cơm có dùng tới một loại mật ong gì đó, không biết bây giờ đang được cất ở chỗ nào.

Khương Diệp mở tủ lạnh ra tìm, không ngoài dự đoán không tìm thấy được, lại đi vào phòng bếp lật một lượt các ngăn tủ, vẫn như cũ không nhìn thấy.

Bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi điện thoại cho dì bảo mẫu, hỏi dì mật ong lần trước có còn hay không.

"A, mật ong ấy à, dì tiện tay nhét vào ngăn tủ trong phòng khách, Tiểu Khương con thử nhìn xem."

Khương Diệp dựa theo chỉ dẫn của dì bảo mẫu, quả nhiên từ trong một ngăn tủ phòng khách tìm thấy một bình mật ong nhỏ.

"Tìm thấy chưa, đó là do người nhà dì đưa tới, Tiểu Khương nếu con thích, mấy hôm nữa dì sẽ mang qua thêm một bình lớn."

"Tìm được rồi, con cảm ơn dì." Khương Diệp đóng lại ngăn tủ: "Không cần đâu, con..."

"Khách khí cái gì, mật ong của người nhà dì mới mẻ chính tông, trên thị trường không mua được đâu. Được rồi được rồi, dì cúp máy trước ha, bây giờ dì còn phải đi khiêu vũ đây."

Dù điện thoại đã cúp, chất giọng mạnh mẽ dào dạt của dì bảo mẫu vẫn còn văng vẳng bên tai Khương Diệp.

Khương Diệp cầm bình mật ong nhỏ đi tới phòng bếp, múc hai thìa mật ong vào trong ly, lại đổ nước sôi vào, ngâm thành một ly nước mật ong ấm nóng bưng lên lầu hai.

...

Chung Trì Tân bị ấn ngã xuống giường, chờ Khương Diệp đóng cửa lại, hắn lập tức xoay người ngồi dậy, thẳng lưng một hồi, sau đó cúi đầu lấy ra điện thoại của mình, lạch cạch gõ một hàng chữ, thậm chí còn chụp một tấm ảnh, cuối cùng ấn đăng lên.

Đợi đến trước khi Khương Diệp bưng ly nước mật ong tiến vào, hắn đã thu hồi di động, ngoan ngoãn nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Chung Trì Tân lại lập tức mở mắt, quay đầu nhìn về phía Khương Diệp.

"Uống chút nước mật ong." Khương Diệp dùng thìa khuấy đều ly nước, tiến lên nâng hắn dậy.

Hai tay của Chung Trì Tân phảng phất như bị dính trong chăn, không nhúc nhích chút nào mở to mắt nhìn Khương Diệp đang cầm ly nước trong tay.

Khương Diệp: "..."

Khương Diệp múc từng thìa nước mật ong, kề lên trên miệng Chung Trì Tân, mỗi lần uống một ngụm hắn lại cười với cô một lần, cũng không biết là đang vui vẻ cái gì.

Đút xong một ly nước lớn, Khương Diệp đỡ hắn nằm xuống nghỉ ngơi: "Anh có thấy khá hơn chút nào không?"

"Đã khá nhiều!" Bởi vì say rượu, ngữ điệu của Chung Trì Tân cũng cao lên một chút.

"Anh ngủ trước một giấc, ngủ dậy sẽ tỉnh táo lại." Khương Diệp không muốn nói nhiều với người say rượu, giúp hắn kéo chăn xong liền muốn đi xuống lầu.

"Em đi đâu?" Chung Trì Tân đưa tay giữ chặt Khương Diệp, nghiêm túc nhìn cô: "Muốn nghe em kể chuyện xưa, như vậy anh mới ngủ được."

Khương Diệp nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, đang muốn mở miệng thì di động của cô vang lên, là điện thoại của Hùng Úc.

"Em ra ngoài nghe điện thoại." Khương Diệp để cho Chung Trì Tân nhìn thoáng di động, sau đó xoay người đi ra khỏi cửa.

Điện thoại vừa được chuyển, Hùng Úc ở đầu bên kia sốt sắng: "Em bây giờ đang ở cùng Chung Trì Tân đúng không?" Giọng điệu mười phần khẳng định.

Khương Diệp nhìn về phía cửa phòng đang khép hờ, nói với Hùng Úc bên kia điện thoại: "Vâng, sao vậy ạ?"

"Lại còn sao vậy?" Hùng Úc gấp rút nói một câu, sau đó mới kìm chế lại một chút: "Hai người bọn em muốn công khai sao? Lúc này công khai đối với sự nghiệp của em sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, Tiểu Khương em phải nhịn một chút, tối thiểu phải chờ cho <Tượng Y> công chiếu. Only fan của Chung Trì Tân quá nhiều, cậu ta có thực lực, không sợ mất fan, nhưng em thì không được, đến bây giờ em còn chưa có một tác phẩm tiêu biểu chân chính nào."

Hiện tại thị trường giới giải trí lưu lượng hoá quá nhiều so với trước kia, một diễn viên đang lên nếu mất đi lưu lượng, chắc chắn sẽ không còn nhận được ưu ái của các nhà đầu tư nữa.

"Em biết."

"Em biết? Vậy tại sao em lại không ngăn cản cậu ấy?" Hùng Úc khó thở: "Còn cho cậu ấy vào phòng ngủ của em?"

Khương Diệp nghe thấy lời của Hùng Úc không khỏi ngẩn người, cô và Chung Trì Tân cùng lắm là buổi trưa hôm nay mới chọc thủng tầng giấy, như thế nào ngay cả người đại diện cũng biết hắn đang ở phòng ngủ của mình.

"Hùng tỷ, sao chị biết anh ấy ở chỗ em?"

"Chính em lên weibo nhìn xem Chung Trì Tân vừa rồi đăng cái gì." Hùng Úc nhìn thấy weibo kia, lập tức biết Chung Trì Tân chụp ở bên trong phòng ngủ của Khương Diệp, giọng chị có chút ám chỉ: "Nếu cậu ta nhất định muốn làm như vậy, căn bản cũng không suy nghĩ cho tiền đồ của em, em vẫn nên thận trọng suy xét một chút đi."

Hùng Úc căn bản không biết Chung Trì Tân chính là sếp của sếp của công ty mình.

Vừa rồi?

Khương Diệp cúp điện thoại, vừa lên weibo đã thấy tên của Chung Trì Tân đang treo cao trên bảng Hot search, thậm chí còn có tận hai cái đề tài: #Chung-Trì-Tân-đăng-ảnh-tự-chụp, #Ca-ca-đang-say-sao.

Đưa tay điểm vào, Khương Diệp lập tức hiểu được lý do.

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [<U tiên sinh> xem rất hay, lẩu ăn cũng rất ngon. Hình ảnh.jpg.]

Khương Diệp nhìn thấy tấm ảnh chụp kia, hiển nhiên Chung Trì Tân tự chụp trong khi cô xuống lầu, nhìn một chút cũng nhận ra được căn bản vị này còn chưa tỉnh táo.

Bình luận phía dưới đã nổ tung, tốc độ tăng trưởng ngày càng gấp rút.

[Đỉnh của chóp, sao ca ca lại dễ nhìn như vậy, lông mi sao có thể dài như vậy?]

[Mẹ ơi, tôi điên rồi tôi điên rồi! Sinh thời ca ca cũng có ngày phát ảnh tự chụp, hu hu hu, lại còn chụp ở nhà, ca ca nhìn thật ngoan nha, miệng cũng phấn hồng phấn hồng, nhìn có vẻ thơm lên rất thích, nhất định rất mềm mại! Về sau ai có thể hôn được ca ca, tôi nhất định sẽ ghen tị đến chết.]

[Ha ha ha ha, tui đã hôn lên di động vô số lần, cảm giác cũng rất tốt!]

[Đâu chỉ là miệng, mặt cũng đều hồng có được không? Ca ca là đang say rượu cho nên mới phát phúc lợi sao? Không có việc gì, em đã lưu xuống dưới, ca ca chờ anh tỉnh lại xoá đi cũng đã muộn!]

[Người chị em thật nhanh trí, tôi đây cũng phải lưu xuống ngay.]

[Đã lưu, ca ca, ngay bây giờ em sẽ đi ăn lẩu, ăn xong đi xem <U tiên sinh>.]

[Ca ca vì sao lại thích ăn lẩu như vậy a? Ngay cả tên weibo cũng đổi thành ăn lẩu.]

[Nhân thiết của ca ca kể từ khi huỷ hợp đồng với Truyền thông Hạo Thiên đã hoàn toàn vỡ vụn, một đi không trở lại. Có điều, em lại thích nha, hi hi hi~]

[A a a, Alpha bạo quân ở đâu? Ca ca ở nhà sao lại ngoan như vậy, cười ngọt đến như vậy chứ? Em đã chết đi sống lại vài chục lần.]

[Kỳ thật mấy người nhìn phòng của ca ca vẫn vô cùng tối giản, không có bố trí gì, trong phòng chỉ có một cái giường, có thể là do ca ca ăn lẩu rồi say rượu, mới hơi phóng thích một chút tính tình.]

[Ai, ca ca ở trong giới đã mười năm, chắc hẳn khi còn ở Truyền thông Hạo Thiên đã bị kiềm chế không ít, thật vui vẻ khi ca ca có thể bộc lộ nhiều dáng vẻ khác ra bên ngoài.]

[Ôm ca ca một cái, hi vọng ca ca có thể mỗi ngày mau mau ra nhạc.]

[Ây... Đột nhiên tôi có một nghi vấn, mỗi ngày ca ca sẽ ăn lẩu cùng với ai nhỉ? Không phải sẽ luôn tự ăn một mình chứ?]

[Vì sao không thể ăn lẩu một mình? Tôi đây cũng thường xuyên một mình đi ăn lẩu, tuy rằng mỗi lần đều bị người xung quanh dùng ánh mắt đồng tình đánh giá.]

[Đại khái là ăn cùng trợ lý?]

[Tôi... đột nhiên thật ghen tị với trợ lý làm sao bây giờ?]

[Fan mới, xin hỏi trợ lý là nam hay nữ, là nữ tôi cũng ghen.]

[Là nam, hai năm đầu ca ca xuất đạo thì có trợ lý là nữ, nhưng cô ta tâm tư không tốt, đã bị đuổi việc tống vào trong tù.]

[Đỉnh, còn có chuyện như vậy sao?]

[Không kém bao nhiêu đâu, những fan lâu năm một đường đi theo đều biết chuyện này, cô ả này thích ca ca, ngỏ lời không thành bắt đầu tay chân không sạch sẽ. Nghe nói lần đó ca ca ở trên đài treo gặp chuyện không may, cũng có một phần 'kiệt tác' của cô ta.]

[Dựa vào cái gì? Ca ca của chúng ta là bảo bối, coi như không chiếm được cũng không thể làm ra chuyện như vậy.]

[Loại sự tình này không ai nói hay được đâu, sức hấp dẫn của ca ca mấy người không phải không biết, chỉ là trên mạng cũng có thể thu hút vô số người, nếu thật sự sớm chiều ở chung, vì yêu sinh hận cũng có khả năng.]

[Ai, không phải cô gái nào cũng có thể giống như Khương Diệp, đối diện với ca ca không một chút sứt mẻ.]

[Đúng vậy, Tô Khinh Y cũng là từng là 'tiên nữ', gặp phải ca ca còn phát rồ phát dại, đừng nói chi đến chúng ta chỉ là người bình thường.]

[Thôi bỏ đi, rõ ràng là vì tâm tư của hai người phụ nữ này độc ác, may mà ca ca không nhận phải tổn thương quá lớn.]

[Tuy rằng về sau ca ca nhất định sẽ có nửa kia, tôi cũng không trách ca ca, sẽ không đi ghen tị (ở mặt ngoài không ghen tị) với cô ấy, chỉ muốn thỉnh cầu với cô ấy một điều: Có thể để cho ca ca say nhiều thêm vài lần, đăng thêm vài ảnh tự chụp nữa được không? Hèn mọn.jpg.]

[Thật xót xa, đến ca ca cũng đã phát ảnh tự chụp, Khương Tiểu Diệp còn chưa có động tĩnh gì.]

[Chị em lầu trên, chờ được ca ca rồi còn sợ không chờ được Khương Tiểu Diệp sao? Chỉ cần sống đủ lâu, chuyện gì cũng có thể đợi được! Cố lên chiaki!]

...

Khương Diệp nhìn lướt qua bình luận phía dưới, bất đắc dĩ lắc đầu, một người uống say hành động không quá logic cũng là chuyện bình thường.

Cô bỏ di động vào trong túi, đẩy cửa đi vào phòng, Chung Trì Tân nằm trên giường đã ngủ say sưa.

Khom lưng giúp hắn kéo chăn lên, Khương Diệp đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng rung yếu ớt từ trong chăn truyền tới.

Cô đưa tay mò xuống dưới chăn, đụng phải bàn tay của Chung Trì Tân, sau đó sờ soạng xung quanh một lúc mới vớt được điện thoại từ trong chăn ra.

Trên điện thoại hiển thị tên 'Ban Phi'.

Khương Diệp lại đi ra cửa nhận điện thoại: "Alo, chào anh."

Nghe thấy âm thanh nữ xa lạ, một tràng lời định nói của Ban Phi bị chặn lại trong miệng: "Tôi tìm Trì Tân, cô là... Khương Diệp sao?"

Thời điểm vừa rồi Chung Trì Tân phát weibo, Ban Phi ngược lại không có bất kỳ phản ứng nào, weibo là của cá nhân Chung Trì Tân, hắn cũng không làm ra sự tình đặc biệt gì, người đại diện không có lý do gì để can thiệp.

Mãi cho đến khi Hùng Úc gọi điện tới, khuyên bảo hắn tự mình quản nghệ sĩ cho tốt, về sau đừng phát weibo lung tung.

Ban Phi trước tiên giải thích với Hùng Úc một hồi, rằng Chung Trì Tân cũng không phải nghệ sĩ dưới tay hắn, ngược lại, hắn mới là do Chung Trì Tân thuê về. Tiếp theo, chỉ cần nghệ sĩ phát weibo không có dính dáng gì đến người khác, Hùng Úc cũng không có lý do gì để ý tới.

Bận tâm đến tương lai Chung Trì Tân và Khương Diệp có thể ở bên nhau, giọng điệu của Ban Phi cũng mười phần ôn hoà đối với Hùng Úc.

"Nghệ sĩ nhà anh chạy đến phòng ngủ của nghệ sĩ nhà tôi tự chụp ảnh, anh cảm thấy tôi có nên xen vào hay không?" Hùng Úc vô cùng tức giận, nếu như Khương Diệp đã có một vai chính trong tác phẩm tiêu biểu, ổn định fan sự nghiệp của bản thân, chị cũng mặc kệ không thèm quan tâm, nhưng cố tình Khương Diệp bây giờ còn đang trong thời kỳ phát triển, chị không thể giương mắt để cho một mầm non tốt như Khương Diệp bị huỷ hoại.

"Ai, xin lỗi, tôi không hiểu lời nói của cô lắm." Ban Phi nghe rành mạch từng chữ của Hùng Úc, nhưng cả câu ghép vào lại nghe không hiểu.

Trải qua một phen giải thích của Hùng Úc, Ban Phi lúc này mới lập tức gọi điện thoại cho Chung Trì Tân, gọi mấy lần cũng không có ai nhận, cho đến lúc này Khương Diệp mới nghe máy.

Ban Phi đứng trước tường kính bên trong văn phòng, nhìn ra phía ngoài, mặt trời bây giờ vừa mới lặn xuống, hai người bọn họ đã ở trong phòng ngủ...

"Anh ấy say, hiện tại đang ngủ." Khương Diệp đi xuống lầu, tìm được cuốn tiểu thuyết <Tượng Y>, tiện tay mở ra xem.

Nhớ tới nội dung trên weibo của Chung Trì Tân, Ban Phi hỏi: "Cậu ấy uống rượu sao?"

"Không có." Khương Diệp lật vài trang tiểu thuyết, nhìn thấy 'bút ký' quen thuộc của Chung Trì Tân, không đợi Ban Phi hỏi, cô bổ sung một câu: "Anh ấy ăn socola nhân rượu."

Ban Phi: "..." Như vậy cũng có thể say?

"Vậy tôi cúp máy trước." Ban Phi nói một tiếng đã quấy rầy.

Chung Trì Tân ngủ một giấc thẳng đến chín giờ tối, thời điểm tỉnh lại rượu đã tan gần hết, hắn mở cửa từ trong phòng đi ra, men theo hành lang xuống dưới lầu, nhìn thấy Khương Diệp đang đọc sách trên sofa, theo bản năng dụi dụi con mắt.

Một ngày hôm nay trôi qua quá mức hư ảo, từ cuộc nói chuyện không hiểu thấu lại biến thành hai người chính thức hẹn hò, còn cùng nhau xem phim điện ảnh, 'chín bỏ làm mười' hắn được nắm tay Khương Diệp, sau đó...

Hắn ngủ như thế nào?

Nghe thấy tiếng động, Khương Diệp ngẩng đầu nhìn sang: "Anh tỉnh rồi?"

Chung Trì Tân gật đầu, chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh Khương Diệp.

"Điện thoại của anh, vừa rồi người đại diện có gọi điện tới." Khương Diệp đưa di động đang đặt trên bàn trà cho Chung Trì Tân.

"Ban Phi gọi điện cho anh sao?" Chung Trì Tân cúi đầu mở lịch sử cuộc gọi, có một vài cuộc gọi nhỡ.

Khương Diệp khép sách lại: "Nói về việc anh phát weibo."

"Weibo?"

Chung Trì Tân hoàn toàn không có ấn tượng gì kể từ khi đang ngồi xem phim cùng Khương Diệp, hắn mò lên weibo của mình, nhìn bài đăng gần nhất: "..."

Sau một hồi nhìn chằm chằm di động, Chung Trì Tân mới rốt cuộc lục lọi trong trí nhớ được một vài ấn tượng mơ màng, hắn cho rằng mình muốn khoe cảm xúc của bản thân lên tài khoản nhỏ, còn về phần ảnh tự chụp... Chung Trì Tân cũng không biết lúc ấy mình đang nghĩ cái gì.

Chung Trì Tân ngẩng đầu cẩn thận đánh giá sắc mặt của Khương Diệp, không nhìn thấy được dấu hiệu tức giận trên mặt cô, vẫn thấp giọng nói một câu: "Thật xin lỗi."

"Lúc ấy anh say, là chính em đưa cho anh socola nhân rượu, không thể trách anh." Chỉ là một tấm ảnh tự chụp mà thôi, Khương Diệp cho rằng Hùng Úc đang quá mức khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip